Săn đuổi - Chương 05 - Phần 2

Lila đã đi khỏi trại hai hôm nay rồi, từ La Mã, chị ta gọi về cho biết chị đã gởi cho Al Najaf mấy cuộn băng rồi.

Trong số nhân viên của Raza, nadine ghét Al Najaf nhất, những người khác cục cằn thô bạo đấy, còn Al Najaf thì lại độc ác, bất cứ khi nào hắn đến trại, là phải cũng cấp cho hắn một cô gái.

Raza đã nói rằng, vì Al Najaf làm việc giỏi nên đời tư của hắn phải được tôn trọng. Faruk cũng tỏ ra ưu ái Faruk Kadumi như thế, Vào ngày trước khi hắn rời trại, họ đã họp trong phòng thư viện mấy giờ liền, khi bước ra, Raza rất vui vẻ, hắn đã mời,Faruk Kadumi ăn tối.

Trong bữa ăn, nhà phẫu thuật đã yêu cầu Raza cung cấp cho lão một phụ nữ, Raza cười, trả lời lão ta có thể chọn bất cứ cô gái nào ngoài người của hắn.

Faruk Kadumi chọn một cô hầu bàn, trước khi dẫn cô ta vào phòng, lão đã nằng nặc xin hôn hai má của Nadine cho được, chị ngửi thấy mùi ê te trong hơi thở của lão, nhưng về sau, khi chị cố nói cho Raza biết rằng kẻ nào nghiện ma túy đều rất nguy hiểm, hắn lại nhìn chị mỉm cười một cách khó hiểu.

Sáng hôm sau, Faruk Kadumi bay đi Luân Đôn.

Nadine nhìn hai cô gái Hy Lạp quay về căn hầm dưới cát, cặp mắt long lanh, Shema cũng có cặp mắt như thế khi cô ấy đi làm nhiệm vụ.

Raza bước nhanh đến một nhóm thanh niên đã huấn luyện xong, đang chuẩn bị để trở về các trại tị nạn, tuyển một số những người khác.

Hắn muốn có một đạo quân lớn hơn cả đạo quân của Saladin nữa, hơn cả đạo quân Giáo hội yêu cầu nữa, hắn ra lệnh cho nhóm người này sắp thành một vòng tròn, và đám lính mới sắp thành một hình vuông ở bên ngoài, đứng ở vòng trong, Raza chen vai thích cánh với mọi người, hắn nói giọng hùng hồn:

- Các bạn hãy nhìn những chàng trai này! - Hắn chỉ những người sắp vòng tròn. - Các bạn hãy noi gương họ.

Từ đấy, họ sẽ đến thẳng bờ Tấy và dải Gaza, Quân thù của chúng ta đang ở đấy, họ sẽ nhân danh đấng Ala để tiêu diệt chúng! Họ sẽ xé xác quân thù như...

Hắn làm điệu bộ giơ tay chỉ hai người đang xách gà sống từ ngoài băng qua vòng, tròn đi vào, Mỗi cô gái xách trên tay nhiều con gà còn sống, nắm ở chân.

- ... như những con gà này! Như thế này đấy!

Raza nắm một con gà xé ra làm hai, xé chân rồi xé cánh và cuối cùng bứt đầu ra khỏi thân, Vừa xé hắn vừa đi quanh vòng tròn, đút những miếng thịt gà sống vào miệng họ, giọng hắn vang lên.

- Kẻ thù của chúng ta yếu! Chúng ta mạnh! Lạy đấng Ala! - Raza đưa những con gà khác cho vòng người,Họ xé gà ra từng mảnh, thịt sống và máu gà dính khắp người khi họ ăn ngấu ăn nghiến chúng.

- Kẻ thù chúng ta yếu! Lạy đấng Ala! Chúng ta mạnh! Lạy đấng Ala! - Họ đồng thanh la lên, vung tay múa chân.

Raza đứng nhìn họ, gật đầu sung sướng, mắt sáng long lanh, Rồi hắn đưa tay ra dấu im lặng.

- Hãy làm cho chúng bị động và bất ngờ, hãy khiến chúng phải van xin, các bạn phải giết chúng!

- Giết! - Tiếng la vang lên.

- Giết! Giết! Giết!

Tiếng kêu gào thú vật của vòng người lan ra cho đến lúc đám người sắp hàng hình vuông cũng la theo.

- Giết!

- Thôi! - Raza ra lệnh cho tất cả im lặng, hắn quay lại đám người sắp vòng tròn. - Bấy giờ các bạn là cảm tử quân rồi! Các bạn hãy nhớ lấy!

Raza bước nhanh đến hầm xấy dưới đất, nơi hai cô gái Hy Lạp vào khi nãy, nadine cũng đã đến tòa nhà vila để chuẩn bị, chị đã biết quá rõ những nhu cầu của hắn.

Biết cách làm cho hắn thỏa mãn, chỉ có việc kích thích hắn, càng cố công tìm cách để hắn giúp giải thoát cho Shema, chị càng phải có óc sáng tạo trong tình dục, hắn chưa bao giờ gặp một phụ nữ như chị, luôn luôn làm cho hắn sướng điên lên.

Phòng phát thanh là một buồng cách âm nằm trong một góc của phòng thí nghiệm, Mấy giờ ở trong phòng này với Lila, hắn chỉ còn để lại những tàn thuốc trong đĩa gạt tàn và những cuộn bãng cát xét hắn để loại ra trước khi được thỏa mãn.

Lila đã gàn như phản đối, vì hắn cứ buộc chị ta đọc lại mãi một từ ngữ, Giọng đọc của chị còn hạn chế, nhưng bù vào đó, tính của chị cũng bạo tàn như hắn.

Faruk Kadumi đã xong việc, chiếc khóa hơi ở phòng thí nghiệm đã mở ra, Anna và Zelda đang bỏ những chai nước hoa vào những cái bao hiệu Gucci mang trên vai.

Hắn đã chọn bao, cũng như hắn đã chọn tên cho nước hoa 'Đêm Hy Lạp''. - và y phục cho hai cô gái mặc khi họ đem đi quảng cáo.

Hắn chọn hết, Lúc hắn đứng ở ngưỡng cửa để nhìn hai cố gái đi thi hành nhiệm vụ, hắn biết hai cô là hình ảnh của một năm tổ chức chu đáo của hắn.

Bấy giờ mỗi khi nhớ đến việc này, mắt Raza lại sáng lên, kế hoạch của Saddam biến I-Rắc thành cường quốc hàng đầu của khối A Rập có mòi vinh quang lắm, và Raza định đã dùng nước này để làm nơi ẩn náu đời đời của hắn.

I-Rắc đánh chiếm Kuwait chỉ trong vòng mấy giờ, và quân lực của Saddam đã tràn ngập vùng biên giới với nước Saudi Arabia, những tên tôi tớ trung thành với Phương Tấy ở Riyadh lấy làm lo sợ, thế là Israel nhảy vào, Morton đã hủy diệt nhà máy ở Samara.

Xem trên màn ảnh truyền hình, cảnh chiến tranh quả thật quá tàn khốc, nhưng người ta đâu được đến tận chỗ để xem cảnh Saddam ra đi, Raza buộc phải rời đất nước I-Rắc với nhân viên của hắn, phải đến tìm nơi trú ẩn tại Libya.

Càng nghĩ đến điều đó, Raza càng thấy quả thật Sadđam đã cận kề với thành công biết bao, chỉ cần mở nùi một chai vi rút bệnh than, là đủ gấy nên một cảnh kinh hoàng cho tất cả kẻ thù rồi.

Thế rồi hắn được mời sang thăm Teheran để gặp Ayatollah Muzwaz và những tu sĩ Hôi giáo khác, Raza lễ phép lắng nghe những lời lẽ kiêu ngạo của họ bàn về việc cần thiết phải phát động một cuộc chiến Hồi giáo.

Cuối cùng, hắn nói cho họ nghe rằng cuộc chiến này sẽ thành công được, và... phải tốn kém khá đậm, chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ sau đó, mười triệu đô la đã được chuyển sang một ngân hàng ở Geneve để hắn sử dụng.

