Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 22 phần 1

Chương 22

Núi Nga Mi cách
thành phố Lâm khoảng hai trăm cây số, hai người đến điểm hẹn, ngồi xe buýt du
lịch, chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở chân núi Nga Mi hùng vĩ.

Tại sao không để Lệ
Trí Thành lái xe thẳng đến đây? Lâm Thiển cho rằng, một khi đi chơi nên tiết
kiệm tinh lực, hơn nữa ngồi xe buýt cũng rất thuận tiện.

Trên thực tế, cô
không nỡ lãng phí hai tiếng đồng hồ đó. Bình thường hai người bận rộn công
việc, hiếm khi ở bên nhau, bây giờ tay trong tay ngồi trên chiếc xe buýt lớn,
Lâm Thiển cảm thấy đời vô cùng tươi đẹp.

Trên đường đi, Lâm
Thiển tựa vào lòng anh, ngắm phong cảnh bên ngoài. Trời đất dường như cũng trở
nên hết sức ngọt ngào.

Đến lúc xuống xe,
Lâm Thiển tươi cười nắm tay Lệ Trí Thành. Anh đeo cái ba lô lớn, đa phần hành
lý của hai người đều để trong ba lô của anh. Khác với vẻ mặt hưng phấn của Lâm
Thiển, Lệ Trí Thành tỏ ra bình thản hơn nhiều. Nhưng khóe mắt anh cũng ẩn chứa
nụ cười vui vẻ.

Hôm nay là ngày
cuối tuần, trên núi khá đông người. Tuy nhiên, Lệ Trí Thành và Lâm Thiển không
đi cáp treo mà chỉ ngồi xe buýt nhỏ một đoạn rồi tự mình leo bộ lên núi. Đường
đi gần như không có người, rất tự do tự tại.

Đường lên núi quanh
co khúc khuỷu nhưng Lâm Thiển không hề lo lắng sẽ bị lạc. Anh quân nhân có kỹ
năng sinh tồn ở ngay bên cạnh, còn gì đáng sợ? Không biết chừng cô có thể bắt
lợn rừng, sói rừng mang về nhà ấy chứ.

Tất nhiên, đây chỉ
là suy nghĩ trời ơi đất hỡi của Lâm Thiển, bởi núi Nga Mi tuyệt đối không có
lợn rừng hay sói rừng, mà chỉ có loài khỉ. Rất nhiều khỉ nữa là đằng khác.

Khi nhận thức ra
điều này, Lâm Thiển đang đứng ở bậc thang đi lên núi. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua
kẽ lá, khiến cả con đường như được dát vàng. Bởi vì Lệ Trí Thành đi tương đối
nhanh, trong khi Lâm Thiển đã hơi thở dốc thì anh vẫn bình ổn, thậm chí còn
không đổ mồ hôi, cứ như vừa từ văn phòng đi ra ngoài.

Thể lực của người
đàn ông này tốt thật.

Sở dĩ bọn họ dừng
bước là bởi vì trên bậc thang phía trước có một đàn khỉ lông đen đứng chắn
đường. Lâm Thiển biết khỉ trên núi Nga Mi rất tinh khôn. Hơn nữa, cả một đàn,
khoảng hơn hai mươi con đứng ở đó, khiến cô thấy rất mới mẻ, nhưng trong lòng
cũng có chút e ngại.

Cô hỏi nhỏ: “Hay là
cho bọn chúng ít đồ ăn, để chúng nhường đường cho chúng ta?”

Lệ Trí Thành mỉm
cười: “Trong túi của em có bao nhiêu đồ ăn? Em không sợ chúng được voi đòi
tiên, xúm lại à?”

Lâm Thiển cười hì
hì: “Người trên núi có diệu kế riêng.” Cô lấy ra ba cái bánh mỳ nhỏ. Lệ Trí
Thành hai tay đút túi quần, đứng bên cạnh quan sát bộ dạng đắc ý của cô.

