Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Chương 93 - 94 - 95 - 96
Chương 93: Kẽ Hở
Quản gia Lâm phản bội bố, ngầm làm tay sai cho con. Tin được ư? Con không thiểu não!
---
Chẳng cưỡng nổi sức cám dỗ của gió thu, lá theo nhau lìa cành, uốn lượn vài vòng trong không trung rồi đáp đất thật nhẹ nhàng tựa lông vũ. Nắng như con vật ngỗ ngược, hết vờn lên mái tóc điểm bạc lại bò trườn trên bàn cờ tướng.
- Hừm... - Federer xoa cằm đăm chiêu, cặp lông mày rậm nhíu chặt trước thế cờ bí mà lão quản gia vừa dồn ông vào.
- Ngài tốt nhất là nên chịu thua! - Quản gia Lâm cười đắc ý. Federer có thể đạp trên đầu vạn người nhưng lại bị một nước cờ hiểm gây khó dễ.
- Thôi cười đi! Nếu Richard ở đây, ông đã chẳng có dịp huênh hoang đâu Lâm ạ! - Federer nửa cười nửa không.
Cứ mỗi lần nhắc đến cậu quý tử, lòng Federer lại đắng chát. Năm Hữu Tuệ mất, ông để con trai tự do bên vùng đất quê mẹ theo đúng ý anh. Bởi ông chẳng thể ép buộc đứa con bất trị và hơn cả là ông không muốn thời niên thiếu của Richard gắn với kẻ mà anh vốn rất hận. Trong suốt mười năm trời xa cách, Richard luôn tính kế quật ngã chỉ như người bố đẻ còn Federer lại để mặc anh tiến sát vị trí của mình. Với con trai, miễn anh thỏa mãn và trút được thù hận thì ngay cả mạng sống, ông cũng không hề tiếc! Thế nhưng... thật kỳ lạ...
Năm Richard mười tám tuổi, quyền lực trong tay anh ngang ngửa với Federer. Anh hoàn toàn có thể hất văng ông dễ dàng như vứt một thứ đồ đồ gây chướng mắt. Thế nhưng... thật kỳ lạ...
Ngày dòng họ quý tộc chọn lựa lại người đứng đầu, Richard đã gạt phăng cơ hội hiếm có ấy. Là điều gì níu chân anh ngoài Đông Vy ra? Cô gái nhỏ mới quen sao sánh bằng người mẹ anh tôn thờ bao năm, cũng như chút yêu thương đầu đời sao bẻ gãy nổi lý trí cứng rắn. Thật đáng nghi!
- Cha nào con nấy, ngoan cố! Vậy mà vẫn chưa chịu thua!
Tiếng quản gia Lâm cắt ngang mớ hồ nghi trong đầu Federer. Ông đặt lại sự chú ý lên ván cờ dang dở nhưng chưa kịp định hình thì đã có bàn tay khác thay ông lật ngược thế cờ bí một cách đầy ngoạn mục. Tới lượt quản gia Lâm bị chiếu tướng...
- Sao phải chịu thua khi tôi có thể thắng, hử?
Chàng quý tộc nhếch miệng.
***
Những bước chân chậm rãi rải trên nền đất đầy xác lá. Sau khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, những âm trầm âm u bỗng rơi vỡ trong khu vườn đầy nắng.
- Bố, con mất Vy rồi!
Dừng bước, Federer quay sang nhìn Hữu Phong đầy ngỡ ngàng. Nhiều cảm xúc chằng chéo trong tâm can khiến ông lặng người, mắt chẳng thể rời cậu quý tử. Ông biết mục đích anh về đây là vì cô gái nhỏ nhưng tiếng gọi bố thân thương thì ông không ngờ tới. Nó đã luôn là mong muốn lớn nhất của ông!
- Con chịu nhận bố rồi ư? - Federer không tin. Chưa bao giờ ông nghi ngờ cơ thể của mình như lúc này. Có khi do lãng tai...
