Kỵ sỹ không đầu - Chương 84 - 85

Chương: LXXXIV

NGƯỜI CHÁU TỬ TẾ

“Lạy Chúa, người ta sẽ xét xử hắn trong ngày mai! Chắc gì có ai từ giờ tới đó tóm được con ngựa đáng nguyền rủa kia! Ta hy vọng người ta không bao giờ tìm thấy nó. Ngoài ra, ta không sợ gì hơn. Không có cái này thì không ai biết những gì đã xảy ra. Cứ treo cổ ta lên, nếu như ta hiểu được một cái gì đó! Ta chỉ biết... Kỳ lạ, cái tên nhiễu sự người Iếclăng xuất hiện ở đây làm gì nhỉ? Lại thêm tên kia - tên từ Xanh Antôniô? Ai gọi họ đến đây, và đến để làm gì? Ai trả tiền cho họ? Thêm nữa, thì việc gì tới ta nào, dù sao ta cũng chẳng sợ! Cứ cho chúng quay cuồng. Bị nghi ngờ thì ngoài Giêran ra không còn ai cả. Tất cả các chứng cớ đều chống lại hắn ta, tất cả đều tin vào điều đó. Và không thể không công nhận là hắn có tội. Chỉ có Zep Xtump là nghĩ khác. Cái con cáo già này khi nào cũng thọc mũi vào những chỗ không cần thiết! Từ lâu ta chẳng nhìn thấy lão ta. Lão ta đi đâu mới được chứ? Người ta nói rằng lão đi săn. Nhưng giờ đây đâu phải là thời gian cho việc này. Ra sao, nếu lão già này theo nó nhỉ? Ra sao nếu lão tóm được nó?... Ta có thể tự mình thử lần nữa, nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Chiều ngày mai tất cả sẽ kết thúc. Và nếu sau đó... quỷ quái, giờ thì nghĩ về việc đó mà làm gì. Chỉ cần giờ đây mọi việc đều đâu vào đó. Còn cái gì sau đó - không quan trọng. Khi người ta đã treo cổ hắn, chắc gì họ sẽ đi tìm kiếm những kẻ có tội khác. Thậm chí nếu có lộ ra cái gì đó đáng ngờ, họ cũng cố gắng xí xóa đi thôi. Và họ đã công nhận là họ đã treo cổ một người vô tội... Hình như, thậm chí Xem Menli cũng không còn nghi ngờ. Ta đã quả quyết với ông ta khi ta kể những gì đã nghe trong đêm hôm ấy. Ta đã nghe, thật ra ít hơn những gì ta kể, nhưng chỉ những điều này là đủ. Nào, nghĩ về quá khứ mà làm gì! Nàng đã gặp gỡ với hắn, và tất cả là ở đấy. Nhưng nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa, không lẽ ở trên trời. Những gì còn lại sẽ phụ thuộc vào chính nàng. Mà có thể, nàng hoàn toàn... có thể về phía nàng, chỉ là lòng biết ơn thường tình thì người ta không rời khỏi giường vào ban đêm để đi đến nơi hẹn hò trong vườn. Nàng yêu hắn, nàng yêu hắn! Nhưng mặc cho nàng yêu! Hắn sẽ không bao giờ thành chồng nàng. Nàng không bao giờ còn nhìn thấy hắn nữa. Không lẽ nàng còn tiếp tục tranh đấu, nhưng bây giờ chỉ giúp cho người ta buộc tội hắn thôi. Một lời của nàng là cái thòng lọng quàng vào cổ hắn. Và nàng phải nói, nếu nàng không nói lời mà ta đã đề nghị nàng hai lần... Lần thứ ba sẽ là lần cuối cùng: Một lời từ chối nữa là ta sẽ cho họ xem trò chơi của ta! Không chỉ tên phiêu lưu người Iếclăng kia bị treo cổ mà nàng sẽ trở thành thủ phạm cái chết của hắn. Và đồn điền, nhà cửa, nô lệ, tất cả...”

Những lập luận của Kolhaun bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của người chủ đồn điền.

