Quan Hệ Nguy Hiểm - Chương 31 - 32

Chương 31

Nghe được mệnh lệnh của Lưu Chấn Dĩnh, Lưu Tư Kỳ trên mặt xuất hiện biểu tình tức giận, cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, yêu cầu hắn giải thích hợp lý, “Tại sao? Em thật vất vả mới quen được một người bạn, anh tại sao bá đạo không cho em kết bạn?”

“Bởi vì cô ta có ý đồ phá phỏng cảm tình vợ chồng chúng ta.” Hắn trả lời nghiêm túc. Tất cả nhân tố đủ để uy hiếp tình cảm giữa hắn và Lưu Tư Kỳ, hắn đành phải loại bỏ trước.

“Nhưng anh cũng không thể ngăn cản tự do của em?” Căn bản không đúng còn vô lý, Lưu Tư Kỳ cũng biểu hiện ra cá tính cố chấp vốn có của mình.

“Đừng để một người không quan trọng hại chúng ta cãi lộn, được không?” Thấy cô cố chấp, hắn chỉ có thể thu hồi khí phách của mình, ngược lại dịu dàng khuyên bảo cô, dịu dàng ôm cô vào trong ngực, ý đồ xóa đi lửa giận trong lòng cô.

Vừa mới trải qua ký ức kinh khủng, làm cho Lưu Chấn Dĩnh chỉ có thể khéo léo dùng cách khác thuyết phục cô.

“Nhưng...”

“Tốt lắm, quyết định vậy đi! Làm việc cả ngày anh thật rất mệt mỏi, bây giờ có thể kết thúc chủ đề của chúng ta, để anh nghỉ ngơi, được chứ? Bà xã.”

Giọng nói ngang ngược xen lẫn dịu dàng, làm cho người ta muốn cự tuyệt cũng không được, tuy rằng trong lòng còn giận, nhưng lo cho ông xã mình, Lưu Tư Kỳ vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, một lần nữa nằm quay về nằm trong lòng hắn, cùng hắn đi vào giấc ngủ.

...

Giang Hân Linh là nữ viên chức thâm niên trong công ty Lưu Chấn Dĩnh.

Bắt đầu từ khi hắn sáng lập công ty, cô ta vẫn ở bên cạnh hắn, có thể nói là người năng lực không tệ.

Quan hệ giữa hai người tuy mờ ám cũng rõ rằng, tuy rằng từng có quan hệ thân mật thân thể, nhưng do đôi bên tình nguyện, hơn nữa trước đó đã nói rõ khi nào cần chấm dứt thì chấm dứt.

Về chuyện hiểu Lưu Chấn Dĩnh, cô tuy rằng không dám xưng trăm phần trăm, nhưng cũng là người biết điều.

Khoảng thời gian Lưu Chấn Dĩnh trở về nắm quyền công ty, rất không may cô vừa đến công ty phía nam khảo sát, cho nên bỏ lỡ thời khắc gặp hắn.

Sáng sớm hôm này, cô vừa tới đến công ty đã nghe tin tức ông chủ mình trở về, điều này làm cho cô vui sướng chờ đợi hắn. Khi Lưu Chấn Dĩnh đi vào phòng họp, cô lập tức đứng dậy muốn đi vào.

Không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa ra, cô đỉnh đạc xông thẳng vào phòng hắn, cẩn thận khóa của lại, ý muốn thỏa mãn bản thân khát vọng hắn.

Cô thật rất nhớ hắn! Nhất kỹ xảo tình ái điêu luyện, nghĩ đến thôi cô đã ngứa ngáy khó chịu.

Cảm giác trước mặt mình có người Lưu Chấn Dĩnh ngẩng đầu liền thấy, “Là cô! Đã từ phía nam trở về sao? Thế nào? Bên kia tình trạng có thuận lợi?”

“Chán ghét! Tại sao vừa thấy người ta liền bàn công việc, lời này không phải quá nghiêm túc sao?” giọng nói dịu dàng là một trong những điểm hấp dẫn phái nam, tiếp theo cô còn lớn mật không chút xấu hổ cởi đi quần áo trên người.

Chương 32

Cô biết chỉ cần cô yêu cầu rõ ràng, hắn sẽ lập tức bổ nhào về phía cô.

Ai ngờ hắn ngay cả một tia phản ứng kích động cũng không, chẳng qua khuôn mặt không vui nhìn về phía cô: “Thu lại hành động của mình, nếu không đừng trách tôi mời cô ra khỏi văn phòng. Còn có một chuyện quan trọng, giữa tôi và cô chấm dứt từ đây, nếu cô còn muốn làm trong công ty, tốt nhất nên giữ vững quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới với tôi.”

