Kỵ sỹ không đầu - Chương 88 - 89

Chương: LXXXVIII

NHÂN CHỨNG BẮT BUỘC

Trước khi tiếng gọi vang lên lần thứ ba, Luiza Poinđekter đã bước ra khỏi xe.

Trong sự đi kèm của viên thừa phát, nàng tiến tới nơi dành cho nhân chứng. Can đảm, không một chút ngần ngại, nàng quay mặt về phía đám đông.

Tất cả đều nhìn nàng: một vài người với vẻ dò hỏi, một vài người có thể, với sự khinh bỉ, nhưng phần đông với sự khâm phục không giấu giếm.

Nhưng có một người nhìn nàng không như những người khác. Trong cái nhìn của chàng sáng lên một tình yêu thương dịu dàng và nỗi lo lắng. Đó chính là bị cáo. Nhưng nàng không nhìn vào chàng và cũng không nhìn vào ai hết. Hình như nàng cho rằng xứng đáng với cái nhìn của nàng chỉ có một người. Người mà nàng vừa thay chỗ của hắn. Nàng nhìn Kacxi Kolhaun, nhìn tên anh họ như muốn giết chết hắn bằng ánh mắt của mình.

Co rúm người lại, hắn lẩn vào đám đông.

*
* *

- Tiểu thư đã ở đâu, thưa tiểu thư Poinđekter, trong cái đêm người em trai của tiểu thư mất tích? - Viên chưởng lý hỏi cô gái.

- Ở nhà, ở dinh cơ của cha tôi.

- Hãy cho phép tôi hỏi, tiểu thư có xuống vườn đêm ấy không?

- Có.

- Tiểu thư làm ơn cho biết giờ chứ ạ

- Nửa đêm, nếu tôi không nhầm.

- Tiểu thư có một mình.

- Không phải lúc nào cũng vậy.

- Nghĩa là, một phần thời gian có ai đó cùng với tiểu thư.

- Vâng.

- Tiểu thư rất thẳng thắn, thưa tiểu thư Poinđekter, chắc là tiểu thư không từ chối báo cho tòa biết đó là ai?

- Tất nhiên.

- Tiểu thư có thể nói tên anh ta được không ạ?

- Họ có hai người. Thứ nhất là em trai tôi.

- Không, trước khi em trai của tiểu thư tới, có ai đó cùng với tiểu thư chứ?

- Vâng.

- Chúng tôi muốn nghe tên. Tôi hy vọng, tiểu thư không từ chối nói tên anh ta.

- Tôi chẳng có gì để giấu giếm, đấy là ngài Moric Giêran.

Câu trả lời này gây nên không chỉ nỗi ngạc nhiên, nhưng cả sự khinh bỉ và thậm chí cả sự công phẫn trong đám đông.

Chỉ có một người mà những lời này gây nên một nỗi xúc động hoàn toàn khác. Đó là bị cáo: Vẻ mặt chàng giờ đây hân hoan hơn là kẻ buộc tội chàng.

- Tiểu thư cho phép hỏi cuộc gặp gỡ này là tình cờ hay là đã định trước?

- Nó đã được định trước.

- Tôi buộc lòng phải hỏi tiểu thư một câu không được tế nhị, xin lỗi, tiểu thư Poinđekter, nhưng đây là nghĩa vụ của tôi. Cuộc gặp gỡ này mang tính chất như thế nào, hay tốt hơn hãy nói cuộc gặp gỡ này có mục đích như thế nào?

Nữ nhân chứng do dự, nhưng điều đó chỉ thoáng qua. Nàng đứng thẳng người lên, sau khi ném về phía đám đông một cái nhìn bình thản, nàng trả lời:

- Tính chất hay mục đích thì cũng vậy thôi. Tôi không định giấu giếm một cái gì cả. Tôi ra vườn để gặp người tôi yêu, và tôi yêu cho đến bây giờ, cho dù giờ đây chàng đang đứng trước các ngài, bị buộc tội giết người. Bây giờ thưa ngài, ngài đã thỏa mãn rồi chứ ạ?

- Không, chưa phải là tất cả đâu. - Viên chưởng lý tiếp tục hỏi, không hề để ý tới những tiếng xì xào trong đám đông. - Tôi phải đưa ra cho tiểu thư một câu hỏi nữa, tiểu thư Poinđekter à... Tôi sẽ phá vỡ trình tự một chút ít, nhưng vì vậy chúng ta sẽ có lợi về thời gian, tôi cảm thấy hình như không có ai phản đối điều này... Tiểu thư đã nghe những gì nhân chứng vừa được thẩm vấn trước tiểu thư nói chứ? Có phải đúng là em trai tiểu thư và bị cáo chia tay nhau như kẻ thù?

