Say đắm - Phần 2 - Chương 11

Bữa cơm tối đến muộn hơn so với dự kiến. Họ ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn gỗ nhỏ. Những món ăn giản đơn đúng như Hạ Lam nói nhưng được sắp xếp, dàn trải ra gần hết mặt bàn. Eric uống khá nhiều rượu trong lúc lắng nghe nàng kể về cuộc sống của mình trước đây. Nhưng khi nàng kể về Tường, Eric cắt ngang dòng hồi tưởng đó.

“Anh ta luôn bảo vệ em trước mọi tình huống?”, Eric nhìn nàng chằm chằm qua vành ly đã uống cạn. Nhưng Chúa tôi! Hình ảnh Hạ Lam cứ dạt sang trái, lại trôi sang phải.

“Gần như thế, trừ lúc tối đến, người nào phải về nhà người nấy thôi”, nàng cười thành tiếng.

Anh chớp mắt liên tục để chắc rằng Hạ Lam vẫn đang ngồi thẳng lưng trên ghế, hoàn toàn không phải là ảo giác đung đưa. “Vậy sao anh ta lại bỏ em? Chẳng lẽ chỉ vì mấy năm ngắn ngủi khi đi du học ư?”.

Hạ Lam cười buồn, “Anh ta tán tỉnh Neeley. Nhưng Neeley lại chủ động tấn công Franck”.

“Ôi Chúa”, Eric gật đầu. Anh nấc lên nhưng vẫn không để mắt mình rời bỏ hình ảnh nàng. “Hana. Anh muốn giải thích. Nghe này, em yêu! Anh từng không thường xuyên đến gặp em, dù rất muốn, rất rất muốn. Không phải vì anh không yêu em, không nhớ em. Mà anh chỉ cố gắng, ừm…, anh chỉ muốn không có lỗi với em thôi, không muốn, không hề muốn có lỗi với em…, và với bất kể ai. Hãy tha thứ cho anh, Hana. Anh yêu em. Ðừng bỏ anh. Ðừng xa anh. Hana. Anh yêu em…, yêu em…, Hana…”.

Rồi Eric đổ gục xuống bàn.

* * *

Sáng ngày hôm sau, Hạ Lam trở dậy khi bầu trời đã quang đãng. Ðầu nàng đau ê ẩm với cái bụng phát ra vài tiếng kêu khó chịu vì cơn đói. Nàng không nhớ vì sao mình lại ngủ ở trong phòng Eric nữa? Vậy Eric đã ở đâu?

Rồi nàng thở phào. Váy áo của nàng vẫn nguyên vẹn, đủ đầy như buổi tối ngày hôm qua. Cả căn phòng trống trơn không tiếng động. Tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của nàng là lời xin lỗi cùng tiếng yêu từ Eric.

Nàng đưa tay cào nhẹ mái tóc rối và mỉm cười hạnh phúc. Khẽ gạt chốt, cánh cửa sổ mở ra. Bầu trời cao và trong hơn, tuyết cũng ngừng rơi từ bao giờ. Cách lối đi chừng hai mươi mét, Eric cùng một vài người dân trong vùng đang nói chuyện về việc cào tuyết sau cơn bão để lấy lại đường đi. Hạ Lam thích thú ngắm nhìn anh từ khoảng cách xa mà anh vẫn đinh ninh, nàng đang say ngủ.

Ðến khi Eric quay người lại lối đi về căn nhà, anh phát hiện ra cửa sổ căn phòng ngủ đã thông gió. Hana của anh ngờ nghệch, đôi mắt vẫn mơ màng, chỉ có đôi môi mở rộng như một đóa hoa, “Chào Eric. Buổi sớm sau cơn bão thật dễ chịu”.

Eric hét lên, “Em có muốn một cuộc đi dạo không?”, anh vòng hai tay chống sang bên hông.

“Tất nhiên rồi”, Hạ Lam cũng hét trả lại kèm theo nụ cười toe toét.

“Vậy nhanh xuống đây đi, con heo ngủ nướng của anh”, Eric cười thành tiếng. Phía xa, mấy người dân trong vùng cũng ngoảnh đầu nhìn lại.

