Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 09 - 10

Chương 9

Đúng! Chỉ có phương pháp này mới có thể trốn khỏi hắn, cũng chỉ có phương pháp này cô mới không cần giải thích cùng ba ba, có thể thoải mái yên tâm rời khỏi căn nhà này.

Mà trước đó, cô chỉ có thể tận lực tránh cơ hội chạm mặt hắn, cẩn thận không để mình và hắn ở cùng một chỗ. Lưu Tư Kỳ trong lòng âm thầm quyết tâm đặt ra.

...

Vì chúc mừng Lưu Tư Kỳ đoạt điểm cao nhất trường đại học công lập, Lưu Hạo Trăn tự hào mở một bữa tiệc nho nho chúc mừng con gái bảo bối.

Tuy bữa tiệc nhỏ, bất quá tiếng tăm của Lưu Hạo Trăn trong thương trường khá hiễn hách, hấp dẫn không ít người nịnh bợ đến chúc mừng.

Lưu Chấn Dĩnh một thân tây trang màu đậm, tư thái tao nhã đứng cạnh tường đá, ánh mắt thủy chung dán chặt trên người con gái coi như em gái hắn.

Nhất cử nhất động của cô, mỗi cái nhíu mày cười tất cả đều thu vào trong mắt hắn. Nhìn cô dưới sự dẫn dắt của ba cô được nhiều người đàn ông trẻ tuổi tuấn kiệt để ý. Nhìn thấy cô khi người đàn ông lạ mặt đến chào hỏi cô lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Nhìn cô khiêu vũ cùng không ít người đàn ông...

Tất cả đều làm hắn không vui, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng âm trầm.

Tại sao trước mặt người đàn ông khác cô lộ ra nụ cười ngượng ngùng, còn khi đối mặt hắn dáng vẻ luôn cẩn thận dè chừng?

Hơn nữa không để ý tới hắn, không thèm nhìn hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cô sống yên!

Lưu Tư Kỳ cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, nói chuyện phiếm với người đàn ông mà cô ngay cả tên cũng không nhớ.

Nhàm chán, thật nhàm chán đến khiến cô thấy buồn ngủ! Như không thể không lễ phép. Cô thật muốn nói cùng người đàn ông trước mặt: Xin lỗi, tôi thật sự không còn gì để nói, xin thứ lỗi không thể tiếp được anh.

Nhưng suy nghĩ kia cô chỉ có thể giấu trong lòng, không có dũng khí thực hiện nó. Bởi vì cô biết mấy người này là một trong các bạn làm ăn của ba ba, vì chuyện nghiệp của ba ba, cho dù chán đến đâu cô cũng ráng kìm nén.

Nếu hiện tại xuất hiện một người đến giải cứu cô, vậy thì tốt quá!

Đang lúc cô trong lòng cầu nguyện, phút chốc, phía sau cô truyền đến một giọng nam.

“Tránh ra!”

Nghe giọng quen thuộc khó quên, Lưu Tư Kỳ chẳng những không thấy thoải mái, ngược lại khẩn trương toàn thân cứng ngắc. Cô mặc dù muốn mở miệng, lại phát không ra thanh âm gì, nghĩ hoạt động hai chân mình bỏ chạy, toàn thân cứng ngắc e rằng không thể nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người đàn ông vốn đứng bên cạnh cô, giờ bị Lưu Chấn Dĩnh khí thế bức người đẩy ra.

Dễ dàng đẩy đi người đàn ông trước mặt, sau Lưu Chấn Dĩnh tâm trạng có chút khoái trá, “Nhảy với anh một điệu.” Không để cho Lưu Tư Kỳ từ chối, hắn bá đạo đưa tay kéo cô ra sân nhảy, ai ngờ cô không chút động đậy, làm cho lửa giận trong lòng hắn thật vất vả mới thối lui cháy lại.

“Nếu không muốn để ba mất mặt, tốt nhất ngoan ngoãn làm theo lời anh.” Lửa giận đốt cao làm cho Lưu Chấn Dĩnh không kiên nhẫn dụ dỗ, xuất ra thủ đoạn trực tiếp uy hiếp cô.

