Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 15 - Phần 2

Nhân viên đi tra ở bàn đăng kí xem có con ai tên là Tommy không, không có kết quả, Thẩm An Nhược hơi đau đầu, cô thấy mệt, nhưng không yên tâm giao đứa trẻ cho ai. Cậu bé kia lại dần quen hơi cô, bắt đầu nói chuyện với cô. May mà bình thường cô xem nhiều phim điện ảnh nước ngoài, không học được nhiều nhưng phát âm cũng tàm tạm, đứa trẻ này nói tiếng Đức. Cô đột nhiên nhớ ra trong số khách mời hôm nay có người có thể giúp, sớm biết phải nhờ vả anh thì lúc nãy đã không vô lễ với anh.

Nhân viên không tìm thấy anh, vì thế cô đành nhấc điện thoại lên gọi. Anh ghét tiệc tùng như vậy, cô lại làm anh tức giận, có lẽ anh đã sớm bỏ về, cô cũng không ôm hi vọng lắm, nhưng năm phút sau, Trình Thiếu Thần quay lại thật, hóa ra anh vẫn chưa đi.

Cô không thể không phục, nhưng có những người dường như trời sinh ra đã có duyên với trẻ con. Thằng bé im như thóc, ở với cô mười lăm phút mới chịu nói một từ, với Trình Thiếu Thần chỉ sau mười phút đã vô cùng thân thiết, ánh mắt đề phòng lúc đầu với hai người hoàn toàn biến mất, một lát sau còn chủ động rúc vào lòng anh, cực kì ngoan ngoãn, ôm cổ anh khẽ thủ thỉ, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cô. Trước nay Trình Thiếu Thần đối với trẻ con luôn kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ, không hề giống anh lúc bình thường. Anh luôn là người hờ hững, nhưng ở chung với trẻ con lại rất hòa hợp. Ngày trước, mỗi lần cô thấy anh ở cùng trẻ con, dù là con của hàng xóm hay bạn bè, đều sẽ nảy sinh một cảm giác rất khó miêu tả như giây phút này.

Trình Thiếu Thần nhấn điện thoại, có lẽ đang gọi cho cha mẹ của Tommy.

“Liên lạc được với cha mẹ của thằng bé rồi à?”

“Ừ.”

“Sao họ lại để một mình thằng bé ở chỗ này?”

Trình Thiếu Thần không đáp, chỉ nói. “Tommy muốn đi tìm cha nó, anh thuận đường có thể đưa nó đi.”

“Làm phiền anh lâu quá rồi. Để lại địa chỉ là được, khách sạn sẽ đưa thằng bé về.”

Trình Thiếu Thần nhìn cô, nhìn đến nỗi Thẩm An Nhược thấy chột dạ, nhưng vẫn khăng khăng rằng Hoa Áo phải có trách nhiệm đưa đứa trẻ về với cha mẹ của nó. Cô quan sát thái độ của Trình Thiếu Thần trong một giây, cảm thấy lần này anh quyết đối đầu với cô thật.

Đàm phán cứng rắn với anh trước nay chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt, Thẩm An Nhươc thông minh chừa lời. “Nếu như anh không phiền bọn em sẽ cử nhân viên lái xe đi cùng, xác nhận đứa trẻ này thật sự đã về với cha mẹ.”

“Trợ lý Thẩm, trông anh giống kẻ buôn bán trẻ em lắm à?”

Có nhân viên phục vụ ở ngoài cửa thò đầu ra xem, Thẩm An Nhược bị giọng điệu của anh làm cho bực mình vô cùng, nhưng không thể cãi lại. Rất nhiều nhân viên đều đã trông thấy đứa trẻ này rồi, cả khách khứa cũng thấy, nếu cô tùy tiện giao nó cho một vị khách thì làm sao ăn nói nổi, cho dù người trước mắt này tuyệt đối không thể là kẻ buôn người. Anh cũng không phải là người không có đầu óc, đương nhiên hiểu rõ vì sao cô lại kiên trì như thế, anh chỉ muốn khiến cô gặp phiền phức, trả đũa vụ hôm nay cô mất lịch sự với anh, đúng là đồ hẹp hòi.