Chợt nghe được hắn nói, Giang Hân Linh không thể tin được, “Tại sao? Trước kia không phải chúng ta ở chung rất vui sao? Chẳng lẽ thật sự nói chấm dứt là chấm dứt?”

“Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, tôi nói chấm dứt là chấm dứt, không cần hoài nghi. Nếu cô không chịu, tôi đây đề nghị cô tốt nhất nên tìm một công việc mới phát triển!” Trước kia sở dĩ chạm cô là bởi vì dục vọng phái nam, mà nay hắn đã có được Tư Kỳ, mấy cô gái khác căn bản không cần nữa.

Vẫn không chịu buông tha Giang Hân Linh không biết liêm sỉ dán lên người hắn, ai ngờ hắn vô tình đẩy cô ra “Đừng tàn nhẫn thế với em.”

“Tàn nhẫn?” Có sao? Hắn tuyệt không cho như vậy, “Có cần tôi nhắc những người bạn khác của cô không? Nếu cô thật sự cần có thể đi tìm bọn họ.”

Hắn nhắc nhở khiến cô không còn chuyện để nói, tưởng cô biết điều để mặc hắn trêu đùa sao, hừ! Không thể nào! “Anh chờ coi đi!” Cô không chiếm được, cô gái khác cũng đừng mơi cô.

Hiểu rõ tính tình hắn Giang Hân Linh tuyệt đối có lợi, cô biết nguyên nhân hắn bỏ cô chính là em gái hắn, nhưng lúc này cô không có gì sợ, giữa anh em có thể phát triển đến tình trạng nào chứ?

Cô tin bản thân chính là lựa chọn duy nhất của hắn.

Hôm nay hắn có nhẫn tâm bỏ cô, đó không phải tất cả...

Chuyện này tuyệt đối không thể, bất quá cô hiểu Lưu Chấn Dĩnh so với hắn đoán còn nhiều hơn, nói đến thủ đoạn hắn dùng đủ mọi mánh khóe, bất quá cô cũng không kém!

...

Sau khi đi dạo phố, Lưu Tư Kỳ chỉ có thể dùng tạp chí để đuổi đi thời gian nhàm chán.

Thật chán quá. Nếu Chấn Dĩnh đồng ý cho cô ra ngoài tìm việc, thật tốt biết bao!

Tại sao phụ nữ sau khi kết hôn đều phải ở nhà? Nghĩ đến cách đối xử không công bằng thế, trong lòng cô có chút tức giận.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Là ai nha? Không biết có phải Lâm phu nhân cách vách sang đây tìm cô nói chuyện phiếm? Thật tốt quá, cô đang chán muốn chết đây!

Đang muốn đứng dậy mở cửa, sau lại nghĩ đến Lưu Chấn Dĩnh hạn chế chính mình, không khỏi có chút do dự.

Sau khi hạ quyết tậm, Lưu Tư Kỳ không hề do dự, chạy nhanh đến cửa.

Cô ta là ai?

Đột nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ, Lưu Tư Kỳ trong lòng có chút lo lắng, nhưng không thể cự tuyệt người ta đến thăm, cô mặc dù không muốn mở cửa đón vị khách không mời mà đến vào nhà.

...

Vừa mới bước vào nhà, Lưu Chấn Dĩnh ngửi thấy một mùi vị khác thường.

“Tư Kỳ, Tư Kỳ, anh đã trở về!” Hắn đi từ phòng bếp đến phòng tắm, tiếp theo trở lại phòng ngủ hai người, cũng không thấy bóng dáng cô, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy bất an.

Có thể sang cách vách không? Lưu Chấn Dĩnh lập tức ra khỏi cửa, định đi sang bà tám nhà bên cạnh đòi bà xã mình lại.

Ai ngờ được đáp án là… không có.

Không biết Lưu Tư Kỳ đi nơi nào, cũng không biết tìm cô ở đâu, Lưu Chấn Dĩnh lúc này trong lòng cực bối rối.

Hắn đi lại vài tiếng trước cửa nhà mình, sau đó lại đi vào đại sảnh, đợi thêm một lát nữa, mới trở lại xem tủ áo trong phòng bọn họ.

Thấy quần áo không có giảm bớt, cô sẽ không rời khỏi hắn, điều này làm cho hắn miễn cưỡng bớt lo lắng.

Đột nhiên hắn không cẩn nhìn thấy một tờ giấy trên bàn điểm, đó là cái gì?

Hoài nghi, hắn đi đến phía trước cầm tờ giấy kia lên xem, từ chữ viết có thể biết được tâm trạng người đang viết hỗn loạn cỡ nào.

Em đã khôi phục trí nhớ.

Sáu chữ đơn giản tuyên án tử hình cho Lưu Chấn Dĩnh. Cô khôi phục trí nhớ? Là ai giúp cô khôi phục? Hắn không phải đã tận lực không cho cô tiếp xúc với ai khác sao? Tại sao có thể làm cho cô khôi phục trí nhớ?

Bất quá mấy vấn đề này không quan trọng, quan trọng là... cô ấy bây giờ đang ở đâu?

Mặc kệ là lên trời xuống biển, hắn thề nhất định một lần nữa trói cô lại bên người mình, cho dù là cưỡng ép cô về.

...

Mang theo tâm trạng mệt mỏi, Lưu Tư Kỳ cũng không biết đi đầu, trong lòng bối rối, cô nhớ ngày mẹ qua đời, lại nhớ tới căn phòng nhỏ cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.

Căn phòng tuy rằng cũ nát, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về Lưu Tư Kỳ, cô sẽ trở lại nơi đó.

Mở ra cánh cửa cũ nát, cô đánh giá bên trong, mùi nấm mốc từ bên trong lao ra cơ hồ khiến cô lùi bước, nhưng đây là nhà của cô! Mặc kệ thế nào cô vẫn phải đi vào.

Lấy lại dũng khí, cô đi vào căn phòng chết không một người ở – nếu một căn phòng không có người, thật giống như mất đi sinh mệnh cho nên gọi là phòng chết.

Cô đi tuần tra tất cả trong phòng, trong đầu hiện lên cảnh lúc cô và mẹ sống chung. Mẹ cô độ lượng, mẹ cô hiền lành... Đều khắc sâu vào trong đầu cô, làm cho cô muốn quên cũng không được.

Đúng vậy! Cô đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, điều này vẫn phải cám ơn cô gái không gái không mời mà đến kia, tuy rằng không nhớ được tên cô ta, bất quá Lưu Tư Kỳ vẫn như cũ muốn cảm ơn cô.

Nếu không có cô xuất hiện, cô không biết ra sao….

Ba ba chết làm cô tự trách mình, cô làm sao có thể xem như không xảy ra chuyện gì làm vợ anh trai mình, chuyện đó cô làm không được.

“Không nghĩ nữa! Động tay sửa sang lại phòng ở quan trọng hơn. ” Quyết định xong, Lưu Tư Kỳ lập tức cuộn lên ống tay áo, bắt đầu bận rộn dọn dẹp phòng óc.

Vì để buổi tối có một chổ nghĩ ngơi, cho nên cô quét phòng ngủ trước. Sau khi quét xong phòng ngủ, cô theo nhu cầu cơ bản nhất loài người – ăn cơm.

Cho nên cô phải lau chùi phòng bếp, vì giải quyết vấn đề dân sinh, cô phải sang siêu thị bên cạnh mua một ít mì tôm ăn liền.

Vừa ăn mì tôm, cô vừa nghĩ: Chờ tất cả sửa sang lại thật tốt, cô phải đi tìm một công việc để làm, bằng không tương lai cô sống thế nào?

Giải quyết xong vấn đề dân sinh, tiếp theo cô lại bắt đầu sửa sang lại phòng khách, cô cố gắng lau chùi thật lâu, mới mỏi mệt đứng lên, đấm đấm thắt lưng muốn gãy, cô lơ đãng ngẩng đầu, nhìn tấm ảnh treo cao trong phòng khách.

Trong tấm ảnh không phải ai khác, chính là cô và mẹ. Nhớ đến mẹ, một loại buồn bã nhớ người thân nổi lên trong đầu cô, cô đứng lên ghế, sau đó đưa tay lấy ảnh mẹ xuống.

Người trong tấm ảnh cười dịu dàng, bề ngoài sáng sủa, làm cho cô không khỏi nhớ lại lúc mẹ treo tấm hình này còn nói.

Con gái, đẹp không? Con nhìn tấm hình không biết sau này có phải trở thành di ảnh không?

Cô nhớ được khi đó nghe mẹ cô nói, lòng cô không khỏi bất an, còn giận giữ giở tính trẻ con - Nói bậy, con còn chưa hiếu kính mẹ, mẹ còn trước mặt con nói chuyện này, có phải muốn con giận không!

Nhớ lại chuyện cũ, Lưu Tư Kỳ nhịn không được hoài nghi, lúc ấy không biết có phải mẹ biết bản thân sắp không chịu nổi, bằng không mẹ lòng dạ nào nói những câu đó?

Mặc kệ chân tướng thế nào, đều đã không thể truy cứu, suy nghĩ làm cô đau khổ, chăm chú nhìn tấm ảnh trong tay, cơ rơi nước mắt, một giọt hai giọt... nhỏ lên bề mặt tấm ảnh.

Thấp giọng khóc nức nở căn bản không thể giải tỏa tâm trạng của mình, cuối cùng tiếng khóc rõ ràng lớn hơn. Sau khi quyết định rời khỏi Lưu Chấn Dĩnh, đây là lần đầu tiên cô cho phép bản thân khóc cho đã một trận.