Đám khỉ quả nhiên
phản ứng nhanh nhẹn. Vừa phát hiện ra đồ ăn, đôi mắt chúng sáng rực. Thấy chúng
sắp lao đến, Lâm Thiển lập tức ném ba cái bánh mỳ về ba phương hướng khác nhau.
Đàn khỉ ngửi thấy mùi thơm của bánh mỳ liền tung người lao theo. Lâm Thiển há
hốc mồm khi chứng kiến tốc độ nhanh như tia chớp của chúng.

Lối đi phía trước
không còn trở ngại, chỉ có hai ba con khỉ ngu ngơ nhìn hai người. Bắt gặp bộ
dạng đáng yêu của chúng, Lâm Thiển bật cười. Tay đột nhiên bị Lệ Trí Thành nắm
chặt, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Còn chần chờ gì nữa? Chúng
ta mau đi thôi.”

“Vâng.”

Hai người nhanh
chóng rời khỏi nơi đó. Đi mấy trăm mét, khi không còn thấy bóng dáng đàn khỉ,
họ mới dừng lại, thở hổn hển. Lâm Thiển đột nhiên giơ tay ôm cổ Lệ Trí Thành
hôn lên má anh.

Người đẹp chủ động
dâng hiến, Lệ Trí Thành đương nhiên phối hợp, hơn nữa còn từ bị động chuyển
thành chủ động. Anh ôm thắt lưng Lâm Thiển, phủ xuống đôi môi cô.

Có lẽ thời gian qua
quá bận rộn, tình cảm bị đè nén quá lâu, bây giờ mới được giải phóng, Lâm Thiển
chỉ cảm thấy nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt, cánh tay vòng qua lưng cô ngày
càng siết chặt.

Đợi đến khi Lâm
Thiển định thần, cô đã bị Lệ Trí Thành đè vào một thân cây. Thân cây xù xì
nhưng nhờ bàn tay anh làm đệm nên cô cũng không cảm thấy đau. Anh cúi đầu hôn
cô, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót vượn kêu. Điều này
khiến Lâm Thiển có cảm giác khác với những lần trước đó.

Rất kỳ diệu, yên
tĩnh, mãnh liệt, cũng rất kích thích.

Núi non hùng vĩ,
giữa đất và trời dường như chỉ còn lại hai người, tự do tự tại. Họ gạt hết mọi
chuyện ra khỏi đầu óc, chỉ chìm đắm trong nụ hôn. Dục vọng bị đè nén từ đáy sâu
trong nội tâm, trong thân thể Lâm Thiển từ từ thức tỉnh, trở nên mãnh liệt
trong giây lát.

Lúc này, cảm giác
của Lệ Trí Thành càng mãnh liệt hơn Lâm Thiển. Người phụ nữ anh yêu thương đỏ
mặt, nghênh đón sự xâm nhập của anh…Dáng vẻ động tình của cô như bông hoa rực
rỡ nhất nở rộ trong lòng anh. Lệ Trí Thành chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút,
tâm tình chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này.

Trong đầu anh chỉ
có một ý nghĩ duy nhất, anh muốn cô, muốn cô một cách triệt để. Tâm ý đã định,
nụ hôn của Lệ Trí Thành trở nên dịu dàng hơn. Miệng lưỡi anh từ từ di chuyển
xuống dưới, dừng lại ở cổ áo len đã có phần xộc xệch của Lâm Thiển. Tay anh
cũng quen đường thuộc lối thò vào trong áo, bóp nhẹ nơi nhạy cảm của cô.

Tuy Lâm Thiển cũng
khao khát mãnh liệt nhưng phụ nữ xưa nay không phải là động vật bị dục vọng chi
phối. Hơn nữa, do chưa trải đời nên cô không hề liên tưởng ham muốn của bản
thân với chuyện đó. Đôi môi vừa được tự do, cô lập tức cất giọng gần như nghẹn
ngào: “Được rồi, dừng ở đây thôi.”

Lệ Trí Thành cũng
thấy nên dừng lại. Nếu không dừng, chỉ e anh sẽ không thể khống chế bản thân.

