Ánh sáng phương Bắc (Tập 1) - Phần I - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Bữa tiệc Cocktail
Những ngày sau đó, Lyra đi khắp nơi cùng bà Coulter, cứ như thể cô là con nhân tinh của chính bà vậy. Bà Coulter quen biết rất nhiều người, và họ gặp gỡ ở tất cả mọi nơi. Vào buổi sáng, có thể có một cuộc họp của các nhà địa lý học tại Viện Bắc cực Hoàng gia, Lyra có thể ngồi bên cạnh lắng nghe; rồi sau đó có thể bà Coulter sẽ gặp một chính trị gia hay một mục sư để cùng ăn trưa trong những nhà hàng sang trọng. Họ rất quan tâm đến Lyra và gọi cho cô những món ăn đặc biệt, cô có thể học cách ăn măng tây hay nếm xem lá lách cừu non có mùi vị ra sao. Rồi sau đó, vào buổi chiều, có thể họ lại đi mua sắm, vì bà Coulter đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm của mình. Họ mua áo khoác lông thú, quần áo vải dầu và ủng không thấm nước, lại còn túi ngủ, dao và các dụng cụ để vẽ khiến trái tim Lyra bừng hồi hộp. Sau đó, có thể họ đi uống trà và gặp mặt vài quý bà: nếu không xinh đẹp, nhã nhặn như bà Coulter thì cũng ăn mặc đẹp như vậy — những người phụ nữ rất khác các nam học giả hay các bà mẹ chủ nhân các con thuyền của đám người Gypsy, hay những người giúp việc trong các học viện, gần như họ là một giới khác vậy, một giới với những đáng sợ và những phẩm chất như thanh lịch, duyên dáng và quyến rũ. Vào những dịp như vậy, Lyra được ăn mặc đẹp. Các quý bà rất chiều chuộng cô và kéo cô vào câu chuyện lịch thiệp nhẹ nhàng của họ, những câu chuyện toàn về con người: nghệ sĩ này, chính trị gia kia hay những người tình của họ.
Đến tối, bà Coulter có thể đưa Lyra đến rạp hát. Tại đây lại gặp những con người đầy lôi cuốn đểcùng nói chuyện và ngưỡng mộ, vì dường như bà Coulter quen tất cả những người quan trọng ở London.
Vào những khoảng thời gian trống giữa tất cả những hoạt động đó, bà Coulter dạy cô những kiến thức sơ đẳng về vật lý học và toán học. Kiến thức của Lyra bị hổng một khoảng lớn trong lĩc này, như thể chiếc bản đồ thế giới bị chuột gặm một miếng to, vì tại Jordan họ dạy cô cách quãng và rời rạc. Một học giả tập sự có thể được giao trách nhiệm bắt cô về và dạy cô học theo một cách nào đó. Các bài học tiếp diễn trong buồn chán khoảng một tuần hoặc hơn cho đến khi cô “quên” không đến học, và Học giả đó được giải thoát. Hay nếu không thế thì người Học giả cũng quên mất cần phải dạy cô nội dung gì, và lên lớp cho cô những bài giảng dài bất tận về chuyên ngành ông đang nghiên cứu, dù đó là chuyên ngành gì. Không có gì đáng nghi ngờ về chuyện kiến thức cô học được rất chắp vá. Cô biết về nguyên tử và hạt cơ bản, bốn lực nền tảng và những thứ khác của thần học thực nghiệm nhưng chẳng biết chút gì về hệ mặt trời. Thế nên, khi bà Coulter nhận ra việc này và giải thích làm thế nào trái đất và năm hành tinh khác quay xung quanh mặt trời, Lyra đã cười ngặt nghẽo.
Tuy nhiên, cô rất giỏi trong việc thể hiện mình cũng biết được điều gì đó, và khi bà Coulter đang giảng giải cho cô về các điện tử, cô nói có vẻ rất thông thạo. “Vâng, chúng là các hạt điện tích âm. Một dạng như Bụi, ngoại trừ việc Bụi không được tích điện.”
