Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 15 - Phần 3

Trình Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, dừng lại trong giây lát, khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay cô, bàn tay còn lại vuốt trán cô, vừa nãy vì bị chuột rút nên đau vã cả mồ hôi. Anh giúp cô lau sạch, rồi xuôi xuống cổ, ở đó cũng đã ướt sũng hết cả. Mặc dù cô đã có tâm lý đề phòng từ trước, nhưng vẫn hoang mang đè bàn tay sắp trượt vào cổ áo mình của anh. Bàn tay tham lam kia liền đổi hướng, khẽ lướt qua viền áo trước ngực cô, cởi một cúc áo, ngoan cố tiến vào, bắt lấy phần mềm mại trước ngực cô khẽ xoa nắn. Tay cô vẫn đang đặt trên mu bàn tay anh, hệt như đang chủ động dẫn dắt.

Thẩm An Nhược thấy hơi thở trở nên khó nhọc, mới ý thức được mình đã nín thở rất lâu rồi, cô thử gỡ tay anh ra, nhưng chỉ phí công vô ích, người cô mềm nhũn, hít thở sâu càng khiến lồng ngực phập phồng dữ dội, ngược lại còn làm ánh mắt anh tối đi hơn. Cô nuốt nước bọt, liếm bờ môi khô, phát hiện không biết từ lúc nào anh đã cởi thắt lưng áo choàng tắm của mình ra, tay kia trượt vào trong áo cô du ngoạn tứ phía, thân nhiệt cô cũng tăng dần. Trong ánh mắt anh ẩn giấu những cảm xúc rất quen thuộc, có sự kiên định không cho phép chối từ, cũng có sự nũng nịu như trẻ con và cả sự vô lại.

Thẩm An Nhược đấu tranh một lúc, đột nhiên mở miệng, giọng hơi khàn: “Trình Thiếu Thần.”

Ánh mắt anh càng trầm xuống.

Trong đầu Thẩm An Nhược nhanh chóng nghĩ ra đến mấy chục kiểu câu, bốn, năm nội dung không giống nhau, cuối cùng lại thốt ra một câu khiến cô phải khinh bỉ chính mình: “Còn chưa kéo rèm cửa kìa.”

Anh bế bổng cô lên, sau phút giây choáng váng hoa mắt ban đầu, tỉnh lại phát hiện cảnh trí xung quanh đã khác, cô nằm trên giường, mỗi tấc da thịt đều trong bàn tay anh. Anh khống chế mọi khả năng chạy trốn của cô, chạm vào từng centimet trên cơ thể cô, khẽ mút mát và cắn nhẹ làn da trần của cô, anh chỉ dùng ngón tay và lưỡi đã có thể khiến cô buông vũ khí đầu hàng. Những động tác riêng tư quá mức ấy còn thân mật hơn cả những gì bọn họ từng làm trước đây, khiến toàn thân cô run rẩy, nức nở rên rỉ. Cô từ bỏ mọi ý định vùng vẫy, đây vẫn luôn là lãnh địa của anh, vĩnh viễn có quyền lực tuyệt đối, anh hiểu rõ cơ thể cô còn hơn cả chính cô, thân thuộc với nơi yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất. Cô chỉ có thể để mặc anh tùy tiện, cảm thấy mình tựa như một con sâu nhỏ yếu ớt trước sự trêu chọc của anh, toàn thân run rẩy bởi kích thích và khuấy động, rồi từ từ nở rộ trong lòng anh, dần phá kén hóa thành bươm bướm.

Anh buông cô ra, cho cô không gian để hít thở, Thẩm An Nhược thấy khóe mắt mình ươn ướt. Anh cúi người nhìn cô, đôi mắt đen như mực, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng mím chặt, chiếc cằm cương nghị. Dường như đây là lần đầu tiên cô quan sát anh kĩ càng ở khoảng cách gần như thế này, giờ mới phát hiện hóa ra đường nét khuôn mặt anh rất cứng cỏi. Cô khẽ tố cáo: “Anh đã có âm mưu từ trước.”

