Ma Đao - Hồi 22 - Phần 2 (Hết)
Cẩm Cung Thành nghe câu ấy, toàn thân lộ vẻ suy sụp.
Câu nói ấy như một thanh kiếm sắc đâm vào tận đáy lòng ông ta, ông ta cười khan hai tiếng nói:
- Người trẻ tuổi, chẳng lẽ người không biết rằng một câu nói như thế là quá tàn nhẫn sao?
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Cẩm Cung Thành:
- Đối với một người già thừa nhận rằng mình là một người già thì nói thế có thể tàn nhẫn, tiếc là trước câu nói ấy các hạ chưa thừa nhận mình đã già.
Cẩm Cung Thành lẩm bẩm nói một mình:
- Quả nhân đã hết hùng tâm tráng chí, chỉ vì năm tháng vô tình.
Bạch Ngọc Lâu nói:
- Đối với hạng người như ngươi, một lần thất bại cũng chẳng là nhiều, ngươi không vì thất bại mà chịu thôi, sau hai mươi năm lại cuốn dất quay lại, tuy là kẻ thù, nhưng đối với hào khí của ngươi, Bạch mỗ vô cùng bội phục.
Cẩm Cung Thành chép miệng nói:
- Quả nhân vô cùng ưa thích ngươi, sau hai mươi năm ngươi không những không già nua mà còn khôn ngoan sáng suốt hơn, lại thua dưới tay ngươi lần nữa, quả nhân không còn gì để nói.
Bạch Ngọc Lâu chợt cười một tiếng nói:
- Lần này thất bại ở chỗ nào chắc ngươi chưa rõ.
- Ngươi nói xem chỗ nào.
Bạch Ngọc Lâu nói:
- Ngươi quên rằng là tranh giành thiên hạ, chứ không phải là hơn thua với cá nhân.
- Quả nhân quên chỗ nào?
- Nhưng đối tượng của ngươi lẽ ra phải là Thánh thượng chứ không phải là ai khác.
Cẩm Cung Thành ngẩn người, lầm bẩm:
- Quả nhân lại chỉ chăm chăm đánh bại ngươi trước.
- Nên ngươi mới tạo ra Ngải Phi Vũ giả, chuẩn bị cho y trà trộn vào phủ ta làm nội ứng, lại sai Tổ Tùng đào địa đạo để phối hợp hành động, phí mất bao nhiêu là thời giờ tâm huyết mà lại không phải là mục tiêu chính, làm sao không thất bại?
- Đúng thế... - Cẩm Cung Thành gật đầu liên tiếp.
Bạch Ngọc Lâu nói tiếp:
- Lập chí lớn, làm việc lớn, quyết không thể để bị tình riêng chi phối, chỉ xác định rõ mục tiêu mà thẳng tiến mới có hi vọng thành công.
Cẩm Cung Thành thở dài một tiếng:
- Tại sao trước đây không ai nói với quả nhân đạo lí ấy kìa?
Bạch Ngọc Lâu nói:
- Có thể vì ngươi cho rằng mình đã đủ kinh nghiệm cùng trí khôn, không muốn tìm kẻ thông minh giúp đỡ.
Cẩm Cung Thành gật đầu nói:
- Dưới trướng quả nhân còn thiếu một người thông minh như ngươi nói, nhưng nếu có cũng chưa chắc quả nhân đã dung được y.
Dứt câu nói, ông ta buông tiếng cười lớn:
- Ngươi nói rất đúng, quả nhân quả là một kẻ sinh ra để làm chuyện lớn.
Tiếng cười làm rung chuyển toàn bộ ngôi điện, vửa có vẻ bi thiết, vừa có vẻ như bất khả kháng.
Bạch Ngọc Lâu cũng không nói gì nữa, Thẩm Thăng Y và Bạch Băng cũng thế, chỉ im lặng nhìn nhìn Cẩm Cung Thành.
Tiếng cười kéo dài hồi lâu mới tắt, Cẩm Cung Thành ánh mắt nhìn xuống:
- Quả nhân có thể bỏ đi mà không bỏ đi, lại ngồi ở Hoàng cực điện này chờ các ngươi, đúng là đã lòng tàn ý lạnh, nhưng trò chuyện một hồi được nghe rõ lí do thất bại, cũng được ích lợi nhiều lắm.
Bạch Băng nói:
- Lẽ ra ngươi phải cảm kích cha ta, không nên để ông phải phí lời phí sức nữa.
Cẩm Cung Thành hỏi:
- Ngươi muốn quả nhân bó tay chịu trói à?
Bạch Băng hỏi lại:
- Chẳng lẽ đến nước này ngươi còn muốn kháng cự hay sao?
Cẩm Cung Thành lắc đầu:
- Bé con rốt lại cũng là bé con.
- Nói thế là ý tứ gì?