“Ừ.” Anh ngẩng đầu,
rút tay khỏi áo len nhưng vẫn ôm eo Lâm Thiển, khiến cô chỉ có thể áp sát vào
người anh.

Đúng lúc này, dưới
chân hai người có tiếng động nhẹ, thu hút sự chú ý của họ. Lâm Thiển sáng mắt,
thì ra là một con khỉ nhỏ.

Con khỉ màu xám cao
chưa đầy một thước đang ngẩng đầu nhìn hai người. Nó kêu một tiếng rồi giơ tay
về phía họ xin đồ ăn.

Lâm Thiển nhoẻn
miệng cười, Lệ Trí Thành cũng mỉm cười, buông cô ra.

Lâm Thiển ngồi xổm
xuống hỏi con khỉ: “Mày muốn gì?”

Con khỉ kêu một
tiếng “chi chi”, giơ tay kéo quần cô. Lâm Thiển vui vẻ lấy từ ba lô chiếc bắp
ngô luộc mua ở dưới chân núi đưa cho nó. Con khỉ mừng rỡ nhận lấy, nhảy lên
cành cây bắt đầu cắm cúi gặm ngô.

Lâm Thiển vẫn ngồi
nguyên tại chỗ chống cằm ngắm con khỉ. Lệ Trí Thành cũng ngồi xổm cạnh cô.

Lâm Thiển ngoảnh
mặt, mỉm cười với anh. Không ngờ anh nghiêng mặt, hôn phớt lên má cô.

Lâm Thiển lại nhìn
anh. Gương mặt anh vẫn còn đọng nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt tối thẫm. Nghĩ
tới ý đồ của anh vừa rồi, Lâm Thiển đỏ mặt. Cô chào tạm biệt con khỉ rồi đứng
dậy bước đi.

Lệ Trí Thành lặng
lẽ đi theo cô.

Lâm Thiển đi một
đoạn, không nhịn nổi lại len lén quan sát anh. Lệ Trí Thành lập tức phát hiện
ra cử chỉ của cô, anh hỏi nhỏ: “Sợ anh ăn thịt em hay sao mà đi nhanh thế?”

Giọng nói trầm thấp
vô cùng cuốn hút, khiến câu này càng có ý vị chòng ghẹo. Tim Lâm Thiển lại đập
thình thịch, nhưng cô giả bộ trấn tĩnh, trừng mắt với anh: “Anh…ngày càng xấu
xa.”

“Ừ.” Lệ Trí Thành
mỉm cười.

Lâm Thiển không còn
gì để nói, quay người tiếp tục đi lên núi. Nhưng dù cô đi nhanh đến mức nào,
người đàn ông “xấu xa” vẫn thong thả bám theo cô trong phạm vi nửa bước chân.
Thỉnh thoảng hai người dừng lại nghỉ ngơi, anh lại ôm hôn cô ngấu nghiến.

Cứ thế, hai người
đến khu du lịch suối nước nóng ở lưng chừng núi vào lúc sẩm tối.

***

Thật ra sáng nay,
Lâm Thiển hơi bất ngờ khi nhận được lịch trình của chuyến đi từ Lệ Trí Thành.
Cô vốn định đi về trong ngày nhưng Lệ Trí Thành lại lên kế hoạch qua đêm ở
khách sạn. Lâm Thiển không ý kiến, bởi cô cũng muốn ngắm mặt trời mọc trên đỉnh
núi vào sáng ngày hôm sau.

Khi hai người đến
khách sạn, Lệ Trí Thành đi quầy tiếp tân lấy thẻ mở phòng, cô càng bất ngờ hơn.
Bởi vì anh chỉ đặt một phòng, giường đơn cỡ lớn.

Tất nhiên, đến lúc
này rồi Lâm Thiển cũng không phản đối một cách giả tạo, cô chỉ tự vấn lòng
mình: Có bằng lòng không? Câu trả lời rất rõ ràng.