Hai người giằng co một hồi, cứ nhìn nhau như vậy chẳng chịu nói gì, cậu bé đứng giữa cũng mở to mắt nhìn hai người.

Thẩm An Nhược quyết định nhận thua: “Em cùng anh đưa thằng bé về, không được từ chối.” Giọng cô rất thấp, nghe giống như đang van nài, thật ra vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Trình Thiếu Thần. Anh rất bình tĩnh, lúc nói “Được”, mặt không hề biến sắc, nhưng trong mắt đột nhiên như vừa lóe lên điều gì đó. Thẩm An Nhược có thể khẳng định mình vừa mắc bẫy, suýt nữa thì phẩy tay bỏ đi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, gọi nhân viên phục vụ đi lấy áo khoác cho mình.

Trình Thiếu Thần tự mình lái xe, cậu bé chủ động trèo lên ghế phụ, vì thế Trình Thiếu Thần rất lịch sự giúp cô mở cửa xe sau. Cô do dự một lát, vốn định kiên quyết lái xe của mình nhưng nhớ ra chìa khóa xe không ở trên người, đành lên xe.

Xe dừng trước quảng trường Thời Đại, cách khách sạn Hoa Áo không xa lắm. Nơi đây là trung tâm giải trí đông đúc tấp nập nhất thành phố. Thẩm An Nhược nghi ngờ hỏi: “Cha thằng bé thăm thú ở đây, bỏ con lại sao?”

“Cha của Tommy đang ở hội nghị quốc tế lát mới ra được. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, anh đói rồi.”

“Anh đang định trách khéo đồ ăn của Hoa Áo tối nay quá tệ sao?” Thẩm An Nhược hoài nghi hỏi.

“Anh ăn khuya không được hay sao?”

Thẩm An Nhược không nói gì nữa, thật ra cô cũng đang đói, cả tối chỉ uống rượu, ăn chẳng được bao nhiêu, bây giờ dạ dày rất khó chịu. Hơn nữa món bánh của cửa hàng này cũng rất được khiến cô càng thèm ăn.

Cậu nhóc vui vẻ ăn kem, chú Trình hiền lành ngồi bên cạnh giúp cậu lau miệng. Thằng bé vừa nói chuyện với Trình Thiếu Thần vừa nhìn Thẩm An Nhược cười cười, khiến cô càng nghi ngờ thật ra hai người họ đang bàn tán về cô.

“Em nghĩ anh nên nói với thằng bé không được tin người lạ, không được nói nhiều với người lạ, tuyệt đối không được ăn thứ người lạ mua cho. Còn nữa, ăn kem buổi tối là một thói quen không tốt đâu.”

“Mặc dù em sợ trẻ con nhưng có vẻ lại rất thành thạo trong việc giáo dục chúng thì phải.” Trình Thiếu Thần đang uống nước, lấy cốc che ngang mặt, hình như muốn ngắm cô qua ly thủy tinh.

Câu nói này đã chạm đúng vào tâm tư của cô. Thẩm An Nhược mím môi, không nói gì nữa.

Hai chú cháu nhà này thật là khó chiều, ăn xong bọn họ lại kéo nhau đi khu vui chơi trẻ em, Thẩm An Nhược không tài nào hiểu được, rõ ràng đã sắp nửa đêm mà thằng bé vẫn rất khoẻ, lẽ nào là do chênh lệch múi giờ. Bọn họ chơi trò đua xe và lái máy bay mô hình cực kì vui vẻ, động tác thành thạo, giành điểm rất cao. Trình Thiếu Thần cũng chơi cùng thằng bé thêm vài trò, hoàn toàn chẳng phân biệt tuổi tác gì nữa, còn nhiệt tình mời Thẩm An Nhược tham gia cùng. Cô đau chân sắp chết, ngồi trên một máy khác hờ hững nhìn bọn họ chơi, chỉ muốn Trình Thiếu Thần nhìn thấy bộ mặt đang chảy dài của mình, nhưng lại sợ đứa trẻ nước ngoài kia cũng thấy, vô tình làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của thằng bé, tổn hại đến hình ảnh người bản địa, đành mỉm cười dịu dàng. Cô nghĩ nếu bây giờ chụp ảnh, có lẽ cho làm trang bìa của tạp chí từ thiện luôn cũng được.

Cuối cùng cậu nhóc cũng chơi mệt, ôm cổ Trình Thiếu Thần ngủ thiếp đi. Rốt cuộc Thẩm An Nhược cùng có thể thay đổi nét mặt của mình: “Lúc nào cha mẹ thằng bé đến?”

“Mười phút nữa.”

“Rõ ràng anh biết trước thời gian rồi, sao chúng ta phải đi sớm vậy?”

Trình Thiếu Thần nhìn đồng hồ: “Cộng thêm thời gian di chuyển trên đường tới bây giờ vẫn chưa quá một tiếng đồng hồ, em cảm thấy một ngày như một năm sao? Nếu em đã muốn có trách nhiệm, sợ anh bán mất thằng bé thì nên kiên nhẫn một chút.”

Cô bị anh chặn họng không nói thêm được câu nào. Trình Thiếu Thần lại nói: “Hơn nữa, sao em lại nỡ nhẫn tâm từ chối mong muốn của một đứa bé đang bị tổn thương, nó bị mẹ mắng nên mới trốn nhà đi tìm cha, còn rất thèm ăn kem nữa.”

“Thằng bé nhỏ như thế đã trốn nhà đi, anh còn bao che cho nó.”

“Đến người ngoan ngoãn như em lúc nhỏ còn từng bỏ nhà đi, sao em lại khắt khe với thằng bé này?”

Vẻ mặt Thẩm An Nhược hết sức nghi hoặc, cô đã kể chuyện hồi bé của mình cho anh lúc nào nhỉ? Trình Thiếu Thần thấy thái độ của cô thì bật cười: “Cha em kể cho anh biết, nói lúc nhỏ em ngoan ngoãn nghe lời biết mấy, đến cả bỏ nhà đi cũng rất im ắng.”

Cánh đàn ông thật quái đản.

Bọn họ lái xe về bãi đỗ, Thẩm An Nhược chưa kịp thay đồ, cả đêm chỉ mặc một bộ váy liền ngắn, quàng thêm chiếc áo khoác lông cừu, đi đôi giày cao bảy phân, còn chưa tẩy trang. Nếu như đứng bên đường, không chừng có người còn cho là người hành nghề đặc biệt cũng nên, Thẩm An Nhược liếc xéo Trình Thiếu Thần đứng bên cạnh, hậm hực nghĩ thầm.

Cậu nhóc gối lên vai anh ngủ rất ngoan, Trình Thiếu Thần cởi áo khoác ngoài choàng cho nó, nhìn thằng bé dịu dàng. Anh thật sự rất thích trẻ con, đâu đó trong trái tim Thẩm An Nhược bỗng khe khẽ rung lên.

Bọn họ ngồi đợi trong xe, đặt thằng bé đã ngủ say ra ghế sau.

“Lúc này rất giống lần đầu tiên anh gặp, tóc cũng đến đây, trang điểm nhạt hơn mọi người, nhưng khi ấy em mặc màu vàng nhạt.”

Thẩm An Nhược không ngờ anh lại nhắc chuyện cũ, sững người giây lát rồi khẽ cười:

“Làm sao có thể còn giống lúc ấy được, bao nhiêu năm rồi, người già đi, trái tim cùng già theo.”

“Đúng là đã quá lâu, chúng ta quen nhau được bảy năm rồi.”

Điều này khiến cô rất kinh ngạc. “Trí nhớ của anh trở nên tốt như vậy từ lúc nào thế?”

“Anh nhớ lần đầu gặp em, sự kiện ngày Mười một tháng Chín mới xảy ra chưa được mấy ngày.”

Cô biết, anh chưa bao giờ là người chú ý ghi nhớ thời gian, nếu có thì cũng là trợ lý nhớ giúp.

Vài phút sau, cha của thằng bé tới, một người đàn ông đẹp trai hơi phát tướng, lúc còn trẻ chắc chắn phong độ ngời ngời, lại rất giống cậu bé búp bê này, vì thế có thể khẳng định không phải là giả mạo. Người đàn ông đẹp trai người Đức bắt tay với Trình Thiếu Thần, xì xà xì xồ một hồi, đón thằng bé qua rồi thân mật vỗ vai anh, giống y chang đứa con, lần đầu tiên gặp đã thích Trình Thiếu Thần. Người đàn ông quay sang nhiệt tình mỉm cười rạng rỡ với cô, như thể đã quen cô nhiều năm rồi vậy, suýt nữa còn muốn ôm cô, nhưng vì trong lòng còn có cậu nhóc nên không tiện, vì thế chuyển thành bắt tay vô cùng hồ hởi, lúc đi còn gửi cho cô một nụ hôn gió.

Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Thẩm An Nhược về xe, đột nhiên hắt hơi mấy cái, nước mắt trào ra, vội vàng tìm giấy lau mũi. Thật mất hình tượng quá, may mà không còn ai khác ở đây.

Đều tại tên tiểu quỷ kia thích nghịch nước, Trình Thiếu Thần tìm chỗ đỗ xe, nó thấy đài phun trong quảng trường thì hớn hở chạy tới, cô cuống quýt kéo nó lại, kết quả là bị nước bắn tung toé. Lúc đầu cũng không để ý, về sau ngấm xuống đến tận chân làm cô lạnh không chịu nổi.

“Em cảm rồi à?” Trình Thiếu Thần quay đầu nhìn cô.

“Không sao, vừa nãy bị dính chút nước.”

“Sao em không nói sớm, xung quanh đây nhiều hàng quần áo lắm, đi chọn một bộ thay là được mà.”

“Không sao mà.” Cô vừa nói dứt lời thì đã hắt hơi liên tục mấy cái, thật là chẳng ra làm sao cả. “Đưa em về khách sạn nơi em làm đi.”

“Muộn thế này rồi, em không về nhà sao?”

“Chìa khóa của em vẫn ở văn phòng.”

“Bây giờ vẫn còn người ở đó sao?”

“Có bảo vệ có thể giúp em mở cửa.”

“Đợi lúc em về tới nhà trời cũng sắp sáng rồi. Nếu em không ngại thì tìm một khách sạn gần đây đi. Em nên tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc.”

Cô bị lạnh nên vô cùng khó chịu, đến cả cảm giác chếnh choáng say cũng đang dâng lên. Phản ứng với rượu của cô rất chậm, vì thế cho dù có uống bao nhiêu vẫn luôn có thể tỉnh táo rời cuộc, nhưng sau đó thì khó chịu vô cùng.

Vì vậy cô cũng không từ chối ý tốt của Trình Thiếu Thần, dù ý tốt này rất đáng nghi. Trình Thiếu Thần đưa cô vào khách sạn lần trước cô đưa anh về, vì chỉ cách quảng trường Thời Đại có năm phút đi xe.

Một cái khách sạn lớn như vậy mà không còn nổi một phòng trống. “Dạo gần đây có hội nghị, đã kín phòng rồi ạ.” Nhân viên nói đầy vẻ xin lỗi, trong ánh mắt không giấu được sự dò xét.

“Nếu em không ngại thì đến chỗ anh ở tạm một đêm.”

“Em rất ngại.”

Trình Thiếu Thần đành nhờ nhân viên hỏi thăm giúp xung quanh có khách sạn nào còn phòng trống. Câu trả lời hoàn toàn trong suy đoán của cô, tất cả đã đầy khách.

Sáng mai cô nhất định phải đi tìm hiểu, việc làm ăn của Hoa Áo dạo gần đây có tốt như vậy hay không mới được. Cô có một cảm giác mãnh liệt rằng mình đang bị cho vào tròng, hệt như rất lâu về trước, lúc bên anh như lạc trong cảnh quay của một bộ phim nào đó, cô bị kéo chẳng có kịch bản, tình tiết lại rất quen thuộc, chẳng khác gì mấy bộ phim võ thuật, ngẫu nhiên cũng có thể tung hứng phối hợp.

Nhưng lúc này đây, cô thật sự không muốn làm khó bản thân mình nữa. Cô cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho tỉnh rượu trước, rồi tắm rửa, không thể hành hạ bản thân lạnh đến mức đùi tái xanh, cổ chân thì đang sưng phù lên được nữa. Vì thế dù thừa biết con người này có âm mưu mờ ám, cũng không muốn vì cái gọi là khí phách hay thanh cao mà đối đầu với anh thêm nữa, huống hồ trên người cô cũng không mang theo tiền.

Anh ở phòng cao cấp tầng trên cùng, đi thang máy chuyên dụng lên mấy chục tầng. Nhiệt độ bên trong rất cao, thang máy chuyên dụng đi lên lại rất chậm, cô cởi áo khoác ngoài ra, vắt lên tay, xách cả giày cao gót, dựa người vào vách thang máy vì chân cô giờ như sắp gẫy đến nơi. Trình Thiếu Thần lặng lẽ nhìn cô, không nhận xét gì. Thang máy dừng ở tầng thứ ba mươi, có người đi vào, là một đôi vợ chồng già người nước ngoài, liếc nhìn hai người bọn họ mấy lần, rồi như chợt hiểu mọi chuyện, liền nghiêm chỉnh đứng thẳng không liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng nhớ ra bộ phim hiện lên trong đầu cô khi nãy, Người đàn bà đẹp, cô gái gọi do Julia Robert thủ vai được một thương nhân giàu có đưa về khách sạn xa hoa, ăn mặc vô cùng hở hang, ngang nhiên kéo tất lên trong thang máy, dọa những người đi cùng một trận, cửa thang máy lại mở ra, một đôi vợ chồng vẻ mặt nghiêm trang nhất quyết từ chối vào thang máy.

Cô nghĩ đến tình tiết này, chợt nở nụ cười, quay sang Trình Thiếu Thần, quả nhiên thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt lơ đãng, vẻ mặt đăm chiêu.

Thẩm An Nhược nhanh chóng đánh giá căn hộ sang trọng này, xem chừng phải có ít nhất hai phòng ngủ. Cô hơi ngạt mũi, lại không ngừng ho khan, vì thế vội vàng đi tắm.

Cô ngâm mình trong làn nước nóng rất lâu, nghĩ ngợi đủ thứ, cuối cùng vẫn bị hơi nóng làm cho ngột ngạt phải bước ra ngoài.

Triệu chứng cảm cúm giả của Thẩm An Nhược đến nhanh đi cũng nhanh, theo làn nước nóng tan đi đã quá nửa. Phía ngoài phòng tắm còn nối liền với một gian nữa, rộng khoảng hai mươi mét vuông. Chỉ giỏi đốt tiền! Thẩm An Nhược nhủ thầm trong bụng, phát hiện trên móc đã treo vài bộ quần áo ngủ, anh thích màu nhạt, kiểu dáng không đồng nhất, không giống với đồ của khách sạn mà giống của Trình Thiếu Thần hơn. Cô vứt quần áo của mình vào trong máy sấy khô, cầm quần áo của anh mặc vào, áo ngủ, quần ngủ, xắn cả ống tay ống chân lên, khoác thêm áo choàng tắm bên ngoài, thắt chặt dây lưng, chặt đến nỗi cô suýt không thở nổi.

Ra phòng khách đã không thấy Trình Thiếu Thần đâu nữa. Trong góc phòng có một cái bàn trà và ghế dựa có vẻ rất mềm mại, cô ngồi lên, vì chỗ này cách sofa xa nhất. Cửa sổ sát đất không kéo rèm, nơi này là một trong những vị trí cao nhất của thành phố, cũng nằm trọn ở khu phố sầm uất, chỗ cô ngồi bên cửa sổ, cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà. Cũng vì quá cao nên nơi đây vô cùng yên tĩnh, xe cộ trên đường như những con côn trùng phát sáng bé nhỏ qua lại không ngớt, chậm rãi chuyển động. Cô bật tivi lên, trong căn phòng trống trải này rốt cuộc cũng có chút âm thanh rồi.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cô giật mình đang không biết nên làm thế nào, chẳng biết Trình Thiếu Thần từ xó xỉnh nào đi ra mở cửa. Mái tóc anh cũng hơi ẩm, có lẽ đang tắm ở một phòng khác nhưng không thay áo ngủ mà chỉ đổi một cái áo sơ mi và quần dài mới.

Hóa ra là phục vụ phòng đưa đồ ăn đến, Trình Thiếu Thần không để nhân viên vào, tự mình đón lấy chiếc khay, bưng đến trước mặt cô. “Em uống canh gừng, rồi uống thuốc cảm nhé.”

Thẩm An Nhược cảm ơn anh, cô không uống thuốc cảm, chỉ chậm rãi uống từng ngụm canh gừng, lén quan sát Trình Thiếu Thần qua khóe mắt, thấy vẻ mặt anh tự nhiên như chẳng có chuyện gì, cầm điều khiển tivi từ tay cô, ngồi trên sofa cách cô một khoảng, liên tục đổi kênh. “Em muốn xem gì?” Anh nghiêng đầu hỏi.

Thẩm An Nhược lắc đầu, như thường lệ Trình Thiếu Thần chuyển kênh sang CCTV, chỉnh nhỏ tiếng đi. Dường như anh cũng biết Thẩm An Nhược đang nhìn mình, nghiêng người hướng về cô, Thẩm An Nhược vội cụp mắt xuống, giả bộ chuyên tâm hết sức với chén canh gừng vô cùng khó uống kia. Uống xong, chẳng có chuyện gì để làm, lại cúi đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trình Thiếu Thần mỉm cười: “Từ trên cao thế này nhìn xuống, em không thấy chóng mặt sao?”

“Người sợ độ cao đâu phải em.” Thẩm An Nhược khẽ bĩu môi. Rõ ràng sợ độ cao còn muốn ở tầng cao nhất, bệnh thật. Nhưng đây là địa bàn của anh, phải khách sáo một chút, vì thế mềm giọng lại. “Sao anh cứ ở khách sạn mãi thế?” Anh vốn thích sạch sẽ, hơn nữa cũng chẳng thích khoe khoang. Cô vốn thắc mắc rất lâu rồi.

“Dạo này thần kinh hơi nhạy cảm, ở một mình, khi về nhà muộn, lúc mở cửa tự dưng thấy lòng mình trống trải quá.” Trình Thiếu Thần cẩn thận cân nhắc từng câu chữ, lúng túng giải thích.

Thẩm An Nhược ngẫm nghĩ trong chốc lát: “Anh có thể thuê một người giúp việc.”

“Ừ, sao anh không nghĩ ra nhỉ.” Anh vẫn nghiêng người nhìn cô, Thẩm An Nhược bị anh nhìn thấy hơi sợ, đặt chén canh lên bàn trà bên cạnh, đứng dậy định đi. Không biết vì quá căng thẳng hay do ngồi lâu, hoặc tại buổi tối đã chịu lạnh, lúc cô đứng lên, cơn đau buốt từ lòng bàn chân phải lan tới tận bắp đùi, bệnh chuột rút của cô lại lên cơn đúng vào lúc này. Thẩm An Nhược không muốn để Trình Thiếu Thần nhận ra, vì thế chậm chạp ngồi xuống, chờ cho cơn đau tự biến mất, thật ra ngón chân cô đau đến nỗi co rút lại, trán cũng toát mồ hôi.

Trình Thiếu Thần vẫn nhìn cô, vẻ mặt của cô không giấu nổi ánh mắt anh, một giây sau anh đã tới bên, đỡ cô dựa vào ghế, ngồi bên cạnh cẩn thận khẽ khàng xoa bóp ngón chân, bàn chân cho cô. Thẩm An Nhược vừa đau vừa buồn buồn, giãy giụa chốc lát, lại bị anh giữ chặt, mát-xa dọc bắp chân cho cô. Ngón tay anh rất mạnh mẽ, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, sau mới mạnh dần lên. Cơn đau dần biến mất, tay anh vẫn tiếp tục xoa bóp hướng lên trên, chỉ cách một lớp vải mỏng manh, chạm vào đùi cô. Trong đầu cô lại hiện lên những mảnh ghép rời rạc, cô vội tóm lấy tay anh: “Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay