Kỵ sỹ không đầu - Chương 90 - 91 - 92

Chương: XC

PHIÊN TÒA DỪNG LẠI BẤT NGỜ

Nếu những lời cuối cùng của chàng Muxtanger mang lại niềm vui cho Luiza Poinđekter thì nó lại gây cho phần lớn thính giả những xúc động hoàn toàn khác.

Một trong những cái yếu đuối của tính cách con người là: Chúng ta thường buồn bực khi chứng kiến tình yêu của kẻ khác, đặc biệt nếu đấy là một tình yêu say đắm quen mình.

Giải thích điều này không kho: Chúng ta biết rằng những người yêu nhau không quan tâm tới chúng ta. Đó là những câu chuyện cũ kỹ về lòng tự ái bị sự thờ ơ xúc phạm.

Thậm chí những ai thờ ơ trước vẻ quyến rũ của nàng Krêôl kiều diễm cũng không thể chống đỡ được với sự ghen tuông trong lòng. Còn những người yêu nàng một cách nghiêm túc thì đau đớn tận đáy lòng bởi sự thú nhận của chàng.

Nếu người bị buộc tội không có những chứng cớ khác nhằm chúng minh cho sự vô tội của mình thì cách xử sự thông minh hơn cả là chàng nên im lặng. Giờ đây những lời thú nhận của chàng như đổ thêm dầu vào lửa và nuôi thêm những mong muốn đem lại điều chẳng lành cho bản thân mình.

Tiếng xì xào nổi lên trong đám đông. Và lần nữa, những tên đồng bọn của Kolhaun lại gây ra sự ồn ào.

Lần nữa hình như đám đông nổi nóng đòi quyền tự xét xử Moric Giêran nhằm treo cổ chàng lên mà không thèm nghe cho đến cuối cùng.

Nhưng đấy chỉ là hình như. Viên thiếu tá ném một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía đội quân của mình. Viên quan tòa yêu cầu một cách oai vệ:

- Im lặng!

Bị cáo lần nữa lại được phép nói.

Chàng tiếp tục câu chuyện của mình.

- Sau khi nhìn thấy Henri, tôi bước ra khỏi rừng và dừng ngựa của mình lại. Lúc đó sáng trăng nên chàng đã nhận ngay ra tôi. Thay vì cuộc gặp gỡ không mấy dễ chịu mà tôi chờ đợi và tôi có đủ cơ sở để nghĩ như vậy, thì tôi lại vui mừng ngạc nhiên vì sự niềm nở của chàng. Chàng thân ái nắm tay tôi và lời đầu tiên là xin tôi tha thứ cho sự thiếu kìm chế của mình. Cần phải nói rằng chàng xiết tay tôi rất nồng nhiệt. Tôi biết rằng đây là bàn tay của một người bạn trung thành. Hơn tất cả, tôi nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành bàn tay của một người em. Tôi xiết chặt nó lúc bấy giờ là lần cuối cùng. Lần cuối cùng! Một lúc sau chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và chia tay nhau trên con đường mòn trong rừng. Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi đang chia tay nhau mãi mãi... Các ngài thẩm phán, tôi sẽ không làm mất thì giờ của các ngài bằng việc kể lại những câu chuyện chúng tôi đã nói với nhau. Nó không có mối quan hệ nào tới cuộc xét xử này. Chúng tôi đi bên nhau một đoạn đường, sau đó dừng lại dưới một gốc cây. Ở đó chúng tôi đưa xì gà cho nhau và hút. Để thắt chặt thêm tình thân, chúng tôi đổi mũ và áo choàng. Tôi đã làm quen với phong tục này ở những người Komatri. Tôi đưa cho Henri Poinđekter chiếc Xombrêrô kiểu Mếchxich và tấm xerap vằn của mình để nhận lấy chiếc áo choàng và chiếc mũ Panama của chàng. Sau đó chúng tôi chia tay nhau. Chàng đi, còn tôi ở lại. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi ở lại lúc đó... Đúng hơn cả là vì chỗ này đã trở nên quý báu đối với tôi. Bởi ở đó đã diễn ra sự hòa giải... Đối với tôi đó quả là một niềm vui bất ngờ. Tôi không còn muốn tiếp tục con đường đi Alamô nữa. Tôi thật hạnh phúc, tôi cảm thấy khoan khoái khi đứng dưới bóng cây. Sau khi xuống ngựa, tôi buộc nó lại và cuộn mình trong chiếc áo choàng, không bỏ mũ, tôi nằm xuống cỏ. Sau vài giây tôi thiếp đi. Hiếm khi nào giấc ngủ đến nhanh như vậy. Chỉ vừa nửa giờ trước điều đó là không thể. Tôi cho rằng đó là nhờ cảm giác an tâm dễ chịu sau tất cả những lo lắng va đau khổ vừa trải qua. Nhưng tôi ngủ say không được lâu. Không đến vài phút, một tiếng súng săn đánh thức tôi. Thật ra lúc ấy tôi không dám chắc hoàn toàn. Đấy có thể chỉ là một ảo giác. Nhưng hành động của con ngựa của tôi lại chứng minh ngược lại. Nó dựng đứng tai lên và thở phì phì dường như người ta vừa bắn vào nó. Tôi chồm dậy và nghe ngóng. Nhưng vì không nghe thấy gì thêm và con muxtang đã bình tĩnh lại nên tôi cho rằng cả hai chúng tôi đều nhầm. Tôi nghĩ rằng có lẽ con ngựa đánh hơi thấy loài thú lang thang ban đêm trong rừng đang lại gần. Cái mà tôi tưởng là tiếng súng đơn giản chỉ là tiếng cành cây gãy rắc hay có thể là một trong những tiếng động bí hiểm, bí hiểm vì không thể giải thích chúng được. Chúng thường phát ra từ những bụi cây rậm trong rừng. Tôi cho qua, nằm xuống cỏ và lại thiếp đi. Lần này tôi ngủ say cho tới tận sáng và tỉnh lại chỉ vì cái ẩm ướt lạnh lẽo thấu đến tận xương. Ở lại lâu hơn dưới gốc cây chẳng dễ chịu chút nào. Tôi chuẩn bị lên đường. Xong tiếng súng vẫn còn dư âm trong tai tôi, thậm chí còn nghe rõ hơn khi tôi nghe nó trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Tôi cảm giác nó vọng lại từ hướng ra đi của Henri Poinđekter. Tôi không biết đấy có phải là kết quả của trí tưởng tượng hay không. Nhưng tôi bất giác cảm thấy mình có liên quan tới phát súng kia và không thể khắc phục được trong lòng sự mong muốn đi tới đó để làm sáng tỏ việc gì đã xảy ra. Tôi đi không lâu. Và trời đất ơi, tôi nhìn thấy cái gì vậy! Trước mặt tôi...

Kỵ sĩ không đầu! - Một tiếng rú thất thanh trong đám đông làm tất cả bất giác quay lại.

- Kỵ sĩ không đầu! - Năm mươi giọng khác hòa theo. - Cái gì vậy? Trò đùa, sự láo xược đối với tòa?

Không ai nghĩ như vậy: Lúc bấy giờ tất cả đã nhìn thấy kỵ sĩ không đầu đang phi trên đồng cỏ.

- Nhìn kia, nó kia kìa! Phía kia! Phía kia!

- Không, nó đang tiến lại đây! Nhìn kìa! Nó đang phi thẳng đến đồn biên!

Đấy là sự thật. Chỉ một khoảnh khắc sau con ngựa dừng lại đối diện với đám đông đứng dưới gốc cây.

Con ngựa, chắc không thích bức tranh mà nó đang nhìn thấy.

Nó phun phì phì, sau đó hý váng lên và lại phi hết tốc lực vào đồng cỏ.

Mối quan tâm căng thẳng tới bị cáo lập tức bị tiêu tan. Tất cả đều có cảm giác rằng người kỵ sĩ bí mật tình cờ hiện ra trước mắt họ che giấu lời giải cho tất cả những gì đã xảy ra. Phần đông những người có mặt lao tới con ngựa của mình. Thậm chí các vị thẩm phán cũng không phải là ngoại lệ và ít nhất cũng có sáu trong mười hai vị gia nhập vào đám người đuổi bắt.

Con ngựa bị đuổi chỉ dừng lại trong một khắc để nhìn những kỵ sĩ đang phi tới gần. Sau đó nó quay ngoắt lại hý lên man rợ và lao vút đi.

Các kỵ sĩ rượt theo.

Chương: XCI

ĐUỔI BẮT TRONG RỪNG

Các kỵ sĩ lao qua đồng cỏ phi vào trong rừng cách khu cư dân khoảng mười dặm.