- Thật vậy.

Lời này làm xôn xao đám đông, làm họ công phẫn. Câu trả lời khẳng định lời khai của Kolhaun. Nguyên nhân dẫn tới vụ giết người đã rõ ràng. Khán giả không chờ đợi lời giải thích mà nữ nhân chứng định đưa ra. Chỉ nghe thấy những tiếng gào thét: “Treo cổ! Treo cổ hắn ngay tại chỗ!”

- Yêu cầu giữ trật tự! - Viên quan tòa hét, vừa rút điếu xì gà ra khỏi miệng và ném cái nhìn oai vệ vào đám đông.

- Khi em trai tôi chạy theo chàng, nó không còn giận dữ nữa, nó đã xin lỗi ngài Giêran. - Luiza nói tiếp, không chờ đợi câu hỏi. - Nó muốn đuổi theo chàng để xin lỗi...

- Tôi cần phải thêm vào đó một chút. - Kolhaun chen vào, phá vỡ trật tự đã được xếp đặt. - Họ đã xung đột nhau. Tôi đã nghe thấy khi đứng trên sân thượng.

- Ngài Kolhaun. - Viên quan tòa nghiêm khắc chặn hắn lại. - Nếu ông chưởng lý thấy cần, ông sẽ cho gọi ngài lần nữa, còn bây giờ ngài làm ơn đừng chen vào.

Thêm vài câu hỏi nữa và tòa cho Luiza Poinđekter lui.

Nàng trở về cỗ xe của mình. Trái tim nàng trĩu nặng. Cô gái hiểu rằng khi kể ra sự thật nàng chỉ làm hại con người mà nàng muốn cứu. Đi xuyên qua đám đông, nàng cảm thấy những cái nhìn khinh bỉ nhằm vào mình.

Những kẻ hâm mộ nàng rất đau lòng vì sự lựa chọn của nàng. Những kẻ đạo đức giả phật ý vì lời thú nhận thẳng thắn về cuộc hò hẹn trong vườn và không phải không có người ghen tỵ với con người hạnh phúc đã được nàng can đảm bảo vệ như vậy.

*
* *

Người ta gọi Kolhaun thêm một lần nữa. Những lời khai dối trá của hắn lại càng khơi thâm căm thù đối với bị cáo. Toàn bộ lời khai của hắn là dối trá, nhưng chúng lại cứ y như thật.

Một lần nữa sự công phẫn lại bùng nổ. Lần nữa lại vang lên tiếng ghào thét: “Treo cổ!” với sự cuồng nộ càng tăng.

Giờ đây, những tiếng gào thét được kèm theo hành động. Những người đàn ông cởi áo khoác, ném mũ vào không khí.

Những người đàn bà trong các cỗ xe và thậm chí những người ngồi trên các xe kép cũng chia sẻ sự giận dữ điên cuồng chống lại người bị buộc tội. Tất cả, trừ một người đang giấu mình sau những tấm rèm của cỗ xe.

Nàng cũng phẫn uất nhưng vì một nguyên nhân khác. Và nếu giờ đây nàng run lên thì không phải vì sợ hãi mà vì ý nghĩ cay đắng rằng tự nàng đã làm tăng thêm sự giận dữ của đám đông. Trong những giây phút nặng nề đó, Luiza nhớ lại những lời đe dọa của Kolhaun rằng những lời khai của chính nàng sẽ chứng mình rằng Moric Giêran là kẻ giết người.

Tiếng ồn ào tiếp tục tăng lên. Đây đó vang lên những tiếng gào thét, những lời buộc tội chàng Muxtanger, mục đích của chúng là đốt bùn lên sự cuồng nhiệt của đám đông. Sự ồn áo đã biến thành tiếng la rú.

Vị trí quan tòa của ngài Roberxơn trở nên lung lay. Tòa án Linsơ không xử theo luật pháp trong bất cứ phút nào cũng có thể đoạt chỗ của ông. Lúc bấy giờ sự xét xử của tòa sẽ kết thúc. Và vì bản án đã rõ ràng nên chỉ còn lại việc thi hành nó mà thôi. Đối với những đao phủ lành nghề điều này chẳng tốn mấy thời gian. Chỉ vài phút nữa thôi là Morix - Muxtanger sẽ đung đưa trên cây sồi có những cành đang vươn rộng trên đầu chàng.

Hầu như những người có mặt đều nghĩ như vậy trong khi chờ đợi dấu hiệu bắt đầu xử tội.

Nhưng may mắn thay cho người bị buộc tội bởi trong số những người có mặt còn có những con người mang những tâm trạng khác hẳn.

Nhóm quân nhân hành động khẩn trương. Đó là những sĩ quan đồn biên dưới sự chỉ huy của viên đội trưởng. Qua vài phút họ đã triển khai nhiệm vụ của mình. Theo lệnh của ngài thiếu ta, tiếng tù và vang lên.

Và hầu như cùng thời điểm đó đội kỵ binh gồm bốn mươi kỵ sĩ và cũng một số lượng như vậy các kỵ binh xạ thủ hiện ta ngay từ sau hàng rào. Lặng lẽ, hầu như hanh động theo bản năng, họ nối đuôi nhau thành một dây xích bao quanh những thành viên của tòa.

Đám đông lặng đi kinh ngạc do bất ngờ. Đám đông không chỉ im lặng mà còn trở nên ngoan ngoãn. Tất cả hiểu quá rõ ý nghĩa của sự đề phòng mà ngài thiếu tá đã sớm cho thi hành.

Rõ ràng giờ đây không còn ai nghĩ tới tòa án Linsơ nữa và pháp luật đã giành lại được quyền hạn của mình.

Giờ đây không còn ai ngăn cảnh chánh án Rôberxơn quay về thực hiện nghĩa vụ mà người ta đã thô bạo cắt đứt.

- Thưa các công dân! - Ông kêu lên với đám đông, quở trách. - Cần phải tuân theo những yêu cầu của luật pháp. Têchdơi không phải là ngoại lệ so với các bang khác. Không lẽ tôi cần phải nói với các vị điều này? Không lẽ các vị treo cổ một con người mà thậm chí không cho người đó được nói lời biện hộ cho mình ư? Điều này rõ ràng là trái với luật pháp, là không công bằng, mà nói trắng ra đó chỉ là sự giết người!

- Không lẽ hắn đã không thực hiện tội ác? - Một tên trong số những tên anh chị đang đứng gần Kolhaun thét lên. - Hắn cần phải lãnh đủ những gì hắn đã làm với Henri Poinđekter.

- Điều này còn chưa được chứng minh. Anh còn chưa được nghe hết tất cả những lời khai. Cần phải nghe nhân chứng của phái đối lập. Ngài mõ tòa! - Ông tiếp tục. - Hãy cho mời những nhân chứng của bên bị cáo.

Người mõ tòa gọi Felim Onil.

Câu chuyện rối rắm của gã hầu đầy mâu thuẫn, đôi chỗ hoàn toàn nư không có thực nên chẳng nói lên những gì có lợi cho chủ hắn.

Viên luật sư Xanh Antôniô cố gắng rút ngắn cuộc thẩm vấn hắn. Ông đặt hy vọng nhiều hơn ở một nhân chứng khác.

Người ta cho mời tiếp theo:

- Zepulông Xtump!

Giọng của viên mõ tòa chưa kịp vang lên lần nữa thì từ trong đám đông xuất hiện một người cao lớn. Tất cả đều nhận ra Zep Xtump, người thợ săn giỏi nhất trên sông Lêông.

Bước lên ba bốn bước, Zep Xtump chiếm ngay chỗ dành cho nhân chứng.

Theo nghi thức đã định trước, người ta đưa cho ông cuốn kinh thánh và đề nghị ông hôn nó sau khi đọc lời tuyên thệ.

Zep hôn chụt quyển to đến nỗi ngay cả những người đứng ở vòng ngoài của đám đông cũng nghe rõ tiếng hôn của ông.

Dù đang trong thời điểm rất long trọng, tiếng cười cũng bật rộ lên. Tòa nhanh chóng lập lại trật tự, điều đó chỉ có thể tự Zep góp phần, ông tỉnh bơ chăm chú nhìn vào những khuôn mặt của khán giả xem còn ai cười cợt tý nào nữa không. Tất cả đều quá rõ tính tình của người thợ săn già, và tất cả đều biết rằng Zep không cho phép ai cười mình. Dưới cái nhìn hiếu kỳ của ông, đám đông trở lại nghiêm chỉnh.

Sau một vài câu hỏi sơ bộ, người ta đề nghị nhân chứng khai ra những sự việc kỳ lạ, làm xôn xao khắp vùng.

Khán giả nín thở, lắng tai để nghe. Hầu như tất cả đều tin rằng Zep Xtump biết giải thích những điều bí mật.

- Biết thế nào, thưa ngài chánh án. - Người thợ săn vừa lên tiếng, vừa nhìn thẳng vào mặt ông ta. - Tôi sẵn sàng kể tất cả những gì tôi biết về việc này. Nhưng nếu ngài và các vị thẩm phán đây không phản đối, thì tôi thấy tốt hơn là để chàng trai này đưa ra những lời giải thích. Sau đó tôi sẽ nói lời của mình, và những điều tôi nói chắc là sẽ khẳng định những lời khai của chàng.

- Ngài nói về chàng trai nào vậy? - Viên quan tòa hỏi.

- Về chàng Muxtanger, tất nhiên. Về chính cái người mà các ngài đang buộc cho cái tội giét chàng Poinđekter trẻ tuổi.

- Cái này hơi sai với trình tự đã được xác lập. - Viên quan tòa nói. - Mặc dù vậy, rốt cuộc cái cơ bản đối với chúng ta là biết được sự thật. Riêng tôi, tôi không câu nệ về mặt hình thức, nếu các ngài thẩm phán không phản đối, thì ta hãy làm như lời ngài yêu cầu.

Mười hai vị thẩm phán biểu thị sự đồng ý của họ qua người trưởng nhóm. Dân cư dọc dải biên giới không cho hình thức là quan trọng lắm: Lời đề nghị của Zep được chấp nhận.

Chương: LXXXIX

LỜI KHAI CỦA BỊ CÁO

Sau khi bàn bạc với các luật sư, bị cáo sử dụng quyền nói mà người ta cho chàng.

Theo dấu hiệu của tòa, chàng tiến về phía trước, hai lính canh theo chàng trong khoảng cách hai bước chân.

Cần nói hay không về sự im lặng như tờ bao trùm lên tất cả? Hết thảy mọi người đều nhìn chàng Muxtanger không rời mắt và nín thở, căng tai để nghe những lời khai đầu tiên, mà có thể là những lời thú nhận.

- Thưa ngài chánh án, thưa các ngài hội thẩm! - Giêran nói. - Tôi vô cùng biết ơn các ngài đã cho tôi quyền được nói. Khi sử dụng quyền này, tôi sẽ không lạm dụng sự chiếu cố của các ngài. Trước hết tôi cần phải nói rằng, cả một loạt sự kiện được nhắc lại ở đây, mà chúng có vẻ như kỳ lạ không giải thích nổi đối với các ngài, câu chuyện của tôi sẽ rất đơn giản và giúp các ngài hiểu được một cái gì đó. Không phải tất cả những gì các ngài đã nghe ở đây đều là sự thật. Một phần lời khai là giả dối, cũng giả dối như con người nói ra chúng.

Người bị buộc tội chăm chú nhìn vào Kacxi Kolhaun. Tên kia tránh né cái nhìn này, như tránh nòng súng đang rê theo hắn.

- Thật sự tôi có gặp gỡ tiểu thư Poinđekter. Cô gái cao quý này, bằng sự thú nhận khẳng khái, đã cho tôi có khả năng nói một cách hoàn toàn thẳng thắn ở đay. Nếu khác đi thì tôi sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó. Tôi xin các ngài hãy tin tất cả những gì tôi sẽ nói. Cũng đúng là cuộc gặp cỡ của chúng tôi bí mật và nó bị cắt đứt bởi con người, mà người đó không còn có thể kể cho các ngài nghe những gì đã xảy ra tiếp theo. Cũng đúng là tôi và chàng đã xung đột, hay nói đúng hơn là chàng đã tức giận tôi. Nhưng nói rằng sau đó sự xung đột lại bùng lên nữa thì không đúng. Và kẻ đã thề điều này sẽ không dám nói nếu tôi có khả năng trả lời hắn như hắn xứng đáng được như vậy.

Lần nữa cặp mắt của người bị buộc tội lại xoáy vào Kolhaun, tên này đang lẩn sâu thêm vào đám đông.

- Ngược lại. - Giêran nói tiếp. - Khi tôi gặp gỡ lần nữa với Henri Poinđekter, chàng đã xin lỗi tôi, bởi tôi với chàng đã có những mối quan hệ bằng hữu nhất... tôi có thể nói là những tình cảm thân ái. Không thể không yêu chàng được. Làm sao tôi lại không thể tha thứ cho chàng vì một vài lời chàng lơ nói ra trong cơn nóng giận? Tôi cho rằng ở đây không có điều gì đáng nghi ngờ. Bằng cả tâm hồn mình tôi biết ơn chàng vì sự hòa giải này...

- Có nghĩa là, đã có sự hòa giải?

- Nó xảy ra ở đâu?

- Khoảng bốn trăm acđơ cách nơi xảy ra vụ giết người.

Viên quan tòa kêu lên. Cả mười hai vị hội thẩm cũng kêu lên. Các khán giả đều biểu lộ sự kinh ngạc của họ bởi không ai còn nhớ chỗ xảy ra tội ác, thậm chí cả việc tội ác đã xảy ra.

- Anh muốn nói đến chỗ có vũng máu phải không? - Viên quan tòa ngỡ ngàng hỏi.

- Tôi muốn nói chính chỗ Henri Poinđekter bị giết.

Những lời nói này gây một làn sóng kinh ngạc mới trong khán giả. Một tiếng rên rỉ vang lên to hơn những tiếng khác từ lồng ngực của Vili Poinđekter, người giờ đây không còn nghi ngờ là mình không còn con trai nữa. Trước đó trong trái tim người cha vẫn còn hơi ấm của niềm hy vọng: Rằng Henri có thể còn sống, rằng đơn giản là chàng bị ốm hay bị người da đỏ bắt làm tù binh. Trước phút đó còn chưa có chứng cớ rõ ràng về cái chết của con trai ông, chỉ có những chứng cớ gián tiếp và không hoàn toàn chắc chắn lắm. Nhưng giờ đây lời nói của bị cáo đã làm tiêu tan hy vọng này.

- Có nghĩa là, anh tin rằng Henri Poinđekter đã chết? - Viên chưởng lý hỏi.

- Hoàn toàn tin! - Người bị buộc tội trả lời. - Nếu như ngài được nhìn thấy những gì mà tôi đã nhìn thấy, ngài sẽ hiểu được rằng câu hỏi của ngài là vô ích biết bao.

- Có nghĩa là, anh đã nhìn thấy cái xác?

- Tôi cần phải biểu thị sự phản đối của mình về cách hỏi cung như vậy. - Người biện hộ ngắt lời. - Đây là sự phá vỡ những quy tắc xét hỏi.

- Ở chỗ chúng tôi người ta không cho phép điều này. - Viên luật sư Iếclăng thêm vào. - Chưởng lý của chúng tôi không được phép hỏi khi chưa đến lúc dành cho việc thẩm vấn chéo.

- Ở đất nước chúng tôi cũng có luật lệ như vậy. - Viên quan tòa vừa nói vừa nghiêm khắc nhìn viên chưởng lý, người cắt ngang lời khai của bị cáo. - Bị cáo, anh có thể tiếp tục câu chuyện khi anh chưa kết thúc, chỉ có những người bảo về cho anh mới được quyền đặt câu hỏi. Tiếp tục đi, hãy nói tất cả những gì anh cho là cần thiết.

- Tôi đã nói về việc hòa giải. - Người bị buộc tội tiếp tục giải thích vì sao nó lại xảy ra ử chính nơi đó. - Các ngài đã biết chúng tôi chia tay nhau như thế nào. Tiêu thư Poinđekter, em trai nàng và tôi đã tạm biệt nhau. Rồi bỏ họ, tôi bơi qua sông, một phần vì quá hồi hộp nên không nghĩ cần qua sông như thế nào. Phần vì không muốn mọi người biết tôi lọt vào vườn bằng cách nào. Tôi có những nguyên nhân để e ngại điều này. Tôi đi về phía thượng lưu con sông nghĩa là về khu cư dân. Đêm rất ấm, điều này chắc là nhiều người trong quý vị còn nhớ. Và khi tới khách sạn thì quần áo của tôi hầu như đã khô hết. Bar còn mở và người chủ quán đứng sau quầy. Mái nhà này vốn không hiếu khách, đặc biệt là với tôi nên tôi quyết định đi ngay tới Alamô để tận dụng những giờ mát mẻ ban đêm. Tôi đã cho người hầu của mình đi trước còn tự mình thì định đi vào sáng hôm sau. Nhưng những gì xảy ra ở Kaxa đel Korvô buộc tôi phải đi sớm chừng nào có thể được. Thanh toán xong với ngài Ôbeđôphê tôi lên đường...

- Anh kiếm đâu ra tiền để trả... - Viên chưởng lý hỏi.

- Tôi phản đối. - Người bào chữa cắt lời ông ta.

- Trình tự là thế ư? - Viên luật sư người Iếclăng vừa kêu lên vừa nhìn viên chưởng lý vẻ châm chọc. - Nếu điều này xảy ra ở tòa nơi chúng tôi, thì với ngài người ta sẽ hỏi cách khác.

- Im lặng, các ngài! Viên quan tòa nói bằng giọng ra lệnh. - Hãy để ch bị cáo nói tiếp.

- Tôi đi chậm, vội vàng cũng chẳng để làm gì. Ngủ thì tôi không muốn và qua đêm ở đâu thì cũng vậy thoi: ở đồng hay dưới mái lều của mình. Tôi biết rằng đến sáng tôi sẽ tới được Alamô và điều này tôi cũng trù tính cả rồi. Chìm đắm vào những ý nghĩ của mình, tôi không hề nhìn lại phía sau. Nói đúng ra tôi không nghĩ rằng có ai đó theo sau tôi. Khi tôi đi được gần nửa dặm trong rừng và còn chưa tới được con đường đi Riô Grand, bấy giờ tôi nghe có tiếng vó ngựa vọng lại từ phía sau. Tôi vừa đi qua khúc ngoặt của con đường rừng nên người kỵ sĩ chưa kịp nhìn thấy tôi. Nhưng tôi nghe thấy tiếng anh ta đang phi nước kiệu gần lại. Tôi nghĩ rằng người đang đuổi theo tôi có thể có những ý định thù địch, mặc dù điều này không làm tôi đặc biệt lo lắng, một thói quen, đã hình thành bởi cuộc sống nơi đồng cỏ bên những người da đỏ. Tôi lẩn vào đám cây chờ cho người kỵ sĩ không quen kia tới gần. Lúc sau chàng xuất hiện. Các ngài có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi thay vì một người không quen biết tôi lại nhìn thấy con người mà tôi đã xích mích cách đây không lâu! Khi tôi nói về cuộc xích mích là không phải nói về phía tôi mà là về phía chàng. Tôi không biết chàng đang ở trong tâm trạng nào. Có thể lúc ấy chàng kiềm chế vì sự có mặt của chị gái, còn bây giờ chàng muốn thỏa mãn nỗi bực dọc nơi tôi chăng? Các ngài thẩm phán, tôi sẽ không che giấu cả điều này. Tôi đã quyết định không lẩn trốn bởi vì lương tâm tôi trong sạch. Thật ra tôi đã bí mật gặp gỡ chị gái chàng. Nhưng ở đây chính những người khác có lỗi chứ không phải là tôi hay nàng. Tôi yêu nàng bằng cả trái tim mình bằng một tình yêu thắm thiết và trong sạch như bây giờ tôi đang yêu!...

Dù cỗ xe của Luiza có đứng ngoài vòng khán gia, cô vẫn nghe rõ ràng từng lời của chàng Muxtanger. Màn cửa không che kín và nàng trông thấy mặt chàng. Dù cho nỗi buồn đang bóp nghẹt trái tim nàng, khuôn mặt cô gái cũng bừng sáng lên niềm vui khi nghe những lời thú nhận chân thành của chàng Muxtanger. Đây là tiếng đồng vọng của tình cảm nàng. Trên đôi má nhợt nhạt ửng lên màu hồng rạng rỡ, không phải màu hồng của sự xấu hổ mà là niềm hân hoan kiêu hãnh.

Nàng không hề che giấu điều này, ngược lại, nhìn nàng có thể nghĩ ràng nàng sắp nhảy ra khỏi xe lao đến với con người mà người ta đang xét xử vì tội giết em trai nàng, và với sự khinh bỉ nàng như muốn ném ra lời thách thức cho những kẻ buộc tội tàn nhẫn nhất.

Xong bóng tối buồn rầu lại lần nữa làm u ám khuôn mặt nàng. Đó là nỗi buồn không phải do sự ghen tuông. Luiza nhớ rất rõ những lời nàng nghe được trên đầu giường chàng. Làm sao có thể nghi ngờ được nữa. Giờ đây chàng nhắc lại chúng khi trí óc chàng hoàn toàn sáng suốt, khi cái chết đang đe dọa chàng. Mà đối mặt với cái chết, người ta không còn gì phải lừa dối.