Nguyệt lại vân sơ - Chương 32

Chương 32: Bất kể sinh tử, sẽ không xa rời nhau...

Hồng Lộ nghe thấy lời thách thức tàn độc này thì thầm khinh miệt, ả liếc mắt xem thường, đang định châm chọc mấy câu thì bỗng thấy thân mình Phương Thanh nhoáng một cái đã biến mất không chút tung tích.

Hồng Lộ cả kinh, cảm thấy một làn chiến ý cực mạnh đang kề cận. Chỉ thấy Thương Hàn cầm kiếm xuất hiện, mở đường máu từ tầng tầng ma vật bao vây mà đánh thẳng về phía ả. Lần trước bị thương làm cho ả có hơi khiếp sợ nam nhân này, cho nên lần này không dám xuất kiếm đánh bừa, chỉ cuống quýt né tránh.

Ngay lúc Hồng Lộ di chuyển thì ngay tức khắc một luồng sáng xuất hiện phía sau lưng ả. Ả phát hiện ra điều bất thường, hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Phương Thanh hiện hình, dùng một tay bóp cổ ả. Ả cực kì kinh hãi, muốn lùi lại phía sau nhưng lại chậm hơn người kia một bước, dù tránh khỏi sát chiêu nhưng vạt áo đã bị nắm được, áo khoác tuột khỏi người.

Phương Thanh không hề khách khí, giương tấm áo đó lên phủ lên đầu vai mình. Hồng y khiến làn da nàng càng có vẻ trắng nõn. Tôn lên dáng vẻ kín đáo, phô ra vẻ thê lương động lòng người.

Đó là lần đầu tiên Hồng Lộ cảm thấy sợ hãi. Ả chưa từng giao đấu với Phương Thanh, tất cả những gì đã biết cũng chỉ là nghe hơi nồi chõ. Hôm nay đã gặp, nó mới chính thức hiểu được danh hiệu “Tuyệt Cảnh” này là từ đâu ra. Nó khó nén sự hoảng hốt của mình, run giọng quát bảo một lũ yêu ma: “Lo lắng làm gì! Còn không mau xé nát bọn họ!”.

Yêu ma được lệnh bèn rống lên điên cuồng gào thét, bắt đầu nhào tới. Thương Hàn thấy thế liền giơ tay vung kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo như băng, mạnh mẽ như gió, chớp mắt đã chém giết vài con yêu ma. Trong lúc nhất thời, máu phun như mưa kèm theo tiếng kêu rên to nhỏ đặc biệt thảm thiết. Đám yêu ma còn lại thấy thế đều không dám tùy tiện tiến lên. Thương Hàn lưng đeo kiếm mà đứng lại, hắn hơi nhướng mày tỏ rõ thái độ thách thức.

Hồng Lộ kinh hãi, run rẩy nói: “Ngươi chỉ là một hình bóng hư ảo, sao có thể có thể...”.

“Ta là hình bóng hư ảo thì ngươi phải vui mừng mới đúng.” Thương Hàn nói.

Hồng Lộ vạn phần căng thẳng, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì bèn cất cao giọng nói: “Thương Hàn, ban đầu ngươi vì trốn tránh đảm nhiệm thay Lệnh chủ nhổ Phục Ma đinh đã không tiếc công biến chính sư muội của mình thành ma, khiến nàng chịu khổ thay ngươi. Không chỉ như vậy, ngươi vẫn còn cùng ta liên thủ giết chết đệ tử Dịch Thủy rồi vu oan giá họa. Càng làm cho tiểu tử tên là Lâm Xuyên cứ thế nhập ma. Hôm nay ngươi vẫn còn diễn trò nghĩa nặng đồng môn làm gì, đừng để cho ta chê cười!”.

Thương Hàn nghe vậy thì mặt hơi tái đi, nhưng chỉ hờ hững không nói. Hồng Lộ thấy thế bèn cười đắc ý, chính lúc đang muốn nhìn qua phản ứng của Phương Thanh, nhưng quay đầu lại thì thấy nàng đã sớm không có ở chỗ đó. Ả cả kinh, chỉ thấy một vệt đỏ tươi bỗng nhiên lóe lên, thoáng qua đến phía sau lưng nó. Còn không chờ ả trả lời thì Phương Thanh đã ra tay, đoạt được Tang Uyển bảo kiếm trong tay nó rồi đâm ngược lại một nhát, quả thực đánh trúng ngực nó.

