Nguyệt lại vân sơ - Ngoại truyện [1]

Ngoại truyện [1]

Dường như mùa đông năm đó so với bất cứ năm nào trong dĩ vãng
đều lạnh hơn. Tuyết phủ trắng ngần làm Dịch Thủy Đình nhuộm thành một mảnh
trắng xóa. Mà ngay cả trên hồ Lân Thúy đều kết một lớp băng thật dầy, đúng thành
“Chỉ thủy minh kính”.

Phương Thanh không thích mùa đông. Mặc dù nàng đã luyện thành
kính pháp tầng thứ mười hai, sớm không sợ lạnh. Nhưng cái mùa tiêu điều xác xơ
này vẫn làm nàng có loại cảm giác nao nao buồn rầu. Nhất là khi thảo phạt xong
ma vật cuối cùng, mỏi mệt làm người yếu đuối. Đầy người dính phải máu tươi
khiến nàng thật không dễ chịu, cũng chán ghét cuộc sống của mình..

Lúc nàng trở lại môn phái, sa sút tinh thần, bước chân cũng
thong thả nặng nề khác thường. Nàng không tình nguyện đi tới đại điện để phụng
mệnh chưởng môn.

Có điều khi đi tới Diễn Vũ Tràng trước điện, lại nghe thấy
những tràng tiếng cười đặc biệt vui vẻ, trong cái rét lạnh của mùa đông đã lộ
ra sự ấm áp dịu dàng khác thường. Nàng hơi kinh ngạc, ngước mắt chỉ thấy ở
trong đình bên cạnh Diễn Vũ Tràng đang tụ tập một nhóm sư tỷ muội. Nàng từ nhỏ
toàn tâm tu luyện, lại không giỏi nói năng, nên cũng rất ít giao thiệp cùng
những sư tỷ muội này. Mặc dù nhìn dáng vẻ bọn họ vừa nói vừa cười náo nhiệt
khiến cho khó tránh khỏi hơi hâm mộ, nhưng dù sao không quen nên nàng cũng
không tùy tiện gia nhập. Nàng cúi đầu than nhẹ, rồi tiếp tục đi tới đại điện.

Đúng lúc ấy thì một âm thanh trong trẻo hô gọi tên nàng:
“Phương Thanh sư tỷ!”.

Nàng hơi kinh ngạc, lập tức dừng bước chân, quay đầu lại nhìn
về phía đám người kia.

Người gọi nàng, là sư muội nhỏ hơn nàng vài tuổi, tên là Nghi
Huyên. Tuy là đồng môn, nhưng khác sư phụ, lúc đầu cũng thật xa lạ. Nhưng mấy
năm trước trong trận ở Mặc Lưu Sơn, bọn họ đang lúc cùng nhau lạc đường nên bởi
vậy mà thành thân thiết.

Chờ Nghi Huyên cười đi tới, Phương Thanh mới phát hiện, nàng
ta ôm trong lòng một đứa bé, không quá hai ba tuổi tuổi. Nhìn trang phục thì là
bé trai. Vào lúc mùa đông giá rét, nó mặc một cái áo bông dày nên trông có vẻ
tròn vo. Gò má của nó bởi vì rét lạnh mà hơi ửng đỏ, xem ra lại khờ khạo mà rất
đáng yêu..

“Sư tỷ ngươi đã về rồi”. Nghi Huyên hỏi han một câu, lại dỗ
đứa bé trong lòng “Tiểu Xuyên Nhi, gọi sư phụ đi”.

Phương Thanh lúc này mới nhớ ra lai lịch đứa nhỏ này. Mấy năm
trước ở trên Mặc Lưu Sơn, nàng đã từng cứu một đứa trẻ bị ma vật làm hại, đồng
thời nhận vào tông môn, gọi là “Lâm Xuyên”. Mấy năm nay, nàng thường xuyên
chinh chiến thảo phạt ma vật bên ngoài, không rảnh trông nom nên liền đem đứa
nhỏ này gửi cho môn phái nuôi dưỡng. Hôm nay gặp lại thì thành ra có chút xa
lạ. Nàng nhìn vào ánh mắt đứa bé kia, thấy nó có vẻ cực kỳ sợ hãi nên không thể
làm gì khác hơn là chờ xem phản ứng của nó.