“Ôi Eric! Anh vừa gọi ai cơ chứ? Anh đang làm em xấu hổ đấy”.

Hạ Lam chạy nhanh vào phòng tắm và làm vệ sinh buổi sáng. Sau những bậc cầu thang ngoằn ngoèo, nụ cười trên môi nàng chợt tắt ngúm khi bắt gặp Eric đang ở dưới chân cầu thang nghe điện thoại, “Ðược rồi, Lonny… Tôi hiểu… Tôi sẽ về ngay”.

Anh nhìn nàng, nhún vai đầy tiếc nuối. “Hana. Anh rất tiếc. Chúng ta phải trở lại nông trường Marc ngay thôi. Trợ lý của anh vừa điện thoại, ông Dexter Marc không được khỏe, bà Amy Nguyễn đang cho người đi tìm em”.

“Ôi không!”.

“Bình tĩnh nào, Hana”, anh kéo nàng về phía mình, “Em đã hứa với anh, dù có chuyện gì, em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Em nhớ không?”.

Nàng gật đầu, “Em nhớ. Giờ thì chúng ta đi thôi. Em không muốn bị trễ giờ tàu đâu”.

Eric hôn nhanh vào trán nàng. Anh kéo lấy áo choàng, khăn len và lục tìm chìa khóa trong ngăn tủ, “Chúng ta sẽ về bằng xe của anh. Dĩ nhiên, chúng ta phải ăn tạm gì đó trên xe luôn”.

Anh mệt mỏi với sự giả dối của chính mình. Nhưng vì kế hoạch sắp được hạ màn, anh kiên nhẫn thêm, một chút, một chút nữa.

Hạ Lam sửa soạn áo quần và ít đồ ăn cần mang theo, trong khi đó Eric gần như lặng thing ở ngoài phòng khách. Anh biết chắc rằng, Hạ Lam sẽ không bao giờ thứ tha, và nàng sẽ rời bỏ anh, sau vài giờ nữa.

Anh chấp nhận, đó là điều anh xứng đáng phải nhận. Bởi tình yêu thánh thiện, không vụ lợi, thơ ngây của nàng đã đi trật đường, và anh trở thành kẻ ngáng đường không báo trước.

* * *

“Cô Hạ Lam đã về, thưa bà”.

Người giúp việc vừa dứt lời thì cả Eric và Hạ Lam cùng đẩy cửa bước vào. Bà Amy bước ra từ phòng khách với khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt quầng thâm.

“Con chào mẹ. Con xin lỗi…”, Hạ Lam bước về phía bà Amy, “Con…”.

“Ðược rồi. Con vào trong phụ bà Allen làm bếp đi”, bà Amy ngắt lời và nhìn đi hướng khác.

“Con xin lỗi. Con chỉ muốn nói là…”.

“Con vào trong phụ bà Allen làm bếp đi”, bà Amy nhắc lại. “Cha Dexter đang rất yếu. Neeley và thằng nhóc Jimmy chắc cũng sắp đi học về rồi. Con sẽ phụ mẹ, phải không? Hơn nữa, mẹ có chút chuyện cần nói riêng với ông Paul đây”.

“Không phải là lỗi của anh ấy đâu mà mẹ”, nàng cố nán lại, nước mắt nàng như muốn trào ra, “Là tự con bắt chuyến tàu đến đó…”.

“Hạ Lam! Em vào trong đi…”, Eric lúc này mới lên tiếng. Ðôi mắt xanh của anh chuyển sang màu sậm. Anh gật gật đầu để nàng hiểu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Hạ Lam cắn môi rồi miễn cưỡng trở vào phòng trong. Nàng đinh ninh, bà Amy sẽ mắng nhiếc Eric vì sự cố qua đêm của nàng.

Ðến khi cánh cửa phòng khép lại, bà Amy mới nhìn Eric trong lúc ngồi xuống ghế sô pha. “Eric! Cậu ngồi xuống đi”.