“Em không biết khiêu vũ.” Đây là sự thật, cũng vì vậy mà cô từ chối khiêu vũ với mấy người đàn ông kia.

“Gạt người! Tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô khiêu vũ với không ít đàn ông.” Cũng chính bộ dạng này, càng làm cho hắn cảm thấy chướng mắt.

“Nếu cô có ý nhảy, chỉ cần nghe theo điệu nhạc chuyển động cơ thể là được.”

Căn bản chẳng quan tâm lý do của cô, càng lười chờ cô mở miệng đồng ý, Lưu Chấn Dĩnh ép buộc cô ra sân nhảy, bá đạo kéo hai tay cô đặt lên phần eo, “Mặc kệ em biết nhảy hay không, chỉ cần phối hợp bước chân của tôi, cùng nhau chậm rãi chuyển động là được.” Dứt lời, mặc kệ cô đồng ý hay không, hắn trực tiếp ôm lấy cô, ép cô khiêu vũ với hắn.

Dưới sự ép buộc của hắn, cũng vì không để chính mình mất mặt, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể không muốn cũng phải phối hợp hắn. Vì sợ giẫm phải chân hắn, cùng lãng tránh ánh mắt của hắn, cô thủy chung cúi đầu rũ mắt xuống đất.

Cô càng lảng tránh hắn, hắn càng cố ý trêu chọc cô. Vì bức cô ngẩng đầu, hắn liền ra mệnh lệnh bá đạo: “Không cho cúi đầu.”

“Không!” Lưu Tư Kỳ không chút do dự phản bác mệnh lệnh bá đạo của hắn, rồi lại sợ hắn làm ra chuyện không đứng đắng làm người khác gièm pha, vội vàng mở miệng giải thích: “Em sợ giẫm phải chân anh.”

“Anh không sợ. Hiện tại liền ngẩn đầu nhìn anh.” Không cho cô cơ hội viện cớ, Lưu Chấn Dĩnh cường ngạnh yêu cầu.

Cô vẫn sợ hắn như trước, nhưng hắn mãnh liệt gợi ra cá tính quật cường cố chấp của cô. Biết bản thân nói không thắng hắn, Lưu Tư Kỳ dùng trầm mặc kháng cự.

Hừ! Cô thật nghĩ không nói lời nào hắn sẽ chịu thua? “Nếu em kiên trì không chịu ngẩng đầu, có tin tôi sẽ làm ra chuyện làm cho tất cả mọi người không tưởng được không? Đến lúc đó mất mặt không phải chỉ có mình cô.” Ngay cả cô dùng thái độ trầm mặc để phản kháng mệnh lệnh của hắn, Lưu Chấn Dĩnh vẫn như cũ có biện pháp khác ứng phó, hắn không tin bức không được cô.

Nghe thấy hắn lại uy hiếp, Lưu Tư Kỳ rốt cục tức giận. Ngẩng đầu, cô trợn to một đôi cơ hồ bốc hỏa, nhìn thẳng vào hắn, “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Người đàn ông này thật sự quá đáng ghét! Cô đã dùng hết khả năng tránh tiếp xúc với hắn, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cô? Muốn thế nào? Vấn đề này Lưu Chấn Dĩnh ngay cả bản thân cũng không biết, làm sao có câu trả lời chính xác cho cô? Bất quá cô nói vậy giữa bọn họ phải nói rõ ràng. Hắn kéo cô lôi lên phòng trên lầu. Lưu Tư Kỳ vẫn còn sợ chuyện ngày hôm đó, xoay người chạy khỏi cửa, nhưng không biết động tác của hắn nhanh hơn cô một bước.

Hành động nhanh như chớp làm cho Lưu Chấn Dĩnh nhân lúc cô sắp xông ra cửa giữ chặt cô, không chút lưu tình vứt cô vào trong phòng, tiếp theo bàn tay to dùng sức đẩy, đóng cửa phòng phong tỏa hoàn toàn đường lui.

“Không được qua đây!” Nhìn hắn từng bước đi đến gần mình, Lưu Tư Kỳ không biết làm sao cho phải, chỉ có thể sợ hãi mở miệng hô to, hy vọng có thể ngăn lại bước chân của hắn.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, Lưu Chấn Dĩnh không thể không nghĩ trước đó cô tươi cười trước mặt người đàn ông khác, tại sao? Tại sao cô dịu dàng ngọt ngào đối với người khác, mà với hắn thì không được? “Em không phải thích đàn ông nịnh nọt mình sao? Tại sao ngược lại ngăn cản tôi đến gần?” Lửa giận thiêu đốt làm cho hắn hoàn toàn không để ý tới cô muốn ngăn cản, càng thêm hung hăng đến gần cô.

“Em không có. ” Lưu Tư Kỳ vừa lên tiếng phủ nhận, vừa tìm kiếm đường thoát thân cho mình.

Nếu cô bình tĩnh nói chuyện với hắn, hắn có lẽ sẽ không mất lý trí. Cô cấp bách muốn chạy thoát Lưu Chấn Dĩnh hoàn toàn hết nhẫn nại, thôi thúc động tác nhanh như báo của hắn.

Vì muốn khống chế hành động của cô, hắn dứt khoát tung người bổ nhào về phía trước, đè cô ngã lên giường, bàn tay bá đạo giữ chặt cằm cô, bức cô không thể không đối mặt với hắn, “Như vậy xem em trốn được nữa không?”

“Buông!” Khoảng cách hai người quá gần khiến Lưu Tư Kỳ càng sợ hơn, liều mạng giãy giụa, không ngừng tay đấm chân đá, thầm nghĩ thoát khỏi kiềm chế của hắn.

“Đáng chết! Đừng cử động!” Cô giãy giụa làm cho thân thể Lưu Chấn Dĩnh sinh ra biến hóa rõ ràng, trong đầu còn sót một tia lý trí, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đưa ra cảnh cáo, hy vọng cô có thể ngoan ngoãn không tiếp tục vùng vẫy. Nếu không tình huống tiếp theo hắn sẽ không thể khống chế.

Căn bản không hiểu đàn ông Lưu Tư Kỳ một lòng chỉ muốn thoát khỏi hắn, hoàn toàn không để ý cảnh cáo của hắn mãnh liệt giãy giụa. Khi cô phát hiện hắn dường như buông lỏng lực kiềm chế, cô nhanh nắm chắc cơ hội uốn gối – đây là chiêu thức tự vệ thầy huấn luyện quân sự dạy.

Phát hiện cô phản kháng, Lưu Chấn Dĩnh nhanh né mình sang bên cạnh, tránh chiêu công kích đe dọa.

Hắn tránh khiến Lưu tư Kỳ thừa dịp cơ hội. Cô dùng sức đưa hai tay đẩy, thành công đẩy hắn cách xa mình, đứng dậy chạy đi...

Chương 10

Liên tiếp công kích khiến Lưu Chấn Dĩnh không chỉ né tránh còn có vài phần chật vật, hơn nữa càng làm hắn phát hỏa. Khi hắn phát hiện Lưu Tư Kỳ vẫn muốn thoát khỏi hắn, tất cả lý tính của hắn thoáng cái mất hết, đưa tay nắm tóc cô, hung hăng kéo cô quay về trên giường, dùng sức nặng toàn thân phủ lên cô.

“Buông!” Da đầu truyền đến đau đớn cùng với sức nặng đè lên người khiến Lưu Tư Kỳ cảm xúc thất thường. Cô bực tức huy động hai tay giống tiểu mèo hoang phát cuồng đánh lên người hắn, trong lòng chỉ muốn tổn thương hắn để mình được tự do.

Phút chốc một thanh âm cực kỳ thanh thúy từ lòng bàn tay truyền ra không chỉ kéo lý trí Lưu Tư Kỳ trở về, hơn nữa làm cho Lưu Chấn Dĩnh kinh ngạc.

Cô ta dám đánh hắn! Từ nhỏ đến lớn ngay cả ba cũng chưa từng đánh hắn, chứ đừng nói một người ngoài. Cô gái này này dám đánh hắn, quá đáng nhất là cô tát hắn!

Khôi phục bình tĩnh Lưu Tư Kỳ giương một đôi mắt ngấn nước tràn đầy kinh hoảng, nhìn thẳng vào con ngươi cất dấu sóng to gió lớn của hắn.

Cô không động đậy, càng không nói, chỉ có thể mang bất an xen lẫn lo sợ trong lòng giằng co với hắn. Cô căn bản không đoán được hắn dùng thủ đoạn gì trả thù, nhưng cô biết hắn tuyệt đối không phải loại người dễ dàng từ bỏ.

Trong khoảng thời gian thật ngắn, Lưu Chấn Dĩnh trong đầu đã hiện lên vài phương pháp trả thù. Phương pháp tuy nhiều nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một.

Hắn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho cô gái này ghi nhớ một chuyện, gò má đàn ông là cấm địa tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào chạm vào, nhất là hắn Lưu Chấn Dĩnh.

Không khí khẩn trương không chỉ làm cho người ta nín thở, càng làm cho lòng người bất an. Rốt cuộc chịu được không không khí khẩn trương khiến người phát điên, Lưu Tư Kỳ lần nữa bắt đầu giãy giụa.

Cô vừa động đậy, Lưu Chấn Dĩnh cũng bắt đầu trả thù. Hắn chưa từng suy nghĩ hành vi mình có đúng không, trong lòng chỉ nghĩ tổn thương cô, khiến cô biết điều phủ phục dưới quyền uy của mình.

Điên cuồng, dã man, cũng là chinh phục, hắn vừa vội vàng ngăn cô giãy giụa, vừa lấy tay xé quần áo trên người cô.

Đối mặt hành vi điên cuồng của hắn, Lưu Tư Kỳ càng thêm bối rối, cô vừa chống đỡ hắn công kích, vừa muốn đẩy hắn ra khỏi mình; Chất liệu mềm mại cao cấp căn bản không chịu nổi hắn cuồng mạnh xé rách, không lâu sau, Lưu Tư Kỳ đã lộ ra trọn vẹn trước mặt hắn.

Đưa mắt nhìn người con gái nằm phía dưới mình, Lưu Chấn Dĩnh hai mắt không thể không thể khống chế xuất hiện tham lam. Trời! Cô thật đẹp! Đúng như trong tưởng tượng của hắn.

Lần đó hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, vẻ đẹp của cô đã khắc trong đầu hắn, ngay cả nằm mơ cũng khó quên được cảnh đẹp đó. Làn da trắng như tuyết không che đậy, hiện tại đã phiếm một tầng màu hồng ngượng ngùng, khiến cô tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Khi ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Tư Kỳ duy nhất có thể làm chính là cả người run rẩy không thôi. Cô muốn dùng hai tay che dấu cảnh xuân lộ ra ngoài, nhưng hai tay bị khống chế mà không thể. Cô muốn dưới thân hắn thoát đi, lại bị sức nặng cả người hắn phủ lên không thể nhúc nhích, “Xin anh, buông em ra.” Cô bất lực cầu xin hắn, chỉ hy vọng hắn có lòng tốt buông tha cô.

“Đã quá muộn!” Mặc kệ thân phận cô hiện tại, cũng không để ý quan hệ huyết thống giữa bọn họ, lúc này ở trong mắt Lưu Chấn Dĩnh cô chính là cô gái hắn hằng mơ ước, có được cô là suy nghĩ lúc này của hắn.

Vì có được cô, Lưu Chấn Dĩnh càng thêm làm càn xé rách quần áo còn thừa trên người cô, tiếp theo bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Lưu Tư Kỳ còn đang khờ dại nghĩ hắn chỉ muốn rút quần áo trên người cô, nhục nhã cô một chút mà thôi, không ngờ nhìn thấy hắn cởi cả quần áo chính mình!

Lưu Tư Kỳ cho dù không biết, nhưng có thể đoán ra tiếp theo xảy ra chuyện gì.

“Dừng tay! Xin anh dừng tay! Chẳng lẽ anh quên em là em gái ruột của anh sao?” Vì ngăn hành vi của hắn, Lưu Tư Kỳ giãy giụa càng thêm mạnh, cô dùng lực toàn thân đẩy ra hắn, nhắc nhở hắn không được quên cấm kị.

Cô càng giãy giụa, hắn càng quyết tâm có được cô, vì khiến cô hoàn toàn khuất phục, cũng vì làm cho cô hoàn toàn tuyệt vọng, Lưu Chấn Dĩnh không kiên nhẫn nhanh chóng cởi bỏ trói buộc nữa người dưới. Không có màn dạo đầu, cũng không cho cô thời gian chuẩn bị, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể cô.

Khi đau đớn truyền đến cuốn lấy cô, cô biết tất cả đã quá muộn, không kịp rồi! Cô cho dù ra sức vùng vẫy thế nào, cũng không thể thay đổi chuyện cô bị hắn xâm phạm.

Cô hận hắn! Hận hắn nhẫn tâm hành hạ cô!

Vừa tiến vào thân thể cô, hắn cả người trở nên điên cuồng. Cảm giác được cô siết chặt làm cho hắn khó có thể kiềm nổi.

Chỉ một thoáng, hắn giống như một con ngựa hoang nổi điên, tận tình rong đuổi trên người cô, cuồng hãn luật động làm cô yếu ớt khó chịu.

Tựa như một cơn ác mộng vĩnh viễn không có điểm đích, ánh mắt cô dại ra nhìn hắn phát tiết trên người cô.

Lưu Chấn Dĩnh hoàn toàn không để ý cảm nhận của cô, hiện tại hắn chỉ muốn đạt được khoái cảm.

Hắn cắn răng làm đến bước cuối cùng, tiếp theo toàn thân trống rỗng nằm úp sấp trên thân thể trần trụi của cô...

...

Một người ngồi bên giường hối hận, một người nằm gục trên giường nức nở khóc.

Sau khi phát tiết thỏa thích, Lưu Chấn Dĩnh rốt cục tìm về lý trí mất đi, hắn vẻ mặt khổ sở, tự trách nắm tóc mình. Hắn không hiểu! Thật sự không hiểu! Tại sao đi đến cục diện không thể vãn hồi?

Nếu có thể cho tất cả trở lại một lần nữa, sẽ...

Tại sao hắn đối xử cô như thế? Chẳng lẽ vì hận mẹ cô? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn hủy đi cả đời cô giống như mẹ cô phá hỏng gia đình hắn?

Ai có biết cô vô tội không? Tại sao đời trước làm sai, giờ bắt cô gánh chịu?

“Xin lỗi.” Không biết nên nói gì trấn an Lưu Tư Kỳ, trong lòng hắn rất mâu thuẫn.

Lời xin lỗi của hắn Lưu Tư Kỳ nghe rất rõ, nhưng cô không còn lòng dạ nào để ý đến. Đơn giản cô không cần hắn làm sai rồi đến xin lỗi, nếu có thể cô chỉ muốn hắn trả lại trong sạch cho cô.

Không khí khẩn trương vẫn duy trì, động tác hai người thủy chung duy trì không thay đổi.

Hết sức căng thẳng khẩn trương rốt cuộc làm Lưu Chấn Dĩnh không thể chịu nổi, cô không hiểu hắn, làm cho hắn phiền não không thôi.

Thoáng cái, hắn đứng lên, vẻ mặt ủ dột ra khỏi phòng, đi ra cửa lớn nhà mình.

Chẳng qua không ai nghĩ tới, hắn lần đi ra ngoài, lại đi mất bốn năm.

Mà còn lại Lưu Tư Kỳ một mình trong phòng hắn, phát hiện hắn đã rời đi, lập tức hỏa tốc đứng dậy, mặc qua loa quần áo, lén lút trốn về phòng mình, thầm liếm đi bi thương trong lòng.

Đời này cô vĩnh viễn không thể quên ngày bi thảm làm cho lòng và thể xác cô đều bị tổn thương.

...