Khách qua đường vội vã (Tập 2) - Chương 17 - Phần 4

Chung Luyến Thần dù trang điểm giống thục nữ, nhưng cứ ngó đông ngó tây tìm đồ ăn, còn không biết kiếm đâu ra một tờ tạp chí làm quạt, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng của mình. Nhưng khi có người đến gần, ngay lập tức biến lại thành một con thiên nga bé nhỏ, cao quý và dịu dàng.

“Em nhìn chằm chằm cô gái đó cả buổi rồi, không phải em có sở thích lạ đấy chứ?” Lâm Hổ Thông nói mát.

“Anh không thấy cô bé đó rất đáng yêu à?”

“Anh chỉ thấy cô ta ‘không đáng yêu’ với ‘giả vờ đáng yêu’ mà thôi.” Anh ta đột nhiên thấy Trình Thiếu Thần xuất hiện cạnh Chung Luyến Thần, thấp giọng chửi thề một tiếng. “Thẩm An Nhược, em rắp tâm hại anh. Em phải sớm nói cho anh biết chủ tịch cũng tới đây chứ. Ít nhất anh cũng có thể đứng xa em một chút.”

“Trong lòng anh không có tà ý gì, sợ gì chứ?”

“Ai bảo trong lòng anh không có tà ý? Nhiều là đằng khác.” Lâm Hổ Thông quay đầu nhìn cô một cái, Thẩm An Nhược cũng cười rạng rỡ với anh ta.

“Hai người thích làm trò thật đấy, một đôi thiên tài.” Anh ta nói, đột nhiên nhớ ra điều gì. “Cô bé kia chính là người thực tập ở chỗ chúng ta đúng không? Bảo sao quen mắt thế.”

“Chỉ ‘quen mắt’ thôi sao? Miễn là mỹ nữ, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ anh đã biết hết gia phả nhà người ta rồi cơ mà.”

“Đương nhiên, em hiểu anh quá. Gia thế của cô bé này không đơn giản đâu.” Anh ta nghiêng người thì thầm bên tai cô một cái tên.

Thẩm An Nhược kinh ngạc chốc lát, không nhịn được xoay người nhìn về phía bên kia.

“Gia đình cô ta với nhà họ Trình có mối quan hệ thâm giao.” Lâm Hổ Thông bổ sung.

Trước khi bọn họ rời đi, Thẩm An Nhược vào nhà vệ sinh. Tầng một nhiều người, cô bèn lên tầng hai, lúc ra ngoài nghe thấy có người cúi đầu nói điện thoại trên hành lang. Bởi không còn ai khác, nên cực kì yên tĩnh.

“Con không làm đâu, con chưa chơi đã mà. Cái gì? Hai nhà biết rõ lẫn nhau? Đừng mượn cái cớ này để con làm vật hi sinh trao đổi lợi ích của mọi người nữa. Anh ấy cũng thật sự không thích con, chỉ coi con như em gái thôi.”

Đó là lối cụt, Thẩm An Nhược không tránh được, mà đi đến gần thì lại phải gặp Chung Luyến Thần, chỉ đành cười cười. Chung Luyến Thần nhìn thấy cô, cũng cười rạng rỡ, nhưng hình như ít nhiều không thoải mái lắm.

Cô về nhà sớm, tắm táp xong liền nằm trong phòng ngủ xem tivi, lúc Trình Thiếu Thần về, thấy cô mặc áo ngủ tơ tằm màu hồng cánh sen: “Em mặc bộ đồ ngủ này đi dự tiệc còn đẹp hơn bộ dạng em trang điểm thành con quạ đen, đã bảo em rồi, em mặc màu đen quá nhợt nhạt, còn gầy kinh khủng.” Anh không can thiệp vào việc cô mặc quần áo gì, trừ màu đen ra, mỗi lần như thế đều bắt bẻ cô.

“Cả bữa tiệc bao nhiêu người, giai nhân bên cạnh anh cũng trắng trẻo ngọt ngào, làm gì phải nhìn chằm chằm vào em thế?”

“Anh nhìn em mà em còn mắt qua mày lại với thằng đàn ông khác, anh không nhìn thì em còn muốn làm gì nữa?”

Thẩm An Nhược rút cái gối sau lưng ra ném anh: “Đồ đáng ghét, anh chỉ cho mình phóng hả, không cho người ta thắp đèn.”