Cẩm Cung Thành cười lớn:
- Ngươi không hiểu rõ, nhưng cha ngươi chắc hiểu rõ, hạng người như bọn ta, chỉ có thể chết trận, chứ không khi nào bó tay chịu trói.
Bạch Băng kinh ngạc hỏi:
- Thật là ngươi không muốn sống nữa à?
Cẩm Cung Thành lại cất tiếng cười lớn, ánh mắt nhìn lên mặt Bạch Ngọc Lâu:
- Người may mắn như nhưng, chắc không có nhiều.
Bạch Ngọc Lâu đáp:
- Cho nên xưa nay ta chẳng oán hờn gì ai.
Cẩm Cung Thành nói:
- Ngươi không những làm quan lớn, mà còn có được một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, thì còn mong muốn gì nữa?
Bạch Ngọc Lâu khẽ cười lắc đầu, Cẩm Cung Thành lại nói:
- Hiện tại quả nhân bao nhiêu kế hoạch đều đã không thành công, chứ nếu không mà lỡ tay làm đứa con gái bảo bối của ngươi bị thương, thì không những ngươi trách móc, mà quả nhân cũng rất hối tiếc nữa.
Bạch Ngọc Lâu chỉ cười không đáp, Cẩm Cung Thành lại nói:
- Quả nhân chỉ kì quái một chuyện, là đối với Vô Song ngươi lại không có biểu hiện gì.
Bạch Ngọc Lâu nói:
- Lúc rời khỏi Tây Vực, ta đã quyết định quên hết chuyện ấy.
Cẩm Cung Thành nói:
- Ngươi quên được rồi à?
Bạch Ngọc Lâu lắc đầu:
- Muốn nhớ một chuyện gì có khi còn khó, nhưng muốn quên một chuyện gì thì thật là thiên nan vạn nan.
- Đúng thế... - Cẩm Cung Thành vuốt râu cười khẽ. - Cho nên tuy đã thất bại, nhưng quả nhân lợi dụng Vô Song để đối phó ngươi cũng không có gì là dở.
Bạch Ngọc Lâu chỉ nói:
- Bà ta chết rồi phải không?
Cẩm Cung Thành nói:
- Tiếc là trước đây một lúc, thi thể bà ta vẫn có ích, thuật dịch dung của ta, chắc ngươi đã biết là do cha vợ ngươi truyền thụ.
Bạch Ngọc Lâu hỏi:
- Lão nhân gia khỏe không?
Cẩm Cung Thành nói:
- Bảy năm trước đã chết trong mật thất, lúc ấy ông ta đã thành công trong việc thay đổi màu mẳt.
Bạch Ngọc Lâu thở dài:
- Xưa nay ngươi không bao giờ bỏ qua cơ hội làm loạn thiên hạ.
Cẩm Cung Thành nói:
- Vì thiên hạ này không phải là thiên hạ của quả nhân.
Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ nói:
- Hiện tại chúng ta đã phong tỏa mọi đường thoát, chắc là ngươi không thoát được đâu.
Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng cười một tiếng:
- Ngươi còn trăng trối gì nữa không?
Cẩm Cung Thành nói:
- Quả nhân vốn không vướng bận gì, chỉ là ngươi bây giờ sao còn chưa dặn dò hậu sự.
Bạch Ngọc Lâu tự khen mình:
- Đó là vì Bạch mỗ biết chắc ngươi không đủ nhẫn nại.
Cẩm Cung Thành nói:
- Chứ không phải vì cạnh ngươi có một Thẩm Thăng Y sao?
Bạch Ngọc Lâu nói:
- Các ngươi vừa đánh nhau một trận, Bạch mỗ tuy chưa nhìn thấy nhưng nếu ngươi là đối thủ của Thẩm lão đệ đây thì không cần phải chạy trốn tới chỗ này, huống gì hai người chúng ta đồng thời ra tay?
Cẩm Cung Thành cười lớn:
- Rốt lại ngươi cũng đã thừa nhận là không dám một chọi một với quả nhân.
Bạch Ngọc Lâu hững hờ cười một tiếng, nói ngay:
- Từ xưa đến nay ta không có thù oán gì với riêng ngươi, cũng không có chuyện gì phải giải quyết công bằng, để quyết đấu với nhau!
Cẩm Cung Thành cười rộ không ngớt:
- Không ngờ ngươi đến tuổi này lại biến thành một người thâm trầm như thế.
Tiếng cười chợt dừng lại, Cẩm Cung Thành vẫy tay nói:
- Hai người cùng tiến lên, quả nhân đều hoan nghênh như nhau, mời...
Thẩm Thăng Y bước lên trước một bước, ánh mắt Cẩm Cung Thành trở nên lạnh lẽo:
- Thẩm Thăng Y thật không thẹn là Thẩm Thăng Y!
- Nghe nói các hạ dùng một thanh Ma Đao phải không? - Thẩm Thăng Y hỏi.
- Quả nhân còn có một đôi tay ma! - Cẩm Cung Thành đôi tay đưa ra sau ống tay áo, dưới ánh lửa ánh lên trong suốt như ngọc trắng. - Đây là vốn để dùng thay đổi diện mạo của người ta, nhưng muốn dùng để giết người cũng không phải không được.
Thanh Ma Đao lập tức xuất hiện trong tay phải ông ta, không một tiếng động biến thành một quả cầu sáng màu xanh biếc, quả cầu tan mất, lại trở thành một thanh đao màu xanh.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chớp lên:
- Đem một thanh đao như thế biến thành một quả cầu sáng thật là không dễ.
Cẩm Cung Thành nói:
- Đó chỉ là nhìn cho vui mắt, chẳng có tác dụng gì, đao pháp thông thường cũng đều rất giản đơn, chỉ là nhanh, chuẩn, độc!
“Nhanh, chuẩn, độc,” ba tiếng ấy lần lượt buông ra, chữ độc vừa ra khỏi miệng, thân hình của ông ta đã từ ghế bay mau ra, ánh xanh biếc của thanh Ma Đao chớp lên, chuẩn mà độc đâm vào cổ họng một thị vệ.
Không ai ngờ rằng nhát đao đầu tiên của ông ta là nhằm vào một thị vệ, Thẩm Thăng Y thân hình phản ứng tuy cũng nhanh, nhưng đã muộn một chút, có điều lúc thanh Ma Đao chuyển qua đâm người thị vệ thứ hai thanh kiếm của Thẩm Thăng Y đã đâm vào bàn tay ma cầm thanh Ma Đao.
Cẩm Cung Thành thu tay lại, thanh đao lại hóa thành một vòng ánh sáng xanh biếc bay vào giữa mặt Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trượt một cái vầng ánh sáng tắt ngấm, Cẩm Cung Thành tay trái chụp lấy đao, ngọn loan đao rõ ràng ở tay phải vung ra, chém về bên phải.
Trương Thiên Hộ chiếc bàn toán đang từ phía phải đánh tới, “choang” một tiếng đập vào thanh đao, đứt làm hai mảnh la hoảng lui lại, những viên ngọc làm con toán đồng thời bắn mau vào giữa mặt Cẩm Cung Thành.
Cẩm Cung Thành loan đao khua một vòng, những viên ngọc đều nát vụn ra trong ánh đao, thanh Ma Đao trong tay trái lại biến thành một vòng ánh sáng xanh biếc chém tới Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y ba kiếm đánh tắt vầng ánh sáng, cổ tay trái lật lại, thanh kiếm từ tay trái đâm lên, liên tiếp điểm vào bảy huyệt đạo của Cẩm Cung Thành.
Bạch Ngọc Lâu một kiếm cũng vừa tới.
Cẩm Cung Thành “hừ” khẽ một tiếng, thân hình bay về phía sau, Thẩm Thăng Y và Bạch Ngọc Lâu hai kiếm song song truy kích, đuổi lên tới cái bục.
Cẩm Cung Thành lui lại ngồi trên chiếc ghế ngự, rồi lại xoay người bay ra, chiếc ghế lập tức nát bét trong ánh kiếm chớp lên.
Kiếm thế chưa dứt, đuổi theo Cẩm Cung Thành tới trước tấm bình phong, Thẩm Thăng Y và Bạch Ngọc Lâu không phải là lần đầu tiên liên thủ, song kiếm như tấm áo trời không có chỗ hở, thế không thể chống lại được.
Cẩm Cung Thành chạm lưng vào tấm bình phong, gầm lớn một tiếng, người cùng đao bay lên, thanh loan đao hạ xuống chém vào trường kiếm cùa Bạch Ngọc Lâu, “xoảng” một tiếng đã tiện đứt thanh kiếm của Bạch Ngọc Lâu làm hai đoạn.
Bạch Ngọc Lâu trong một đêm gãy liền hai thanh kiếm, cả đời mới có một lần như thế này, người cũng đồng thởi bị chấn động tung trở lại.
Cẩm Cung Thành cũng bị chấn động tung ra, thanh Ma Đao trong tay trái trong chớp mắt ấy biến thành một đạo ánh sáng xanh bay tới cổ họng của Bạch Ngọc Lâu, ông ra hoàn toàn không đếm xỉa tới Thẩm Thăng Y, rõ ràng đã quyết tâm liều mạng, cùng chết chung với Bạch Ngọc Lâu.
Thẩm Thăng Y dường như hơi hiểu tâm ý của Cẩm Cung Thành, bỏ qua cơ hội đâm chết Cẩm Cung Thành, không lui lại mà tiến lên, thanh kiếm rẽ một cái đánh vào chỗ không thể đỡ, hất tung đạo ánh sáng xanh bay trở lại.