Vừa nghe thấy cô nói đến đó, con nhân tinh của bà Coulter ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, tất cả những sợi lông vàng trên cơ thể bé nhỏ của nó dựng đứng, như thể chính nó bị tích điện vậy. Bà Coulter đặt một tay lên lưng nó.
“Bụi à?” Bà hỏi.
“Vâng. Bà biết đấy, trong không gian, loại Bụi đó đấy.”
“Cháu biết gì về Bụi, Lyra?”
“À nó bay trong không gian, và nó chiếu sáng con người, nếu bà có một loại máy chụp đặc biệt để nhìn nó. Nhưng ngoại trừ trẻ con. Nó không tương tác với trẻ con.”
“Cháu học được điều đó từ đâu vậy?”
Đến lúc đó, Lyra mới nhận thấy có một sự căng thẳng nghẹt thở trong phòng, vì Pantalaimon đã trèo vào lòng Lyra trong hình thù chú chồn ecmin và run rẩy ghê gớm.
“Chỉ là từ một người nào đó ở Jordan.” Lyra trả lời mập mờ. “Cháu quên mất là ai rồi. Cháu nghĩ đó là một trong số các học giả.”
“Có phải đó là một trong các bài học cháu được học không?”
“Vâng, có thể là như vậy. Nếu không có lẽ cháu chỉ tình cờ nghe được thôi. Vâng, cháu nghĩ đúng là như vậy. Học giả này, cháu nghĩ ấy đến từ Tân Đan Mạch, lúc đó ông ấy đang nói chuyện gì với Cha tuyên úy về Bụi và cháu chỉ đi ngang qua, thấy có vẻ thú vị đến nỗi không thể không lắng nghe. Chuyện là như thế đấy ạ.”
“Ta hiểu rồi,” bà Coulter nói.
“Có đúng như vậy không, điều ông ấy nói ấy? Cháu có nghe sai không?”
“À, ta không biết. Ta chắc cháu biết nhiều hơn ta. Hãy quay trởi các hạt điện tử nào…”
Sau đó, Pantalaimon kể lại với Lyra. “Cậu có biết chuyện khi tất cả các sợi lông dựng đứng trên người con nhân tinh không? Lúc đó mình ở ngay sau nó, và bà ấy túm lông nó chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch ra. Cậu không nhìn thấy đâu. Phải mất một lúc lâu lông nó mới xẹp xuống. Tớ nghĩ nó sắp vồ cậu đến nơi.”
Điều này thật kỳ lạ, nhưng cả Lyra và con nhân tinh đều không thể giải thích được tại sao.
Cuối cùng là đến những bài học nhẹ nhàng và thú vị đến nỗi họ không cảm thấy là đang học, làm thế nào để tự gội đầu; làm thế nào để xác định người nào hợp với màu nào; làm thế nào để nói chuyện mà không xúc phạm đến ai; làm thế nào để sử dụng son, phấn ước hoa. Chắc chắn, bà Coulter không trực tiếp dạy Lyra mấy môn nghệ thuật cuối cùng trên, nhưng bà biết Lyra đang quan sát khi bà tự trang điểm cho mình. Bà cẩn thận đề cho Lyra biết bà cất đồ trang điểm ở đâu và cho cô có thời gian một mình khám phá hay thử lên mình.
Thời gian qua đi, thu bắt đầu ngả sang đông. Ngày này sang ngày khác, Lyra nghĩ về học viện Jordan, nhưng dường như nó thật nhỏ bé so với cuộc sống bận rộn của cô hiện nay. Cô cũng rất thường xuyên nghĩ về Roger. Cô cảm thấy không vui nhưng ở đây có một nhà hát để đến xem, một chiếc váy mới để mặc, hay Viện Bắc cực Hoàng gia để đến thăm, và rồi cô lại quên mất cậu.
Khi Lyra đã sống ở đó được khoảng sáu tháng, bà Coulter quyết định tổ chức một bữa tiệc Cocktail. Lyra có ấn tượng bữa tiệc này là nhằm kỷ niệm sự kiện nào đó, dù bà Coulter không bao giờ nói đó là sự kiện gì. Bà đặt hoa, mặc cả đồ ăn, nước uống với người cung cấp lương thực và dành cả buổi tối cùng Lyra quyết định khách mời.
“Chúng ta phải mời Đức Tổng giám mục, ta không thể loại ông ta ra được dù ông ta là một lão già hợm hĩnh đáng ghét. Ngài Boreal đang ở thành phố, ông ấy rất vui tính, và công chúa Postnikova. Cháu có nghĩ nên mời Erik Andersson không? Ta không biết đã đến lúc thu nạp ông ấy chưa?”
Erik Andersson là vũ công nổi tiếng nhất. Lyra không hiểu “thu nạp ông ấy” có nghĩa là gì, nhưng dù sao cô vẫn thích đưa ra ý kiến của mình. Cô cẩn thận viết tất cả những cái tên bà Coulter đề nghị, đọc to lên rồi gạch bỏ khi cuối cùng bà Coulter đưa ra quyết đị phản đối.
Khi Lyra lên giường ngủ, Pantalaimon thì thầm bên gối.
“Bà ấy sẽ chẳng bao giờ lên phương Bắc đâu. Bà ấy sẽ giữ chúng ta ở đây mãi mãi. Khi nào thì chúng ta trốn đi vậy?”
“Chắc chắn bà ấy sẽ đi.” Lyra thì thầm trả lời. “Cậu không thích bà ấy. Ôi, thật là không hay. Mình thích bà ấy. Và tại sao bà ấy lại dạy bọn mình về hàng hải và tất cả những thứ đó nếu bà ấy không sắp đưa bọn mình lên phương Bắc?”
“Để xoa dịu sự nôn nóng của cậu, lý do là như vậy đấy. Cậu không thực sự muốn loanh quanh tại bữa tiệc Cocktail và cố tỏ ra ngọt ngào dịu dàng. Bà ấy chỉ đang làm cậu trở lên ngoan ngoãn như một con cún.”
Lyra quay lưng đi và nhắm mắt lại. Nhưng điều Pantalaimon nói là sự thực. Cô cảm thấy bức bối và bó buộc với cuộc sống tao nhã này rồi, dù nó rất sang trọng. Cô có thể từ bỏ tất cả những người bạn đầu đường xó chợ tại Oxford, với những trận chiến tại mỏ đất sét và cuộc rượt đuổi dọc bên sông trong một ngày. Điều khiến cô lễ phép và nghe lời bà Coulter là niềm hy vọng khốn khổ được lên phương Bắc. Có thể họp Ngài Asriel. Có thể ông và bà Coulter sẽ phải lòng nhau, họ sẽ làm đám cưới rồi nhận Lyra làm con nuôi và đi cứu Roger khỏi tay bọn Gà trống tây.
Vào buổi chiều diễn ra bữa tiệc cocktail, bà Coulter đưa Lyra đến một hiệu làm tóc sang trọng tại đó mái tóc màu vàng sẫm cứng đơ của cô được làm mềm và uốn sóng, các móng tay cô được mài giũa và đánh bóng, tại đó người ta còn đánh mắt và thoa chút son cho cô để dạy cô cách tra điểm. Rồi họ đi lấy một chiếc váy bà Coulter đã đặt riêng cho cô, mua mấy đôi giày da sơn, rồi đã đến giờ về nhà để kiểm tra hoa và mặc váy áo.
“Không phải là ra ngoài cùng chiếc túi khoác đó đâu, cưng.” Bà Coulter nói khi Lyra ra khỏi phòng riêng, ánh mắt lấp lánh sự duyên dáng chỉ riêng bà có.
Lyra đã khoác một chiếc túi nhỏ màu trắng đến khắp nơi để giữ chiế luôn bên mình. Bà Coulter bỏ bớt mấy bông hoa hồng ra khỏi bình và thấy Lyra không động đậy, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
“Ôi, cháu xin bà đấy, bà Coulter cháu thực sự yêu quý chiếc túi này.”
“Nhưng không phải ở trong nhà, Lyra. Trông sẽ rất lố bịch nếu mang một chiếc túi khoác ngay trong nhà mình. Bỏ ngay nó ra và đến giúp ta kiểm tra những chiếc ly này.”
Sự bực bội của bà không làm Lyra tiếp tục lì lợm bằng mấy từ “ngay trong nhà mình”. Pantalaimon bay xuống sàn nhà và ngay lập tức biến thành một chú chồn nâu, uốn cong lưng dựa vào đôi tất ngắn đến mắt cá chân của cô. Được khích lệ bởi thái độ đó, Lyra nói:
“Nhưng không phải theo cách như vậy. Và nó là thứ duy nhất cháu thực sự thích mang theo. Cháu nghĩ nó thực sự phù hợp với…”
Cô khôn nói được hết câu, vì con nhân tinh của bà Coulter lao khỏi ghế sofa với bộ lông vàng mờ ảo và đè nghiến Pantalaimon xuống tấm thảm trước khi nó kịp chạy. Lyra hét lên để báo động, sau đó là sợ hãi đau đớn, khi Pantalaimon giãy giụa, la hét và kêu gào vì không thể giải thoát khỏi nanh vuốt của con khỉ. Chỉ vài giây, con khỉ đã hoàn toàn chế ngự nó: với một tay màu đen hung dữ chặn ngang cổ họng và hai chân sau của nó kẹp lấy nửa người dưới của chú chồn nâu, nó gặm lấy hai tai Pantalaimon bằng tay kia và kéo giật như thể muốn xé rách nó. Không giận dữ, nhưng với một sức mạnh tàn nhẫn lạnh lùng khiến người ta hoảng sợ khi nhìn thấy và cảm giác còn khủng khiếp hơn khi cảm nhận thấy.
Lyra khóc nức nở vì hoảng sợ.
“Đừng! Xin hãy dừng lại! Đừng làm chúng tôi đau.”
Bà Coulter đưa mắt khỏi những bông hoa.
“Vậy hãy làm theo lời ta nói.” bà nói.
“Cháu xin hứa!”
Con khỉ vàng nhảy khỏi Pantalaimon như thể nó đột nhiên cảm thấy chán. Pantalaimon lẩn đến cạnh Lyra ngay lập tức, cô bế nó lên hôn hít và vuốt ve.
“Nào, Lyra,” Bà Coulter nói.
Lyra quay ngoắt người và đóng sầm cửa phòng ngủ, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, nó lại mở ra. Bà Coulter đã đứng cách đó chỉ vài mét.
“Lyra, nếu cháu cư xử thô lỗ và thiếu tế nhị như vậy, chúng ta sẽ có một cuộc đối đầu mà chắc chắn ta sẽ thắng. Hãy bỏ ngay chiếc túi ra. Ghìm nén sự bực dọc của cháu lại. Đừng bao giờ đóng sầm của mà để ta nghe thấy. Người khách đầu tiên sắp đến trong vài phút nữa, ta muốn họ sẽ thấy cháu cư xử lễ độ, ngọt ngào, duyên dáng, ngây thơ, ngoan ngoãn và vui vẻ. Ta đặc biệt mong muốn như vậy, Lyra, cháu có hiểu lời ta nói không?”
“Có thưa bà Coulter.”
“Vậy thì hãy hôn ta đi.”
Bà hơi cúi xuống và chìa má ra. Lyra phải đứng nhón mũi chân mới hôn được. Cô nhận thấy nó thật mịn màng, mùi da thịt hòa trộn của bà Coulter thơm ngát, nhưng có gì đó lạnh lẽo như kim khí. Cô quay đi và để chiếc túi lên bàn trang điểm trước khi theo bà Coulter trở lại phòng khách.
“Cháu thấy những bông hoa thế nào, cháu yêu?” Bà Coulter nói với giọng ngọt ngào như thể chưa có chuyện gì xảy ra. “Ta cho rằng người ta không thể sai lầm với những bông hồng, nhưng có thể có được nhiều điều tốt đẹp… Không biết những người cung cấp thực phẩm đã mang đủ đá đến chưa? Hãy là một cô bé đáng yêu và đi hỏi cho ta. Đồ uống nóng thật là khủng khiếp…”
Lyra nhận thấy cũng khá dễ dàng để giả bộ nhẹ dạ đáng yêu, dù cô để ý từng cử chỉ thể hiện thái độ ghê tởm và căm ghét của Pantalaimon với con khỉ vàng. Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, căn phòng nhanh chóng bị chiếm lĩnh bởi những quý bà ăn mặc hợp thời trang hay các quý ông hào hoa và đạo mạo. Lyra đi xung quanh họ với ly rượu Canapés hay mỉm cười ngọt ngào và trả lời thật lễ phép khi có người nói chuyện với cô. Cô cảm thấy như mình là một con vật yêu của chung tất cả người, và những lời cô nói là điều cô nghĩ. Pantalaimon sải đôi cánh màu vàng, kêu ríu rít.
Cô cảm nhận được sự hân hoan của nó khi được thể hiện quyền lực của cô và trở nên khiêm tốn một chút.
“Cháu đã học ở trường nào vậy, cưng?” Một quý bà nhiều tuổi hỏi, nhìn Lyra chăm chú qua một chiếc kính cầm tay.
“Cháu không đến trường,” Lyra nói với bà
“Thật sao? Ta nghĩ mẹ cháu phải gửi cháu đến trường trước đây bà ấy học chứ. Một nơi rất tốt…”
Lyra cảm thấy bối rối cho đến khi cô nhận ra bà ta nhầm lẫn.
“À, bà ấy không phải là mẹ cháu. Cháu ở đây chỉ là để giúp công việc cho bà ấy thôi, cháu là trợ lý riêng của bà ấy,” cô nói vẻ quan trọng.
“Ta hiểu rồi. Vậy ai là người của cháu?”
Lại một lần nữa Lyra không hiểu ý của bà là gì trước khi trả lời.
“Họ là một bá tước và bá tước phu nhân,” cô trả lời. “Họ đều chết trong một tai nạn khí cầu ở phương Bắc.”
“Bá tước nào vây?”
“Bá tước Belacqua. Đó là anh trai của ngài Asriel.”
Con nhân tinh của quý bà lớn tuổi, một con vẹt đuôi dài màu đỏ thắm đang đứng đổi chân liên tục như thể nó đang bực dọc chuyện gì. Quý bà đang bắt đầu bị cuốn hút bởi tính tò mò vì thế Lyra mỉm cười ngọt ngào rồi đi khỏi.
Cô đang đi qua một nhóm các quý ông và một phụ nữ trẻ gần chiếc sofa lớn thì nghe thấy chữ Bụi. Cô đã đủ biết về xã hội để hiểu àn ông và đàn bà tán tỉnh nhau, và cô theo dõi cuộc tán tỉnh đó với sự thích thú, dù cô còn thích thú hơn khi họ đề cập đến Bụi, cô dừng chân để lắng nghe. Mấy người đàn ông có vẻ là các học giả; từ cách người phụ nữ đang hỏi họ, Lyra cho rằng bà là một sinh viên về mặt nào đó.
“Nó được tìm thấy bởi một người Nga — hãy ngắt lời tôi nếu các vị đã biết điều này rồi…” Người đàn ông trung niên đang nói, trong khi đó người phụ nữ nhìn ông chăm chú với vè khâm phục. “Một người tên là Rusakov, và chúng thường được gọi tên là Hạt Rusakov, theo tên ông. Các hạt cơ bản không bao giờ tương tác với nhau theo bất cứ cách nào — rất khó phát hiện nhưng điều phi thường nhất là dường như chúng bị hút bởi con người.”
“Thật vậy sao?” Người phụ nữ trẻ nói, đôi mắt mở to.
“Và phi thường hơn nữa,” ông ta tiếp tục. “Một số người hút nó, nhưng trẻ con thì không. Ít nhất cũng không nhiều, cho đến khi không còn là thiếu niên nữa. Thực ra đây chính là lý do…” Người đàn ông hạ giọng và ông đến gần người phụ nữ hơn, đặt tay lên vai bà một cách tin tưởng. “Đó chính là lý do Ủy ban Tôn giáo được thành lập. Điều này thì nữ chủ nhân tốt bụng của chúng ta ây có thể nói cho bà biết.”
“Thật sao? Bà ấy ở trong Ủy ban Tôn giáo. Đó hoàn toàn là kế hoạch của bà ấy…”
Người đàn ông đang định nói tiếp thì bắt gặp cái nhìn của Lyra. Cô nhìn lại ông không chớp mắt, có thể ông đã uống hơi nhiều, hay có thể ông muốn gây ấn tượng với người phụ nữ, vì ông nói:
“Quý cô nhỏ tuổi này biết tất cả về chuyện đó, tôi chắc chắn đấy. Cháu không liên quan gì đến Ủy ban Tôn giáo đấy chứ, phải không, cưng?”
“Ồ, vâng,” Lyra trả lời. “Cháu không liên quan gì đến tất cả mọi người ở đây. Nơi cháu thường sống, tại Oxford, có rất nhiều thứ nguy hiểm. Có những người Gypsy. Trẻ con bị bán cho người Thổ Nhĩ Kỳ làm nô lệ. Và ở cảng Meadow, vào ngày rằm còn có một con ma sói chạy ra từ nữ tu viện ở Godstow. Cháu từng nghe nó hú một lần. Và có bọn Gà trống tây…”
“Đó là điều tôi muốn nói đấy,” Người đàn ông nói. “Đó là tên họ đặt cho Ủy ban Tôn giáo phải không?”
Lyra cảm thấy Pantalaimon run bắn lên, nhưng nó đang thể hiện thái độ đàng hoàng. Nhân tinh của hai người lớn, một con mèo và một con bướm có vẻ không để ý đến.
“Bọn Gà trống tây à?” phụ nữ trẻ hỏi. “Cái tên nghe kỳ lạ thật đấy! Tại sao người ta lại gọi họ là bọn Gà trống tây?”
Lyra đang định kể cho bà nghe một trong những câu chuyện rùng rợn nhất cô thêu dệt để dọa bọn trẻ con Oxford, nhưng người đàn ông đã bắt đầu nói.
“Về bản chất, các vị có nhận thấy không? Ủy ban Tôn giáo. Một ý tưởng cũ rích, thực tế là như vậy. Vào thời Trung cổ, cha mẹ có thể cho con vào nhà thờ để làm thầy tu hay nữ tu, và những đứa trẻ hỗn xược được coi là những người dâng hiến hết mình cho tôn giáo. Có nghĩa là một sự hi sinh, sự dâng tặng hay đại loại như vậy. Vì thế ý tưởng tương tự cũng được sử dụng khi người ta tìm kiếm Bụi… Như người bạn nhỏ của chúng ta có thể biết. Sao cháu không đến nói chuyện trực tiếp với Ngài Boreal?” ông nói thêm với Lyra. “Ta chắc chắn là ông ấy muốn gặp người được bà Coulter bảo hộ… Ông ấy kia, người đàn ông tóc hoa râm có con nhân tinh rắn.”
Ông ta muốn thoát khỏi Lyra để có thể nói chuyện riêng tư thoải mái hơn với người phụ nữ, Lyra dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng có vẻ người phụ nữ trẻ vẫn rất quan tâm đến Lyra, nên quay khỏi người đàn ông để nói chuyện với cô.
“Dừng lại một chút đã… Tên cháu là gì nhỉ?”
“Lyra.”
“Cô là Adele Starminster. Cô là phóng viên. Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau không?”
Chỉ nghĩ đơn giản là có thể ai đó sẽ muốn nói chuyện với cô, Lyra trả lời: “Vâng.”
Con nhân tinh bướm của người phụ nữ bay lên, lượn sang phải rồi sang trái và bay xuống để thì thầm gì đó để trả lời Adele Starminster nói. “Hãy đến chiếc ghế cạnh cửa sổ.”