Biến chuyển thật đột nhiên, nhanh như chớp giật. Hồng Lộ còn chưa nghĩ ra thì đã bị đánh ngã xuống đất. Ả ngẩng đầu, kinh ngạc khó giải nhìn Phương Thanh.

Phương Thanh nắm Tang Uyển bảo kiếm, thần sắc vẫn lạnh lùng. Nàng ngó qua Hồng Lộ rồi nói với Thương Hàn: “Sư huynh, sau trận này thì vẫn mời trở về Dịch Thủy để tạ tội với sư phụ”.

Thương Hàn hơi bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng mà đáp: “Được”.

Được hắn trả lời như thế, Phương Thanh gật đầu. Lập tức, nàng giơ bảo kiếm trong tay lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm làm từ cây tú mộc rồi nói: “Kiếm này thuộc tính mộc, Dịch Thủy đạo pháp của ta lại từ thủy nên lúc giao chiến có nhiều bất lợi”.

Hồng Lộ tức giận, mắng: “Đưa ta thanh kiếm!”.

“Ngươi mới vừa nói, ngươi sử dụng kế để bức đồ đệ của ta nhập ma...” Giọng của Phương Thanh cực kì lạnh lùng. “Ta cũng nói. Có gan làm thương tổn đồ đệ của ta thì ta tuyệt không dễ dàng tha cho!”. Nàng nói tới đây bèn lấy kiếm đâm, miệng hô: “Tang lâm hóa vật! Sâm la loạn!”.

Ngay trong khoảnh khắc đó, mặt đất rung động. Dây mây chui từ dưới đất lên, ma khí lành lạnh trộn lẫn với sát ý lạnh thấu xương làm khuấy động không khí. Nhưng chỉ chốc lát, một đám ma vật được bị triệu hồi ra đều bị Trường Đằng quấn lấy thít chết.

“Không có khả năng...” Tình cảnh như thế làm cho Hồng Lộ kinh hãi khó giải thích nổi nên trong lúc nhất thời lại quên hành động. Trong nháy mắt, hai chân ả bị dây Trường Đằng quấn quít, cả người đều bị nâng lên giữa không trung. Trường Đằng xiết chặt, thít trên cổ họng ả. Lúc này nó mới phát giác, những cái gai phân bố đầy trên dây mây đâm tới, ghim thật sâu vào trong huyết nhục. Hơn nữa còn rót vào độc tố bỏng rát dữ dội. Ả cố nhịn đến xụi lơ vô lực, khàn giọng mà nói “Ngươi lại... Uổng cho ngươi vốn là người tu tiên... mà lại như thế...”.

Phương Thanh trong mắt không hề có chút thương xót. Nàng mở miệng, âm thanh lạnh nhạt vô cùng: “Người tu tiên thì làm sao sai khiến nổi bảo kiếm ma đạo này ư... Ngươi quên rồi sao, ta đã sớm sa vào làm yêu ma”. Nàng nói xong, lấy chưởng vỗ kiếm. Kiếm phong độn thổ một thước, gây ra một hồi chấn động mạnh. Rung động lướt qua làm dây leo đột nhiên to ra.

Hồng Lộ tự biết không địch lại, giãy dụa muốn tránh thoát, nhưng mà mất công vô ích. Hiển nhiên hạn tử đã đến. Ả buồn bã rơi lệ, miệng hô: “Lệnh chủ...”.

Âm thanh sau đó bị nghẽn lại trong cổ họng bởi vì bị Trường Đằng xiết lại. Tứ phía đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào. Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm, rút Tang Uyển bảo kiếm ra. Khi thân kiếm rời đất thì tỏa ra một màn sương màu đỏ nhạt. Sương mù tản ra, trên dây leo lần lượt nở hoa đẹp không sao tả xiết.

Đột nhiên, cả người Phương Thanh mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Thương Hàn bước lên phía trước muốn nâng dậy. Nhưng lúc đưa tay ra mới nhớ lại chính mình chẳng qua chỉ là hư ảo. Hắn nhíu mày, trách cứ: “Cố sức thôi thúc ma chủng đã là lỗ mãng, lại còn dùng ma kiếm kia, quả là rất xằng bậy!”.