Thế là Lâm Thiển
lấy tấm thẻ từ tay Lệ Trí Thành bỏ vào túi áo. Anh ôm vai cô, đưa cô lên tầng
trên.

Căn phòng rất trang
nhã, trên bàn bày lọ hoa thơm ngát. Đẩy cửa ra ban công, bên ngoài là cảnh núi
non trùng điệp. Lúc này, ánh chiều tà bao phủ, cảnh sắc đẹp đẽ vô ngần.

Lệ Trí Thành đứng
ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa. Một lúc sau, anh quay đầu nói với người
phụ nữ trong phòng: “Em không ra ngoài này ngắm cảnh sao?”

“Vâng…” Lâm Thiển
lúng búng đáp, đi ra ban công đứng cạnh anh. Lệ Trí Thành rót cốc trà đưa cho
cô. Trà là do Lệ Trí Thành mang theo, Lâm Thiển vô thức uống một ngụm.

Trên thực tế, bây
giờ cô chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hay trà ngon.

Lâm Thiển là người
phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng, nhưng vì gần như không có kinh nghiệm yêu
đương nên nhiều lúc, tình cảm và dục vọng của cô không đồng bộ với sức chịu
đựng về mặt tâm lý. Ví dụ vào thời khắc này, biết rõ tối nay sẽ xảy ra chuyện
gì, đầu óc cô bỗng dưng hiện lên vô số hình ảnh.

Tất nhiên, những
hình ảnh này không rõ ràng và cụ thể. Nhưng dù chỉ nghĩ đến cảnh tượng chung
chung, cũng đủ khiến cô đỏ mặt tía tai.

Ví dụ, cô không
mảnh vải che thân nằm bên anh…Ví dụ, hai người sẽ dùng tư thế gì…

“Khụ khụ…” Lâm
Thiển bị sặc nước trà, ho lấy ho để.

Lệ Trí Thành mỉm
cười, giơ tay vỗ lưng cô. Trước sự đụng chạm của anh, Lâm Thiển càng chột dạ,
cô lập tức đánh trống lảng: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Lệ Trí Thành ngắm gương
mặt từ lúc bước vào phòng khách sạn đến giờ vẫn chưa hết ửng đỏ của người phụ
nữ, anh cũng không vạch trần, chỉ đáp: “Được.”

***

Món đặc sắc của
khách sạn này là các món chay. Lệ Trí Thành đặt một phòng riêng, ngoài cửa sổ
là rừng núi nhấp nhô, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.

Lệ Trí Thành chỉ
gọi vài món đơn giản: thịt chay, khoai môn Tuyết Ba, món trộn Tam Hợp, “Hoa sen
rời mặt nước”, mỳ sợi.

Lâm Thiển là người
phụ nữ có khả năng tự điều chỉnh rất tốt. Vừa nãy còn rối bời hỗn loạn, nhưng
chỉ một lúc sau, cô liền khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Đối diện với một bàn đồ
ăn ngon, hợp khẩu vị, cô nhanh chóng trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, bắt
đầu thưởng thức các món ăn.

Thỉnh thoảng ngẩng
đầu, chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Lệ Trí Thành, cô nghĩ bụng: Làm thì làm,
để xem ai…sợ ai? Cô nở nụ cười ngọt ngào, đồng thời có ý vị khiêu khích với
anh.

Bắt gặp bộ dạng
quay về trạng thái chiến đấu, ánh mắt có chút đắc ý, có chút chột dạ cũng tựa
như vô tình mà hữu ý khiêu khích của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành chỉ mỉm cười.

Thật ra anh rất
hưởng thụ cảm giác này. Nghĩ đến buổi tối hôm nay, từ nơi sâu trong nội tâm và
thân thể anh sôi sục khí huyết. Anh cầm cốc trà uống một ngụm, để mặc người phụ
nữ tiếp tục khiêu khích.

***

Lúc rời khỏi nhà
hàng, thời gian vẫn còn sớm, trên hành lang xuất hiện nhiều người mặc đồ bơi
hoặc áo choàng tắm đi lại. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mênh mang, ánh đèn dìu
dịu, các phòng suối nước nóng bốc hơi mờ mịt nằm rải rác giữa thảm cỏ và cầu
thang đá ẩn hiện.