Nhưng vào lúc việc thu xếp ở Trung Quốc đã yên ổn, thì tập đoàn tu sĩ lại bất đồng ý kiến, Một số đông mạnh dạn yêu cầu hắn phải "chứng tỏ" là hắn sẽ không để cho thất bại nữa, họ đã lịch sự, nhưng lạnh lùng yêu cầu hắn phải chứng minh việc này dứt khoát thành công.

Hắn đã biết họ nhiêu rồi, hắn đành nén giận, trả lời cho họ hay hắn rất sung sướng được trưng bằng chứng cho họ thấy.

Raza nhớ lại hắn đã cùng Al Najaf rảo bước trong căn hầm dài kín đáo này để bàn cách ám sát Đức Tổng Giám mục Thiên Chúa Giáo ở Li Băng, đức cha đã ngang nhiên đứng trên bục giảng lên tiếng ủng hộ cuộc chiến tranh vùng Vịnh, ngài đã cho rằng cuộc chiến này là chính nghĩa.

Vài ngày nữa, đức Hồng y sẽ có mặt ở La Mã để tham dự một buổi họp do Đức Giáo Hoàng triệu tập để bàn chuyện khả dĩ giáo hội đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo không, chuyện này cũng không làm giảm được quyết định ám sát Đức Hông y ngay trước mặt Đức Giáo Hoàng.

Việc chuẩn bị ám sát ít mất thời giờ, và ít tốn kém hơn việc chứng minh thứ hai mà Raza đã định thực hiện cho tập đoàn tu sĩ thấy, Một triệu đô la đã được tung ra để mua chất nổ tại chỗ, năm mươi khách sạn được đem ra nghiên cứu, và mười hai khách sạn được chọn, những tay đánh bom giỏi nhất đã được gởi đến Luân Đôn, paris và New York, họ đã xác nhận công việc chuẩn bị chu đáo rồi.

Trước khi ra thao trường, Raza đã gọi điện thoại ở trong phòng phát thanh để báo tin cho Ayatollah Muzwaz biết, hán đã dùng hệ thống điên thoại trực tiếp để gọi đến vân phòng của ông ta ở Beirut.

Thùng máy, được mệnh danh là hộp phát thanh, đã được mua lại của cơ quan tình báo Cộng hòa Dân chủ Đức khi cơ quan này giải thể, Baza đã trả cho một tay trung gian ở Geneve hết năm trăm ngàn đô la, tay này là một chuyện viên về thiết bị diện tử siêu âm, chỉ mấy tuần sau đó cái thùng này được gởi đến trong một cái túi xách của giới ngoại giao Libya, cái thùng nặng chưa dầy hai mươi kilô, đâ được thiết kế để cho người ta có cảm giác rằng người gọi cách đấy hàng ngàn dặm.

Trong lời nhắn bằng mật má, hắn gọi cho các nhà lãnh đạo của tập đoàn tôn giáo, Raza không đả động đến việc chứng minh thứ ba mà hắn định thực hiện cho họ thấy, hắn muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng hắn không những có tài khủng bố, mà hắn còn cho họ thấy rằng không ai ra lệnh cho hắn phải khi nào thì làm và làm ở đâu, cũng vì thế mà hắn đã phái Lila đến Nam Phi.

Hắn biết rằng nhờ tài xoay xở của hắn mà chị ta đã trung thành với hắn, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, đẹp hay xấu, phức tạp hay đơn sơ, tất cả đều rất dễ bị lộ tẩy vì xúc động, tài xoay xở này của hắn là một tài thiên phú và là một vũ khí của hắn.

Hắn luôn luôn thỏa mãn vì xuất thân là con của một người chăn cừu du mục, mà nay đã trở thành một người có thể vận dụng tài năng tổng hợp của mình để điều khiển nhiêu người có học, trước mắt, hắn đang làm việc ấy đấy..

- Nói cho tôi nghe lại khi rời khỏi đấy các cô sẽ làm cái gì nào? - Raza vừa đi bách bộ trong phòng thí nghiệm vừa ra lệnh.

Hai cô gái thay nhau lặp lại những bài học của họ, trong khi họ nói, hắn quan sát mặt họ để xem có chút do dự nào không, cuối cùng, hắn hài lòng, hắn bước lui, cặp mắt long lanh dữ tợn.

- Các cô hiểu rằng ước mong, nhu cầu, và ngay cả chính mạng sống của các cô, đều không quan trọng cả chứ? Các cô không được để cho bất cứ cái gì ngăn cản các cô hoàn tất nhiệm vụ cả.

- Chúng tôi hiểu. - Zelda đáp, giọng rành mạch tự hào.

- Chúng tôi sẽ không làm cho ông thất vọng đâu. - Anna hứa hẹn.

Raza nhắc nhở lần cuối, vẫn giọng trầm, kể cả:

- Tôi chọn các cô vi tôi tin tưởng các cô, tôi luôn luôn tin các cô, các cô đừng làm tôi thất vọng đấy.

Ngay lúc đó, hắn thấy rõ sự trung thành của họ hiện trong mắt, hắn quay lại, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bước về phía tòa nhà lớn, Raza cảm thấy toàn thân đang kích thích, chắc Nadine đang đợi hắn ở đấy, nhưng không biết chị sẽ có ngón nào đặc biệt cho xứng với tình trạng hiện nay của hắn không?

Nadine nhìn hắn đến gần, hắn nhìn thẳng tới trước, nhưng chắc là hắn thấy hết: những người lính mới bò lên nhau, lao vào nhau, cố kẹp chặt nhau.

Những người khác ở dưới một con mương, học cách lấy bom, đặt bom, tiếng súng tập bắn ngoài bãi bắn, trong một lớp học cách tấn công, thanh niên thiếu nữ mặc đồng phục đen đều ướt đẫm mồ hôi và run sợ khi họ nhảy từ trên tháp cao xuống dưới làn đạn thật của huấn luyện viên.

Trong vila, không khí vẫn còn mát lạnh, ơ cuối hành lang, một chính trị viên trong trại đang bắt dầu dạy, Mãi cho đến chiều tối, những toán lính mới này sẽ được nhồi sọ về cách mạng, ở cuối hành lang đàng kia, một tu sĩ Hồi giáo ở Iran đến dạy về chủ nghĩa chính thống Hồi giáo, hàng tháng lại có một giáo sĩ mới đến, nhưng lời dạy vẫn như nhau: Đạo Hồi sẽ thắng.

Nadine rời khỏi cửa sổ, chị mặc một cái áo lụa dài mỏng tang, mát rượi như tấm khăn trải giường, tiếng chân Raza dừng lại ngoài cửa, hắn đang cởi giày, hắn không quên hắn là người có giáo dục.

Cửa mở, Raza bước vào, Nadine bước đến rồi một tay đóng cửa, chị đưa lưỡi liếm má hắn, liếm mũi liếm mắt, vừa cởi chiếc khăn đội trên đầu ra.

Chị nói rất khêu gợi:

- Em thèm anh ghê quá!

Những gì đã xảy ra ngoài kia khiến cho chị thèm muốn thêm lên, hắn càng cư xử như một con thú, thì chị thấy người càng hứng thú lên, chị bèn áp vào ngực hắn.

Raza đẩy chị ra.

- Cô có để ý thấy có gì xảy ra không?

Chị cười, vừa mở nút áo của hắn.

- Em đã học cách chờ xem thôi. Mà có gì xảy ra à?

Hấn đứng yên lặng, bất động trước mặt chị, cảm thấy chị đang thèm muốn, nhưng không có hành động nào đáp lại. Và lại một lần nữa, hắn đẩy chị ra.

- Nói cho tôi biết cô đã suy nghĩ ra sao?

Nadine không đáp, trước hết, họ phải chơi cái trò này đã, cái trò cọ xát vào nhau là hắn nổi hứng lên thôi. Sau đó,chị sẽ hỏi hắn về chuyện Shema.

Nadine nắm tay hắn dẫn hắn đến giường, hắn nằm ngửa người ra nhìn chị, chị đứng dạng chân trên người hắn, cười, dịu dàng nói:

- Lần này anh sẽ tấn công bọn Phục quốc Do Thái qua bạn bè của chúng, phải không?

Hắn cười nhạt:

- Nhưng mà tấn công ra sao?

- Bằng bom chứ gì?

Raza lại cười nhạt.

Nadine lấy hai đùi chân kẹp cứng lấy hắn.

- Có phải Lila sẽ đánh bom bằng hệ thống điều khiển vô tuyến không?

- Không. - Hắn nhìn chị, chị không nói, hắn bắt đầu cảm thấy người kích thích. - Cô đã quên Al Najaf rồi à.

Nadine lắc đầu.

- Làm sao quên được. - Chị định nói nữa, nhưng rồi thấy nét mặt của hắn, chị bèn im lặng.

Người chị nhẹ, cho nên chị biết chị có thể nằm cả người trên hắn cũng không sao, nếu hắn thấy khoái, hắn có thể nằm yên như thế hàng giờ.

- Còn ông bác sĩ, cô cũng không ưa à? - Hắn hỏi.

- Em không biết. Em chỉ hy vọng Faruk Kadumi phục vụ cho anh thật tốt mà thôi.

- Cô đừng lo. - Hắn thở ra khoan khoái, thích thú vì hắn có tài kéo dài lạc thú ra. - Còn mấy cô gái Hy Lạp, họ sẽ làm gì?

Nadine im lặng, chị suy nghĩ: Hắn ta không muốn mình biết, nếu mình cứ tìm hiểu, hắn ta sẽ nổi cáu lên, và mình sẽ mất dịp may để hỏi về Shema.

- Hai cô ấy sẽ đem tin tức đến cho các lãnh đạo ở các chi bộ chứ gì?

Raza cười khục khục, hắn vui vẻ.

- Không phải. Không giống Shema đâu.

Hắn nằm mắt nhắm lim dim.

- Xin anh... anh giải thoát cho nó được không? Vì em, anh cứu nó được không? Xin anh vui lòng.

Hắn đứng dậy rồi cởi nhanh áo len và quần ra, như mọi khi, hắn không mặc đồ lót, hắn nằm ngửa ra giường.

- Xin anh vui lòng vì em mà cứu nó được không? - Chị thoa khắp người hắn, thoa vết sẹo dưới lồng ngực và thoa bên trong hai đùi hắn...

- Xin anh vui lòng giúp em. - Chị lại lên tiếng.

- Không! - Bỗng cơn giận bùng lên, hắn ngồi dậy. - Đừng nói đến cô em gái của cô! Cô hiểu không?

- Vâng. - Chị hiền lành đáp. - Em xin lỗi.

Không phải lúc để xin xỏ cho Shema nữa, chị lại tiếp tục mơn trớn hắn.

Chị bày trò dằn hai tay hắn xuống, làm như chị đủ sức để chế ngự hắn, hắn cũng giả vờ chống lại mà không nổi như mọi khi, giả vờ vùng khỏi chị mà không được đành nằm yên.

Nhưng thay vì hắn nằm để đợi cơn cực khoái đến, thì hắn lại đẩy chị ra và đến đứng ở cửa sổ, bên ngoài hầm ngâm, hai cô gái Hy Lạp đang bước lên chiếc xe jeep để đến Tripoli, ơ đấy, hai cô sẽ bay sang Athens, Mãi đến khi chiếc jeep đã xa khỏi tầm mắt, hắn mới quay lại với Nadine.

- Chắc đấng Ala sẽ che chở cho những người làm ra nước hoa. - hắn nói nho nhỏ, vừa quay lại giường nằm.

Nadine nhìn vào mặt hắn và lại một lần nữa chị cảm thấy chị đã thấy nét điên cuồng nơi mặt hắn, thế rồi những ham muốn nhục dục chị mong thỏa mãn biến đi đâu mất.

Chỉ khi hắn đã xong xuôi và nằm bên cạnh chị, hơi thở hắn bắt đầu điều hòa lại, người hắn nằm yên, chị mới hỏi hắn cái gì mới xảy ra, và cuối cùng hắn nói cho chị biết, chị mới thấy hắn không điên mà chị thấy vẻ tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công sắp đến của hắn mà thôi.