Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần I - Chương 07 phần 1

CHƯƠNG 7

CƠN LÔI ĐÌNH VÀ SỰ TRẢ THÙ CỦA PATROCLUS

Trong giờ
phút đó, khi những ngọn đuốc đang bập bùng cháy xung quanh những chiến thuyền
của quân Hy Lạp và dường như quân Hy Lạp đã bị thua thì Patroclus ra khỏi lều
của Eurypylus. Chàng mải chăm sóc ngươi đồng đội của mình nên không chú ý những
gì xảy ra bên trong. Thấy quân Hy Lạp đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm,
chàng lao nhanh về thuyền của Achilles, kể lại toàn bộ những gì đang diễn ra
trên chiến trường.

Achilles
hỏi:

- Tại sao
anh lại có thể khóc lóc giống như một cô gái nhỏ đang chạy bên cạnh mẹ mình,
giật giật váy áo của mẹ và nhìn bà với đôi mắt ràn giụa nước mắt cho đến khi mẹ
của cô bé nắm lấy tay mình? Hay anh vừa nhận được tin xấu từ nhà? Cha anh mất
hay cha tôi không còn trên cõi đời này? Hay đơn giản là anh đang thấy tiếc nuối
cho quân Hy Lạp vì sự ngu ngốc của họ.

Patroclus
kể cho Achilles nghe Ulysses và nhiều hoàng tử khác đã bị thương như thế nào,
rằng họ không thể chiến đấu và cầu xin Achilles cho phép chàng mặc bộ áo giáp
của mình để chỉ huy huy đội quân khỏe mạnh và không mệt mỏi của Achilles, thay
thế cho những chiế đã không gặp may mắn trong ngày hôm nay. Patroclus khẩn
khoản xin Achilles đồng ý và khuyên chàng không nên dửng dưng trước số phận của
quân Hy Lạp như vậy.

Mặc dù bản
thân Achilles cũng rất muốn đích thân ra trận để thay đổi vận may của quân Hy
Lạp nhưng chàng đã trót thề rằng chàng sẽ không bao giờ tham chiến nếu Hector
không mang lửa đến đốt thuyền của chàng. Thực sự, trong lòng Achilles cảm thấy
hối tiếc vì đã nói ra như vậy. Nhưng dù sao thì chàng cũng đã chót nói ra rồi
và không thể rút lại được. Một người mà không biết giữ lời thì sẽ không bao giờ
nhận được sự tôn trọng, kính nể từ phía người khác; Achilles quá ngang bướng để
thay đổi lời thề của mình mặc dù sự thay đổi đó sẽ mang lại kết quả tích cực.
Bù lại Achilles để cho Patroclus mặc bộ áo giáp đặc biệt có một không hai của
mình, sử dụng những chú ngựa chạy nhanh như gió và chỉ huy binh lính của chàng,
nhưng chàng ra một điều kiện buộc Patroclus phải thực hiện là chỉ được đánh
đuổi quân thành Troy ra khỏi thuyền chứ không được đuổi theo. Tại thời điểm đó,
Ajax đã mệt mỏi vì chiến đấu không biết đã có bao nhiêu mũi giáo đâm vào áo
giáp của chàng. Lúc này, thậm chí chàng còn không thể mang được chiếc lá chắn
lớn của mình. Còn dũng sĩ Hector bên phía thành Troy dùng kiếm chặt đứt lưỡi
giáo của Ajax khiến nó rơi xuống đất kêu leng keng, lúc này chàng Ajax của
chúng ta chỉ còn lại cán giáo không có mũi. Ajax lùi lại, lửa cháy bùng trên
khắp con thuyền của chàng. Achilles nhìn thấy cảnh đó, không thể kìm lòng bèn
giục Patroclus nhanh chóng mặc áo giáp vào và tập hợp quân lính đến cứu giúp
những người đồng đội đang gặp nguy nan. Patroclus nhanh chóng khoác lên người
bộ áo giáp sáng loáng của Achilles đã khiến binh lính thành Troy run sợ, chàng
nhảy xuống chiếc xe ngựa nơi người đánh xe Automedon đã đóng yên cương cho hai
chú ngựa Xanthus và Balius được gọi là đứa con của Gió Tây. Hai chú ngựa này là
niềm khao khát của rất nhiều người nhưng nếu không được sự đồng ý của Achilles
thì khó ai có thể điều khiển được chúng. Trong khi đó, hai nghìn binh lính của
Achilles được gọi là Myrmidons cũng đã mặc áo giáp, trang bị đầy đủ vũ khí. Họ
tập trung thành bốn đội, mỗi đội bốn trăm người và dưới sự chỉ huy của năm vị
chỉ huy đáng kính. Họ tiến lên phía trước, ai nấy đều háo hức giống như một đàn
chó sói vừa ăn hết một con hươu lớn và chạy đi tìm nước để giải toả cơn khát
của mình.

Một lần
nữa, binh lính hai bên lại lao vào nhau, mũ chạm mũ, lá chắn chạm lá chắn giống
như một bức tường đồng sáng loáng đang di chuyển. Quân lính của Achilles phản
công còn Patroclus trên chiếc xe ngựa của mình dẫn đầu đoàn. Quân Hy Lạp tấn
công với tốc độ nhanh nhất có thể. Phía quân Troy, nhìn thấy người chỉ huy và
biết rất rõ chiếc áo giáp sáng loáng kia và những con ngựa nhanh như gió kia là
của chàng Achilles dũng mãnh. Họ nghĩ rằng Achilles đã quay trở lại chiến đấu
và đó chính là một điềm xấu đối với mình. Achilles là niềm tự hào của phía quân
Hy Lạp nhưng đối với quân Hy Lạp thì chàng đúng là một mối đe doạ lớn. Tưởng đó
là Achilles, binh lính thành Troy nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi rồi nhìn xung
quanh xem mình có thể chạy trốn đường nào. Patroclus lao nhanh đến con thuyền
của Protesilaus và giết chết vị chỉ huy của quân thành Troy, rồi đẩy binh lính
ra khỏi thuyền. Tận dụng lúc đó, Ajax và những người không bị thương bên phía Hy
Lạp chạy tới, lấy lại thế trận và quay sang phản công. Tình thế thay đổi thật
nhanh chóng, mới chỉ vài phút trước, quân thành Troy đã làm chủ được thế trận,
nhưng chỉ cần sự xuất hiện của người mà bên thành Troy tưởng là Achilles thôi
thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần qua điều này thôi, chúng ta cũng
đã biết được sức mạnh và sự ảnh hưởng của Achilles đối với tinh thần binh lính
hai bên. Hector biết rõ mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho
mình nhưng không bao giờ chàng nghĩ đến việc chạy trốn giống một con rùa rụt
đầu. Chàng vẫn đứng đó làm tất cả những gì có thể với hi vọng sẽ cứu vãn được
tình thế. Trong khi đó, quân thành Troy bị đẩy lùi và trở nên nhốn nháo như đàn
chim sổ lồng. Dọc theo đường hào là binh lính của ai bên, bên cạnh đó có rất
nhiều chiếc xe ngựa đã bị vỡ đang nằm ngổn ngang trên khắp cả vùng đồng bằng,
ngựa chiến bị xổng chạy tứ phía. Thật là một cảnh hỗn độn. Có lẽ không
ai muốn chứng kiến cảnh này bởi có biết bao nhiều người đã chết, cả hai phía đã
bị tổn thất nặng nề về sức người và sức của. Có lẽ không có mũi tên của một
chiến binh phía thành Troy thì mọi chuyện đã kết thúc và tất cả mọi người đã có
thể quay trở về với mái ấm thân thương của mình.

Những chú
ngựa của Achilles phi đến đâu, quân lính thành Troy chạy trốn đến đấy.
Patroclus điều khiển những chú ngựa chiến chạy ngang qua quân đội thành Troy và
bức tường do chính quân Hy Lạp dựng nên. Chàng giết chết được rất nhiều kẻ thù
trong đó có vua Sarpedon của những người Lycian. Xung quanh xác của Sarpedon,
ngay phía dưới Hector, quân đội thành Troy tập trung lại và cố gắng chiến đấu
chống lại kẻ thù đang có sự cổ vũ lớn về mặt tinh thần. Cả bãi chiến trường
vang lên một hợp âm lẫn lộn bao gồm tiếng hò hét của binh lính, tiếng giáo mác,
đao kiếm va vào nhau leng keng, tiếng ngựa hí, tiếng bước chân rầm rập... Tất
cả đều mang đậm màu sắc của một trận chiến lớn, vĩ đại trong lịch sử. Sau một
hồi chiến đấu cam go, quân thành Troy phải nhường đường và quân Hy Lạp đã tiến
đến cởi bỏ áo giáp của vua Sarpedon dũng cảm. Tuy nhiên, có rất nhiều người nói
rằng thần Ngủ và thần Chết giống như hai thiên thần có cánh đã đến và mang xác
của vị vua dũng cảm đi. Quá mải mê với chiến thắng, Patroclus quên mất những
lời Achilles đã dặn trước khi đi là không được đuổi theo kẻ thù mà chỉ đánh bật
họ ra khỏi những chiếc thuyền của quân Hi Lạp. Patroclus đuổi theo quân thành
Troy đọc theo vùng đồng bằng, vừa đuổi theo chàng vừa giết chết tất cả những kẻ
nào gặp trên đường cho đến khi chàng và quân đội của mình đến chân tường thành
Troy. Thêm vào đó, chàng cố gắng tìm cách leo vào bên trong nhưng đó không phải
là một việc làm dễ dàng. Trong lúc đang dành được ưu thế, chàng dũng sĩ Hy Lạp đã
không để ý gì đến những điều người bạn thân thiết của mình nói, và chúng ta hãy
thử đợi xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Hector
cưỡi xe ngựa phi thẳng đến cổng, từ đây, chàng yêu cầu người đánh xe của mình
quay trở lại tiếp tục chiến đấu. Chàng không lao vào các chiến binh khác mà
nhằm thẳng về phía Patroclus mà tiến, bởi chàng biết chính người đang mặc bộ
quần áo giáp kia đã khiến cho tinh thần chiến đấu của binh lính dưới sự chỉ huy
của chàng bị giảm sút. Patroclus đang vác một tảng đá lớn và ném thẳng về phía
Hector, định giết chết chàng ngay tức khắc. Tuy nhiên, tảng đá không trúng
người chàng mà giết chết người đánh xe ngựa của chàng. Sau đó, Patroclus nhảy
lên trên thi thể đã chết của người đánh xe ngựa và tháo bỏ áo giáp của anh ta.
Trong khi đó, Hector đứng lên trên xác chết, giữ chặt đầu thi thể người đàn ông
tội nghiệp, cố bảo vệ anh ta khỏi bàn tay của kẻ thù. Patroclus lôi xác chết về
phía mình, chàng đang thừa thắng tiến lên nên rất tự tin. Cuối cùng, khi hoàng
hôn xuống, quân Hy Lạp kéo được xác người đánh xe ngựa của Hector ra khỏi trận
đấu. Patroclus lao về phía quân thành Troy đang tập trung đông đúc cách đó một
đoạn không xa. Chàng quá chủ quan vì nghĩ rằng mình đã được bộ quần áo giáp quý
của Achilles bảo vệ, không gì có thể làm tổn thương chàng. Tuy nhiên, có một
điều không may đã xảy ra ngay sau đó: chiếc mũ bảo vệ của Achilles bị lỏng
trong khi Patroclus đang mải mê chiến đấu và rơi ra khỏi đầu chàng. Thừa lúc
đó, một chiến binh nào đó bên phía thành Troy đã đâm chàng từ phía sau, khiến
chàng bị thương. Trong lúc Patroclus chưa kịp định thần, thì Hector từ đằng
trước dùng giáo đâm xuyên qua cơ thể của đối thủ. Trước khi trút hơi thở cuối
cùng, Patroclus nguyền rủa:

- Hector,
rồi ngươi sẽ chết dưới bàn tay của Achilles. Ta tin rằng ngày đó không còn xa
đâu.

Vậy là
dũng sĩ Patroclus đã ngã xuống. Không biết trước khi chết, chàng có cảm thấy
hối hận vì không nghe lời khuyên của Achilles là không nên thừa thắng đuổi theo
kẻ thù đến gần địa bàn của họ hay không. Nhưng chỉ có điều, chàng tự hào vì
mình đã làm được một việc gì đó cho phía quân Hi Lạp. Chàng tiếc vì không được
tận mắt chứng kiến cảnh quân Hy Lạp giành thắng lợi vẻ vang và tin rằng dù có
chuyện gì xảy ra thì người bạn thân thiết Achilles cũng sẽ tìm cách trả thù cho
mình.

Sau khi
Ulysses bị thương ngay khi mới bước vào trận đấu, chàng không thể tiếp tục
chiến đấu trong vòng vài ngày liền. Tuy nhiên, đó là câu chuyện về cá nhân của
Ulysses và chúng ta sẽ để chàng có chút thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc vết
thương. Còn bây giờ, quay trở lại với câu chuyện của Achilles, chúng ta sẽ xem
xem chàng quay lại chiến đấu như thế nào và giết chết Hector để trả thù cho bạn
mình ra sao. Khi Patroclus ngã xuống, Hector ngay lập tức giật lấy bộ quần áo
giáp quý mà chàng ta mặc trên người. Đó là bộ quần áo do các vị thần linh ban
tặng cho vua Peleus, sau đó Peleus tặng cho cậu con trai yêu quý của mình là
Achilles. Còn về phần mình, trước tình hình chiến sự cam go, Achilles đồng ý
cho Patroclus mượn bộ quần áo quý ra trận để làm giảm tinh thần chiến đấu của kẻ
thù. Sau khi bỏ giáo xuống, Hector cởi bộ quần áo giáp của mình ra và mặc bộ
quần áo giáp quý lên trên người. Thực tế, bất cứ một dũng sĩ nào cũng mong muốn
có được bộ quần áo đó bởi nó chính là báu vật, là biểu tượng của thần linh.
Quân Hy Lạp và quân Troy vẫn tiếp tục chiến đấu ác hệt để tranh giành xác chết
của chàng Patroclus tội nghiệp. Khi thần Dớt, chúa tể của các vị thần từ trên
cao nhìn xuống trận chiến đấu, người lắc đầu phán lẽ ra Hector không nên rời
trận đấu để về gặp vợ mình là nàng Andromache. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hector
đã quay lại chiến đấu xung quanh xác chết của Patroclus. Đây cũng là nơi tập
trung các dũng sĩ giỏi nhất của cả hai phía. Một bên thì cố gắng bảo vệ xác
chết của người đồng đội đã dũng cảm hi sinh, còn bên kia thì cố gắng đoạt lấy
xác chết để làm biểu tượng cho sự thắng lợi. Trong số những dũng sĩ đang chiến
đấu hết mình còn có cả Automedon, người đánh xe ngựa của Patroclus. Lúc này,
phía quân thành Troy dường như đang chiếm ưu thế và lầm chủ thế trận. Nếu cứ
tiếp tục như thế này thì cũng khó có thể đoán trước được số phậnquân Hy Lạp rồi
sẽ ra sao. Trước tình trạng nguy cấp đó, mọi người bên phía quân Hy Lạp quyết
định cử Antilochus, con trai của nhà thông thái Nestor đến gặp và thông báo với
Achilles về cái chết của người bạn thân thiết nhất của chàng. Tất nhiên, ngoài
việc đưa tin, quân Hy Lạp còn muốn kích thích Achilles tham gia trực tiếp chiến
đấu, trả thù cho bạn thân. Ai cũng biết chàng là một người trọng tình nghĩa,
chàng sẽ không bao giờ chấp nhận để cho bạn thân của mình chết mà không làm gì.
Sau khi thống nhất như vậy, Antilochus chạy nhanh đến chỗ Achilles, còn Ajax
cùng em trai mình ở lại tiếp tục chiến đấu bảo vệ cho những chiến binh đang cố
gắng mang xác của Patroclus quay trở lại thuyền. Dù thế nào thì họ cũng sẽ làm
mọi thứ có thể để giành lại xác chết của đồng đội. Họ quan niệm điều nhục nhã
nhất của một dũng sĩ là sau khi chết còn bị kẻ thù cướp xác và hành hạ, chính
vì vậy họ sẽ cố gắng bảo vệ những người đã ngã xuống, đặc biệt đó là những
người chỉ huy và những chiến binh dũng cảm, ghi được nhiều công trạng.