Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Chương 56 - 57 - 58

Chương 56: Gặp Nguy

Cảm giác thế nào? Nhìn người tình bé bỏng của mình sắp chết mà không làm gì được ấy! Thiếu gia uy phong đâu rồi nhỉ, giờ ai thèm nghe cậu chứ! Cậu thua rồi! Đông Vy không sống được đâu, cô nàng ngốc tới mức thắt dây an toàn cũng chẳng cài nổi!

*

Qua cửa kính xe, Đông Vy thờ thẫn nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau với gương mặt nhợt nhạt, tóc rối tung đầu rối bời hệt cô nàng bê bối. Cô gái nhỏ không ngừng vặn vẹo những ngón tay, nghe tim đập liên hồi. Cô e sợ mối đe dọa nào đó đang rình rập quanh mình nhưng chẳng rõ nguyên do của nỗi sợ này xuất phát từ đâu. Là vì Tuệ Anh gặp nạn hay vì cô đi cùng xe với một con người khá phức tạp?

- Bệnh viện còn xa không anh nhỉ?

- Xa chứ! Chúng ta còn chưa đi hết nửa chặng đường.

- Ừm. Em biết rồi!

Cô gái nhỏ khẽ thở dài, bắt đầu có chút hối hận khi theo Minh quý. Dù cô vẫn chưa hiểu rõ về con người này nhưng chắc chắn anh ta chẳng phải kẻ xấu, bởi ba năm trước, Minh Quý từng là người duy nhất bên cô chịu giúp đỡ vô điều kiện. Cô túng thiếu, tuy không hỏi vay nhưng trông thấy khuôn mặt ảo não của cô là anh ta hiểu chuyện ngay, chẳng cần hỏi han gì nhiều đã đem tiền cho cô mượn. Sau đó, Đông Vy không có dịp gặp lại Minh Quý nữa. Còn bây giờ thì anh đâu biết cô là ai, ngoại trừ học sinh cùng trường! Nói chung, Minh Quý an toàn với cô, chỉ có điều lòng dạ cứ mãi bứt rứt không yên là vì Đông Vy đang mang cảm giác bỏ-rơi-một-người. Có khi nào, cô hiểu nhầm Hữu Phong... Anh đi lấy xe để đưa cô về chứ không hẳn là vứt cô.

- Anh Minh Quý, anh...

- Đông Vy, em...

Cùng lúc, hai giọng nói đồng loạt cất lên khiến hai ánh mắt vô thức chạm vào nhau qua chiếc gương chiếu hậu, một ánh thăm dò từ chàng trai trẻ và một ánh e ngại từ cô gái nhỏ.

- Anh nói trước đi!

- Lady first! - Minh Quý nói ngắn gọn.

Đông Vy cũng không lôi thôi thêm, hỏi nhanh:

- Em khá tò mò là sao anh biết Tuệ Anh xảy ra chuyện?

- Nghi ngờ anh hả nhóc?

- Không phải đâu. Anh đừng nghĩ thế! - Cô gái nhỏ vội xua tay, cụp mắt lí nhí. - Em chỉ hơi thắc mắc.

- Thế thì anh không cần giải đáp! Đến nơi rồi em sẽ biết!

Minh Quý đột ngột nhấn mạnh ga, đẩy tốc độ lên tới mức gần như là cao nhất. Sau vài cú luồn lách, xe đã nghiễm nhiên dẫn đầu làn đường cao tốc. Cô gái nhỏ hoảng hốt vịn chặt vào mép ghế để người không va đập về phía trước, giờ cô mới biết thế nào là tốc độ tử thần mà người ta hay ám chỉ những tay đua gan lì.

- Anh đi chậm hơn được không? - Đông Vy sợ tái người, da trắng bệch không khác tượng sáp là mấy.

- Thắt dây an toàn vào! - Nét mặt Minh Quý nghiêm lại một cách khác thường, anh quát. - Mau lên!

Cô gái nhỏ thấy chóng mặt, đầu óc xoay tròn như đang nhón chân theo điệu nhạc. Ngửi được mùi nguy hiểm đang bám lấy mình và chiếc xe này, Đông Vy liền làm theo lời Minh Quý nhưng sự luống cuống của cô càng làm tay thêm run, không sao gài nổi đai an toàn. Cô gái nhỏ lo lắng nhìn theo tầm mắt của người ngồi sau ghế lái điều khiển, phải kìm lắm mới không reo lên.

Cảm giác bất an ban nãy bỗng chốc bị thổi bay đi mất, thay vào đó là sự an tâm tuyệt đối như khi cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Gió Quỷ. Thật quá mức vô lý, nhân vật đáng sợ nhất lại là người Đông Vy tin tưởng nhất...

- Anh dừng lại đi! Đấy là xe Hữu Phong mà!

Cô gái nhỏ nói như reo, khẽ thở phào vì chẳng có cuộc đuổi bắt nào diễn ra hết. Có lẽ Minh Quý hiểu lầm chiếc BMW đang bám sát phía sau là của bọn côn đồ nào đó nên mới phóng nhanh như vậy. Nhưng lạ thật, đến xe em trai mình mà anh ta cũng không phân biệt nổi hay sao? Đúng lúc Đông Vy định biến mối ngờ vực thành một câu hỏi nào đó thì chuông điện thoại Minh Quý reo, lần thứ hai kể từ lúc cô gái nhỏ bước lên xe. Anh ta không bắt máy, cũng không giảm tốc độ, chỉ cười một điệu quái dị rồi bỗng đánh tay lái...

Trước khi lao ra khỏi xe, Minh Quý khẽ thì thầm:

- Đông Vy, tôi xin lỗi!

Giữa đêm tối, chuỗi âm thanh rùng rợn của sự va đập vút lên cao như lưỡi dao sắc ngọt, cứa sâu vào tận cùng của sắc đêm và gieo rắc trong đôi mắt xám tro một nỗi đau tinh khiết...

***

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, vụ tai nạn kinh hoàng đã mang mùi máu tanh bao trùm cả không gian. Đoạn đường cao tốc bị kẹt tắc, xe cộ đều phanh gấp và tấp vội vào vỉa hè để không gây thêm hỗn loạn.

Vừa nãy, chiếc xe đang lao với tốc độ tử thần bỗng lấn đường, đâm thẳng vào làn xe ngược chiều. BMW theo sau cũng không tránh khỏi liên lụy, vì trước đó, Hữu Phong cho xe phóng như vũ bão nên dù đã thắng gấp vẫn lao thẳng vào đám hỗn độn. Do bị ép từ cả hai phía trước sau, xe dẫn đầu của Minh Quý đã bị quẳng lên không trung và lật ngược như pha hành động kinh điển thường hay có trong những bộ phim bom tấn. Lửa dần bốc cháy quanh xe... mùi xăng, mùi máu quyện vào nhau đặc sánh.

Hữu Phong bị choáng nặng, trước mắt tối sầm nhưng vẫn cố không gục đầu bất tỉnh trên volant. Anh thấy đau, đau tới nỗi phải mím chặt môi để không bật ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Ý thức của anh còn nguyên vẹn nhưng thể xác thì lại quằn quại trong đau đớn và bất lực. Anh muốn cứu cô gái nhỏ ra khỏi chiếc xe chết tiệt đang bốc cháy kia! Vừa nãy, anh chỉ thấy mỗi Minh Quý nhảy ra... còn cô ngốc kia, bị mắc kẹt rồi!

Một phút trôi qua, có vài người kéo Hữu Phong ra khỏi xe BMW cũng bị lật. Anh thấy lờ mờ gần đó là đám đông nhốn nháo đang vây thành vòng tròn quanh xe của Minh Quý, họ liên tiếp gọi cảnh sát, cấp cứu.

- Trong xe còn có người! - Hữu Phong khẽ thều thào, lồng ngực quặn thắt từng cơn khiến anh ho ra máu.

- Xe sắp nổ rồi chàng trai! Không ai dám tới gần đâu. Mọi người đang đợi cứu hộ. Cậu cố lên!

- Tôi bảo trong xe còn có người!

- Ai không biết thế. Nhưng xe sắp nổ, cậu không nghe thấy sao? Chắc là cứu hộ tới liền thôi! Họ bị kẹt xe.

Mắt Hữu Phong hằn mạnh những vệt đỏ, anh gằn từng chữ:

- Ông cứu Vy rồi ông muốn gì tôi cũng cho. Còn nếu Vy có chuyện gì, tôi cho ông chết đấy!

- Ơ, Vy nào? Cậu đang nói gì thế?

Người đàn ông nhìn Hữu Phong lạ lẫm, cho là anh không được tỉnh táo nên mới ăn nói linh tinh. Còn Hữu Phong đã gần như lịm đi, anh khó nhọc mấp máy môi:

- Vy...

- Hả?

Tôi không nghe thấy cậu nói gì cả! Nói lại xem nào!

Đến lúc này, nửa chữ Hữu Phong cũng không thốt ra nổi nữa. Anh chỉ hất cằm, hướng ánh nhìn của người đàn ông tới chiếc xe đang cháy. Ông ta lại càng không hiểu, phẩy tay có ý bảo anh đừng tiếp tục Vy Vy gì đó nữa. Ông ta đỡ anh ngồi tạm xuống đường, mặt căng thẳng nhìn máu đang lan khắp mặt Hữu Phong.

- Khốn thật! Lũ y tá bác sĩ chết dí ở đâu rồi!

Mặc ông ta chửi rủa, Hữu Phong giữ hơi thở nhẹ, chầm chậm rút di động khỏi túi quần. Một bàn tay đỡ Hữu Phong ngồi vững, một giọng nói vừa nhẹ vừa quỉ quyệt rỉ vào tai anh:

- Cảm giác thế nào? Nhìn người tình bé bỏng của mình sắp chết mà không làm gì được ấy! Thiếu gia uy phong đâu rồi nhỉ, giờ ai thèm nghe cậu chứ! Cậu thua rồi! Đông Vy không sống được đâu, cô nàng ngốc tới mức thắt dây an toàn cũng chẳng cài nổi! Ha ha ha!

Hữu Phong chết lặng, chỉ kịp ấn số quản gia Lâm trước khi nhắm nghiền mắt...

Chương 57: Cổng Thiên Đường

Biển cả mênh mông. Có cậu bé bất tỉnh trên bờ cát, cả người cậu đều dính máu. Chung quanh vắng lặng như chỉ có mỗi mình cậu tồn tại trên thế gian này.

Cậu cứ nằm bất động như thế kể từ lúc bình minh kéo nắng lan tràn cho đến lúc hoàng hôn gọi bóng đêm bừng tỉnh. Phải rất lâu sau, tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, mới có ai đó tới gần cậu. Là người phụ nữ tuyệt đẹp, chỉ riêng mọi đường nét trên gương mặt bà đều buồn, đều sầu. Vóc dáng bà mỏng manh tựa làn khói, chân không đi mà lướt trên cát.

- Hữu Phong, con mở mắt ra nào! - Tiếng người phụ nữ thì thầm như tiếng sóng rì rào của biển khơi.

Tựa lời thần chú được truyền tới, cậu bé thức tỉnh ngay sau đó, vệt lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt xám tro từ từ mở ra. Cậu khó nhọc thều thào:

- Mẹ!

- Hữu Phong, con thật ngoan!

Ánh mắt người phụ nữ xa xăm tựa cánh buồm nhấp nhô ngoài biển khơi, bà nhìn cậu bé trìu mến:

- Phong có muốn đi với mẹ không?

Cậu bé chầm chậm gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay mẹ không chút do dự.

- Con ngoan lắm!

Sau lời khen ngợi của mẹ, cậu bé bỗng có cảm giác mình nhẹ bẫng chỉ tựa chiếc lông vũ vút cao lên không trung. Cậu thấy rõ ánh mặt trời rực rỡ, thấy rõ từng cụm mây trôi lững lờ. Những vệt máu trên người cậu biến mất một cách kỳ lạ.

Dường như cậu đang ở thiên đường, bởi chỉ có thiên đường mới không tồn tại đau đớn. Cậu chết rồi ư? Sao cũng được! Lúc này ngoài chói mắt ra, cậu không có chút cảm giác nào nữa hết!

- Chỉ cần bước vào Cổng thiên đường là con sẽ đến với thế giới của mẹ! - Người phụ nữ chỉ về cầu vồng bảy sắc lung linh giăng ngang trời.

- Vâng, mẹ! - Cậu bé ngoan ngoãn đáp.

- Nào, con yêu đến với mẹ!

Lúc này, người phụ nữ đã đứng sau cầu vồng, bà như trong suốt giữa bảy sắc màu tỏa sáng khắp nền trời. Bà chìa tay để con trai nắm, cười cưng nựng:

- Nào con!

Cậu bé bỗng sững người, có giọng nói trong veo rất đỗi quen thuộc đang vang vọng quanh đây khiến cú nhấc chân của cậu khựng lại. Cậu lắc đầu, đáy mắt xám tro ánh lên những tia sáng mạnh mẽ.

- Con từ chối mẹ sao hả Phong?

- Xin lỗi Người. Con đã hứa, phải bảo vệ Vy!

Một khoảng im lặng như trùm kín cả vũ trụ. Người phụ nữ khóc trong câm nín, những giọt nước mắt rơi khỏi gò má xanh xao, tan ra bao la. Ngay sau tiếng nấc nghẹn, bà xô mạnh Hữu Phong...

“Được rồi con trai. Hãy quay về thế giới của con nhưng nên nhớ rằng, con phải khiến người con gái ấy đau gấp ngàn lần những gì mẹ đã trải qua! Không được quên nỗi đau của mẹ nhé Hữu Phong!”

Bóng mỏng manh của người phụ nữ dần tan biến, chỉ còn tiếng nói âm u cùng con trai bà rơi khỏi tầng mây...

***

Hàng chục đôi mắt đồng loạt dõi chiếc máy đo tim trong câm lặng, trên mành hình, điện tâm đồ chạy một vạch thẳng tắp...

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Quản gia Lâm nhìn người bác sĩ đang cúi gập trước mình, ông bình tĩnh đặt câu hỏi:

- Ý ông là thế nào?

- Gia đình nên chuẩn bị...

- Ra ngoài hết cả đi! - Federer ngắt lời với ngữ khí lạnh tanh.

Chỉ phút chốc, phòng bệnh đã lặng như tờ. Những giọt khóc đều bị cơn đau thắt ép chặt trong tuyến lệ, không sao thoát ra nổi. Quản gia Lâm đứng thất thần, những ngón tay siết chặt. Thầy giám thị cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.

- Hai người nữa, đi ra đi!

Sau mệnh lệnh của người đứng đầu dòng họ quí tộc, chỉ mỗi thầy giám thị bước đi. Còn quản gia Lâm quì xuống ngay khi cánh cửa đóng lại, ông nghẹn tiếng:

- Tôi đáng chết, thưa chủ nhân!

- Ta bảo rồi, ông chỉ vờ trung thành với Richard, không được phép chiều ý nó. Ta đã cấm Richard quen cô bé đó rồi cơ mà!

- Tất cả là lỗi của tôi, thưa chủ nhân.

- Biết thế thì đi chết đi! - Federer hất cằm về phía cửa, nét mặt u tối.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Một lần nữa, cánh cửa khép lại, đem mọi âm thanh dập tắt. Federer nắm bàn tay lạnh buốt của con trai, tim như vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn. Ông khóc, lần thứ ba trong đời. Lần thứ nhất là khi mẹ Richard - người phụ nữ duy nhất ông thương yêu qua đời. Lần thứ hai là vào ba năm trước, khi Richard gặp nạn. Nạn đó ông gieo nhưng người gánh chịu đã chẳng phải là Richard nếu như anh không cứu vớt gia đình đáng chết đó! Thêm lần này nữa, con trai độc nhất của ông mất cả tính mạng chỉ vì đứa bé ấy...

Nó cũng là mầm mống của lũ chết tiệt đã hại vợ con ông, phải giết nó!

Federer chạm vào khẩu súng ngắn gài trên thắt lưng, đúng lúc ý định gây án mạng kia sắp được ông thực hiện thì màn hình máy đo tim hiển thị những vạch cong. Federer không tin nổi vào mắt mình, nhìn Hữu Phong đang nhíu mày, mệt mỏi vứt một từ duy nhất cho sự kinh ngạc tột độ của ông.

- Vy!

Chương 58: Cùng Ngậm Miệng!

Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật...

*

Kể từ sau vụ tai nạn, cô gái nhỏ đột nhiên bốc hơi. Không ai còn thấy Đông Vy nữa! Hầu hết mọi người đều cho rằng, cô gái nhỏ đã nổ tung cùng chiếc xe đêm ấy, giờ chỉ là nắm tro tàn.

Điều này khiến toàn học viện xôn xao, nhiều học sinh bắt đầu tỏ ra hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với nữ sinh học bổng. Họ gấp hạc giấy cầu nguyện để mong linh hồn người bạn nhỏ sớm siêu thoát. Số ít ỏi còn lại vẫn chưa tin là Đông Vy chết nên thuê thám tử điều tra.

“Tạm thời, Đông Vy sẽ không tới lớp. Các em chỉ cần biết vậy và nên dẹp hết những trò ngớ ngẩn kia đi! Không làm ồn, gây mất trật tự!”

Điều kì lạ là ngay sau lời dặn dò của thầy giám thị, Hạ An đột nhiên giáng mạnh bạt tai vào Tuệ Anh. Chỉ đánh mà không nói thêm bất cứ lời nào! Cái tát bất ngờ đó nhanh chóng trôi vào quên lãng bởi ai cũng cho rằng, hành động kia là do tâm lí của Hạ An không được ổn định sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện.

Quãng thời gian này, Tuấn Dương luôn kề bên Hạ An, chẳng rời nửa bước như hai người đã là một. Ngày dần trôi, anh dần thay đổi, không còn là nam sinh chơi bời, thường trêu ghẹo đám con gái lả lơi, không còn một tay ôm hai em nữa. Vòng tay anh, giờ chỉ dành riêng cho mỗi người con gái ấy.

Tuấn Dương của hiện tại như biến thành người khác, nhưng thực chất, anh vẫn là anh, chỉ có điều những suy nghĩ đã chẳng còn non nớt. Anh hiện tại, phải tự gánh tương lai của chính mình. Anh đã bỏ nhà đi, kệ bố mẹ cắt đứt mọi khoản trợ cấp và cho là anh bất hiếu, còn cô em gái thì gào khóc như đứa con nít.

- Anh về nhà đi! Có gì gia đình mình cùng giải quyết mà, anh thế này ai cũng lo.

- Anh không về đâu. Họ lo cho anh hay lo cho tập đoàn của họ?

- Thì tập đoàn sau này cũng sẽ là của anh, bố mẹ muốn tốt cho anh cả thôi mà anh Tuấn Dương!

- Tốt quá nhỉ? Em chẳng hiểu gì cả! Cứ kệ anh đi! - Tuấn Dương dúi lại vào tay em gái thẻ ngân hàng, nghiêm mặt. - Anh bảo rồi, anh tự lập được!

- Anh tự lập gì chứ, đồ ăn em còn phải mang đến tận phòng anh.

Chẳng muốn đôi co thêm nên Tuấn Dương bỏ đi với bộ dạng lầm lì, vẫn không chịu cầm thẻ ngân hàng em gái đưa. Thanh Ngân vừa tự ái vừa tức tới mức bật khóc ngay tại sân thể dục, nơi cô hẹn anh trai.

Vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên chung quanh không một bóng người, Thanh Ngân có thể tự do thả mình trôi theo cảm xúc, chẳng cần giữ hình tượng nàng hoa khôi luôn tỏa sáng giữa ánh hào quang. Nước mắt làm nhoè mascara, thoáng chốc đã biến khuôn mặt xinh đẹp thành thảm họa make-up. Thút thít thêm một lúc, cô nữ sinh bỗng giật mình bởi bịch khăn giấy ai đó vứt vào mình.

Cô nàng ngẩng đầu lên trong vô thức để xem kẻ tốt-bụng-theo-cách-vô-duyên và không khỏi giật mình khi kẻ đó là nhân vật tầm cỡ xếp thứ hai của học viện - Hồ Minh Quý, cũng là người duy nhất ngoài nữ sinh lọ lem có thể giao tiếp bình thường với Hữu Phong. Vậy, anh ta chỉ có thể là...

- Cảm ơn nhé, anh trai của Hữu Phong! - Nàng hoa khôi lên tiếng chào đầy ẩn ý.

Sắc mặt của chàng trai tối sầm chỉ trong chớp mắt, anh thấp giọng:

- Thông tin này, từ đâu mà có?

- Sói đột lốt người! Bề ngoài thánh thiện, chuẩn mực lắm. Nào ai ngờ cấu kết với con bé mập để hại em trai mình! - Đôi môi đỏ thẫm châm chọc.

Minh Quý chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào trước sự thật Thanh Ngân vừa khơi ra, chỉ thấy coi thường bộ dạng điêu ngoa của cô nàng. Anh cũng thôi ý định ép buộc nàng ta, trước hết phải bịt miệng còn nguyên do vì sao nàng ta tóm được những bí mật này, anh sẽ tự tìm hiểu sau.

- Quạ đội lốt phượng hoàng! Bề ngoại xinh xắn, tỏ na nết na, thuần khiết nhưng ai biết tâm địa khó lường cỡ nào! - Minh Quý không nhượng bộ.

- Tôi tò mò lắm cơ, vố đau mà hai người định cho Hữu Phong nếm là gì thế? - Nàng hoa khôi vuốt tóc, nét yêu kiều pha lẫn nét chua ngoa. - Phải chăng là vụ tai nạn kia?

Minh Quý cười không đáp. Anh rút một tờ khăn giấy, dịu dàng lau những vết lem của phấn trang điểm, hơi thở nam tính phả nhẹ lên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Đúng như dự đoán của anh, cuộc điện thoại kia đã bị theo dõi. Minh Quý yên tâm hơn bởi những gì cô nàng biết qua việc nghe lén, chả là bao.

- Chỉ có kẻ ngốc mới tò mò chuyện người khác! - Minh Quý nhả từng chữ.

- Vậy kẻ khôn ngoan là nên cho tất cả biết đúng không? - Thanh Ngân hươ hươ chiếc máy ghi âm tí hon trước người đang tự nguyện lau nước mắt giúp mình, nàng cũng buông từng chữ. - Chỉ cần đưa cái này cho thầy giám thị, toàn trường sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy, Hồ Minh Quý ạ!

- Cũng chỉ cần Hữu Phong biết, cô là bạn gái Richard như đã tuyên bố. Cô sẽ sớm biết cái giá của việc mạnh miệng là thế nào! - Đôi môi mỏng tựa cánh đào chậm rãi đáp trả.

- Anh uy hiếp tôi ư?

- Cùng ngậm miệng, cùng có lợi!

Hai đôi mắt cùng xoáy thẳng vào đồng tử người đối diện, họ đã tự phơi bày bản chất thật của mình trước nhau. Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật...

Sân thể dục im ắng, có nắng kéo hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh dẻ.

Vài tia nắng trong veo leo qua khung cửa hé mở, vờn lên từng milimét mê hoặc trên gương mặt điển trai. Hàng mi mắt thoáng rung động, vệt lông mày thanh tú cau có bởi nắng chói, đôi mắt lạnh lẽo từ từ hé mở sau giấc ngủ kéo dài đã hơn mười ngày qua.

Federer nén niềm vui đang vỡ òa trong tim, ông giữ nét mặt trầm ngâm nhìn con trai đang dần mở mắt, nỗi lo âu kết tụ từ bao ngày nay tới lúc này mới chính thức được tháo bỏ. Các bác sĩ đều nói, Richard khó lòng qua khỏi bởi vụ tai nạn lần này đã đánh thức những vết thương của ba năm về trước. Năm đó, con trai ông cũng rơi vào cơn nguy kịch vì những phát súng và những nhát dao đẫm máu của chính sát thủ do ông cử tới. Giây phút Richard thức tỉnh, Federer như hồi sinh bởi ông đã đặt cả linh hồn mình vào con trai độc nhất.

- Giỏi lắm con trai!

Chàng trai im lặng, tầm mắt rơi trên mái tóc điểm bạc của Federer, lòng bỗng dậy lên chút cảm xúc khó tả khi ông luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên trong những lần anh đứng trên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hữu Phong hiểu rõ, Federer yêu anh hơn bất cứ thứ gì ông có, thế nhưng một tiếng bố anh cũng chưa từng gọi. Sâu trong tiềm thức anh từ thơ bé, Federer là kẻ ác trói buộc mẹ, giam cầm mẹ, làm mẹ đau hết cuộc đời...

- Con không thấy khó chịu ở đâu chứ? Chờ chút nhé, bố gọi người vào kiểm tra.

Chưa được hai bước, Federer không yên tâm dặn dò thêm:

- Con nằm yên đấy, đừng cử động!

Lời bố còn chưa dứt hẳn, Hữu Phong đã ném vỡ lọ hoa thủy tinh đặt đầu giường. Ánh mắt anh rực lên tựa loài mãnh thú đang bị kìm ***, âm vực trong giọng nói khô khốc như vẳng lại từ vùng đất hoang vu:

- Khỉ thật! Dám bắt tôi sang Thụy Sĩ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay