Ép cưới - An Nhi - Chương 22 - Phần 1
Chương 22(1): Kế hoạch tìm người của chú rể
(Mong các bạn đọc chuyện tại gác sách để có được bản truyện mới nhất, hay nhất vì có nhiều trang tự đăng truyện của mình, mà mình thì lại không thể đi theo nhắc người ta sửa được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)
Bạch Vĩ Dương nắm chặt tờ giấy trong tay, cảm tưởng như mình đang rơi ngang vận tốc ánh sáng trong một trò chơi cảm giác mạnh vĩ đại. Trò chơi ấy chính là tình yêu của anh, là trái tim của anh, là mục đích phấn đấu nửa đời còn lại của anh. Mà nó thì lại không đủ cứng rắn để tham gia vào cái trò chơi nguy hiểm không dành cho người già, trẻ em và những kẻ đang yêu như vậy. Cô chỉ nói vài lời, lại làm mọi thứ mà anh đã cất công chuẩn bị suốt bao lâu nay - nỗ lực vun đắp một mối tình đơn phương dở khóc dở cười, trở nên đơn giản như một hạt cát, phủi đi là xong, gió thổi là bay, tình tàn như bông hoa cằn cỗi nơi sa mạc khát nước đến cháy bỏng. Linh hồn anh cũng trở nên khô cằn, cạn kiệt, một thứ cảm giác khó thở, trống rỗng chỉ ai từng yêu và từng đau mới thấu hiểu hết được. Cô nói đi là đi, lại còn dọa dẫm anh sẽ không quay về nữa. Vậy thì anh phải làm gì đây, chấp nhận buông bỏ hay nói ra sự thật? Nhưng chẳng phải cô đã nói quá rõ rồi sao? Cô không hề có tình cảm với anh, dù anh có tỏ tình một ngàn lần đi nữa cô cũng sẽ không chấp nhận anh. Hơn nữa cô sẽ còn tức giận với anh vì đã bày ra cả một cái bẫy như vậy để lừa cô, coi anh là kẻ hèn nhát, tự ti, không xứng làm một thằng đàn ông. Là ông trời thấy anh quá ích kỉ nên muốn trừng phạt hay là do chính bản thân anh đã kéo mình vào một việc ngu ngốc?
Đáng lẽ ra anh nên thổ lộ với cô lâu rồi, hai người cũng sẽ không rơi vào tình thế khó xử thế này. Anh phải sửa lỗi sai của mình. Cho dù có phải theo đuổi cô đến cùng trời cuối đất, ế vợ đến muôn đời muôn kiếp, anh cũng không thể để cho cô cứ thế mà đi trong khi nghĩ anh là thằng dở hơi mang hôn nhân ra làm trò chơi. Không, đàn ông Việt Nam dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu. Anh đã dám một lần yêu cô, dám một lần lừa cô đến bỏ chạy thì giờ anh phải đi tìm cô về. Nhất định!
“Dương, mày đi đâu đấy?”- Trung hoảng hốt kêu lên khi thấy thằng bạn ban nãy đứng đơ như pho tượng sắp mọc rễ xuống đất, giờ này lại muốn bật gốc, mang bộ dạng thần hồn nát thần tính ra đường.
“Tao sẽ đi tìm cô ấy.”
“Anh điên sao Dương? Giờ anh định đi đâu mà tìm cô ta, đi lên sao Hỏa chắc?”- Đỗ Lam cũng sốt ruột nói: “Chúng ta không còn thời gian đâu, đã quá giờ làm lễ mười phút rồi. Chúng ta giỏi lắm chỉ kéo dài được hai mươi phút nữa thôi.”
Ba con bạn của Nguyên đứng đóng kịch nãy giờ rất muốn phi ngay đôi guốc vào mặt con mụ quỷ cái kia. Nhưng nghĩ lại, mình đang là đứa được giữ bí mật mà cười thầm, lại cũng không thể bị lố nên chỉ giả vờ đau khổ ôm mặt. Quả đúng như suy đoán của Gia Cát Phương, giờ này Bạch Vĩ Dương còn nổi máu sở hữu được, chứ không biết hôm trước mà Nguyên đã trốn đi luôn thì khéo anh ta lên sao Hỏa tìm thật mất.
“Nhưng… Nguyên nói không sai, nếu bây giờ đám cưới bị hủy bỏ, dù với bất kì lí do nào, nhà tao nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô ấy bước chân vào nhà họ Bạch nữa.”
