Phù thủy xứ Oz - Chương 01

Chương 1

Dorothy sống giữa những đồng cỏ Kansas bao la, cùng với chú Henry, là nông dân, và Thím Em, vợ người nông dân. Căn nhà của họ bé nhỏ, bởi gỗ để dựng nhà phải chở nhiều dặm bằng xe ngựa. Bốn bức tường, sàn nhà, mái nhà, làm nên một căn phòng; và căn phòng đó có một bếp nấu trông han gỉ, một cái tủ đĩa, một cái bàn, ba hay bốn cái ghế, cùng những chiếc giường. Chú Henry và Thím Em nằm chiếc giường to ở một góc còn góc kia là chiếc giường nhỏ của Dorothy. Nhà không hề có mái xép, không có tầng hầm, ngoại trừ một cái lỗ nhỏ đào vào trong nền, gọi là hầm lốc xoáy, là nơi cả nhà chạy vào nấp khi một trong những cơn lốc khổng lồ nào đó nổi lên, mạnh tới nỗi nghiền nát bất kỳ dinh thự nào trên đường nó đi. Muốn tới tầng hầm, ta phải qua một cái cửa lật ở giữa sàn, từ đó là cái thang trải xuống một lỗ nhỏ, tăm tối.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khi Dorothy đứng trên bục cửa và nhìn quanh, cô chẳng thấy gì khác ngoài đồng cỏ xám bao la từ mọi hướng. Không có ngọn cây hay ngôi nhà nào phá vỡ khung cảnh rộng lớn của miền đất bằng phẳng tứ phía lan tới mép bầu trời. Mặt trời thiêu đốt mảnh đất đã cày thành một khối xám xịt, với những vết nứt nhỏ chạy suốt qua. Cả bọn cỏ cũng chẳng xanh, vì mặt trời đã đốt cháy những ngọn cỏ dài tới khi nhuộm chúng vào cái màu xám đang hiện diện nơi nơi. Ngôi nhà cũng đã từng phủ sơn nhưng mặt trời làm cho nước sơn phồng rộp lên, và giờ đây nó cũng xám xịt như tất cả mọi thứ.
Khi mới tới nơi này, Thím Em còn trẻ và là một cô vợ xinh xắn. Mặt trời và gió cũng làm thím đổi thay. Chúng lấy đi cái lấp lánh trong đôi mắt và để lại màu xám bình thản, lấy đi màu hồng trên má và môi thím, và chúng cũng thành ra xám. Thím thật gầy gò hốc hác, giờ đây thì không khi nào mỉm cười. Buổi đầu khi Dorothy, một em bé mồ côi, tới đây sống cùng, Thím Em cứ giật nảy mình bởi tiếng cười trẻ con đến nỗi phải hét lên, xiết tay lên ngực bất cứ khi nào cái giọng vui vẻ của Dorothi vọng đến, và thím vẫn nhìn Dorothy băn khoăn không biết cô tìm thấy điều chi mà cười.
Chú Henry không bao giờ cười. Chú làm việc cần mẫn từ sáng đến tối không biết tới niềm vui. Chú cũng xám xịt, từ bộ râu dài tới đôi ủng thô, cái nhìn của chú trịnh trọng và khắc nghiệt, chú hiếm khi cất lời.
Toto chính là kẻ đã làm cho Dorothy cười, và giữ cho Dorothy lớn lên khỏi xám xịt như mọi thứ vây quanh. Toto không xám, nó là một con chó đen nhỏ bé, với bộ lông dài mượt mà cùng đôi mắt đen lấp lánh tươi vui trên cái mũi nhỏ xíu tức cười. Toto chơi bời cả ngày, Dorothy chơi với nó và yêu nó hết mình.
Tuy nhiên, hôm nay, họ không chơi. Chú Henry ngồi trên bục cửa lo lắng ngước lên bầu trời còn tái xám hơn thường lệ. Bên cửa, Dorothy đứng ôm Toto trong lòng, cũng ngước nhìn lên. Thím Em đang rửa đĩa.
Từ phương bắc xa tít họ nghe thấy tiếng gió khẽ rền rĩ. Chú Henry và Dorothy thấy những ngọn cỏ dài rạp xuống từng đợt trước cơn bão đang kéo tới. Giờ là lúc tiếng rít sắc nhọn vọng lại từ phương nam, và quay đầu về đó, họ trông thấy những sóng cỏ gợn lên cùng một hướng.
Chú Henry đột nhiên đứng dậy.
“Một cơn lốc đang tới, Em à,” chú gọi vợ. “Tôi đi xem kho đây.” Rồi chú chạy về đám chuồng bò chuồng ngựa. Thím Em buông rơi công việc và bước ra cửa. Liếc mắt nhìn qua, thím biết mối hiểm nguy đã gần kề.
“Mau lên, Dorothy!” thím hét, “chạy tới hầm đi!”
Toto nhảy vụt khỏi tay Dorothy rồi trốn dưới giường, và cô bé vội đi bắt nó. Thím Em, kinh hoàng quá đỗi, mở cái cửa lật giữa sàn ra, leo xuống thang chui vào cái lỗ bé nhỏ tối tăm. Sau cùng, Dorothy cũng tóm được Toto và bắt đầu chạy theo thím. Khi cô chạy được nửa gian phòng thì có tiếng gió rít chói tai và ngôi nhà rung lắc dữ dội khiến cô trượt chân và bất thình lình ngồi phệt xuống sàn.
Khi đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Ngôi nhà lắc mình sang bên hai ba lần rồi từ từ bay vào không trung. Dorothy cảm thấy như cô đang bay lên trong một khí cầu.
Gió bắc và gió nam đã gặp nhau chính nơi ngôi nhà đứng, khiến nó trở thành tâm điểm của lốc xoáy. Ở giữa lốc xoáy, không khí thường tĩnh lặng, nhưng áp suất ghê gớm của gió từ mọi phía quanh nhà bốc lên cao, cao tới khi chạm đỉnh lốc xoáy. Nó ngự trên đó và bị cuốn phăng đi bao nhiêu dặm đường một cách dễ dàng như thể người ta mang một cái lông.
Trời rất tối và gió hú kinh khủng quanh mình, nhưng Dorothy thấy cô đang bay thoải mái. Sau những vòng xoáy đầu tiên, vào lúc mà ngôi nhà ngả nghiêng hết cỡ, cô thấy mình được lắc lư êm ái như một em bé ở trong nôi.
Toto thì không thích. Nó chạy đôn đáo khắp phòng, sủa lên nhặng xị. Dorothy một mực bình thản ngồi trên sàn, chờ xem điều gì sẽ đến.
Có một lúc Toto tới gần cái cửa lật và rơi vào đó. Thoạt đầu cô nghĩ mình đã mất chó con. Nhưng rồi cô thấy cái tai của nó đính ở miệng lỗ, bởi áp suất quá mạnh của không khí cứ giữ nó tại đó không thể rơi được. Cô bò tới lỗ, túm tai Toto, kéo nó vào phòng. Sau đó cô đóng cửa lật lại để không còn tai nạn nào xảy đến.
Giờ lại giờ trôi qua chậm chạp. Dorothy đã hết sợ, nhưng cô cảm thấy thật cô đơn, và xung quanh gió rít ầm ĩ đến nỗi cô gần như điếc. Thoạt tiên cô tự hỏi không biết mình có tan ra từng mảnh khi ngôi nhà lại rơi xuống. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy có điều gì kinh khủng, cô không lo lắng nữa và cả quyết sẽ lặng yên chờ đợi những gì tương lai mang tới. Cuối cùng cô bò qua sàn nhà đang đu đưa, tới bên giường của mình và nằm lên đó. Toto bước theo, nằm xuống cạnh cô. Mặc cho ngôi nhà rung lắc trong tiếng gió rền rĩ, Dorothy mau chóng khép mí mắt và chìm vào giấc ngủ.