Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 18 - Phần 2

Xa xa có một đạo sĩ trẻ mặc đạo bào màu lam đang từ từ tiến lại, hắn vừa cung thủ chào vừa nói:

- Đại hội chọn Chưởng môn của tệ phái đã sắp khai mạc, nếu nhị vị cũng đến tham gia đại hội thì xin mời nhanh chóng lên núi thôi!

Lời vừa dứt thì lại có mấy tiếng chuông từ trên đỉnh núi truyền xuống, thanh âm vang động tứ phương bát hướng, dư âm văng vẳng không thôi.

Y Phong vội đa tạ đạo sĩ trẻ tuổi cùng Tiêu Nam Tần đăng sơn. Vì lúc này Tiêu Nam Tần vẫn trong bộ dạng nam trang nên bọn họ cũng không cần kiêng kỵ nhiều.

Đi được một đoạn thì thấy lại có một đạo nhân từ trên núi đi xuống, hắn cúi người hành lễ với bọn Y Phong và hỏi:

- Nhị vị thí chủ từ đâu đến. Có cần bần đạo dẫn nhị vị lên núi không?

Y Phong vội nói:

- Không dám phiền đạo trưởng, bọn tại hạ đã tự biết đường lên núi.

Đạo sĩ kia ngắm nhìn bọn Y Phong một lúc, trong mắt dường như lộ xuất thần sắc hoang mang, hắn gật đầu nói phải phải rồi tiếp tục hạ sơn.

Trước mặt là một khúc quanh, dưới chân núi có kê một chiếc bàn, trên bàn có một bình trà lớn, một đạo nhân trẻ tuổi đang bận rộn pha trà. Thấy bọn Y Phong bước đến thì hắn tươi cười chào hỏi:

- Nhị vị bằng hữu! Có cần uống chung trà rồi hãy lên núi không?

Y Phong mỉm cười đa tạ, nhưng trong lòng lại máy động. Vừa qua khúc quanh thì có hai đạo sĩ nữa từ trong một khe núi chạy ra, thân mặc đạo bào màu lam khá mới, chúng mỉm cười với bọn Y Phong và nói:

- Nhị vị bằng hữu mau lên núi thôi, lúc này đại hội sắp khai mạc rồi.

Y Phong hồ nghi trong lòng, chàng thầm nghĩ:

- Với tuổi tác và thân phận của mấy đạo sĩ này thì tối đa bọn chúng cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba của Chưởng môn nhân. Nhưng dường như Diệu Linh đạo nhân từng nói, đệ tử đời thứ hai của lão ta vì công lực không thâm nên đều vong mạng sau khi trúng độc, thế tại sao bây giờ lại có nhiều đạo sĩ trẻ như vậy?

Chàng đang suy nghĩ thì lại có hai đạo sĩ trẻ nữa sánh vai bước tới, chúng mỉm cười với bọn Y Phong rồi đi qua mà không nói gì.

Tiêu Nam Tần nhìn qua Y Phong và nói:

- Sao bọn đạo sĩ này mặc toàn đạo bào mới không vậy? Mà tên nào tên nấy đều lộ vẻ hoan hỉ, đâu giống cảnh Chưởng môn nhân vừa hạ thế. Xem ra bọn đạo sĩ Chung Nam này hình như không tuân thủ thanh quy rồi.

Y Phong thầm nghĩ tiếp:

- “Đúng vậy, xem ra bọn đạo sĩ này có vẻ khả nghi...”

Bỗng nhiên chàng quay sang hỏi Tiêu Nam Tần:

- Nàng có nhớ vừa rồi hai đạo sĩ đó gọi chúng ta là gì không?

Tiêu Nam Tần trầm ngâm một lúc rồi buột miệng nói:

- Đúng rồi! Đây mới thật là kì quái, vừa rồi mấy đạo sĩ đó không gọi chúng ta là thí chủ, mà chỉ gọi là bằng hữu, không lẽ bọn đạo sĩ này khoác đạo bào lên người chỉ là để giả trang.

Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Nếu Chung Nam phái không phải là môn phái xưa nay có danh vọng trong võ lâm thì ta thật sự nghi ngờ mấy tiểu đạo sĩ mặc đạo bào kia rồi, có thể hôm nay chúng mới khoác đạo bào, còn ngày thường là tiểu lâu la trong đám lục lâm.

Nàng mỉm cười, nói tiếp:

- Không phải là ta nguyền rủa bọn chúng, nhưng ngoài chiếc đạo bào ra, từ đầu đến chân bọn chúng chẳng có chút gì giống người trong chốn huyền môn cả.

Y Phong chau mày, trong lòng đã nghi hoặc lại thêm lo lắng, chẳng biết trong thời gian chàng đi Vô Lượng sơn trên Chung Nam sơn lại có chuyện gì xảy ra. Và tại sao Diệu Linh đạo nhân đột nhiên tạ thế? Chẳng biết Kiếm tiên sinh, Tam Tâm Thần Quân và hai mẹ con Tôn Mẫn có còn trên núi hay không?

Thế là chàng gia tăng cước lực, hai người lại qua mấy khúc quanh nữa, dưới chân núi của mỗi khúc quanh đều có bày bàn trà nhỏ, và đều có hai đạo nhân trẻ đứng cạnh phục vụ. Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Y Phong vẫn không khai khẩu hỏi mấy đạo nhân kia, vì chàng cảm thấy chuyện này xem ra có vẻ kỳ quặc.

Chàng hi vọng bọn Kiếm tiên sinh vẫn còn trên núi, có như vậy thì mối nghi ngờ trong lòng mới có thể giải quyết được. Tiêu Nam Tần theo sát bên chàng, nhưng nàng không biết những suy nghĩ trong lòng chàng, và cũng không thể suy đoán từ biểu cảm trên mặt chàng. Bởi lẽ sau khi chàng đeo mặt nạ da người vào thì người khác không thể nhìn thấy biến đổi trên mặt.

Lại qua một khúc quanh nữa, trước mặt đã là cánh rừng trước đạo quán, Y Phong vội vàng tiến vào. Chàng thấy hai cánh cổng chính của đạo quán mở rộng, đứng gần cổng là một trung niên đạo sĩ.

Y Phong bước đến gần thì trung niên đạo sĩ liền cung kính nói:

- Mời thí chủ vào thẳng chính điện, lúc này đại hội vừa mới khai mạc, thí chủ đến rất đúng lúc.

Y Phong vội đáp lễ và trầm giọng nói:

- Trong quý quán vốn có bốn người tá túc, hai nam hai nữ, xin hỏi đạo trưởng giờ này bọn họ còn ở đây không?

Trong lòng chàng vẫn còn lo lắng, vì thế nên không nói ra danh hiệu Kiếm tiên sinh.

Trung niên đạo sĩ quan sát kĩ Y Phong, thái độ càng cung kính hơn trước, hắn nói:

- Thí chủ muốn nói đến hai vị lão tiền bối đã cứu mấy trăm sinh mạng của đệ tử tệ phái phải không?

Y Phong liền gật đầu.

Trung niên đạo nhân hỏi tiếp:

- Thí chủ là bằng hữu của bọn họ chăng?

Y Phong lại gật đầu.

Trung niên đạo nhân thở dài nói:

- Đáng tiếc là nhị vị lão tiền bối đó đã đi từ mấy ngày trước rồi.

Cõi lòng Y Phong chợt trầm xuống, chàng vội hỏi:

- Đạo trưởng có biết bọn họ đi đâu không? Bọn họ có dặn dò gì không?

Đạo nhân lắc đầu, nói:

- Nếu bần đạo biết nhị vị lão tiền bối đó đi về đâu thì tốt biết mấy.

Hắn quét mục nhìn quanh một lúc rồi bỗng nhiên kéo Y Phong đến góc tường rào và khẽ nói:

- Thí chủ đã là bằng hữu của nhị vị lão tiền bối đó thì có lẽ cũng biết tại sao Chưởng môn nhân của tệ phái tạ thế. Đối với chuyện này, trên dưới mấy đời đệ tử của tệ phái đều rất thương tâm, vì thế tệ phái mới đi ngược với truyền thống nhiều năm, công khai mở đại hội bầu chọn tân Chưởng môn, chỉ cần là đệ tử của tệ phái, bất luận là đệ tử đời nào cũng đều có thể dựa vào võ công của mình để tranh chức vị Chưởng môn nhân. Nào ngờ...

Hắn nói một mạch đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Y Phong liếc nhìn ra thì thấy có hai đạo nhân đang sải bước đi tới, chúng cúi người hành lễ với bọn Y Phong và mỉm cười, nói:

- Đại hội đã khai, bên trong rất náo nhiệt, sao thí chủ còn không vào.

Nói xong, chúng đứng lại bên cạnh Y Phong mà không đi nữa.

Trung niên đạo nhân kia cũng không nói gì thêm, hắn quay sang hành lễ với Tiêu Nam Tần, trên mặt hình như có vẻ buồn bã.

Y Phong đành đưa Tiêu Nam Tần vào trong, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc:

- “Nghe khẩu khí của trung niên đạo nhân kia thì hình như cái chết của Chưởng môn nhân của bọn họ còn có uẩn khúc khác, nhưng tại sao đang nói nửa chừng, thấy hai đạo sĩ kia đi tới thì đột nhiên hắn ngừng lại? Ôi! Chỉ trách ta vì đã ở lại nhà của Diêu Thanh Vũ mấy ngày, chẳng những không gặp được bọn Kiếm tiên sinh mà còn xảy ra thêm nhiều sự cố.”

Chàng thầm trách mình rồi lại lo lắng, chẳng biết bọn Kiếm tiên sinh đi đâu.

Lúc này hai người đã đến cửa chính điện, Y Phong thò đầu nhìn vào trong thì thấy có người ngồi đầy gian đại điện chừng mười trượng vuông. Chàng hơi động lòng, nhất thời không chú ý đến diện mạo bọn người gần đó mà vòng qua cửa chính rồi lặng lẽ theo cửa bên hông vào ngồi cạnh góc tường.

Lúc này mọi người trong đại điện chú ý nhìn một lão nhân đứng trước điện thờ, do vậy chẳng có ai để ý việc Y Phong và Tiêu Nam Tần bước vào.

Chợt nghe lão nhân đứng trước điện thờ cất giọng sang sảng nói:

- Lão phu không hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, chẳng ngờ các vị bằng hữu vẫn còn nhớ lão phu.

Lão cười lớn một tràng rồi nói tiếp:

- Các vị đã cử lão phu chủ trì đại hội này, lão phu cung kính bất như tuân mệnh, đành đứng ra đảm trách vậy. Có điều như các vị đã biết, đại hội này không phải tầm thường, một mình lão phu e rằng không gánh vác nổi. Tốt nhất là các vị cử thêm mấy vị nữa, nếu không lão phu tuổi cao mắt kém, không chắc sẽ trông thấy rõ ràng thân thủ của đạo nhân Chung Nam.

Nói đoạn, lão ta lại cười lớn, trong ngữ khí hàm chứa đầy vẻ tự hào.

Y Phong không nhận ra lão nhân này, nhưng thầm nghĩ có lẽ phải là nhân vật rất có uy vọng trong võ lâm.

Lão nhân vừa dứt lời thì trong đại điện lập tức xôn xao, hình như đang đề cử thêm một vài người khác.

Y Phong quét mục quang nhìn tứ phía, thấy bên phải và trái của đại điện toàn là giang hồ hào khách, chính điện là một đám đông đạo nhân mặc lam bào. Chàng đang quan sát thì Tiêu Nam Tần khẽ kéo tay áo chàng và nói khẽ:

- Lã ca ca! Lão nhân này chẳng phải là Bát Quái Thần Chưởng - Phạm Trung Bình đó sao? Không ngờ lão ta lại xuất hiện trên Chung Nam sơn. Lã ca ca có nhận ra lão ta không?

Y Phong lắc đầu, nói:

- Tại hạ không biết lão ta, nhưng tên tuổi thì đã nghe từ lâu.

Nói đoạn, chàng lại quét mục quang nhìn từ trái sang phải, quần hào trên đại điện tuy bàn luận xôn xao nhưng cuối cùng cũng chẳng đề cử thêm một người nào nữa. Có lẽ trong bọn họ không có nhân vật nào đủ uy vọng để phục chúng.

Phạm Trung Bình đứng trước điện thờ mỉm cười, thần thái đầy vẻ tự đắc. Y Phong biết lão này hiếu danh, tự phụ, nhưng cũng có mấy phần công phu, không phải là chỉ có hư danh.

Hồi lâu sau, trong đám quần hào bên trái đại điện chợt có người đúng dậy cung thủ chào tứ phía rồi lớn tiếng nói:

- Tại hạ xin đề cử một người, người này tuy còn trẻ, nhưng bất luận uy vọng hay võ công, cũng đều đủ để đảm nhận trọn trách này.

Y chỉ qua góc phải đại điện và nói tiếp:

- Người mà tại hạ muốn đề cử chính là Mai Hoa Kiếm Đỗ Trường Khanh - Đỗ đại hiệp đang đứng cạnh trụ đá bên kia.

Mọi người chưa có phản ứng thì y cười ha ha rồi tiếp lời:

- Từ khi Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân chết bên ngoài thành Bảo Định, võ lâm tuy bao la, nhưng còn có ai anh phong tuấn tú hơn Đỗ đại hiệp, còn có ai võ công cao cường hơn Đỗ đại hiệp?

Y vừa dứt lời thì trong đám đông có người lập tức tán thành.

Y Phong nghe Tiêu Nam Tần khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng bất giác tràn đầy cảm kích.

Mai Hoa Kiếm Đỗ Trường Khanh là môn hạ của Nga My, là một nhân vật tuấn tú trong số kiếm khách hậu khởi. Trước đây từng nổi danh cùng lúc với cao thủ hậu khởi của Võ Đang là Nhập Vân Hạc - Cổ Tử Ngang và Y Phong, tức Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân.

Vì ba người này chẳng những trẻ tuổi như nhau, võ công đều được chân truyền, mà còn là giai công tử, là nhân tài đương thế.

Lúc này nghe người ta nhắc đến tên mình, Y Phong khó tránh khỏi cảm khái. Có điều, không ai biết rằng hán tử ngồi lặng lẽ trong góc đại điện là Thiết Kích Ôn Hầu.

Sau một hồi xôn xao bàn luận, quả nhiên quần hào cũng đề cử Mai Hoa Kiếm Đỗ Trường Khanh.

Bất giác Đỗ Trường Khanh mới chậm rãi bước ra và nói:

- Tại hạ trẻ tuổi, kiến văn hạng hẹp, sao có thể đảm nhận trọng trách như vậy.

Nhưng quần hào vẫn nhất quyết đề cử, Đỗ Trường Khanh đang không biết xử trí thế nào thì Bát Quái Thần Chưởng Phạm Trung Bình cười lớn một tràng rồi nói:

- Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, lão phu trông thấy cao thủ hậu khởi được thành danh lập vạn thì cao hứng vô cùng!

Đoạn lão quay sang nói với Đỗ Trường Khanh:

- Tuyết Nhân đạo sĩ vốn là chỗ chí giao với lão phu, bây giờ Đỗ thiếu hiệp cũng đã trưởng thành, đường đường là một nam tử hán, dung biểu bất phàm, lão phu thật sự vui mừng khi thấy cố nhân có người kế thừa.

Đỗ Trường Khanh nghe lão ta nhắc đên sư phụ mình thì vội cúi người hành lễ.

Bát Quái Thần Chưởng đưa tay vuốt râu, gật gật đầu rồi cất giọng sang sảng nói:

- Hiện tại đã có hai người, chỉ cần các vị đề cử thêm một người nữa là đủ rồi.

Quần hào xao động thì bên phải đại điện lại có người đứng dậy nói:

- Tại hạ muốn đề cử một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, đó là Vạn Thắng Đao Hoàng Trấn Quốc - Hoàng lão anh hùng. Hoàng lão anh hùng mở võ trường thu đồ đệ Ở Triết Đông, môn hạ có thể nói là vô số, nếu đứng ra đảm đương trọng trách này thì quả thực không gì tốt bằng.

Vạn Thắng Đao tuy niên kỉ đã cao, nhưng dường như vẫn còn rất háo danh, lúc này chẳng đợi người khác bình nghị, lão đã đứng dậy định bước ra.

Nào ngờ trong đám quần hào đột nhiên có người lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi đứng phắt dậy, mục quang quét nhìn tứ phía, đoạn cao giọng nói:

- Tại hạ là Tiền Dực, người mà tại hạ muốn đề cử là chính tại hạ.

Lời này vừa xuất thì quần hào sôi động hẳn lên.

Tiền Dực nói xong thì lập tức bước ra, tuy niên kỉ còn rất trẻ, nhưng cử chỉ của người này có vẻ mục hạ vô nhân.

Hán tử đề cử Vạn Thắng Đao cũng phóng ra, hắn chỉ vào mặt Tiền Dực và nói:

- Bằng hữu là cao nhân phương nào? Tiểu Bá Vương ta hành Nam tẩu Bắc nhưng chưa từng gặp nhân vật nào có danh hiệu như các hạ, các hạ cho rằng mình là ai chứ, lẽ nào chẳng xem Hoàng lão anh hùng ra gì?

Thiếu niên tự xưng là Tiền Dực vẫn đứng thản nhiên, căn bản như chẳng thấy Tiểu Bá Vương, hắn quét mục quang nhìn quanh rồi nói:

- Người được các vị đề cử cần phải có võ công cao cường, nhãn quang bén nhạy mới có thể làm công chứng cho cao nhân tỉ thí. Tại hạ tuy bất tài, nhưng bất luận thế nào cũng phải khá hơn lão nhân cổ lỗ kia. Vì thế nên tại hạ phải tự đề cử mình.

Lời vừa dứt thì quần hào hô vang những lời tán đồng. Vạn Thắng Đao Hoàng Trấn Quốc càng tức khí, lão nói:

- Được! Được! Hoàng Trấn Quốc tuy già cả nhưng cũng muốn thử với tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, xem thử ngươi có công phu gì ghê gớm mà dám ngông cuồng trước võ lâm thiên hạ như vậy? Nào! Nào! Ta và ngươi tỉ thí một trận trước đã.

Nói đoạn lão hất vạt trường bào ra sau, xắn tay áo định động thủ với thiếu niên kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3