“Tao còn đang không hiểu chúng mày yêu nhau kiểu gì mà đúng ngày cưới có thể bỏ đi được đấy. Tưởng hai đứa mùi mẫn lắm mà.”
“Truyện ấy giờ quan trọng à? Chúng ta phải ngay lập tức nghĩ ra một phương pháp thật vẹn toàn để qua mặt mọi người, nhất là người nhà tao, nếu không thì hạnh phúc cả đời tao…”
“Không yêu mà nói như đúng…”
“Im!” – Con Thanh phải gắt lên ngay khi con Linh vừa tức giận buột miệng thốt ra câu đó. Nhưng đáng tiếc cái người đang biến từng sợi lông của mình thành các giác quan để nghe ngóng – Bạch Vĩ Dương đã nhanh chóng nuốt trọn lời nói của nhỏ:
“Ai nói cô là tôi chẳng yêu thương gì Nguyên?”
Con Linh biết mình đã lỡ lời, nhưng cũng nghĩ giờ anh ta khó lòng xoay chuyển tình thế được nên lập tức cãi lại:
“Từng câu nói, hành động, việc làm của anh đều chỉ ra rằng anh chẳng yêu thương gì con Nguyên hết. Nó chỉ là trò đùa cho vui của đại thiếu gia nhà giàu là anh mà thôi. Anh tưởng rằng con bé nó ngu si, xấu xí mà có thể trêu chọc được sao? Anh nghĩ chúng tôi mù à. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ!”
Phương kéo tay con Linh: “Mày đang bảo vệ nó hay đang chửi nó vậy?”
Thanh: “Đã ngu lại còn đần. Mày tính khai cho trót luôn à?”
“Vậy thì các cô biết cô ấy đang ở đâu đúng không? Xin hãy nói cho tôi biết đi.”
Linh: “Tôi đâu biết con nhỏ ấy ở đâu? Tôi chỉ bảo là thấy cái việc nó bỏ đi là đúng rồi thôi. Còn anh cũng nên hủy đám cưới đi là vừa. Đừng giả bộ đau khổ nữa, sợ mất thể diện chứ gì. Nói thật có biết tôi cũng chẳng bảo anh đâu.”
“Giả bộ, cô nghĩ như thế là giả bộ sao?” – Câu này là cả Lam và Trung cùng nói. Hai người giật mình nhìn nhau chằm chằm.
“Tất cả là lỗi tại tôi. Tôi yêu cô ấy nhưng lại sợ không dám nói ra. Nên mọi chuyện mới…”
Anh bồn chồn nới cà vạt của mình. Gương mặt trở nên buồn khổ hơn bao giờ hết.
“Đây không phải phim tình cảm Hàn Quốc.”- Linh bĩu môi nói.
“Mấy cô nhất định không chịu tin tôi, tôi yêu cô ấy thật mà. Chẳng lẽ các cô không bao giờ tự hỏi một người đàn ông có thể rảnh rỗi đến mức nào để mà dành mấy chục năm tuổi thọ của mình tạo sự bất ngờ hạnh phúc cho một cô gái mình không yêu, đã thế còn rất bình thường nữa? Các cô không tự hỏi tại sao chẳng là ai khác mà lại là Mộc Tiêu Nguyên, lại là cô gái cùng một lò võ với tôi, thù ghét tôi từ bé chỉ vì tôi quá lo cho sức khỏe cô ấy? Các người đã nghĩ đến chưa, và các người đã hài lòng chưa? Vì cuối cùng lại giống như năm ấy, chỉ khác Nguyên là người đi, tôi là người ở lại. Tôi thất bại, vì tôi quá hèn nhát. Dù tôi có yêu cô ấy nhưng sau bao nhiêu việc làm của tôi cô ấy vẫn ghét tôi. Nếu là tôi thì mấy cô có dám thổ lộ để mà nhận lại là lời từ chối đã biết trước không?”
Dương giận dữ xé nát bức thư cô để lại cho mình. Chỉ có làm vậy mới khiến anh đỡ thấy dằn vặt hơn, để tự lừa dối mình rằng chẳng có bức thư nào hết, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rồi cô sẽ mặc váy cưới, bước ra cười với anh và giục anh mau tỉnh táo lại, sẵn sàng để hai người làm lế cưới. Cô ban nãy vẫn còn ôm anh cơ mà?
Đỗ Lam nhìn tình hình đã thấy không ổn, Bạch Vĩ Dương thì mất hết lí trí, ba cô nàng kia thì chẳng mảy may hợp tác, lại cũng không rõ tình cảm thực sự của cái cô Nguyên kia là như thế nào. Mặc kệ, cô chỉ cần biết mình đã từng hứa sẽ dùng hết tâm, hết lòng, hết cả dạ dày, gan, phổi ra mà chuẩn bị cho đám cưới của người bạn thân nhất nên cô sẽ không để nó bị đổ vỡ như vậy. Dù sao, cô cũng đã nhận ra mình đối với Bạch Vĩ Dương chỉ còn chút ngưỡng mộ của người em gái, tình yêu hừng hực của suốt bốn năm tuổi xuân cũng đã phai tàn theo dòng chảy thời gian. Em gái lần này nhất định phải giúp anh trai lấy vợ.
Phương, Linh với Thanh nghệt mặt ra nhìn Dương. Anh ta bảo sao cơ? Yêu con Nguyên ngu ngu nhà bọn họ á? Anh ta có phải chấn động thần kinh nên nói lộn không?
Phương: “Này anh tên là gì vậy, anh có nhớ anh đang ở đầu không?”
“Tôi đã bảo rồi, tôi yêu Nguyên mà. Xin cô hãy gọi Nguyên về đi có được không? Dù là về để nghe cô ấy nói rằng mình không đồng ý thì tôi cũng phải cho cô ấy biết mọi chuyện.”
Ba đứa mắt nhìn nhau. Bọn họ chết thảm rồi. Mất bao nhiêu công sức để gây dựng nên kế hoạch này. Cuối cùng lại đẩy đôi bạn trẻ yêu nhau xuống vực, biến câu chuyện tình vốn từ hài hước, nhẹ nhàng của tác giả thành thể loại ngược văn. Bọn họ thảm rồi.
“Thật ra là con Nguyên cũng… Nhưng nói chung giờ nó đã đi xa lắm rồi, gọi về cũng không kịp đâu, trừ phi anh đợi thêm được một tiếng nữa. Bây giờ không phải lúc rối loạn, phải nghĩ ra cách giải quyết tạm thời cho êm xuôi mọi chuyện rồi tính sau.”
“Nhưng không có cô dâu thì tôi làm đám cưới với ai? Với ảnh thờ của cô ấy à?”
“Muốn có cô dâu sẽ có cô dâu thôi.”
Từ phòng chờ một cô gái mặc váy cưới bước ra, tóc vấn hờ, tấm khăn voan đội đầu lả lướt, đeo một tấm mạng trắng che mặt hấp dẫn người khác nhờ sự huyền bí của nó.
“Cô ấy là Lam đấy.” – Trung tay đút túi quần đứng đằng sau, nói mà gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng. Ai bảo đúng lúc dầu sôi lửa bỏng người nào đó đột nhiên kéo tay anh vào phòng chờ cô dâu chẳng nói chẳng rằng cứ thế lột đồ. Anh còn tưởng hai con mắt mình sắp hiến cho chúa rồi, thì thấy cô lấy ngay bộ váy cưới treo trên giá mặc vào người lại còn gọi rối rít:
“Còn không mau vào giúp tôi một tay.”
Anh cũng hoảng loạn lao vào giúp cô mặc váy, lại còn lục tung khắp nơi để kiếm khăn đội đầu và mạng che mặt vốn là Nguyên không dùng đến nên đã cất đi. Cũng may vì Nguyên cố chọn một bộ váy dễ cởi nên Đỗ Lam cũng dễ mặc. Dù Lam thấp hơn Nguyên một chút nhưng lại đi giày cao gót nên khó nhận ra. Cô vấn tóc dài của mình lên, tháo hết nhẫn trên tay ra, nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi ôm chầm lấy Trung:
“Rồi chúng ta sẽ hoàn thành lời hứa với anh ấy đúng không?”
Đến lúc này anh mới tỉnh táo lại và nhận ra cô và anh vừa có quyết định rất liều lĩnh. Thôi liều ăn nhiều, còn hơn thất hứa với anh em. Nhưng mà nhìn người mình yêu làm cô dâu bất đắc dĩ với thằng bạn thân, lại còn từng yêu thằng ấy nữa đúng là buồn thủng ruột.
Bạch Vĩ Dương như vừa được uống nước tăng lực con bò không cười, ngay lập tức bổ nhào đến chỗ Đỗ Lam: “Cảm ơn em, cảm ơn em. Tất cả nhờ em thôi, em cố gắng một chút, làm lễ xong anh ngay lập tức lấy cớ cho em về. Sau này anh sẽ không quên ơn em đâu.”
“An tâm, em là đội trưởng đội kịch từ trung học đến hết đại học đấy. Phải ghi nhớ em bây giờ là Mộc Tiêu Nguyên, không phải Đỗ Lam. Phù dâu, phù rể sẵn sàng rồi thì chúng ta đi thôi.”
Vậy là họ đi đến hội trường.
Các vị quan khách vừa nghe dẫn chương trình câu giờ vừa ngó đồng hồ, nhấp nhổm không yên trên ghế, lo là có chuyện gì xảy ra. Khi thấy chú rể tươi cười bước đến, tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay, át cả tiếng MC kể chuyện. Thấy Dương gật đầu rồi chàng MC mới nói:
“Kính thưa các vị quan khách. Giờ lành đã điểm. Xin kính mời cô dâu cũng cha mình bước vào hội trường để làm lễ.”
Đỗ Lam xuất hiện, khoác tay bố của Nguyên đi trên thảm đỏ. Cô cố tình bước chệnh choạng sao cho giống Nguyên nhất, cũng tránh nhìn vào mắt ông Toàn vì sợ ông nhận ra. Ông có vẻ đang xúc động nên cứ quay mặt đi. Hàng trăm người dõi theo cô suốt đoạn đường ngắn từ cừa vào đến bục sân khấu. Nhưng cô là ai chứ. Cô vẫn tự tin diễn hết vai của mình một cách hoàn hảo nhất. Ông Toàn ngậm ngùi đan những ngón tay cô vào tay Vĩ Dương rồi về chỗ ngồi. Công nhận anh ta diễn cũng chẳng kém gì, mặt niềm nở như đúng rồi. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến lúc trao nhẫn. Có một chút rắc rối khi mà chiếc nhẫn không nhét vừa vào tay Lam nhưng Dương cũng chỉ còn cách duy nhất đó là nghiến răng nghiến lợi ấn vào. MC lại liến thoắng:
“Tình yêu của chú rể ông trời đã nhìn thấy rồi. Còn bây giờ để toàn thể quan khách ở đây được chứng kiến tình yêu đích thực giữa hai người. Xin mời chú rể hãy hôn cô dâu một nụ hôn thật nồng thắm.”
Cả hội trường cùng cười ồ lên:
“Hôn đi! Hôn đi!”
Dương lo đến vã mồ hôi. Anh hướng ánh mắt về phía MC, thì thào:
“Cô dâu ban nãy đã được hôn đủ cho cả một đời rồi. Giờ mà để mọi người thấy thì…”
“Các vị quan khách hãy cứ bình tĩnh. Chú rể vừa nói với tôi, cô dâu rất hay xấu hổ, không dám hôn trước mặt người khác… Mà thực ra tôi nghĩ đó là vì kĩ thuật của hai người này kém quá nên không dám phô trương. Vậy nên chúng ta hãy để bọn họ dành trọn những giờ phút riêng tư của mình cho việc rèn luyện kĩ nghệ chờ ngày khác khoe mẽ nhé.”
Mọi người ngồi dưới la ó ầm trời. Đến cả Trung và ba cô bạn của Nguyên cũng vặn vẹo chân tay không ngừng. Anh đành khéo léo kéo sát cô lại, hôn lên trán cô một nụ hôn hết sức dịu dàng như lời cảm ơn của anh trai dành cho em gái:
“Gắng đợi thêm một lúc nữa hai bên gia đình phát biểu xong thì em có thể tìm cách trốn ra ngoài.”
Cô gật đầu, còn giả vờ dụi mắt sụt sịt. Đến bữa ăn Bạch Vĩ Dương nhờ Trung và ba cô nàng kia đi chúc rượu, còn tìm cớ cho Lam trốn về phòng thay đồ. Mọi người đều tin rằng cô vì hồi hộp quá thành ra mất ngủ, lại nhịn ăn nên giờ cảm thấy rất choáng váng.
Bà Linh thì đang mải buôn chuyện khoe mẽ với người nhà nên chẳng thèm để ý. Duy có ông Toàn là định đến xem Nguyên thế nào. Anh đành đến ngồi cạnh ông chúc rượu không ngừng:
“Cha à, cha cứ yên tâm đi, con hứa con sẽ chăm sóc cho Nguyên thật tốt, để cô ấy được hạnh phúc trọn đời.”
Ông Toàn đã ngà ngà say cứ gật gù liên tục. Anh kéo bố mình lại:
“Bố ngồi tiếp ông ấy nhé. Bọn con đã đặt cho ba mẹ vợ một phòng khách sạn rồi. Họ có thể ở đấy đến lúc nào cũng được, sẽ có xe riêng đưa họ về nhà. Còn nhà vợ thì khi nào họ muốn về cha nói khéo rồi tiễn họ lên xe hộ con. Con đưa vợ con về nhà cho cô ấy nghỉ ngơi.” – Anh nghiêng người gần ông Phong hơn nói thầm: “Mấy người của công ty đối thủ cha xử lý hộ con nhé.”
“Ừ, đưa vợ về nhà đi. Chỗ này còn có cha mẹ và ông con.”- Ông nói lớn cho mọi người đều nghe thấy rồi lại thì thầm: “Hôm nay bọn họ cứ ngóng kịch hay, cuối cùng lại bị sự bí ẩn của vợ con làm cho méo mặt. Sau này cho cô ấy ra mắt công khai một chút khiến bọn họ thỏa mãn trí tò mò chơi.”
“Con muốn bọn con đi tuần trăng mật luôn cha ạ. Chắc đợi khi nào bọn con về rồi sẽ đến chào ba mẹ sau. Mọi việc ở đây mong cha giải quyết hộ con.”
“Ừ đi đi con trai, hãy đẻ cả một đội bóng cho nhà họ Bạch.”
Cuối cùng màn kịch nghiệp dư đầy lỗ hổng của bọn họ đã vượt qua một cách trót lọt.
Anh đưa cả Lam, Trung và ba đứa bạn của Nguyên về nhà mình. Vì hai người đã cưới nhau nên ông Hòa liền dọn ra ngoài để cho đôi bạn trẻ “chút khí trời riêng”. Căn hộ giờ trống vắng, không một bóng người, đây là nơi thích hợp nhất để bàn luận cách giải quyết mọi chuyện.
Rót cho mỗi người một cốc nước xong anh bồn chồn đi đi lại lại khắp phòng khách:
“Bây giờ có ai có thể nói cho tôi nghe những gì đã xảy ra không?”
Phương ngập ngừng mở đầu: “Thực ra Dương à… Nguyên nó… cũng yêu anh đấy.”
Trong lúc Lam và Trung mắt tròn mắt dẹt nhìn Phương, không hiểu cái việc hai người yêu nhau cưới nhau thì có gì sai, Dương lại ngờ ngẫn cả người ra, không cẩn thận suýt nữa làm đổ cả cái bình cổ đắt tiền ông nội sưu tầm.
Mấy cô gái đành bất đắc dĩ kể hết từ đầu chí cuối mọi việc cho anh.
“Cô ấy tưởng mình đang yêu đơn phương rồi cứ thế bỏ đi hay sao?”
“Tôi đã nói rồi, không lẽ cô ấy lại dại dột cưới một người không thuộc về mình.”
“Thế các cô hãy gọi cô ấy về đi. Kể hết sự thật cho cô ấy biết là xong chứ gì?”
“Anh tưởng làm thế mà dễ à? Nó đâu phải loại con gái bình thường đâu. Chúng ta lại phải có kế hoạch.”
Linh: “Xin đừng nói về kế hoạch nữa có được không?”
Thanh: “Hay chúng ta đặt tên kế hoạch này là BD-14 đi. BD là viết tắt của Bạch Vĩ Dương, 14 đương nhiên là năm 2014 rồi.”
“Hahaha, hãy tắt nắng và bật đèn năm 2014. Hai người đúng là một cặp oan gia.”
Lời của tác giả: Cảm giác đang viết chuyện hài chuyển sang bi lụy thật kinh khủng. Viết một câu sửa mười lần lại vẫn thấy nó không hợp tông với nhưng chương trước.
Lại ngồi kể lể về cô em Nguyên. Em này tại sao lại không thể giải thích ngay mọi việc cho em ấy chứ. Bởi vì em ấy ngu quá chứ còn sao nữa! Bạn trẻ Dương thì chín rồi nhưng em Nguyên chưa kịp nghe tác giả dặn, chương trước đã trốn chồng đi chơi, thành ra là giờ em ấy còn ngơ lắm. Đợi đóng thêm vài chương mùi mẫn nữa, chuối chín cả nải, em lại quay về cuộc đời nở hoa nhé.