Người đàn bà vẫn thường tươi cười và hết lòng ngưỡng mộ một Eric Paul ‘tuổi trẻ tài cao’, vậy mà vào giờ phút này chỉ còn sự lặng im khiến người ta phải chột dạ. Eric hiểu điều này có nghĩa là gì! Bà Amy đang nghi ngờ tập đoàn Paul? Hoặc rõ ràng và chính xác hơn, bà hiểu rõ chuyện này là do ai?

Anh đón lấy ly vang từ bà Amy. Hai bên thái dương anh đột nhiên giật rần rật, rần rật.

“Kì nghỉ năm mới của cháu thế nào? Cô nhận được lá thư ngắn của con bé Lam để trên mặt bàn. Nó nói, cháu có chuyện không vui và đang thực sự ‘khủng hoảng”. Bà Amy nói chậm rãi và cố tình nhấn nhá những phát âm cuối cùng. “Trước đó một hôm, tình cờ thôi, Eric ạ, cô cũng nghe được câu chuyện của Franck và con bé Lam. Thật lòng, cô cũng rất lo lắng cho cháu, và càng lo lắng hơn khi con gái cô tự ý bỏ nhà đi vì nó nghĩ rằng, nó có thể cứu được cháu. Lúc này…”, bà thở dài, “Sự lo lắng của cô coi như bằng thừa rồi”.

Không để Eric kịp phản ứng, bà Amy tiếp tục câu chuyện của mình, “Còn gia đình cô đã có một năm mới rất tồi tệ, và tồi tệ hơn nữa khi mà ai cũng đinh ninh rằng, năm qua, mọi thứ đã tốt đẹp và tuyệt vời trên cả mong đợi. Eric ạ! Cháu có hiểu cảm giác này không? Khi mà ta đã nghĩ, mình vừa tìm được viên ngọc trên đỉnh núi sau nhiều thăng trầm, thì lại bị đúng người mà ta tin tưởng đẩy xuống vực sâu?”. Nụ cười ủ dột xuất hiện trên đôi môi màu cổ điển cùng đôi mắt đăm đăm nhìn vào ly vang đang được lắc đều bởi những ngón tay đã xuất hiện những vết nám của người phụ nữ đẹp ấy.

“Cháu rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Lẽ ra, cháu cần điện thoại báo với gia đình cô chuyện Hạ Lam đến vùng Nord-Pas-De-Calais”. Eric cảm thấy không thoải mái. Ðầu anh đau như muốn vỡ ra. Kế hoạch của anh đã thành công sau nhiều năm theo đuổi, vậy mà, tại giây phút này, tất cả những gì anh cảm nhận chỉ còn là sự cay đắng, bẽ bàng trong tiếc nuối.

“Ðược rồi, Eric. Cô không trách chuyện này”. Bà Amy cười mỉm. Nhưng ngay lập tức, giọng bà cao hẳn lên. “Ơ kìa, Eric. Sao cháu lại không uống? Vang thật. Là vang thật”.

Những đường gân xanh nổi lên khi bàn tay anh siết chân đế của chiếc ly. Eric mất hết sự tỉnh táo, những âm thanh lõng bõng của rượu vang khi đổ tràn ra nền nhà chế ngự lí trí của anh.

Anh đã thất bại. Thất bại thực sự.

“Lời xin lỗi không bao giờ là đủ, cô Amy ạ…”, Eric nuốt khan. Ðôi mắt anh nhắm nghiền lại. “Ôi không, Chúa tôi! Cháu xin lỗi. Rất xin lỗi…”. Bàn tay phải của Eric đưa lên vuốt lấy khuôn mặt mình. “Cô Amy… Cháu rất tiếc…”.

Những giây trôi qua, Eric vẫn không thể nào diễn đạt được ý của mình. Bà Amy lặng im dò xét tâm lý của anh. Eric không vô lý mà hãm hại nông trường Berlotti Marc. Chắc chắn là vậy.

“Ðược rồi. Eric! Mọi thứ đã xảy ra… Và cô không biết phải thay đổi cách cư xử của mình đối với cháu như thế nào cho hợp lí. Cô rất yêu mến cháu, Eric ạ. Ðã từng và luôn luôn như vậy. Nhưng sự việc suốt hai ngày qua khiến cô nghĩ mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì tin tưởng tuyệt đối vào thương trường, vào sự bền vững trong các mối quan hệ làm ăn khi nền kinh tế đang thực sự khủng hoảng. Giá như, cô là bà Paul, cô sẽ được nghe tâm sự của cháu… Ừm, rất tiếc… Nhưng nếu có thể, cháu hãy nói ra khi đã suy nghĩ kĩ”. Bà Amy nhấp thêm một ngụm vang rồi đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. Giọng bà nghiêm lại, “Eric! Hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Cô có lời đề nghị và rất mong cháu hợp tác”.

Eric gật đầu, “Cháu hiểu. Cháu sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy”.

“Tốt rồi”, bà Amy thở dài, “Cô đã từng rất mong hai đứa sẽ thành vợ thành chồng, con bé sẽ sống hẳn ở đây để cô không bao giờ phải xa nó nữa. Nhưng Eric ạ, cô không muốn, không bao giờ muốn con bé lao vào một tình yêu nhuốm màu vật chất”.

Ở tuổi ba mươi hai, anh đã nếm đủ dư vị đắng cay của cuộc đời, rất nồng, và rất đắng… “Cháu xin phép. Thành tâm, cháu mong chú Dexter khỏe lại và gia đình cô hạnh phúc”.

Eric đứng dậy. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ ảo. Anh cúi đầu, quay về phía cửa. Bà Amy cũng đứng dậy ngay sau đó, “Xin lỗi cháu. Cô không tiễn. Ði đường cẩn thận nhé!”.

* * *

Ông Dexter Marc mất sau năm ngày kể từ cuộc gọi la ó đầu tiên của lão chủ quán bar ở quận Victor Lagrange. Suốt một trăm hai mươi giờ sau đó, thông tin về vụ lừa đảo của nông trường Berlotti Marc ngập tràn trên các phương tiện truyền thông. Hạ Lam khẩn trương đi xin giấy gia hạn visa vì nàng không muốn rời xa bà Amy trong tình cảnh này. Neeley quyết tâm đi học lại và lấy rượu làm nguồn an ủi duy nhất.

Trong một buổi tối, Neeley đang ngủ gục trên quầy bếp, miệng cô liên tục chửi mắng anh em nhà Paul là hai kẻ chết bầm. Hạ Lam gần như chết đứng. Eric đã không liên lạc với nàng suốt hơn một tháng nay. Công nhân trong nông trường lần lượt nghỉ vì lí do: ông Dexter mất, số lượng hợp đồng trong quý một bằng không, nông trường phải đền bù thiệt hại cho các khu trung tâm thương mại giải trí… Tờ báo mà Neeley cầm trong tay là thông tin, “Con gái ông trùm sản xuất rượu giả đòi kiện tụng tập đoàn Paul”. Nhưng khi đánh thức được Neeley dậy, Hạ Lam chưa kịp có câu trả lời thì nàng đã phải nhận cái tát trời giáng cùng sự xỉ nhục đến bẽ bàng. “Chị còn dám gặp tôi? Chẳng phải hai người đã qua đêm để ăn mừng kế hoạch ở cái nơi chết tiệt nào đó rồi ư? Mẹ kiếp! Nghe này, đừng giả vờ hiền lành trước mặt tôi”. Neeley giật lấy tờ báo từ tay Hạ Lam và phe phẩy trong không khí. “Hai người sẽ sớm vào tù thôi. Mẹ kiếp. Tôi thề đấy. Tôi sẽ không tha cho các người đâu”.

Dứt lời, Neeley loạng choạng rời khỏi bếp. Cô nàng lẩm bẩm vài ca từ tục tĩu từ một bài hát nào đó…

Gió ngoài kia vẫn rít lên, lạnh căm căm.

Hạ Lam chạy vòng quanh sang khu nhà sau nơi công nhân nghỉ ngơi. Nàng nhận ra bóng dáng bà Amy đang ngồi dựa vào một trụ gỗ ở dãy hành lang cách chỗ nàng không xa.

“Lam! Mẹ ở đây. Sao con vẫn còn chưa đi ngủ?”.

Nàng như lao về phía bà Amy. Mắt nàng sưng lên, đỏ mọng. “Mẹ ơi! Con muốn qua công ty của Eric Paul làm việc”.

Ðã có chuyện gì xảy ra? Không thể nào! Mọi sách báo liên quan đến vụ ‘rượu giả’ đều được bà ném gọn vào thùng rác buổi sáng của mỗi ngày cơ mà. Chẳng lẽ, Eric không giữ lời hứa ư? Hay con gái bà đã chủ động liên lạc với cậu ta?

Bà Amy cố gắng bình tĩnh rồi kéo Hạ Lam ngồi xuống cạnh mình, “Con ở nhà phụ mẹ chăm hai em là tốt rồi. Mẹ đang liên lạc lại với các công ty nhập rượu, lúc đó con lại chẳng bận tối ngày ấy chứ”.

“Mẹ đừng nói dối con, mẹ ơi? Con đã biết hết mọi chuyện rồi. Con chỉ muốn mẹ tin con, con không cấu kết với Eric làm hợp đồng giả, hay làm lộ thông tin của gia đình, hay lấy nước trắng hòa với phẩm màu đâu! Con xin mẹ. Con không làm thế. Con không biết gì cả…, đến tận lúc nãy… con đã gặp Neeley”.

Bà Amy cau mày, “Neeley đã nói gì với con?”.

“Neeley muốn kiện họ. Và em ấy cho rằng, con là kẻ nội gián”.

Bà Amy thở vội. Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao con bé Neeley khăng khăng muốn dọn qua phòng của ông Dexter, tham gia khóa học luật và luôn la ó thời gian trong ngày không đủ để nó giải quyết công việc khi bắt đầu muốn trở thành một con người đàng hoàng, một công dân có ích, không yêu đương hay tiệc tùng đêm hôm nữa. “Nếu con đã biết vậy thì mẹ cũng không giấu giếm nữa. Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ muốn con yên ổn. Chúa tôi! Mọi thứ xảy ra quá đột ngột”.

“Con xin lỗi. Lần đó, con đi tìm Eric là vì Franck sẽ lại sang Việt Nam và nhờ con khuyên bảo anh ấy. Franck nói, Eric muốn…chết”, giọng nàng run bắn lên khi phát âm từ cuối cùng.

Bà Amy giật mình. Eric hãm hại Berlotti Marc là vì động cơ gì? Chẳng lẽ, nông trường ngưng hoạt động, ông Dexter đột quỵ vẫn chưa khiến anh ta hài lòng ư? Bà nói, “Tại sao cậu ta lại muốn chết? Cậu ta đã chia sẻ với con mọi chuyện sao?”.

Hạ Lam lắc đầu, “Anh ấy chỉ nói rằng, căn nhà gỗ ở vùng Nord-Pas-de-Calais là nơi bác gái và anh ấy sống suốt nhiều năm. Bây giờ, bác gái đã mất, Franck lại sang Việt Nam, nên anh ấy không muốn ở nhà cùng với bà Susannal và họ hàng bên đó thôi, mẹ ạ”. Nàng vội nắm lấy tay bà Amy, giọng nàng nài nỉ, “Mẹ. Con muốn đến công ty của Eric làm việc. Con muốn tìm hiểu chuyện này. Con muốn vụ kiện của Neeley sẽ thắng. Con muốn đòi lại danh dự cho cha Dexter và còn hàng trăm công nhân phải đột ngột mất việc nữa. Mẹ, mẹ hãy tin con”.

Bà Amy cười buồn, “Con gái ngốc của mẹ. Ðâu phải dễ dàng gì mà công ty đó sẽ nhận con vào làm việc cơ chứ. Giả dụ là được đi chăng nữa, thì việc con tiếp xúc với lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn là điều không thể”.

“Nhất định con sẽ vào được công ty đó”, Hạ Lam quả quyết. “Trước mùa lễ Beaujolais Nouveau năm ngoái, trong một lần nói chuyện, Eric vô tình hay cố ý đã từng ám chỉ chuyện con sẽ đến làm việc ở công ty anh ấy”. Nói đến đây, cổ họng nàng nghẹn ứ. Không lẽ, Eric đã lợi dụng nàng? Không thể nào, nàng không có gì để anh lợi dụng ngoài cái tình cảm vừa chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu đôi lứa. Và hơn hết, mối quan hệ làm ăn này đã được xác lập từ rất lâu rồi cơ mà.

Bà Amy tiếp tục thở dài. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra qua những thông tin không khớp nối. Eric đã biết Hạ Lam sẽ vào làm ở tập đoàn ư? Eric không phải tự nhiên mà bỏ rượu giả vào từng thùng đã đóng sẵn. Ðiều này không chỉ ảnh hưởng đến nông trường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và uy tín của tập đoàn Paul. Vậy bà đã nghi oan cho Eric? Một ai đó trong đám công nhân đã làm việc này sao? Nhưng tại sao Eric không giải thích? Anh ta chỉ xin lỗi và không hề đả động gì đến trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của nhà cung cấp khi đã thực hiện sai theo thỏa thuận của hợp đồng.

“Mẹ đồng ý đi mẹ”, Hạ Lam sốt sắng, “Mẹ hãy cho con một tháng. Nếu như không có manh mối gì, con sẽ trở về phụ mẹ và hai em”.

Bà Amy chỉ biết lắc đầu. Bà biết, con gái bà yêu Eric và Eric cũng vậy. Nhưng nếu như mọi chuyện là sự thật để rồi ông Dexter phải qua đời thì tình yêu với Eric chỉ còn là sự lựa chọn sai lầm. Bà không muốn nàng lấn sâu vào chuyện này thêm nữa. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhất định danh dự của gia đình bà sẽ được gột rửa.

“Thôi nào, Lam. Hôm nay, con ngủ với mẹ nhé!”.

Nàng lắc đầu từ chối, “Con xin lỗi. Con muốn nói chuyện với Neeley. Con không muốn em ấy hành động một mình. Con xin lỗi, mẹ ạ. Một tháng thôi, con hứa đấy”.

“Nhưng con sẽ làm gì chứ. Eric sẽ nói với con những bí mật của cả một tập đoàn? Không. Không đâu”. Bà Amy lắc đầu, nói. “Hơn nữa chuyện này chưa chắc đã phải do Eric làm. Hai bên đã làm ăn buôn bán từ mấy chục năm rồi. Con nghĩ xem. Chẳng có động cơ gì để Eric phải làm hại gia đình chúng ta. Mẹ muốn kiểm tra bộ phận đóng thùng và kho chứa của nhà mình trước tiên”.

Hạ Lam im bặt. Vậy vì sao anh không liên lạc với nàng nữa? Chính anh đã đề nghị, cho dù có chuyện gì, hai người cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau cơ mà?

* * *

Lonny chạy bổ nhào về phía thang máy, “Chờ đã. Xin chờ đã”.

Hạ Lam vội vàng nhấn nút và cười mỉm với người đàn ông trong bộ vest đen khi anh ta bước vào. Ðáp lại sự thân thiện của nàng, cái nhìn thô lỗ của Lonny quét nhanh một đường xuống tận gót chân rồi lại chuyển lên khuôn mặt, và sau cùng là tập hồ sơ đang được giữ trong những ngón tay trắng của nàng.

Anh ta cười, “Cô đến phỏng vấn hay nhận việc thế?”.

“Tôi đến phòng vấn”, Hạ Lam gật đầu, “Và rất mong có ngày được quay lại để nhận việc ở đây”.

“Ái chà! Nếu là do tôi phỏng vấn thì cô đậu chắc cú rồi”, Lonley cười ha hả.

“Cảm ơn anh”.

