Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 26

Chương 26

Đang là giữa trưa, ngoài trời nắng chói chang. Ngôi biệt thự
nằm ở khu ngoại thành, người và xe cộ đi lại trên đường thưa thớt. Lâm Thiển
đứng bên lề đường một lúc mới bắt được taxi. Cô ngồi vào xe, báo địa chỉ công ti
Ái Đạt rồi gọi điện cho Lệ Trí Thành. Đầu kia vẫn là tín hiệu máy bận.

Xe taxi chạy tương đối nhanh, kính cửa sổ hạ thấp, gió thổi
vù vù. Tâm trạng của Lâm Thiển cũng ầm vang lắc lư như ngọn gió. Đầu óc cô lại
hiện lên hình ảnh trong tin tức vừa rồi, gương mặt đầy tự tin của Ninh Duy Khải
và một số cụm từ quan trọng: “doanh nghiệp đầu ngành,” “đầu tư cả trăm triệu,”
“cạnh tranh kịch liệt”…

Trên điện thoại cũng tràn ngập tin tức lên quan đến “Sa Ưng,”
nào là giới thiệu tính năng như “siêu nhẹ,” “siêu mềm,” “không thấm nước”… nào
là “sản phẩm của nhà thiết kế hàng đầu Ja­son Wu,” “Ngôi sao nổi tiếng Thiên
Vạn Nguyên làm người đại diên phát ngôn,” “Hơn năm trăm trung tâm thương mại
trong cả nước liên kết tuyên truyền”…

Ngoài ra, tin đồn Minh Đức trở mặt với Ái Đạt ngày càng nóng
hổi, thật giả khó phân biệt.

Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Thiển càng sốt ruột. Cả ngày
hôm qua Lệ Trí Thành đều ở nhà với cô, trong khi đối thủ cạnh tranh phản công
ào ạt như vậy, không biết tình hình bên anh thế nào rồi, trong lòng cô càng lo
lắng bất an.

Điện thoại cũng nhanh chóng tràn ngập những cuộc gọi đến và
tin nhắn, Lâm Thiển mở ra xem, đều là của cấp dưới và người quen ở các chi
nhánh địa phương hỏi thăm tình hình. Điều bọn họ muốn biết là Minh Đức trở mặt
thật hay không?

Nhận điện thoại của mọi người, Lâm Thiển tỏ ra tương đối bình
tĩnh. Cô vỗ về vài câu, cho biết tập đoàn nhất định có đối sách, bảo bọn họ cứ
yên tâm kinh doanh, không cần sợ Tân Bảo Thụy.

Nhưng nói không sợ là giả dối, Tân Bảo Thụy là doanh nghiệp
đầu ngành, tài chính hùng hậu. Bây giờ họ tỏ rõ thái độ cạnh tranh chính diện,
ai mà không sợ cơ chứ? Những người gọi điện thoại tới đều có tâm trạng căng
thẳng lo âu.

Cuối cùng, Lâm Thiển quyết định không nghe điện thoại. Cô
chuyển sang chế độ rung rồi bỏ vào túi xách.

Xe taxi nhanh chóng đến trụ sở công ti Ái Đạt. Ngoài cổng vẫn
là cảnh tượng yên bình, Cao Lãng và mấy nhân viên bảo vệ ngồi trong phòng trực.
Nhìn thấy cô, anh ta nháy mắt và cười cười. Trong lòng Lâm Thiển như có tảng đá
đè nặng, nhưng cô vẫn mỉm cười với bọn họ rồi đi nhanh vào bên trong.

Lên đến tầng trên cùng, Lâm Thiển phát hiện phòng tiếp khách
bên tay phải đầy ắp người, trong đó có cả Tiết Minh Đào và mấy giám đốc bộ phận
của công ti Vin­da.

Cô trợ lí hành chính ở quầy tiếp tân đưa Lâm Thiển tới phòng
tiếp khách: “Giám đốc Lâm, chị ngồi đây đợi một lát Lệ tổng và các lãnh đạo cấp
cao đang tiến hành cuộc họp qua điện thoại với chủ tịch.”