- A, chú Vili! Cháu đang cần gặp chú.

Phiền muộn, lặng lẽ, Vili Poinđekter đi dọc hành lang Kaxa đel Korvô. Ông tình cờ bước vào phòng người cháu, không có một ý định rõ rệt nào.

- Cần ư? Kacxi, để làm gì?

Ông già chết điếng vì đau khổ nói một cách ngoan ngoãn thậm chí còn hơi khúm núm. Ngài Poinđekter kiêu hãnh và hai trăm nô lệ run sợ giờ đây đang đứng trước kẻ ra lệnh cho mình. Thật ra, đây là người cháu, con trai người chị gái của ông. Nhưng điều này không làm ông nhẹ nhõm hơn: Ông biết quá rõ tính tình của Kolhaun.

- Cháu muốn nói chuyện với chú về việc cô Lu. - Kolhaun trả lời.

Đây lại đúng là đề tài mà Poinđekter lúc nào cũng lảng tránh. Thậm chí ông sợ nghĩ về nó, huống hồ lại còn phải thảo luận về nó, và đặc biệt lại với con người đang bắt đầu câu chuyện. Nhưng ngài chủ đồn điền không hề ngạc nhiên: Ông đã chờ đợi cuộc nói chuyện này.

Giọng nói của Kolhaun không báo hiệu điều gì tốt lành. Trong nó vang lên một lời yêu cầu hơn là một đề nghị.

- Liên quan tới Lu? Về gì mới được chứ? - Poinđekter hỏi với tự bình tĩnh vờ vịt.

- Thế này... - Kolhaun nói, dường như không định bắt đầu câu chuyện hay chỉ đơn giản là làm bộ do dự. - Cháu... cháu muốn...

- Ta cho rằng.. - Ngài chủ đồn điền lợi dụng sự im lặng nói. - Ta cho rằng bây giờ chưa nên nói về nó.

Ông nói điều này hầu như van lơn.

- Nhưng vì sao vậy, thưa chú? - Kacxi Kolhaun, người bị lời phản đối làm cho tức giận.

- Anh cũng biết vì sao đáy, Kacxi à.

- Cháu hiểu rằng chú rất nặng nề. Henri tội nghiệp đã mất tích. Người ta cho rằng chàng... nhưng chang còn có thể quay về, và tất cả sẽ tốt đẹp.

- Không bao giờ! Chúng ta không bao giờ còn nhìn thấy nó, cả sống lẫn chết. Ta không còn con trai nữa.

- Nhưng chú còn con gái, mà nàng...

- Nó đã làm nhục ta!

- Cháu không tin vào điều này, không...

- Những gì mà ta nghe thấy, nhìn thấy làm sao mà giải thích khác đi được? Cái gì bắt nó phải đi tới đó, đến hai mươi dặm, hoàn toàn chỉ có một mình, vào căn lều của tên bán ngựa tầm thường, vào ngồi trên đầu giường của hắn? Ôi Chúa! Và tại sao nó lại bênh vực cho hắn - cho tên giết con trai ta, em trai nó? Ôi Chúa!

- Thứ nhất là cháu cảm giác nàng đã giải thích thỏa đáng (nhưng Kolhaun không tin vào những gì hắn nói). Điều thứ hai cũng dễ hiểu được. Người đàn bà nào cũng xử sự như thế. Ít nhất cũng như Lu.

- Như thế, như nó, không! Đây là ta nói, cha nó nói! Ô, nếu như ta có thể tin được lời anh! Con gái tộ nghiệp của ta! Nó là niềm an ủi duy nhất của ta bây giờ, khi ta không còn con trai nữa...

- Việc tìm lại con trai cho chú chỉ phụ thuộc vào nàng... tìm con người đã gần gũi với chú, con người sẽ bằng tất cả sức lực của mình thay thế người đã chết. Cháu không muốn nói quanh co, chú Vili ạ. Chú biết cháu nghĩ gì không: Cháu muốn Lu trở thành vợ cháu.

Sau khi nghe được điều này, ngài chủ đồn điền không thốt một lời nào ngạc nhiên, ông chờ đợi điều này. Khuôn mặt của ông càng trở nên u ám hơn.

Rõ ràng ý nghĩ về cuộc hôn nhân này chẳng làm ông dễ chịu. Điều này có thể như lạ lùng. Thời gian gần đây ngài Poinđekter đã mang một tâm trạng khác và không chỉ một lần, thật ra phải rất thận trọng, thử nói với con gái mình về việc kết hôn với người anh họ.

Trước khi dọn nhà tới Têchdơi, Poinđekter chưa hiểu rõ người cháu mình lắm.

Trước khi Kolhaun đến độ trưởng thành, hắn mặc dầu là công dân bang Mixixipo nhưng phần lớn thời gian hắn sống ở Niu Oclêăng. Rất hiếm khi hắn đến làm khách ở đồn điền Luiziana của ông, nhưng sau đó, khi Luiza từ một đứa trẻ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì Kolhaun đến làm khách ngày càng thường xuyên hơn và càng lâu hơn.

Sau đó gần một năm Kacxi chiến đấu ở Mếchxich và nhận được hàm đại úy với những chiến công, hắn trở về Tổ quốc với ý định cương quyết giành lấy trái tim của nàng Krêôl.

Giờ đây Kolhaun hầu như không rời ngôi nhà ông chú mình. Nếu như hắn chưa chinh phục được trái tim của cô gái trẻ thì ít nhất cũng thành người khách được mong muốn của cha nàng, vì hắn đã có một phương tiện tin cậy để đạt được sự mong muốn của hắn.

Là con người một thời đại nào đó đã giài có, ngài chủ đồn điền những năm gần đây đã hoàn toàn bị phá sản. Thói quen sống phóng khoáng buộc ông phải vay mượn. Người cháu của ông ta, ngược lại, từ một anh nghèo đã trở nên giàu có. Hắn đã lợi dụng cơ hội này. Hoàn toàn tự nhiên rằng giữa họ đã sinh ra những mối quan hệ có tính chất công việc. Ở Luiziana ít ai đoán được rằng Poinđekter là con nợ của người cháu mình, ở đó ông được mọi người hoàn toàn kính nể, điều này đã kiềm chế Kolhaun khỏi những biểu hiện ngạo mạn thường thấy ở hắn.

Chỉ sau cuộc di chuyển đến Têchdơi, quan hệ của họ mới bắt đầu có những nét điển hình đó, những nét thường thấy trong quan hệ giữa con nợ và tên cho vay lãi.

Những quan hệ ngày càng căng thẳng thêm khi Kolhaun bắt đầu kiên trì tán tỉnh Luiza, và cũng kiên trì như vậy nàng lảng tránh sự tán tỉnh của hắn.

Giờ đây ngài chủ đồn điền có khả năng gần gũi để nhận ra tính nết của người cháu. Từ khi tới Kaxa đel Korvô, càng ngày nỗi thất vọng của ong càng lớn lên.

Cuộc xung đột giữa Kolhaun và chàng Muxtanger với cái kết cục của nó không làm tăng sự kính trọng của ngài Poinđekter đối với người cháu. Mặc dầu ông gần như là người ruột thịt của hắn mà cũng phải nhận thấy lẽ phải thuộc về người kia.

Và có những tình huống khác làm tăng thêm sự ác cảm của ông đối với hắn, làm cho cuộc hôn nhân ngày càng trở nên ít được mong muốn hơn, cho dù tất cả những lợi lộc của nó.

- Nếu tôi hiểu đúng anh, Kacxi ạ, thì anh nói về đám cưới. Nhưng không lẽ đây là thời điểm để nói về điều này, khi trong nhà có tang, hãy nghĩ xem người ta sẽ nói gì!

- Chú không hiểu cháu, chú Vili. Cháu không muốn nói về đám cưới, tức là nói về đám cưới ngay tức thì. Cháu chỉ muốn nhận được một lời hứa, và cháu đồng ý đợi một thời điểm nào có thuận lợi hơn.

- Tôi không hiểu anh, Kac...

- Hãy nghe cháu, cháu sẽ giải thích tất cả.

- Nói đi.

- Thế này. Cháu đã quyết định lấy vợ. Bác biết đấy, cháu sắp ba mươi tuổi. Trong những năm này con người cháu đã chán đi phất phơ trên đời. Cháu chán đến tận cổ điều này và cháu muốn lập gia đình. Cháu muốn Luiza trở thành vợ cháu. Điều này không cần phải vội. Bây giờ cháu chỉ cần lời hứa của nàng. Lời hứa chắc chắn, xác định dứt khoát không còn một chút nghi ngờ. Khi nào tất cả những điều khó chịu này kết thúc sẽ còn thời gian để nói đến đám cưới và những việc khác.

Từ “những điều khó chịu” đến toàn bộ giọng nói có tính chất công việc, tất cả đều làm chối tai người cha, đang than khóc cho đứa con trai bị chết. Sự công phẫn đánh thức niềm kiêu hãnh đã từng có ở Poinđekter.

Xong nó không được lâu. Một mặt ông mường tượng đồn điền, các nô lệ, gia sản, vị trí xã hội, mặt khác cái nghèo dường như đồng nghĩa với cái chết.

Nhưng dù sao ông cũng chưa nhượng bộ hẳn, điều này có thể thấy được trong câu trả lời của ông.

- Biết thế nào Kacxi, công bằng mà nói thì anh đã trình bày khá rõ ràng. Nhưng tôi không biết con gái tôi có bằng lòng không. Anh nói rằng anh đồng ý để nó trở thành vợ anh, nhưng biết nó có đồng ý hay không? Tôi ngờ rằng, tất cả đều phụ thuộc vào điều đó.

- Cháu cho rằng, thưa chú, điều này phụ thuộc phần lớn vào chú. Chú là cha và có thể khuyên bảo nàng.

- Tôi không tin tưởng vào điều này. Nó không phải là một trong số những đứa con gái có thể khuyên nhủ được. Cả anh, Kacxi, anh cũng biết điều này không kém gì ta.

- Cháu chỉ biết một điều: Cháu đã quyết định dứt khoát lập gia đình và cháu muốn rằng Lu trở thành và chủ của Kaxa đel Korvô chứ không phải là một người đàn bà nào khác.

Những lời hỗn xược này làm cho Vilipo đau đớn. Lần đầu tiên người ta cho ông hiểu rằng ông không còn là chủ nhân của dinh cơ. Mặc dầu đó chỉ là điều ám chỉ, nhưng ông hiểu nó quá rõ.

Ông lại tưởng tượng đồn điền, những nô lệ, gia sản, địa vị đang có trong xã hội và cái nghèo cùng với những gian truân và sự hạ mình.

Cái nghèo làm ông khiếp sợ, mặc dầu nó không ghê tởm hơn con người đang đứng trước ông. Thằng cháu của ông, kẻ đang muốn trở thành con ông.

Dù sao Vili Poinđekter cũng hứa với Kolhaun sau khi quyết định hy sinh hạnh phúc của con gái mình.

*
* *

- Lu!

- Gì vậy, thưa cha?

- Ta có lời đề nghị con.

- Đề nghị gì vậy thưa cha?

- Con biết đấy, người anh họ Kacxi yêu con. Anh ta sẵn sàng chết vì con, và còn hơn nữa, anh ta muốn lấy con làm vợ.

- Nhưng con không muốn lấy anh ta làm chồng. Không, thưa cha, thà chết còn hơn! Một tên vô lại ngạo mạn! Con đã thấy trước điều này sẽ có nghĩa là gì. Hắn chuyển lời đề nghị con qua cha. Cha hãy nói với hắn rằng, con sẵn sàng chạy ra đồng cỏ tự kiếm lấy miếng bánh mì cho mình bằng cách đi săn những con ngựa hoang còn hơn là trở thành vợ hắn! Cha hãy chuyển lời này cho hắn.

- Hãy nghĩ lại, con gái của ta ơi. Con, chắc rằng con chưa biết...

- ... rằng tên anh họ của con là chủ nợ của cha ư? Con biết điều đó chứ, thưa cha yêu quý. Nhưng con còn biết cả điều này nữa: Cha là Vili Poinđekter và con là con gái của cha.

Niềm kiêu hãnh của ngài chủ đồn điền lại thức tính và ông trả lời:

- Luiza yêu thương của cha! Sao mà con giống mẹ con vậy! Ta không nghi ngờ gì con hết. Hãy tha lỗi cho cha, con gái của cha ạ! Chúng ta hãy quên quá khứ đi. Hãy xử sự như trái tim của con mách bảo.

Chương: LXXXV

NGƯỜI ANH HỌ TỐT BỤNG

Luiza đã sử dụng quyền tự do mà cha nàng cho phép. Không quá một giờ sau nàng đã từ chối thẳng thừng Kolhaun.

Hắn đã cầu hôn nàng đến lần thứ ba. Sự thật hai lần đầu hắn chỉ nói bóng gió.

Đây là lần thứ ba và câu trả lời là câu cuối cùng. Nàng đã nói ngắn gọn: “Không!” rồi nàng thêm một cách đầy diễn cảm: “Không bao giờ!”

Nàng nói thẳng, không cố gắng làm dịu đi lời nói của mình.

Kolhaun nghe nàng mà không ngạc nhiên. Chắc hắn đã chờ đợi lời từ chối.

Trên khuôn mặt hắn không một bắp thịt nào chuyển động. Hắn không tái mặt đi và không thấy một dấu hiệu tuyệt vọng nào. Hắn đứng trước cô em họ xin đẹp như một con báo, sẵn sàng nhảy tới vật hy sinh của mình. Hình như hắn muốn nói với nàng: “Không đến một phút nữa, cô lại nói khác cho mà xem.”

Nhưng hắn lại nói:

- Cô đùa đấy hả Lu?

- Không, thưa ngài, không lẽ lời nói của tôi lại giống như trò đùa?

- Cô trả lời mà hoàn toàn không suy nghĩ.

- Về gì?

- Về nhiều điều.

- Cụ thể?

- Trước hết là về việc, tôi yêu cô như thế nào.

Luiza im lặng.

- Tôi yêu em. - Kolhaun tiếp. - Yêu em như chưa từng yêu ai như vậy. Tình yêu này chỉ có thể chết đi vùng với tôi. Với cái chết của em nó cũng không thể tách đi được...

Hắn im lặng như không nghe thấy câu trả lời.

- Kể lại cho em nghe câu chuyện tình yêu của tôi mà làm gì. Nó bùng cháy lên vào cái ngày mà tôi nhìn thấy em lần đầu tiên. Em có nhớ khi tôi tới nhà cha em, sáu năm về trước. Tôi chỉ vừa nhảy xuống ngựa, em đã mời tôi đi dạo cùng em trong vườn, trong khi người ta đang dọn bàn. Lúc bấy giờ em hãy còn là một đứa trẻ, nhưng em đã xinh đẹp y như bây giờ vậy! Em cầm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên con đường trải đầy đá dăm duwois bóng những cây dẻ và tất nhiên em không thể ngờ được rằng em đã gợi lên bao hồi hộp trong tôi khi tôi chạm vào tay em. Những câu chuyện dễ thương của em để lại trong tim tôi những vết sâu đậm đến nỗi nó không thể bị xóa nhòa đi bởi thời gian, bởi khoảng cách và thậm chí những cuộc chơi bời...

Nàng Krêôl tiếp tục nghe nhưng không còn hờ hững như trước nữa. Và làm sao có thể tìm được một người đàn bà nào mà không hãnh diện vì những lời thú nhận nồng nhiệt và hùng hồn như vậy. Mặc dầu cái nhìn của nàng không có sự khuyến khích nhưng trong đó thoáng thấy sự thương hại. Xong nàng không nói gì.

Kolhaun tiếp tục:

- Vâng, Lu ạ, đó là sự thật. Tôi đã thể nghiệm cả điều này và điều kia, cả cái thứ ba. Sáu năm đó là khoảng thời gian đủ dài. Từ Mixixiphi tới Mếchxich, một khoảng cách không ngắn và tôi đã đến đấy để quên em đi. Nhưng điều này là không thể được. Sau khi trở về tôi lao vào ăn chơi. Niu Ooclêăng biết rõ điều này. Tôi sẽ không nói răng những cảm giác của tôi trở nên mạnh hơn những tình cảm tôi đã muốn đè nén. Mạnh hơn nó là không thể được. Từ cái giây phút mà em cầm lấy tay tôi và gọi tôi là người anh đẹp trai, Lu! Tôi không nhớ rằng tình cảm của tôi có thay đổi dù chỉ một chút, có lẽ chỉ khi sự ghen tuông buộc tôi căm thù em mạnh đến nỗi tôi sẵn sàng giết em!

- Sao anh lại có thể nói thế được, Kacxi! Điều đó là man rợ! Thậm chí là ngu xuẩn!

- Lúc bấy giờ điều đó là hoàn toàn nghiêm chỉnh. Tôi ghen em đến nỗi đôi khi tôi rất khó kiềm chế mình. Tôi không thể che giấu được sự nóng giận, cả em cũng biết rõ điều này.

- Nhưng nào tôi có lỗi gì hở Kacxi? Bởi tôi không bao giờ cho anh nguyên cớ để nghĩ...

- Tôi biết, em muốn nói gì. Thôi đừng nói nữa. Tôi có thể nói hết cho em: “nghĩ rằng tôi yêu anh”. Đó là những gì em muốn nói. Tôi cũng không khăng khăng điều này. - Hắn nói tiếp với nỗi thất vọng càng tăng thêm. - Tôi không buộc tội em về điều này, rằng em đã làm duyên làm dáng với tôi. Có lỗi là ông trời, người đã tặng cho em một nhan sắc đẹp như vậy hoặc là ma quỷ đã bắt tôi nhìn em!

- Những lời nói của anh chỉ làm tôi đau lòng. Tôi không nghĩ rằng anh lừa dối tôi. Anh nói thật nồng nhiệt để có thể không nghi ngờ anh điều này. Nhưng hãy tin, Kacxi ạ, rằng anh chỉ tưởng ra thế thôi và anh có thể dễ dàng tự giải phóng ra khỏi sự không tưởng của mình. Bởi ở đây còn có những người đàn bà đẹp hơn tôi nhiều và những người đó có thể rất hãnh diện với lời thú nhận như vậy. Tại sao anh lại không chú ý tới họ?

- Tại sao? - Hắn chua chát nhắc lại. - Câu hỏi này vô nghĩa làm sao.

- Tôi nhắc lại nó và không cho là nó vô nghĩa bởi tôi cần nói thành thực với anh, Kacxi à, rằng tôi không yêu và sẽ không bao giờ yêu anh.

- Có nghĩa là cô không lấy tôi chứ gì?

- Đấy mới là câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đã nói với anh rằng tôi không yêu anh. Và tôi cho rằng thế là đủ.

- Nhưng tôi đã nói là tôi yêu cô. Nhưng đấy chỉ là một nguyên nhân vì sao tôi muốn cô trở thành vợ tôi. Còn có những nguyên nhân khác nữa. Cô có muốn nghe tất cả không?

Giờ đây Kolhaun không còn cầu xin nữa. Hắn lại bắt đầu giống một con báo.

- Anh nói rằng có những nguyên nhân khác ư? Nói đi xem nào, tôi chẳng sợ gì hết.

- Thế đấy! - Hắn cười. - Cô không sợ hả?

- Không, không sợ. Tôi sợ gì cơ chứ?

- Tất nhiên, cô không phải sợ mà là cha cô kia.

- Nói đi. Tất cả những gì liên quan tới cha tôi, tới tôi. Tôi là con gái ông. Giờ đây, than ôi, là đứa con duy nhất. Nói tiếp đi, Kacxi. Những đám mây nào tụ lại trên đầu ông vậy?

- Không phải mây, Lu ạ, mà còn nghiêm trọng và thực tế hơn nhiều. Những khó khăn mà ông không đủ sức để khắc phục. Cô đã bắt tôi nói ra những chuyện mà cô hoàn toàn không biết.

- Ồ, không lẽ vậy? Anh nhầm rồi, ông anh họ ạ. Tôi đã biết hết. Tôi biết rằng cha tôi đang rối bời vì nợ nần và chủ nợ của ông là anh. Làm sao mà tôi không để ý điều này? Cái vênh váo mà anh giữ nó trong nhà chúng tôi, sự hỗn xược thậm chí khi có mặt người hầu đã cho chúng tôi biết quá rõ những gì che giấu ở đó. Anh là chủ nhân của Kaxa đel Korvô, tôi biết điều đó. Nhưng anh không có quyền gì với tôi.

Kolhaun chán nản vì câu trả lời can đảm này. Con bài mà hắn đã tính toán rõ ràng không ăn thua. Hắn thôi không sử dụng nữa. Hắn còn trong tay con bài khác mạnh hơn.

- Thế đấy! - Hắn trả lời nhạo báng. - Thì sao, tôi cho là tôi không có quyền đối với trái tim cô nhưng dù sao hạnh phúc của cô cũng ở trong tay tôi. Tôi biết, vì tên vô lại đáng khinh nào mà cô từ chối tôi...

- Anh nói gì?

- Sao cô ngây thơ thế?

- Phải, nhưng có thể anh ngụ ý mình là tên vô lại đáng khinh bỉ chăng? Trong trường hợp như vậy, tôi rất dễ đoán. Mô tả khá chính xác nữa cơ.

- Cứ cho là thế đi. - Kolhaun đáp, đỏ dừ mặt vì cáu tiết nhưng dù sao hắn vẫn còn kiềm chế. - Nếu cô cho răng tôi là tên vô lại đáng khinh bỉ, thì chắc gì tôi đã hạ mình trong con mắt cô, nếu tôi kể ra những gì tôi định làm với cô.

- Anh sẽ làm với tôi ư? Anh quá tự tin đấy, ông anh họ ạ! Anh nói cứ như tôi là nàng hầu hay nô lệ của anh. Nhưng rất may là không phải như thế.

Kolhaun không chịu đựng được cái nhìn công phẫn của nàng và hắn im lặng.

- Anh định làm gì với tôi nào? Tôi sẽ rất thú vị biết được điều này. - Nàng nói tiếp.

- Cô đã biết điều này rồi.

- Anh đuổi tôi ra đồng cỏ hay gửi tôi vào tu viện? Hay... có thể giam tôi vào tù?

- Cái cuối cùng chắc là hợp với tâm hồn cô, với điều kiện cùng phe cánh với...

- Nói tiếp đi, thưa ngài. Số phận tôi sẽ như thế nào? Tôi nóng lòng chờ đợi. - Luiza nói.

- Đừng vội. Hành động đầu tiên sẽ diễn ra ngày mai.

- Nhanh thế ư? Mà có thể biết được là ở đâu không?

- Trước tòa...

- Bằng cách nào, thưa ngài.

- Rất đơn giản: Cô sẽ đứng trước tòa và mười hai vị hội thẩm...

- Ngài đùa cợt tùy tiện quá đấy, đại úy Kolhaun nhưng tôi vẫn cần phải nói rằng tôi không thích sự sắc sảo của ngài đâu.

- Sắc sảo ở đây chả là gì!... Tôi nói hoàn toàn nghiêm chỉnh. Tòa ngày mai. Ngài Moric Giêran... hay người ta gọi hắn ra đấy... ra trước tòa với tội đã giết em trai cô.

- Đấy là điều dối trá! Moric Giêran không...

- ... không thực hiện tội ác này ư? Phải chứng minh điều này. Tôi không nghi ngờ rằng tội lỗi của hắn sẽ được chứng minh. Và bằng chứng xác đáng nhất chống lại hắn, chúng tôi sẽ được nghe từ chính miệng cô với yêu cầu đầy đủ của những vị thẩm phán.

Như con linh dương hoảng hốt, nàng Krêôl nhìn người anh họ bằng đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng và lo sợ.

Vài giây trôi qua, trước khi Luiza có thể nói nên lời. Nàng im lặng, lòng bị xâm chiếm bởi những ngờ vực, khiếp hãi bất ngờ ập đến.

- Tôi không hiểu anh. - Cuối cùng nàng nói. - Anh nói rằng, người ta sẽ gọi tôi ra tòa. Để làm gì? Dù tôi là chị người... nhưng tôi không biết gì và không thể thêm được một cái gì vào những điều mà tất cả mọi người đều biết.

- Chắc không? Không, cô còn biết nhiều hơn kia. Thí dụ trong đêm ấy cô đã hẹn gặp Giêran trong vườn nhà chúng ta. Và không ai biết hơn cô những gì đã xảy ra trong cuộc hẹn hò bí mật này. Henri đã cắt đứt nó như thế nào, chàng đã mất bình tĩnh vì tức giận khi nghĩ đến sự nhục nhã không những đặt lên chị chàng mà còn lên cả gia đinh, cuối cùng chàng dọa giết chết kẻ có tội, lúc đó người đàn bà bênh vực người tình kia đã cản trở chàng, cứu thoát tên vô lại. Không ai là không rõ những gì đã xảy ra sau đó: Chàng bộp chộp lao theo tên vô lại và sau đó để cho hắn gây tội ác. Nhân chứng điều này chỉ có hai người.

- Hai? Ai vậy?

Câu hỏi được đặt ra một cách máy móc và vì như vậy nó vang lên hầu như bình thản.

Câu trả lời không kèm phần lạnh nhạt.

- Một là Kacxi Kolhaun, người kia - Luiza Poinđekter.

Nàng rùng mình. Nàng không thể hiện một chút ngạc nhiên nào. Những gì hắn đã nói trước đấy, đã chuẩn bị cho nàng tới điều này. Nàng chỉ hỏi một cách thách thức.

- Thì sao?

- Sao. - Kolhaun chộp lấy, hắn thất vọng vì lời nói của hắn đã không gây được ấn tượng. - Bây giờ cô đã hiểu tôi...

- Không hơn gì lúc trước.

- Cô muốn tôi giải thích cho cô rõ hơn không?

- Tùy anh.

- Được. Chỉ có một khả năng cứu cha cô khỏi phá sản và cô khỏi nhục nhã. Cô hiểu tôi nói gì chứ?

- Hình như hiểu.

- Giờ đây tôi không còn từ chối tôi phải không?

- Bây giờ tôi lại càng từ chối hơn bao giờ hết.

- Thôi cũng được. Có nghĩa là ngày mai... và đây không phải là những lời nói suông. - Ngày mai vào giờ này cô sẽ ra làm nhân chứng ở tòa chứ?

- Đồ gián điệp bẩn thỉu! Cút ngay cho khuất mắt ta! Còn ngồi thêm một chút, ta sẽ gọi cha đến!

- Đừng gây khó khăn cho mình. Tôi sẽ không ép cô nói chuyện nữa, nếu nó làm cô khó chịu. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Có thể, trước khi mở tòa cô sẽ thay đổi quyết định của mình. Nếu như vậy, tôi tin rằng, cô sẽ cho tôi biết đúng lúc. Chúc ngủ ngon, Lu! Tôi đi ngủ với ý nghĩ về em.

Cùng với những lời này Kolhaun bước ra khỏi phòng. Bộ dạng của hắn khó mà gọi là đang đắc thắng.

Luiza lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân của hắn tắt hẳn.

Sau đó nàng bất lực ngã vật ra ghế bành, dường như những ý nghĩ kiêu hãnh và giận dữ từ nãy tới giờ nâng đỡ sức lực của nàng bỗng nhiên tiêu tan. Nàng ghì hai tay vào ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đau đớn bởi nỗi khiếp sợ mới.