Có vẻ như bị vết máu dính trên thân nàng làm khiếp sợ, đứa bé
mấp máy môi nhìn nàng chỉ chốc lát rồi quay đầu gục ở trên vai Nghi Huyên, hiển
nhiên là tránh né nàng.

Nghi Huyên thấy thế, bật cười bảo: “Lại gì nữa rồi, sợ cái gì
nha, là sư phụ của con đó!”.

Phương Thanh hơi xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là gượng
gạo cười cười.

Lúc này, các sư tỷ muội khác cũng tụ lại đây, bắt đầu mồm năm
miệng mười.

“Sư tỷ ngươi cả năm ở bên ngoài, trẻ con sợ người lạ cũng
không có gì kỳ quái. Phải từ từ mới được!” Nói như vậy, là sư muội nuôi lấy
đây.

“Không sai.” Mặc Mính đứng ở một bên, về bối phận thì nàng là
sư tỷ của Phương Thanh. Nàng vừa nói, vừa lấy cục đường từ túi vải bên hông đưa
cho Phương Thanh. “Cái này cho muội, dùng để dụ trẻ con rất được!”.

“Cái gì vậy, kẹo thì có ích lợi gì. Mấu chốt là xem mặt đó,
nhìn ai trời sinh hiền lành thân thiết thì trẻ con thích nhất!” Hạ Vi tuổi còn
nhỏ hơn sáp lại, ỏn ẻn nói với đứa bé kia. “Lại đây, Tiểu Xuyên Nhi, cho dì ôm
một cái!”.

“‘Dì’ cái gì, là sư thúc! Ngươi đã nghe ai gọi ‘Sư dì’ bao
giờ chưa!” Mạn Lễ đến giờ vẫn chưa lên tiếng khinh thường phản bác một câu,
tiếp theo cũng dùng cách nói cực kì nịnh nọt mà dỗ đứa trẻ: “Đừng để ý đến sư
thúc Hạ Vi! Lại đây, sư bá Mạn Lễ ôm con đi ngắm nai con nào!”.

“Trời lạnh như thế này thì nhìn hươu nai cái gì, lạnh chết đi
được thì biết làm sao bây giờ?” Người ngắt lời Mạn Lễ là Mỹ Uyên có bối phận
cao một chút.

Hạm Yên xưa nay giao hảo cùng Mỹ Uyên vội vàng nói theo:
“Đúng thế. Chẳng bằng đến phòng ta, uống trà nóng ăn bánh ngọt thật là tốt!”.

“A, ý kiến hay!” Nghi Huyên gật đầu, lại hỏi đứa bé kia “Tiểu
Xuyên Nhi, chúng ta đi ăn bánh ngọt nha, có được hay không?”.

Đứa bé lúc này mới ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng
khi ánh mắt chạm đến Phương Thanh thì lại gục đầu co rúm lại.

Phương Thanh nhìn phản ứng của nó như thế mà không khỏi phiền
muộn. Mình thật sự đáng sợ như vậy sao? Trong lòng nàng tràn đầy bất đắc dĩ,
đang muốn lên tiếng cáo từ. Nghi Huyên lại mở miệng nói với nàng: “Sư tỷ phải
đi gặp chưởng môn à? Đi nhanh về nhanh, chúng ta đi cùng uống trà!”.

“Ta cũng đi?” Phương Thanh có hơi bất ngờ lại thấy hơi vui
vẻ..

“Đương nhiên rồi”. Nghi Huyên nói. “Đây là đồ nhi của tỷ,
theo lý tỷ nên chăm sóc nha. Tuy nói tỷ bận rộn nên muội giúp tỷ mang trông nom
cũng được. Nhưng một mực như vậy cũng không thể nào nói nổi? Có lẽ ở chung
nhiều hơn thì có lợi.”.

“…”

Nàng vừa nói xong, các sư tỷ muội khác cũng nói theo.

“Không sai không sai! Đồ nhi phải trông từ nhỏ thì trưởng
thành mới nghe lời!”

“Nói đúng! Chờ nó lớn vài tuổi, chúng ta sẽ dạy nó cầm kỳ thi
họa, nhất định có thể nuôi dưỡng thành một thiếu hiệp tuấn tú!”

“Cầm kỳ thi họa tự chúng ta cũng có biết à?”.

Mọi người ngươi một câu ta một câu, có nâng có giáng, có giúp
đỡ nghe mà rất náo nhiệt. Náo nhiệt, ấm áp hòa thuận vui vẻ như vậy khiến
Phương Thanh không tự chủ được mỉm cười. Sau khi nàng gặp chưởng môn, thay đổi
trang phục liền uống trà nói chuyện phiếm cùng bọn họ. Mặc dù là nàng dù thế
nào cũng không sao chen miệng vào nói một câu, nhưng cho dù chỉ là nghe thì
cũng có sự thân ái hòa thuận. Nàng cũng thử làm thân với đứa bé kia, nhưng cuối
cùng không học nổi sự thân thiết dịu dàng của sư tỷ muội, dù như thế nào cũng
không sao khiến đứa bé kia thân cận nàng. Nàng cũng đành phải từ bỏ, toàn bộ
phó mặc nó cho các sư tỷ muội.

Rồi sau đó mấy năm, ma vật Cực Thiên Phủ bị tiên gia truy
kích và tiêu diệt, cuối cùng từ từ mai danh ẩn tích. Thiên Hạ Thái Bình, thế
đạo dần dần hưng thịnh, rốt cục nàng cũng không phải lại ra ngoài chinh chiến.
Khi chiến thắng trở về, sư môn tán dương sự dũng mãnh của nàng, ban thưởng danh
xưng “Hiền giả” cho nàng.

Thời gian yên ổn tiếp theo, nàng đã mỏi mệt nên mỗi ngày chỉ
ở trong phòng tĩnh dưỡng. Chưởng môn nghĩ tới nàng mấy năm vất vả nên cũng
không can thiệp. Thi thoảng tinh thần nàng tốt hơn một chút thì cũng cùng các
sư tỷ muội họp nhỏ. Nhưng mỗi một lần, nàng luôn rời đi nhất. Có lúc các sư tỷ
muội thấy nàng thiêm thiếp nên sợ nàng bị thương, cưỡng ép kéo nàng khám bệnh,
nhưng ngược lại cũng cũng không phát hiện được gì.

Chỉ có chính nàng biết, năm đó khi nàng cứu đứa trẻ đã bị ma
vật ăn vào nội đan, mệnh chỉ còn như một sợi chỉ. Nàng lấy thuật pháp “Kính
Ánh” của bản môn giúp chống lại vết thương nên mới không chết. Hiện nay, Bảo
Kính kia vẫn tồn tại trong cơ thể nàng, bệnh tật từ ma chủng hại, nỗi khổ do
đau đớn dần dần vượt khỏi sự chịu đựng của nàng. Theo sự lớn lên của nó, mức độ
dây dưa mỗi ngày nhiều hơn làm nàng cũng dần dần có cảm giác lực bất tòng tâm.
Nhưng chuyện này, trừ sư muội Nghi Huyên ra thì toàn bộ người trong môn phái
không biết, nàng cũng không muốn nhắc tới trước bất kỳ ai. Nếu đã cứu được thì
tội gì nàng phải gánh vác. Huống kia Bảo Kính kia tạm thời cũng không lấy ra
được, thôi đành thuận theo tự nhiên.

Cũng không biết thời gian bình thản này kéo dài bao lâu. Một
ngày kia, trời đã sáng bạch mà nàng lại lười đứng dậy. Nàng nằm ở trên giường,
mệt mỏi nghe chim hót ngoài cửa sổ. Cũng không biết bao lâu như vậy, đột nhiên,
ngực nàng có hơi tức, lại sinh ra hơi đau đau. Nàng mở mắt, nhíu mày. Loại cảm
giác này, nàng cũng không xa lạ. Từ sau khi dùng “Kính Ánh” thuật, phàm là đứa
bé kia có căn bệnh gì, hoặc là tâm tư mãnh liệt dẫn động ma chủng thì nàng hoặc
ít hoặc nhiều đều cảm ứng được.

Cũng không biết hôm nay lại là làm sao vậy...

Nàng nhớ lại, từ từ ngồi dậy. Lúc tinh thần tỉnh táo, nàng
mới phát giác ngoài cửa có người, hơn nữa tựa hồ đã đến đã lâu rồi. Nàng suy
nghĩ một chút, rồi vẫn không tình nguyện xuống giường, chậm rãi mở cửa phòng
ra.

Đến khi thấy người ngoài cửa thì quả thực nàng lại bị dọa cho
hoảng sợ. Thời gian thấm thoắt, trong lúc nàng chẳng quan tâm thì đứa bé ngày
xưa hôm nay trưởng thành, đã là thiếu niên tuấn tú. Nó đang quỳ ở ngoài cửa,
thấy nàng mở cửa thì ngước mắt nhìn rồi lại cúi đầu, cung kính nói: “Đệ tử Lâm
Xuyên, đến vấn an sư phụ”.

Nàng ngây người, vội nói: “Đừng quỳ, mau đứng lên đi”.

Lâm Xuyên cũng không đứng dậy, tiếp tục nói: “Đệ tử cuối cùng
cảm thấy, nhiều năm qua đã lơ là với việc kính sư, xin sư phụ trách phạt”.

“Hả?” Nàng suy nghĩ một chút, đáp: “Không sao. Ngươi đứng lên
trước đi”.

Lúc này nó mới đứng lên, đáp: “Đa tạ sư phụ”.

Chưa bao giờ nàng gặp chuyện như vậy nên cũng không biết tiếp
theo phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng nhìn hắn..

Thấy nàng không mở miệng, hắn cũng có chút xấu hổ. Đợi chốc
lát, cuối cùng hắn do dự mà mở miệng: “Nếu sư phụ không có gì căn dặn, xin cho
đệ tử cáo lui...” Hắn dừng một chút, lại nhẹ nhàng giải thích một câu: “Đệ tử
còn có giờ nghe giảng...”.

Giờ nghe giảng? Nàng ngẩng đầu nhìn qua sắc trời. Lúc này giờ
nghe giảng cũng qua hơn phân nửa, hắn liền một mực quỳ ngoài cửa như vậy? Trong
lòng nàng lập tức tràn đầy áy náy, nàng hỏi: “Tại sao ngươi không gọi ta dậy?”.

Hắn vẻ mặt nghiêm túc, đáp: “Đệ tử không dám quấy nhiễu sư
phụ”.

Nàng không nói gì, lại trầm lặng..

Hắn cẩn thận nhìn nàng một cái, ôm quyền bái chào: “Đệ tử cáo
lui.”.

Nàng gật đầu, đồng ý. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, nàng mới thở
phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, có lẽ không biết làm thế nào chung sống với nó...

Nàng mang theo vẻ bất đắc dĩ lui về trong phòng, tiếp tục lại
nằm trên giường..

Không nghĩ tới, lúc hoàng hôn thì hắn lại tới thỉnh an. Rồi
sau đó, ngày ngày như thế. Sau nửa tháng, nàng không tiếp nhận nổi. Nàng đắn đo
rất lâu, cuối cùng nói với hắn: “Thật ra thì ngươi không cần hàng ngày đến
thỉnh an”.

Hắn nghe xong lời này, đáp rất nghiêm túc: “Sư phụ như cha
mẹ. Phụng dưỡng thăm hỏi, không dám lười biếng”.

Nàng cũng không biết như thế nào mới có thể khiến hắn bỏ đi ý
nghĩ đó, lòng tràn đầy ai oán mà nói nhỏ: “Hoàng hôn cũng được, mỗi ngày sáng
sớm ngươi đến làm ta không ngủ ngon á...”.

Những lời này dẫn làm hắn khẽ chau mày: “Đệ tử sợ hãi. Đệ tử
tự nhận cũng không lên tiếng quấy nhiễu, sư phụ nói thế là có ý gì?”.

Nàng nhất thời hơi chột dạ. Nghĩ mình mặc dù thân là sư phụ,
nhưng cũng không từng giáo dưỡng hắn một ngày. Nay hắn kính cẩn như thế nên
nàng vẫn còn ngại này ngại kia, tựa hồ là có hơi quá phận. Nhưng mà...

“Ngươi mặc dù chưa từng lên tiếng quấy nhiễu, nhưng ta biết
ngươi quỳ ở ngoài cửa thì há có thể an tâm?” Nàng nói thành thật.

Hắn càng nhăn mặt hơn, chỉ nói: “Đệ tử quỳ cũng là theo chức
trách phải làm. Sư phụ cần gì phải lưu tâm?”.

Nàng không còn lời nào để nói, trong lòng bất đắc dĩ..

Hắn thấy nàng như thế, chỉ coi là nàng ngầm đồng ý. Hắn giãn
hàng mi, khẽ cười nói: “Sư phụ không cần lo lắng cho đệ tử. Xin sư phụ dùng bữa
trước đi”.

Nàng vô phương, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Nói
cho cùng, từ sau khi hắn nói muốn “Kính sư” thì sớm muộn gì đều thỉnh an, đều
đem tới đồ ăn sáng và bữa tối. Lúc sáng sớm vội vàng nên hắn cũng không ở lại
lâu. Nhưng lúc hoàng hôn, tất nhiên hắn hầu hạ nàng ăn xong. Mặc dù nàng không
có thói quen này, nhưng đến giờ cũng không tiện nói gì nữa.

Dịch Thủy Đình ẩm thực thanh đạm, chiều nay nấu ăn là canh tể
thái đậu hũ và đậu xào. Nàng không thích các món rau cỏ, cũng không ưa đậu hũ
nên chỉ ăn vài miếng cơm liền bỏ bát.

Thấy nàng như thế, hắn yên lặng thu thập xong bát đĩa mới
cung kính hỏi nàng: “Không biết ngày mai sư phụ muốn ăn gì?”.

Nghe hắn hỏi như thế, nàng chỉ cười cười, lắc đầu “Không có
gì”.

Hắn nhìn những món thức ăn cũng không động đến một nào, bèn
cau mày bảo: “Sư phụ nếu có món ưa thích thì xin nói cho đệ tử, để đệ tử chuẩn
bị”.

Nàng không tự chủ được có chút xấu hổ. Người tu tiên, thanh
tâm quả dục. Chuyện kiêng ăn như vậy, vốn không nên có. Huống chi việc nhỏ như
thế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng than nhẹ một tiếng, chỉ nói với hắn:
“Việc nhỏ mà thôi, không cần phiền”.

Sau khi hắn nghe xong, nghĩ ngợi chỉ chốc lát rồi nói: “Nếu
là việc nhỏ, thì nói ra có sao đâu? Sư phụ không nói, đệ tử làm thế nào biết?
Huống chi khẩu vị ẩm thực, tuy là việc nhỏ. Nhưng từ nhỏ thấy lớn, nếu như ngay
cả cái này cũng không thể chu toàn thỏa đáng thì đệ tử làm sao sống được? Sư
phụ nghĩ ‘Không cần phiền’, quả thực khiến đệ tử gặp khó khăn. Xin sư phụ thông
cảm, hiểu cho đệ tử”.

Hắn nói thế này làm nàng có hơi giật mình lăng. Chưa từng có
người nào quan tâm đến sở thích nàng như thế, càng chưa có người nào không chịu
buông tha cứ hỏi về cảm nhận trong lòng như thế. Trước đó chưa từng có..

Hắn nhìn nàng, nghiêm túc lại hỏi một lần nữa: “Ngày mai sư
phụ muốn ăn gì?”.

Nàng chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng rụt rè mở miệng, đáp:
“Bánh hoa quế”.

Hắn vừa nghe, sắc mặt hơi đổi, cau mày nói buồn bã: “Sư phụ
xét cho, hôm nay là đầu mùa hè, không có hoa quế!”.