Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 33 (Hết)

Chương 33

Không
biết khóc bao lâu, đợi khóc mệt mỏi cô mới đứng dậy muốn đặt di ảnh về chổ cũ,
đúng lúc này, cô chợt rung tay làm cho khung ảnh trong tay rơi xuống mặt đất.

“Thực
xin lỗi, thực xin lỗi, mẹ, con làm mẹ ngã đau rồi?” Lưu
Tư Kỳ thật cẩn thận lụm khung ảnh dưới đất lên.

Nhặt
khung hình lên, ảnh của mẹ vẫn như cũ nằm dưới nền đất, vì thế cô lại lần nữa
cúi người nhặt ảnh mẹ.

Ngay
khi cô cầm lên, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất có một tấm giấy cũ ố vàng.

“Đây
là gì?” Cô cúi người xuống, nhặt lên tờ giấy kia vừa mở ra, không ngờ mở đầu
trang giấy ghi tên cô.

Tất
nhiên là để cho cô, cô đương nhiên có quyền xem bên trong viết gì, Lưu Tư Kỳ
trước tìm một cái ghế ngồi xuống, sau mới chuyên tâm nhìn nội dung bên trong.

Tư Kỳ, nhớ mẹ không? Mẹ là mẹ con
đây! Không cần hoài nghi phong thư này mẹ để lại cho con.

Mẹ không biết con có cơ hội phát
hiện sự tồn tại của nó không, mẹ cũng không đoán được con phát hiện phong thư
này trong tình trạng nào.

Mẹ viết lá thư này mục đích duy
nhất, chính là muốn nói cho con biết chuyện con nên biết, khi đối mặt con mẹ
không thể mở miệng, cho nên đành phải lựa chọn phương thức nhát gan này nói rõ
mọi chuyện cho con biết.

Con không phải con của người đàn
ông kia, kinh ngạc lắm phải không! Không cần hoài nghi, đây là sự thật, mẹ tuy
rằng đãng trí, nhưng chưa đến mức không biết đứa con của mình là của người đàn
ông nào...

Đọc
tới đây, Lưu Tư Kỳ cả người cơ hồ choáng váng.

Điều
này sao có thể? Cô không thể chấp nhận tin tức ngoài ý muốn này, lại càng không
dám tin mẹ lại lừa gạt người đó!Mẹ không chỉ lừa gạt ba ba nuôi cô tám năm, còn
lừa gạt cô tưởng người đàn ông kia là anh trai của mình!

Trời
ạ! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đang
lúc Lưu Tư Kỳ bởi vì tin tức quá kinh người mà sững sờ đứng im, một giọng nói
quen thuộc vang lên. Vừa nghe được giọng nói này, Lưu Tư Kỳ trong lòng năn mùi
vị phức tạp, không biết làm sao đối mặt hắn.

Theo
trực giác cô muốn trở về nhà mình, dù sao ba ba... A... Tuy rằng ông ấy không
phải người cha thân sinh của cô, nhưng ông ý vì cô mà chết đó là chuyện thực
không thể cãi.


mới xoay người, người đàn ông từ cửa đi vào đã che trước mặt cô, tức giận nhìn
chằm chằm cô, “Em cho rằng em có thể trốn khỏi anh sao? Ngay cả xuống địa ngục
anh còn không sợ, trên này còn nơi nào em có thể núp?”

Hắn
nói đúng Lưu Tư Kỳ không muốn đối mặt, chỉ cần tưởng tượng tình cảnh ngày đó,
cô đến bây giờ vẫn như cũ không thể khống chế cả người run rẩy.

“Trả
lời anh! Tại sao không nói lời nào!Anh muốn em cho anh một lời cam đoan, anh
muốn em đời này phải ở bên cạnh anh đừng mơ thoát khỏi anh.” Cô im lặng làm hắn
sắp phát điên, khiến hắn dùng lực mạnh siết chặt hai cánh tay cô, thẳng đến
trên mặt cô xuất hiện đau đớn, hắn mới thả lỏng một ít, nhưng vẫn kiên trì
không chịu buông tha cô, chỉ sợ cô lại biến mất trước mặt hắn.

“Trước
xem nội dung phong thư này!” Lưu Tư Kỳ không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể
đưa phong thư trong tay đưa về phía hắn, về phần quyết định sẽ do hắn.

“Xem
thư?” Tuy rằng nghi hoặc nhưng thấy cô kiên trì, Lưu Chấn Dĩnh miễn cưỡng xuất
ra tính nhẫn nại, chuyên tâm đọc lá thư trong tay, một tay giữ thư một tay nắm
chặt tay cô.

Chỉ
ngắn ngủi mấy giây đồng hồ, Lưu Chấn Dĩnh đã xem xong bức thư trong tay.

Vốn
tưởng rằng hắn sẽ xuất hiện vẻ mặt khinh thường oán hận, nhưng Lưu Tư Kỳ tuyệt
đối không nghĩ hắn mở miệng câu đầu tiên nói chính là “Đây là ân oán giữa đời
trước, liên quan gì đến chúng ta?”

Hắn
không hiểu lòng phụ nữ! Nhưng lại hiểu cách nghĩ của cô, hôm nay cho dù cô là
em gái ruột của hắn, hắn cũng không kiêng kị, tại sao lại để ý việc nhỏ không
đáng kể này?

“Anh
không hận mẹ em? Anh không hận bà ta lừa gạt hai bố con anh?” Thấy biểu hiện
của hắn, Lưu Tư Kỳ rất kinh ngạc, cô thật không tin hắn lại có thể không để ý.

“Người
đó là mẹ em, là tình nhân của ba anh, nhưng có liên quan gì đến anh? Anh dù có
để ý cũng chỉ có mình em, anh chỉ muốn em cam đoan với anh thôi.” Mặc kệ người
bên ngoài nói gì, hoặc có ý nghĩ gì, tất cả hắn đều không để ý, hắn chỉ muốn
cô, thủy chung không thay đổi.

“Anh...”
Hắn cô chấp vậy, Lưu Tư Kỳ tự than thở. Hắn tuy rằng chưa từng mở miệng nói
yêu, nhưng về mặt tình cảm dành cho cô hắn vô cùng cố chấp, đây so với chữ yêu
còn khiến người ta động lòng hơn.

[Chúc
các bạn đọc sách vui vẻ tại www.
gacsach. com
- gác nhỏ cho người yêu sách]

Đời
này có thể làm cho hắn bất chấp muốn giữ lấy, Lưu Tư Kỳ không thể nói bản thân
may mắn hay bất hạnh, nhưng cô biết trước mắt cô có thể làm cho hắn là gì. “Em
không thể cho anh lời cam đoan vĩnh viễn không rời khỏi nhưng anh có thể cho em
một hứa hẹn, đời này chỉ cần anh không thay đổi, em cũng sẽ không thay đổi.” Đã
có thế hệ trước làm gương, làm cho cô không thể cho hắn hứa hẹn vĩnh viễn,
nhưng chỉ phải hắn thủy chung như một với cô, vậy cô cũng không thay đổi.

Câu
trả lời này, hài lòng sao?

Tuy
rằng trong lòng không hài lòng câu trả lời của cô, bất quá hắn cũng không nóng
vội, bởi vì hắn có tự tin tuyệt đối có thể cho cô thời gian cả đời, theo như
lời cô nói, chỉ cần hắn không thay đổi cô cũng sẽ không thay đổi.

Rốt
cục lấy được thỏa hiệp một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau, cảm thấy mỹ mãn rơi vào
môi lưỡi quấn giao.

Yêu
có thể theo mọi cách, có thể rất kiên trì, cũng có thể cố chấp. Cho dù không
nói ra chữ yêu, trong lòng không hẳn không yêu, không phải sao?

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Du Ca - Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)