“Đúng thế, vì em quyến rũ anh trước.” Trình Thiếu Thần thì thầm kết luận, rồi lại phủ phục lên người cô, hôn lên đôi môi cô, quấn lấy lưỡi và hàm răng cô, giữ hai tay cô lại, rồi tiến sâu vào trong cô. Thẩm An Nhược chỉ có thể bồng bềnh trôi dạt theo sự dẫn dắt của anh, khi thì nóng bỏng cuồng nhiệt, có lúc lại bồng bềnh như phiêu du trên những đám mây. Khi anh đưa cô lên tới đỉnh cao của hoan lạc, cô chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực ôm chặt lấy anh, như kẻ sắp chết đuối trôi nổi trong mưa gió bị đẩy ra biển khơi, còn anh là khúc gỗ cứu mạng duy nhất.

Vì lạ giường, Thẩm An Nhược ngủ không sâu giấc, thử trở mình mấy lần nhưng người sau lưng cứ xiết lấy eo, chân cũng quấn quýt với chân cô, khiến cô không cử động nổi. Trời sáng, tiếng chuông vang lên đều đều lôi cô dậy từ trong cơn mơ mịt mờ. Cô nhớ ra đó là tiếng chuông điện thoại báo thức của mình mỗi sáng, đang muốn bò dậy tắt đi, người phía sau đã ngồi dậy, vài giây sau, căn phòng yên ắng trở lại. Cô chuẩn bị ngủ tiếp, Trình Thiếu Thần đã ghé bên tai cô khẽ hỏi: “Hôm nay em có phải đi làm không?” Cô nhắm mắt lắc đầu, hôm nay là cuối tuần, cô không có việc gì.

Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô từ đằng sau như trước đây, ngón tay cũng khẽ ve vuốt ngực cô.

Trước đây cô có thói quen nằm ngủ sát mép giường, mặt hướng ra ngoài, anh cũng vậy, trước khi ngủ hai người luôn cách nhau một khoảng, nhưng lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm ở giữa giường, còn anh ôm chặt lấy cô ngủ say. Cô đi làm sớm hơn, bình thường luôn khẽ khàng tách khỏi tay chân anh, dém lại chăn rồi mới đi. Vì sợ đánh thức anh, cô luôn đánh răng rửa mặt ở phòng vệ sinh khác.

Cô nhớ lại những chuyện đã qua, mơ hồ ngủ mất, không biết bao lâu sau lại nghe thấy tiếng chuông, lần này chỉ vang lên một lúc đã có người nhấc máy cô loáng thoáng nghe thấy Trình Thiếu Thần cố gắng hạ giọng thật thấp: “Được, một tiếng nữa tôi đến.” Anh lại xoay người, cô cảm giác anh vòng qua bên giường cúi đầu nhìn cô, nhưng cô cũng không chắc chắn, vì đang nhắm mắt giả vờ ngủ, cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất.

Khi Thẩm An Nhược tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô. Vớ lấy điện thoại xem giờ, đã sắp trưa rồi. Lúc tắm nhìn thấy những dấu vết nhàn nhạt trên cơ thể, cô tự cười giễu trước gương. Sao lại không có sức chống cự gì như thế, dù thế nào cũng nên tỏ vẻ gái ngoan đoan chính, lấy lại chút mặt mũi cho mình. Nhưng đêm qua rõ ràng tim cô đã loạn nhịp trước những đụng chạm của anh, phản ứng không bình thường, anh cũng rõ điều này, nếu cô kêu dừng lại thì thật giả dối biết mấy, mà cũng tự làm khó bản thân mình. Chẳng lẽ là do ham muốn không được thỏa mãn sao, cô thở dài.

Nhưng mà cũng tốt, nếu là tình một đêm, Trình Thiếu Thần là một đối tượng tuyệt vời, mặt mũi dáng người đều được, kĩ thuật càng không thể bắt bẻ, hơn nữa, suy cho cùng, cô mới là người được lợi.

Lúc ra khỏi phòng tắm, thấy trong phòng khách đã đặt một bộ quần áo mới, còn cả nội y và giày. Áo khoác vàng nhạt, sơ mi ngắn tay và váy cùng màu, cô nhớ mình từng có một bộ như thế này. Trên bàn có một bản danh sách quần áo khách sạn cung cấp.

Cô không có sự lựa chọn, không thể mặc lại bộ váy ngắn màu đen về Hoa Áo được, vì thế thay luôn bộ Trình Thiếu Thần đã chọn, vứt bộ cũ vào trong túi giấy. Cô nhìn kĩ mình trong gương, thực ra cô cũng không còn nhớ Thẩm An Nhược của bảy, tám năm trước như thế nào nữa rồi. Trên chiếc bàn trước gương có một tờ giấy, là nét chữ mạnh mẽ rắn rỏi của Trình Thiếu Thần, cô luôn cảm thấy chuyện một giám đốc viết chữ đẹp rất kì cục: “Công ty có việc, đợi anh về nhé. Trình.”

Dưới tờ giấy còn có một thẻ tín dụng, màu đen rất sang trọng phong cách. Cô lật tờ giấy lại xem, góc giấy ghi một dãy mật khẩu. Anh biết cô không mang theo tiền.

Thẩm An Nhược nhớ năm trăm tệ tối qua anh đưa lúc ở vườn hoa hình như vẫn còn trong túi váy ngắn của cô, vì khi đó cô nói muốn giúp anh quyên góp cho công trình hi vọng. Cô lục ra mấy tờ tiền đó, cầm một tờ, số còn lại cùng với cái thẻ tín dụng kia đặt hết về chỗ cũ. Cẩn thận hơn, cô xé đi góc giấy viết dãy số mật mã, còn viết ba chữ “Đã đọc. Thẩm.” dưới dòng chữ của anh, cảm thấy vô cùng khoái chí.

Thẩm An Nhược bắt xe về thẳng khách sạn Hoa Áo lấy túi của mình, việc đầu tiên vào văn phòng là rót nước uống thuốc. Ban nãy bảo tài xế taxi dừng lại giữa đường, vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai. Cô thuận tay giở những tài liệu trên bàn, đợi chờ cơn hoa mắt chóng mặt sẽ đến khi thuốc ngấm. Trước đây đã uống một lần, biết phản ứng phụ của mình với thuốc này rất mạnh.

Đêm qua cô bị giày vò đến hơn nửa đêm, hoàn toàn không biết Trình Thiếu Thần có dùng biện pháp an toàn hay không, cô lại không thể gọi điện hỏi anh ngay bây giờ. Loại thuốc vừa váng đầu vừa buồn nôn này cô mới chỉ uống có hai lần, lần trước là sau lần đầu tiên của hai người, đây có thể coi là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Lúc chuẩn bị rời phòng ăn phía Tây về nhà, cô bắt gặp quản lý Thôi của bộ phận buồng phòng.

“Ôi, hôm nay không phải em trực ban mà?”

“Em qua xử lý chút chuyện nhỏ thôi.”

“Hôm nay em có vẻ khác quá.”

“Vậy sao?”

“Ừ, chắc tại quần áo đấy, ít khi thấy em mặc thế này. Để chị xem nào… phải rồi, em không trang điểm. Thế này trông em trong sáng biết bao.”

À, cô quên rằng ít nhất cũng phải thoa một lớp son. Thẩm An Nhược đỡ chột dạ hơn một chút, cô vốn tưởng mấy chữ “có gian tình” in lên mặt mình mất rồi.

“An Nhược, chị nói thật, em để mặt mộc còn đẹp hơn lúc trang điểm.” Quản lý Thôi nhận xét.

“Không phải chứ, ý chị là em trang điếm rất xấu sao?”

“Ý chị là em đẹp tự nhiên, chải chuốt một tí cũng thừa.” Quản lý Thôi cười, chị lớn hơn Thẩm An Nhược nhiều tuổi, hay thích đùa với cô. “Em còn nhớ vườn xương rồng ở khu biệt thự không? Nở hoa hết rồi, đẹp lắm.”

“Nở hoa hết rồi ư? Vẫn chưa đến mùa cơ mà.”

“Thế mới lạ chứ. Có muốn đi ngắm không? Giống hoa ấy chỉ nở được mấy ngày thôi.” Quản lý Thôi không giải thích thêm, kéo tay cô đi luôn.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, vừa thấy tên Trình Thiếu Thần nhấp nháy trên màn hình, cô liền bắt máy. Cô phải đổi tên anh thôi, thành cái gì thì thành, bằng không bị đồng nghiệp nhìn thấy thì hỏng bét, đặc biệt là mấy fans ngầm của anh.

“Em dậy rồi à, đã ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi. Em về công ty lấy đồ.”

“Anh tưởng em vẫn ở lại trong khách sạn. Công việc vẫn chưa xử lý xong, tối nay anh gọi lại cho em nhé.”