Đạo ánh sáng xanh bay trở lại Cẩm Cung Thành, thế mạnh không kém gì tử tay Cẩm Cung Thành đánh ra, thanh loan đao của y kịp thời hất tung đạo ánh sáng xanh qua một bên, lại biến thành một thanh Ma Đao, “soạt” một tiếng cắm vào bức bình phong.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm đồng thời đánh tới, Cẩm Cung Thành vung loan đao đỡ, đao của ông ta và kiếm của Thẩm Thăng Y đồng thời tan biến, hóa thành hai vòng ánh sáng lóa mắt, xoay một cái, bóng người cũng tan biến trong ánh sáng, hai vòng sáng chạm vào nhau đã lập tức tắt ngấm, ánh lửa bắn tung tóe.
Cẩm Cung Thành “hự” lên một tiếng đau đớn lui lại, lưng lại đập vào tấm bình phong, tấm bình phong răng rắc vỡ tan làm bốn năm mảnh, ba tia máu từ người ông ta đồng thời vọt ra như ba mũi tên.
Thẩm Thăng Y cũng lui lại hơn một trượng, một dòng máu tươi ứa ra bên mép, thân người vẫn đứng hiên ngang.
Thân hình Cẩm Cung Thành lập tức đứng thẳng đậy, khóe môi run run, cuối cùng mới nói được một câu:
- Quả nhiên ngươi nhìn thấy được ba chỗ sơ hở trong đao pháp của quả nhân!
Thẩm Thăng Y sắc mặt xanh xám:
- Đao pháp của ngươi cũng không hề thay đổi.
Cẩm Cung Thành giơ ngang đao cười lớn, cười liên tục ba tiếng rồi ngã xuống.
Bạch Băng vội bước nhanh lên, đỡ Thẩm Thăng Y, Bạch Ngọc Lâu cũng bước tới cạnh chàng, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thăng Y đã dần dần trở lại bình thường, mới thở phào một hơi.
Đám thị vệ đứng ngơ ngác đến lúc ấy cũng không hẹn mà cùng đồng thanh bật ra tiếng hoan hô.
Trương Thiên Hộ bước lên, nói:
- Thẩm Thăng Y giỏi thật, nhìn thấy một nhát kiếm vừa rồi, ta mới thật sự thủ tiêu ý niệm trở lại giang hồ.
Thẩm Thăng Y lắc đầu:
- Nếu không có lão tiền bối, kiếm của ta cũng không thể dễ dàng liền thành một khối, buộc y phải đánh chiêu đao đó ra.
Trương Thiên Hộ nói:
- Vậy thì ngươi phải cảm ơn ta.
Thẩm Thăng Y hỏi:
- Lão tiền bối, người muốn cảm ơn thế nào?
Trương Thiên Hộ nói:
- Lúc nào các ngươi đi qua Gia Hưng, đừng có quên tìm tới ta uống một chén rượu là được rồi.
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Bạch Băng đã kêu lên:
- Nhất định mà!
Trương Thiên Hộ cười một tiếng:
- Đến lúc ấy nhất định ta sẽ bày tiệc lớn trên lầu Yên Vũ ở Nam Hồ, tấu nhã nhạc.
Nụ cười biến thành thê lương, có thể là ông ta nghĩ tới cảnh lầu Yên Vũ ở Nam Hồ vẫn còn như cũ, nhưng bọn Giang Nam Tứ Hữu chỉ còn có mình ông ta.
Bạch Ngọc Lâu nói ngay:
- Nhất định là cuối mùa thu chúng ta sẽ tới.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Bạch Băng vội kêu lên:
- Cha, còn đến mùa thu thì sao?
Bạch Ngọc Lâu cười cười:
- Vốn là rất tốt, tiếc là chuyện này chưa xong.
Bạch Băng nói:
- Nhưng Cẩm Cung Thành chết rồi.
- Vẫn còn Ngọc Điệp.
Bạch Băng vừa giơ tay áo lau máu trên môi Thẩm Thăng Y, vừa nói:
- Thẩm đại ca, anh mau tìm bắt Ngọc Điệp về đây.
- Đáng tiếc là ta không biết hiện tại cô ta ở đâu.
Thẩm Thăng Y quả thật không biết.
Cát vàng vạn dặm.
Dưới ánh nắng chói chang, một con lạc đà từng bước từng bước đi trên cát vàng, trên lưng lạc đà là một thiếu nữ yểu điệu, mái tóc vàng bay tung trong gió.
Đó là Ngọc Điệp, nàng tiếp tục rời khỏi Trung Nguyên, mang theo một tâm tình chỉ có nàng mới biết được, trở về quê hương xa xôi.
Có thể không lâu nữa nàng sẽ trở lại, có thể...
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200 – Fuju – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)