Phương Thanh thở dốc chỉ chốc lát rồi chống kiếm đứng dậy, miệng bảo: “Không sao”.

Thương Hàn không vui, cất bước đứng chắn ở trước người nàng rồi nói: “Ta chính là sư huynh của muội, không thể nào để muội tự tìm đường chết! Ta lệnh cho muội lập tức rời khỏi đây, tìm Nghi Huyên để trị thương!”.

Phương Thanh nghe hắn nói như vậy thì ngước mắt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh, ta và huynh cùng nhau lớn lên, ta cũng đối đãi với huynh như huynh trưởng của mình. Huynh từ nhỏ hiếu thắng, cho nên không thể nhẫn nhịn chịu thua ở dưới kiếm của ta. Huynh một lòng muốn đánh bại ta, đó cũng không phải là ghi hận ta, mà chẳng qua là tự ái của huynh. Từ đầu đến cuối, huynh đều không hề muốn đả thương ta”. Nàng hơi dừng lại, giọng điệu chuyển thành khàn khàn buồn bã. “Nhưng đối với ta mà nói, thắng bại không quan trọng, sinh tử cũng không quang trọng, thành tiên nhập ma tất cả cũng không sao. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, tất cả điều ta làm cũng chỉ là muốn bảo vệ một người. Nếu như hắn không còn trên thế gian thì ta cũng không hề lưu luyến gì nữa...”.

“Nói hươu nói vượn!” Thương Hàn trách nàng một câu.

“Hắn nói trong lòng hắn có ta.” Phương Thanh lại tiếp tục bảo. “Chỉ vì ta thân là sư trưởng nên hắn không dám đi một bước quá giới hạn. Mà ta cũng vậy, chỉ sợ lúc phân tâm nói ra miệng thì ngược lại dọa hắn. Nếu như ta chưa từng nhập ma, có thể vĩnh viễn cũng không bước qua nổi một bước kia, càng không nghe được những lời thực lòng của hắn. Nhưng hôm nay, ta khôi phục trí nhớ thì dẫu cái gì cũng đều không kịp nói cho hắn nữa rồi...”

Thương Hàn nghe tới chỗ này thì im lặng, không hề thốt ra được câu nào nữa.

Phương Thanh hít sâu một hơi, nhìn Tang Uyển rồi tiếp tục: “Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dám có hy vọng xa vời gì. Nếu có thể cứu hắn thì ta đâu tiếc một mạng. Như nếu không thể... Hắn thật sự bị Cực Thiên Lệnh chủ đoạt xác thì ta chỉ có thể tự tay giết hắn rồi đi theo hắn. Ngang ngược cố chấp như vậy, mong rằng sư huynh thành toàn”.

Nàng nói xong, thấy Thương Hàn cũng không hành động thì gật đầu rồi tung người rời đi.

Thương Hàn nhìn theo hướng nàng rời đi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình có xu thế dần dần mơ hồ. Cuối cùng hắn cũng đi theo...

...

Bởi vì đám người Thiên Vân xông vào nên trong phân đà cũng không còn bao nhiêu người trấn thủ. Phương Thanh đi một mạch mà cũng chỉ gặp dăm ba con yêu ma. Mặc dù thân thể nàng còn yếu ớt, nhưng có Tang Uyển trong tay thì đối phó thật sự cũng không khó.

Khi đến trước phòng Lệnh chủ, nàng còn chưa vào cửa thì đã thấy một cỗ huyết khí dày đặc. Trong lòng nàng chấn động, bối rối khó nhịn nên bất chấp kế hoạch cứ vung kiếm phá cửa mà vào.

Mọi thứ trước mắt khiến nàng phải giật mình trong chốc lát. Mặt kính trong suốt bị vỡ nát. Một phòng nhuộm đỏ tươi, nửa là vấy máu, nửa do chùm sáng đỏ trong phút chốc như làm bỏng hai mắt của nàng. Một mảnh đỏ tươi đó dẫn dắt ánh mắt của nàng hướng về một chỗ.

Lâm Xuyên đang nằm ở chính giữa gian phòng, cả người vấy máu nhìn thấy mà ghê người. Xa như vậy khiến nàng không nhìn thấy sự sống của hắn. Sự yên tĩnh tràn đầy bốn phía làm suy nghĩ như ngừng lại...

Lúc này, một giọng nữ khàn khàn phá vỡ sự yên lặng, trong giọng nói hơi lẫn vẻ bất đắc dĩ: “... Thực sự hỏng bét, chơi đùa hơi quá mức có lẽ làm hỏng mất... Thân thể này không có cách dùng nào khác, làm thế nào cho tốt đây? Cũng không biết Dạ Điệt có thể sửa lại hay không...”.

Phương Thanh nghe những lời như thế thì trong lòng giật thót. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy kia Cực Thiên Lệnh chủ ngồi an vị cách đó không xa, hai tay ôm đầu tựa hồ khổ não vạn phần. Vì bê bết máu tươi làm cho gương mặt nó vốn đã hung ác lại càng đáng sợ. Nó nhận thấy có người đi vào bèn ngước mắt nhìn, lập tức cười nói: “Hà hà, hay, cuối cùng còn có một khối có thể sử dụng.”

Tức giận bùng cháy như lửa, Phương Thanh nào còn có tâm tư suy ngẫm chiêu thức. Nàng cứ thế vung kiếm chém thẳng tới.

Mắt thấy kiếm phong kia sắp chém trúng đầu Lệnh chủ thì lại bị một ma lực vô hình cản lại. Lệnh chủ ngửa đầu, thong thả cười nói: “Kiếm này là dùng ma lực của ta gọt giũa thành, há có thể làm thương tổn ta?”.

Nó vừa dứt lời bèn vung tay lên. Phương Thanh lập tức cảm giác lòng bàn tay bị đâm đau, nhưng lại không sao cầm nổi kiếm. Nàng tự biết không địch lại liền bỏ Tang Uyển kiếm mà lui người lại đến bên cạnh Lâm Xuyên. Giờ này khắc này, tâm niệm của nàng đã sớm thành tro bụi, ý chí chiến đấu mềm nhũn. Nàng hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của mình, đưa tay ôm lấy Lâm Xuyên, cẩn thận nhìn vết thương.

Phương Thanh nhìn Lâm Xuyên trong lòng, trong thoáng chốc cảm giác như chính mình đang trở lại thời điểm khi lần đầu tiên thấy hắn. Lớp vảy đỏ loang lổ phủ khắp da thịt hắn, kinh mạch dưới lớp vảy ẩn hiện đan xen huyết sắc. Hai tròng mắt hắn khép hờ, hơi thở thoang thoảng yếu ớt như tơ. Ngực phập phồng như có như không, chỉ sợ hô hấp một lần nữa là sẽ yên lặng vĩnh viễn.

Lệnh chủ nắm Tang Uyển bảo kiếm đứng dậy, cũng không thèm công kích mà chỉ cười nói: “Thật vô dụng, bổn tọa vừa rồi không cẩn thận bóp chết ma loại của hắn. Lúc này tâm mạch hắn nát hết không còn cứu được”.

Phương Thanh cả kinh, trong óc chợt tỉnh táo. Nàng đưa tay ấn trên lồng ngực của hắn mà ra lệnh: “Uyên Trừng! Kính Ánh!”.

Tuy nhiên, đáp lại nàng là ánh sáng cả phòng lập lòe. Đang sáng sủa rạng rỡ bỗng nhiên nhấp nháy.

“Bổn tọa không phải đã nói không cứu được sao.” Lệnh chủ thong thả đi tới bên cạnh bọn họ mà tức giận than thở: “Thật vất vả mới tìm được thân thể hợp ý, bổn tọa cũng rất đau lòng a. Chỉ trách hắn không nên đối nghịch với bổn tọa... Tuyệt Cảnh, ngươi hẳn là không có ngốc như vậy chứ?”.

Phương Thanh im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, “Hắn là đồ đệ của ta, điều hắn làm đều là do ta dạy dỗ. Tự nhiên so với hắn thì ta càng ngốc!” Nàng vừa nói dứt liền đứng dậy, ma khí quanh thân dày đặc, đột nhiên sinh ra hàn ý. Một lớp băng sương hơi mỏng phủ lên lông mày và lông mi nàng càng tôn lên sự lạnh lẽo trong thần sắc của nàng.

Lệnh chủ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, “Quả thật là thầy trò. Vào thời khắc quan trọng đều gửi gắm hy vọng tại ma loại sao... Đừng đần độn!”.

Nó vừa nói dứt, trên người chợt tràn dâng một luồng chấn khí quét ra tứ phía. Phương Thanh chợt thấy ngực căng thẳng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chèn khắp toàn thân, nửa người không thể động đậy.

“Ta là chủ nhân của Cực Thiên, thống ngự quần ma. Muốn thao túng ma loại là cực kì đơn giản. Lấy sức mạnh của ma loại chống đối lại ta thì thật là quá ngây thơ!” Lệnh chủ vừa nói vừa đi tới trước mặt Phương Thanh, nhẹ nhàng nhấc người của nàng lên: “Trong vòng ma chướng của ta thì phép tiên bị phong bế, ma loại bị quản chế. Quyền sinh quyền sát, tất cả đều trong tay ta. Ta đã đồng ý với tiểu tử kia, hứa giữ lại diện mạo cho các ngươi. Hôm nay, ngươi liền đi theo hắn thôi!”.

Phương Thanh lúc này đã sớm mất hết can đảm, càng không có nửa phần ý định phản kháng. Nàng từ bỏ giãy dụa, đôi mắt nhắm lại.

Lệnh chủ lạnh lùng cười một tiếng, đang muốn dùng sát chiêu. Đột nhiên, mấy đạo hồng quang cắt qua không khí gây ra tiếng vo ve rất nhỏ. Lệnh chủ thấy trên cánh tay đau nhức nên không thể không buông lỏng tay ra. Nó cúi đầu, chỉ thấy vết thương của mình là ba miếng vảy đỏ dính vào. Nó hơi kinh ngạc, trên mặt lại hiện ra sự vui vẻ. Nó nhìn về phía người công kích mình mà khen ngợi: “Bị thương nặng đến thế mà còn có thể gây ra vết thương cho bổn tọa. Coi như có thể dùng đươc...”.

Phương Thanh phục hồi tinh thần mãnh liệt, nàng nhìn theo ánh mắt của Lệnh chủ.

Lâm Xuyên vốn dĩ gần chết lại đứng lên. Con ngươi hắn đỏ thẫm như máu, đã sớm mất vẻ tỉnh táo. Hiển nhiên ý thức không rõ ràng mà chỉ là dựa vào một ý niệm chấp nhất để ra tay công kích.

“Lâm Xuyên!” Phương Thanh không khỏi hô lên thành tiếng.

Lâm Xuyên nghe được một tiếng kêu gọi kia, thân thể có hơi chấn động. Huyết sắc trong mắt hắn hơi hơi nhạt đi, trong âm thanh yếu ớt thầm giấu sự ôn nhu: “Sư phụ...”.

Một tiếng gọi này đã gợi lại bao nhiêu tâm tư. Trong lòng Phương Thanh mềm nhũn, chỉ không ngừng rơi lệ xuống. Mắt thấy hắn lại sắp ngã, nàng nhanh chân chạy tới đỡ hắn vào trong lòng.

“Lâm Xuyên... Lâm Xuyên...” Nàng không biết chính mình có thể làm gì, chỉ có thể nhiều lần gọi tên của hắn.

Hắn gắng gượng tỉnh táo, cẩn thận tinh tế nhìn nàng, thử hỏi thăm dò: “Sư phụ?... Trí nhớ... của người….”.

Nàng rơi lệ gật đầu, nghẹn ngào nói không ra lời.

Hắn khẽ nhướn mày, cố hết sức nắm lấy cổ tay của nàng mà nói đứt quãng: “Đi... mau... Rời đi...”.

Nàng rưng rưng lệ mà cười, lắc đầu bảo: “Ta không đi đâu cả”.

“Không được...” Ngữ khí của hắn đặc biệt kiên định “Ta... xin người... chạy mau...”

Nàng vui vẻ rạng ngời: “Ta thật vất vả khôi phục trí nhớ thì chàng lại muốn ta đi, đây là đạo lý gì vậy?” Nàng khẽ nâng gương mặt hắn nói tiếp: “Chúng ta không phải đã ước hẹn sao? Chàng đi đâu thì ta đến đó...”.

Lâm Xuyên đã không còn sức nói chuyện, chỉ là nhìn nàng, khắp nơi đau đớn.

“... Đồng ý với ta, bất kể sinh tử, sẽ không xa rời nhau.” Phương Thanh dứt lời, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn.

Huyết khí tanh ngọt, chậm rãi thấm vào răng môi. Sự đau thương xen lẫn nỗi mừng rỡ, đã gián tiếp vuốt ve an ủi, làm cho người ta rơi lệ.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, theo đuổi tâm tư của mình. Tình thế như thế nào thì hắn đã hoàn toàn không muốn suy nghĩ. Nội tâm mãnh liệt và khát vọng đã sớm vượt qua một thoáng ý nghĩ hy sinh bản thân. Đồng sinh cộng tử, có gì không thể? Đôi lòng cùng vui vẻ, đã không tiếc nuối...

Một bên, Lệnh chủ nhìn hai người bọn họ, lại cũng im lặng. Nó đứng yên chỉ chốc lát, rồi cất bước tiến lên. Nhưng thấy rõ trong lúc nó đi đó thì huyết nhục trên người không ngừng rơi vãi. Xương trắng chen lẫn dần dần mà lộ hết làm sự đáng sợ càng nhiều hơn lúc trước.

“Tình yêu chân thành thật sự khiến cho người ta không đành lòng. Nhưng mà bổn tọa đã không còn thời gian nhẫn nại nữa, cũng không còn thời gian để mà lựa lựa chọn chọn!” Lệnh chủ nói xong liền giơ tay chụp vào Phương Thanh, muốn đoạt thân thể nàng.

Đúng vào lúc này thì Thương Hàn tung người mà đến. Hắn cao giọng hô: “Minh quang động chiếu, kính giới khai giải!”.

Chùm sáng mạnh mẽ như một tấm lá chắn, trong nháy mắt cản tay Lệnh chủ lại.

Lệnh chủ nhìn thấy Thương Hàn thì lên tiếng bật cười. “Ha ha, thì ra là ngươi! Tới rất đúng lúc!”.

Đang khi nó nói chuyện thì ma chướng bên trong phòng trở nên dày đặc. May mà Thương Hàn thân thể ở nơi khác nên ma chướng cũng không thể áp chế pháp thuật của hắn. Thương Hàn xuất vờ một chiêu rồi thối lui đến bên cạnh Phương Thanh và Lâm Xuyên. Hắn nhìn thoáng qua tình thế của Lâm Xuyên mà cũng không nói gì, cũng không bàn bạc cứ đưa tay liền chụp lên ngực Lâm Xuyên trực tiếp hô: “Tiềm Tịch! Kính Ánh!”.

Phương Thanh nghe hắn hô một tiếng này thì ngạc nhiên: “Sư huynh... huynh...”.

Thương Hàn nhướng mày, cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng bảo: “Đi!”.

Hắn vừa dứt lời thì vẫy tay gọi một trận cuồng phong cuốn lấy hai người Lâm Xuyên và Phương Thanh đưa ra ngoài cửa. Tiện đà hắn đứng dậy, chắn cửa.

Lệnh chủ đầy vẻ khinh miệt mà nói: “Hừ! Chẳng qua chỉ giống như kính ảnh hư ảo mà vẫn còn gắng sức xuất ra ‘Kính Ánh’ pháp, coi như bổn tọa không buồn giết ngươi thì ngươi cũng chống đỡ được bao lâu!”.

Đúng như Lệnh chủ nói, thân hình Thương Hàn dần dần mơ hồ, một số gần như trong suốt. Nhưng thần sắc hắn lại lộ vẻ coi thường, hắn nhìn kẻ trước mắt kia cơ hồ chỉ còn lại có khung xương mà nói: “Sau khi ta chết, mà cuối cùng ngay cả một thân thể ngươi có thể đoạt xác cũng không được... Cuối cùng là ta thắng!”.

Lệnh chủ nghe vậy thì cắn răng trợn mắt. Hắn vung kiếm cắt hư ảnh kia ra, khàn giọng giận dữ hét: “Tiện chủng! Bổn tọa sao lại thua ở trên tay ngươi!” Nó mắng xong liền tung người ra ngoài, nhằm thẳng hướng Lâm Xuyên và Phương Thanh đi tới.

Lâm Xuyên chịu Kính Ánh thuật, đúng là mạch sống hồi phục trong một thời gian. Phương Thanh biết Lệnh chủ tất là hướng về phía thân thể Lâm Xuyên mà đến, cuống quít nghĩ muốn ngăn cản. Nhưng với nàng hôm nay thì có thể lấy cái gì để ngăn cản?

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì kiếm khí cứng rắn đồng thời với ánh sáng kính quang, phô thiên cái địa mà đến. Âm thanh nữ nhân trang nghiêm lay động khắp vòm trời:

“Yêu ma vô sỉ! Đối thủ của ngươi là ta!”

Ngay khi đang nói, một đạo kiếm quang như sét đánh xuống, cứ như thế nhằm một cánh tay của Lệnh chủ chém tới. Lệnh chủ hơi sợ hãi, nhanh chóng lui lại tránh né, cắn răng bảo: “Thiên Vân...”.

Người vừa tới, đúng là Thiên Vân trưởng lão của Dịch Thủy Đình. Bà dẫn một đám đệ tử phi thân mà đến, trường kiếm trong tay, gương sáng lơ lửng trên không, khí thế thật phi phàm. Bà đánh giá một lượt kẻ trước mắt rồi khinh thường nói: “Hừ, hay cho một bộ dáng quỷ quái, sao coi ngươi là người được! Còn không mau nhận lấy cái chết!”.

Lệnh chủ giận dữ, đang muốn tấn công thì nghe phía sau có người mở miệng, nói tôn kính: “Lệnh chủ không cần để ý tới bọn họ, tạm thời đoạt xác trước!”.

Lệnh chủ nghe vậy thì quay đầu lại. Chỉ thấy Dạ Điệt hai tay nâng một khối thân thể, đúng là Thương Hàn.

Thiên Vân thấy thế, đang muốn ra chiêu ngăn cản. Cũng không nghĩ có một cỗ ma lực cường đại đã quét ra bốn phía, hóa thành ma chướng chí cường làm nhiễu loạn tiên pháp.

“Bổn tọa lại lưu lạc đến nỗi phải dùng khối thân thể này sao?” Lệnh chủ nhìn Thương Hàn hơi thở yếu ớt, cười nhạt.

“Chúa thượng yên tâm. Thuộc hạ đã sớm lại khống chế được ma loại trong cơ thể hắn, tạm ngăn chặn tâm mạch hắn. Lúc này chẳng qua hắn bị hôn mê thôi. Càng may mắn Bảo Kính của hắn đã trừ được nên Lệnh chủ đoạt xác sẽ không bị trở ngại. Tình thế như vậy, xin chúa thượng lấy đại cục làm trọng!” Dạ Điệt nói cung kính.

Lệnh chủ cười thoải mái vài tiếng, quay người vung kiếm triệu xuất ra trăm ngàn yêu ma tạm thời ngăn cản đám người Thiên Vân. Ngay sau đó, trên người của nó dấy lên ngọn lửa đen tối tăm, trong nháy mắt đã đốt sạch cốt nhục thân thể không còn nguyên vẹn của bản thân. Tam hồn lục phách cùng với Tinh Nguyên nội đan hóa thành một đạo u quang nhập vào trong cơ thể Thương Hàn.

Thấy đoạt xác đã xong, Dạ Điệt cũng không ở lại lâu. Hắn giương hắc bào lên phun ra màn sương đen như tấm trướng, bỗng nhiên làm biến mất bóng dáng của hắn và Thương Hàn.

Mọi người thấy tình trạng đó đều giận dữ. Nhưng trong nháy mắt đã thất lạc bóng dáng bọn họ nên truy theo không kịp.

___

Tác giả lảm nhảm:

[Na Chích: Quả nhiên là tiền truyện siêu dài... Thương Hàn đúng là có số làm nam chính mà, ngươi tính xem nam chính chính của truyện phải làm thế nào đây!]

[Lâm Xuyên: T_T không phải con ruột mà!]

[Thương Hàn: = = ngươi thấy rõ rồi chứ, nghe nói con ruột còn bị ngược kinh hãi hơn.]

[Hồ Ly:... Mua ha ha ha ha... sao ai cũng hiểu tôi vậy nhỉ... làm tôi ngượng quá đi ~~~]

[Na Chích: ta PIA!]

*PIA: giết =)))