“Vâng. Tạm biệt.” Thẩm An Nhược vội vàng ngắt máy, ngẩng đầu liền thấy quản lý Thôi đang nhìn mình cười cười.

“Bạn bè.” Cô giải thích trước.

“Đàn ông?”

Thẩm An Nhược chỉ cười, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chị Thôi, dạo này bên bộ phận phòng thế nào? Có thường xuyên kín phòng không?”

“Kín sao được? Tháng sau mới là mùa đắt khách.”

“Vậy ạ? Nghe nói bên Vạn Hào, Đông Phương và Kim Đô đều hết phòng.”

“Mấy hôm nay bên Vạn Hào nhận hội nghị, sao không hết phòng được. Nhưng chỗ Đông Phương với Kim Đô thì sao có thể, khách bên đó không thể nào vượt bên mình được.”

“Chắc chuyển khách cho nhau rồi.” Thẩm An Nhược cười. Cô biết ngay Trình Thiếu Thần đã giở mánh khóe, nhân viên của khách sạn năm sao quả nhiên như trong truyền thuyết, có thể quan sát sắc mặt, thuận nước đẩy thuyền, nối giáo cho giặc. Cô phải kiến nghị với bộ phận nhân lực, tăng cường huấn luyện cho nhân viên của Hoa Áo như thế mới được. Trình Thiếu Thần cũng thừa nhận có âm mưu rồi, thế mà cô còn cam nguyện cắn câu, thật là đáng xấu hổ.

Vườn xương rồng quả nhiên nở hoa rất đẹp. Một mảnh đất nhỏ trong vườn hoa trung tâm không hề ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh, những vườn xương rồng nho nhỏ này có ý nghĩa kỉ niệm, nên được chăm sóc rất cẩn thận. Xương rồng nở hoa không dễ, lại cùng nở hoa sớm, đỏ nhạt, hồng phấn, vàng tươi, đủ các màu, thật là đẹp. Vì là ngày cuối tuần nên khá đông khách cũng đi ngắm hoa, chụp ảnh. Cô chăm chú ngắm một gốc xương rồng hình cầu nở hoa rất nhiều, hoa màu trắng sữa, tám, chín bông nở rộ dày đặc san sát nhau. Đột nhiên có người kéo váy cô, cô ngoảnh đầu lại, thấy một đứa bé người nước ngoài đang nhìn mình cười, hóa ra là thằng nhóc búp bê Tommy bỏ nhà tìm cha tối qua. Trong phút chốc, cô nghĩ đến một số thứ, không muốn thừa nhận nhưng cũng nhìn theo hướng ngón tay của Tommy, quả nhiên cách đó vài mét đã thấy bạn cũ. Người đàn ông đẹp trai người Đức, còn có một phụ nữ tóc vàng, dáng vẻ thân mật đang cầm máy ảnh chụp ảnh hoa rất chăm chú, thấy cô liền gửi một nụ hôn gió, lại vỗ vỗ vai người phụ nữ bên cạnh, chỉ về phía cô, nói vài câu, người phụ nữ tóc vàng kia cũng vẫy tay mỉm cười thân thiện vói cô. Tommy dùng tiếng Trung còn chưa sõi nói vói cô: “Bố, mẹ.” Kéo cô ngồi xuống, tự tạo dáng chụp ảnh, ông bố đẹp trai bên kia cũng phối hợp ăn ý, bấm máy, ra hiệu OK với cậu con.

Trước lúc đi, Tommy còn thơm một cái lên mặt cô. Thẩm An Nhược cảm thấy vừa nãy mình cười quá nhập vai, cơ mặt sắp cứng cả rồi, cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhận ra quản lý Thôi đang nhìn mình mỉm cười rất thích thú: “An Nhược, nghe nói vận đào hoa của em dạo này được lắm, quả nhiên là thật, cả trẻ con lẫn người lớn nước ngoài cũng có.”

“Chị Thôi, đừng lấy em làm trò đùa nữa, không thấy vợ người ta ở bên cạnh à.” Thẩm An Nhược làm ra vẻ thuận miệng nhắc đến. “Gia đình ba người đó là khách của chúng ta ạ? Ở khách sạn chúng ta luôn?”

“Khách ở biệt thự số chín, ở hơn một tháng rồi.” Quản lý Thôi than thở. “Em quen anh đẹp trai đó à? Bữa tiệc tối hôm nọ còn hỏi chị, cô Thẩm An Nhược là người nào? Mới mấy hôm đã quăng lưới rồi sao? Hành động nhanh thật.”

“Anh ta là bạn của bạn em thôi.”

“Thế à, thảo nào.” Quản lý Thôi lại bổ sung thêm một câu rất thừa trước khi Thẩm An Nhược tính chấm dứt chủ đề, nhưng đủ để Thẩm An Nhược nóng máu. “Chị nhớ ra rồi, biệt thự số chín luôn giữ lại cho tập đoàn An Khải, nghe đâu người nước ngoài này là kĩ sư An Khải mới đào tạo. Ngày gia đình họ chuyển đến đây, Tổng giám đốc Trình của An Khải còn tự mình đến đón cơ đấy.”

***

Thẩm An Nhược đứng ở chỗ đỗ xe một lúc, vẫn còn hơi chóng mặt nên quyết định lái xe về nhà. Buổi chiều cô nên đi đâu nhỉ? Về nhà ngủ? Hôm nay cô đã ngủ nhiều rồi.

Đang lúc do dự thì nhận được điện thoại cầu cứu của Hạ Thu Nhạn. Cô nàng đang điên cuồng mua sắm trên phố đồ cao cấp, tiêu hết sạch tiền, nhưng vẫn khăng khăng giữ chiếc áo mình đã nhắm dù không thể quẹt thẻ, hỏi Thẩm An Nhược có thể qua cứu bồ không. Cô đành lái xe tới tìm bạn.

“Sao dạo này cậu bận rộn như ngôi sao thế? Lúc tìm cậu, không phải đang tập huấn thì cũng tiếp khách. Hay là có tình mới rồi? Mau báo cáo xem nào.” Hạ Thu Nhạn vừa lảm nhảm theo thói quen, vừa xoay cô một vòng. “Hôm nay nhìn cậu rất khác, đã lâu lắm rồi không trang điểm như ngày trước. Ồ, sắc mặt hôm nay cũng tốt hơn mọi khi nữa, xem ra đang rất giận thì phải.”

Đúng thế, thật sự rất “tức giận”. Nghĩ đến bộ quần áo này cô lại thấy khó chịu, vào cửa hàng thay nguyên một bộ mới từ đầu tới chân, vừa bắt nhân viên cắt mác, vừa dặn bọn họ gói bộ quần áo cũ của cô lại.

“Làm gì vậy? Cậu ăn mặc tham dự trò chơi ‘Party down’[12] ấy, được khen sướng quá hóa rồ à?” Hạ Thu Nhạn ném cho cô ánh mắt “cậu là đồ ngang như cua”.

[12] Tên một trò chơi được lấy cảm hứng từ một chương trình truyền hình, trong trò chơi bạn sẽ quản lý một đội ngũ phục vụ, chuẩn bị âm nhạc, đồ ăn, bằng tốc độ và chất lượng nhanh nhất.

“Tớ đang chán, muốn thay đổi tâm trạng.”

“Bạn thân yêu, tên đàn ông xấu xa nào dám trêu chọc cậu? Tớ giúp cậu đập chết hắn.”

“Sao cậu biết là đàn ông?”

“Thế nếu là con gái cậu có bực tức không?”

Hai người đi dạo tới chạng vạng tối, vì đói nên tạt vào một quán đồ Tây trên phố. Thẩm An Nhược thấy bít tết quá dai, mì quá giòn, pizza quá ngấy, hình như hôm nay tất cả đều có gì đó không đúng, đến cả cách nhồi nhét vào dạ dày cho đỡ bực bội cũng không còn hiệu quả. Cô bỏ dao nĩa ngồi ngẩn ra, điện thoại lại đổ chuông, cô cứ nhìn chằm chằm cái tên nhấp nháy trên màn hình cho tới khi Hạ Thu Nhạn gọi cô: “Này, điện thoại.”

“Gọi nhầm thôi, hôm nay gọi nhầm mấy lần rồi.”

Một lát sau lại có điện thoại, cuối cùng cô đành cầm điện thoại ra ngoài bắt máy.

“Em đang ở đâu? Tối nay cùng đi ăn nhé.” Giọng Trình Thiếu Thần có vẻ rất thư thái.

