Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 15 - Phần 4

Thẩm An Nhược quay về chỗ ăn nốt miếng bít tết, Hạ Thu Nhạn ngồi đối diện quan sát cô một lát, rồi đưa ra kết luận chắc nịch: “Lại vừa có người chọc giận cậu rồi.”

“Làm gì có, cậu tưởng cậu là thần tiên sao?”

“Thẩm An Nhược, chúng ta quen biết gần như cả đời rồi, cậu có chuyện gì mà giấu được tớ nào?”

Cô quyết định bỏ miếng bít tết xuống, đi lấy salad. Một lớp, một lớp lại một lớp nữa, thao tác lặp đi lặp lại, salad chất cao như núi, cô gái bên cạnh trố mắt nhìn, quay sang xin chỉ bảo.

Hạ Thu Nhạn có sở trường là tự tìm chủ đề, buôn bán chuyện trên trời dưới biển, thời sự, tích cổ, tuỳ ý xen kẽ nhau, chỉ cần không ngắt lời cô ấy, thỉnh thoảng lại phụ họa một câu, cô ấy có thể nói rất hào hứng. Cuối cùng Hạ Thu Nhạn không còn chuyện gì để kể nữa, nhìn Thẩm An Nhược đang chẳng có chút hứng thú nào: “Tuần trước mình vừa gặp chồng cũ của cậu.”

Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn cô bạn.

“Ôi, tớ chẳng tìm ra được khuyết điểm của anh ta. Thực ra anh ta đã giúp tớ một việc lớn.”

“Vậy sao.”

“Bọn tớ đến khu công nghiệp An Khải chụp hình, lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng đó của anh ta, khi ấy anh ta mặc bộ đồ công nhân, đội mũ bảo hộ đang kiểm tra an toàn trên công trường. Trước đây tớ hay gặp anh ta với vẻ nghiêm trang đạo mạo, bỗng nhiên bị hình tượng mới của anh ta làm chấn động. Chồng cũ của cậu thật sự trong bộ dạng nào cũng rất đẹp, tiếc là anh ta không muốn chụp hình, bằng không lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này của bọn tớ sẽ tăng lên đáng kể.”

“Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, cậu nhắc đến tên phá đám đó làm gì? Tối nay tớ qua nhà cậu ngủ, có sao không?”

“Tất nhiên là được, dạo này tớ ngủ không ngon giấc, đang định tìm người ngủ cùng. À, trước đây tớ mắng Trình Thiếu Thần, cậu toàn bênh vực anh ta, nhấn mạnh việc ly hôn là do cậu, rằng anh ta vô tội, sao hôm nay lại thay đổi thái độ một cách kì lạ vậy.”

“Từ trước tới giờ cậu vẫn không thích anh ta, sao hôm nay cũng kì lạ thế.”

“Bởi vì tớ chợt phát hiện, thì ra tớ luôn có thành kiến với anh ta, người này thực ra rất tốt, không tự cao tự đại, cũng không phải không đàng hoàng. Nhớ lại ngày các cậu kết hôn, mấy người bọn tớ trêu chọc giày vò anh ta như vậy, mà anh ta chỉ cười, không hề biểu lộ một chút tức giận. Đúng rồi, trưa hôm đó giám đốc Trình mời bọn tớ một bữa, cô bé đồng nghiệp của tớ mỗi lần nhắc tới anh ta là hai mắt biến thành hình trái tim. Nói đến lại thấy rất giống ánh mắt của cậu.”

“Liên quan gì đến tớ? Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa được không?”

Hạ Thu Nhạn nhìn kỹ cô, bật cười: “Ồ, thì ra tên không biết điều làm phiền cậu chính là anh ta.”

Thẩm An Nhược phiền muộn lườm cô bạn một cái, nhưng Thu Nhạn càng cười to hơn, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “An Nhược, nói thật, tớ vẫn luôn nghĩ, nếu một người con trai nhẫn nại với những người bạn không thích anh ta của cậu, thì chứng tỏ anh ta rất tôn trọng cậu. Dù sao cậu cũng chẳng tìm đâu ra người tốt hơn…”

Thẩm An Nhược ngắt lời cô: “Hạ tiểu thư này, cậu vì một bữa cơm và một sự giúp đỡ mà tính đem tớ đi bán à. Chúng ta đã quen biết gần như cả đời rồi, hôm nay tớ cũng giúp cậu một việc không nhỏ, sau đó mời cậu ăn cơm mà.”

“Bạn thân yêu, đừng cáu, đừng cáu, chúng ta đổi chủ đề, đổi chủ đề.” Hạ Thu Nhạn thấy bão tố sắp nổi lên, nhưng chỉ được vài phút lại cười bảo: “An Nhược, tớ thật sự rất thích bộ dạng tức giận của cậu, quả thực rất hiếm, hệt như ảo ảnh vậy.”

Thẩm An Nhược phải thừa nhận lần thứ N+l rằng mình toàn gặp phải người không hiền lành chút nào, bất kể là bạn bè hay chồng cũ.

Buổi tối, cô đến nhà Hạ Thu Nhạn ngủ, ngày trước có lần Hạ Thu Nhạn ốm, cô cũng ở bên đó chăm sóc bạn vài hôm, đến cả đồ ngủ và đồ lót đều để ở đó hai bộ. Thực ra cô sợ Trình Thiếu Thần đến nhà tìm mình, mặc dù trực giác mách bảo chỉ có một phần mười khả năng. Anh không gọi lại, chắc là mất kiên nhẫn với cô rồi. Càng tốt, thế giới lại trở về yên tĩnh.

Hai người bọn họ vô cùng buồn chán, ăn đồ ăn vặt, ôm gối tựa ngồi đất xem tivi. Hạ Thu Nhạn vừa đổi kênh liên tục vừa phàn nàn: “Chậc, sao càng nhiều kênh lại càng chẳng có gì để xem thế này. Chúng mình xem đĩa đi, dạo này tớ mua nhiều lắm.” Thu Nhạn ôm một chồng đĩa lớn còn chưa bóc hết vỏ, Thẩm An Nhược lật qua lật lại, không nhịn được cười nói: “Úi chà, cái nào cũng thế. Khẩu vị của cậu cũng dã man quá nhỉ, đều là bản full không cắt sao?”

“Không phải bản full thì ai thèm xem chứ? Còn nói tớ, cậu không xem làm sao biết nội dung nó thế nào mà bảo dã man. Cậu thôi làm trò đi, muốn xem cái nào?”

Đang nói chuyện, di động của Thẩm An Nhược lại reo vang, cô khẽ rủa thầm, giả vờ không thấy điệu bộ cười nhạo của Hạ Thu Nhạn, ra ban công nghe điện thoại.

“Rốt cuộc anh muốn gì hả, anh làm ơn để em yên tĩnh chút được không?”

“Chúng mình nói chuyện đi.”

“Anh muốn tâm sự thì đi tìm bác sĩ tâm lý hoặc cha xứ đi cũng được.”

“Thẩm An Nhược, sao em càng lớn tuổi càng giống trẻ con vậy. Được rồi, là anh sai, xin em đừng tức giận nữa. Em không nghĩ rằng chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện về ngày hôm qua sao?”

Cô ngắt lời: “Trình Thiếu Thần, anh đừng làm trò cười nữa được không? Bây giờ là thế kỷ Hai mươi mốt rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, đôi bên cùng tình nguyện cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, xin anh quên đi giùm em.”

“Anh rất nghiêm túc nói chuyện với em, thái độ của em có thể hợp tác hơn một chút được không?”

“Vâng, thái độ của anh đủ hợp tác rồi, vậy mà cố tình để lại thẻ tín dụng cho em? Anh quá hào phóng rồi đó anh Trình ạ.”

“Em đừng đánh trống lảng.” Cuối cùng giọng anh cũng có đôi chút tức giận.

“Trình Thiếu Thần, mục tiêu anh mong muốn đã đạt được rồi, anh nên bắt đầu cuộc chơi mới từ điểm xuất phát mới thôi. Để quan hệ giữa chúng ta không nên xấu đi thêm nữa, xin anh đừng chú ý đến em được không?” Được lắm, cô rất vui vẻ vì cuối cùng anh cũng tức giận, dù chỉ là một chút ít.

“Anh có chuyện muốn nói với em, em đi ra đi.”

“Em không có chuyện gì để nói với anh hết.”

Kiểu đối thoại này thật vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, thực ra còn lãng phí rất nhiều sức lực, cô chống đỡ được một phút đã lộ rõ yếu điểm của mình.

Thực ra không cần tới một phút, Trình Thiếu Thần chỉ một câu nói đã trở lại vẻ ung dung bình thản: “Thẩm An Nhược, anh cũng hơi hiểu ra một chút. Thật ra hôm qua em cũng lợi dụng anh đúng không, sau đó phát hiện mọi chuyện không như tính toán, cho nên thẹn quá hóa giận muốn qua cầu rút ván.”

Tên vô lại này quả thật làm cô tức muốn chết, những lời anh nói vẫn luôn chọc đúng tim đen của cô. Thẩm An Nhược vô cùng bực bội, lý sự lại trong điện thoại: “Phải, đúng như lời anh nói. Anh cứ dây dưa mãi với em là muốn gì? Em không phải trẻ vị thành niên, cũng không phải lần đầu, chẳng lẽ anh muốn chịu trách nhiệm với em à?”

Lúc tắt máy, cô còn hận sao anh không gọi vào điện thoại cố định, nếu không cô đã có thể dập máy thật mạnh để anh ta nghe cho hả giận.

Thẩm An Nhược đứng ở ban công nhà Hạ Thu Nhạn một hồi, đợi hết tức rồi mới đi vào, bằng không chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho cô bạn nguy hiểm của mình mặc sức chế nhạo. Cô tiện tay xóa số của Trình Thiếu Thần rồi lại chợt nghĩ, tên anh ta có ba chữ, nếu xóa tên đi, mỗi lần anh ta gọi tới lại hiện ra mười một chữ số. Cô vốn đã dị ứng với chữ số, xóa đi thế này cũng chẳng khác là bao, chỉ làm cô càng thêm đau đầu, vì vậy đành đổi số điện thoại của anh thành “Trư tiểu nhị”, một lát liền đổi thành “Đồ vô lại”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy giống như đang tán tỉnh nhau, lại hậm hực đổi về như ban đầu.

Nếu hệ thống di động có thể cho tất cả các cuộc gọi của anh ta vào danh sách đen thì tốt biết mấy. Thẩm An Nhược nghĩ đến đây, bỗng nảy ra ý xấu, cô đặt nhạc chờ cho số điện thoại của anh, dùng bài hát Thề non hẹn biển của Trần Dịch Tấn, đây là tên bài hát được giới thiệu, thực ra tên bản phát hành ở Hồng Kông là Một đêm mất hồn.

Thẩm An Nhược nhớ Trình Thiếu Thần ghét nhất là người khác đặt nhạc chờ, mỗi lần như vậy đều giơ điện thoại ra xa khỏi tai, cô biết ngay khi ấy anh đang phải chịu đựng tiếng nhạc chờ khó chịu.

Dù cho ngày mai em phủ nhận mọi thứ, ít nhất giờ đây em vẫn gọi tôi một cách chân thành”. Ca từ này đã có lúc làm cô ngẩn ngơ rất lâu, giờ lại rất thích nó, phù hợp với anh, chờ anh gọi điện tới nghe bài hát này, chắc chắn sẽ phát điên vì khó chịu, như vậy chắc hẳn sẽ không gọi lại nữa.

Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng nguôi giận, quay lại phòng khách, nhưng vừa thấy Hạ Thu Nhạn nhìn mình đầy vẻ ám muội, huyết áp cô lại tăng vọt. Cô bạn bình thường cũng hay trêu chọc cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy khó chịu, sao hôm nay lại chướng mắt đến vậy.

“Cậu ra ngoài lâu thế. Ổn cả rồi chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói nhé. Nào, cuối cùng là cậu muốn xem đĩa nào?” Hạ Thu Nhạn đã bóc tất cả các đĩa phim bày đầy trên bàn giống như đang bán.

Thẩm An Nhược hậm hực liếc cô bạn, hít một hơi, thêm một hơi nữa, cuối cũng phun ra hai tiếng qua kẽ răng: Sắc giới.

Liền mấy ngày sau cũng không thấy Trình Thiếu Thần làm phiền cô nữa. Chỉ mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe, anh cũng không gọi lại lần thứ hai, chắc bài nhạc chờ sến sẩm đó làm anh nản lòng thật.

Ngày đầu cô không nghe điện thoại, vài phút sau anh còn gửi một tin nhắn: “Anh có chuyện muốn nói với em.” Cô trả lời lại: “Đi chết đi.” Sau đó đến cả tin nhắn anh cũng không gửi nữa.

Thực ra cái cảm giác thất vọng chút chút không phải là không có, những lời cô chuẩn bị để mắng mỏ anh đều chưa được dùng, nhưng chẳng thể át được niềm vui từ trò đùa dai kia nên cũng nhanh chóng quên đi.

Trong công việc trợ lý Thẩm An Nhược vẫn là một bóng hồng xinh đẹp, phong thái đoan trang, dáng vẻ nhẹ nhàng tinh tế, làm gương cho không ít nam nữ nhân viên noi theo.