Các gần tới rừng, hàng người đuổi theo càng giãn ra và cuối cùng biến thành một dây người, có những con ngựa không chịu nổi những bước nhảy điên cuồng, và các kỵ sĩ dần dần theo nhau bị bỏ rơi.

Chỉ có một vài người đến được rừng, nhưng chỉ có hai người kịp nhìn thấy nơi kỵ sĩ không đầu biến vào rừng.

Gần hơn tất cả là một kỵ sĩ trên con muxtang xám, hắn thúc con ngựa của mình như điên như cuồng.

Sau hắn, mặc dầu bị bỏ lại khá xa là một người rất cao cưỡi trên lưng một con ngựa cái già, đội chiếc mũ phớt và chiếc áo khoác bằng vải chăn cũ.

Không ai có thể ngờ rằng con ngựa của ông lại có khả năng chạy nhanh như vậy. Ông giục giã con ngựa của mình không phải bằng đinh thúc, không phải bằng lời nói. Ông sử dụng một phương pháp cứng rắn hơn nhiều: Thỉnh thoảng ông lại lấy mũi dao nhọn đâm vào mông nó.

Hai kỵ sĩ đó là Kacxi Kolhaun và Zep Xtump.

Lúc sau họ cũng lọt luôn vào rừng, những kỵ sĩ còn lại lạc mất họ.

*
* *

Ba kỵ sĩ lao vào trong rừng rậm không theo con đường thẳng mà theo con đường mòn của bọn thú rừng, lúc thì họ vẽ nên những đường cong, lúc thì phi ngoắt ngoéo giữa các gốc cây.

Họ cứ phi như thế qua cây cối, qua những bụi rậm, không hề sợ hãi, không để ý tới những cây xương rồng, keo, xiêm gai.

Những cành cây kêu răng rắc, gãy gục trên đường họ đi, bầy chim rừng sợ hãi vì sự xáo động thô bạo, kêu la inh ỏi, bay tới nơi an toàn hơn.

Cao trên trời, bầy kền kền đen bay vút lên, cùng với tiếng kêu, chúng rời bỏ những cành khô. Bản năng mách bảo chúng rằng cuộc chạy đuổi như vậy phải kết thúc bởi cái chết của một ai đó. Vươn rộng cánh, bầy chim đen chao lượn trên đầu các kỵ sĩ.

Kỵ sĩ bị đuổi giờ đây trong tình thế có lợi hơn hai kỵ sĩ đuổi theo. Nó tự chọn lấy đường, còn họ phải đi theo nó.

Cho dù khoảng cách giữa các kỵ sĩ không tăng lên nhưng giữa đám cây, những người đuổi theo bị lạc mất dấu vết cũng nhanh như họ lạc mất nhau.

Chỉ có bầy kền kền nhìn thấy được ba người một lúc.

Ở ngoài tầm mắt của những kẻ săn đuổi, người bị đuổi ở trong tình thế có lợi hơn. Nó có thể phóng hết tốc lực, còn họ thì phải mất thời gian dò dấu vết. Giờ đây họ còn có thể định hướng theo tiếng động - tiếng vó ngựa và tiếng cành cây gãy đang còn nghe thấy được, mặc dầu vậy ng kỵ sĩ đuổi theo phía trước bắt đầu tuyệt vọng.

Hắn cảm giác rằng cứ sau một khúc ngoặt hắn lại thêm bị bỏ xa về khoảng cách - tiếng vs ngựa không còn nghe thấy nữa.

- Mi thật đáng nguyền rủa! - Kolhaun kêu lên tuyệt vọng. - Lại biến mất! Cũng không sao nếu ngoài ta không còn ai ở đây! Nhưng giờ đây ta đâu chỉ có một mình. Còn quỷ già này cũng đã ở trong rừng. Khi ta vào đến rừng lão ta cách khoảng ba trăm acđơ. Không làm thế nào mà thoát được lão ư? Không, lão là người dò đường quá giỏi... A, mà có thể!

Khi nói những lời này, Kolhaun giật cương ngựa một nửa vòng tròn và nhìn chăm chú con đường mòn mà hắn vừa đi qua. Hắn đưa mắt tìm con người mà vì người đó hắn đang nghĩ trong óc một kế hoạch và tìm một chỗ thích hợp để thực hiện nó. Hắn nóng nảy giật lấy khẩu súng săn, trong mọi hành động của hắn thấy rõ sự sốt ruột điên cuồng. Tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục do dự và sau một lúc suy nghĩ, hắn từ bỏ ý định.

- Không, không thể được. - Hắn lẩm bẩm. - Quá nhiều người phi theo ta, sẽ có ai đó trong số họ tìm ra dấu vết. Họ chắc sẽ tìm thấy xác chết và nghe thấy tiếng súng. Không! Chính vì vậy mà không xong được. Hắn đứng tại chỗ lắng nghe thêm một lúc nữa. Phía trước và phía sau đều im ắng, chỉ có bên trên là lao xao những cánh chim kền kền.

“Đúng, lão ta sẽ xuất hiện ở đây. Xui xẻo đến quái quỷ, và những người khác cũng rất gần! Nếu không như vậy thì lão ta chẳng dám theo ta do thám như vậy. Sự thể thế đấy.”

Không phải như vậy đâu, ngài Kacxi Kolhaun! Những con chim kền kền bay ở trên, nếu chúng biết nói, chúng sẽ khuyên ngài đừng tin như vậy.

Chúng nhìn theo Zep Xtump đang tiếng lại gần, nhưng ông làm cho tiếng chân ông không nghe thấy được.

“Nếu lão ta mà lạc mất vết thì thật tốt! - Kolhaun tiếp tục vừa suy tính, vừa quay ngựa. - Ít nhất ta cũng cần phải đi theo dấu vết cho đến khi không còn tìm ra được, khác đi thì sẽ có kẻ nào đó trong số bọn ngốc đi được nhiều hơn... Ta ngốc quá, làm mất bao nhiêu thời gian! Nếu ta còn chần chừ, lão già kia sẽ đuổi kịp ta, và lúc bấy giờ sẽ mất hết. Quỷ tha ma bắt, không thể thế được!...”

Giục con muxtang của mình, Kolhaun lao về phía trước nhanh ở mức độ con đường mòn cho phép.

Chỉ vừa kịp đi qua khoảng hai trăm bước, hắn đột nhiên dừng lại sau khi kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc và vui mừng.

Trước mắt hắn, trong khoảng chừng mười hai bước là kỵ sĩ không đầu. Nó đứng giữa những bụi cây thấp, ngọn cây chỉ chạm tới yên ngựa.

Đầu con ngựa cúi xuống như đang ăn những trái keo.

Ít nhát thì Kolhaun cũng có cảm giác như vậy.

Hắn vội giương súng lên, nhưng lại bỏ xuống ngay.

Con ngựa mà hắn đang nhằm vào không còn đứng yên nhá quả keo nữa, nó điên cuồng giật cái đầu giấu trong những cành lá.

Kolhaun đoán rằng, dây cương tung qua yên và bị mắc vào thân cây keo.

“Cuối cùng nó đã lọt lưới! Chùa lòng lành!”

Kolhaun vừa lao tới vừa cố gắng ghìm lại những tiếng reo đắc thắng để những người phía sau không nghe thấy: Một giây sau viên đại úy đã đứng ngay bên cạnh kỵ sĩ không đầu, người kỵ sĩ khó hiểu mà hắn đã uổng công đuổi theo bấy lâu nay!

Chương: XCII

TRỞ VỀ MIỄN CƯỠNG

Kolhaun tóm lấy hàm thiếc con ngựa.

Con ngựa cố vùng ra nhưng không thể được vì bị chiếc dây cương vướng vào cành keo cản trở, nó chỉ có thể quay vòng tròn quanh gốc cây đang giữ rịt lấy nó.

Người kỵ sĩ không để ý gì và cũng không làm một cái gì để tránh bị bắt, chàng ngồi không động đậy trên yên, không hề cản trở con ngựa đang quay cuồng.

Sau một hồi chống cự, con ngựa tía phục tùng va cho phép người ta buộc nó lại.

Kolhaun reo lên vì vui mừng.

Nhưng một ý nghĩ thoáng qua lằm hắn lập tức im bặt, bởi hắn còn chưa làm tất cả những gì mà hắn định.

Hắn định làm gì vậy?

Điều này chỉ có hắn biết, và xét theo cái kiểu hắn lén lút nhìn quanh không khó gì đoán ra là hắn không muốn những người khác biết bí mật của hắn.

Sau khi chăm chú quan sát xung quanh và nghe ngóng, hắn bắt tay vào việc.

Một người không biết sẽ thấy hành vi của hắn rất lạ lùng: Hắn rút con dao, nâng tấm xerap của kỵ sĩ không đầu và nghiêng về phía chàng như định đâm mũi nhọn con dao vào tim chàng.

Con dao đã kề... Chắc gì có ai đứng đó để ngăn cản nhát dao của hắn. Nhưng dù sao bàn tay kia cũng không thể hành động tiếp được. Một tiếng kê vang lên sau những lùm cây ngăn nó lại, trên khoảng rừng xuất hiện một người. Đó là Zep Xtump.

- Dừng ngay trò chơi lại! - Người thợ săn quát lên, ông cưỡi ngựa nhanh chóng vượt qua những bụi cây thấp. - Dừng lại ngay, tôi nói đấy!

- Trò chơi nào? - Viên đại úy giải ngũ vừa bối rối hỏi vừa vội vàng giấu con dao đi. - Ngài nói gì vậy? Con vật này nó bị mắc trong bụi cây. Tôi sợ nó lại vùng ra lần nữa, tôi muốn cắt họng nó để chấm dứt luôn cái trò đùa này.

- Chà, thế cơ đấy! Nhưng tôi cho rằng cắt cổ nó chả để làm gì. Có thể không cần làm điều này. Ngoài ra ngài nói với tôi về cổ họng nào vậy, cổ họng ngựa ư?

- Tất nhiên.

- Hiểu rồi. Bởi vì có ai đó đã làm cuộc giải phẫu tương tự với con ngựa này, tất nhiên nếu đây là một con người. Ngài thấy thế nào, ngài Kolhaun?

- Có quỷ mà biết được! Tôi không thể hiểu được nó là cái gì. Tôi còn chưa có thời gian ngắm nhìn nó cho kỹ. Tôi chỉ vừa mới đuổi kịp nó thôi... Chúa lòng lành! - Hắn nói với vẻ ngạc nhiên vờ vịt. - Chắc đây là một cái xác chết!

- Vâng, cuối cùng cũng phải là như vậy. Chắc gì nó có thể sống không có đầu trên vai. Dưới cái giẻ rách này hình như có cái gì phải không nhỉ?

- Không. Tôi chắc rằng ở đó không có gì đâu.

- Hãy nâng nó lên một chút để chúng ta xem nào.

- Tôi không muốn chạm vào nó. Diện mạo nó nom khiếp quá.

- Lạ lùng! Một phút trước ngài đâu có kinh tởm nó như vậy. Việc gì đột nhiên xảy ra với ngài vậy?

- Thì.. - Kolhaun ấp úng nói. - Tôi bị kích động vì chạy đuổi. Tôi rất giận con ngựa và quyết định kết thúc cái trò ảo thuật của nó.

- Được rồi. - Zep Xtump cắt lời. - Thế thì tự tôi sẽ làm điều này... Thế, thế... - Người thợ săn vừa nói tiếp vừa tiến lại gần quan sát cái hình người đáng sợ. - Đúng, đây đúng là một xác chết. Người chết đã hoàn toàn cứng đờ lại... Im nào! - Ông vừa kêu vừa nhấc tấm xerap lên. - Đây là xác của chính con người, mà việc giết anh ta đang đưa ra xét xử! Người em họ của ngài - chàng Poinđekter trẻ tuổi. Chính là chàng!

- Hình như ngài nói đúng... Ô, lạy Chúa, đây chính là chàng.

- Trời đất! - Zep nói tiếp, giả bộ ngạc nhiên. - Đúng là trò đánh đố! Được rồi, nhưng mất thời gian để suy tính ở đây mà làm gì. Tốt hơn hết là ta mang cái xác về nguyên xi như nó có, ngồi trên yên. Nó chắc là ngồi khá vững. Tôi biết con ngựa này. Tôi nghĩ rằng theo sau con ngựa cái của tôi nó se chịu đi không chống lại... Nào, bà già, hãy chào nó đi! Ấy, đừng sợ! Không lẽ mi không thấy rằng đây là bạn cũ của mi ư? Thật ra gần đây nó trông hơi xơ xác. Mi không nhận ra nó cũng chẳng có gì lạ. - Đã bao lâu không có ai tắm rửa cho nó.

Trong khi người thợ săn nói, con ngựa tía và con ngựa cái già cọ mồm vào nhau và thở phì phì một cách thân thiện.

- Ta nghĩ vậy đấy! - Zep kêu lên trong khi gỡ dây cương ra khỏi bụi xiêm gai. - Cùng với con ngựa của ta, con tía sẽ bình tĩnh đi theo. Ít nhất cũng chẳng cần cắt cổ nó làm gì... Nào, bây giờ, ngài Kolhaun. - Người thợ săn vừa nói vừa nhìn hắn thách thức. - Ngài không nghĩ rằng chúng ta phải lên đường rồi ư? Tòa, chắc là đang xử tiếp, mà nếu như vậy thì tất nhiên là người ta cần chúng ta có mặt ở đó. Tôi cảm thấy giờ đây nhân chứng của chúng ta có thể soi sáng vào vụ này. Hoặc là người ta sẽ treo cổ chàng Muxtanger, hoặc là sẽ biện hộ được cho chàng. Nào, ngài chuẩn bị về chứ.

- Đúng! Ngài nói có lý, chúng ta ở lại đây chẳng có lợi gì.

Zep đi đầu tiên, dắt theo tên tù nhân đã thuần phục. Kolhaun chậm chạp đi theo sau với một vẻ miễn cưỡng rõ ràng.

Đến chỗ ngoặt, nơi con đường mòn lượn quanh khoảng cù lao rừng, hắn dừng lại và hình như đang dơ dự. Đi về phía trước hay đi ngược lại.

Một vẻ vô cùng lo âu hiện ra trên mặt hắn.

Không nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, Zep Xtump đoán rằng người bạn đường của ông đã dừng lại.

Người thợ săn kéo dây cương, quay con ngựa lại và nhìn Kolhaun dò hỏi. Ông nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn và đoán ngay ra sự tình.

Không nói một lời, người thợ săn già nhấc khẩu súng săn ra khỏi vai và đặt nó trên tay. Ông vừa đứng như vậy vừa đăm đăm nhìn vào viên đại úy kỵ binh giải ngũ.

Zep im lặng. Không cần tới lời lẽ, chỉ cử chỉ của ông là đủ. Nó còn rõ ràng hơn cả lời nói: “Cứ thử quay lại xem!”

Giờ đây hắn không còn đi được đằng sau nữa. Người thợ săn già đã nghi ngờ và ông đã tìm được cớ để đi đằng sau, khiến cho người bạn đường của ông dù muốn hay không cũng phải đồng ý.

Họ chuyển động chậm chạp trong rừng.

Họ tới gần đồng cỏ và cuối cùng bước ra ngoài khoảng trống đó.

Có cái gì đó nhìn thấy rõ từ xa gây cho Kolhaun một nỗi lo sợ mới. Hắn lại ghìm ngựa và nghĩ ngợi.

Trước mắt hắn là sự lựa chọn khủng khiếp: Trốn vào rừng để tránh cặp mắt mọi người hay là liều mạng đi tới gặp cơn bão tố, mà sao nó ập đến với hắn nhanh đến vậy?

Hắn sẽ hiến tất cả những gì hắn sở hữu, tất cả những gì hắn hy vọng nhận được trong tương lai, và thậm chí của Luiza Poinđekter chỉ để thoát khỏi tay Zep Xtump đáng căm thù, chỉ để còn lại một mình với kỵ sĩ không đầu.

Nhưng điều này là không thể: Zep Xtump khắc nghiệt, và cho dù Kolhaun cố gắng không nghĩ về điều này, hắn cũng cảm thấy người thợ săn già cho hắn là tên tù nhân chính cống và nếu hắn thử chạy trốn thì ông không ngần ngại gì mà không gửi cho hắn một viên đạn vào lưng.

Nhưng Zep Xtump có thể nói hay làm gì được hắn? Chắc gì ông ta đã đoán ra...

Rốt cuộc, có thể tất cả sẽ qua đi một cách trót lọt chăng?

Zep thật ra cũng có đáng nghi ngờ điều gì đó. Nhưng điều này có gì đáng sợ đâu? Chỉ có những kẻ không có phe cánh mới sợ sự nghi ngờ, mà ở Kacxi Kolhaun bọn đó khá đủ. Chẳng có gì đe dọa hắn nếu họ không tìm... mà khả năng này có nhiều hay không? Một đổi mười. Chắc hơn cả là nó không bị mắc lại và giờ đây đang nằm ở một nơi nào đó trong rừng.

Phấn khởi lên vì hy vọng này, Kolhaun bình tĩnh lại và với vẻ hoàn toàn bất cần, tuy là giả bộ hơn là thực sự, hắn bước ra đồng cỏ mở rộng. Sau hắn là Zep Xtump trên lưng con ngựa cái già, kèm con ngựa tía chở cái xác không đầu.