Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp - Phần I - Chương 07 phần 2

Antilochus nhanh chóng quay trở về gặp Achilles
va nói:

-
Patroclus đã ngã xuống và tất cả hai bên vẫn đang chiến đấu để tranh giành thi
thể trần truồng của anh ta bởi Hector đã cướp mất áo giáp.

Achilles
không nói một lời mà chỉ ngã khuỵu xuống đất với vẻ đau đớn. Chàng cứ như thế
cho đến khi Antilochus nắm lấy tay chàng vì sợ trong lúc buồn thương, chàng sẽ
làm điều gì đó ngốc nghếch. Mẹ chàng, nữ thần Thetis cũng xuất hiện để an ủi
chàng nhưng chàng nói rằng chàng thà chết nếu không thể giết chết Hector để trả
thù cho người bạn thân thiết nhất của mình. Làm sao có thể chấp nhận để cho kẻ
thù làm nhục bạn thân trong khi bản thân chàng lại ở đây, giương mắt quan sát
trận chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nữ thần Thetis khuyên nhủ con trai
rằng chàng không thể chiến đấu mà không có áo giáp. Trong lúc này, Achilles lại không
có bộ áo giáp nào trong tay. Biết rằng dù mình có nói thế nào cũng không lay
chuyển được ý chí sắt đá của con trai, nữ thần Thetis nói bà sẽ đi gặp thần áo
giáp để cầu xin thần mang đến cho con trai mình một chiếc lá chắn, một chiếc mũ
và bộ chắn ngực mà chưa một người đàn ông nào trên thế giới này nhìn thấy. Nữ
thần không tìm mọi cách để khuyên nhủ cậu con trai quay trở về hay bảo chàng
đừng tiếp tục tham gia vào cuộc chiến ngốc nghếch này nữa, bà tôn trọng
quyết định của con, chỉ mong con mình sẽ được trang bị những gì tốt nhất trước
khi bước vào cuộc chiến.

Trong lúc này, cuộc chiến đấu vẫn
diễn ra vô cùng ác liệt xung quanh cơ thể đã chết của Patroclus. Không biết đã
có biết bao nhiêu người đổ máu: máu và bụi quện vào nhau tạo thành một hỗn hợp
và nếu một người bình thường nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy rùng mình. Càng
ngày tình hình càng trở nên bất lợi cho quân Hi Lạp, chiến trường ngày càng bị
đẩy lùi về phía đại bản doanh của quân Hi Lạp. Có biết bao binh lính bị thương,
bị chết một cách vô nghĩa. Achilles không thể chịu được cảnh này mặc dù mẹ
chàng đã khuyến cáo chàng không nên tham gia chiến đấu mà không có áo giáp bởi
vì chiến trường là nơi đá sỏi, cung tên và giáo mác bay như mưa. Đó là những vũ
khí vô tình, không có mắt. Chúng không chừa bất cứ một ai, sẵn sàng gây tổn
thương đến tất cả mọi người có mặt trong phạm vi hoạt động của nó. Mặt khác,
chàng cũng quá cao lớn nên không thể mặc quần áo giáp của bất cứ người đồng đội
nào. Bộ áo giáp của chàng phải được chế tạo đặc biệt, sao cho phù hợp với khổ
người của chàng. Chàng dũng sĩ không hề để ý đến xung quanh, bất chấp mình
không mặc áo giáp, trong tay cũng chẳng cầm bất cứ thứ vũ khí nào, chàng tiến
đến phía hào chiến, đứng trên vị trí cao nhất để quan sát về phía xa. Chàng
đứng đó, in bóng trên nền hoàng hôn tím ngắt, nhìn chàng ai nấy đều có cảm giác
dường như mái tóc vàng óng của chàng đang bốc lửa ngùn ngụt giống như những
ngọn đuốc được thắp sáng mọi nơi nổi lên trên bầu trời đen khi một hòn đảo bị
tấn công vào ban đêm. Sự đau buồn, nỗi tức giận và sự quyết tâm khiến cho gương
mặt chàng dũng sĩ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Chàng Achilles đứng đó, hùng dũng
như một vị chúa sơn lâm, chàng hét to, rõ ràng khi nhìn thấy cảnh những chiến
binh phía mình ngã xuống phía bức tường thành bao bọc thành Troy. Achilles hét
càng to, những con ngựa chiến phía thành Troy càng trở nên rùng mình sợ hãi.
Chúng lồng lộn, mất kiểm soát, chạy tứ phía và đạp chết rất nhiều binh sĩ. Càng
lúc quân Troy càng trở nên hỗn loạn, hoảng sợ. Tất cả mọi người đều nghe tiếng
Achilles, đến sự dũng cảm, đến tài trí, sức khỏe và món quà quý giá mà các thần
trao tặng cho chàng. Lúc đó, quân Hy Lạp đã đưa được thi thể của Patroclus ra
khỏi đám vũ khí và bụi bặm, rồi đặt cơ thể chàng xuống một chiếc quan tài,
chuẩn bị khâm niệm. Achilles đi đằng sau, vừa đi, vừa lau nước mắt bởi chính
chàng đã tiễn người bạn thân thiết của mình ra trận trong bộ quần áo giáp của mình,
trên chiếc xe ngựa của mình. Tuy nhiên, khi anh quay về thì chàng lại không còn
cơ hội được nói một lời với anh, dù đó chỉ là lời cuối cùng. Ranh giới giữa sự
sống và cái chết thật mong manh và nếu như chúng ta không cẩn trọng thì thần
chết có thể đến vỗ vai chúng ta bất cứ lúc nào. Mặt trời đã lặn từ lâu và đêm
bắt đầu buông xuống.

Trong lúc đó, một trong số những
cư dân thành Troy mong muốn Hector ở lại bên trong thành Troy chứ không trực
tiếp ra ngoài chiến đấu, bởi chắc chắn ngày mai Achilles sẽ đích thân ra trận.
Những chuyện vừa xảy ra đối với chàng quả khó có thể chấp nhận được và chàng
không thể cứ tiếp tục ngồi yên một chỗ để đối phương lần lượt giết chết những
người đồng đội của mình. Hector biết vậy nhưng chàng nói:

- Thế bản thân nhà ngươi có chịu ở
lại bên trong thành giống như một chú rùa rụt cổ không? Cứ để Achilles chiến
đấu và ta cũng rất vui lòng khi phải đối mặt với anh ta trên chiến trường. Có
gì ta phải sợ nào?

Quân thành Troy vỗ tay hoan hô đầy
sung sướng. Họ cắm trại;ng bằng trong khi đó, tại lều của Achilles những phụ nữ
nô lệ đang nhẹ nhàng lau rửa xác chết của Patroclus. Achilles tự thề với mình
và thề với bạn rằng dù thế nào thì chàng cũng quyết giết chết bằng được Hector
để trả thù cho cái chết của bạn.

Sáng sớm hôm sau, nữ thần Thetis
mang đến cho Achilles một bộ quần áo giáp mới, rất đẹp. Đó là bộ quần áo giáp
thần kim khí đã chế tạo riêng cho chàng. Ngay lập tức, Achilles mặc quần áo
vào, tập hợp lực lượng, động viên binh lính sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên,
Ulysses là người nắm được tất cả mọi quy tắc về sự vinh quang lại không để cho
Achilles tham gia chiến đấu cho đến khi hòa bình lặp lại giữa chàng và
Agamemnon. Từ khi xảy ra hiềm khích đến bây giờ, Achilles chưa từng gặp
Agamemnon và cũng chẳng còn coi chàng ta là chỉ huy nữa, chính vì vậy nếu cứ
tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng có lợi cho cả đôi bên. Chàng thuyết phục Achilles
chịu nhún nhường một chút và bỏ qua các hành động không phải của Agamemnon.
Ulysses cũng thuyết phục Achilles nhận những món quà của Agamemnon mà trước đó
chàng đã từ chối. Trên thực tế, những món quà này chẳng có ý nghĩa gì, chúng
cũng chẳng đem lại vinh quang cho Achilles nhưng theo Ulysses nếu nhận chúng,
mọi thứ trong nội bộ quân Hy Lạp sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Achilles không muốn
những món quà đó, dù chúng có quý giá đến đâu đi chăng nữa, điều duy nhất chàng
muốn lúc này là chiến đấu, là trả thù; tuy nhiên Ulysses đã khiến chàng phải
đồng ý, nghe lời và làm những việc theo lệ thường. Trong bất cứ trường hợp nào,
trong bất cứ cuộc chiến đấu nào, bao giờ cũng cần phải có một người đứng đầu
cao nhất, nếu không sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng khó có thể giải quyết
hết. Khi các món quà đã được mang đến cho Achilles, Agamemnon cũng đứng dậy xin
lỗi Achilles về hành động nóng nảy và thiếu suy nghĩ mà chàng đã làm đối với vị
hoàng tử dũng cảm này. Mặc dù bữa sáng đã được dọn ra để các hoàng tử cùng có
dịp ngồi ăn và lấy lại hòa khí, nhưng Achilles chẳng hề đụng đến một chút thức
ăn hay đồ uống nào. Chàng không có lòng dạ để nghĩ đến những chuyện đó. Sau bữa
sáng, Achilles đi chuẩn bị xe ngựa. Nhìn thấy chàng, chú ngựa Xanthus cúi đầu
thấp xuống cho đến khi lớp bờm mượt mà của chú chạm xuống đất, Xanthus luôn là
một chú ngựa đáng yêu mà tất cả mọi người đều gọi chú là con trai của Gió Tây.
Achilles vỗ về chú ngựa quý và thì thầm với chú:

- Ngựa yêu quý, chúng ta sẽ đi
thật nhanh, chạy hết tốc độ và chiến đấu bằng cả trái tim và sức mạnh của mình.
Chúng ta sẽ chiến đấu đúng nghĩa của nó cho dù ta có bị phơi thây ngoài chiến
trường hay ngươi sẽ bị chết bởi tay kẻ địch. Dù thế nào chúng ta cũng chiến
đấu. Ta biết mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng ta sẽ chiến đấu không ngừng cho
đến khi quân thành Troy nhận được những gì chúng đáng được hưởng.

Dường như chú ngựa quý hiểu được
tất cả những gì chủ nhân mình nói. Chú gật đầu mấy cái rồi lại ngoan ngoãn đứng
yên cho ông chủ đóng cương vào xe.

Cả ngày hôm đó, Achilles cùng chú
ngựa của mình đã rượt đuổi và giết chết biết bao nhiêu binh lính Troy. Chàng
dồn họ xuống sông, khiến cho dòng sông đỏ ngàu lên vì máu; chàng cũng phi ngang
vùng đồng bằng rộng lớn giết chết bất cứ người lính Troy nào gặp trên đường.
Chàng nói rằng đó chính là những gì chúng đáng phải chịu vì dám giết chết người
bạn thân thiết nhất của chàng. Lửa cháy bùng lên trên vùng đồng bằng, các bụi cây,
những đám cỏ khô bốc cháy xung quanh chàng hoàng tử dũng mãnh nhưng chàng không
hề nao núng mà bình tĩnh thoát ra ngoài đám cháy dữ dội. Chàng đuổi đánh và dồn
quân Troy đến tận chân tường của họ. Cánh cửa thành mở rộng và binh lính thành
Troy rút vào bên trong giống như những con ốc sên đang thu mình vào trong vỏ,
sau đó họ leo lên thành và nhìn xuống phía dưới một cách an toàn trong khi quân
đội Hy Lạp đang hùng dũng xếp thành hàng ở phía dưới sẵn sàng đợi họ ra ngoài
chiến đấu. Hoàng tử Achilles có một sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, sự xuất hiện
của chàng đã khiến cho quân Hy Lạp lấy lại chí khí chiến đấu và làm nhụt tinh
thần của quân Troy.

Mặc dù quân lính đã rút gần hết
vào trong thành nhưng Hector vẫn đứng đó một mình trước cổng thành. Khi nhìn thấy
Achilles lao nhanh tới giống như một vì sao sáng trong bộ áo giáp của mình, vua
Priam hét lớn:

- Hector, vào bên trong cổng thành
nhanh lên. Hắn ta đã giết chết rất nhiều con trai của ta, nếu hắn giết nốt con
thì ai sẽ chăm sóc ta lúc tuổi già ốm yếu đây?

Vị vua già tội nghiệp hét lên
trong nước mắt. Ông đã chứng kiến nhiều người con của mình bị giết trong chiến
trận nên không thể chịu được thêm một cảnh đau thương như vậy nữa nhất là khi
Hector lại là người con trai xuất sắc nhất của ông. Mẹ của Hector cũng gọi
chàng, tuy nhiên, chàng vẫn đứng đó cương quyết đợi Achilles đến. Dù thế nào
thì chàng cũng không chịu rút lui vào bên trong, chàng là chỉ huy nếu cũng rút
lui thì còn ai dám ở lại chiến đấu. Có một câu chuyện kể rằng, khi Achilles lao
tới, Hector sợ hãi vô cùng và chạy ba vòng xung quanh thành Troy trong khi
Achilles vẫn rượt đuổi ngay phía sau. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng điều đó
là không đúng sự thật bởi không có một con người bình thường nào có thể chạy ba
vòng xung quanh thành Troy đặc biệt khi người đó mặc bộ quần áo giáp nặng nề,
tay cầm lá chắn và vũ khí. Hơn nữa, Hector là dũng sĩ dũng cảm nhất nên điều đó
lại càng không phải là sự thật. Chàng chẳng hề run sợ trước bất cứ điều gì kể
cả cái chết. Chàng luôn lao vào những chỗ nguy hiểm nhất, chiến đấu với những
dũng sĩ tài giỏi nhất và chưa bao giờ chạy trốn. Trong khi cuộc chiến tay đôi
diễn ra ở phía dưới, tất cả các phụ nữ thành Troy đều đứng bên trên dõi theo
chàng hoàng tử dũng cảm. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho chàng, cầu mong chàng sẽ
bình an vô sự bởi họ biết hoàng tử của mình đang phải đối mặt trực diện với một
trong những dũng sĩ tài giỏi nhất của quân Hi Lạp

Chúng ta không thể tin rằng Hector
chạy trốn bởi qua những gì chàng thể hiện, mọi người đều không thể phủ nhận
rằng chàng là một dũng sĩ vô cùng dũng cảm. Tuy nhiên, vẫn có câu chuyện kể lại
rằng chàng đã đề nghị Achilles thỏa hiệp cùng mình để có thể thoát khỏi cái
chết. Cũng có người kể lại rằng chàng đã yêu cầu Achilles phải trả lại xác của
những người đã chết trong đó có cả chàng nếu chàng hi sinh để bạn bè và người
thân chôn cất, nếu chàng chết đi thì chỉ nên lấy áo giáp và vũ khí của chàng,
như vậy là đủ rồi. Chàng không thể chịu được cảnh khi chết cũng bị làm nhục.
Tuy nhiên, Achilles đáp lại rằng chàng không thể thỏa hiệp bất cứ điều gì với
Hector bởi Hector chính là kẻ đã giết chết người bạn yêu quý nhất của chàng.
Ngay sau đó, Achilles lao mũi giáo sắc nhọn của mình về phía Hector và mũi giáo
bay sượt qua vai của chàng hoàng tử dũng cảm. Cùng lúc đó, Hector cũng ném cây
giáo của mình về phía Achilles nhưng dù lưỡi giáo có sắc nhọn đến đâu đi chăng
nữa cũng không thể nào xuyên thủng bộ áo giáp đặc biệt của Achilles. Thấy vậy,
Hector hét lên: "Nếu có chết, ta cũng phải chết trong vinh quang."
Nói rồi, chàng rút kiếm, lao thẳng về phía đối thủ, Achilles cũng lao nhanh tới
với ý định sẽ giết chết được kẻ thù. Tuy nhiên, Hector chưa kịp tới gần
Achilles thì Achilles đã lao thẳng mũi giáo của mình xuyên qua cổ Hector. Chàng
hoàng tử ngã xuống trong lớp cát bụi dày đặc. Giết chết đối thủ, Achilles nói:
"Chim và chó sẽ xé xác cơ thể của ngươi bởi sẽ chẳng có kẻ nào có thể lấy
xác của nhà ngươi về để chôn cất."

Trước khi chút hơi thở cuối cùng,
Hector cầu xin Achilles đến gặp vua Priam để đổi xác của chàng lấy vàng. Chàng
không thể nằm phơi thây như thế này được mong muốn duy nhất của chàng là được
chôn cất trong thành Troy, chàng nói rằng dù phải trả bao nhiêu vàng đi chăng
nữa thì cha chàng cũng sẽ đồng ý để đổi lại thi thể của chàng. Tuy nhiên,
Achilles quá căm ghét Hector nên không hề mảy may để ý tới lời của chàng.
Achilles nói:

- Dù cho cha ngươi có tặng ta rất
nhiều vàng bạc nhưng ta cũng không bao giờ đồng ý điều đó. Ta muốn cơ thể của
ngươi sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi lũ chó hoang, ta muốn ngươi phải chịu những
hình phạt nhục nhã nhất dù là sau khi chết.

Lời cuối cùng Hector nói là một
lời nguyền:

- Nhà ngươi cũng sẽ chẳng thể có
kết cục tốt đẹp đâu. Hãy nhớ đến ta khi Paris giết chết ngươi ở cổng Scaean. Paris em ta sẽ trả thù cho ta. Hãy nhớ đấy.

Sau đó,
tâm hồn dũng cảm rời khỏi thế giới trần tục để bước vào thế giới của những linh
hồn đã chết, người Hy Lạp gọi đó là địa phủ hay âm ti. Theo quan niệm của họ,
một người chết đi thì linh hồn của họ vẫn còn và chuyển sang sống một cuộc đời
khác ở một thế giới khác. Sau này, đích thân Ulysses đã chèo thuyền qua dòng
sông chết dưới âm ti trong khi chàng vẫn sống hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta sẽ
theo dõi câu chuyện này sau, còn bây giờ chúng ta hãy quay lại chiến trường bên
ngoài thành Troy.

Achilles
đã làm một hành động dã man: chàng chặt chân của Hector từ đầu gối xuống mắt cá
và ném ra xa, ngoài ra chàng buộc phần còn lại của thi thể vào xe ngựa và cho
ngựa chạy nhanh dọc theo vùng đồng bằng. Thấy cảnh đó, tất cả phụ nữ trong
thành Troy đều vùng lên tức giận. Lúc đó, nàng Andromach, vợ của Hector nghe
thấy âm thanh lớn bên ngoài và cảm thấy nóng ruột muốn biết có chuyện gì đang
diễn ra. Nàng đang ở trong phòng thêu thùa giết thời gian và đợi chồng quay
lại, tuy nhiên, nghe thấy âm thanh ồn ào, nàng gọi người hầu vào để chuẩn bị
nước tắm cho Hector đợi chàng quay trở về nghỉ ngơi sau một ngày chiến đấu vất
vả, mệt mỏi. Tiếng la hét bên ngoài khiến nàng rùng mình, run rẩy. Đột nhiên,
con thoi nàng đang dệt vải rơi khỏi tay nàng và nàng lờ mờ hiểu ra đó là một
điềm báo không may mắn. Nàng không thể cứ ngồi yên như vậy. Nàng bật dậy nói:

- Rõ ràng
ta vừa nghe thấy tiếng la hét của mẹ chồng mình.

Nàng thảng
thốt nhưng không dám đoán già, đoán non. Nàng ra lệnh cho hai người hầu đi cùng
nàng ra bên ngoài xem tại sao mọi người lại la lối om xòm như vậy. Nàng chạy
thật nhanh ra phía tường thành và nhìn thấy cảnh thi thể của chồng mình đang bị
kéo theo xe ngựa về phía những con thuyền của quân Hi Lạp. Nàng nhìn thấy
Achilles đang hành hạ chồng nàng. Người vợ tội nghiệp choáng váng ngất xỉu
trước cảnh tượng vô cùng đau đớn. Khi tỉnh dậy, nàng la hét thảm thương và nói
từ giờ trở đi sẽ không có ai bảo vệ cậu con trai nhỏ của nàng và những đứa trẻ
khác sẽ cướp mất bữa ăn của đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Nàng nói:

- Con trai
tội nghiệp, con sẽ không bao giờ có cơ hội được ngồi chung bàn ăn với cha mình.
Con trai ơi, cha của con - Hector đang nằm trên tàu của kẻ địch mà không có lấy
một tấm vải che thân. Cha con chết nhưng không được chôn cất, không được khâm
liệm.

Vào thời
bấy giờ, việc thi thể đã chết không được thiêu hay chôn chính là một dấu hiệu
rủi ro, là một vận đen lớn bởi vì nếu sau khi chết một người nào đó không được
thiêu thì linh hồn của người đó không thể siêu thoát, không thể xuống thế giới
địa phủ mà suốt phần thời gian còn lại chỉ có thể lang thang, cô đơn không nơi
nương tựa trong vùng đất tối nối liền giữa trần thế và địa phủ, giữa thế giới
của người sống và những người đã chết. Andromache vừa thương con trai côi cút,
vừa thương chồng đến chết vẫn phải chịu dày vò, nghĩ lại thương phận mình còn
trẻ mà đã góa chồng. Nỗi đau khủng khiếp đã khiến nàng chết đi, sống lại không
biết bao nhiêu lần