Anh tắm xong, ôm cô cùng xem tivi. Thẩm An Nhược không thoải mái, ôm túi nước chườm nóng cũng thấy khó chịu. Trình Thiếu Thần vứt túi chườm đi, khẽ xoa bụng cho cô: “Nếu em có thai thì không phải phiền như thế này nữa.”

“Trình Thiếu Thần, anh mà dám ‘úp sọt’ em, em sẽ cắn chết anh.” Thẩm An Nhược véo bàn tay anh.

“Đừng có lúc nào cũng hung dữ thế chứ, nhanh già lắm đấy. Lần này anh sẽ đi công tác rất lâu, em phải dịu dàng với anh một chút.”

Tivi lại chiếu một bộ phim chẳng rõ tên là gì. Nam chính sắp kết hôn, nói với nữ chính, anh phải lấy cô ấy, nhưng anh yêu em. Cuối cùng người đàn ông đó hủy hôn, nhưng nữ chính đã bỏ đi mất rồi, nhiều năm sau hai người mới gặp lại nhau.

“Gu xem phim của em dạo này càng lúc càng tầm thường đi.” Trình Thiếu Thần nói. “Nhưng người đàn ông đó đáng thương thật.”

“Hắn ta rõ ràng là một tên khốn kiếp.”

“Thẩm An Nhược, em không được chẳng nói chẳng rằng gì đã chạy mất đâu đấy.” Trước khi ngủ Trình Thiếu Thần đột nhiên nói.

“Sao em phải chạy?”

“Dù sao em vẫn luôn có vẻ bất cứ lúc nào cũng muốn chạy mất, khiến người khác cảm thấy rất không yên tâm.” Trình Thiếu Thần ngáp dài, thì thầm nói.

“Ai khiến người khác không thấy yên tâm nhỉ? Anh đang nói mình đấy à?”

Hồi lâu không có tiếng đáp lại, quay người nhìn, anh đã ngủ mất rồi.

Trình Thiếu Thần đi chưa được mấy hôm, Chung Luyến Thần cũng chào tạm biệt cô, nói muốn ra ngoài chơi. Thẩm An Nhược có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Hiếm có người nào gia thế tốt lại không bị chiều chuộng sinh hư, đối với cô rất khách sáo và lễ phép, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với cô.

“Nếu chị không chắc chắn một người con trai có thích mình không, nhưng anh ta đối xử với chị rất tốt, chị sẽ lấy anh ta chứ?” Lúc rời đi, Chung Luyến Thần hỏi cô.

“Kết hôn là do duyên phận, nghĩ nhiều cũng không thể quyết định được đâu.”

“Nhưng nếu chị rất thích anh ấy? Chị có cam chịu không?”

“Chị không biết.”

Lần này Trình Thiếu Thần đi công tác rất lâu, có tối gọi điện cho cô: “Những ngày tháng không có người làm phiền em, có phải vô cùng thoải mái, tự do tự tại không?”

“Không đến mức đó nhưng cũng không tồi. Giờ anh đang ở đâu?”

“Hôm nay vừa tới Hàng Châu.”

“Biết rồi, anh gặp cô ấy rồi.” Anh thở dài ở đầu dây bên kia.

Thẩm An Nhược cũng không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng có đôi khi không muốn thuận theo nên cô chạy trốn. Trong khách sạn có một vị khách rất quan trọng, thậm chí tổng giám đốc Trương còn đích thân đón tiếp. Hôm đó Thẩm An Nhược phải dùng cơm cùng người đó và trợ lý trên phòng ăn chuyên dụng ở tầng thượng, sau khi mỉm cười lễ phép, tự mình đi vào phòng ăn.

Chắc chắn là gần đây nhân phẩm của cô có vấn đề nên cô mới lại nghe lén người khác nói chuyện.

“Khách sạn này bây giờ đã là của An Khải, cô Chung đã chơi ở đây một thời gian.” Trợ lý của vị khách nói.

“Con mắt của Thiếu Thần thật tinh tường. Mấy đứa con trai nhà họ Trình đều rất có triển vọng, chẳng bù cho nhà họ Chung, thật làm người ta tức chết. Cậu xem dự án hợp tác lần này, thực lực cách nhau quá rõ rồi.”

“Ông Chung luôn yêu cầu cao với con mình. Cũng sắp thành người một nhà cả rồi, cô Chung mặc dù mạnh miệng, nhưng tôi thấy cô ấy cũng xuôi xuôi rồi.”

Mặc dù bọn họ nói nhỏ, không định để người khác nghe thấy, nhưng cô không phải kẻ điếc.

Thời gian Trình Thiếu Thần đi công tác lần này rất dài. Nhưng trong điện thoại anh vẫn tỏ ra ung dung bình thản, như không có chuyện gì, cô cũng không muốn phá hỏng không khí này. Người này luôn như thế, chuyện gì cũng quá tự tin. Cô nghĩ nếu muốn bản thân sống vui vẻ, cách tốt nhất là đừng lãng phí tâm sức nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nên thế nào thì cứ như thế là được.

Buổi tối tiếp tục xem mấy bộ phim kinh điển, tình tiết cũ rích, cô ngồi xem một cách hào hứng, nam nữ trong phim lúc nào cũng thật kém cỏi, hiểu lầm chẳng vì lý do gì, chia tay cũng vô cớ, cả đời đều lướt qua nhau. Nhìn nhân vật trong bộ phim ấm ức phát điên, cô lại nghĩ tới sự nhàn nhã thờ ơ như người ngoài cuộc của mình. Hiện tại, nếu cũng xuất hiện tình cảnh này, có lẽ cô nên tìm một vị trí làm người xem, không cần phải đổ máu nhập vai đi tranh giành hơn thua làm gì.

Có điều cô vẫn muốn tránh xa ra một chút, chỉ cần đổi chỗ thôi mà bầu không khí hít thở cũng đã khác rồi. Tuy rằng trước nay những thứ thô lậu, xấu xí, độc ác đều xuất hiện trong phim ảnh tiểu thuyết, nhưng lúc này cô mới phát hiện, cái gọi là độc ác, xấu xí, thô lậu chỉ là trí tuệ và kinh nghiệm thực tế của quần chúng nhân dân mà thôi.

Cơ hội đến thật đúng lúc, có một khóa học bồi dưỡng cán bộ cấp cao theo hình thức khép kín trong mười ngày, diễn ra ngay trên hòn đảo ngoài thành phố, đi đường bộ rồi đi đường thủy tổng cộng hết hơn ba giờ. Nội dung khóa bồi dưỡng rất hữu ích, nhưng vất vả. Lúc phòng nhân sự xin ý kiến cô, Thẩm An Nhược liền đồng ý luôn.

“Trời nóng, sức khỏe cháu lại yếu, giao thông ở đó không thuận tiện, điều kiện cũng không tốt lắm. Người đi bồi dưỡng lại đông, thực ra cháu không cần đi lúc này.” Trong lúc phê duyệt kí văn bản, tổng giám đốc Trương nói với cô.

“Không sao đâu ạ, đã lâu rồi cháu cũng chưa được đi ra ngoài học hỏi bổ sung kiến thức.”

Cô lười nói với Trình Thiếu Thần, vì nếu anh không đồng ý, chỉ một câu cũng làm cô không thể thực hiện được ý định của mình. Thực ra tạm thời cô rời đi một thời gian, không xuất hiện trong tầm mắt của anh, biết đâu lại có ích cho anh suy nghĩ và giải quyết vấn đề, không để anh vì lúc nào cũng nhìn thấy mình mà khó xử. Ôm mục đích cao thượng này, cô rất thản nhiên với kế hoạch không từ biệt này của mình.

Thời gian xuất phát vừa hay cũng là cơ hội tránh phải gặp mặt Trình Thiếu Thần, đợi tới khi mục đích đạt được rồi gọi điện thông báo cho anh là xong. Cô không định cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích, cô chỉ không mạnh mẽ đối mặt mà thôi. Kỳ thực nơi cô đi không xa, có thể đi đi về về trong ngày, nếu thời gian không dài, về cơ bản không thể gọi là đi công tác.

Tối trước ngày đi, cô thu dọn hành lý đơn giản, xuống tầng kiểm tra cửa sổ như mọi khi, vào bếp hâm nóng chút sữa. Vừa uống được một ngụm nhỏ, nghe thấy có người mở khóa. Cửa bị khóa trong, không thể mở từ bên ngoài, cô đành phải ra mở cửa, trên tay cô cầm hộp sữa. Trình Thiếu Thần sao lại về sớm nhỉ, rõ ràng chiều mai anh mới về cơ mà, Thẩm An Nhược vừa chột dạ vừa tức tối.

Cửa vừa mở, cô đã bị anh ôm vào lòng. Trình Thiếu Thần cố tình khàn khàn giọng nói lớn: “Em gái, nếu muốn bảo toàn mạng sống, hãy ngoan ngoãn đi theo anh.”

Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh lại hào hứng quá, Thẩm An Nhược giãy giụa trong lòng anh: “Sao lại về sớm mà không nói tiếng nào?”

“Dọa em à?”

“Đúng, trong nhà có giấu đàn ông đấy, anh đừng lên tầng.” Thẩm An Nhược đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn, hơi thở cũng nặng dần. Nhìn theo ánh mắt anh, vừa rồi bị anh làm cho bất ngờ, cô cũng giật mình bóp chặt hộp sữa. Hậu quả là sữa bắn hết lên hai người, bây giờ đang chảy từ cổ váy ngủ cô xuống, đằng trước ướt một mảng lớn, dán vào da, lộ rõ cảnh xuân.

Trình Thiếu Thần cúi xuống liếm vài giọt sữa vương trên phần da lộ ra của cô, cô run nhẹ, cúi thấp người chui ra khỏi vòng tay anh: “Anh đói không? Em đi nấu mỳ.”

“Không đói, anh ăn trên máy bay rồi.” Anh tiện tay ném áo ngoài lên sofa, nới lỏng cà vạt, lên tầng tắm rửa. Đi lên giữa cầu thang, quay lại thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cười cười với cô: “Em có muốn tắm chung không?”

“Không, cảm ơn.” Thẩm An Nhược kéo tà trước của váy ngủ, cố không để nó dán vào người, hơi lúng túng. Cô là người làm gì cũng có kế hoạch, những lúc xảy ra tình huống phát sinh cũng có thể xoay sở rất tốt, nhưng giờ vẫn không tránh khỏi luống cuống.

Cô mang vali hành lý sang phòng đọc sách, vào phòng tắm khác lau qua người, thay bộ váy ngủ bị ướt, sau lại thấy có chút khó xử, không biết nên nằm xuống giả vờ ngủ hay đánh tiếng đang khó chịu muốn đổi phòng ngủ. Tóm lại cô rất mệt mỏi, không muốn phát sinh thêm rắc rối nữa. Cô đang rối bời suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, cô cứng người không quay đầu, lại bị Trình Thiếu Thần kéo vào lòng, lưng cô dán vào lồng ngực trần ấm áp của anh. Anh hôn lên tai và vai cô, thấp giọng hỏi: “Em có nhớ anh không?”

“Không nhớ.” Thẩm An Nhược trốn tránh, bị hơi thở của anh làm ngứa ngáy, nhưng phần ngực mềm mại và bụng dưới đều bị anh vuốt ve, không thể thoát khỏi anh. Cô chỉ chống cự cho có, rồi bị anh đè lên giường một cách dễ dàng, váy ngủ cũng bị cởi ra. Cô vẫn giữ tư thế nằm sấp, ôm chặt gối, không chịu xoay người. Trình Thiếu Thần cũng không ép cô, hệt như một con thú nhỏ cắn mút vành tai và bả vai cô, lướt tới tấm lưng trơn mịn, phần eo thon thả, cái mông mềm mại, xuống đến ngón chân cô. Anh rất dịu dàng, nhưng mỗi lần cắn mút, cô lại không kìm được, run lên nhè nhẹ, toàn thân tê dại. Thẩm An Nhược cảm thấy thất bại, rõ ràng trong lòng muốn phản kháng, dường như có chuyện gì quan trọng, chỉ là rất mơ hồ không nhớ ra. Cô bỗng nhiên tức giận, không rõ là đang giận ai, dùng sức mạnh lớn nhất xoay người một cái, vì động tác quá nhanh, lật Trình Thiếu Thần đang không phòng bị, lấy hết sức đè anh xuống, chân đè lên tay của anh, còn tay thì túm cổ anh.

Trình Thiếu Thần bị cô bất ngờ vùng dậy, trừ lúc đầu giãy giụa theo phản xạ, còn thì không chống cự tiếp, để mặc cô giày vò, thậm chí có lúc còn phối hợp cùng cô, nét mặt biến ảo, cảm xúc trong mắt mờ mịt, là do cô khơi dậy dục vọng của anh, cũng bởi anh đang chịu sự giày vò của cô. An Nhược dùng răng, chiếc răng nanh vừa nhỏ vừa nhọn, cắn mút nhưng không nhẹ nhàng như anh mà dùng sức cắn mạnh làm anh run rẩy. Cô phải thừa nhận, cảm giác có người run rẩy dưới cơ thể mình rất dễ chịu, chẳng trách Trình Thiếu Thần thích trêu đùa cô, ép cô từng chút một cho tới khi cô không thể kháng cự được. Kiểu quan hệ này của hai người, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nắm quyền kiểm soát, cũng không có cơ hội chủ động, động tác lúc này vừa không đẹp mắt vừa không điêu luyện, giống như đang làm loạn hơn.

Rốt cuộc Thẩm An Nhược cũng chiếm được thế thượng phong, cô cho đó là thắng lợi của bản thân, cố gắng lờ đi sự thật là có người đang nhượng bộ, ngồi trên người anh, dùng váy ngủ của mình buộc tay anh lên đầu giường. Thật ra cô buộc không chặt nhưng anh chẳng hề giãy giụa. Tóc của cô xõa xuống mặt và vai của Trình Thiếu Thần, anh đột nhiên nâng người lên ngậm vào một bên ngực cô, tham lam như muốn nuốt vào bụng, động tác cũng trở nên mạnh mẽ, không theo quy luật làm cô hơi hoảng. Thẩm An Nhược tránh sang một bên, tiếp tục chặn anh lại, đắc ý nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo của anh, thở hổn hển nói: “Trình Thiếu Thần, anh thấy thế nào? Anh hoàn toàn không thể khống chế được mọi chuyện, cảm giác này không dễ chịu lắm phải không.”

“Thỉnh thoảng thử một hai lần, thực ra cũng rất thú vị. Chỉ cần không phải lúc nào cũng vậy là được.” Giọng anh cũng hổn hển đứt quãng.

Thực ra Thẩm An Nhược cũng chẳng chiếm được ưu thế lâu, thể lực cô không tốt, sớm đã không còn chống đỡ được, lại lần nữa trở thành con mồi của anh, để mặc anh thao túng. Dáng vẻ kiêu ngạo của cô cũng chỉ như tấm vải đỏ khiêu khích sinh lực dồi dào của loài bò tót, sau cùng chỉ càng làm anh điên cuồng và phấn khích mà thôi.

Sóng tình như cơn cuồng phong dữ dội dần lắng xuống, Thẩm An Nhược ngất đi một lát, lúc tỉnh lại mới phát hiện bàn tay anh không chút kiêng dè đang du ngoạn khắp người cô. Thấy cô mở mắt nhìn mình, anh bèn cúi xuống hôn cô, tay trượt xuống, tiếp tục khiêu khích nơi mẫn cảm nhất của cô. Lần thứ hai xâm chiếm, anh cúi xuống nỉ non bên tai cô: “Em rất nhớ anh, phải không?”

“Anh tưởng tượng vừa thôi.” Cơ thể cô đã đầu hàng nhưng miệng quyết không chịu thua.

Trình Thiếu Thần khẽ cười, động tác nhanh và mạnh hơn, thỏa mãn nhìn cô phía dưới rên rỉ khi thì khe khẽ cầu xin. Khoảnh khắc khi cô sắp bước tới thiên đường, anh dịu dàng thì thầm bên tai: “Nhưng anh rất nhớ em.”

Giọng nói của anh làm toàn bộ giác quan của cô trong phút chốc bùng nổ, rồi vỡ òa thành những tia sáng lấp lánh. Cơ thể cô cũng như tan ra thành nước rồi dần dần biến mất trong vòng tay anh, cô gần như không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa.

Những buổi tối thế này có thể làm cho người ta giảm tuổi thọ, hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người dám khiêu khích uy quyền của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thẩm An Nhược bỗng hiện ra ý nghĩ này.

Hôm sau là ngày đi làm bình thường, Thẩm An Nhược bị chuông báo thức gọi dậy, lăn qua lăn lại trên giường chán rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Trình Thiếu Thần nằm nghiêng, vẫn đang ngủ say sưa. Cô ngơ ngác nhìn anh một lát, ý thức được tối qua đã đánh mất cơ hội vùng lên hỏi tội anh, nhưng rất nhanh ném ý nghĩ bất an đó đi.

Quan hệ của hai người họ, mỗi lần có tiến triển, hay chuyển hướng, quyền chủ động không nằm trong tay cô, vốn dĩ cô không cầm trịch được anh, nhiều nhất cũng chỉ sống chết giữ lại tôn nghiêm của bản thân mà thôi.

Trình Thiếu Thần trở mình, hình như đã dậy, Thẩm An Nhược hỏi: “Anh có định ra khỏi giường không đấy? Sáng rồi.”

“Bọn họ đều nghĩ chiều nay anh mới về.” Anh dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ làu bàu hệt như trẻ con. “Em cũng không phải đi làm, xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Thẩm An Nhược không nghe theo đề nghị của anh, đúng giờ đến công ty. Theo kế hoạch mười một giờ xuất phát, đầu tiên phải ra bến xe, sau đó ngồi xe đến bến tàu, tính cả thời gian chờ, trước ba giờ là có thể tới nơi. Cô sắp xếp ổn thỏa tất cả công việc trong thời gian mình không ở công ty, dọn dẹp cả văn phòng, tổng giám đốc Trương đích thân gọi điện tới: “Đến phòng chủ tịch giải thích bản kế hoạch đi.” Cô chợt cảm thấy mệt mỏi, xem giờ, mười rưỡi.

Bản kế hoạch chắn chắn không có vấn đề, cô đã theo sát cả nhóm, tự mình thẩm duyệt từng chữ. Và lại từ trước tới nay Trình Thiếu Thần không bao giờ bới lông tìm vết những chuyện này, dù có vấn đề, anh cũng chỉ biết qua lời tổng giám đốc Trương. Vì thế anh tìm cô chỉ vì một lý do mà thôi. Không thể ngờ, anh trở về nhanh như vậy, không tới trụ sở chính của An Khải mà lại tới đây trước.

“Chẳng lẽ em không thấy bản kế hoạch này lan man không súc tích sao? Vì một mục đích đơn giản như vậy mà phải lòng vòng mãi.” Lời ít ý nhiều, mở đầu rất hay.

“Những thành viên trong nhóm chúng tôi cho rằng những chi tiết rườm rà đó sẽ đem lại hiệu ứng tốt hơn, dù sao điều chúng tôi muốn là hiệu quả xã hội và lợi ích kinh tế chứ không phải bày ra cho vui.” Cô quan sát nét mặt của anh, thấy anh mím miệng không nói, tay rút tài liệu khác đưa anh. “Chúng tôi còn có phương án dự phòng, có thể phù hợp với yêu cầu của anh hơn.”

Anh nhìn thẳng vào cô, Thẩm An Nhược liếc quanh, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Anh rất ít khi đến văn phòng này, số lần cô vào đây còn ít hơn. Tính ra, đây là lần thứ hai.

Trình Thiếu Thần ném hai tập tài liệu lên bàn, chẳng buồn đọc, chắc anh không nghĩ cô có thể bày ra chiêu này. Anh hít một hơi, lại một hơi rồi chậm rãi nói: “Anh vừa nghe tổng giám đốc Trương nói, em phải đi rất lâu?”

“Vâng, mười một giờ khởi hành. Mười ngày, cũng không lâu lắm.”

“Sao anh không biết?”

“Những việc thế này chỉ cần tổng giám đốc Trương phê duyệt là được, lẽ nào chủ tịch Trình quên rồi sao?”

“Thẩm An Nhược!” Giọng Trình Thiếu Thần không còn vẻ ung dung nữa.

“À, hôm qua em quên không nói.” Thẩm An Nhược trả lời qua loa.

Khoảng cách chỉ hơn một mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, bầu không khí nặng nề tĩnh lặng bao trùm.

Rất thú vị, đây chính là phụ nữ và đàn ông trưởng thành, mấy tiếng trước còn ôm ấp quấn quít lấy nhau như thể cả thế giới chỉ có hai người, bây giờ đã có thể lạnh lùng giằng co nhau.

Thẩm An Nhược nhìn xuống đồng hồ, từng giây từng giây đang trôi qua, quyết định mở miệng trước: “Còn mười phút nữa em phải đi rồi.”

Trình Thiếu Thần im lặng hồi lâu, chiếc bút nắm trong tay rồi lại đặt xuống, sau đó lại cầm lên, cuối cùng nở nụ cười miễn cưỡng và nói mấy tiếng: “Thượng lộ bình an, chú ý an toàn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay