Nguyệt lại vân sơ - Ngoại truyện [2] (Hết)

Ngoại
truyện [2]

Ngày hôm sau mặc dù không có bánh hoa quế,
nhưng Lâm Xuyên lại đem tới bánh ngả thảo. Mới nếm thử là mùi thơm ngát hơi
đắng, đến khi cắn một miếng thì lại thấy ngọt lự như đường, vị ngọt từ trong
miệng trôi xuống tận bụng.

Từ đó về sau, ngày ngày hắn đều hỏi nàng ngày
mai ăn gì. Thời gian càng dài thì sự e ngại ban đầu của nàng đối với tình cảm
khách khí, cũng dần dần mất đi. Đúng như hắn nói, chỉ là một chút vui buồn nho
nhỏ, nói ra thì có sao? Đất trời rộng lớn, hẳn là có thể chứa nổi tâm tư nho
nhỏ này của nàng...

Trong lúc thanh thản dễ chịu đó, thời gian lặng
yên kéo dài. Một buổi sáng sớm nào đó, nằm ngoài dự liệu khi nàng tỉnh lại thì không phải Lâm Xuyên bưng điểm
tâm tới, mà là sư muội Nghi Huyên đang bồn chồn gọi..

“Sư tỷ! Phương Thanh sư tỷ! Mau dậy thôi!” Nghi Huyên nhẹ
nhàng lay nàng, trong âm thanh vội vã xen lẫn hơi thở hỗn loạn.

Nàng mở mắt, miễn cưỡng hỏi: “Làm sao vậy?”.

Nghi Huyên vẻ mặt khóc không ra nước mắt: “Sư tỷ a! Hôm nay
là ngày ‘Tam đàn thi hội’ đó!”.

Phương Thanh suy nghĩ một chút: “Năm nay là ta sao?”.

“Đúng vậy!” Nghi Huyên nói “Hôm qua Tiểu Xuyên nhi không có
nhắc với tỉ sao?”.

Bị nàng hỏi như thế, Phương Thanh quả có nhớ lại tối qua vào
lúc ăn cơm Lâm Xuyên tựa hồ nhắc tới quá tam gì gì đó. Chỉ là lúc ấy toàn bộ
tâm tư nàng đều dồn vào đậu đỏ sa thượng...

Nói tới “Tam đàn thi hội” này, tên như ý nghĩa. Chính là do
ba vị đàn chủ liên hợp chủ trì khảo thí. Phàm là đệ tử Dịch Thủy Đình, khi mới
vào cửa thì đều chỉ được dạy kiếm thuật và tâm pháp cơ bản. Rồi sau đó, đều do
sư phụ phán đoán xem liệu có tư cách tiếp tục tu luyện sâu hơn nữa hay không.
Một khi sư phụ đồng ý, liền thông báo môn phái. Môn phái chọn ngày cử hành “Tam
đàn thi hội”, sau đó đưa ra quyết định.

Dịch Thủy Đình có bốn vị đàn chủ, mỗi lần “Tam đàn” đều là
thay phiên đảm đương. Sau khi đại chiến hàng năm nàng không để ý tới công việc
cho nên cũng ít đến phiên. Tựa hồ tám năm trước đã đến phiên một lần, sau đó
liền không còn tham gia.

“Sư tỷ, tỷ vẫn còn suy nghĩ cái gì? Vân Linh sư bá và Tử Vưu
sư thúc đang chờ tỷ đó!” Nghi Huyên vừa nói, ba chân bốn cẳng giúp nàng mặc
quần áo.

Phương Thanh phấn chấn lại tinh thần một phen, nàng liếc mắt
nhìn tới bàn. Trên đó có bày một chén cháo xanh và một đĩa mật hoa quế. Nàng
không khỏi hỏi: “Của Lâm Xuyên à?”.

“Còn dám hỏi!” Nghi Huyên tức tối. “Hôm nay hắn cũng tham gia
á!”.

“Ai cơ?” Phương Thanh hơi ngạc nhiên “Ta có đề cử hắn với
chưởng môn đâu...”.

“Là muội đề cử!” Nghi Huyên tức giận bất bình, “Nếu là chờ tỷ
đề cử, vậy thực sự không biết là đến lúc nào. Muội hỏi tỷ, Tiểu Xuyên Nhi năm
nay bao tuổi rồi?”.

Phương Thanh ngẩn người, không đáp được.

“Mười tám đó! Đệ tử bổn môn mười ba, mười bốn tuổi nên đi
dự thi! Năm đó sư tỷ thậm chí mới mười tuổi liền dự thi nha!” Nghi Huyên vẻ mặt
buồn bã. “Muội thương cảm Tiểu Xuyên Nhi a! Sao lại gặp phải sư phụ như tỷ? Cho
dù tỷ không nghĩ cho hắn thì cũng nên là suy nghĩ vì thân thể của mình một chút
đi! Hắn sớm hơn một ngày luyện thành ngưng kính pháp, đối với tỷ cũng là chuyện
tốt mà...”.

Phương Thanh nghe nàng thao thao bất tuyệt trách móc mà bỗng
nảy sinh áy náy. Vào tuổi này mới tham gia tam đàn thi hội thì đích thật là hơi
muộn. Mà nàng cũng không có dạy hắn một chiêu nửa thức cũng còn cho qua được,
nhưng tại sao lại làm chậm trễ hắn...

Nàng mang nỗi áy náy trong lòng như vậy mà đến sân bãi thi
hội. Vân Linh và Tử Vưu cùng nàng đều là đàn chủ đã sớm chờ rất lâu, nay thấy
nàng thì đều lắc đầu thở dài. Hai người kia nói vài câu liền tuyên bố thi hội
bắt đầu..

Phương Thanh liếc mắt liền thấy Lâm Xuyên trong hàng ngũ đệ
tử dự thi. So với những đệ tử nhỏ tuổi này thì vóc người hắn quả nhiên là hạc
trong bầy gà. Nàng chột dạ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt hắn.

Thi hội chia làm ba phần: điển tịch Kinh Nghĩa, huyền thuật
trận pháp, vũ kỹ kiếm nghệ. Ba sân bãi khác nhau, ở đây trước thử kinh điển.
Bởi vì trong ba người thì Phương Thanh có võ nghệ cao nhất nên phần thi thứ ba
liền do nàng làm chủ. Nàng cũng không nói gì thêm, đối với vòng thi này thì
càng không có hứng thú. Nàng liền đứng dậy rất sớm để đi tới sân bãi phần thi
thứ ba.

Võ đấu, bình thường đều tuyển chọn tại đài nổi trong hồ Lân
Thúy của môn phái. Trong khoảnh khắc đứng trên đài nổi kia, trong lòng Phương
Thanh đột nhiên sinh ra buồn bã. Nàng hờ hững đứng thẳng, lẳng lặng ngắm nhìn.
Lúc này đúng là cuối mùa thu, màu xanh trên khắp núi đã biến mất, trên hồ lá đã
tàn càng tăng thêm nét thê lương.

Nàng cứ đứng như vậy, đứng rất lâu. Những người dự thi này
lại kề cà chưa tới. Nàng không khỏi thở dài, lắc đầu. Tam đàn thi hội thực sự
chỉ để tuyển tinh anh, từ trước đều nghiêm cấm xuê xoa. Nếu như không qua được
hai phần trước thì liền chưa có cơ hội cho nàng ra tay.

Xem ra, năm nay là không tuyển nổi người...

Nhưng đúng lúc nàng nghĩ như vậy thì lại thấy từ xa có một
đám người đến. Nàng lập tức sửa lại tư thế nhởn nhơ, tỏ ra thái độ nghiêm
trang. Tuy nhiên, một đám người kia đa phần là vây xem đồng môn, còn đích thực
được đứng lên đài nổi thì vẻn vẹn có một người.

Phương Thanh nhìn đối thủ trước mắt, trong lòng bỗng phát
hoảng.

Lâm Xuyên nhìn nàng, mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Cuối cùng, hắn
trấn tĩnh tâm tình, ôm quyền bái chào: “Xin sư phụ chỉ giáo”.

Phương Thanh gật đầu, lại do dự mà không biết nên ra tay như
thế nào. Nói cho cùng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ trang phục
chiến đấu. Cầm kiếm mặt nghiêm trang, trông hắn có thập phần nhuệ khí khiến
nàng hơi kinh ngạc. Có điều, mặc dù khí thế cũng đủ, nhưng không biết võ nghệ
của hắn như thế nào, nàng nên dùng mấy phần lực đạo để đối chiến với hắn thì
hợp đây?.

Mắt thấy nàng chậm chạp không ra tay, Lâm Xuyên thở dài lại
vái một cái, hạ giọng nói nhỏ: “Sư phụ không cần kiêng kị đệ tử, lại càng không
cần ưu đãi đệ tử. Tất cả như thường là tốt rồi. Đệ tử tự nhiên sẽ toàn lực ứng
phó. Xin sư phụ chỉ giáo”.

Lời của hắn vẫn chân thành ôn nhu giống như trong ngày thường
vậy, nàng khẽ cười một tiếng, để lại sự do dự chần chờ của mình mà mở miệng
nói: “Ta chỉ thử ngươi mười chiêu, nếu như trình độ cũng đủ, liền coi như thông
qua”.

Lâm Xuyên nghe vậy, gật đầu.

Phương Thanh giơ tay, cười nói: “Ra chiêu đi”.

Lâm Xuyên hít sâu một hơi, xuất kiếm công kích.

Một chiêu này, Phương Thanh lại cực kì quen thuộc. Đây là
kiếm thức nhập môn của Dịch Thủy Đình, chiêu Phi sương. Chỉ là hắn tu vi không
đủ, một chiêu này còn chưa có công hiệu che trời lấp đất, ngay cả kiếm nàng
cũng không tuốt ra, chỉ lắc người tránh né tất cả kiếm quang..

Mắt thấy một kích không có hiệu quả, Lâm Xuyên lại xuất một
chiêu nữa, có tên là “Lưu tuyết”. Khác hẳn với chiêu kiếm khí dày đặc vừa rồi,
chiêu lưu tuyết này lấy ngưng kiếm khí thành tơ lụa, tung hoành uyển chuyển. Là
kĩ thuật tập kích bất ngờ.

Nhìn hắn xuất một chiêu này, Phương Thanh lắc đầu thở dài.
Hiển nhiên, kiếm kỹ của hắn là Nghi Huyên dạy. Tư thế thì cũng đẹp, chỉ là uy
lực không đủ. Hơn nữa bên trong kiếm chiêu lỗ hổng quá lớn, rõ ràng không có
sát ý. Chỉ sợ lúc thực chiến không thể chế địch. Nhìn thêm cước bộ hơi không ổn
định, dáng người không vững chắc lắm, thực hành chiêu rốt cuộc chỉ được bề
ngoài, e rằng tiếp theo không thể học được tinh hoa của Dịch Thủy kiếm pháp.

Có lẽ không được rồi... Nàng nghĩ tới đây thì không hề né
tránh nữa, tung mình vọt mạnh tới trước người hắn. Một tay gạt kiếm hắn ra, một
tay xuất chưởng đánh về phía lồng ngực của hắn. Một chưởng này dẫu không dùng
mười thành khí lực, nhưng cũng đủ để đánh hắn rơi xuống đài.

Lúc hắn rơi xuống, ở chung quanh nổi lên những tiếng thở dài.
Cũng tại một khắc đó, trí nhớ nàng chợt rõ ràng. Thật lâu trước kia, nàng cũng
từng ở trên đài nổi này đánh bại một người, cũng từng nghe tiếng than khóc tiếc
hận như vậy. Mà người thua nàng nửa chiêu kia, không lâu sau đó liền rời khỏi
sư môn, đi xa Thiên Nhai, không còn tin tức nữa...

Sợ hãi, chỉ có trong một cái chớp mắt. Mà lúc này, Lâm Xuyên
đã từ dưới nước bò lên. Lại lần nữa đứng trên đài nổi, toàn thân hắn ướt đẫm
trông vô cùng chật vật. Hắn hơi hơi lau nước trên mặt, cúi đầu nói với nàng:
“Đa tạ sư phụ chỉ giáo”.

Giọng điệu bình tĩnh của hắn không nghe ra vui buồn, nàng
cũng chỉ cố kìm sự khiếp đảm trong lòng, nhẹ nhàng trả lời hắn một tiếng: “Ừ...”

Rồi sau đó, lần tam đàn thi hội này không có một người nào
vượt qua..

Tất cả kết thúc, Phương Thanh tràn đầy thấp thỏm trở về
phòng. Trong lòng suy nghĩ tích tụ làm phức tạp tâm thần. Trong thời gian tâm
tư kiềm chế, thân thể cũng bắt đầu nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi lại xâm nhập lần
nữa làm nàng vô lực, càng buồn ngủ...

Nàng nửa dựa vào gối, đang lúc nửa mê nửa tỉnh thì cửa phòng
đột nhiên bị vô tình đẩy ra. Nghi Huyên xông vào, lắc lắc vai nàng, lòng đầy
căm phẫn nói: “Sư tỷ ngốc nghếch này, ngốc nghếch ngốc nghếch ngốc nghếch... Tức
chết ta! Rốt cuộc tỷ đang làm cái gì vậy! Tại sao phải đánh Tiểu Xuyên rơi
xuống đài a! Ngốc nghếch ngốc nghếch ngốc nghếch!”.

Phương Thanh kinh ngạc nhìn nàng, không biết nói gì cho phải..

“Ngốc quá mà!” Nghi Huyên vẻ mặt ai oán. “Muội thật vất vả
tiếp xúc hai vị đàn chủ để làm tốt quan hệ. Vốn xác định rằng phần cuối cùng là
tỷ thì tóm lại không có sai sót. Không ngờ tỷ... A a a a a! Rốt cuộc đang suy
nghĩ gì đây sư tỷ! Hắn là đồ đệ của tỷ đó!”.

Nhưng mà, kiếm kỹ muội dạy thật sự không được. Phương Thanh
mặc dù muốn nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Nghi Huyên thì dẫu thế nào nàng cũng
nói không nên lời nên không thể làm gì khác hơn là trầm lặng...

Nghi Huyên đau xót than thở: “Tỷ cũng đã biết, vừa rồi muội
định đi an ủi hắn, không ngờ phát hiện hắn ngồi một mình ở phía sau núi, mặt
mày thương tâm khổ sở! Muội thương cảm Tiểu Xuyên nhi... Sư tỷ là ngốc quá
ngốc quá ngốc quá!”.

Phương Thanh nghe đến đó thì bị tâm tư trầm trọng hậm hực lúc
trước giày vò. Nàng biết chính mình không làm sai, nhưng lại vô cùng hối hận về
quyết định của chính mình..

“Muội mặc kệ! Tỷ nhất định phải đi thay muội an ủi Tiểu Xuyên
Nhi!” Nghi Huyên vừa nói, lại lắc lắc vai Phương Thanh, chỉ còn thiếu nước than
thở khóc lóc..

Phương Thanh vô phương, đành phải làm theo..

Từ gian phòng của nàng đến phía sau núi có một đoạn đường,
nàng không đi được bao lâu liền cảm giác mệt mỏi. Vào lúc nàng cảm giác chính
mình không còn sức lực đi về phía trước thì nàng tìm được người muốn tìm.

Hắn đã thay quần áo, mặc lại trang phục ngày thường. Lúc này
đã là hoàng hôn nên chỉ còn sót lại chút ít ánh chiều tà chiếu lên người hắn.
Hắn ngồi xổm ở trên khoảng đất trống trong rừng.

Nàng suy nghĩ một chút rồi cất bước đi tới, mở miệng gọi hắn
một tiếng: “Lâm Xuyên”.

Hắn bị dọa phát hoảng, cơ hồ là nhảy dựng lên. Nhưng khi thấy
nàng thì hắn vội vàng hành lễ, tôn kính chào một tiếng: “Sư phụ”.

Nàng âm thầm thở dài một tiếng. Ngay cả lúc nàng đến gần cũng
không phát hiện, quả nhiên tu vi còn chưa đủ thì làm sao có thể luyện lên bậc.
Nhưng ý nghĩ như vậy nhanh chóng bị chính nàng đè xuống. Nàng còn nhớ, mục đích
chuyến này của mình là để an ủi hắn.

“Lâm Xuyên, ta...” Nàng đang nghĩ ngợi muốn nói lời xin lỗi,
đột nhiên liếc mắt chú ý tới những thứ trên mặt đất. Đó là một đống lớn hạt dẻ,
vẫn còn có quả xù xì lớp vỏ đầy gai, có quả đã lột thành nhân trơn tuột.

Phương Thanh trừng mắt nhìn, nàng hiểu điều gì. Hình như
không phải hắn đang ai oán, mà là...

“Ngươi ở đây tách vỏ hạt dẻ?” Nàng hỏi một câu, ánh mắt rơi
vào con dao nhỏ trong tay của hắn.

Lâm Xuyên nghe vậy, xấu hổ cười cười, gật đầu nói: “Vâng”.

“Ngươi không phải đang đau lòng ở chỗ này sao?” Nàng lại hỏi.

“Hả?” Hắn có chút mờ mịt “Đau lòng? Tại sao?”.

Nàng cũng mờ mịt: “Ta đã đánh ngươi rơi khỏi đài...”.

“Cho nên...”

Nàng hơi nhíu mi. “Liệu có gì thật sự đau lòng?”.

Nàng nhìn hắn, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hắn nhìn thấy phản ứng của nàng thì cười nói: “Không phải đệ
tử đã nói, sư phụ không cần lưu tâm sao? Thành thật mà nói, kiếm kỹ của đệ tử
lúc trước chỉ thường thường, vài năm gần đây mới bắt đầu luyện tập. Đệ tử nghĩ
cứ thế này khẳng định sẽ phải mất mặt... Ha hả, cho nên bị ngươi...” Hắn chợt
nhớ dùng từ có lỡ, vội vàng sửa lại “Cho nên bị sư phụ đánh rơi khỏi đài thì đệ
tử tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc đầu vốn nên như thế mới đúng”.

Phương Thanh nghe hắn nói như vậy, vẫn hỏi một câu: “Nhưng
Nghi Huyên nói ngươi rất khổ sở...”.

“Nghi Huyên sư thúc? Thúc ấy nói vậy sao?” Hắn xấu hổ, túm
lấy tóc rồi nói: “Sư thúc từ trước đến giờ hay chuyện bé xé ra to, sư phụ chớ
để ở trong lòng”.

“Thật hả?” Nàng vẫn không dám dễ dàng tin tưởng..

“Thật ạ”. Hắn thở phào một hơi. “So với cái đó, cơm chiều hôm
nay mới thật là làm cho người ta khổ sở...” Âm thanh của hắn đột nhiên nhỏ
xuống, dùng giọng vô cùng phiền não mà lẩm bẩm. “Ngày hôm kia ăn hoa quế ngào
đường hầm ngó sen, hôm qua là bánh hoa quế, hôm nay nếu là lại ăn hoa quế thì
cũng quá trùng lặp... Muốn làm bánh từ bột củ mài thì trong bếp không có. Đệ tử
đi phía sau núi hồi lâu mới nhìn thấy mấy cây dẻ già này, thế nhưng cũng bị các
sư huynh đệ hái gần hết. Aiii, chỉ còn ít như vậy để làm bánh hạt dẻ cũng không
biết có đủ hay không...”.

Đây chính là Nghi Huyên nói: “Hắn một mình ở phía sau núi,
mặt mày đau buồn khổ sở” sao? Nàng đột nhiên muốn cười...

Thấy mặt nàng lộ ra vui vẻ, Lâm Xuyên nhướng mày, không vui
lẩm bẩm: “Cười cái gì, còn không phải bởi vì ngươi...”

[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách]

Câu than thở này nàng nghe thấy không có lực uy hiếp chút
nào. Nàng cười dài ngồi xổm người xuống, xung phong nhận việc: “Ta giúp ngươi
tách vỏ”.

Hắn vội vàng ngăn cản nàng, cười nói: “Đệ tử không dám”.

Nàng không kiên trì, chỉ ôm đầu gối bảo: “Ta nhìn ngươi bóc
vậy.”.

Hắn gật đầu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục làm việc. Hắn
cầm lấy một quả dẻ, lột lớp vỏ ngoài, đang muốn thả xuống đám hạt dẻ đã tách
vỏ, nhưng rồi lại nghĩ tới điều gì. Hắn cười cười, liếc dao vài cái lột vỏ quả
dẻ đi, rồi cẩn thận bóc lớp áo lụa quả dẻ, tiện đà đưa hạt dẻ trắng nõn cho
Phương Thanh..

Phương Thanh lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận, rồi nhẹ nhàng
cắn một cái. Một mùi thơm ngát giòn ngọt, cùng hạt dẻ chín lại là một hương vị
khác hẳn. Nàng ăn xong một hạt lại nhìn vào một hạt khác trong tay Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên cười thầm, lại bóc một hạt cho nàng. Rồi sau đó,
hắn đã biết cái gì gọi là “được voi đòi tiên”. Sau bốn năm lần thì hắn cau mày,
trách móc: “Không đưa nữa! Đã nói không đủ làm bánh hạt dẻ!”.

Phương Thanh vẻ mặt ai oán: “Vậy cũng đừng làm bánh hạt dẻ
nữa”.

“Không được!” Lâm Xuyên không nể tình phủ quyết..

“Thêm một hạt nữa đi.” Phương Thanh không biết xấu hổ cò kè
mặc cả…

Lâm Xuyên lắc đầu: “Không được”.

“Một hạt cuối cùng”. Phương Thanh cũng không chịu tha.

“Đã nói là không được!”.

Dẫu đã nói cự tuyệt như vậy,
Phương Thanh vẫn không lùi, nàng nghiêm túc nói lần thứ ba: “Thật sự chỉ một
hạt cuối cùng”.

Lâm Xuyên cau mày nhìn nàng rất
lâu, mặt mày chịu khuất phục thở dài một hơi. Hắn nhìn qua đống hạt dẻ mà chọn
hạt nhỏ. Lại suy nghĩ một chút, để nó xuống rồi chọn hạt càng nhỏ hơn.

Hắn đưa hạt dẻ nho nhỏ kia cho
nàng mà nhắc: “Đây, hạt cuối cùng”.

Nàng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại
cũng không nói gì thêm. Nàng cầm hạt dẻ kia, đưa vào trong miệng. Vị hơi ngọt
như chảy khắp toàn thân, sự mỏi mệt vô lực đã không còn quan trọng nữa. Muôn
vàn khổ sở, cứ vui vẻ chịu đựng...

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Kaitoukiddo1412 - trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)