Lâm Thiển gật đầu. Cô không đủ quyền hạn tham dự cuộc họp cấp
cao đó. Tuy rất muốn gặp Lệ Trí Thành nhưng những lúc như bây giờ, cô tuyệt đối
không gây phiền phức cho anh.

Điện thoại vẫn không ngừng rung, Lâm Thiển liền tắt nguồn, dù
sao những nhân vật quan trọng nhất cũng đều xuất hiện ở nơi này nên cô chẳng
cần liên lạc với ai. Sắc mặt mọi người hết sức nghiêm túc. Bọn họ hoặc là hút
thuốc, hoặc là trầm ngâm, có người vừa uống nước vừa mắng Tân Bảo Thụy ăn cắp ý
tưởng của Ái Đạt, cạnh tranh không lành mạnh.

Cho tới bây giờ, tạm thời không một ai có câu trả lời xác
đáng về vấn đề mọi người quan tâm nhất, liệu Minh Đức có thật sự hủy hợp đồng,
trở thành “thanh kiếm sắc” trong tay Tân Bảo Thụy quay lại tấn công Ái Đạt?

Không khí trong phòng tiếp khách vừa ngột ngạt vừa đè nén.
Lâm Thiển cũng không nhiều lời, yên lặng ngồi ở một góc so­fa. Nghĩ đến Lệ Trí
Thành, trong lòng cô vô cùng hỗn loạn.

Ai ngờ đợi cả buổi chiều, phòng hội nghị phía đối diện vẫn
khép chặt cửa từ đầu đến cuối. Mãi tới tầm chạng vạng tối, Tưởng Viên mới từ
phòng hội nghị đi ra ngoài.

Lâm Thiển và mọi người đều đứng dậy. Không thể không thừa
nhận, Tưởng Viên quả nhiên là người của Lệ Trí Thành. Ở hoàn cảnh này, anh ta
vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường lệ: “Lệ tổng bảo mọi người cứ ra về trước. Các
lãnh đạo và chủ tịch vẫn đang thảo luận phương án giải quyết. Tất cả đợi sáng
mai đi làm rồi thông báo sau.”

Lệ Trí Thành rất có uy danh trong công ti, bây giờ Tưởng Viên
nói vậy, đám đông lần lượt đứng dậy ra về. Nhưng cũng có người do quá sốt ruột,
đi đến bên Tưởng Viên hỏi: “Rốt cuộc các lãnh đạo định giải quyết vụ này thế
nào?”

Anh ta vừa dứt lời, Lâm Thiển và những người khác đổ dồn ánh
mắt về bên này. Tưởng Viên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Lệ tổng nói, binh đến
tướng đỡ, nước dâng đất chặn.”

Mọi người đều im lặng gật đầu rồi rời đi. Lâm Thiển có thể
tưởng tượng ra bộ dạng của Lệ Trí Thành khi phát biểu câu này. Thần sắc anh
lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén bức người, nhưng câu nói lại có tác dụng làm yên
lòng người. Chợt nghĩ đến sự dịu dàng yêu thương của anh đối với cô trong mấy
ngày qua, trái tim cô bất giác xốn xang.

Lâm Thiển cố ý ở lại sau cùng, quả nhiên thấy Tưởng Viên vẫn
đứng yên tại chỗ. Khi cô đi đến bên cạnh anh, anh ta mới nói nhỏ: “Giám đốc
Lâm, Lệ tổng bảo tôi chuyển lời với cô, Lệ tổng và Cố tổng phải đi Thâm Quyến
một chuyến để nói chuyện với Uông tổng, khoảng hai ba ngày sau sẽ quay về.”

Lâm Thiển: “Cảm ơn anh.” Tuy rất thắc mắc về vụ Minh Đức,
nhưng bây giờ không phải lúc dò hỏi.

Tưởng Viên nói xong liền quay về phòng hội nghị, Lâm Thiển đi
chầm chậm ra thang máy. Bởi vì khá đông người nên thang máy đã xuống một
chuyến, số còn lại chính là Tiết Minh Đào và mấy người của công ti Vin­da. Lâm
Thiển liền cùng họ đứng đợi.

