Kỵ sỹ không đầu - Chương 86 - 87

Chương: LXXXVI

TÒA ÁN TÊCHDƠT

Buổi sáng ngày hôm sau bắt đầu. Bình minh hồng dâng lên từ những đợt sóng Đại Tây Dương, mỉm cười với đồng cỏ Têchdơi.

Những tia hồng của bình minh trườn lên những đụn cát của vịnh Mếchxich và hầu như cũng ngay trong khoảnh khắc đó chiếu sáng lá cờ của đồn biên Inđi trong khoảng một trăm năm mươi dặm về phía đông vịnh Matagorđa.

Ngọn gió sớm chuyện trò cùng tấm vải cờ đã được kéo lên.

Phải nói đây là lần đầu teien lá cờ sao được trải rộng trên một màn kịch gây chấn động như vậy.

Ngay trong những giờ đầu tiên của buổi sáng sớm này, màn kịch đã bắt đầu.

Cùng với những tia nắng sớm đầu tiên, các kỵ sĩ đã xuất hiện từ khắp mọi phía hướng về đồn. Họ đi thành từng đội ba người, thỉnh thoảng thành những nhóm năm, sáu người. Đến nơi, họ vội vã buộc ngựa vào hàng rào.

Sau đó họ tụ tập thành từng đám ở bãi điểm danh trò chuyện hoặc đi vào khu cư dân, tất cả họ, sớm hay muộn đều lần lượt đi vào khách sạn để tỏ lòng kính trọng người chủ đang chào đón họ sau quầy rượu.

Những người đến tụ tập ở đây thuộc nhiều dân tộc khác nhau - trong số họ có thể gặp đại diện của bất kỳ một đất nước nào ở châu Âu. Phần đông họ là những người dân cao lớn, khỏe mạnh, con cháu của những người di dân đầu tiên đã chiến đấu với dân da đỏ, và sau khi đẩy họ ra khỏi những vùng đất đai đẫm máu, đã xây nên những ngôi làng bằng gỗ súc đầu tiên, nơi từng có những mái lều tròn của người da đỏ, sau đó họ bắt tay vào khai phá rừng dọc bờ sông Mixixipi. Một vài người trong số những người có mặt trồng ngo, những người khác trồng bông và nhiều người - từ nhiều vùng miền Nam - chuyển đến Têchdơi để trồng mía hay trồng thuốc lá.

Phần lớn ở đây là các chủ đồn điền theo danh nghĩa hoặc theo khuynh hướng, mặc dầu có thể gặp cả những người nuôi súc vật, những thợ săn, chủ quán và đủ loại nhà buôn, cho đến cả những kẻ buôn nô lệ.

Ở đây còn có các luật sư, những người đạc điền, cả những kẻ đầu cơ đất, những thợ đụng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù đó là việc đóng dấu gia súc, hành quân chống người Komantri hay đi cướp bóc ở bên Riô Grand.

Quần áo của họ cũng phong phú như nghề nghiệp của họ vậy. Chúng ta đã miêu ta quần áo của họ - đây cũng chính là những người đó, những người vài ngày trước đã tụ tập ở dinh cơ Kaxa đel Korvô, khác nhau chỉ là ngày hôm nay đám đông nhiều người hơn.

Hơn nữa ở cuộc tụ họp này còn có thêm một cái đặc biệt: Hôm nay cùng với những người đàn ông còn có các phụ nữ. Một vài người cưỡi ngựa. Họ vẫn tiếp tục ngồi trên yên, những vành mũ mềm rũ xuống che những đôi mắt của họ khỏi ánh mặt trời chói lọi. Những người khác ngồi dưới mái che bằng vải buồm của những chiếc xe kép, hay sau những bức rèm thanh lịch của các cỗ xe.

Tất cả đều nóng lòng chờ đợi. Hôm nay là ngày mở phiên tòa mà người ta đã bàn tán bao lâu nay trong vùng.

Chắc là thừa nếu nói thêm rằng người ta sẽ xử Moric Giêran, mà người ta thường gọi là Moric - Muxtanger.

Cũng chẳng cần phải thêm rằng người ta buộc tội chàng về việc giết Henri Poinđekter.