Hữu Phong gật đầu rồi không nói gì thêm, thả ánh nhìn buồn buồn lên những tán cây trụi lá. Anh đã nhận ra, thứ anh hận nhất là sự tồn tại của chính mình! Vì anh, Federer mới phải ép buộc người phụ nữ ông yêu. Vì anh, mẹ Hữu Tuệ mới bị tình nhân vứt bỏ. Vì anh, cuộc đời của mẹ mới bẻ ngoặt sang chuỗi ngày tăm tối. Đều vì anh! Những việc ác anh làm bao năm qua là nhắm vào chính anh, nhằm thỏa mãn con quỷ luôn thích gieo rắc tai họa.
- Vì sao hôm ấy, con không sang Thụy Sĩ? - Cảm thấy mấu chốt vấn đề nằm ở đây, Federer liền hỏi.
- Con không thích được dâng tận miệng! - Hữu Phong còn rất gượng gạo trong việc trò chuyện cùng người bố mà anh đã lạnh nhạt bấy lâu. Đáng lẽ anh sẽ mãi mãi vứt bỏ danh phận quý tộc nếu như cô gái nhỏ đừng bốc hơi. Khoảng trống Đông Vy để lại là quá lớn. NÓ khiến anh sợ hãi sự mất mát, NÓ dọa dẫm anh về thế giới cô độc, nơi chỉ tồn tại thứ quan hệ chủ nhân - nô lệ. Lúc anh có tất cả cũng là khi anh mất tất cả...
- Sao con biết ta sẽ nhường con? - Federer sửng sốt. Đúng là ông sẽ trao Richard vị trí tối cao ông đang đứng nếu như anh có mặt vào ngày trọng đại ấy.
Hữu Phong nhìn chếch qua vai Federer, cười đắc thắng khi moi thẳng ra sơ hở của người bố tinh anh.
- Quản gia Lâm phản bội bố, ngầm làm tay sai cho con. Tin được ư? Con không thiểu não!
Theo hướng nhìn của Hữu Phong, quản gia Lâm vẫn đang cau mày nghiên cứu nước cờ quái ác...
Chương 94: Bi Kịch Vịt Hóa Thiên Nga
Một tay đút sâu trong túi quần jeans đầy bất cần, tay còn lại chậm rãi gỡ tai phone nhét vào túi áo khoác. Thiếu niên nhếch môi...
***
Sau lời vạch tội của con trai, Federer lùa Lâm quản gia khỏi bàn cờ, bắt ông ta đi phục vụ trà nước. Thực ra ông ta và thầy giám thị luôn chỉ xem Federer là chủ nhân duy nhất. Dưới bộ lốt tay sai ngầm, họ kề sát Richard để bảo vệ anh hay nói cách khác, họ là bảo mẫu của hoàng tử bé.
- Cẩn thận Richard!
- Ấy cậu chủ! Trà còn nóng!
Cùng lúc, Federer và Lâm quản gia vội la toáng khi chàng trai uống cạn tách trà nóng trong một hơi ngắn ngủi. Khác hẳn với cách nhàn nhã thưởng thức trà mọi lần. Một sự khác biệt nhỏ cũng đủ tố cáo anh đang bất ổn cỡ nào. Mắt anh tự ý rơi xuống góc bàn, thần thái chẳng còn vững vàng như ngày trước.
- Bố không giấu Vy chứ?
- Nếu đúng thế?
- Trả lại con!
Federer thở hắt, ruột gan tím tái như bị moi móc đem ra vùi trong tuyết lạnh. Ông đâu nỡ nhìn con trai gặm nhấm những mảng cảm xúc xấu xí! Nếu có giấu Đông Vy thì ông cũng lôi cô bé ra!
Hữu Phong dời mắt từ bố sang quản gia Lâm, nét mặt loé lên chút hy vọng:
- Ông hẳn là biết Minh Quý đi đâu!
- Nếu tôi biết, cậu đã không cần hỏi rồi!