Nàng bước ra ngoài và được Lonny hướng dẫn cặn kẽ lối đến phòng chờ. Trước mắt nàng là hàng chục người khác đang ngồi thành hàng chờ đến lượt phỏng vấn. Họ là những người phụ nữ xinh đẹp và thời thượng. Trong bộ vest đen cùng đôi guốc cao ngất ngưởng, nhìn họ thật tự tin, năng động mà vẫn thừa quyến rũ. Nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong gương, nàng trông hệt như cánh hạc trắng, bé nhỏ và cô đơn. Nhưng mặc kệ, nàng đến đây là để xin việc, hay chí ít là để gặp được Eric Paul. Nàng phớt lờ cái nhìn tò mò của những ứng cử viên khác mà chỉ tập trung vào việc xem lại những câu hỏi mà cả đêm hôm qua nàng đã lục tung khắp trên các trang mạng.

Tên nàng đã được gọi và sẽ vào phòng sau hai phút nữa. Hít thở sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, bàn tay nàng nắm lấy chốt cửa và xoay. Vừa bước vào phòng, nàng cười mỉm vì gặp ngay “anh chàng mới quen” đang ngồi phía trước và là một trong hai người của hội đồng tuyển dụng. Nhưng ngay lập tức, quai hàm nàng chợt cứng ngắc và nàng đã suýt ngã nhào về phía trước vì dẫm phải lớp váy dài trong lúc chỉnh lại tư thế để chuẩn bị ngồi xuống. Ðối diện với nàng, Tường cũng đang nhìn không chớp mắt.

“Hừm. Hừm”, Lonny lên giọng, lập tức Hạ Lam buộc phải chuyển hướng nhìn về anh ta. “Hạ Lam Trần? Hai mươi bốn tuổi”. Anh ta gật gật đầu trong lúc xem nhanh bộ hồ sơ và cuối cùng, anh ta gào tướng lên, “Chúa tôi! Cô là con gái lớn của nhà ông Marc đấy à?”.

“Vâng”, Hạ Lam bình tĩnh đáp lại và thầm nhủ, anh ta nên gọi Eric Paul ngay lập tức.

Không ngoài dự đoán, Lonny chộp lấy điện thoại, xin phép ra ngoài ít phút. Việc phỏng vấn giờ chỉ còn Tường – bạn trai thuở thanh mai trúc mã của nàng.

Tường cầm bộ hồ sơ lên, cố dán mắt vào từng trang giấy. Sau nhiều phút im lặng, anh ngẩng đầu cười mỉm trước sự căng thẳng đang hiển hiện rõ nét trên khuôn mặt Hạ Lam.

“Ðược rồi. Bỏ mấy câu hỏi mào đầu nhé. Anh sẽ nhận em vào làm việc. Em còn thắc mắc gì không?”.

* * *

Bờ vai mảnh của nàng chùng hẳn xuống. Lẽ nào lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, kinh nghiệm mà nàng có chỉ là như thế này thôi ư? Miễn cưỡng ít giây, nàng nói, “Em không có thắc mắc gì cả. Buổi phỏng vấn thú vị nhất trong lịch sử, như em được biết”.

“Anh đã quá hiểu em, những câu hỏi kia cũng đâu có ý nghĩa gì. Em có thể đến nhận việc vào hôm nào?”.

Thật tuyệt, Tường luôn có những lời hay ý đẹp để khơi gợi lại mối quan hệ cũ của cả hai người. Nàng cười mỉm, “Ngay ngày mai.”

“Anh đồng ý”.

“Cảm ơn”, Hạ Lam gật đầu và đứng dậy, “Anh đã quá hiểu con người em mà. Không mào đầu đâu nhé. Em xin phép về trước”.

Em được lắm, Tường ngẫm thầm và chào tạm biệt nàng. Anh nhắn nhủ, anh rất mong sự xuất hiện cũng như công việc sẽ thuận lợi khi hai người làm chung trong một dự án nào đó. Nàng cười khổ sở rồi toan bước đi. Tường gọi với, “Khoan đã…”.

Những ngón tay nàng nắm chặt lấy nắm chốt chưa kịp xoay, nửa thân người nàng quay lại.

“Ừm…”, Tường nhún vai, “Rất vui được gặp em”, cuối cùng anh nói, “Tạm biệt”.

“Tạm biệt”, nàng gật đầu.

* * *