“Việc công ty thu xếp ổn rồi à?”

“Ổn rồi.”

“Em đi cùng Hạ Thu Nhạn, đang dùng bữa rồi.”

“Thế à? Khi nào hai người ăn xong, anh qua đón em.”

“Không cần, hôm nay cô ấy tìm em có việc, em muốn sang chỗ cô ấy.”

Trình Thiếu Thần dừng lại vài giây, giọng thăm dò: “Sao thế, không thoải mái chỗ nào à?”

Đến cả diễn trò cô cũng không qua nổi mắt anh. Cô quyết định nhận thua, không muốn lòng vòng mất thời gian nữa. An Nhược hạ thấp giọng: “Trình Thiếu Thần, anh đùa chưa đủ à? Theo luật chơi, sau khi đạt được mục tiêu thì phải lập tức đi tìm mục tiêu mới, không được loanh quanh tốn thời gian, hiểu chưa?”

Anh lại rất bình tĩnh trả lời: “Câu nói của em quá thâm thúy, anh nghe không hiểu.”

“Ý em là, anh dùng âm mưu gian kế với em, có phải quá coi trọng em rồi không? Không cảm thấy tốn thời gian quý báu của anh à?” Cô rít qua kẽ răng.

Trình Thiếu Thần ở đầu dây bên kia cười đáp: “Em suy nghĩ cả một ngày mới dám phản ứng lại à? Đêm qua anh thành thật thừa nhận những gì, em còn nhớ không?”

Tiếng cười của anh rất ấm áp, nhưng theo những hiểu biết của cô về anh, nụ cười đó rõ ràng còn ẩn chứa hàm nghĩa khác: đêm qua chẳng phải em đã ngầm đồng ý với âm mưu của anh rồi à, sao giờ lại lên cơn tam bành vậy?

Mặc dù chỉ là nói chuyện điện thoại nhưng Thẩm An Nhược cũng thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Đêm qua lúc anh thừa nhận âm mưu của mình, cô làm sao có thể đẩy được anh ra, chỉ cảm thấy hai tai nóng dần lên.

“Anh với phục vụ khách sạn thông đồng lừa em cũng không sao, nhưng đến đứa trẻ nhỏ thế mà anh cũng lợi dụng, nửa đêm còn không cho nó ngủ, bắt nó xa mẹ, anh thật là vô liêm sỉ.” Cô không phải là đối thủ của anh lúc tranh luận, thà cô đi thẳng vào vấn đề luôn cho ngắn gọn.

Quả nhiên Trình Thiếu Thần khựng lại: “Trời, thông tin của em nhanh thật, anh còn tưởng phải vài ba hôm nữa em mới phát hiện ra chứ.”

Anh trưng ra thái độ vô liêm sỉ mà đầy tự hào ấy thực sự làm cô vô cùng tức giận, phải cố gắng lắm cô mới giữ cho giọng bình tĩnh: “Anh đắc ý lắm phải không, dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ vị thành niên với gái đã toan phận già như em, đường đường là doanh nhân ưu tú, anh không thấy tổn hại đến thân phận cao quý và gu thưởng thức của mình à?” Trong lòng cô còn thầm bổ sung thêm một câu, tức chết đi được, thủ đoạn dở hơi như thế lại làm cô sập bẫy.

“Thẩm An Nhược, em hấp dẫn hơn trẻ vị thành niên nhiều mà, đừng hạ thấp giá trị bản thân như thế.” Trình Thiếu Thần vẫn tiếp tục bỡn cợt. “Nhưng chuyện liên quan đến Tommy chỉ là tình cờ, em đừng nghĩ oan cho anh. Anh thật lòng muốn giúp em, vô tình gặp lại cậu bé, nó cứ làm loạn đòi đi tìm bố. Cơ hội một mũi tên trúng hai đích như vậy, anh làm sao có thể ngốc tới mức bỏ qua cơ chứ.”

“Lòng tin vào anh sụp đổ từ lâu rồi, em không tin anh.”

“Em không tin anh cũng không thể thay đổi sự thật được đâu. Chúng ta đừng cãi nhau qua điện thoại nữa được không, em đang ở đâu? Anh qua đón em nhé. Anh trực tiếp đến chịu tội với em được không?”

“Anh đi chết đi.” Thẩm An Nhược nói hết câu cuối rồi ngắt luôn điện thoại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay