Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 11 - 12

Chương 11

Thật vất vả kết thúc án kiện trong tay, Lưu Tư Kỳ khởi động eo, tiếp theo lấy tay đấm vào lưng, sau đó giơ tay trái nhìn đồng hồ, “A! Không nghĩ thời gian trôi nhanh thế, mới đây đã hơn chín giờ. ”

Nghĩ đến ba ba đang ở nhà, Lưu Tư Kỳ tranh thủ động tay, nhanh thu dọn tất cả văn kiện trên bàn, xách túi da, tìm chìa khóa xe hơi, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của mình.

Ra đến công ty, cô thân thiết gật đầu chào bác bảo vệ, sau mới ra khỏi cửa lớn công ty.

Ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời, Lưu Tư Kỳ lòng muốn về nhà nên càng thêm vội vàng.

Cô biết thói quen ba ba, cô còn chưa an toàn trở về, ông tuyệt đối sẽ không lên giường ngủ trước.

Cũng bởi vì thế, cô càng thêm quan tâm sức khỏe ba ba càng ngày càng thêm suy nhược. Vì ba ba, cô không thể không nhanh chân sải bước đi đến xe mình.

Mở cửa xe, ngồi vào, phát động xe, cô thuần thục khống chế tay lái, lui xe ra khỏi tầng hầm, sau đó giẫm lên chân ga chạy thẳng về nhà.

Dọc đường, cô hồi tưởng lại nguyên nhân cô sỡ dĩ vào công ty ba ba:

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tuy rằng không muốn tham gia vào công việc của ba ba, nhưng bởi vì lo lắng sức khỏe ba ba càng ngày càng suy yếu, nên không thể không khuất phục trong tình trạng bất đắc dĩ, gánh tất cả trách nhiệm lên vai, hy vọng ba ba có thể an tâm tĩnh dưỡng bệnh.

Nửa năm qua, cô từ ngây thơ không biết gì đến quen tay làm nhanh, trên danh nghĩa tuy rằng ba ba vẫn là chủ tịch, nhưng thực tế quyền buôn bán đã chuyển dời đến tay cô.

Đối với kết quả này, cô không biết vì năng lực nổi bật mà tự đắc, hoặc cảm thấy bi ai. Đơn giản cô biết trong ba ba, con gái thủy chung không bằng đứa con không chịu trách nhiệm kia.

Nghĩ đến người đàn ông sau khi tổn thương cô thì hèn yếu trốn tránh, Lưu Tư Kỳ không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Cô hận hắn! Nếu có thể, cô thật muốn chính tay giết hắn để giải nỗi hận trong lòng.

Hận hắn, không chỉ bởi vì hắn xâm phạm cô, mà còn hận hắn năm đó bặt vô âm tính biến mất!

Vừa mới bắt đầu, cô không thể phủ nhận hắn biến mất làm bản thân yên tâm, chỉ cần không gặp lại hắn, cô không thèm quan tâm hắn sống hay chết.

Nhưng khi nhìn thấy ba ba vì hắn biến mất mà thương tâm khổ sở, thậm chí còn muốn làm tổn thương thân thể, cô không cảm thấy may mắn.

Khi ba ba khuôn mặt buồn rầu hỏi cô nguyên nhân tại sao anh trai biến mất, lúc ấy cô không biết nói gì chống đỡ.

Cô biết nguyên nhân hắn tại sao rời đi, nhưng cô không thể mở miệng trả lời vấn đề ba ba.

Chuyện xấu bốn năm trước, vẫn còn là bí mật giữa cô và Lâm Chấn Dĩnh, cô không mở miệng nói với ai, thậm chí là bạn thân thiết cùng trường, cô cũng không có dũng khí nói chuyện mình bị anh trai xâm phạm.

Cô không muốn nhớ lại tình cảnh đêm ấy, cho nên những năm gần đây cô vẫn trốn tránh.

Nhưng đêm khuya cơn ác mộng đó hết sức chân thực, vô luận cô đè nén thế nào, tự nói với mình thế nào, những chuyện trải qua đều xuất hiện trong mộng, làm cho cô muốn trốn cũng không được.

Lắc đầu thật mạnh, Lưu Tư Kỳ làm cho chính mình bình tĩnh thoát khỏi nỗi ám ảnh kia, thở dài một hơi, sau mới tiếp tục lái xe đi.

Sau khi về nhà, Lưu Tư Kỳ trước đậu xe vào ga ra, tắt động cơ, lấy chìa khóa, mở cửa xuống xe.

Khi đang muốn mở cửa nhà, Lưu Tư Kỳ ánh mắt nhìn sang bên cạnh, mới phát giác trước nhà có đậu chiếc xe cao cấp cô chưa nhìn thấy bao giờ.

Có khách đến sao? Là ai nha? Cô vừa mở cửa vừa nghi hoặc đoán.

Nửa năm qua! Phần lớn bạn làm ăn của ba ba cô đều biết, là ai đã muộn vậy còn đến thăm ba ba?

Cô hoài nghi đi vào trong nhà, cởi giày cao gót dưới chân, sau trực tiếp đi tới phòng Lưu Hạo Trăn.

Gõ gõ! Lễ phép gõ cửa phòng ba ba, bên trong truyền đến giọng của Lưu Hạo Trăn.

“Vào đi. ”

Cô đang đợi ngoài cửa, không cần vào phòng chỉ dựa theo lời nói ông để đoán, tâm trạng ông bây giờ rất hưng phấn.

Nói cách khác, người đến thăm tuyệt đối là người ba ba hết lòng chào đón.

Thật không biết là ai?

Chương 12

Vừa mở cánh cửa ra, Lưu Tư Kỳ đầu tiên nhìn thấy chính là nụ cười thoải mái trên mặt Lưu Hạo Trăn.

Nhìn ba ba tươi cười, Lưu Tư Kỳ thật sự cảm thấy rất nhớ nhung. Hơn bốn năm qua! Sau khi hắn biến mất, trên mặt ba ba chưa từng xuất hiện nụ cười vui vẻ, điều này khiến Lưu Tư Kỳ không khỏi cảm kích nhìn sang vị khách đến.

Lúc đầu nhìn Lưu Tư Kỳ nhận không ra hắn! Khi ánh mắt hai người thoáng cái giao nhau trên không trung, Lưu Tư Kỳ từ động tác không có ý tốt nhận ra hắn.

Chính là hắn! Lưu Tư Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Chấn Dĩnh rời nhà hơn bốn năm, lại còn mặt mũi về nhà!

“Ba, lần đánh cược này con thắng! Con đã sớm nói với ba ‘em gái’ tuyệt đối không nhiệt tình hoan nghênh con trở về.” Ánh mắt mang theo ác ý thủy chung không đời khỏi mục tiêu, hắn không chỉ khóa chặt ánh mắt cô, nói ra trong lòng Lưu Tư Kỳ không thích hắn.

Em gái? Nghe hắn nói thêm hai chữ này, Lưu Tư Kỳ cảm giác duy nhất chính là chán ghét. Nếu hắn thật xem cô như em gái, chuyện đó không thể.

Nghe được con mình nói, Lưu Hạo Trăn không khỏi quay đầu nhìn về phía con gái vẫn đứng ở cửa, khi ông nhìn thấy trên mặt con gái có vẻ chán ghét, ông không khỏi lo lắng mở miệng: “Tư Kỳ, con làm sao vậy? Nó là Chấn Dĩnh, anh ruột của con!” Không muốn con trai con gái mình căm hận lẫn nhau, ông chỉ có thể dùng giọng dịu dàng dụ dỗ con gái, hy vọng con gái có thể mở khúc mắc, nhiệt tình chấp nhận kẻ lang bạt chịu về nhà.

“Ba, con biết anh ấy là ‘Anh trai’ con.” Từ trong giọng ba ba nghe ra lo lắn trong lòng ông, Lưu Tư Kỳ đành phải nén giận dữ trong lòng an ủi ba ba, bất quá cô học theo hắn đặc biệt tăng thêm hai chữ “Anh trai”.

Cô tin hắn nghe hiểu ý cô.

Lưu Chấn Dĩnh đương nhiên không phải đồ ngốc, đương nhiên nghe hiểu lời cô nói, nói cách khác cô thủy chung không quên chuyện xảy ra bốn năm trước.

Vừa biết được cô vẫn chưa quên chuyện xảy ra năm đó, Lưu Chấn Dĩnh chẳng những không biết xấu hổ, ngược lại còn lớn mật lộ ra nụ cười gian tà, ánh mắt suồng sã nhìn cô, thẳng đến mặt cô đỏ bừng, mới lộ ra nụ cười hài lòng.

Thấy con trai rốt cuộc chịu gọi Tư Kỳ là em gái, hơn nữa Tư Kỳ cũng chịu mở miệng gọi hắn là anh trai, Lưu Hạo Trăn cảm thấy thỏa mãn. Thử hỏi, trong xã hội có người ba nào may mắn như ông không, không chỉ có con trai giỏi giang, còn có một cô con gái năng lực xuất chúng!

Nhìn thấy ba ba cười vui vẻ, Lưu Tư Kỳ trong lòng càng thêm mâu thuẫn. Cô căn bản không cách nào chấp nhận sự tồn tại của hắn, hơn nữa còn căm hận người này, nhưng lo lắng sức khỏe của ba ba cô lại không thể không nhận hắn.

“Ba ba, con làm việc một ngày rất mệt mỏi.” Không biết đối mặt sự thật này thế nào, Lưu Tư Kỳ chỉ cầu có thể nhanh chân trở về phòng mình, khôi phục bối trong lòng.

“Nhưng...”

Nghĩ đến con gái vất vả cả ngày Lưu Hạo Trăn đang muốn mở miệng đồng ý yêu cầu con gái, ai ngờ con trai đứng bên cạnh mở miệng ngăn lại.

“Vâng vâng. ” Lưu Chấn Dĩnh biết rõ lời hắn nói làm cô sinh lòng cảnh giác, bất quá hắn vẫn làm như không thấy: “Tư Kỳ còn chưa biểu hiện hoan nghênh con trở về, con làm sao dễ dàng để em ấy đi đây?”

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lưu Tư Kỳ, ông thân là ba cũng rơi vào thế khó xử, chỉ vì ông không muốn ép buộc chuyện con gái không thích làm.

Nhìn thấy ba ba khó xử, Lưu Tư Kỳ cho dù không nguyện ý, cũng không mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể từng bước đi đến, nhịn xuống ác cảm trong lòng mở miệng hỏi: “Xin hỏi anh trai, anh hy vọng thân là em gái phải dùng phương thức gì biểu đạt thành ý hoan nghênh anh trở về?”

“Kiểu ôm anh em thế nào?” Hắn nhướng cao mày khiêu khích chờ cô thật sa vào cánh tay mình.

Ôm? Hắn vậy cũng dám nói! Người đàn ông này thật sự quá lớn mật. Bất quá ba ba đang nhìn, Lưu Tư Kỳ miễn cưỡng chính mình đi đến, giơ tay cho hắn một cái ôm.

“Dáng người em hiện tại so với đêm đó... Đầy đặn rất nhiều.” Thời điểm Lưu Chấn Dĩnh ôm lấy cô, hắn còn cố ý nói nhỏ bên tai cô.

Nghe được hắn nói nhỏ, Lưu Tư Kỳ không khỏi mặt đỏ nhanh tay đẩy hắn, vội vàng nói một tiếng ngũ ngon với cô sau xoay người rời đi.

“Con vừa rồi nói gì với Tư Kỳ, mà em con đỏ mặt như thế?” Thấy phản ứng của Lưu Tư Kỳ, Lưu Hạo Trăn rất buồn bực.

“Con chỉ nói vài câu thôi, làm sao biết em đỏ mặt như thế?” Khóe môi gian tà giương cao, Lưu Chấn Dĩnh trả lời thái độ thản nhiên, chẳng qua trong mắt khó nén tia khác thường.

“Phải không?” Đối đứa con trả lời, Lưu Hạo Trăn không lời nào để nói, mơ cảm thấy có điểm kỳ quái.

Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, nhưng ông không biết nguyên nhân nằm ở đâu.

Nhìn vẻ mặt ba hắn hoang mang, Lưu Chấn Dĩnh cũng lười giải thích, “Thời gian đã trễ, con nghĩ ba cũng nên trở về giường ngủ. Về phần chuyện ba nói, con nghĩ chờ hôm nào có rảnh rỗi, chúng ta sẽ nói với Tư Kỳ.” Vừa nói xong, hắn căn bản không cho Lưu Hạo Trăn cơ hội mở miệng, sải bước đi ra ngoài.

Lưu Chấn Dĩnh trong lòng nghĩ gì không một người nào hiểu rõ. Tính tình kiêu căng hắn cũng không hy vọng ai có thể chân chính hiểu hắn.

Chỉ thấy hắn ra khỏi phòng ba, thuận tay đóng cửa phòng ngủ, biểu tình trên mặt phút chốc trở nên càng thêm quái dị.

Hắn không chỉ nhướng cao độ cong khóe môi, trong con ngươi tinh nhuệ còn lóe ra thần thái vô cùng kiên định.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3