Hoa Áo mới nhận thêm nhân viên vào bộ phận quản lý, đang tiến hành đợt huấn luyện ngắn hạn, cô cũng là một trong những cán bộ hướng dẫn. Hoa Áo sở hữu kiến trúc sân vườn kiểu cổ, không gian vô cùng yên tĩnh, nên hay cho thuê để làm nơi huấn luyện và tổ chức hội nghị, bọn họ cũng thường họp và huấn luyện ở đây. Chương trình kết thúc, cô mang máy tính xách tay chuẩn bị quay về văn phòng thì có học viên nán lại trong sân nhờ cô tư vấn, An Nhược vừa trả lời, vừa liếc nhìn chủ tịch Thi đang đi cùng khách hàng, giải thích về hai cây hòe già ôm nhau trong sân chính.

Trong sân vẫn còn người, thực ra cô rất muốn thừa dịp hỗn loạn để trốn về, chỉ cần giả vờ như không thấy, còn chàng trai trẻ đi cùng cô lại cố tình hô lên: “Chủ tịch Thi”. Cô chẳng còn biết né đi đâu đành cười dịu dàng bước tới chào hỏi, nhân tiện cũng chào hỏi vị khách quý mà chủ tịch Hoa Áo đích thân làm hướng dẫn viên dẫn đi thăm quan, trong lòng tưởng như sắp tức ứa máu.

Cô miễn cưỡng tiếp chuyện chủ tịch Thi, tỉ như nội dung huấn luyện hôm nay, tình hình cơ bản của học viên, cuối cùng nói một câu lịch sự: “Xin phép không làm phiền hai người nữa” rồi nhanh chóng rời đi, không ngờ anh ta đột nhiên lại gọi giật lại: “Tiểu Thẩm!” Thẩm An Nhược biết ngay tình hình có vẻ xấu đi rồi.

Quả nhiên là vậy, chủ tịch Thi với giọng điệu thân thiện nhất, ôn hòa nhất, nói: “Nếu cô không có việc gì gấp thì dẫn chủ tịch Trình đi một vòng nhé. Nơi này cô quen thuộc hơn tôi, rất nhiều thứ tôi giải thích không được rõ.”

“Tôi cũng chỉ là trình độ nghiệp dư mà thôi, để tôi mời trưởng phòng Lý của phòng quan hệ xã hội tới đi cùng chủ tịch Trình thì tốt hơn.” Thẩm An Nhược thận trọng mỉm cười: “Chủ tịch Thi, hai mươi phút nữa có khách của bên cục công thương tới, tôi…”

“Tôi vừa nghe nói rồi, đang tính cùng tổng giám đốc Trương qua bên đó, còn trưởng phòng Lý cũng phải có mặt để giới thiệu tình hình, vì thế cô hãy thay mặt tôi tiếp chủ tịch Trình nhé, có việc gì cần, tôi sẽ gọi điện cho cô.” Chủ tịch Thi ngắt lời cô, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, quay sang xin lỗi Trình Thiếu Thần rồi rời đi.

Cô cảm thấy hai người này nhìn kiểu gì cũng rất giống lang sói trong truyền thuyết. Vốn dĩ cô còn cảm thấy kinh ngạc, sao mà trùng hợp thế nhỉ, rõ ràng Hoa Áo vô cùng rộng lớn, lại cứ phải đụng mặt anh ta, bây giờ cô đã hiểu, thì ra đã bị cấp trên bán đứng. Còn cả lời xin lỗi chân thành của chủ tịch Thi mấy hôm trước nữa, cô nghi ngờ suốt mấy hôm liền, bây giờ đã hiểu là vì cái gì, hóa ra vốn không phải vì thể diện của cô lớn như thế.

Sao cô lại ngốc nghếch thế nhỉ, khăng khăng lấy cục công thương ra làm lá chắn. Thẩm An Nhược vừa thầm chán nản, vừa liếc xéo Trình Thiếu Thần, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh khi ngẩng đầu ngắm hai cây hòe già ôm nhau, trên cây đầy những bông hoa trắng lấp lánh đang độ nở rộ. Cô ngó nghiêng xung quanh, trong sân vẫn còn khách, quả thật không thể nổi giận. Chàng trai trẻ phòng nhân sự đã giúp cô mang máy tính xách tay đi, còn chủ tịch Thi lúc sắp ra đến cửa chợt quay đầu nhìn bọn họ vẫy tay, Thẩm An Nhược ngay lập tức đem nụ cười đã tắt treo lại trên mặt.

“Hai cây này chắc phải được một trăm năm rồi nhỉ? Hình dạng quấn vào nhau này thật sự kì lạ.”

Trình Thiếu Thần cúi đầu nhìn xuống tấm biển dưới tàng cây “Trăm năm hòa hợp”.

“Em thì lại nghĩ chúng như đang đánh nhau, anh xem, thế kia thật ra rất giống hai người đang đấu vật nhưng lại bị con cháu hiểu sai.” Thẩm An Nhược lạnh lùng nói.

Trình Thiếu Thần phì cười, quay người lại nhìn cô. Hôm nay An Nhược mặc đồng phục, trước ngực đeo bảng tên, vì phải gặp nhân viên mới và khách hàng, mỗi lần xuất hiện đều phải chỉnh chu, đến cả đầu tóc và trang điểm cũng rất cẩn thận, có thể nói là trang bị tới tận răng, vô cùng kĩ lưỡng, vì thế mới không hề sợ hãi trước anh.

“Xin hỏi anh Trình muốn thăm quan những gì?”

“Em thấy chỗ nào đáng để thăm quan?”

“Tầng hai mươi tám cao nhất của tòa nhà chính, có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố.”

“Vậy tới đó đi.”

Thật đáng ghét, lẽ nào bệnh sợ độ cao của anh ta đã khỏi rồi?

Tòa nhà chính rất xa nơi này, bọn họ phải đi qua vô số những công trình khác. Trình Thiếu Thần cố tình làm phiền cô, hỏi này hỏi nọ, có lúc còn khăng khăng đòi vào xem một lát, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp tới giới hạn. Nếu không phải lúc này anh là khách quý, cô sớm đã phủi tay bỏ đi rồi. Bình thường cô cũng không thể đi bộ xa như vậy, từ chỗ này qua chỗ khác, để tiết kiệm thời gian và sức lực, hầu hết toàn lái xe.

“Đi bộ lâu như vậy, em có bị đau chân không? Có cần nghỉ một chút không?” Trình Thiếu Thần hỏi, hai người bọn họ đang đứng trước khu cà phê.

Giày của cô đúng là hơi cao. “Ngài Trình khách sáo quá, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi, sao có thể mệt chứ?” Thẩm An Nhược cười nói thản nhiên.

Trình Thiếu Thần cười: “Trợ lý Thẩm, nếu em đi đóng phim chắc chắn sẽ gặp may đó.”

“Từ khi nào An Khải có ý định đầu tư vào điện ảnh vậy? Xin chủ tịch Trình hãy nói tốt giúp tôi vài câu, cho tôi một cơ hội.”

“Có vẻ rất đáng để xem xét.” Trình Thiếu Thần nhìn cô: “Em định đóng vai gì?”

Cô quyết định không đùa với anh nữa. “Anh Trình, An Khải gần đây có phải đang tạm ngừng đóng cửa để chính đốn không? Nếu không sao anh rảnh rỗi thế, giờ hành chính còn có thời gian ngắm cảnh nữa?”

“Lẽ nào em không biết, công ty vận hành càng tốt, ông chủ càng nhàn rỗi?” Trình Thiếu Thần mỉm cười. “Nhưng anh rất cảm động vì em đã quan tâm tới anh.”

Cô tức đến mức không thốt nổi nên lời.

“Thẩm An Nhược, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát đi, không phải giày của em hôm nay hơi cao sao? Anh thừa nhận, anh đến đây chủ yếu là muốn gặp em.”

“Chúc mừng anh đã được toại nguyện. Nhưng xin anh hiểu rõ rằng, vì hiện tại anh đang xuất hiện với tư cách là khách của Hoa Áo em mới đi cùng anh, nên xin anh đừng làm những việc không phù hợp với vai trò của một vị khách, đừng nói những câu không liên quan tới vị trí của mình. Nêu anh lấy mục đích khác để tới đây, vậy em cũng không có trách nhiệm phải lãng phí thời gian với anh nữa đúng chứ?”

Cô làm ra vẻ uy hiếp nhưng vẫn không chọc giận nổi Trình Thiếu Thần, anh cười đáp: “Không phải em nói phong cảnh tầng hai mươi rất đẹp à? Nếu em không mệt thì chúng ta qua bên đó đi.”

Ở đại sảnh của tòa nhà chính, lúc hai người đi qua hành lang, đột nhiên có một chàng trai trẻ chạy tới suýt đâm vào người cô. Cô bị Trình Thiếu Thần ôm vào lòng, còn chàng trai đó va đúng vào người Trình Thiếu Thần.

“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Chàng trai khá bối rối ngượng ngùng khi thấy người mình vừa va phải là trợ lý Thẩm và một người trông có vẻ như là khách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay