Săn đuổi - Chương 19 - Phần 1
CHƯƠNG 19
Sau khi đưa Nancy về khách sạn ở sau Công trường Hiến pháp, Nadine và Anna đi taxi đến phi trường Athens.
- Nhỡ nó mở chai ra thì sao nhỉ? - Anna hỏi khi hai người đi vào phòng chờ khởi hành.
- Nó không mở đâu. - Nadine đáp. - Người Mỹ thường rất dễ bảo. Raza thường nói rằng, nói sao là họ nghe vậy. Anh ấy rút kinh nghiệm khi cướp máy bay của chúng.
Họ kiểm tra quang cảnh trong phòng khách. Hành khách đợi làm thủ tục để ra đi đầy cả phòng. Nadine chằm bẳm nói:
- Bọn này không được. Chúng chỉ tổ làm bực mình như bọn Hòa Lan khi nãy thôi. Lần này chúng ta phải tìm một thương gia.
Họ bèn theo những hành khách đi đến quầy đăng ký. Costas đứng một chỗ thuận lợi trong phòng trưng bày nhìn bao quát cả phòng khách, anh tiếp tục theo dõi hai cô gái. Dần dần anh cảm thấy có cái gì bất thường nơi hai cô gái này. Khi anh đi qua khách sạn của cô gái người Mỹ ở, anh đã nghe cô gái Levantine dặn dò người Mỹ cách thức mang cái chai rất kỹ. Những người bán hàng rong đâu cần quan tâm đến những chi tiết này, mà họ chỉ lo bán cho được hàng thôi. Nhưng hai cô gái lại rời nơi công trường đông đúc du khách để ra đấy. Anh cũng nhớ ra là không có công việc đi quảng cáo nào mà chỉ có hai cô gái thôi. Thông thường một sản phẩm mới ra lò, cả hàng mấy chục người đi phân phát giấy quảng cáo và cho hàng mẫu khắp các ngã tư đường. Ngoài ra, cô gái Levantine này lại quá hấp dẫn, cô nàng không thể nào lại phí thì giờ đi quảng cáo hàng như thế này. Nét người và dáng đi của cô ta phải là người mẫu mới xứng.
Anh lấy làm ngạc nhiên lắm, máu nghề nghiệp lại nổi lên. Vừa theo họ ra phi trường, anh đã dùng điện thoại trong xe hơi để tiếp xúc với tổ chức lãnh đạo ngành quảng cáo trong thành phố. Cô nhân viên trả lời sẽ gọi cho anh trong một giờ nữa.
Bấy giờ anh đến một máy điện thoại công cộng trong phòng trưng bày để gọi lại cho cô.
- Có gì may mắn không, Susie?
- Không có gì hết. - một giọng Úc vui vẻ đáp.
Khi Susie từ Sydney đến Athens và dừng lại ở đấy, hai người đã dan díu với nhau trong một thời gian ngắn cách đấy đã một năm rồi. Khi chị quyết định ở lại thì anh lại chấm dứt mối liên hệ với chị, nhưng vẫn giữ tình bạn với nhau.
- Nhóm này không phải là khách hàng của chúng tôi. Tôi đã gọi các hãng khác, cũng không có hãng nào quảng cáo nước hoa. Tôi kiểm tra những kỹ nghệ gia hàng đầu, vẫn không có ai hết.
- Còn những xí nghiệp nhỏ hơn?
- Tôi cũng gọi nhiều xí nghiệp rồi. Không có nơi nào quảng cáo nước hoa. Còn như bộ đồng phục theo anh cho biết thì cả những tư gia nhỏ cũng không có đâu.
- Có thể nào họ ở ngoài thành phố vào không? - Costas gặng hỏi.
- Cũng có thể. Công việc này ở ngoài thành phố cũng rất phát đạt.
- Cám ơn, Susie. Tuần sau đi ăn tối được chứ?
- Quá được!
Costas gác máy, anh tiếp tục dò xét Nadine và Anna. Raza trông thấy anh vừa khi hắn mới bước vào phòng khách. Phòng trưng bày cũng chính là nơi hắn chọn làm nơi giám sát. Hắn bèn chọn một gian hàng bán đồ kỷ niệm để theo dõi. Có lẽ anh chàng này là một thám tử hay một nhân viên điều tra ở Bộ chăng? Nhưng mấy cô gái đâu có trái luật, Nadine đã mang theo giấy phép cần thiết để hoạt động ở chỗ công cộng tại Athens cơ mà. Nhân viên của tập đoàn tu sĩ Hồi giáo tại địa phương đã thu xếp đầy đủ giấy tờ mà. Dù hắn là ai đi nữa, thì sự hiện diện của hắn cũng đáng ngờ lắm. Raza bèn rời khỏi gian hàng và đi qua đám đông trong phòng lớn.
Anna nhìn thấy hắn và quay qua Nadine. - Tại sao anh ấy có mặt ở đấy? Phải chăng anh ấy kiểm tra em?
- Đừng có điên. Đừng để ý đến anh ấy. - Nadine nói một cách bực bội. - Lo mà làm việc của mình đi!
Từ phòng trưng bày, costas bỗng trông thấy nét sợ hãi trên mặt cô gái trẻ, và vẻ giận dữ trong dáng điệu cô Levantine, rồi anh thấy cô ta chụp cánh tay cô bạn lôi đi. Có một cái gì đấy, hay có một người nào đấy, đã làm cho cô gái sợ hãi? Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt trên đám đông. Anh không thấy có gì bất thường. Costas vội bước nhanh ra khỏi phòng trưng bày, anh bước xuống nền nhà thấp hơn.
- Kia, thằng cha trông được lắm! - Nadine nói nho nhỏ, gật đầu về phía bàn đăng ký.
Anna tỏ ra nghi ngại. - Chuyến bay đi Luton. Chúng ta đã định tìm một ai đó đi Luân Đôn cơ mà?
Nadine cố giữ bình tĩnh, chỉ đáp:
- Luton là Luân Đôn đấy. Cũng như Gatwich hay là Stansted. Tất cả đều dùng để chỉ Luân Đôn hết.
- Chúng ta đến chứ?
Nadine nhìn quanh. Không thấy Raza đâu. Chị nhìn về phía cửa vào phòng kiểm soát thông hành. Phòng này ngăn cách phòng khách bằng một tấm màn. Hành khách đi nhanh qua người cảnh sát kiểm soát giấy lên máy bay.
- Không. Chúng ta chỉ gặp hắn trước khi hắn qua đấy mà thôi. Hắn sẽ không có đủ thì giờ để suy nghĩ nữa.
Chị cứ nhìn anh chàng đẹp trai, có mái tóc đẹp đang đưa vé để làm thủ tục.
Bill Hardman vui vẻ gật đầu chào người nhân viên sau quầy, anh bỏ túi chiếc vé soát thông hành. Trong suốt tuần vừa rồi, anh đã đi năm ngàn dặm. Sau năm đầu tiên, bấy giờ anh đã quá quen thuộc với thức ăn, với nhiều khuôn mặt, với nhiều khách sạn, nhiều phi trường lắm rồi. Chỉ có hợp đồng mới khó thực hiện mà thôi.
Chưa đầy bốn mươi tuổi, anh ta đã được bầu làm trưởng ban kinh doanh của Công ty trong năm, hai lần trong vòng ba năm. Anh làm việc cho hãng Bio Grow, hãng sản xuất thuốc trừ sâu bán chạy nhất thế giới cho nên gia đình anh đã có mức sống khiến cho bạn bè phải ganh tỵ. Hai con gái là Debra và Kate đã đi học trường tư rất tốn kém, mà anh lại còn dành tiền tiết kiệm cho chúng vào các trương mục ngân hàng hàng tháng nữa. Bạn đồng sự thường đùa rằng nếu có một phần thưởng dành cho đức phu quân hạnh phúc nào trong năm, thì chắc Bill năm nào cũng đoạt giải.
Vì thế cho nên anh cảm thấy bực tức khi phải đi đến phòng khởi hành. Chuyến đi này rất tất bật khiến cho anh không có thì giờ để mua quà cho vợ con nữa. Lệ thường anh hay mua quà từ phương xa về cho gia đình.
- Xin lỗi ngài...
Bill quay lại.
- Xin lỗi ngài. - Nadine lại nói, nụ cười rất tươi. - Xin làm phiền ngài một lát được không?
- Chỉ xin hỏi ngài vài câu thôi, thưa ngài. - Anna cũng tươi cười, nói thêm vào.
Bill nhìn hai cái băng chéo quảng cáo. - Các cô bán gì?
Nadine lắc đầu.
- Không bán, thưa ngài. Chúng tôi chỉ tìm thị trường cho một loại nước hoa mới. Thưa ngài, nếu ngài giúp được chúng tôi, chúng tôi sẽ rất sung sướng được biếu ngài một chai mẫu.
Biil đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Anh để va li xuống đất:
- Được rồi. Các cô muốn gì nào?
Anna nhìn vào tấm bảng kẹp giấy.
- Xin ngài vui lòng cho biết số chuyến bay của ngài và nơi đến của ngài.
Bill móc cái thẻ lên máy bay trong túi áo ra.
- Hàng không Britania 16 đến Luton.
- Ngài sống ở Luân Đôn à, thưa ngài? - Anna hỏi.
- Vâng, tại Poutney.
- Tên đẹp quá. - Nadine nói. - Ngài cho biết tên và địa chỉ chính xác của ngài được chứ?
Bill ngần ngừ vì lệnh của Bộ ngoại giao cấm các thương nhân không được làm như thế. Nhưng lần này chắc cũng chẳng sao đâu.
Cô gái cao lớn hơn nhìn anh cười. Cô ta có vẻ tháo vát hơn. Nadine giải thích.:
- Nếu những câu trả lời của ngài được Công ty của chúng tôi đánh giá cao, ngài sẽ được mời đến đấy lại để dự lễ phát hành loại nước hoa của chúng tôi, mọi chi phí do chúng tôi đài thọ.
Chị không hề rời mắt khỏi Bill. Raza đã dặn rằng không có thằng đàn ông nào có thể chống lại, hay là nghi ngờ ánh mắt ấy được.
Bill đáp:
- William Hardman, 21 River Walk, putney, London SW15.
Anna ghi chép.
- Thưa ông Hardman. - Nadine nói tiếp. - Bấy giờ thì xin hỏi ông vài câu. Nước hoa Hy Lạp có nhắc ông nhớ đến bờ biển hay núi non của chúng tôi không?
Bill đáp liền: - Có chứ! Nó gợi nhớ đến cả hai!
- Tuyệt! - Nadine cười.
Anna ghi chép vào bảng kẹp giấy.
Nadine lại nhìn Bill:
- Nước hoa có nên tỏa thơm cả ngày lẫn đêm không?
Bill nhớ Fiona đã nói với anh nàng thích loại nước hoa như thế nên đáp: - Rất cần.
- Tuyệt. - Nadine nói. - Ngài quả thật đã giúp những người đi chào hàng như chúng tôi rất nhiều.
Anna lại ghi chép thêm.
- Còn cái tên: Đêm Hy Lạp. Cái tên có gợi cho ngài hình ảnh gì không, thưa ngài Hardman?
Bill cười.
- Âm nhạc nhẹ, thức ăn và rượu ngon, ánh trăng trên mặt biển.
- Câu trả lời thật rất thú vị.
Anna lại ghi chép.
- Tuyệt diệu quá. - Nadine thở phào. - Hình ảnh thật là tuyệt vời, thưa ngài Hardman.
Bill gật đầu, vẫn tươi cười.
- Tôi rất sung sướng được giúp đỡ quý cô.
Anna nhìn lên. Raza đang đứng gần đấy, nhìn máy truyền hình báo tin các chuyến bay. Hắn quay đi rồi biến mất trong đám đông. Nadine tiến đến gần Bill hơn, nhìn sát vào mặt Bill.
- Ông giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi hứa là thế nào Công ty chúng tôi cũng mời ông.
Bill cười to. Chuyện thật lạ lùng khó tin quá. Anh hỏi:
- Tôi có thể đem theo vợ tôi được không? - Fiona chắc thích lắm.
- Dĩ nhiên là được.
- Tôi có hai con gái nữa. - Anh thử vận may ra sao.
- Không sao. - Nadine đáp. - Công ty chúng tôi rất rộng rãi.
Họ cùng cười vang. Bill nhìn đồng hồ.
- À, mẫu nước hoa biếu ngài đấy. - Nadine nói, chị lấy trong túi xách ra một chai đựng vi rút bệnh than B.C.
- Ông phải giữ nguyên lành cho đến khi đã qua khỏi Hải quan Anh. Đấy là quy định. Tôi còn muốn ông cho phép chúng tôi chụp một tấm hình để đăng vào tạp chí của chúng tôi. - Nadine nói.
Bill ngần ngừ. Anh từng nghe hình ảnh có thể được đem ra sử dụng vào các mục đích phi pháp.
- Tôi hứa không mở chai cho đến khi về nhà mà! - Bill nói. - Nhưng thực tôi không muốn chụp hình.
Nadine có vẻ tiu nghỉu.
- Thưa ông Hardman, tôi xin lỗi, tôi chỉ biếu ông chai nước hoa nếu ông bằng lòng chụp ảnh mà thôi. - Chị nói nhanh lên. - Bức ảnh sẽ không đem dùng nếu không có sự thỏa thuận trên giấy tờ của ông.
Chị nhìn anh ta vẻ thành khẩn.
- Àh. - Bill nói, vẫn chưa quyết. - Tôi không hiểu phải chăng...
Nadine bèn quyết định dứt khoát ngay. Chị nói nhanh:
- Nếu ông để chụp ảnh, tôi sẽ biếu ông thêm hai chai nữa cho hai cháu gái của ông.
Bill bèn gật đầu. Mỗi người một chai, vậy tốt quá còn gì! Chuyện quà cáp coi như ổn thỏa. Một bức hình chụp cho tờ tạp chí nội bộ cũng chẳng có hại gì.
- Được rồi. Các cô muốn chụp hình ở đâu?
Nadine cười khoan khoái, đưa mắt tìm vị trí thuận lợi. Bill nhìn quanh và thấy người cảnh sát đang kiểm tra thẻ lên máy bay ở nơi cửa bức màn ngăn phòng kiểm tra giấy thông hành. Bỗng anh nảy ra một ý. Anh hỏi:
- Ở đấy có được không?
- Được thôi. - Nadine đáp. Chụp hình đồ heo thì ở đâu lại không được. Raza chỉ dặn cần chụp cái mặt nó là được.
Bill đưa tay ra.
- Xin cái chai, thưa cô,
Nadine đưa cho anh một chai. Bill bỏ vào vali.
- Xin hai chai kia luôn. - Bill nói.
Nadine tươi cười lấy ra hai chai vi rút còn lại rồi đưa cả cho anh. Anh bỏ hết vào vali.
- Vợ ông chắc không ngại khi thấy ông chụp hình với tôi chứ? - Nadine hỏi ghẹo anh.
- Không ngại đâu. - Bill vui vẻ đáp, hai người cùng đi đến cửa ngăn.
Bỗng Nadine điếng cả người. Gã đàn ông trong quán rượu ở Công trường Hiến pháp đang đứng trước cửa ngăn. Ngay lúc ấy, chị thấy Raza. Hắn đứng bên cạnh một ki ốt bán nước ngọt, hắn chỉnh đồng hồ trên tay với đồng hồ treo tường của phi trường. Đấy là dấu hiệu báo trước cho hai người biết đang gặp nguy hiểm.
- Cô chụp nhiều ảnh không? - Bill hỏi Anna.
- Nhiều.
- Nhưng lần này thì không được rồi!
Bill chìa thẻ lên máy bay ra, rồi vội bước nhanh qua người cảnh sát và mất tăm sau quãng hở giữa vách ngăn.
- Ê, thưa ông, trở lại đi! - Anna la lớn, chạy theo anh ta.
Người cảnh sát chặn lại, nói cho cô ta biết không ai vào được nếu không có thẻ lên máy bay.
- Nhưng tôi phải chụp ảnh ông ấy mà. - Anna la lên. Người cảnh sát nhún vai.
Anna rơm rớm nước mắt:
- Xin ngài làm ơn, ngài sĩ quan, cho tôi vào chụp hình ông ta. Việc này rất quan trọng.
Người cảnh sát đẩy cô ta sang một bên.
- Bước đi, không thì tôi sẽ bắt cô đấy!
- Đừng điên nữa! - Nadine vội nói, kéo Anna đi. - Chúng ta phải đi ngay thôi.