Thời gian tươi đẹp (Tập 2) - Chương 28

Chương 28

Cùng thời điểm, ở bên Đài Loan, bầu không khí trong doanh
nghiệp Minh Đức vừa căng thẳng vừa kì lạ.

Uông Thái Thức vốn là người cổ quái. Trước kia, tuy thành
tích kinh doanh của nhà máy không tốt nhưng ông rất rộng rãi với công nhân và
học sinh của mình. Vì vậy mọi người đều biết, dù khá khó tính nhưng ông là ông
chủ tốt.

Thời gi­an gần đây, công nhân cứ nhìn thấy Uông Thái Thức là
đi vòng đường khác, bởi vì sắc mặt ông rất tệ.

Đơn đặt hàng gửi đến tới tấp, lượng tiêu thụ tăng gấp nhiều
lần so với trước. Bởi vì không kịp xây dựng nhà máy mới nên Minh Đức tạm thời
thu mua các xưởng vật liệu khác ở Đài Loan để mở rộng sản xuất. Giới truyền
thông liên tục đưa tin về Minh Đức, khiến công ti nhanh chóng trở thành “con
cưng” mới nổi trong giới doanh nghiệp Đài Loan.

Nhưng đồng thời, các loại tin đồn về việc Minh Đức bỏ rơi Ái
Đạt, bắt tay với Tân Bảo Thụy cũng lan truyền rộng rãi.

Có người nói, Uông Thái Thức tham danh lợi nên bị mua chuộc.
Cũng có người cho biết, ông chẳng qua chỉ là đưa ra sự lựa chọn lí trí hơn.
Thậm chí có tin đồn, Uông Thái Thức cũng là vì bất đắc dĩ, bởi người con trai
làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính của ông có hành vi không đứng đắn, bị người
của Tân Bảo Thụy điều tra ra nên uy hiếp…

Nhân viên kì cựu của Minh Đức tuyệt đối không tin vị giáo sư
già này bị mua chuộc. Bọn họ tin vào tin đồn cuối cùng hơn. Uông Thái Thức buộc
phải làm vậy để bảo vệ con trai khỏi vòng lao lí.

Bởi vì mười mấy ngày trước, bọn họ bắt gặp cậu Uông đến công ti,
bị bố mắng một trận nên thân. Cách cánh cửa văn phòng, bọn họ đều có thể nghe
thấy tiếng quát tháo của Uông Thái Thức.

Ông chủ bắt tay Tân Bảo Thụy với điều khoản hậu hĩnh, khiến người
cùng ngành vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đám nhân viên đều biết, trong lòng Uông
Thái Thức rất ấm ức. Tuy gần đây được tăng lương nhưng thấy ông chủ ngày nào
cũng buồn bực nhốt mình trong căn phòng nhỏ, phận là cấp dưới, bọn họ vẫn cảm
thấy lo lắng, thậm chí phẫn nộ thay ông chủ.

Lúc này, Uông Thái Thức ngồi trong phòng làm việc nhỏ của
mình. Thư kí và trợ lí ở bên ngoài không dám vào làm phiền, để không gi­an
thanh tịnh cho ông già.

Tuy nhiên, trái ngược với sự suy đoán của mọi người, Uông
Thái Thức không buồn bực phẫn nộ, cũng chẳng cắn rứt lương tâm. Bên tay ông là
tách trà thơm ngát, ông chắp hai tay sau lưng, đứng hóng cơn gió từ cửa sổ thổi
vào, đầu lắc đi lắc lại. Bên tai ông xuất hiện chiếc tai nghe vô tuyến rất thời
thượng do Cố Diên Chi tặng, ông đang nghe Việt Kịch.

Khóe miệng Uông Thái Thức nở nụ cười nhàn nhạt. Trên bức
tường cách đó một mét treo bức tranh hoa cỏ chim chóc sơn thủy dài hai thước.
Đây là tác phẩm gốc của họa sĩ Uẩn Băng đời nhà Thanh, cũng là món quà Lệ Trí
Thành tặng ông khi gặp nhau ở Thâm Quyến.

Thằng nhãi này ra tay vô cùng kinh khủng, bất kể là “nhận”
hay “cho.”

Đầu óc Uông Thái Thức bất giác hiện lên cảnh tượng hôm đầu
tiên gặp Lệ Trí Thành.

Hôm đó, chàng trai trẻ có khí chất phi phàm nói với ông:
“Uông tổng, hãy để tôi nắm cổ phần tuyệt đối ở Minh Đức, tôi sẽ biến nó trở
thành doanh nghiệp cung cấp vật liệu số một của châu Á.”

Uông Thái Thức ngớ người, sau đó cười nhạt: “Dựa vào cậu? Dựa
vào Ái Đạt?” Cuối cùng ông còn thêm một câu: “Dựa vào Minh Đức?”

Một thằng nhãi ranh chưa đến ba mươi tuổi, mới vừa thoát khỏi
nghịch cảnh, lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân chưa lọt vào Top 5 trên thị trường
và một nhà máy vật liệu nhỏ, công nhân chưa đến năm trăm người mà đòi vươn lên
vị trí số một châu Á?

Lệ Trí Thành mỉm cười: “Chỉ dựa vào chúng ta, đương nhiên
không được. Nhưng nếu cộng thêm Tân Bảo Thụy, công ti sản xuất túi xách số một
của Trung Quốc, thuộc Top 3 châu Á thì sao?”

Nghĩ đến chuyện cũ, hồi tưởng lại sự việc xảy ra trong mấy
tháng qua, Uông Thái Thức chỉ cảm thấy rung động đến tâm can.

Mọi người đều nói Uông Thái Thức giả bộ thanh cao, không thức
thời, có trong tay bằng sáng chế tốt như vậy mà không chịu bán, cũng không chịu
bán cổ phần của nhà máy vật liệu… Hừ, bọn họ nào hay biết, tâm huyết của cả
cuộc đời ông là loại vật liệu hoàn toàn có thể phân cao thấp với các nhãn hiệu
lớn của châu Âu này. Do đó, ông thà giữ chặt Mind trong tay, cũng không muốn
bán cho các doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt ở đại lục.

Bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng tới. Ánh mắt Uông Thái Thức
dừng lại ở bức tranh sơn thủy thanh đạm trên tường. Có lẽ, ở trong tay Lệ Trí
Thành, Minh Đức thật sự có thể làm được. Vị trí số một châu Á, giấc mơ không ai
là không động lòng.

***

Cùng một buổi tối, Lâm Thiển ngồi trên người Lệ Trí Thành,
đọc hết cẩm nang diệu kế trong tin nhắn. Tâm trạng sôi sục, cô muốn mở miệng
hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Lẽ nào khoản tiền năm mươi triệu của anh trai em đầu tư vào
Minh…” Lâm Thiển chưa nói hết câu, Lệ Trí Thành đã giật điện thoại của cô.

Lâm Thiển ngẩn người. Thấy ngón tay anh lướt trên màn hình về
khu vực tin nhắn, cô liền hiểu ra vấn đề, vội giơ tay giằng lại: “Không được
xâm phạm sự riêng tư của em.”

Phản kháng vô hiệu, sức mạnh đối kháng giữa bộ đội đặc công
và cô gái nhỏ lại một lần nữa cho thấy khoảng cách xa vô cùng. Lệ Trí Thành chỉ
dùng một tay túm chặt hai tay cô, cũng đủ khiến cô không thể nhúc nhích.

“Anh… anh giở trò vô lại.” Lâm Thiển cúi đầu cắn tay anh. Lệ
Trí Thành không né tránh, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Thiển không
nỡ cắn thật, chỉ há miệng ngậm rồi lại nhả ra.

Bắt gặp gương mặt trầm tĩnh chăm chú của anh, lại nghĩ đến ba
chữ “Ninh Duy Khải” nổi bật vừa rồi, Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng cũng có chút
đắc ý trong lòng. Cho anh tha hồ “ăn giấm,” ai bảo anh độc đoán chuyên chế, ai
bảo anh thâm sâu khó lường…

Nhưng Lâm Thiển cũng tò mò muốn biết Ninh Duy Khải gửi tin
nhắn gì cho cô. Bây giờ đã bị Lệ Trí Thành phát hiện, cô cũng chẳng giấu giếm,
ngẩng đầu cùng anh xem.

Lệ Trí Thành đã tìm thấy tin nhắn đó. Lâm Thiển liếc qua, nội
dung rất đơn giản: “Ngày mai em có rảnh không? Lại ra ngoài cùng tôi uống một li?”

Lâm Thiển đen mặt. Lệ Trí Thành ném điện thoại xuống so­fa,
ngẩng đầu nhìn cô.

Lần này, Lâm Thiển thật sự oan ức. Cô và Ninh Duy Khải vốn
chẳng có gì, vậy mà tin nhắn cứ như có điều gì mờ ám.

“Lại ra ngoài cùng tôi uống một li?” Trời ạ, sao anh ta tiết
lộ chuyện cô từng uống cà phê cùng anh ta?

Lệ Trí Thành không phải người đàn ông đơn giản. Lâm Thiển
chợt nhớ mấy tháng trước, khi biết cô và Ninh Duy Khải từng yêu nhau trong quá
khứ, anh đã hôn cô “chết đi sống lại” trong xe ô tô, dù lúc đó hai người vẫn
chưa chính thức xác định mối quan hệ.

Còn bây giờ… Gương mặt anh không một chút biểu cảm, đôi mắt
sâu như động không đáy, khiến tim cô đập mạnh.

Lâm Thiển giơ tay véo sống mũi anh: “Trưa nay em đi thị sát
tình hình ở cửa hàng flag­ship Tân Bảo Thụy, tình cờ gặp anh ta nên cùng uống
trà ấy mà.”

Lệ Trí Thành vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Bàn
tay đặt ở thắt lưng cô vuốt nhẹ, làm cô vừa nhồn nhột vừa dễ chịu.

“Anh ghen đấy à?” Lâm Thiển ôm cổ anh, hỏi nhỏ.

“Ừ.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.

Khóe miệng Lâm Thiển cong lên, cô dụi đầu vào cổ anh: “Anh
nói thử xem, em nên trả lời tin nhắn thế nào? Nên đi hay không đi?”

Lệ Trí Thành siết mạnh cánh tay, ôm cô chặt hơn. “Em thử nói
xem?” Anh cúi đầu nhìn cô, từ tốn mở miệng.

Lâm Thiển mỉm cười: “Em không nhắn lại.” Đối với những sự
việc thế này, cô đều có chừng mực, xét về công hay tư cũng nên bỏ qua. Đây cũng
là đáp án trong lòng Lệ Trí Thành, anh chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng. Lâm Thiển
nghĩ thầm: hôm nay anh “ăn giấm” cũng nhẹ nhàng quá đi. Ai ngờ đúng lúc này, Lệ
Trí Thành cúi đầu hôn cô.

Nụ hôn tương đối thô lỗ, khiến Lâm Thiển cảm thấy hô hấp khó
khăn. Tay anh khóa chặt lưng cô, không cho cô động đậy. Trong lòng Lâm Thiển vừa
ngọt ngào vừa buồn cười. Trước sự tấn công mạnh mẽ của môi lưỡi anh, trái tim
Lâm Thiển dần tan chảy. Cô thở dốc, ra sức phối hợp cùng anh.

Cho đến khi hơi thở của cô toàn là mùi vị của anh, Lệ Trí
Thành mới rời môi, nhưng vẫn ôm cô như cũ.

Lâm Thiển bị hôn đến mức đầu óc ngất ngây, ánh mắt mơ màng.

Sau đó, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành vang lên bên tai
cô: “Lâm Thiển, anh không chủ động tính kế với người khác.”

“Hả?”

“Nhưng nếu có ai đó nhòm ngó người phụ nữ của anh, anh sẽ
khiến hắn chết thảm.”

Ngữ khí của Lệ Trí Thành rất bình tĩnh nhưng lời nói toát ra
sự tàn nhẫn. Lâm Thiển giật mình, vô thức nhìn vào mắt anh.

Nhưng Lệ Trí Thành đã buông cô ra, để cô ngồi xuống so­fa.
Anh cầm cốc trà uống một ngụm, chuyển đề tài: “Năm mươi triệu của em cộng một
số cổ phần của anh ở Vin­da và toàn bộ tiền mặt đều đổ vào Minh Đức. Bây giờ
anh nắm giữ 51% cổ phần, em chiếm 20%, Uông Thái Thức 29% cổ phần.”

Lâm Thiển sững sờ. Cô đột nhiên nhớ tới hôm ở trên đỉnh núi
Nga Mi, Lệ Trí Thành nói với cô, chỉ doanh nghiệp xuất sắc nhất mới có khả năng
tạo ra “cây cung” hoàn hảo nhất trên thị trường. Lúc đó, cô còn tưởng doanh
nghiệp anh ám chỉ là Ái Đạt, nhưng thực tế chứng minh, doanh nghiệp xuất sắc
nhất trên thị trường mà ngay cả bản thân cô cũng phải tâm phục khẩu phục chính
là Tân Bảo Thụy.

Vì vậy, đây mới là “Ném ngói rụng ngọc, muốn nhận phải cho
trước?” Lệ Trí Thành cố ý ném “cây cung dài” rất tốt là Aito ra trước mặt Tân
Bảo Thụy, dụ bọn họ tạo ra “cây cung dài” hoàn hảo hơn. Sau đó…

“Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần thương.”

Dù Aito hoàn hảo đến mức nào cũng sẽ bị Tân Bảo Thụy phong
tỏa. Điều đó có nghĩa, ngay từ đầu, mục tiêu của Lệ Trí Thành chính là thị
trường vật liệu chứ không phải thị trường túi xách.

Lệ Trí Thành lên tiếng: “Tiền bồi thường, đơn đặt hàng kếch xù
của Tân Bảo Thụy và đơn đặt hàng của các doanh nghiệp sản xuất túi xách khác
trong nước.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Chỉ tính riêng khoản này, anh và em
sẽ thu về hàng trăm triệu vào cuối năm nay.”

Lâm Thiển há hốc mồm. Lâm Mạc Thần bảo anh trả hai trăm
triệu, nhưng theo như anh nói, lợi nhuận đâu chỉ con số đó.

Người đàn ông này… quá kinh khủng.

Góc bàn uống trà đặt bàn cờ bằng gỗ mà Lệ Trí Thành thường
chơi. Anh giơ tay lấy hai quân cờ màu đen.

“Vin­da và Mind.” Anh thốt ra hai cái tên này, đồng thời thả
hai quân cờ xuống mặt kính. Chỉ một động tác đơn giản nhưng khiến người đối
diện có cảm giác, anh đã nuốt trọn sơn hà.

“Trong bản đồ tương lai của anh, hai quân cờ này đã vào vị
trí.”

Nói xong, Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn Lâm Thiển. Trong lòng
Lâm Thiển không rõ là cảm xúc gì, chấn động, bừng tỉnh, kính nể cũng có, thậm
chí cả cảm giác chua xót.

Một ý nghĩ mãnh liệt ùa vào bộ não của cô. Thì ra Aito, sản
phẩm gửi gắm kì vọng của biết bao con người, tâm huyết của biết bao con người
từ đầu đến cuối không phải là quân cờ lí tưởng của anh.

Aito chỉ là một quân cờ bỏ đi. Ngay từ đầu, anh đã có ý định
bỏ rơi nó, không một chút mềm lòng.

Lâm Thiển mấy máy môi nhưng không thể thốt ra lời. Sự thay
đổi nhỏ trên nét mặt cô không lọt qua mắt Lệ Trí Thành. Anh im lặng nhìn cô,
sau đó đột nhiên giơ tay bế cô đặt lên đùi anh.

“Em nghĩ gì vậy?” Lệ Trí Thành hỏi.

Lâm Thiển ngồi trong lòng Lệ Trí Thành, chống tay vào ngực
anh. Người đàn ông này khiến cô rung động, nhưng cũng có một sự kháng cự khó
diễn tả. Giống như trên người anh luôn tỏa ra khí chất bức người khiến cô mê
đắm, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng khiến cô muốn trốn tránh.

Trong lòng rối bời, Lâm Thiển không nói thật, mà hơi chau
mày, đánh trống lảng: “Em đang nghĩ, tuy anh khống chế thị trường vật liệu,
nhưng sản phẩm Sa Ưng của Tân Bảo Thụy bán rất chạy. Ninh Duy Khải cũng sẽ kiếm
được nhiều tiền.”

Thật ra, lúc đề cập đến vấn đề này, trong lòng Lâm Thiển đã
lờ mờ xuất hiện một số suy đoán. Nhưng cô cảm thấy không thể tin nổi, bởi suy
đoán này quá trời ơi đất hỡi. Đó chính là kế hoạch tiếp theo của Lệ Trí Thành:
Gậy ông đập lưng ông.

Ban đầu, anh từng nói, mục tiêu của nhãn hiệu mới là cướp thị
trường của hai loại sản phẩm túi xách thông thường và túi xách dã ngoại.

Bây giờ Aito bị đánh bại, DH trỗi dậy. Trên cả đất nước Trung
Quốc, sản phẩm “túi xách đa chức năng thành phố” tốt nhất là của Tân Bảo Thụy,
túi xách thông thường và dã ngoại bán chạy nhất cũng thuộc về Tân Bảo Thụy.

Lệ Trí Thành muốn nhãn hiệu mới DH tiêu diệt hai nhãn hiệu cũ
của Tân Bảo Thụy?

Giống như nghiệm chứng suy nghĩ của cô, Lệ Trí Thành từ tốn
mở miệng: “Anh đã nói, chỉ có “cây cung” tốt nhất mới có thể bắn xuyên qua toàn
bộ thị trường. Bây giờ Tân Bảo Thụy đã tạo ra cây cung đó.”

“Nhưng…” Lâm Thiển lẩm bẩm: “Liệu có thể tiêu diệt không? Dù
bây giờ Ninh Duy Khải không nghĩ tới, trong tương lai chắc chắn anh ta sẽ nghĩ
tới vấn đề này? Mà tiêu diệt hai sản phẩm kia thì sao chứ?” Kiểu gì cũng là Tân
Bảo Thụy kiếm tiền.

Câu trả lời của Lệ Trí Thành khiến Lâm Thiển càng cảm nhận
một cách sâu sắc, tâm tư của người đàn ông này thâm trầm đến mức nào, cũng lĩnh
hội một cách rõ ràng lời nói của Ninh Duy Khải: “Những người đàn ông trên
thương trường như chúng tôi không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

Bởi vì Lệ Trí Thành lên tiếng: “Một khi Ninh Duy Khải đi tới
nước cờ này, những điều xảy ra tiếp theo đã không còn nằm trong tầm kiểm soát
của anh ta. Anh ta có thể đoán ra DH phát triển đến mức nào hay sao? Một khi
anh ta dừng lại giữa chừng, hai bên sẽ đều chịu thiệt. Trong một hai năm tới,
đúng là anh ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng tương lai thì sao? Tân Bảo Thụy là
doanh nghiệp có quy mô lớn, trong quá khứ hai sản phẩm túi xách thông thường và
túi xách dã ngoại được đầu tư rất nhiều nhân lực và tài lực. Khi DH một mình
độc diễn trên thị trường, hai sản phẩm kia sẽ ngáng chân Ninh Duy Khải một cách
nghiêm trọng. Hơn nữa…”

Lệ Trí Thành ngừng vài giây mở miệng: “Cho dù trong tương lai
có phải lựa chọn, Ninh Duy Khải cũng sẽ tiếp tục bảo vệ DH.”

Lâm Thiển ngẩn người, nghe anh nói tiếp: “Các nhãn hiệu chủ
đạo của Tân Bảo Thụy đều ra đời từ trước, cổ phần đều nằm trong tay gia tộc
Chúc thị. Còn DH do một tay Ninh Duy Khải tạo ra, với địa vị và sức ảnh hưởng
của anh ta trong tập đoàn Chúc thị hiện nay, chắc chắn anh ta là cổ đông lớn
của DH, thậm chí khống chế tuyệt đối…”

Nghe Lệ Trí Thành nói xong, cảm giác của Lâm Thiển vô cùng
phức tạp. Cảm giác đó giống như cùng anh khiêu vũ, trong khi bước nhảy của anh
vừa nhanh vừa trầm ổn, còn cô thì hỗn loạn.

Cuối cùng, câu nói của Ninh Duy Khải lại vang lên trong đầu
Lâm Thiển: “Người phụ nữ như em thật ra không thích hợp ở chốn thương trường.”

Trầm mặc trong giây lát, Lâm Thiển nhảy xuống đất: “Em hiểu
rồi. Em… em cần “tiêu hóa” đã. Anh cứ bận việc của anh, em lên lầu trước đây.”
Nói xong, không để ý đến ánh mắt sắc bén của anh, cô liền chạy một mạch lên
tầng hai, nhưng cô không về phòng ngủ mà vào thư phòng, đóng chặt cửa.

***

Buổi đêm đầu hạ đẹp đẽ. Bầu trời lấp lánh vì sao, ngọn gió
đêm mang theo hương hoa thoang thoảng. Lâm Thiển đứng bên cửa sổ, dõi mắt về
phía mấy cây nho mới trồng ở dưới sân. Thân cây nhỏ bé với những phiến lá lớn
rung rung trong gió, trông vừa yếu ớt vừa đáng yêu.

Không biết bao giờ chúng mới lớn lên, mới cho quả ngọt?

Lâm Thiển trầm tư một lúc rồi rút di động gọi cho Lâm Mạc
Thần. Tính ra, đã một thời gi­an cô không liên lạc với anh trai. Kể từ lúc cô
bận tối mắt tối mũi, Lâm Mạc Thần tựa hồ cũng biệt tăm biệt tích.

Cũng đúng, gọi hay không gọi điện cũng như nhau cả. Anh trai
cũng như Lệ Trí Thành, đều biết rõ chuyện xảy ra tiếp theo.

Nước Mĩ bây giờ là buổi sáng, giọng của Lâm Mạc Thần tương
đối ấm áp và biếng nhác: “Hel­lo, Lâm Thiển.”

Nghe thấy tiếng anh trai, trong lòng Lâm Thiển rất mềm mại:
“Anh, cảm ơn anh.”

Lâm Mạc Thần im lặng vài giây, cười nói: “Em hãy giữ số cổ
phần đó trong tay, rõ chưa?”

“Vâng.” Lần này Lâm Thiển không từ chối.

Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh trai lại cùng Lệ Trí Thành đạt
thỏa thuận đầu tư đó. Lợi ích tiền bạc chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả, cô đã
có cổ phần của Minh Đức. Từ nay về sau, thân phận của cô là cổ đông lớn thứ ba.
Ở một góc độ khác, cô và Lệ Trí Thành coi như ngang hàng, không còn quan hệ cấp
trên và cấp dưới như trước.

Anh trai vì cô, ngay cả điều này cũng nghĩ tới. Hơn nữa, suy
xét vấn đề sâu hơn, đối với Lệ Trí Thành, số cổ phần cô nắm trong tay là trợ
lực nhưng cũng có thể cản trở anh.

Thảo nào hôm ở Đài Loan, vừa gặp cô, Uông Thái Thức liền thốt
một câu: “Lệ tổng yêu gi­ang sơn nhưng càng yêu mĩ nhân hơn.” Bởi vì ông ta
tưởng, Lệ Trí Thành nhường 20% cổ phần cho cô.

Lâm Thiển nói nhỏ: “Anh, em không định tính kế với anh ấy.”

Trước câu nói xuất phát từ đáy lòng của em gái, Lâm Mạc Thần
tuy thương xót nhưng không tán thành, anh lên tiếng: “Vậy hãy để anh tính kế.”

Lâm Thiển không nhịn được cười, đầu óc cô lại hiện lên hình
ảnh hôm ở Minh Đức, Lệ Trí Thành bảo cô dùng hết mưu mô trên người anh.

Cô còn nhớ ra, từ đầu đến cuối, Lệ Trí Thành đều tỏ thái độ
thản nhiên, không một chút thắc mắc về bản thỏa thuận này.

Anh trai có thể tung chiêu, anh cũng có thể đỡ chiêu.

Trong lòng xốn xang, đây là cảm giác Lệ Trí Thành thường mang
lại cho Lâm Thiển, không biết đã xâm nhập vào cốt tủy từ lúc nào. Cô thật sự
rung động bởi sức hút của người đàn ông này.

“Anh, anh xem bây giờ anh ấy đã đủ tư cách chưa?” Lâm Thiển
hỏi.

Lâm Mạc Thần đáp: “Cứ quan sát thêm thời gi­an nữa.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển đứng yên một lúc rồi đi đến
bàn làm việc, Lệ Trí Thành viết bằng bút máy, chữ rất đẹp, nhưng viết bằng bút
lông còn đẹp hơn. Lâm Thiển từng thấy chữ viết của anh, cứng cáp rắn rỏi mà
phóng khoáng. Lúc này, ở góc bàn xuất hiện nghiên mực và bút lông.

Lâm Thiển liền trải tờ giấy tuyên cỡ lớn, mài mực, cầm bút
lông bắt đầu viết chữ.

Đối với người chưa từng luyện qua thư pháp, chữ viết bằng bút
lông thật sự chẳng ra sao. Lâm Thiển viết hàng đầu tiên: “Trong thực có hư,
trong hư có thực.”

Khi cô viết tới hàng thứ ba “Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần
thương,” cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Lệ Trí Thành đẩy cửa đi vào. Lâm Thiển im lặng ngẩng đầu nhìn
anh.

Chắc anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông ngắn tay
màu đen và quần dài, mái tóc ngắn ướt rượt dính vào trán. Bộ dạng của anh lúc
này giống cậu thanh niên mới đi đánh bóng rổ về nhà.

Nhưng khí chất tỏa ra từ người anh không phải như vậy. Khi
anh thong thả đi tới, Lâm Thiển cảm nhận được vẻ thâm trầm hơn bất cứ người đàn
ông ba bốn mươi tuổi nào.

Lâm Thiển cúi đầu, tiếp tục viết chữ. Tâm trạng của cô thật
ra có chút phức tạp, vừa rồi ở phòng khách, cũng không phải cô cố ý tránh mặt
anh. Chỉ là lúc đó… cô muốn ở một mình.

Thấy cô im lặng, giống như đang viết rất tập trung, Lệ Trí
Thành cũng không vội lên tiếng, mà chậm rãi đi đến bên cô. Nhìn hàng chữ trên
giấy, khóe miệng anh cười cười.

Lâm Thiển tuy viết chữ nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi Lệ
Trí Thành. Bắt gặp nụ cười của anh, cô xấu hổ lên tiếng: “Em viết chơi không được
sao?”

Lệ Trí Thành không đáp lời, chỉ đứng bên cạnh tiếp tục theo
dõi. Lâm Thiển không thể viết tiếp, càng nhìn, cô càng thấy mấy chữ vừa rồi
thật khó coi. Cô buồn bực buông bút, ai ngờ Lệ Trí Thành đã từ đằng sau đặt tay
lên mu bàn tay của cô, khiến cô lại nắm lấy chiếc bút lông.

Lâm Thiển đứng yên bất động. Lệ Trí Thành chống một tay xuống
bàn, để cô trong lòng. Sau đó, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Có thử nữa
không?”

“… Vâng.”

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, từ tốn viết câu tiếp theo: Gậy ông
đập lưng ông…

Sau khi viết xong, Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển đặt bút
xuống bàn, nhưng vẫn ôm cô từ phía sau, cùng xem mấy hàng chữ đó.

Không thể không thừa nhận, tuy chưa bằng chữ viết của anh,
nhưng hàng chữ sau đẹp hơn cô tự viết mấy lần. Lâm Thiển gật đầu: ‘Không tồi,
em sẽ treo bức này lên.”

“Được.” Vừa dứt lời, Lệ Trí Thành lập tức xoay Lâm Thiển về
phía anh rồi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa triền miên. Trong khi hôn, anh vẫn
không rời mắt khỏi Lâm Thiển, như cố ý dò xét tâm tư của cô. Lâm Thiển nhắm
mắt, từ chối sự thăm dò của Lệ Trí Thành.

Tuy nhiên, phản ứng của thân thể và tâm lí rất trung thực.
Lâm Thiển không thể không chìm đắm trong nụ hôn đó, toàn thân mềm nhũn, lí trí
tan rã, tình cảm lặng lẽ dâng trào.

Cô yêu anh biết bao…

Một lúc sau, Lệ Trí Thành mới buông Lâm Thiển ra: “Em giận
đấy à?” Anh hỏi nhỏ.

Lâm Thiển lắc đầu.

“Em chỉ là…” Cô nói: “Lệ Trí Thành, em có một suy nghĩ rất
ngốc nghếch.”

Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô.

“Người đàn ông như anh…” Ngữ khí của cô có chút cảm thán: “Em
có thể hoàn toàn nắm được anh không? Em có thể thật sự chinh phục trái tim
anh?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Aito là quân cờ bỏ đi của anh, điều này em
có thể hiểu. Nhưng nó chứa đựng tình cảm và tâm huyết của biết bao con người,
vậy mà anh không hề bận tâm, giải quyết dứt khoát. Nếu… nếu một ngày nào đó,
anh không còn tình cảm với em, chắc anh cũng sẽ dứt bỏ không một chút lưu
luyến. Tới lúc đó, ngay cả việc phản ứng, em cũng không thể.”

Lệ Trí Thành còn chưa lên tiếng, Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn
anh: “Lệ Trí Thành, đôi khi… anh khiến em cảm thấy hơi khiếp sợ.”

***

Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có người nào nói
thẳng với Lệ Trí Thành câu này.

Lệ Trí Thành, anh khiến em khiếp sợ. Hơn nữa, người này còn
là bạn gái của anh.

Khi thốt ra câu đó, giọng điệu của cô rất ôn hòa, vẻ mặt bình
thản. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ái mộ, chỉ là trong ánh mắt của cô
còn có tia lưỡng lự và bất lực.

Tâm tư của Lệ Trí Thành xao động. Một ý nghĩ tỉnh táo, một
khả năng tồi tệ nhất vụt qua đầu óc anh một cách rõ ràng. Nếu Lâm Thiển vì
chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với anh, trong tương lai hai người nhiều khả
năng sẽ ngày càng xa nhau. Cuối cùng, cô sẽ rời bỏ anh.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Lệ Trí Thành thẫm lại. Hình ảnh
trong quá khứ lướt qua bộ não của anh. Cô luôn đối xử chân thành với anh, khi
mọi người cho rằng anh chỉ là một quân nhân giải ngũ vô dụng, cô vẫn đối xử tốt
với anh. Cô thương anh, không nỡ để anh trai gây khó dễ cho anh, không nỡ để
anh chịu nhiều sức ép, thậm chí không nỡ xem cẩm nang diệu kế của anh, chỉ vì
lo anh có thể mất thể diện trước mặt cô. Hôm nay, khi anh gặp khó khăn trắc
trở, cô còn một mình lặng lẽ chuyển tới nhà anh… Mỗi tình ý cô trao cho anh đều
hết sức quý báu, bởi vì cô đã dùng trái tim chân thành nhất.

Nhưng nếu một ngày nào đó, cô quyết định thu hồi tình cảm của
mình… Một luồng khí lạnh len lỏi vào trái tim Lệ Trí Thành. Anh liền ôm chặt eo
cô, kéo cả người cô vào lòng mình. Động tác này quá đột ngột, Lâm Thiển hít sâu
một hơi, mở to mắt nhìn anh.

Lệ Trí Thành không lập tức mở miệng mà giơ tay vuốt ve má cô.

“Lâm Thiển.” Đôi mắt anh lúc này tối thẫm hơn bầu trời đêm
ngoài cửa sổ: “Em đã đánh giá thấp bản thân, đồng thời đánh giá anh quá cao.”

Câu nói vừa rồi của Lâm Thiển trên thực tế là cảm nhận trực
quan của cô. Cảm nhận này xuất hiện từ cuộc chiến với Tư Mỹ Kỳ. Vì vậy lúc đó
cô mới né tránh Lệ Trí Thành, không chịu chấp nhận anh.

Bây giờ thốt ra miệng, trong lòng cô ngược lại hết sức nhẹ
nhõm. Nghe Lệ Trí Thành nói vậy, Lâm Thiển lờ mờ hiểu ý anh, cô liền mềm lòng,
giơ tay ôm thắt lưng anh.

“Anh là một người đàn ông trước khi làm một thương nhân.” Lệ
Trí Thành chậm rãi mở miệng: “Anh cũng có khao khát của một người đàn ông… Đó
là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, tài hoa không thua kém đàn ông. Cô ấy
không rời xa anh, dù anh gặp khó khăn hoạn nạn.”

Ngữ khí của Lệ Trí Thành rất bình thản nhưng Lâm Thiển cảm
thấy vô cùng ngọt ngào. Cô thủ thỉ: “Em không tốt đẹp như anh nghĩ…”

“Có hay không, trong lòng anh biết rõ.” Lệ Trí Thành đáp.

Lâm Thiển càng ôm chặt thắt lưng người đàn ông: “Ừ… thật ra
em khiêm tốn ấy mà. Anh nói tiếp đi…”

“Trước khi trở thành sĩ quan chỉ huy quân sự, điều mà anh
được giáo dục đầu tiên không phải là bày mưu lập kế, mà là…” Giọng anh trở nên
nghiêm nghị: “Lòng trung thành.”

Khóe miệng Lâm Thiển cong lên. Người đàn ông này thật là… bày
tỏ tình cảm cũng không giống người bình thường, nhưng lại khiến đối phương dễ
dàng rơi vào lưới tình do anh dệt.

“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Anh biết rõ
bản thân muốn gì, cũng biết rõ thứ gì có giá trị nhất đối với anh, bất kể là
thành quả kinh doanh hay phụ nữ. Anh có thể bỏ Aito mà không chớp mắt, đó là
bởi vì anh biết rõ, tiền bạc không còn, chúng ta có thể kiếm lại, nhãn hiệu sản
phẩm sụp đổ, chúng ta có thể tái tạo, bỏ lợi ích cũ sẽ thu về lợi ích mới. Là
người đứng đầu Ái Đạt, là một sĩ quan chỉ huy quân sự, chịu trách nhiệm về sự
sống còn của hàng trăm hàng ngàn người, anh phải luôn suy tính cân nhắc thiệt
hơn.”

Lâm Thiển vô thức gật đầu.

“Nhưng em thì khác.” Lệ Trí Thành nâng mặt cô, đồng thời nói
nhỏ: “Người phụ nữ anh phải dùng cả trái tim để đánh đổi, bất luận thế nào anh
cũng sẽ không buông tay.”