Khi thang máy đến nơi, Lâm Thiển là người đi vào sau cùng.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa, cô vô thức quay đầu, liền nhìn thấy
cửa phòng hội nghị mở toang, Lệ Trí Thành đi ra ngoài đầu tiên, theo sau anh là
Cố Diên Chi, Lưu Đồng, Tưởng Viên… Ai nấy sắc mặt nghiêm túc, bước đi rất
nhanh.

Lúc này, mấy vị lãnh đạo cấp cao đã tản mát về văn phòng của
mình, Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi cũng đi tới phòng làm việc của CEO. Như cảm
nhận được điều gì đó, vừa đến cửa, anh đột nhiên quay đầu về phía thang máy.

Ánh mắt của Lâm Thiển và Lệ Trí Thành gi­ao nhau. Bởi vì
khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tuy nhiên, chỉ như vậy
cũng khiến cô thấy an tâm. Đồng thời, trong lòng cô dội lên cảm giác xót xa và
lo lắng.

Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt tầm nhìn của Lâm Thiển.
Còn Lệ Trí Thành cũng đi vào văn phòng.

Thang máy chạy thẳng xuống dưới. Xung quanh là đồng nghiệp
thân thiết nhưng mọi người đều im lặng. Lâm Thiển nghĩ đến câu Lệ Trí Thành
từng nói với cô: “Thứ như vậy, tôi sẽ viết ba tờ, đây là tờ thứ hai…,” “Sau này
xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng sợ hãi…”

Không biết tình cảnh hiện tại có nằm trong dự liệu của anh
hay không?

Lâm Thiển không thể xác định, bởi đây không phải chuyện nhỏ.
Tân Bảo Thụy toàn lực phản kích, và cả tin đồn Minh Đức lung lay. Lệ Trí Thành
từng khẳng định, Minh Đức sẽ không trở mặt, nhưng tình hình bây giờ rất có khả
năng vượt qua tầm kiểm soát của anh.

Đúng lúc này, di động của Tiết Minh Đào đổ chuông. Anh ta
nghe máy, nói nhanh hai câu rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn mọi người: “Bốn
giờ chiều nay, nhãn hiệu “Sa Ưng” đã chính thức tung hô sản phẩm đầu tiên ra
thị trường.” Ánh mắt anh ta trở nên đanh thép: “Tôi đã cử người “cướp” được hai
cái.”

Mọi người đều sáng mắt. Tiết Minh Đào nói tiếp: “Đưa một cái
đến chỗ Lệ tổng. Cái còn lại mang về văn phòng, lập tức nghiên cứu.”

“Vâng.” Mọi người đồng thanh trả lời.

Tám giờ tối. Lâm Thiển và Tiết Minh Đào ngồi trong phòng họp
của công ti Vin­da. Trên bàn tròn xuất hiện một chiếc ba lô màu đen mới tinh.
Lo­go của chiếc ba lô rất bắt mắt, là hình ảnh con chim ưng đang dang cánh, có
phong cách cao cấp như những nhãn hiệu dã ngoại nổi tiếng thế giới như Arc
Teryx, Black Yak, Sale­wa…

Sau khi người của bộ phận kĩ thuật nghiên cứu kĩ lưỡng phân
tích tính năng và dữ liệu liên quan đến chiếc ba lô, phòng hội nghị nhất thời
im lặng như tờ.

Phương diện vật liệu tạm thời không bàn tới, vật liệu này rất
giống Aito, nhưng có phải là của Minh Đức hay không, cần thí nghiệm phân tích
thành phần mới có thể kết luận. Nhưng các mặt khác cũng đủ làm mọi người câm
nín.

Lâm Thiển luôn cho rằng, Aito là một sản phẩm hoàn hảo. Nó
không phải là sản phẩm đắt nhất trên thị trường, cũng không phải sản phẩm đáp
ứng nhu cầu của người tiêu dùng nhất, nhưng nó đầy tính sáng tạo, gởi gắm lí
tưởng của người tạo ra, có thể chinh phục lòng người nhất.