Đám đông người tự tập đến đây không phải vì tội ác rất mực nặng nề, không phải mối quan tâm tới người bị giết hay người bị coi là thủ phạm, những người mà không ai là không biết.

Phiên tòa này, tòa án tối cao vùng Uvalđ, không chỉ một lần giải quyết ở đây những tội trạng khác nhau nhất: ăn trộm, lừa đảo, và cuối cùng, giết người, nhưng thường đến đây chỉ vài chục người, mà họ đã giải tán còn trước cả khi đọc lời tuyên án.

Vậy cái gì đã lôi kéo một đám đông lớn như vậy? Đó chỉ là một loạt sự kiện lạ lùng, bi thảm, không thể hiểu được, và có thể liên quan tới tội ác, mà về nó người ta đã nói quá nhiều.

Không cần thiết phải kể ra đây những sự kiện đó: Độc giả đã rõ hết rồi.

Tất cả những người tụ tập ở đồn biên Inđi đến đây với hy vọng rằng sắp tới tòa án sẽ rọi ánh sáng vào những câu đố còn chưa được giải đáp.

Tất nhiên giữa đám đông này còn có những người đến đây không phải đơn giản vì tò mò, mà vì họ thành thật quan tâm đến số phận của người bị buộc tội. Ở đây còn có cả những người hồi hộp bởi những tình cảm sâu sắc và đau thương hơn. Đấy là bè bạn và người thân của chàng trai mà người ta cho rằng đã bị giết Không nên quên rằng điều này hiện nay vẫn chưa được chứng minh.

Tuy nhiên không còn ai nghi ngờ vào điều đó. Một vài sự việc không liên quan gì tới nhau cho phép họ giả định răng tội ác đã thực sự xảy ra. Tất cả quả quyết điều này như thể họ đã có mặt trong vụ giết người.

Họ chỉ chờ đợi để nghe những chi tiết cụ thể, để biết điều này xảy ra như thế nào, khi nào và vì lẽ gì.

*
* *

Mười giờ, phiên tòa bắt đầu.

Trong thành phần đám đông không có gì thay đổi đặc biệt, chỉ có điều màu sắc trở nên rực rỡ hơn một chút: Giữa những bộ đồ dân sự xuất hiện những sắc áo nhà binh. Được tự do sau đợt kiểm tra buổi sáng, binh lính quyết định nhập bọn với khán giả. Họ vừa chen chúc vai nhau, binh lính và những người sống trong khu cư dân, các kỵ binh, xạ thủ, bộ binh, pháo binh cạnh những chủ đồn điền, thự săn, nhà buôn, những kẻ đi tìm kiếm phiêu lưu - vừa lắng nghe viên mõ tòa thông báo cuộc xét xử bắt đầu. Họ quyết định chưa rời khỏi đây khi mà viên quan tòa chưa nói ra cái công thức ảm đạm sau cùng: “Chúa trời sẽ khoan dung cho linh hồn anh.”

Rất ít người mong muốn điều này, xong phần đông khán giả tin rằng sự xét xử sẽ kết thúc bằng việc luận tội và trước khi mặt trời lặn Moric Giêran sẽ lìa đời.

*
* *

Phiên tòa bắt đầu.

Chắc các bạn tưởng tượng một gian phòng lớn với những bục gỗ có ghế ngồi, được rào lại bởi những hàng lan can, trong đó có một chiếc bàn mà cách thiết kế gợi nhớ đến cái bục ở giảng đường hay trong nhà thờ.

Bạn sẽ hình dung viên quan tòa trong chiếc áo choàng lông chồn, các luật sư bận áo đen, đội tóc giả màu xám, những viên thư ký, mõ tòa người đưa giấy trong những chiếc áo choàng xanh có những hàng cúc sáng bóng. Phía sau là cả một biển đầu và mặt không bao giờ cũng chải chuốt và sạch sẽ.

Bạn chú ý thấy những người dự tòa thường xử sự rất kiềm chế không chỉ vì lịch thiệp, mà còn vì lẽ sợ phá vỡ trật tự phiên tòa.

Bạn hãy quên tất cả những điều này đi nếu bạn muốn có khái niệm về một phiên tòa ở cùng biên giới Têchdơi.

Ở đây không có tòa nhà chuyên dụng cho tòa án, mặc dầu thật ra cũng có phòng, trong đó thường diễn ra tất cả mọi dạng hội họp, tại đó cũng đã tổ chức cả những phiên tòa. Dự đoán rằng trời sẽ rất nóng. Tòa quyết định xét xử dưới một gốc cây.

Đó là một cây sồi lớn, được tô điểm bởi những viền rêu Tây Ban Nha. Cây sồi đứng ở bên mép bãi điểm danh, bóng của nó ngả xuống trên đồng cỏ. Dưới bóng sồi người ta đặt một chiếc bàn lớn và mươi chiếc ghế, trên bàn là giấy, mực, bút lông hai bộ luật đã cũ, chai Kônhắc, một vài chiếc cốc, một hộp xì gà Habana và bao diêm.

Quan tòa ngồi sau bàn. Trên người ông ta không hề có áo lông chồn, thậm chí cũng chẳng có áo tráo: Vì trời nóng nên ông quyết định xử án đơn giản chỉ mặc trong áo sơ mi. Thay vì bộ tóc giả, trên đầu ông là chiếc mũ Panama đội lệch, ở góc miệng thò ra một điếu xì gà một đầu đang cháy dở, đầu kia nhấm giữa hai hàm răng.

Những chiếc ghế còn lại dành cho những người mà trang phục của họ không nói được điều gì về nghề nghiệp của họ. Đấy là các luật sư, công tố, thư ký, người chỉ huy đồn biên, viên giáo sĩ trung đoàn, ngài bác sĩ và một vài sĩ quan.

Hai bên còn có mười hai vị nữa. Những vị này, người thì ngồi trên chiếc ghế dài ghép thô sơ, người thì ngồi hoặc nằm xoài ra trên cỏ.

Đấy là những vị thẩm phán, họ nhất thiết phải có mặt đối với tòa án Têchdơi, cũng như đối với tòa án nước Anh, nhưng ở Têchdơi họ tự chủ hơn nhiều và không vâng phục một cách mù quáng quan tòa, như thường thấy ở nước Anh.

Trước mặt quan tòa và những vị thẩm phán là đám đông chật ních, mà miêu tả được nó thật không đơn giản. Ở đây có những chiếc áo thợ săn bằng da hươu, áo khoác bằng chăn, mặc dù trời rất nóng, những chiếc blu bằng vải buồm, bằng vải thô, những chiếc sơ mi bằng phlanel đỏ và vải gai không hồ bột, quân phục kỵ binh, xạ thủ, bộ binh, pháo binh. Tất cả chồng chéo lẫn lộn trong cuộc họp sặc sỡ này.

Đây đó còn nhìn rõ những chiếc áo khoác ngắn, những chiếc xombrerô rộng vành của những người Mếchxich.

*
* *

Ở phần đông những cuộc hội họp, vòng trong cùng thường là những nhân vật được chọn lọc.

Ngược lại trong cuộc họp này giới quý tộc địa phương lại ở vòng ngoài cùng. Các bà diện những bộ cánh đẹp nhất, đứng trên các chiếc xe hay ngồi trong những cỗ xe duyên dáng hơn được thu xếp ở những chỗ khá cao để có thể nhìn qua đầu cầu các ông. Mắt họ nhìn không phải vào quan tòa - họ chỉ thoáng liếc mắt qua ông ta thôi. Họ chĩa cái nhìn vào một nhóm ba người đứng gần chỗ những vị hội thẩm cách không xa gốc cây.

Nhóm người này gồm: một người ngồi là bị cáo và hai người đứng là lính canh.

Lúc đầu người ta định xét xử không chỉ Moric Giêran mà còn có cả Miguel Điac cùng đồng bọn và Felim Onil.

Xong quá trình điều tra sơ bộ, người Mếchxich và bạn bè của hắn đã chứng minh được sự ngoại phạm của chúng. Chúng công nhận rằng chúng đã ăn mặc giả làm người da đỏ. Sự kiện này quá hiển nhiên nên chúng không làm gì được. Nhưng chúng trình bày rằng đó chỉ là một trò đùa. Vả lại người ta còn xác định được rằng cả bốn tên đều ở nhà trong đêm Henri Poinđekter mất tích, Điac lại còn say như chết đêm hôm đó, nên người ta không tra hỏi chúng nữa.

Còn đối với Felim thì người ta không tìm sự cần thiết để đặt hắn vào ghế bị cáo bởi vì người ta cho rằng sẽ có lợi hơn nếu để hắn ở vị trí nhân chứng.

Thế là trên ghế bị cáo chỉ có một mình Moric Giêrani người mà phần đông những người có mặt biết tới dưới cái tê Moric - Muxtanger.

Chương: LXXXVII

KẺ LÀM CHỨNG GIAN

Chỉ rât ít trong số những người có mặt quen biết riêng bị cáo. Nhưng mặt khác ở đây ít người không biết tiếng chàng. Có thể, hoàn toàn không có những người như vậy. Tên của chàng trở nên nổi tiếng khắp nơi cách đây không lâu. Trước cuộc đấu súng với Kolhaun, người ta biết chàng chỉ là một thợ săn ngựa giỏi.

Tất cả đều cho rằng chàng Muxtanger là một chàng trai đẹp, can đảm, một tay mê ngựa, một người chinh phục được những trái tim phụ nữ, có lòng nhân hậu và miệng lưỡi sắc sảo như phần đông những ng Iếclăng.

Cả lúc tốt lẫn lúc xấu chàng không bao giờ để đến lúc thái quá. Sự can đảm của chàng không phải là sự mù quáng. Những câu chuyện của chàng không bao giờ sáo rỗng. Những hành động của chàng thường được cân nhắc, đồng thời cách nói của chàng bao giờ cũng kìm chế, thậm chí cả khi uống rượu. Đó là những phẩm chất rất hiếm ở những người Iếclăng.

Không ai rõ chàng từ đâu đến, tại sao chàng lại định cư ở Têchdơi và làm nghề săn những con muxtang.

Điều này hình như lại đặc biệt kỳ lạ đối với những ai biết rằng chàng không chỉ có giáo dục, mà còn là một người hào hoa bẩm sinh, cái mà người ta cho rằng không có ý nghĩa lớn lắm ở Têchdơi.

Moric Giêran đứng trước đám đông, bị làm nhục, bị buộc tội đã làm đổ máu một người hoàn toàn vô tội, đã giết người!

Không lẽ sự buộc tội này là công minh? Nếu đây là sự thật thì chàng sẽ phải chết.

Đó là những gì mà khán giả đang nghĩ tới.

Một vài người nhìn chàng với sự hiếu kỳ, những người khác thì ngỡ ngàng nhưng phần đông là giận dữ.

Nhưng tại đây còn có hai cặp mắt nữa: Chúng nhìn chàng hoàn toàn khác với những người khác. Trong đó, bạn có thể đọc thấy nỗi lo lắng, sự dịu dàng đồng thời là sự kiên quyết không thể lay chuyển.

*
* *

Việc xét xử bắt đầu chẳng cần tới những hình thức đặc biệt nào. Quan tòa nhấc chiếc mũ Panama và đốt lại điếu xì gà đã bị tắt, sau khi rít điếu thuốc năm sáu lần, ông rút nó ra khỏi miệng, đặt xuống mép bàn và cất tiếng:

- Các ngài thẩm phán! Chúng ta tụ tập ở đây để xem xét một vụ việc cụ thể, có thể nói rằng tất cả các ngài đã rõ. Một người đã bị giết. Đó alf con trai của một trong những công dân đáng kính nhất của chúng ta. Người bị giam mà các người nhìn thấy trước mặt bị buộc tội gây ra tội ác này. Trách nhiệm của tôi là xem xét cách thức, thủ tục tố tụng cho đúng đắn. Còn các vị, các vị phải cân nhắc các chứng cớ và quyết định xem sự buộc tội đó có chính xác hay không?

Sau đó người ta hỏi bị cáo:

- Anh có công nhận là mình có tội hay không?

- Không! - Người này trả lời cương quyết với một vẻ rất đường hoàng.

Kacxi Kolhaun và một vài tay anh chị đứng gần hắn cười nhạo không tin.

Viên quan tòa im lặng cầm lấy điếu xì gà. Viên chưởng lý sau một vào nhận xét sơ bộ bắt đầu thẩm vấn các nhân chứng.

Người đầu tiên được gọi là Franx Ôbeđôphê. Sau một vài câu hỏi hình thức về tên tuổi, nghề nghiệp người ta đề nghị anh ta kể hết những gì mà anh ta biết về việc này.

Những lời khai của Ôbeđôphê hoàn toàn trùng với những gì anh ta kể trước đây: Trong đêm mà chàng Henri trẻ tuổi mất tích, Moric Giêran đi khỏi khách sạn của anh ta sau lúc nửa đêm, sau khi đã thanh toán xong tiền nong. Rõ ràng anh ta có nhiều tiền. Trước đây Ôbeđôphê chưa bao giờ thấy anh ta có số tiền lớn như vậy. Chàng đi về hướng nhà mình trên bờ sông Nuêxet. Nhưng chàng không nói là chàng đi đâu. Giữa chàng và nhân chứng không có mối quan hệ bè bạn. Nhân chứng chỉ cho rằng chàng đi về nhà của mình bởi vì ngày hôm trước tên hầu của chàng đã thu xếp đồ đạc và chất lên lưng một con la để đưa đi. Tất cả trừ những cái mà chàng Muxtanger luôn luôn mang theo bên mình.

- Anh ta mang theo thứ gì?

Nhân chứng không nhớ kỹ. Anh ta không chắc rằng chàng đi cùng với khẩu súng săn. Nhưng hình như nó được buộc vào một bên sườn yên, theo thói quen của dân Mếchxich. Xong Ôbeđôphê có thể nói một cách tin tưởng rằng chàng có súng lục trong bao và dao găm treo ở thắt lưng. Trên mình Giêran vẫn như thường khi, là bộ quần áo Mếchxich. Trên vai khoác chiếc xerap có vằn. Nhân chứng lấy làm lạ rằng chàng Muxtanger ra đi vào lúc khuya khoắt như vậy, hơn nữa, thoạt đầu chàng đã định ra đi vào buổi sáng.

Chàng vắng mặt suốt buổi tối, nhưng con ngựa lại ở trong chuồng khách sạn. Sau khi trở về chàng lập tức trả tiền và ra đi. Lúc ấy chàng rất hồi hộp và vội vàng. Tuy nhiên chàng không say. Thật ra chàng đã rót đầy bi đông của mình nhưng chàng không uống gì trong khách sạn. Nhân chứng sẵn sàng thề rằng chàng Muxtanger hoàn toàn tỉnh táo. Cứ theo cung cách của chàng thì nhân chứng hiểu rằng chàng đang hồi hộp. Vừa đóng yên ngựa chàng vừa lẩm bẩm cái gì đó hình như chàng đang giận dữ. Nhân chứng không cho rằng chàng đang nói chuyện với con ngựa. Không, anh ta cho rằng có ai đó làm gì khiến Giêran tức giận hoặc chàng bực mình vì chuyện gì đó xảy ra trước khi chàng quay về khách sạn.

Nhân chứng không biết Giêran đi đâu. Chỉ sau đó anh ta mới nghe thấy tiếng chàng đi ngang qua khu cư dân và hướng dọc bờ sông tới đồn điền ngài Poinđekter. Trong thời gian ba bốn ngày cuối cùng người ta thường thấy chàng ở những nơi đó, ngày và đêm, cưỡi ngựa hoặc đi bộ, theo con đường tới đó hay đi ngược lại.

Người ta hỏi Ôbeđôphê về Henri Poinđekter.

Anh ta biết chàng rất ít. Bởi chàng trai đó hầu như không đến khách sạn. Chàng đã ghé lại trong cái đêm người ta thấy chàng lần cuối cùng. Nhân chứng đã ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chàng, một phần vì anh ta không quen nhìn thấy chàng ở bar của mình, một phần vì lúc đó đã rất muộn.

Chàng Henri trẻ tuổi không bước vào khách sạn. Chàng chỉ ngó vào và gọi chủ quán ra cửa.

Chàng muốn gặp Giêran. Nhân chứng cũng cảm thấy chàng không say và rất xúc động. Khi biết rằng chàng Muxtanger đã ra đi, chàng lại càng lo lắng hơn. Chàng nói rằng chàng rất cần gặp ngài Giêran vào ngay đêm ấy và đề nghị chỉ hướng mà chàng săn ngựa ra đi. Nhân chứng khuyên chàng hãy đi theo hướng Riô Grand vì anh ta cho rằng chàng Muxtanger đã đi theo hướng đó.

Chàng Henri trẻ tuổi nói rằng chàng biết đường và bỏ đi ngay. Rõ ràng chàng định đuổi theo chàng Muxtanger.

Thêm vài câu hỏi nữa và việc hỏi cung Ôbeđôphê kết thúc.

Những lời khai của anh ta, nói chung không có lợi cho người bị buộc tội. Đặc biệt người ta nghi ngờ ở chỗ Giêran đã thay đổi giờ ra đi của mình. Chàng đã tỏ ra hồi hộp và giận dữ, mặc dầu con người đã tự công nhận một cách ngây thơ rằng mình không có cảm tình với bị cáo, có thể phóng đại. Nhưng dù sao đi chăng nữa điều này cũng tác động đặc biệt xấu đến cử tọa, xét theo tiếng rì rầm đang lan đi trong đám đông.

Nhưng tại sao Henri Poinđekter cũng lo lắng? Tại sao chàng lại vội vã đuôi theo Giêran, đi theo vết chàng, coi thường cả cái giờ khuya khoắt, bất chấp cả thói quen của mình.

Nếu như ngược lại, Giêran hỏi về chàng trai để đuổi theo vết chàng thì điều này còn dễ hiểu hơn. Nhưng thậm chí cả điều này cũng không giải thích được động cơ giết người.

Người ta hỏi thêm một vài nhân chứng. Tuy nhiên những lời khai của họ lại có lợi cho bị cáo. Họ quả quyết rằng mối quan hệ giữa chàng trẻ tuổi và bị cáo là mối quan hệ bằng hữu.

Cuối cùng một nhân chứng khác bước lên. Những lời khai của hắn đã rọi một ánh sáng hoàn toàn khác vào vụ việc. Người đó là đại úy Kacxi Kolhaun.

Lời khai của hắn làm thay đổi hẳn hướng điều tra. Hắn không chỉ phát hiện động cơ giết người mà còn làm tăng sự nghiêm trọng của tội ác.

Sau vài lời mào đầu giả dối, trong đó Kolhaun tỏ ra tiếc rằng phải nói về điều này, hắn liền kể về cuộc gặp gỡ trong vườn, về cuộc xung đột, về sự ra đi của Giêran, thêm vào đó hắn còn thông báo rằng chàng vừa bỏ đi vừa đe dọa, về việc Henri đuổi theo chàng Muxtanger. Hắn chỉ giấu nguyên nhân thật sự buộc chàng trai đuổi theo chàng săn ngựa và giấu những hành vi của hắn trong đêm ấy.

Những phát giác tai tiếng này gây nên một nỗi ngạc nhiên chung. Tất cả kinh ngạc: quan tòa, các vị hội thẩm và đám đông khán giả. Mọi người thì thầm, vang lên những tiếng kêu kích động.

Sự giận dữ không phải hướng về người đưa ra những lời khai, mà về phía người đang đứng trước họ, bị cáo giờ đây còn có tội gấp hai lần: Hắn không chỉ giết chết con trai ngài Poinđekter mà còn làm nhục con gái ông.

Trong thời gian nhân chứng khai những điều kinh khủng này, một tiếng rên vang lên từ lồng ngực một ông già đau đớn. Tất cả đều biết đó là tiếng rên cay đắng của một người cha.

Xong những cái nhìn của khán giả dừng lại không lâu ở ngài Poinđekter. Chúng hướng ra xa hơn, đến một cỗ xe nhẹ, trong đó có một người mà sắc đẹp làm hết thảy đều kinh ngạc, đang ngồi.

Kỳ lạ, có phải nàng đến đây theo ý chí của mình? Có phải nàng tới đây theo nguyện vọng của mình?

Tất cả đều tự hỏi mình điều này, trong đám đông lại truyền đi tiếng xì xào.

Sự ngỡ ngàng của họ kéo dài không lâu. Tiếng người mõ tòa đã vang lên trả lời họ.

- Luiza Poinđekter!