Một khi đã đến nơi
này, Lâm Thiển đương nhiên không bỏ qua suối nước nóng chứa linh khí trời đất,
cô quay sang Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi ngâm mình một lúc đi.”

Lệ Trí Thành không
có ý kiến.

Nhiệt độ trong
khách sạn tương đối cao nên du khách đều thay đồ bơi ở phòng nghỉ rồi đi qua
khu vực suối nước nóng. Lâm Thiển cùng anh đi đến cửa mới có phản ứng, cô phải
thay đồ bơi trong căn phòng này.

Thật ra trong phòng
có nhà tắm, nhưng không phải ngăn cách bằng bức tường mà là tấm kính mờ. Người
ở bên ngoài tuy không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn có thể thấy hình bóng lờ mờ.

Lâm Thiển cầm bộ đồ
bơi, nhanh chóng đi vào nhà tắm, thay xong cô còn khoác áo choàng bên ngoài. Cả
quá trình đó, Lệ Trí Thành ngồi ở sofa, không rời mắt khỏi bóng dáng sau tấm
kính mờ. Khi cô đi ra ngoài, anh thản nhiên cầm quần bơi đi vào, sắc mặt không
thay đổi.

Lệ Trí Thành thay
đồ rất nhanh, anh cũng mặc áo choàng như Lâm Thiển. Liếc đôi chân dài rắn chắc
của anh, mặt cô hơi nóng ran.

***

Khu vực suối nước
nóng không quá đông người. Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đi bộ một đoạn, tìm thấy
một cái bể nhỏ không người. Lệ Trí Thành cởi áo choàng tắm, treo lên giá rồi
xuống nước. Lâm Thiển không rời mắt khỏi thân hình anh.

Lần trước ở ký túc
của công ty, bắt gặp anh cởi trần, cô đã biết thân hình của anh rất hoàn hảo,
đó là cơ thể của người lính điển hình, rắn chắc nhưng không quá cơ bắp. Ngắm
thân thể của anh, Lâm Thiển chợt nghĩ đến một từ, đó là “dẻo dai”.

Lệ Trí Thành ngồi
xuống bể nước, giơ tay về phía cô: “Xuống đây.”

Lâm Thiển vừa cởi
áo choàng, liền bắt gặp ánh mắt anh khóa lên người cô.

Bình thường, Lâm
Thiển cũng hay đi bơi hoặc tắm suối nước nóng. Trong các kỳ nghỉ ở Mỹ, cô cũng
từng mặc bikini ngoài bãi biển. Dù thu hút ánh mắt của đàn ông nhưng cô chẳng
bao giờ để tâm.

Nhưng vào thời khắc
này, Lâm Thiển vô cùng thẹn thùng, đồng thời có chút đắc ý. Hôm nay cô mặc bộ
đồ màu hồng phấn rời, thân trên cổ chữ V xuống đến ngực, gấu áo thắt nơ trông
rất sinh động, vùng bụng và thắt lưng để lộ ra bên ngoài, còn thân dưới là váy
dài quá mông một chút.

Lâm Thiển từ từ đi
xuống nước, ngồi bên cạnh Lệ Trí Thành.

“Nước nóng thật
đấy.” Cô thở một hơi đầy dễ chịu.

“Ừ.” Lệ Trí Thành
vẫn kiệm lời như thường lệ. Anh đặt một tay lên thành bể sau lưng Lâm Thiển,
lặng lẽ ngắm cô. Dưới ánh đèn dìu dịu, làn da trắng muốt như ngọc của cô khiến
anh không thể rời mắt.

Đúng lúc này, một
nhóm thanh niên nam nữ đi vào. Bọn họ lập tức chú ý đến Lệ Trí Thành và Lâm
Thiển. Đây là phản ứng bình thường của con người. Một đôi nam nữ ưa nhìn đập
vào mắt, ai cũng sẽ vô thức liếc qua, hơn nữa bọn họ lại có thân hình hoàn hảo.

Nhóm thanh niên
nhanh chóng xuống nước. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển chiếm một góc, anh nắm tay cô
ở dưới nước. Lâm Thiển cười: “Để em bóp lưng cho anh.”

Chắc không có người
đàn ông nào từ chối lời đề nghị này, Lệ Trí Thành cười: “Được.” Anh quay người
về thành bể, lưng đối diện cô.

Lâm Thiển biết mấy
chiêu massage, cũng biết Lệ Trí Thành chịu lực tốt nên cô dùng hết sức nắn bóp
lưng anh từ trên xuống dưới.

“Thế nào?” Cô hỏi
nhỏ.

Anh đáp: “Như gãi
ngứa.”

Lâm Thiển hừ một
tiếng, dùng sức véo mạnh lưng anh một cái. Lần này có cảm giác hơi đau, Lệ Trí
Thành liền quay người ôm cô vào lòng: “Không ngờ em cũng có thể ra tay.”

“Tất nhiên.” Lâm
Thiển ngẩng đầu nhìn anh. Mặt cô vương đầy giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn. Lệ
Trí Thành ngắm cô vài giây rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Bị anh bất thình
lình “tấn công”, trái tim Lâm Thiển hoàn toàn tan chảy. Đợi anh hôn xong, cô
mới chợt nhớ ra xung quanh còn có nhiều người khác. Cô lập tức ngẩng đầu quan
sát tình hình.

Lệ Trí Thành cũng
nhận thức vấn đề này, anh đảo mắt một vòng, quả nhiên thấy đám thanh niên đang
nhìn hai người. Bắt gặp ánh mắt của anh, họ liền quay đi chỗ khác. Nhưng Lệ Trí
Thành vẫn có thể đọc được tia ngưỡng mộ trong đáy mắt của mấy người đàn ông.

Lệ Trí Thành ôm eo
Lâm Thiển, nói nhỏ bên tai cô: “Chúng ta đổi chỗ khác?”

Nghe nói, thành
phần khoáng chất trong nước của mỗi bể ở nơi này không giống nhau, Lâm Thiển
đương nhiên đồng ý. Hai người đứng dậy đi lên khỏi mặt nước. Lệ Trí Thành lập
tức lấy áo choàng, khoác lên người cô.

Lâm Thiển làm sao
không biết tâm tư của Lệ Trí Thành, cô lườm anh một cái: “Hay thật đấy.”

Lệ Trí Thành nhướng
mắt nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, Lâm Thiển lại nghĩ đến buổi tối hôm nay.

Kết quả hai người
tắm suối nước nóng chưa đến một tiếng đồng hồ đã quay về phòng. Quyết định này
có sự ăn ý tuyệt đối, bởi khi Lâm Thiển nói: “Hay là chúng ta…về phòng đi?” Lệ
Trí Thành lập tức trả lời: “Được.”

Việc Lâm Thiển chủ
động đề nghị về phòng, đem bản thân dâng đến tận miệng anh là có nguyên nhân
của nó. Bởi vì Lệ Trí Thành thu hút không ít ánh mắt đàn bà.

Phụ nữ đi tắm suối
nước nóng đông hơn đàn ông gấp mấy lần. Họ thường đi theo nhóm, cả trẻ tuổi lẫn
trung niên. Hôm nay Lâm Thiển mới phát hiện, phụ nữ thậm chí còn bạo dạn hơn
đàn ông. Lệ Trí Thành đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo.

Đặc biệt, khi hai
người ở khu nước nóng tên “Bồn rượu vang”, phía đối diện có bốn năm người phụ
nữ tầm ba bốn mươi tuổi. Bọn họ vốn đang tán gẫu trên trời dưới bể, nhìn thấy
Lâm Thiển và Lệ Trí Thành, liền đổ dồn ánh mắt vào anh.

Yêu cái đẹp là phản
ứng bình thường, Lâm Thiển có thể hiểu, đổi lại là cô, cô cũng sẽ ngắm nhìn.
Nhưng đối tượng bị nhòm ngó là người đàn ông của bạn, cảm giác sẽ khác hoàn
toàn.

©STENT

Cô chỉ muốn lấy một
miếng vải che hết ngực, cánh tay, đôi chân của anh, sau đó gầm lên với đám phụ
nữ nhàn cư vi bất thiện kia: Không được nhìn!

Tất nhiên, đó chỉ
là ý nghĩ mà thôi. Cho đến khi một người phụ nữ bạo dạn bắt chuyện với Lệ Trí
Thành, trong lòng Lâm Thiển càng khó chịu.

Người phụ nữ hỏi:
“Anh chàng đẹp trai, anh từ nơi nào đến?”

Lệ Trí Thành lịch
sự đáp: “Thành phố Lâm.”

Đám phụ nữ lập tức
ồ lên: “Trùng hợp quá, chúng tôi cũng là người thành phố Lâm.” Một người đứng
tuổi hỏi: “Thân hình cậu tuyệt thật đấy. Cậu là diễn viên hay người mẫu vậy?”

Lệ Trí Thành chỉ nở
nụ cười lãnh đạm, không trả lời. Anh quay sang Lâm Thiển: “Nước có đủ nóng
không?” Anh nói chuyện với cô để né tránh mấy người phụ nữ, nhưng Lâm Thiển liền
gật đầu: “Hay là chúng ta…về phòng đi.”

Lệ Trí Thành:
“Được.”

***

Lúc hai người đi về
phòng thay đồ, Lệ Trí Thành trả lại Lâm Thiển đúng câu của cô: “Hay thật đấy.”

Lâm Thiển phì cười,
hai tay chống nạnh: “Em có lòng chiếm hữu mạnh thì sao nào? Sau này anh nhớ
đừng để lộ chân tay. Tối nay, em sẽ đóng dấu ‘Vật sở hữu của Lâm Thiển, xin hãy
tránh xa’ lên người anh.”

Lâm Thiển nói rất
hùng hồn, Lệ Trí Thành cười cười: “Được.”

Vốn định chòng ghẹo
Lệ Trí Thành, nhưng chỉ bằng một từ, anh khiến cô lập tức ngậm miệng, hai má
ửng hồng, đi thẳng về phía trước.

Chưa tới chín giờ
tối, đôi nam nữ chỉ muốn chiếm hữu đối phương đã kết thúc mọi hoạt động ở bên
ngoài, quay về phòng nghỉ.

Lệ Trí Thành đi tắm
trước rồi đến lượt Lâm Thiển. Cô thề, cả cuộc đời này, cô chưa bao giờ tắm kỹ
như vậy. Trên thực tế, cô rất căng thẳng. Gần một tiếng sau, cô mới choàng khăn
tắm vào người, đứng yên lặng trước gương.

Dùng khăn mặt lau
sạch hơi nước trên gương, Lâm Thiển liền nhìn thấy người phụ nữ tóc ướt rượt,
hai má đỏ hây hây ở trong gương.

Cô bắt đầu chuẩn bị
tâm lý. Cô thích Lệ Trí Thành, rất thích anh, vì vậy cô nguyện ở bên anh, bất
kể làm gì cũng bằng lòng. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lâm Thiển trở nên dịu
dàng, ngọt ngào và thích thú.

Cô lau khô tóc, bắt
đầu mặc áo ngủ. Áo ngủ chưa kịp kéo xuống, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy bụng
đau nhâm nhẩm. Cơn đau mỗi tháng đều xuất hiện hết sức quen thuộc khiến Lâm
Thiển sững sờ. Không…phải…đấy chứ?

Lâm Thiển nhanh
chóng tìm ra nguyên nhân “bà dì[1]” đến thăm sớm vài ngày. Gần đây
công việc quá bận rộn, nghỉ ngơi không điều độ, hôm nay đi bộ nhiều, lại ngâm
mình trong suối nước nóng nên mới dính.

[1] Bà dì: Chỉ kinh
nguyệt của người phụ nữ.

May mà những khi đi
ra ngoài bao giờ cô cũng chuẩn bị chu đáo, trong túi lúc nào cũng có gói ABC
nhỏ. Bây giờ ba lô đang để ở tủ đựng quần áo đối diện nhà tắm, chỉ cách một
bước chân.

Sau khi sắp xếp ổn
thỏa, tâm trạng của Lâm Thiển không rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Dây thần kinh
căng thẳng bỗng dưng được nghỉ ngơi, cô vừa buồn cười vừa bất lực.

Ở giây tiếp theo,
đầu óc Lâm Thiển xuất hiện một ý nghĩ tinh ngịch. Tối nay Lệ Trí Thành sẽ chẳng
thể động đến cô, cô không cần lo lắng nữa.

Thời gian qua bị
người đàn ông này “đè đầu cưỡi cổ”, hôm nay lên núi lại bị anh ám chỉ đủ kiểu,
ép cô mọi đường. Bây giờ mới có cơ hội, cô phải phát huy mới được.

Lâm Thiển đẩy cửa
nhà tắm, quan sát căn phòng. Lệ Trí Thành ngồi ở đầu giường, trên người mặc áo
phông và quần dài, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối.

Căn phòng tối mờ
mờ, nhưng mắt anh còn tối thẫm hơn. Anh nhìn cô nói nhỏ: “Lại đây em.”

Vốn có ý định trêu
chọc, nhưng chứng kiến dáng vẻ này của anh, Lâm Thiển đột nhiên mềm lòng. Cô
tiến lại gần, đặt tay vào tay anh: “Lệ Trí Thành, em…”

Chưa kịp nói hết
câu, tay cô bỗng dưng bị siết chặt. Anh ôm eo, bế cô lên rồi đặt xuống giường.
Sau đó, Lệ Trí Thành cúi đầu hôn cổ cô. Lâm Thiển bị anh hôn đến mức ý loạn
tình mê, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Lệ Trí Thành cởi áo
ngủ của cô rồi vùi đầu vào nhũ hoa của người phụ nữ. Làn da nơi anh chạm vào
như bùng cháy một ngọn lửa. Lâm Thiển thở hắt ra: “Lệ Trí Thành…”

Bây giờ cô thật sự
ủ rũ, sao “bà dì” lại đến vào đúng lúc này. Ở thời khắc này, cô mới phát hiện,
dù căng thẳng hay ngượng ngùng đến mức nào, cô vẫn muốn anh, muốn cùng anh có
quan hệ thân mật, tựa hồ chỉ như vậy, tình ý không thể đè nén ở trong lòng mới
được giải thoát, mới được vỗ về.

Vào thời khắc này,
Lệ Trí Thành phải chịu sự kích thích mãnh liệt hơn Lâm Thiển rất nhiều lần. Dục
vọng kìm nén quá lâu, hôm nay lại bị cô khơi gợi một cách triệt để. Dưới sự
thôi thúc của bản năng, anh càng hôn cô nồng nàn, càng chìm đắm hơn.

Đầu óc anh hiện ra
vô số hình ảnh của cô trong quá khứ, hình ảnh cô ở trên tàu hỏa lúc mới quen
nhau, bộ dạng đắc ý của cô khi chào kiểu nhà binh với anh, tự phong mình là phó
tướng của anh, hình ảnh cô khóc sưng mắt trong buổi tối bị tát, hình ảnh rạng
ngời của cô ở trong phòng hội nghị, khi giới thiệu với các quản lý phương án
quảng cáo sản phẩm mới…

Lệ Trí Thành tiếp
tục hôn xuống đến thắt lưng Lâm Thiển. Khi cô thốt ra tiếng rên khẽ, khi anh
cảm thấy ngọn lửa trong thân thể không có cách nào dập tắt, anh ngẩng đầu nhìn
cô, đồng thời cất giọng khàn khàn: “Lâm Thiển, cho anh nhé.”