Quản gia Lâm thương Richard đâu kém Federer, ông nào thể để anh phiền muộn quá lâu. Giấu Đông Vy mới chỉ là ý định! Còn về Minh Quý, tuy anh rất kính nể người bố nuôi Federer và người cậu ruột Hồ Lâm nhưng cả hai đều chẳng biết tí ti gì về việc anh cất giấu cô gái nhỏ. Có lẽ, anh quyết định sẽ vĩnh viễn biến mất, tránh dính líu tới quá khứ tồi tệ nên đã chẳng hé môi với bất cứ ai.
Tìm Minh Quý còn khó hơn mò kim đáy biển! Anh vốn lang bạt khắp nơi từ bé do chán ngấy sự thiên vị của Federer dành cho Đinh Hữu Phong. Cái cảm giác cô đơn, không được chú ý khiến anh càng thêm lạc lõng nên lấy thú vui du hí để bù lấp những trống rỗng. Nơi anh đặt chân tới, ngay cả quản gia Lâm cáo già cũng chẳng đánh hơi ra! Chỉ có khả năng Minh Quý tự động quay về nhưng... sẽ không đâu... Anh đời nào chịu để em gái mình rơi vào tay kẻ máu lạnh thêm lần nữa!
“Con hận mọi người! Vì muốn Hữu Phong thỏa lòng nên cậu ta hành động ra sao, dù đúng dù sao cũng không ai cản! Mọi người đều biết em gái con đang sống dở chết dở, vậy mà ai cũng bỏ mặc em ấy! Chờ Hữu Phong hối hận ư? E là khi ấy, Đông Vy chết rồi! Con sẽ không tiếp tục chịu đựng!”
Trước ngày Minh Quý mang Đông Vy rời đi, anh đã tới Thụy Sỹ nhưng không để lộ biểu hiện khác lạ. Giờ quản gia Lâm mới hiểu, đó là lời từ biệt của anh.
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, ông lập tức túm gọn nó thành lời mách bảo thông thái:
- Này cậu chủ! Minh Quý gần đây rất thân với một cậu bạn cùng lớp! Có khi nào...
Dù quản gia Lâm đột nhiên ngắt câu nhưng tự mỗi người đều hiểu phía sau những dấu chấm bỏ lửng là cả một gợi ý bỏ ngỏ.
***
Quay về Trung Anh sau một thời gian vắng bóng, người thầy đáng kính được những cô cậu học trò vây quanh như những đứa con mừng đón người cha lớn trở về nhà. Trái hẳn với vẻ hớn hở của lũ trẻ, thầy giám thị hiện nguyên hình phù thủy già, nghiêm mặt xua cả bọn về lớp để tránh gây mất trật tự nhưng chính thầy lại quẳng vào học viện một vụ ồn ào ngay sau đó.
"Thưa các em, bạn Tuệ Anh khối 11, lớp 11A1 đã chính thức rời học viện vào sáng nay!"
Thầy giám thị vừa dứt lời, mỗi cánh cửa lớp đều vẳng ra tràng ồ kinh ngạc. Học sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện kỳ quái gì đang xảy đến với Trung Anh. Những nhân vật nổi bật lần lượt bốc hơi như theo phong trào nào đó! Tuy không nói ra nhưng tự mỗi người đều nhận thấy mùi Gió Quỷ sau vụ biến mất của Hồ Minh Quý và Đông Vy! Và lần này, rõ rệt nhất là Tuệ Anh, phía sau sự ra đi của cô nàng chắc chắn là sự can thiệp của bàn tay ma quái. Tuệ Anh là nữ sinh được Hữu Phong nâng lên ngôi vị nữ hoàng thì cũng chỉ anh mới có quyền năng đẩy nàng ta xuống vực thẳm. Phải chăng là bi kịch vịt hóa thiên nga?
Ngồi trong lớp học với vẻ trầm tư hiếm có, Thanh Ngân không ngừng cuộn tay vào tóc, ánh mắt mơ màng rải ngoài ô cửa kính trong suốt. Cũng như những bạn học khác, cô biết Tuệ Anh đã bị Hữu Phong tống cố khỏi học viện nhưng chẳng thể nào vui nổi mà ngược lại, nàng hoa khôi thấy mình trong đó! Đâu khác gì Tuệ Anh, cô cũng từng chuốc nhục nhã khi cố dấn thân chiếm đoạt Gió Quỷ - viên kim cương độc nhất tỏa ra thứ hào quang gây choáng ngợp, níu giữ mọi ánh nhìn thèm thuồng. Thanh Ngân đã vô tình sẩy chân vào vòng xoáy quỷ, luôn muốn chiếm đoạt anh mà không hề biết tự mình đã bán đứng nhan sắc và trí thông minh cho một khao khát hoang đường.
May mắn hơn Tuệ Anh là nàng có anh trai, Minh Quý kịp thời bảo vệ. Không thì hậu quả nàng nhận sẽ kinh khủng chẳng kém gì. Với những trò ấu trĩ, lì lợm nàng từng dùng để tiếp cận Gió Quỷ, nàng không thể cười trên thất bại của Tuệ Anh.
Phía văn phòng giám thị, những bản nhạc buồn bay theo gió, thật êm. Từng thanh âm da diết như vừa xoa dịu nỗi lòng hoang hoải vừa gợi lại những nỗi nhớ tê dại. Người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế xoay, nửa đắm mình không gian yên tĩnh, nửa buông thân trong dòng suy nghĩ miên man. Chỉ mình ông là biết chính xác về sự biến mất của Tuệ Anh! Cô nàng sẽ thế Đông Vy, sống nốt quãng đời còn lại tại Bỉ... Quá khứ, ký ức hay tất tần tật những thứ thuộc về trước đây, cô buộc phải chôn vùi! Sống cuộc đời hoàn toàn mới, ấy là cứu vớt kẻ xấu xa khỏi vũng bùn tham vọng.
Thầy giám thị hay Đông Vy đều không quá bao dung nhưng... Nếu hận một người mà được cười vui vẻ thì hãy cứ hận người đó đến tận xương tận tủy. Còn nếu hận một người mà đổi lại là mệt mỏi thì cách tốt nhất là vĩnh viễn xóa bỏ người đó khỏi trí óc của mình. Lòng ắt sẽ nhẹ tênh như tia nắng đậu trên phím đàn.
***
Bóng đêm tựa con thú đói khát, nuốt chửng mọi cảnh vật chung quanh. Trăng lười biếng lẩn khuất sau đám mây đen đặc. Thứ ánh sáng le lói từ những vì sao thưa thớt không đủ soi rõ mặt đường.
Trên chiếc ghế duy nhất tại trạm xe bus, Hạ An tựa vào vai Tuấn Dương, cơn buồn ngủ kéo mi mắt sụp xuống nhưng cơn buồn bã lại không cho phép cô được ngon giấc. Mắt ươn ướt...
Choàng tai qua eo bạn gái, Tuấn Dương cố nén tiếng thở dài. Anh vừa dẫn Hạ An thăm bố mẹ nhằm thăm dò thái độ của người lớn về “cái thai ảo” nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa tới đôi trẻ. Họ xua đuổi Tuấn Dương như thể anh là đứa hư hỏng, bỏ nhà đi chán chê rồi vác mặt về ăn bám. Họ không đả động tới Hạ An nhưng ánh nhìn khinh khi xoáy thẳng vào cái bụng xẹp lép đã đủ thể hiện ý nghĩ tồi tệ. Bố mẹ Tuấn Dương đang cho rằng, con trai họ đã dính chiêu lừa gạt rẻ tiền của những ả gái hư khi muốn chen chân vào nhà giàu!
- Thôi kệ, không gia đình cũng chả sao! Anh có em là đủ! - Tuấn Dương vỗ nhẹ vai Hạ An, mạnh miệng tuyên bố dù sâu thẳm trong thâm tâm anh, cụm từ không-gia-đình là cái tát chát chúa.
