Nguyệt lại vân sơ - Chương 33

Chương 33: Kết thúc

Một giấc ngủ thật dài và sâu biến những việc trong quá khứ thành hư không nhạt nhòa như ảo cảnh trong mơ. Lúc Lâm Xuyên mơ màng tỉnh dậy thì hoảng hốt do không biết mình đang ở đâu. Trong khi hắn còn đang cực kì mông lung thì một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến:

“Tiểu Xuyên Nhi.”

Tiếng gọi ấy khiến hắn bất chợt tỉnh táo hoàn toàn. Hắn lo lắng không yên nhớ lại lão đầu Cực Thiên, bộ mặt dữ tợn ấy tựa như đang ở ngay trước mắt. Bất chấp việc thân thể không còn chút sức lực, hắn lập tức ngồi dậy đề phòng.

Nghi Huyên đang ngồi bên giường thấy thế thì giật mình, vội vàng bắt lấy tay hắn, khuyên nhủ: “Đừng động đậy nhiều, cẩn thận vết thương lại nứt ra”.

Lâm Xuyên nhìn nàng, sự mông lung khí hiểu trong lòng vẫn còn, cũng không biết cảnh vật hắn đang thấy là thật hay ảo. Hắn chần chờ, tiếng nói hơi khàn khàn gọi nàng: “Nghi Huyên sư thúc...”.

Nghi Huyên mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nói: “Không có việc gì, đừng lo lắng”.

Sự dịu dàng và thân thuộc trong giọng nói khiến Lâm Xuyên bình tình trở lại. Nỗi lòng yên ổn xong hắn mới phát hiện, đây là phòng ngủ của hắn ở Dịch Thủy Đình.

Thì ra, ngày ấy ở Hủ Tức Cốc, lệnh chủ Cực Thiên đã đoạt lấy thân thể của Thương Hàn rồi chạy mất. Thiên Vân trưởng lão mang đệ tử truy kích, cuối cùng không tìm được tung tích. Mọi người xét thấy vết thương của Phương Thanh và Lâm Xuyên cần phải nhanh chóng chữa trị nên quay về Dịch Thủy Đình trước để bàn bạc kỹ hơn.

“Ngươi đã ngủ mười ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mà cũng phải nói đến, ngày đó ít nhiều cũng nhờ Thương Hàn sư huynh ra tay dùng thuật Kính ánh ngự thương thay ngươi mới giúp ngươi thoát khỏi cái chết. Sau đó Chưởng môn và các bị trưởng lão hợp lực chữa thương cho ngươi, mới có thể cứu được ngươi...” Nghi Huyên kể lại.

Lâm Xuyên nghe vậy thì hỏi: “Hiện giờ Thương Hàn sư bá sao rồi ạ?”.

Nghi Huyên lộ vẻ bi ai, lắc đầu, “Không tìm thấy...”.

Lâm Xuyên nhíu mày, không kìm được cũng bắt đầu đau buồn. Hắn và Thương Hàn không phải thân thiết, nhưng đứng trước ranh giới sống chết, Thương Hàn lại xả thân cứu hắn. Phần ân tình này, có thể hồi báo thế nào đây?

Thấy hắn như vậy, Nghi Huyên cười cười: “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi đừng quá lo lắng. Tuy Thương Hàn sư huynh chưa rõ tung tích, nhưng cũng chỉ là bị đoạt thân xác, vẫn còn đường sống”.

“Bị ma vật đoạt thân xác, làm sao còn đường sống...” Nhớ tới những chuyện mình từng gặp phải, Lâm Xuyên thật sự không thể ôm hy vọng gì.

Nghi Huyên thấy hắn có vẻ tự trách, vội vàng lấy một vật ra, xòe bàn tay cho hắn xem.

“Ngươi xem.” Nghi Huyên cười nói, “Đây chính là đường sống”.

Lâm Xuyên nhìn bảo kính kia, kinh ngạc nói: “Tiềm Tịch?”.

Nghi Huyên gật gật đầu, “Chính xác mà nói thì đây là một phần của Tiềm Tịch. Sau khi ngươi quay về Dịch Thủy Đình, Chưởng môn và các trưởng lão đã cởi bỏ thuật Kính ánh Thương Hàn sư huynh thi triển trên người ngươi. Tiềm Tịch thực sự giờ đã bị ngươi hấp thụ, ở trong cơ thể ngươi bảo vệ tâm mạch. Miếng bảo kính này là tiểu kính sư huynh luyện ra”.

Lâm Xuyên nhìn bảo kính, yên lặng nghe nàng nói.

“Kính còn người còn. Tuy bảo kính không lớn nhưng dù sao cũng là Tiềm Tịch, cũng có nội đan của sư huynh. Ta đã bẩm việc này với Chưởng môn, Chưởng môn hỏi ý kiến Thượng Dương Chân Quân, Chân Quân nói, tuy là tinh hỏa nhưng một đốm lửa vẫn có thể làm cháy rụi đồng cỏ. Nếu có thể cường hóa sức mạnh của tiểu kính này, ngày sau nhất định sẽ có cách cứu sư huynh. Tựa như đã cứu sư tỷ vậy...” Nghi Huyên cúi đầu nhìn tiểu kính trên tay mình, ngữ khí cực kì kiên định.

Nghe nàng nhắc đến hai chữ “sư tỷ”, Lâm Xuyên chấn động mạnh, không kiềm chế được sự vội vã, ngắt lời nàng mà hỏi: “Sư phụ của ta...”.

Nghi Huyên nghe hắn hỏi thì thu tiểu kính lại, tươi cười: “Yên tâm, tỷ ấy khỏe lắm. Đúng rồi, ta quên chưa nói với ngươi, thật ra trước kia sư tỷ chỉ chết về thể xác, Thương Hàn sư huynh cố ý làm vậy để lợi dụng ma lực vãn hồi mệnh số vốn đã suy kiệt của tỷ ấy. Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, huynh ấy giữ lại nội đan của sư tỷ, khi ấy huynh ấy đã giao nội đan lại cho ta, rồi ta đi theo sư phụ hành động thì tái ngộ các ngươi, đương nhiên lập tức trả nội đan cho sư tỷ”. Nghi Huyên nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Nói có lẽ ngươi không tin, sư tỷ nhập nội đan xong chỉ cần một ngày đã khỏe mạnh như hổ. Nghỉ ngơi hồi phục vài ngày liền lĩnh mệnh của Chưởng môn, mang các đệ tử đi trừ ma”.

“Cho nên...” Vẻ mặt Lâm Xuyên mang chút mất mác, “Nàng hiện không ở Dịch Thủy?”.

Lúc này Nghi Huyên mới hiểu ra mình nói không khéo léo, nàng vội vàng giải thích: “À, thật ra thì tỷ ấy rất muốn ở lại chăm sóc ngươi. Có điều thật sự là... ngươi không biết đâu, từ ngày đó, Cực Thiên Phủ tụ tập vô số yêu ma làm loạn. Không chỉ Dịch Thủy chúng ta mà cả Cửu Nhạc đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi”.

Trận chiến giữa Cửu Nhạc và Cực Thiên là không thể tránh, chỉ e thế gian lại có một kiếp nạn sắp ập đến...

Lâm Xuyên nghĩ đến đây, thở dài một tiếng: “Thứ cho ta lúc này không thể ra chiến trường...”.

Nghi Huyên cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Không cần lo lắng. Hiện giờ không giống năm đó. Cực Thiên tuy mạnh nhưng Cửu Nhạc chúng ta không hề yếu hơn! Hơn nữa, Thiên Ảnh Các và Vạn Khởi Môn mới thành lập cũng đã xuất chiến, hai vị Chưởng môn cũng rất lợi hại. Trận chiến này nhất định có thể tiêu diệt hoàn toàn ma đạo.

Khuyên nhủ an ủi của Nghi Huyên làm Lâm Huyên thoáng thoát khỏi u sầu. Hắn nhẹ nhàng cười rồi gật đầu: “Sư thúc nói rất đúng”.

Nghi Huyên thấy hắn cười thì cũng yên tâm hơn. Nàng đỡ hắn nằm xuống, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ lâu như vậy chắc là đói bụng rồi, có muốn ăn gì thì nói cho ta biết”.

Lâm Xuyên cười, đáp lời nàng: “Không dám phiền sư thúc, ăn gì cũng được”.

“Nói chuyện với ta còn khách khí vậy...” Nghi Huyên nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt hiện lên vẻ xảo quyệt. Nàng cúi người ra vẻ rất nghiêm túc nhìn Lâm Xuyên, nói: “À mà, sau này ngươi thành thân với sư tỷ, bối phận của chúng ta tính thế nào nhỉ?”.

Nàng vừa dứt lời, Lâm Xuyên đỏ bừng mặt, “Sư... sư thúc... ngươi, ngươi nói gì vậy?”.

“Ha ha, chẳng lẽ ta nói sai sao?” Nghi Huyên cười vui vẻ, “À, nhưng mà tục ngữ nói ‘xuất giá tòng phu’, vị trí sư thúc này của ta hình như rất vững chắc rồi!” Nàng vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lâm Xuyên, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Trong lòng xấu hổ cùng quẫn khiến Lâm Xuyên không biết nói gì mới tốt.

Nghi Huyên thấy hắn xấu hổ như vậy thì cũng không trêu chọc hắn thêm nữa. Nàng áp chế ham muốn trêu chọc của mình xuống, cuối cùng nói một câu: “An tâm nghỉ ngơi đi, sư tỷ nhất định sẽ trở lại sớm thôi”.

Lâm Xuyên nghe vậy, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nghi Huyên đi rồi, hắn muốn ổn định tinh thần nhưng trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng.

Trí nhớ tuy rằng mơ hồ, nhưng có một số việc, muốn quên cũng không quên nổi. Hắn nhớ rõ, nàng nói với hắn: Bất kể sống chết, sẽ mãi không rời xa nhau.

Thời khắc đó, người nói nhưng lời này không phải là nàng lúc mất trí nhớ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân là sư phụ như nàng sẽ nói với hắn lời này. Càng không ngờ, khi đó nàng còn hôn hắn...

Hắn nghĩ đến đây, không kiềm chế được sự rung động mãnh liệt trong lòng, chỉ muốn nhìn thấy nàng để hỏi cho rõ.

Tâm tình như vậy khiến hắn không thể nào dễ chịu, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, nàng vẫn chưa trở về...

Chớp mắt đã đến đầu hạ. Trên núi Thúy Hà sương khói mênh mông trôi lững lờ, làn sương nhuộm trên tầng cây xanh um, từ xa trông lại thật giống như một đám mây ngũ sắc ánh tía.

Thân thể Lâm Xuyên đã khôi phục rất nhiều, đã có thể xuống giường đi lại. Trong thời gian đó, Chưởng môn Vân Ẩn Thượng Nhân và mấy vị trưởng lão cũng tới thăm hắn. Tuy chiến tranh giữa tiên và ma vẫn còn đang trong giai đoạn nước rút nhưng các bị trưởng bối chưa bao giờ nhắc đến trước mặt hắn, chỉ dặn hắn chuyên tâm tĩnh dưỡng.

Tuy hắn cảm thấy hơi mất mát bởi sự vô dụng của mình, nhưng thời gian dần trôi cũng đã dần thấy buông lỏng. An tâm dưỡng thương xong, hắn cũng thử nghĩ cách luyện thuật ngưng kính, khôi phục đạo hạnh.

Tiết trời đầu hạ chính là lúc phong cảnh trên núi đẹp nhất. Hắn chọn một nơi yên tĩnh, vận khí ngưng kính, rồi còn luyện một bộ kiếm. Do vết thương còn chưa lành hẳn nên chỉ những động tác đơn giản cũng khiến hẳn mỏi mệt. Hắn nghỉ một lát rồi đứng dậy trở về.

Ngày hè mát mẻ, làn gió thổi qua ngọn cây, tia nắng xuyên qua tán lá lấp lánh. Những cây hoa nhài ẩn mình trong những tán cây xanh biếc, hương thơm thoang thoảng theo gió. Hắn bước nhàn nhã thong thả, trong đầu lại nhớ về những lời nàng từng nói:

“... Sớm sáng chiều tàn, thời gian như thoi đưa, những điều tốt đẹp trên đời này nếu không thể nhìn thấy, chẳng phải rất đáng tiếc hay sao?”

Hắn không tự chủ được dừng bước chân, tỉ mỉ nhìn cảnh vật xung quanh mình. Ngay lúc hắn nhập thần, chợt có người đến, từ xa đã cất tiếng gọi: “Lâm Xuyên sư huynh!”.

Lâm Xuyên nhận ra giọng nói này, hắn quay đầu lại nhìn người đang chạy tới, tươi cười: “Lâu rồi không gặp, Trường Cần”.

Trường Cần mặc một chiếc áo cũ kĩ còn dính máu loang lổ. Tay vẫn còn cầm binh khí, vẻ phong trần còn chưa tán đi, hiển nhiên là trở về từ chiến trường. Nhưng tâm trạng hắn lại rất vui vẻ, chạy nhanh tới cạnh Lâm Xuyên, tỉ mỉ đánh giá: “Sư huynh hiện giờ khỏe hẳn chưa? Đệ định lĩnh mệnh xong sẽ về chăm sóc huynh, nhưng bọn Cực Thiên Phủ đó thật đáng giận. Hầu hết đệ tử đều đã ra ngoài trừ ma, đệ cũng không thể không đi được á! Sư huynh đệ kể cho huynh nghe, thật là mệt chết mà! Khó hơn những nhiệm vụ thường ngày hàng trăm lần ấy! Những yêu ma kia không biết thoát từ đâu ra, giết mãi cũng không hết...”.

Trường Cần bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tình cảnh bất đắc dĩ quen thuộc dâng lên trong lòng, Lâm Xuyên chỉ còn biết vỗ vỗ cai Trường cần, nói xen vào: “Đệ vất vả rồi”.

Trường Cần ngừng nói, ngượng ngùng cười cười, “Đệ vừa đến phòng huynh thì các sự đệ bảo huynh ra ngoài rồi, đệ tới đây tìm thử. Ha ha, nhìn huynh không có việc gì thì đệ yên tâm rồi”.

Lâm Xuyên cũng cười, gật đầu nói: “Ừ”.

Trường Cần muốn nói gì đó, lại bỗng chợt nhớ ra: “À đúng rồi, vết thương của huynh vừa lành, đừng ở ngoài lâu. Chúng ta về thôi”.

Lâm Xuyên nhìn khắp nơi, nói: “Không sao, ta còn muốn ngắm cảnh một lúc”.

Trường Cần nhìn theo tầm mắt hắn, do dự một chút, cân nhắc đắn đo rồi mới nói: “Nếu sư huynh muốn đi dạo xung quanh, chi bằng ra phía sau núi đi dạo xem sao”.

Phía sau núi...

Lâm Xuyên nghe thấy ba chữ kia, lòng hơi hơi kinh sợ. Nơi kia trong trí nhớ của hắn tuyệt đối là cấm địa không thể chạm tới. Hắn nhớ lại và năm sau khi Phương Thanh qua đời, hắn chưa bao giờ đặt chân tới phía sau núi, cũng quên mất phải xây lại căn phòng nhỏ đã bị hủy kia.

Nghĩ đến đây, hắn cười tự giễu. Chuyện đã tới giờ, còn có gì phải trốn tránh chứ? Hắn và nàng không phải đều còn sống sao. Cũng đến lúc phải bù đắp quá khứ.

Trường Cần thấy hắn không nói gì thì hơi lo lắng, “Sao vậy? Huynh không muốn đi sao?”.

Lâm Xuyên lắc đầu, cười đáp: “Không phải, chúng ta đi thôi”.

Sự đồng ý của Lâm Xuyên khiến Trường Cần rất vui vẻ. Hắn tươi cười đi trước dẫn đường, vừa đi vừa kể lể bọn yêu quái Cực Thiên Phủ tác quái ra sao. Không lâu sau thì hay người đã tới nơi. Khi nhìn thấy cảnh vật ở đây, Lâm Xuyên sững sờ tại chỗ, hồi lâu đều không hồi thần.

Vài cây hoa quế được trồng xung quanh một gian nhà gỗ nhỏ. Căn nhà kia, dường như lớn hơn căn phòng trong trí nhớ của hắn một chút. Những bức tường lẽ ra phải loang lổ rêu nay lại rất sạch sẽ. Phòng bếp giờ thay bằng ruộng rau xanh mướt, mái hiên che nắng với những giàn dây leo quấn quanh. Dù hiện giờ đã qua thời gian nở hoa những vẫn còn thấy những chấm đỏ điểm xuyết giữa nền xanh, tỏa ngát hương thơm.

Trường Cần đứng bên cạnh cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Xuyên, cười nói: “Thật ra rất lâu trước đây mọi người đã cùng nhau xây lại phòng ở ở nơi này rồi. Vẫn dựa trên quy định cũ, huynh đệ xuất lực, tỷ muội xuất tiền. Theo những lời sư huynh đã nói lúc trước, xây thêm mấy gian phòng và cả ruộng rau. Vốn muốn làm cho huynh vui vẻ, nào ngờ, huynh chưa từng đến nơi này xem một lần...”. Nói đến đây, Trường Cần lại thở dài thườn thượt, “Mặc dù hơi thất vọng một chút, nhưng mọi người cũng hiểu tâm trạng của huynh cho nên cũng không dám nhắc đến. Đừng thấy bề ngoài đơn sơ mà đánh giá, bên trong rất sạch sẽ đó. Mỗi ngày chúng đệ đều thay phiên quét dọn... ầy, gần đây thì do bận quá nên chưa có thời gian...”. Trường Cần cúi đầu cười cười, “Tóm lại, hiện giờ đã là sau cơn mưa trời lại sáng rồi, sư huynh không sao, Phương Thanh sư bá cũng không có việc gì, căn phòng này cũng ổn thỏa, không thể tốt hơn á!”.

Nghe thấy những lời ấm áp thân thiết như vậy khiến Lâm Xuyên không biết phải làm sao. Hốc mắt không nén được mà thấy cay cay, tầm mắt cũng mờ đi. Phản ứng như thế khiến hắn cũng thấy xấu hổ. Hắn vội vàng cúi đầu, ho nhẹ vài tiếng. Đến khi bình ổn xúc động trong lòng mới ngẩng đầu lên, chân thành đáp: “Cảm ơn đệ. Đã làm các đệ lo lắng rồi”.

Trường Cần vừa nghe, cười vỗ vai hắn, “Ha ha, chờ câu này của huynh lâu lắm rồi!”.

Lâm Xuyên cũng cười, hắn sớm biết, có thể vào Dịch Thủy Đình chính là điều may mắn nhất đối với hắn. Dịch Thủy không chỉ là ân nhân, sư môn mà còn là gia đình ấm áp nhất của hắn.

Nói chuyện vài câu, ngẩng đầu lên thấy sắc trời đã muộn, Trường Cần thở dài: “Ai da, muộn quá rồi, đệ còn chưa đi gặp Chưởng môn... sư huynh cứ từ từ ngắm cảnh, đệ sẽ gọi mấy sư huynh đệ đến ăn mừng một phen”.

Lâm Xuyên gật đầu đồng ý.

Chờ Trường Cần đi rồi, hắn bình ổn tâm tình, đẩy cánh cửa gỗ của căn nhà ra.

Giống như Trường Cần nói, nhiều ngày nay chiến sự kịch liệt, căn phòng thiếu người quét dọn, cửa vừa mở ra đã thấy bụi bay mù mịt dưới ánh sáng chiếu vào của mặt trời. Lâm Xuyên mang theo thành kính mà chậm rãi bước vào phòng. Bài trí trong phòng khác trước kia rất nhiều nhưng vẫn gợi lại cảm giác quen thuộc từ góc sâu nhất trong lòng hắn. Vốn chỉ là một căn phòng một gian duy nhất này đã chia thành nhiều gian. Hắn đi tới trước chiếc bàn trong phòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt bàn, làn bụi mỏng dính trên tay, gợi ra cảm xúc mềm mại trong lòng.

Nếu muốn tới đây ăn mừng thì phải quét dọn lại sạch sẽ mới được.

Nghĩ vậy, Lâm Xuyên phủi phủi bay, quay người đi tìm đồ quét dọn. Đang lúc hắn định bước đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Hắn tưởng là Trường Cần, bèn không quay đầu lại mà hỏi: “Về đúng lúc lắm, chổi với khăn để ở chỗ nào?”.

Người đứng ngoài cửa hơi ngạc nhiên, lại mang theo chút phiền não, thành thành thật thật trả lời: “Ta không biết á”.

Giọng nói của nữ trong sáng lại mang theo chút lười biếng kia nháy mắt như một chiếc búa gõ vào lòng Lâm Xuyên. Hắn cuống quýt quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Người đứng ở cửa đương nhiên là Phương Thanh. Nàng mặc một chiếc áo màu xanh đậm, cánh tay và chân quấn một tấm da màu đen càng tăng thêm vẻ nghiêm nghị. Mái tóc dài buộc nghiêm chỉnh đằng sau, lưng đeo bảo kiếm, trang phục trên chiến trường là miễn phải bàn.

Tim Lâm Xuyên đập loạn nhịp, không biết phải nói câu gì đầu tiên.

Phương Thanh thấy hắn chậm chạp không nói thì cười bước đến. Vừa muốn vào cửa, nàng đột nhiên lảo đảo, “ai nha” một tiếng, trượt chân chuẩn bị tiếp xúc mới mặt đất.

Lâm Xuyên kinh hãi, vội vàng vọt tới, tiếp được nàng vào lòng, “Sao vậy? Bị thương ở đâu?”. Lòng hắn tràn đầy lo lắng, liên tục hỏi.

Phương Thanh vẻ mặt ai oán địa ngẩng đầu lên, nói: “Vấp phải bậc cửa...”.

Lâm Xuyên bỗng thấy cực kì bất đắc dĩ, nặng nề thở dài, khẽ trách nàng một câu: “Thế cũng nói ra được”.

Phương Thanh cười, cũng không đứng dậy, đầu dựa vào bờ vai hắn, nói: “Sao vừa gặp đã mắng ta chứ?”.

Lâm Xuyên nhăn mày, đáp: “Ai bảo nàng không cẩn thận như vậy, nếu ngã thật thì làm sao?”.

Phương Thanh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, cãi lại: “Không phải không cẩn thận... mà là mệt mỏi...”.

Nghe nàng nói thế, Lâm Xuyên không có cách nào có thể trách cứ thêm nữa. Nàng dù có mạnh mẽ trở lại thì cũng làm bằng máu bằng thịt, khổ chiến liên tục, sao có thể không mệt chứ. Hắn ôm chặt nàng thêm một chút, nhẹ giọng nói: “Đừng cố chống đỡ, có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết”.

Phương Thanh nghe thấy những lời này thì vùi đầu vào ngực hắn, làm nũng: “Mệt mỏi quá, đói quá... ta muốn ăn gì đó, còn muốn ngủ một giấc...”.

Lâm Xuyên nở nụ cười, nửa như dỗ dành mà đáp: “Được”.

Giọng nói của Phương Thanh chợt nhỏ lại, cũng nhẹ hơn, nghe thật vô cùng dịu dàng. “... Nhưng mà càng muốn gặp chàng”.

Lâm Xuyên giật mình, hơi hơi đỏ mặt. Cũng không trả lời, chỉ gật gật đầu.

Phương Thanh cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên ngực mình. Lâm Xuyên hoảng sợ, cảm xúc mềm mại kia làm hắn cực kì bối rối, “Nàng làm gì?”.

Phương Thanh chẳng chút xấu hổ, thản nhiên nói: “Ta sống lại rồi”.

Nghe nàng nói vậy, Lâm Xuyên mới cảm giác được nhịp đập đều đặn dưới bàn tay mình. Trong lồng ngực nàng không hề lặng yên trống trải nữa, tiếng tim đập vững vàng làm cho lòng hắn ấm áp, sưởi ấm bàn tay hắn. Vui sướng hiện rõ lên khuôn mặt hắn từ khóe mắt đến đuôi mày. Hắn cười, gọi nàng một tiếng: “Sư phụ”.

Phương Thanh nghe thấy thế thì hai gò má ửng đỏ, nàng ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Trong lòng chàng không chỉ coi ta là sư phụ, đúng không?”.

Cách nói kỳ quái làm hắn hơi mơ màng, nhưng lại hiểu ra rất nhanh, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, “Ta coi thế nào không quan trọng, sự phụ chính là sư phụ”.

Phương Thanh nghe vậy, hơi cau mày. Nàng nghĩ nghĩ, nói một cách rõ ràng và trực tiếp: “Ta không coi chàng là đồ nhi”.

Lời nói thẳng thắn dứt khoát như thế khiến Lâm Xuyên ngượng ngùng. Nhớ lại những việc đã làm ở Cực Thiên Phủ, ôn tồn ngọt ngào như in sâu trong đầu hắn. Nghĩ vậy, hắn cố ý hỏi nàng: “Từ khi nào nàng bắt đầu có suy nghĩ không an phận với ta hử?”.

“Suy nghĩ không an phận?” Phương Thanh bị từ này dọa sợ.

“Đúng vậy, suy nghĩ không an phận.” Lâm Xuyên nhấn mạnh lại một lần.

Phương Thanh nhíu mày, cãi lại: “Vậy còn chàng? Thân là đồ nhi, làm chuyện kia với ta, thế là sao?”.

Lâm Xuyên biết nàng nói chuyện kia là chuyện gì, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng hắn vẫn không lui bước, cố biện giải: “Ta chỉ đóng kịch vậy thôi, để giấu giếm yêu ma ở Cực Thiên Phủ, làm gì có thật sự làm chuyện kia với nàng... hơn nữa, lúc ấy cũng là nàng ôm ta trước...”.

Phương Thanh ngẩn ra, á khẩu không trả lời được.

“Nói tóm lại...” Lâm Xuyên cười nói, “Đồ nhi ngưỡng mộ sư phụ là chuyện cực kì bình thường, chưa nghe qua sự phụ thèm muốn đồ nhi bao giờ”.

“Thèm muốn?” Phương Thanh lại một lần nữa bị cách dùng từ của hắn dọa.

“Đúng vậy.” Lâm Xuyên nói.

Phương Thanh ngây ngô nhìn hắn một lát, mới chậm rãi mở miệng nhận thua, “Được rồi... có lẽ thật sự là ta thích chàng trước...”.

“Từ khi nào?” Lâm Xuyên cười sung sướng, khiêu khích nhiều như vậy, chỉ vì muốn nghe câu này của nàng.

Ý cười trong mắt hắn khiến chần chờ và e lệ trong lòng nàng bỗng trở nên vô nghĩa. Nàng thở dài, cũng cười lên, nhẹ giọng trả lời: “Có lẽ, là từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng...”.

Không vui cuồng nhiệt và mãnh liệt như tưởng tượng, thì ra, lưỡng tình tương duyệt, chính là cảm thụ cực kì dịu dàng và ngọt lành của trái tim, chầm chậm thấm vào nội tâm khiến rung động như kéo dài bất tận...

Hắn ôm chặt nàng, nói: “Không phải mệt nhọc sao? Lên giường ngủ đi”.

Nàng gật gật đầu, lại càng dựa vào sát hơn, tay khẽ nắm chặt vạt áo hắn, khép lại hai mắt. Trong mông lung, nàng cảm giác thấy mình được đặt lên giường một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấp của hắn gần sát bên tai, “Tỉnh lại muốn ăn gì không?”.

Nàng lấy giọng mũi nửa tỉnh nửa mơ mà đáp: “Cháo trắng, bánh mật hoa quế...”.

Câu trả lời đơn giản vô cùng, nhưng trải qua sinh ly tử biệt, muôn trùng đau khổ, có gì có thể trọn vẹn hơn, thỏa đáng hơn câu trả lời như thế? Dịu dàng cực hạn, toàn tâm toàn ý, bớt đi ngàn vạn ngôn từ, chỉ dùng tấm lòng chân thành của mình để đáp lại:

“Được.”

Hoàn chính văn.

Min: Phương Thanh sư phụ chắc luyến đồng trầm trọng rồi, lần đầu gặp nhi đồng Lâm Xuyên mới còn đang quấn tã mà đã “thèm muốn” con nhà người ta rồi, trẻ không tha già không thương a ~~~~~