Nó hàm chứa tâm huyết và trí tuệ của Lệ Trí Thành, bản thân
cô và tất cả nhân viên Ái Đạt, hàm chứa ý chí của một doanh nghiệp gặp nhiều
trắc trở nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc trước khó khăn. Thậm chí Lâm Thiển
từng có ý nghĩ, cho dù Tân Bảo Thụy tiến hành cuộc phản kích, Ninh Duy Khải có
thể đầu tư rất nhiều tiền, đến mức như Lệ Trí Thành từng nói, dù bị lỗ cũng
phải tiêu diệt Aito, nhưng cô có thể khẳng định một điều, dù bọn họ mô phỏng cơ
não, cũng không thể xuất sắc hơn Aito. Aito hoàn toàn có khả năng cạnh tranh
trực tiếp với bọn họ.

Tại sao ư? Bởi vì biết bao con người của Ái Đạt quên ăn quên
ngủ để làm ra Aito hoàn hảo đến từng chi tiết, mới có thể đạt yêu cầu của Lệ
Trí Thành, mới tạo ra kì tích trên thị trường trong thời gi­an qua. Vì vậy Lâm
Thiển mới hết sức tự tin, niềm tin về Aito của cô kiên định như sắt thép.

Vậy mà vào thời khắc này, khi nhìn thấy sản phẩm Sa Ưng, niềm
tin đó sụp đổ trong giây lát.

Bởi vì Sa Ưng đúng là xuất sắc hơn Aito. Không tính đến thủ
đoạn mar­ket­ing, không tính đến danh tiếng công ti đứng sau, chỉ tính riêng
phương diện mức giá như nhau, các mặt của Sa Ưng đều vượt qua Aito.

Một nhân viên kĩ thuật cao cấp thở dài: “Trong lượng 750 gam,
trong khi Aito 830 gam, dung lương 35 lít, Aito chỉ có 30 lít, khả năng chịu
lực rất tốt, tính năng chống thấm nước, nhanh khô tốt hơn… Ngoài ra, họ còn áp
dụng kĩ thuật khóa kéo YTT, kĩ thuật chống tổn hại NK…”

Lâm Thiển và mọi người đều trầm mặc. Người trong ngành đều
biết, đây là kĩ thuật do một nhãn hiệu dã ngoại của châu Âu mới sáng chế, chưa
từng xuất hiện tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dã ngoại trong nước.
Không ngờ Tân Bảo Thụy bí mật nhập khẩu kĩ thuật này, đồng thời áp dụng vào Sa
Ưng.

Nhân viên kĩ thuật tiếp tục lên tiếng: “Về mặt mẫu mã…” Anh
ta không nói hết câu những người có mặt đều biết Ja­son Wu là nhà thiết kế nổi
tiếng của Mĩ, ngay cả Lâm Thiển cũng là fans của ông ta. Tuy nói hình thức bên
ngoài mỗi người một ý nhưng trong con mắt của Lâm Thiển, sản phẩm túi xách này
vừa thời trang vừa có một vẻ đẹp độc đáo mà các nhà thiết kế của Ái Đạt không
thể bì kịp.

Buổi tối, Lâm Thiển không về nhà mình mà tiếp tục ở lại ngôi
biệt thự của Lệ Trí Thành. Bởi vì không rõ lúc nào anh mới trở về nên mấy ngày
này, cô muốn ở đây đợi anh.

Buổi đêm tĩnh mịch, Lâm Thiển ngồi dưới giàn gỗ, phóng tầm
mắt ra xa. Trong lòng cô chỉ có một cảm giác, đó là sự khó chịu.

Bất kể đây có phải tính toán của Lệ Trí Thành hay không, bất
kể tương lai bọn họ có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến này hay không, bây
giờ chỉ nghĩ đến Sa Ưng và Aito là cô cảm thấy khó chịu. Bởi vì trên đời này,
chuyện khiến con người bị đả kích nhất là bạn toàn tâm toàn lực làm một việc,
tưởng rằng phần thắng nằm trong tay nhưng đến cuối cùng, bạn mới phát hiện, bên
ngoài còn có ngọn núi khác cao hơn, có người khác giỏi hơn. Mọi nỗ lực của bạn
trở thành công cốc.

Bạn tưởng mình đủ xuất sắc, cần cù chịu khó, thông minh, kính
nghiệp, có lí tưởng. Vì vậy chẳng có lí nào bạn không thành công. Nhưng trên
đời này còn có người thông minh xuất sắc hơn bạn, thậm chí cần cù chịu khó hơn
bạn. Không bàn đến phương diện vốn đầu tư, đám người của Tân Bảo Thụy nếu không
dốc toàn lực làm ngày làm đêm, cũng chẳng thể tạo ra sản phẩm hoàn hảo trong
thời gi­an ngắn như vậy.

Từ trước đến nay, Lâm Thiển luôn cho rằng, Tân Bảo Thụy đứng
đầu ngành nhiều năm, chưa chắc đã xuất phát từ yếu tố nhân tài và bản thân
doanh nghiệp, mà do có tập đoàn Chúc thị tài chính hùng hậu đứng đằng sau.
Nhưng vào thời khắc này, cô không thể không thừa nhận, Ninh Duy Khải và nhân
viên của anh ta xuất sắc hơn cô tưởng.

Bọn họ xứng đáng với danh hiệu “quán quân,” giữa Ái Đạt và
bọn họ tồn tại khoảng cách nhất định, mà kết quả của khoảng cách này chính là…
xét về bản thân sản phẩm, Aito đã hoàn toàn thất bại.

Lâm Thiển trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu
trời đêm mờ mịt. Chắc bây giờ Lệ Trí Thành đã đến Thâm Quyến. Bất kể sau này dự
định thế nào, với khả năng nhìn nhận sự việc của anh, chắc chắn anh cũng thấy
rõ sự thật, Aito nhiều khả năng thất bại một cách triệt để trong cuộc cạnh
tranh này.

Lệ Trí Thành, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì?

***

Buổi sáng hai ngày sau, Ninh Duy Khải đi trụ sở tập đoàn Chúc
thị tham gia cuộc họp.

Vừa vào phòng hội nghị, anh ta nhận được vô số ánh mắt của
mọi người, khâm phục có, nể sợ có, đố kị cũng có.

Ninh Duy Khải mỉm cười, đi đến bên cậu cả nhà họ Chúc, ngồi
vào vị trí của mình. Lăn lộn trong chốn thương trường bao năm, anh ta đương
nhiên hiểu đạo lí càng thành công rực rỡ càng thận trọng. Tuy nhiên, Ninh Duy
Khải không thể không thừa nhận, bắt gặp nụ cười giả dối của anh em Chúc thị,
trong lòng anh ta hết sức dễ chịu.

Người phụ trách bộ phận kinh doanh báo cáo thành tích của các
phòng ban và công ti con trong một tuần như thường lệ. Mới tung ra thị trường hai
ngày nhưng túi xách Sa Ưng bán chạy đến mức Ninh Duy Khải không ngờ tới.

Lượng tiêu thụ sản phẩm DH cao gấp ba lần so với Aito.

Ninh Duy Khải có thể dự đoán, Aito sẽ phải đối mặt với tình
thế vô cùng khó khăn. Bất kể Lệ Trí Thành có chiêu trò gì tiếp theo, Ninh Duy
Khải vẫn khẳng định một điều, sự xuất sắc của DH vượt quá dự liệu của mọi
người.

Bây giờ anh ta ngồi đợi Lệ Trí Thành tiếp chiêu.

Cho đến khi kết thúc cuộc họp và rời khỏi trụ sở Chúc thị,
Ninh Duy Khải vẫn giữ tâm trạng rất tốt. Không chỉ một mình anh ta, người có
tâm trạng vui vẻ còn bao gồm Nguyên Tuấn, nhân viên nòng cốt của Tân Bảo Thụy
và người của công ti con DH mới được thành lập.

Sau khi quay về phòng làm việc, Ninh Duy Khải dặn dò Nguyên
Tuấn: “Hãy thông báo với bộ phận nhân sự, phát trước tiền thưởng đặc biệt cho
nhân viên của DH. Ngoài ra, hãy đem tiền thưởng của tôi chia đều cho mọi
người.”

Nguyên Tuấn: “Làm thế không hay lắm.”

Ninh Duy Khải xua tay: “Cứ vậy đi, bọn họ làm tốt công việc,
tôi còn tiếc gì cơ chứ?”

Nguyên Tuấn mỉm cười gật đầu.

Lúc này, một nhân viên quản lí bộ phận kinh doanh đi vào, sắc
mặt nghiêm nghị: “Tổng giám đốc, Lệ Trí Thành đã đi Thâm Quyến. Sau khi kí hợp
đồng với chúng ta, Uông tổng cũng đang ở Thâm Quyến.”

Điều này cũng nằm trong dự tính của Ninh Duy Khải, anh ta gật
đầu: “Hãy theo dõi chặt chẽ cho tôi.”

Bắt gặp bộ dạng thản nhiên của anh ta, người quản lí và
Nguyên Tuấn cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ninh Duy Khải ngồi trầm tư một lúc rồi rút một tập văn kiện
từ ngăn kéo. Sau đó, anh ta đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xem văn kiện.

Đây là bản thỏa thuận hợp tác chiến lược mà Tân Bảo Thụy kí
với Minh Đức vào nửa tháng trước. Dựa theo nội dung bản thỏa thuận, Minh Đức sẽ
đơn phương hủy hợp đồng với Ái Đạt trong tháng này, Tân Bảo Thụy chịu trách
nhiệm chi trả khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp ba lần thay Minh Đức.
Từ nay về sau, sản lượng năm của Minh Đức phải ưu tiên cho Tân Bảo Thụy trước,
sau đó mới được phép cung cấp cho các công ti khác.

Giành được bản hợp đồng này không phải chuyện dễ dàng. Ông
già Uông Thái Thức luôn tỏ ra thanh cao, ngạo mạn. Tuy nhiên, trên đời này có
rất nhiều cách khiến một người phải cúi đầu, bởi vì người nào cũng có nhược
điểm riêng. Có lẽ Uông Thái Thức là một “quả trứng” không tì vết, nhưng ông ta
vẫn có người thân, vợ con. Hai giám đốc tiêu thụ mà Ninh Duy Khải cử đi làm
việc chính là cao thủ về bản tính con người và lợi ích.

Hơn nữa, Ninh Duy Khải cũng cho rằng, trên thương trường
chẳng có ai là không bị lợi ích mê hoặc. Nếu người đó vẫn không dao động, có
nghĩa sự mê hoặc không đủ lớn.

Đánh vào điểm yếu rồi cho Uông Thái Thức đủ lợi ích và mê
hoặc, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận chung.

Bây giờ chắc Uông Thái Thức đã ngả bài với Lệ Trí Thành.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, Ninh Duy Khải đột nhiên cảm
thấy cụt hứng. Anh ta gọi Nguyên Tuấn: “Chuẩn bị xe, tôi đi ra ngoài một lát,
chú không cần đi theo.”

Ninh Duy Khải cũng không biết đi đâu, chỉ là muốn hít thở
không khí trong lành, nhưng anh ta vô thức lái xe đến đường Xuân Đô, nơi có cửa
hàng flag­ship của Tân Bảo Thụy.

Anh ta ngồi trong ô tô, chứng kiến cảnh khách hàng ra vào tấp
nập, trong lòng vô cùng dễ chịu. Tân Bảo Thụy là toàn bộ tâm huyết của anh ta.
Nó thuộc về Chúc thị, cũng thuộc về anh ta.

Một lúc sau, ánh mắt của Ninh Duy Khải bị một người phụ nữ
đứng ở góc đường thu hút. Cô đội mũ lưỡi trai, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ
quan sát cửa hàng túi xách Tân Bảo Thụy. Sắc mặt cô có chút bi ai và hoang
mang, không còn vẻ thông minh linh lợi thường ngày, trông rất đáng thương.

Ninh Duy Khải nhìn cô một lúc rồi đẩy cửa xuống xe.

“Tiền Lẻ.” Anh ta đi đến bên Lâm Thiển, mỉm cười với cô.