- Vì em mà anh mất gia đình. Em yên ổn thế nào đây? - Hạ An đưa tay vuốt ve gương mặt đầy nét gai góc của bạn trai, tim lại nhói. Anh đang gầy dần đi mỗi ngày!
Bus trờ tới. Hai người lặng lẽ đối mắt nhau, trao nhau chút ấm chút yêu rồi bước thẳng lên bus. Xe lăn bánh, đêm lại dần qua, đời lại nhích sang ngày mới. Riêng cuộc hành trình vẫn còn nguyên đó những khó khăn. Con người ta, rồi sẽ chống chọi được bao lâu?
- Ngủ chút đi. Sẽ ổn thôi mà, em yêu!
Tuấn Dương nháy mắt trêu bạn gái, mong xua đi bầu không khí ủ rũ. Hạ An ngoan ngoãn nhắm mắt, khẽ mỉm cười trên vòm ngực rắn rỏi.
- Ngắm em ngủ đi nhé, anh yêu!
Mang theo ngọn lửa tình mãnh liệt, bus đêm như phóng nhanh hơn, xe lao êm qua các con phố vắng vẻ. Nhưng bỗng...
Kétttt!
Tiếng phanh xe rạch ngang màn đêm.
Cả đoàn hành khách trong xe sửng sốt, đồng loạt nhổm dậy khỏi ghế ngồi, những khuôn mặt ngái ngủ đều hướng thẳng về phía tài xế. Ông ta ngồi chết lặng sau volant, mặt tái xanh, vẫn chưa hoàn hồn.
Chặn ngay trước mũi xe, vẻ dửng dưng lãnh đạm của chàng trai như khiêu khích một cú đâm từ chiếc bus to kềnh. Anh đứng đấy, thân ảnh tôn quý không lẫn trong bóng đêm mà cũng không hòa vào ánh đèn xe chói lóa. Một tay đút sâu trong túi quần jeans đầy bất cần, tay còn lại chậm rãi gỡ tai phone nhét vào túi áo khoác. Thiếu niên nhếch môi...
Hệt cuộc dạo phố đêm ngẫu hứng và màn chặn đầu xe đầy ngẫu nhiên.
Chương 95: Nước Cờ Tiêu Khiển
Những ngày vùi dập cô gái nhỏ, Hữu Phong sống vật vờ tựa xác chết thiếu mất linh hồn. Anh ngủ những giấc chập chờn, lắm ác mộng, mỗi giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ.
---
Tuấn Dương kéo Hạ An nép sau lưng mình, tránh mối nguy hiểm đang đe dọa. Anh siết chặt tay bạn gái, thủ sẵn thế đề phòng. Cuộc đụng độ này không đơn giản là sự trùng hợp!
Đáng lẽ, lá gan của Tuấn Dương không được phép co rúm. Anh chẳng phạm vào mấy luật cấm quái đản của Hữu Phong, lại càng không gây sự với cậu ta thì hà cớ gì phải sợ hãi!
- Năm mươi chín! - Hữu Phong nhấn nhả con số khô khốc, đập thẳng vào ánh nhìn chằm chằm của cậu bạn tấm thẻ đỏ cảnh cáo.
- Điên khùng! - Tuấn Dương ngoảnh mặt sang hướng khác đầy miễn cưỡng, anh bắt đầu xỉa xói. - Giới hạn sáu mươi giây, cậu tốt nhất đừng ló mặt ra đường!
- Minh Quý đang ở đâu?
- Không biết! - Tuấn Dương đáp cộc lốc, khẽ hừ một tiếng. Thì ra cậu ta tìm anh vì mục đích này!
- Minh Quý đâu? - Hữu Phong lạnh giọng lặp lại. Nét mặt thoáng tối đi.
- Tôi không biết! Mà có biết, cũng không nói cho cậu! - Tuấn Dương nói rõ ràng từng từ, hướng thẳng tới Gió Quỷ ánh nhìn thù địch. Nỗi sợ hãi trước cậu ta không át nổi nỗi bất mãn đã tích tụ bao ngày qua. Anh châm biếm. - Cậu tìm Minh Quý vì Đông Vy à? Người cậu yêu mà để vuột tầm tay, để người khác ngang nhiên mang đi mất. Giờ mới hối tiếc thì ích gì!
Hạ An vội níu áo Tuấn Dương, ngăn anh tuồn ra những lời phũ phàng tiếp theo. Cô lo ngại Gió Quỷ sẽ nổi giận. Trước con người khó lường này, khôn ngoan thì nên bớt mồm bớt miệng.
Mặc kệ bạn gái, Tuấn Dương vẫn không ngớt mắng nhiếc Hữu Phong. Càng mắng càng hăng, nghĩ gì trong đầu đều phun thẳng toẹt hết ra. Anh sợ cậu ta đấy, nhưng không có nghĩa là phải luồn cúi, bợ đỡ.
Tên quỷ oái oăm! Tìm người khác hỏi chuyện mà hệt mãnh thú săn mồi, lời phát ra y như bức cung. Nếu một câu hỏi tử tế, chân thành mà cậu cũng không thốt ra nổi thì sao anh phải trả lời!
- Cậu tìm Đông Vy làm gì nữa nào? Người ta khổ sở đến thế chưa đủ à? Cho người ta một con đường sống, khó lắm sao? Cậu đừng quá quắt!
Hữu Phong nghiến răng. Anh hạ mình tới tìm Tuấn Dương không phải để nghe cậu ta dạy đời. Anh không phủ nhận, mình đã từng sai trái nhiều nhưng nếu kim đồng hồ vặn ngược, anh vẫn sẽ thế thôi, tàn-ác-như-đã-từng!
Hữu Phong buộc phải thế! Anh bị mắc kẹt trong bóng ma quá khứ, chỉ có lời hứa kia mới là chìa khóa mở ra thực tại. Nếu anh không ác với Đông Vy, anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi người mẹ điên như cậu bé Richard năm nào. Anh chẳng thể thoát nổi cái bóng tàn ác của chính mình! Nếu không hành hạ Đông Vy, anh sẽ mãi mãi không hiểu anh yêu cô gái nhỏ nhiều đến thế.
Trước kia, anh vẫn chưa xác định nổi thứ tình cảm nảy nở trong lòng. Chỉ thấy thinh thích, muốn ôm và khá mệt óc! Rồi trí nhớ phục hồi, khi anh nhận ra mình đã phải lòng một người con gái thì cũng là lúc quỷ thù hận viếng thăm. Hỗn loạn! Những mâu thuẫn giằng xé Hỗn loạn! Những mâu thuẫn giằng xé như bấu nát trí não anh! Vì sao anh lại rơi vào áng tình với cô bé mà mẹ anh chỉ định phải trừng trị? Vì sao trên trái đất có hàng tỉ người nhưng người anh hận lại là người anh yêu? Muốn hóa giải hiện thực trớ trêu này, anh chỉ có thể gột bỏ thù hận trước tiên!
Những ngày vùi dập cô gái nhỏ, Hữu Phong sống vật vờ tựa xác chết thiếu mất linh hồn. Anh ngủ những giấc chập chờn, lắm ác mộng, mỗi giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ. Anh từng muốn thả Đông Vy hoặc tự chết đi để mọi thứ yên ổn nhưng anh không có quyền đó! Mạng sống này là khởi đầu cuộc đời bất hạnh của mẹ... Mẹ chết đi, mọi uất hận không tiêu tan mà lởn vởn khắp thế gian, trách hờn những người còn sống. Anh muốn người mẹ khốn khổ được siêu thoát!
Từ cái đêm Hữu Phong thẳng tay hạ hình phạt cuối xuống Đông Vy, anh đã không còn mơ thấy người phụ nữ với gương mặt tuyệt vọng, chất giọng u uất tựa tiếng vĩ cầm réo rắt giữa đêm khuya...
- Tôi hỏi lần cuối! Minh Quý đâu? - Hữu Phong gằn giọng.
- Không biết!
- Vậy chắc cậu cũng không biết bố mẹ cậu rất quý tôi!
Hữu Phong nhấn nhá như đang úp mở bí mật giật gân nào đó. Để lại Tuấn Dương với dấu hỏi to đùng, anh đắc ý quay người bỏ đi. Vừa bước chân vừa nhẩm từng con số.
- Cậu đứng lại!
Giày thể thao ngừng bước, Hữu Phong dừng lại ở con số 5. Tốt, cậu ta hẳn đã nhận ra vấn đề trong năm giây qua. Vị trí hoán đổi một cách tuyệt hảo, kẻ nắm giữ đáp án giờ là anh!
- Cậu định làm gì? Sẽ đe dọa bố mẹ tôi ư?
- Không phải sẽ, mà là đã! - Hữu Phong bí hiểm. - Cậu và bạn gái dính hôn ước vào cùng một thời điểm. Tôi sắp xếp tuyệt chứ nhỉ!
Cặp đôi giương mắt nhìn Hữu Phong đầy bàng hoàng. Như nữ sinh học bổng lúc trước và vô số người khác, họ đều là những con cờ tiêu khiển, xuôi theo sự sắp đặt của Gió Quỷ mà không hề hay biết...
Chương 96: Nhà Bên Hồ
Thi thoảng cô lại reo lên khi có viên tung nhảy, lướt êm trên nước. Ánh mắt cô sáng ngời tựa vệt nắng vắt ngang sớm mù sương.
----
Vệt gió quỷ vừa biến mất sau màn đêm, Tuấn Dương bế thốc bạn gái, xoay liền vài vòng trong không trung. Dưới ánh đèn đường, nụ cười rạng rỡ trên môi Hạ An còn sáng hơn cả vì sao lấp lánh nhất giữa nền trời cao thẳm. Tiếng cười vỡ òa của hai người vang vọng khắp khu phố.
Yêu nhau, tim hướng về nhau thì ắt đôi chân sẽ tự nhích gần nhau. Dậm đạp lên hết mọi thử thách.
Hạ An kéo mặt Tuấn Dương xuống sát cô, véo mũi anh đau điếng.
- Này, không ngờ e yêu phải tên bán đứng bạn bè!
Tuấn Dương đè môi bạn gái ra hôn, lấp liếm việc anh nói toạc ra nơi Hồ Minh Quý giấu cô gái nhỏ. Đó là sự lựa chọn thông minh nhất!
Nếu để Hữu Phong mất kiên nhẫn, e rằng anh và Hạ An chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau. Không nên lì lợm với kẻ lập dị! Sở dĩ Hữu Phong gây khó dễ cho cả hai người là vì... ngứa mắt... Bởi Tuấn Dương luôn chọc ghẹo nữ sinh học bổng. Bởi Hạ An từng chơi đểu Đông Vy tại căng tin. Hết thảy đều lọt vào tầm ngắm của Gió Quỷ! Tuy cậu ta thờ ơ như chẳng mảy may để ý tới nhưng lại ngầm gài những cái bẫy quái ác.
Hết cách, Tuấn Dương đành chiều ý kẻ quỷ quyệt để đổi lấy yên bình cho tình yêu riêng mình! Chỉ cần Đinh Hữu Phong thôi giật dây, bố mẹ anh sẽ thôi làm những con rối bất đắc dĩ. Họ đâu nỡ ép đứa con trai độc nhất kết hôn chỉ vì mấy đồng vốn đầu tư hay từ mặt, hắt hủi anh. Chẳng qua là do Hữu Phong muốn thế!
Bởi vậy, cuốn theo chiều gió mới là giải pháp đúng đắn. Tuấn Dương giờ có thể đường hoàng dẫn bạn gái ra mắt bố mẹ, trở lại cuộc sống ăn tàn phá hại trước đây. Còn Hạ An sẽ bình an như đúng tên gọi của cô.
Trong đêm tĩnh mịch, đôi trẻ nắm chặt tay, cùng rảo bước trên con đường vắng ngắt. Hạ An tủm tỉm cười, cô hiểu nguyên do lớn nhất để bạn trai mình âm thầm phản bội Minh Quý. Là vì anh không nỡ để ngọn gió cô độc trong vùng trời rộng lớn. Mà thiếu gió, cỏ dại kiên cường tới đâu cũng sớm héo tàn.
***
Sớm thu lành lạnh. Lũ chim kéo nhau đậu trên những nhánh cây cổ thụ, khoe giọng véo von. Mặt trời uể oải chui ra khỏi rặng núi, keo kiệt ban phát chút nắng vàng óng ánh.
Mặt hồ phẳng lặng. Một viên sỏi con được lia xuống. Chìm nghỉm! Mặt hồ lại phẳng lặng. Có tiếng thở dài tràn trề thất vọng.
- Sao lại chạy ra đây sớm thế hả? Em cảm lạnh là anh tốn công chăm lắm nhé!
Cô gái nhỏ nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu với lời mắng mỏ rồi lại nhặt nhạnh những hòn sỏi be bé và lia ném chúng như đấy là thú vui nhất đời. Thi thoảng cô lại reo lên khi có viên tung nhảy, lướt êm trên nước. Ánh mắt cô sáng ngời tựa vệt nắng vắt ngang sớm mù sương.
- Bẩn hết rồi này!
Chàng trai cau mày, bắt cô bé xoè lòng bàn tay đầy bụi cát ra. Anh lắc đầu ngán ngẩm
- Trò ném đá này có gì hay chứ?
- Kệ em! Kệ em!
Bị phá đám, cô gái nhỏ gắt lên ầm ĩ rồi chùi luôn tay bẩn vào áo. Chàng trai cáu tiết không kém, lôi tuột đứa em gái ương bướng vào nhà.
Cỏ dại mọc quanh, loài cây leo xanh mướt bọc kín bốn bức tường. Ô cửa sổ nhỏ xinh hướng thẳng về phía hồ nước trong vắt. Dưới nắng mai, giữa tiếng chim lảnh lót, nhà bên hồ đẹp tựa bức vẽ với nét bút tinh tế và những khối màu hài hòa.
Một lớn một bé vừa khuất sau cánh cửa gỗ, tức thì có tiếng động vang lên rất khẽ. Sau gốc cây cổ thụ hút nắng, thiếu niên nín thở. Mũi giày lấm đất vừa vô tình dậm lên đám lá khô...
***
Trưa thu ấm áp. Mùi bánh thơm nức quanh quất trong không gian, có tiếng cười nói vui vẻ lan trong gió. Cây cỏ rì rào như đang ngân vang những bản nhạc vui tươi.
Tách biệt với khung cảnh sống động, thiếu niên đứng lặng trên thềm nhà, mắt xoáy sâu vào cánh cửa gỗ tựa hồ như khoan thủng nó. Thời gian im lặng lùa nhau đi, nắng chiếu xiên, hắt thẳng vào gương mặt chằng chịt cảm xúc. Hít một hơi sâu, đá văng những đắn đo lăn lóc một góc, Hữu Phong đưa tay gõ cửa.
Không để anh đợi lâu, một mái đầu từ từ thò ra khỏi khe cửa vừa hé mở. Hai ánh mắt giao nhau và...
Rầm! Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt chàng quý tộc. Không do dự!
Khó hiểu. Hữu Phong gõ cửa lần thứ hai. Vẫn là mái đầu vừa nãy ló ra, và...
- Người lạ đây không cho vào!
Chất giọng hung dữ ném thẳng vào mặt chàng quý tộc. Tỉnh bơ!
Hoang mang. Hữu Phong đập cửa ầm ầm nhưng quăng trả lại anh chỉ là sự im lìm. Lớp gỗ trơ trơ dần bào mòn hết kiên nhẫn của anh, đúng lúc chàng quý tộc định đạp tung cửa thì có mái đầu lấp ló, và...
Lần này, Hữu Phong kéo hẳn cô gái nhỏ ra khỏi cửa.