Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 15 phần 2

Sáng thứ Hai, các
quản lý của tập đoàn có cuộc họp thường kỳ, Lâm Thiển đến từ sớm. Một lúc sau,
lãnh đạo cấp cao lần lượt đi vào.

Bên ngoài cửa sổ
tuyết bay ngợp trời, khiến phòng hội nghị sáng trưng lan tỏa không khí an lành.
Tranh vẽ ngày Tết vẫn treo trên trần nhà, tạo thành màu sắc ấm áp. Các giám đốc
tươi cười, vui vẻ hàn huyên, trêu chọc lẫn nhau.

Thời điểm Boss chưa
xuất hiện, phòng hội nghị lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.

Lâm Thiển là người
phụ nữ trẻ tuổi nhất, nhưng cô khéo ăn khéo nói, biết tiến lùi đúng mực nên rất
hòa hợp với các giám đốc trung niên.

Đương nhiên hòa hợp
rồi, sáng sớm hôm nay, cô đã bảo cấp dưới tặng quà mang từ Mỹ về cho các phòng
ban. Quà ít quà nhiều không thành vấn đề, quan trọng là tấm lòng.

Mọi người đang trò
chuyện, cửa phòng hội nghị lại một lần nữa mở toang, Lệ Trí Thành đi vào, theo
sau anh là người trợ lý Tưởng Viên.

Phòng hội nghị trở
nên yên tĩnh ngay tức thì.

Lệ Trí Thành ngồi ở
vị trí đầu tiên. Tưởng Viên đặt quyển sổ và cái cốc giữ nhiệt quân dụng lớn
xuống trước mặt anh rồi ngồi ở hàng ghế phía sau, chính là vị trí của Lâm Thiển
thời gian trước.

Lệ Trí Thành đặt
một tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn mọi người. Lâm Thiển quan sát anh từ xa. Cô cảm
thấy, chỉ một động tác đơn giản, khí chất mạnh mẽ lãnh đạm của anh liền hiện
rõ.

Mấy ngày không gặp,
bây giờ nhìn anh qua đám đông, cô lại cảm thấy hơi xa lạ và khang khác. Từ
người anh tỏa ra vẻ trầm ổn, khi anh hướng ánh mắt về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy
khí chất yên tĩnh bức người rất riêng biệt.

Lâm Thiển thừa
nhận, dáng vẻ của anh bây giờ khiến cô rung động.

Có lẽ mọi người
cũng có cảm giác như cô, bởi khi Lệ Trí Thành đảo mắt một vòng, phòng hội nghị
rơi vào trạng thái yên lặng chưa từng có.

“Mọi người ăn Tết
thế nào?” Lệ Trí Thành mở miệng, ngữ khí ẩn hiện ý cười.

Câu hỏi của anh
khiến không khí bớt căng thẳng, phó tổng giám đốc Lưu Đồng ngồi bên tay trái
lên tiếng: “Không tồi, tôi về quê một chuyến, mang một ít đặc sản của quê nhà.
Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký chia cho mọi người.”

“Được, cảm ơn Lưu
tổng.” Mọi người hùa theo.

Cố Diên Chi cười:
“Năm mới khí thế mới. Lệ tổng của chúng ta bận rộn không ngừng nghỉ.”

Lệ Trí Thành mỉm
cười, không đáp lời. Lâm Thiển hơi chột dạ. Cô không nhịn nổi, liếc Cố Diên Chi
một cái. Sắc mặt anh ta vẫn bình thường, không nhìn về phía cô.

May mà không sao.
Không phải Lệ Trí Thành kể vụ đi Mỹ với Cố Diên Chi đấy chứ? Nếu thật sự tiết
lộ, cô sẽ rất ngượng ngùng khi đối diện với “con cáo già” Cố Diên Chi này.

Đúng lúc này, Lệ
Trí Thành đột nhiên ngẩng đầu, đảo mắt qua Lâm Thiển như tia chớp. Ánh mắt của
anh thâm trầm bức người.

Lâm Thiển lập tức
cúi xuống, né tránh ánh mắt anh.

Người đàn ông này
đúng là…

Cố Diên Chi chưa
chắc biết rõ mọi chuyện, nhưng nhất định anh ta ám chỉ điều gì đó.

Lâm Thiển cầm cốc
trà uống một ngụm. Người đàn ông trung niên bên cạnh nói một câu, khiến mọi
người cười ồ. Lâm Thiển không để ý, nhưng cũng cười theo đám đông. Tuy không
nhìn người đàn ông ở vị trí đầu tiên, nhưng cô có cảm giác, ánh mắt của anh
không rời khỏi người cô.

Cảm giác này…giống
như lén lút vụng trộm ở chốn văn phòng…tương đối kích thích.

Lệ Trí Thành cũng
âm thầm quan sát cô gái hai má hơi ửng đỏ nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh kia.

Mấy ngày không gặp,
người phụ nữ của anh vẫn sinh động như thường lệ.

Phòng Thị trường
báo cáo tình hình dự án của doanh nghiệp nhà nước mà Lệ Trí Thành và Cố Diên
Chi dốc sức tranh thủ trong mấy ngày qua.

Đây quả là khởi đầu
tốt đẹp trong năm mới. Tuy hai bên vẫn chưa kí hợp đồng nhưng mấy ngày qua, Lệ
Trí Thành và Cố Diên Chi dành nhiều thời gian tiếp Khang tổng và vị lãnh đạo
doanh nghiệp nhà nước đó. Trước khi đi, đối phương hy vọng Ái Đạt sớm gửi tài
liệu cụ thể và hứa sau Tết sẽ mời Lệ Trí Thành đến công ty đàm phán. Có thể
thấy đối phương rất có hứng thú với Ái Đạt.

Nghe xong báo cáo,
mọi người vô cùng phấn chấn, Lâm Thiển cũng vui mừng. Lâm Thiển vẫn điềm tĩnh
như thường lệ. Anh chăm chú lắng nghe các phòng ban phát biểu, thỉnh thoảng cầm
bút viết vài dòng, hoặc đưa ra câu hỏi. Người bị hỏi luôn thận trọng trả lời,
thậm chí liếc anh mấy lần, hy vọng bắt gặp vẻ tán đồng trên gương mặt anh.

Chứng kiến cảnh
tượng này, Lâm Thiển lại một lần nữa cảm thán, bây giờ hoàn toàn khác trước.

Cô còn nhớ lúc Lệ
Trí Thành mới tiếp quản công ty, không khí của cuộc họp chiến lược quan trọng
đầu tiên đâu có như hiện thời? Mọi người tranh cãi om xòm, không để vị công tử
xuất thân từ quân nhân này vào mắt.

Còn hiện tại thì
sao?

Trải qua một thời
gian, tập đoàn đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Bây giờ cả Ái Đạt, hơn nghìn công
nhân viên, mấy chục dây chuyền sản xuất, mấy trăm cửa hàng…đều là quân cờ trong
tay anh.

Sau khi các phòng
ban kết thúc bản báo cáo, đến lượt công ty con Vinda do Tiết Minh Đào đứng đầu.
Lúc này, Cố Diên Chi đột nhiên nói xen ngang: “Bên Tiết tổng có một thông tin
không tốt lắm, Tiết tổng hãy phát biểu vào trọng tâm.”

Lời nói vừa dứt,
bầu không khí lập tức lắng xuống. Lâm Thiển cũng giật mình, tối qua cô mới về
đến thành phố Lâm, sáng nay đến tập đoàn họp nên không nắm rõ tình hình.

Tiết Minh Đào gật
đầu, thông báo vắn tắt lượng tiêu thụ của Vinda trong thời gian Tết âm lịch,
đồng thời điểm lại đơn đặt hàng của thời gian trước đó, con số đương nhiên đáng
mừng. Tiếp theo, anh ta chuyển sang vấn đề khác: “Căn cứ vào nguồn tin đáng tin
cậy, sau Tết Tư Mỹ Kỳ sẽ thành lập một nhãn hiệu con giống chúng ta. Đồng thời,
hệ thống sản phẩm bậc trung to lớn của bọn họ sẽ triển khai một loạt hoạt động
khuyến mãi giảm giá quy mô lớn. Ngoài ra, mấy công ty nằm trong Top Mười trên
thị trường cũng đưa ra sản phẩm tương tự, tiến hành kế hoạch tuyên truyền bán
hàng trên mạng. Miếng thịt ngon ai cũng muốn tranh phần, những động thái này
nhiều khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Vinda, khiến thị
phần của chúng ta bị thu hẹp.”

Phòng hội nghị trở
nên yên tĩnh lạ thường.

Một lúc sau, Lưu
Đồng châm điếu thuốc, cất giọng không mặn không nhạt: “Tư Mỹ Kỳ vĩnh viễn là
vậy, chỉ chuyên mô phỏng, hạ giá, cạnh tranh ác ý, chẳng chịu sáng tạo, đúng là
vô liêm sỉ.”

Nói thì nói vậy
nhưng thị trường là tự do, đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn mô phỏng, khiến mọi
người căng thẳng và phẫn nộ, nhưng cũng chẳng làm gì được bọn họ.

Lệ Trí Thành lên
tiếng: “Mọi người có ý kiến gì không?” Lúc hỏi câu này, anh tựa vào thành ghế
phía sau, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lãnh đạm. Không hiểu tại sao, dáng
vẻ của anh toát ra một vẻ trầm ổn, có thể khống chế toàn bộ cục diện.

Trước câu hỏi của
anh, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Có người đề nghị
cũng tiến hành hoạt động khuyến mãi giảm giá, cố gắng bảo vệ nhãn hiệu Vinda.

Cũng có người đề
nghị tăng cường hoạt động tuyên truyền và quảng cáo trên internet, không nên
giảm giá mà làm tốt công tác xây dựng thương hiệu. Đây chính là công việc Tiết
Minh Đào và Lâm Thiển đang làm nên bọn họ đều gật đầu tán thành.

Tuy nhiên, Lâm Thiển
chú ý, trong cuộc thảo luận sôi nổi này, Lệ Trí Thành và mấy tâm phúc như Cố
Diên Chi hay Lưu Đồng đều không phát biểu ý kiến. Cô nghĩ cũng phải thôi, với
tâm tư thâm trầm và thủ đoạn của Lệ Trí Thành, có lẽ vấn đề này nằm trong định
liệu của anh.

Xem ra mấy lãnh đạo
cao cấp đã sớm đạt thỏa thuận chung về khó khăn trong tương lai.

Mặc dù vậy, Lâm
Thiển không ngờ, cuối cùng “thỏa thuận chung” đó lại rơi trúng người cô.

Sau khi nghe ý kiến
của mọi người, Tiết Minh Đào gật đầu: “Ý kiến của quý vị rất có giá trị, công
ty con chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, để đề ra phương án có tính mũi nhọn.
Sáng nay, tôi và mấy vị lãnh đạo đã bàn bạc, có một ý tưởng sơ bộ. Sự việc này
cần một nhóm nhân viên có năng lực và chuyên nghiệp phụ trách, mới có thể đọ
sức với đối thủ cạnh tranh. Công ty con chúng tôi muốn thành lập bộ phận Thị
trường bề ngoài là sắp xếp kế hoạch tổng thể về thị trường, nhưng trên thực tế,
bộ phận Thị trường chuyên tập trung vào trận đánh này.”

Lời nói rất có lý,
mọi người đều gật đầu.

Đúng lúc này, Lệ
Trí Thành ngẩng đầu hỏi: “Anh định đề xuất ai phụ trách bộ phận mới?”

Tiết Minh Đào quay
sang Lâm Thiển ở bên cạnh: “Tôi định tạm thời để Giám đốc Lâm phụ trách. Cô ấy
vốn xuất thân từ thị trường, việc tiến hành mở rộng mạng lưới tiêu thụ của
Vinda trên mạng cũng do cô ấy chỉ đạo. Tôi cho rằng Giám đốc lâm là người thích
hợp nhất.”

Lưu Đồng gật đầu
tán thành: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Một tiếng sau.

Lâm Thiển ngồi
trong phòng làm việc của CEO, quan sát bức tranh thủy mặc ở bức tường đối diện
đến mức thất thần.

Bức tranh là do cô
bảo người treo sau khi rời khỏi chức vụ. Nó không hoành tráng, vạn mã phi nhanh
như tranh trong văn phòng của CEO các doanh nghiệp khác. Bức họa không lớn,
hình vuông, trên chỉ có vài cành trúc lơ thơ, dòng nước ẩn hiện, sương mờ bao
phủ.

Tuy nhiên, Lâm
Thiển cảm thấy rất thú vị. Nét họa như người, mặc dù chỉ vài đường nhưng cũng
có thể khiến những bức tranh sơn thủy đầy màu sắc khác trở nên nhạt nhòa.

Cô nghĩ, thật ra
nội tâm của anh cũng rất thanh cao và tự phụ.

Vừa rồi trong phòng
hội nghị, sau tiết mục đề bạt, Lệ Trí Thành hỏi cô: “Lâm Thiển, em thấy thế
nào?”

Cô có thể nói gì
chứ? Một khi đây là sự sắp xếp của anh, đương nhiên cô giơ cả hai tay hai chân
tán thành.

Thế là Lâm Thiển
tươi cười mở miệng: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Tôi nhất định sẽ
tận tâm tận lực. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của Lệ tổng, chúng ta sẽ có một cuộc
phản kích ngoạn mục.”

Sau khi cuộc họp
kết thúc, Lâm Thiển ở lại trò chuyện cùng mọi người. Một lúc sau, Tưởng Viên đi
vào, mỉm cười nói với cô: “Giám đốc Lâm, Lệ tổng mời cô đi văn phòng đợi sếp.”

Hôm nay là ngày đầu
tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, CEO phải đi một vòng quanh các phòng ban để khích
lệ động viên mọi người theo thường lệ.

Do đó, Lâm Thiển
ngồi ở văn phòng Lệ Trí Thành khoảng mười phút, vẫn chưa thấy anh quay về.

Thật ra mấy ngày
qua Lâm Thiển cũng hơi nhớ anh. Hình bóng anh thường hiện lên trong tâm trí cô.
Dù sao tâm tư cũng đã bị xáo trộn bởi anh, làm sao có thể dễ dàng khôi phục
tình trạng ban đầu?

Nghĩ đến chuyện ở
riêng bên cạnh anh, tuy chỉ bàn công việc, trong lòng cô cũng như mọc lên ngọn
cỏ, có cảm giác ngứa ngáy. Lại ngồi một lúc, Lâm Thiển vô tình liếc qua giỏ
sách ngăn nắp ở dưới bức tranh, cô đột nhiên nảy ra một ý định.

Lâm Thiển liền đứng
dậy đi ra cửa, quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Sau đó, cô chạy đến bên giá
sách.

Cô nhanh chóng tìm
thấy quyển Binh pháp Tôn Tử của Lệ Trí Thành. Khi ngón tay
chạm vào gáy sách, trong lòng cô hơi xúc động.

Tờ cẩm nang thứ
hai, tôi đến ngay đây.

Không thể để Lệ Trí
Thành bắt gặp. Anh mà nhìn thấy, tức là cô sẽ trở thành người của anh. Vì vậy
cô chỉ có thể xem trộm.

Lâm Thiển rút quyển
sách, lật giở một lượt, liền nhìn thấy tờ giấy gấp làm tư. Cô vội mở ra
xem: Thỉnh quân nhập úng, mượn dao giết người…

Đây là tờ diệu kế
đầu tiên, Lâm Thiển gấp lại như cũ, kẹp vào quyển sách. Sau đó, cô giở tiếp
trang sau, lại phát hiện một tờ. Mặc dù chưa mở ra nhưng Lâm Thiển vẫn lờ mờ
nhìn thấy mấy từ trên tờ giấy mỏng màu trắng: Nhất tiễn tam điêu[2]

[2] Nhất tiễn tam
điêu: Một mũi tên trúng ba con chim, một mũi tên trúng ba đích.

Đúng lúc này, ngoài
cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Giọng nói của Tưởng Viên vọng vào: “Lệ
tổng, Giám đốc Lâm đang ở bên trong.”

“Tôi biết rồi.”

Lâm Thiển vội vàng
nhét tờ giấy vào quyển sách rồi đặt về chỗ cũ. Tiếp theo, cô chạy nhanh ra
sofa. Vừa đặt mông xuống ghế, Lâm Thiển liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Lâm Thiển nở nụ
cười rạng rỡ: “Lệ tổng.”

Lệ Trí Thành thuận
tay đóng cửa, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú, vô tư và thẳng thắn, dường
như mấy ngày xa nhau không tồn tại, anh vẫn là người đàn ông theo đuổi cô buổi
tối hôm đó.

Lâm Thiển ngồi im,
nhưng cô có thể cảm nhận, không khí trong căn phòng trở nên mờ ám theo cái nhìn
vô ý của anh.

Lệ Trí Thành đi đến
bàn làm việc, cầm cốc nước uống một ngụm rồi cởi áo comple vắt lên thành ghế.
Sau đó, anh cầm một tập tài liệu đi về phía cô. Vừa đi một hai bước, anh đột
nhiên quay đầu về phía giá sách.

Lâm Thiển thuận
theo ánh mắt anh, giật nảy mình. Tờ cẩm nang diệu kế thứ hai rơi xuống đất từ
bao giờ.

Lâm Thiển lập tức
quyết định giả bộ ngốc nghếch.

Lệ Trí Thành chậm
rãi đi đến bên giá sách, cúi xuống nhặt tờ giấy nhưng không kẹp vào quyển sách
mà cầm trong tay, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ.

Bốn mắt chạm nhau,
Lâm Thiển tỏ ra thản nhiên. Tuy nhiên, trong lòng cô có cảm giác làm chuyện xấu
bị phụ huynh tóm được như lúc còn nhỏ.

Cô bất chợt thấy
hơi buồn cười.

Trong phòng làm
việc của Lệ Trí Thành có ba chiếc sofa, một ghế dài, một ghế đôi và một ghế
đơn. Lệ Trí Thành thường ngồi ở chiếc ghế đơn nên lúc này, Lâm Thiển ngồi ở
chiếc ghế dài bên cạnh để tiện báo cáo công việc.

Ai ngờ, khi đi tới
bàn uống trà, anh không ngồi ở ghế đơn mà ngồi xuống cạnh Lâm Thiển.

Trong giây lát mùi
hương quen thuộc của riêng anh tựa hồ lại bao trùm cả người cô. Căn phòng rất
yên tĩnh, hai người ngồi nhìn nhau.

Lâm Thiển lên tiếng
trước: “Lệ tổng tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Lệ Trí Thành không
trả lời mà cầm tờ cẩm nang diệu kế. Lâm Thiển tròn mắt theo dõi động tác của
anh, chỉ thấy anh liếc cô một cái rồi bỏ vào túi áo sơ mi của mình.

Rõ ràng Lệ Trí
Thành không lên tiếng nhưng Lâm Thiển bỗng dưng đỏ mặt. Bởi vì cô nhớ đến câu
nói của anh lần trước muốn xem thì tự mình lại đây lấy.

Lần trước, anh chỉ
cầm trong tay, đặt lên thành ghế, còn lần này…

Giống như không hề
phát giác cử chỉ của mình lại một lần nữa khiến người phụ nữ bên cạnh bối rối,
Lệ Trí Thành thản nhiên đặt tập tài liệu ra trước mặt cô: “Em xem đi.”

Lâm Thiển mở ra,
bên trong là lý lịch của năm sáu người, đều là nhân viên của tập đoàn. Lâm
Thiển hiểu ra vấn đề, đây là những nhân tài thuộc tổ dự án của các loại sản
phẩm có biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua. Đa phần là người có
thâm niên công tác năm năm trở nên tương đối đáng tin cậy.

Binh giỏi tướng
mạnh. Đây là dành cho cô hay sao?

©STENT

Đang định mở miệng,
giọng nói thầm trấp của Lệ Trí Thành vang lên bên tai cô: “Em thấy sao về quyết
định của tôi ngày hôm nay?”

Lâm Thiển đặt tài
liệu xuống bàn, ngoảnh đầu nhìn anh.

Lúc này, Lệ Trí
Thành đang ngồi tựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo, một tay đặt lên thành ghế
sau lưng cô, một tay đặt lên đầu gối. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý
sâu xa.

Lâm Thiển đáp khẽ:
“Tôi có một nghi vấn.”

“Em nói đi.”

Kỳ thực nghi vấn
này đã xuất hiện trong đầu Lâm Thiển từ trong cuộc họp ban nãy. Do mọi người bàn
tán sôi nổi nên cô không đề cập tới.

“Thật ra trong thời
gian qua, tôi thường nghĩ đến cuộc chiến thương mại do anh phát động lần
trước.”

“Ừ.”

“Nhắc đến mới nói,
lần trước chúng ta cũng được coi như dùng chiêu bất ngờ. Chiến lược bán sản
phẩm cao cấp với giá thấp để chiếm thị trường bậc trung chỉ Ái Đạt chúng ta có
thể làm được, Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ không thể.”

Khóe mắt Lệ Trí
Thành vụt qua ý cười.

Lâm Thiển hít một
hơi sâu, tiếp tục lên tiếng: “Bởi vì thời gian trước đó, sản phẩm từ giá cao
đến giá thấp của Ái Đạt đã bị mất thị trường, nên chúng ta dùng chiêu này cũng
không phát sinh nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ
khác chúng ta. Hệ thống giá cả của bọn họ rất hoàn thiện, nếu làm như chúng ta,
toàn bộ hệ thống giá của họ sẽ bị loạn. Chúng ta coi như bắt đầu lại, còn bọn
họ làm sẽ thành tự đập đá vào chân mình.”

“Ừ. Vậy thì sao?”

“Do đó, về vấn đề
Tư Mỹ Kỳ và các công ty khác tấn công nhãn hiệu Vinda, các công ty nhỏ không
nói làm gì, chất lượng của bọn họ thua xa chúng ta, còn Tư Mỹ Kỳ…” Ngừng vài
giây, cô nói: “Trần Tranh có hùng hổ đến mức nào cũng không thể làm như chúng
ta. Hơn nữa, hiện giờ nhãn hiệu của chúng ta đã có tiếng tăm, đến trước xếp
trước đến sau xếp sau là quy luật bất biến của thị trường. Vì vậy, bọn họ rất
khó có thể cạnh tranh với chúng ta.”

Lâm Thiển nhìn Lệ
Trí Thành bằng ánh mắt sáng ngời: “Tình hình nêu ra ở cuộc họp ban nãy không
đáng lo ngại. Nhưng anh lại quyết định thành lập bộ phận mới.” Cô ngó tập lý
lịch ở trên bàn: “Còn điều bao nhiêu nhân tài cho tôi. Do đó, anh nên cho tôi
biết, mục tiêu thật sự của anh là gì?”

Bây giờ cô đã có
kinh nghiệm. Lệ Trí Thành làm việc gì cũng có ý đồ đằng sau. Bề mặt mà bạn nhìn
thấy, chắc chắn là thứ mà anh muốn để bạn thấy. Còn mục đích thật sự của anh
được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

Trong cuộc họp ngày
hôm nay, anh khua chiêng đánh trống, cố ý thành lập bộ phận toàn nhân tài để
đối phó với sự khiêu khích của các đối thủ cạnh tranh do Tư Mỹ Kỳ cầm đầu. Đây
là lý do hết sức hợp tình hợp lý, cũng là phản ứng bình thường của một doanh
nghiệp khi đối diện với sự cạnh tranh trên thị trường.

Lệ Trí Thành nhất
định có mục tiêu lớn hơn che giấu ở đằng sau việc thành lập bộ phận này.

Quả nhiên anh
nhướng mắt nhìn Lâm Thiển, miệng mỉm cười.

“Hư là thực, mà
thực là hư.” Anh lên tiếng: “Mục tiêu của tôi là Tân Bảo Thụy, là thị trường to
lớn vốn thuộc về Ái Đạt đã bị bọn họ chiếm mất.”

Lâm Thiển hoàn toàn
chấn động.

Tân Bảo Thụy là
“đầu tàu” nhiều năm qua không ai có thể động tới, lại được tập đoàn Chúc thị
tài chính hùng hậu chống lưng. Vậy mà Lệ Trí Thành coi bọn họ là mục tiêu, chỉ
nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà.

Cô yên lặng quan
sát gương mặt nghiêng bình tĩnh của anh.

Không biết anh to
gan đến mức nào?

So với Tân Bảo
Thụy, Ái Đạt bây giờ chỉ là con cừu non mới vừa đứng vững. Liệu Lệ Trí Thành có
thể dẫn dắt mọi người, dùng yếu thắng mạnh như những câu chuyện chiến tranh
mang tính chất truyền kỳ?

Ngoài ra vào thời
khắc này, anh dễ dàng tiết lộ tâm tư với cô. Đó là vì anh thật sự không đề
phòng cô?

Một ý nghĩ bất chợt
vụt qua đầu óc Lâm Thiển: Nếu là vậy, sẽ chẳng còn gì đáng sợ khi yêu anh.

Tuy nhiên, đây
không phải là một ý tưởng ngông cuồng tự đại, bởi Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng:
“Đối phó với Tư Mỹ Kỳ, chỉ cần dùng sản phẩm sẵn có của Ái Đạt và một số chiêu
giương đông kích tây là đủ. Nhưng với Tân Bảo Thụy…Chúng ta phải dùng ‘dao thật
súng thật’.”

Anh rút tay ra khỏi
thành ghế sau lưng Lâm Thiển, đặt lên đầu gối: “Vì vậy tôi cần một cây cung
dài.”

Lâm Thiển ngẩn
người. “Cây cung dài”? Cô từng nghe qua điển tích thương mại này, ý của anh là…

Quả nhiên Lệ Trí
Thành nói tiếp: “Trên danh nghĩa là bảo vệ sự phát triển của nhãn hiệu Vinda,
tuy nhiên, nhiệm vụ thật sự của em là giúp tôi bí mật tạo ra cây cung này.”