Kỵ sỹ không đầu - Chương 95 - 96

Chương: XCV

NHÂN CHỨNG CUỐI CÙNG

Sự chờ đợi trong im lặng nghiêm trang kéo dài mười phút.

Sự im lặng tỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi những tiếng kêu riêng lẻ. Lúc thì người này, lúc thì người kia tưởng rằng trên chân trời hiện ra một chấm đen nào đó. Bấy giờ tiếng ồn ào nổi lên trong đám đông, tất cả đều cố kiễng chân để nhìn cho rõ hơn. Đã ba lần xôn xao giả tạo. Giờ đây công chúng không còn kiên nhẫn nữa. Bỗng nhiên lần thứ tư lại vang lên những tiếng kêu, to hơn và tin tưởng hơn. Và đúng thật, trên chân trời hiện ra những chấm đen, mà chúng nhanh chóng lớn dần thành những hình người đang chuyển động.

Tiếng hoan hô ồn ào vang lên dưới gốc cây sồi, khi ba kỵ sĩ xuất hiện từ sau màn không khí nóng bỏng của đồng cỏ và tiến lại gần gốc cây.

Hai trong số họ không khó gì nhận ra - đấy là Zep Xtump và Kacxi Kolhaun. Cũng rất dễ nhận ra người thứu ba - bởi bộ dạng của nó quá khác thường.

Những tiếng reo ban đầu của đám đông chào mừng sự trở về của hai kỵ sĩ được thêm vào những tràng reo hò còn vũ bão hơn, khi họ nhìn thấy người bạn đường của họ, người mà lâu nay là đối tượng của những suy tưởng bí hiểm và những giả thiết kỳ lạ.

Mặc dầu giờ đây bí mật bao quanh nó đã tan đi, nhưng nó vẫn gây nên những nỗi sợ hãi xao xuyến.

Sau lời chào là một sự im ắng. Không ai phá vỡ nó cho đến khi các kỵ sĩ đã đến thật gần, bây giờ chỉ còn những tiếng thì thầm rụt rè vang lên đây đó, dường như những ý nghĩ của khán giả quá kín đáo để có thể nói to lên.

Những người chạy đi đón lại càng trở nên im lặng ưu tư khi họ đi kèm với hai kỵ sĩ đến dưới gốc cây sồi. Ba kỵ sĩ dừng lại ngay giữa đám đông.

Hai người nhảy xuống ngựa, người thứ ba ngồi lại trên yên.

Kolhaun đưa con ngựa của mình về một phía và biến mất trong đám đông. Không ai còn để ý tới sự có mặt của hắn. Mọi cái nhìn, đồng thời mọi ý nghĩ đều tập trung về phía kỵ sĩ không đầu.

Zep Xtump, sau khi để con ngựa già của mình lại một chỗ, ông đến cầm hàm thiếc con ngựa của kỵ sĩ không đầu tới chỗ cây sồi, nơi tòa đang an tọa dưới bóng của nó.

Một tiếng rú lên: “Chúa tôi, chính là nó!” - Một ông già lảo đảo đi lên phía trước và dừng lại bên cạnh kỵ sĩ không đầu.

Đó là cha chàng.

Từ xa vọng đến một tiếng kêu rồi chuyển thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào như có người phụ nữ nào đó bị ngất đo. Đó là chị gái chàng.

Người ta dìu Vili Poinđekter đi. Ông không chống lại, rõ ràng là ông không còn biết những gì xảy ra xung quanh. Người ta đưa ông tới cỗ xe và đặt ông ngồi cạnh con gái.

Nhưng chiếc xe không chạy đi. Luiza Poinđekter điều khiển ngựa. Nàng còn chưa đi khỏi đây khi còn chưa biết cái kết cục cuối cùng của phiên tòa, khi tòa còn chưa công bố bản án, khi còn chưa đến giờ treo cổ nếu kết cục của nó là như vậy.

Người ta đề nghị người thợ săn già đến vị trí của nhân chứng.

Ông tới, không cần nhiều thủ tục hình thức. Bởi Zep Xtump đã thề rồi, người ta chỉ đề nghị ông kể tất cả những gì ông biết về vụ này.

- Lần đầu tiên tôi nghe kể về chuyện kỳ lạ này là ngày thứ hai sau cái ngày chàng Henri Poinđekter trẻ tuổi bị mất tích. Người ta kể cho tôi đúng lúc tôi đi săn về. Người ta còn nói rằng họ buộc cho chàng Muxtanger tội giết người. Tôi hiểu rằng chàng không phải là người có thể làm điều này và tôi lập tức lên đường tìm chàng.

Ở nhà chàng chỉ có một mình Felim, người hầu của chàng. Gã trai đang quá khiếp hãi bởi tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không tài nào hiểu nổi những gì mà hắn kể lại. Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì con chó chạy tới. Trên cổ của nó có đeo một vật gì đó. Té ra đó là danh thiếp của chàng Muxtanger. Trên tờ giấy có những dòng chữ viết bằng mực đỏ, chính là viết bằng máu. Những dòng chữ dành cho những người biết đọc nhằm báo cho họ biết nơi có thể tìm được chàng. Tôi đi ngay tới đó mang theo Felim và con chó. Chúng tôi đến thật đúng lúc và cứu được chàng Muxtanger khỏi móng vuốt của một con thú có đốm mà người Mếchxich gọi là hổ. Trước đó tôi lại nghe chàng Iếclăng trẻ tuổi gọi nó là con báo đốm. Tôi đã nhả đạn vào con mèo lớn đó và kết liễu ngay đời nó. Sau đó, chúng tôi đưa chàng Muxtanger về căn lều của chàng. Chúng tôi đã phải đưa chàng về nhờ một thứ giống như một chiếc cáng bởi vì một bước chàng cũng không thể tự đi được. Và còn có cái gì đó không ổn với cái đầu chàng. Chàng phản ứng không hơn gì con gà tây rừng trong tiết xuân. Chàng nằm liệt cho đến khi xuất hiện đội quân đến tìm chàng...

Nhân chứng im lặng trong một phút, dường như ông muốn cân nhắc xem có nên kể tất cả những gì xảy ra trong căn lều của chàng Muxtanger. Im lặng về chúng là tốt hơn chăng?

Ông chọn điều cuối cùng.

Tuy nhiên điều này chẳng làm viên chưởng lý thích thú và ông ta bắt đầu thẩm vấn người thợ săn.

Cuối cung ông ta cũng buộc người thợ săn kể lại tất cả những xảy ra cho đến lúc người ta giam Moric Giêran vào ngục.

- Nào, bây giờ. - Zep Xtump nói khi người ta đã kết thúc việc hỏi cung ông. - Các ngài đã yêu cầu tôi kể những gì tôi biết bên ngoài vụ việc này, những gì mà các ngài còn chưa nghĩ tới chuyện hỏi, tôi muốn tự mình thêm vào.

- Hãy tiếp tục đi, ngài Xtump. - Viên luật sư từ Xanh Antôniô nói.

- Vậy thế này. Những gì mà tôi sẽ nói ở đây, không chỉ liên quan tới người bị xét xử, mà còn tới một con người khác mà chính hắn phải ngồi thay vào chỗ của chàng. Bây giờ tôi còn chưa nói tên hắn ra đây. Tôi chỉ nói những gì tôi đã biết. Các ngài, các ngài thẩm phán sẽ tự đoán ra những điều còn lại.

Người thợ săn già dừng một chút để thở ra như đang chuẩn bị kể một câu chuyện dài.

Không ai định ngắt lời ông hoặc giục giã ông. Tất cả đều cảm thấy ông có thể khám phá ra vụ giết người. Kỵ sĩ không đầu không còn là điều bí mật nữa.

- Thế đấy, các bạn! - Zep nói tiếp. - Sau khi được nghe và cái chính là được nhìn thì tôi hiểu rằng chang Poinđekter không còn sống nữa. Đồng thời tôi còn biết chắn chắn một điều nữa, đó là không phải chàng Muxtanger, không phải Moric Giêran gây nên tội ác hèn hạ này. Thế thì là ai? Đây là câu hỏi hành hạ tôi cũng như rất nhiều quý vị đã từng suy nghĩ về điều này. Nhiều người, quỷ tha ma bắt, đã chống lại chàng, điều này tôi không phản đối. Nhưng tất cả đều không lay chuyển được tôi. Tôi quyết định tự mình nghiên cứu những dấu vết trên đồng cỏ. Tôi biết rằng tôi sẽ tìm ra những dấu ngựa từ đó đi và ngược lại. Nhưng, quỷ tha ma bắt ở đó có quá nhiều dấu vết, lại đi về rất nhiều hướng. Nếu không có điều đó thì mọi việc quả là rất đơn giản. Vết một con ngựa làm tôi đặc biệt quan tâm và tôi quyết định đi theo nó dù cho đến cùng trời cuối đất. Đây là dấu vết một con ngựa Mỹ và một chiếc móng của nó bị sứt. Đây chính là cái móng đó.

Nhân chứng thò tay vào túi sau của chiếc áo choàng và thong thả lôi từ đó ra một chiếc cá sắt đã bị vỡ.

Ông nâng nó lên đủ cao để cho viên quan tòa cùng cái vị hội thẩm và tất cả những người có mặt đều nhìn thấy.

- Thế đấy, ngài chánh án và các ngài hội thẩm, con ngựa với chiếc móng sứt phi trên đồng cỏ vào chính đêm hôm đó, cái đêm xảy ra vụ giết người. Nó đi theo vết người bị giết và đồng thời đi theo cả người bị buộc tội. Nó theo sau họ và dừng lại không xa nơi xảy ra án mạng. Nhưng chủ của nó lại đi tiếp đến tận chỗ mà người ta tìm ra vũng máu. Đấy là việc làm của bàn tay hắn. Tên giết người cưỡi trên con ngựa có chiếc móng sứt...

- Tiếp tục đi, ngài Xtump. - Viên quan tòa nói. - Hãy giải thích, cái thông báo bất ngờ này của ngài có ý nghĩa gì?

- Nó như thế này: Con người mà tôi nói đến đã giấu mình trong rừng và từ đó nhả đạn giết chết chàng Poinđekter trẻ tuổi.

- Người nào? Hắn là ai? Hãy gọi tên hắn! Gọi tên hắn! - Hai mươi giọng cùng gào lên một lúc.

- Các ngài hãy tìm tên hắn ở kia.

- Ở đâu?

- Trong cái xác này... Các ngài hãy nhìn đây. - Nhân chứng vừa nói tiếp vừa chỉ vào cái xác chết. - Các ngài có nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc xerap vằn này không? Giữu vết máu có một lỗ thủng mà sau lưng lại không có lỗ thủng. Thế đấy, tôi nghĩ rằng viên đạn vẫn còn lại trong thân người. Chúng ta hãy ấy nó ra và xem thử.

Không ai phản đối. Một vài người bước lên. Họ thận trọng nhấc tấm xerap lên.

Một sự im lặng vô cùng trang nghiêm bao trùm xung quanh. Chỉ khi tấm xerap được vén lên, tiếng thì thầm mới vang lên dọc theo đám đông.

Trên xác chết là chiếc áo blu xanh da trời có những nếp xếp li ở ngực. Chiếc quần cũng màu như vậy với một dải mài sáng dọc theo đường may chỉ nhìn rõ tới đầu gối bởi vì chân chàng đi đôi ghệt bằng da đốm.

Thắt lưng được buộc bằng hai vòng dây bện bằng lông đuôi ngựa. Các đầu dây được buộc chặt vào mỏ yên, nhờ vậy cái xác giữ được ở tư thế ngồi. Thêm vào đó nó còn được buộc chặt bởi những mẩu dây khác vào bàn đạp và được chằng lại dưới bụng ngựa.

Tất cả giống y như những lời bị cáo đã mô tả, duy chỉ thiếu có cái đầu.

Vậy nó ở đâu?

Không ai dám đưa ra câu hỏi này. Vừa lắng nghe những điều Zep Xtump nói, mọi người vừa chăm chú nhìn vào xác chết.

Nó bị bắn vào hai chỗ: một viên đạn cắm phía trên vùng ngực còn viên thứ hai nhằm vào đúng lồng ngực, phía trên khoang bụng.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào vết thương dưới. Xung quanh lỗ thủng chảy máu ra. Vải áo blu mềm thấm đẫm máu.

Vết phía trên rõ ràng không phải la vết thương. Đó chỉ là một lỗ thủng không lớn trên vải, chừng bằng hạt đậu, từ xa hầu như không thấy rõ vì quanh nó không có máu.

- Cái này. - Zep vừa nói vừa chỉ vào lỗ thủng phía trên. - Không có ý nghĩa gì. Các ngài nhìn thấy đấy, ở đây không có máu, điều đó chứng tỏ rằng viên đạn đã găm vào xác chết chứ không phải vào người sống. Đây là chỗ tôi đã bắn vào đó trong cái đêm trên bờ vực. Còn đây là vết thứ hai, nó hoàn toàn khác. Nó là một vết thương chết người. Và nếu tôi không nhầm thì các ngài sẽ tìm được viên đạn ở chính chỗ này đây. Cần phải mổ ra để xem xét.

Lời đề nghị của người thợ săn già không gặp phải sự phản đối. Ngược lại, chính viên quan tòa ra lệnh lấy viê đạn ra.

Dây được gỡ ra và người ta nhấc cái xác chết khỏi yên ngựa.

Nó đã cứng lại, cứng đờ ra như gỗ. Chân và tay hoàn toàn không thể bẻ gập lại được. Ng nó cũng rất nhẹ, dường như tất cả đều khô quắt lại. Trọng lượng của nó không hơn một cái xác ướp.

Người ta cẩn thận đặt nó xuống cỏ. Một vài người im lặng cúi xuống. Xem Menli đóng vai trò người làm phẫu thuật. Theo lệnh viên quan tòa, ông ta khoét một vòng quanh vết thương, nơi từ đó máu chảy ra.

Phía bên trái phổi, người ta tìm thấy được vật cần tìm. Con dao săn nhọn chạm phải một vật cứng giống như một viên đạn chì. Đúng là một viên đạn chì!

Vết cách tách qua xương sườn đến phổi.

Người ta lấy viên đạn ra lau sạch và chuyển cho các vị hội thẩm.

Cho dù nó có bị xước đi trong nòng súng, cho dù nó bị sứt mẻ ở nơi nó dập phải chiếc xương sương nhưng dù sao trên nó vẫn còn nhận ra được hình vầng trăng khuyết cà ba chữ cái “K.K.K”.

Những dấu hiệu này nói lên rất nhiều điều. Trong số những người đang xem xét chúng có một vài người nhớ lại rằng họ đã nghe nói về những dấu hiệu này trước đó. Họ có thể làm chứng được rằng kẻ nào đã ba hoa về những dấu hiệu này trong lúc hạ được con báo.

Kẻ nào lúc bấy giờ đã khoác lác chắc hẳn lúc này phải lấy làm hối tiếc.

Nhưng hắn ở đâu?

Đám đông bắt đầu đưa ra câu hỏi này.

- Ngài giải thích điều này như thế nào? Ngài Xtump? - Luật sư hỏi.

- Còn phải nói gì nữa, sự việc rất đơn giản! Ngay cả những người non nớt cũng thấy rõ như ban ngày là viên đạn này đã giết chết chàng Poinđekter trẻ tuổi.

- Nhưng ngài nghĩ sao, ai đã bắn?

- Cái này cũng không kém phần rõ ràng. Khi con người ký tên mình vào bức thư, ai cũng biết bức thư đó do ai gửi tới. Thật ra đó là những chữ cái đầu tiên, đoán được chúng không khó. Chính những chữ cái ấy đã nói rõ.

- Tôi thấy không có gì đặc biệt ở đây. - Viên chưởng lý xen vào. - Viên đạn có đánh dấu, đó là sự thật. Trên nó có những cái có thể hoặc cũng không có thể liên quan tới một công dân đáng kính ở địa phương. Thậm chí có thể cho rằng đây là những chữ cái đầu của tên anh ta và viên đạn là của anh ta. Nhưng dù sao những cái đó cũng chưa chứng minh được gì. Giết người bằng vũ khí ăn cắp là chuyện khá thường tình. Ai có thể phản đối được điều này? Ngoài ra, - Viên chưởng lý tiếp. - người ấy thực hiện tội ác để làm gì, con người mà ngài ám chỉ ấy? Tất cả chúng tôi đều biết, đây là những chữ cái đầu tên của ai. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tự mình phủ nhận điều này. Bởi điều này cũng chưa chứng minh được cái gì. Còn những chứng cớ khác cho phép nêu tên anh ta trong vụ án này lại không có.

- Ngài nghĩ vậy ư? - Zep Xtump hỏi, ông nóng lòng chờ đợi cho viên chưởng lý kết thúc. - Thế ngài gọi cái này là cái gì?

Cùng với những lời nói đó, Zep lôi từ trong bao đựng thuốc của mình ra một miếng giấy nhàu nát bị xạm đen vì khói thuốc súng.

- Tôi đã tìm thấy cái này trong đám cây cạnh nơi xảy ra vụ án mạng. - Người thợ săn già vừa nói vừa đưa mẩu giẩy cho những vị hội thẩm. - Nó bị vướng vào gai của cây xiêm gai, nó rơi ra từ nòng súng của chính khẩu súng săn mà từ đó bay ra viên đạn giết người. Theo như tôi hiểu, đây là một mẩu phong bì dùng làm ngòi. Thật thú vị là trên nó lại có cái tên hoàn toàn tương ứng với những chữ cái đâu trên viên đạn. Các ngài hội thẩm có thể tự đọc.

Người đứng đầu các vị hội thẩm cầm lấy tờ giấy. Sau khi vuốt thẳng nó, ông đọc to: “Kapitan Kacxi Kolhaun(1)”.

(1) Đại úy Kacxi Kolhaun.

Chương: XCVI

CHẠY TRỐN

Sự công bố gây nên một ấn tượng mạnh giữa tòa. Ngay lập tức vang lên những tiếng kêu đồng loạt trong đám đông. Đấy không phải là tiếng kêu kinh ngạc. Không! Nó còn nói lên nhiều hơn thế. Đấy là sự biện hộ cho bị cáo và buộc tội một nhân chứng điên cuồng nhất trong tất cả.

Những lời khai của Zep Xtump đã chứng minh tội lỗi của Kolhaun, nhưng tất cả đã nghi ngờ hắn sớm hơn, và theo mức độ khám phá các sự kiện, sự nghi ngờ càng tăng lên. Giờ đây tất cả đều rõ rằng Moric Giêran vô can và không cần phải xử chàng vì tội giết Henri Poinđekter.

Tất cả đều tin rằng kẻ giết người là Kacxi Kolhaun. Mảnh giấy bị cháy dở là mắt xích cuối cùng trong chuỗi chứng cớ, và cho dù đây chỉ là tang vật gián tiếp, động cơ giết người vẫn còn là bí mật như trước, nhưng trong số những người có mặt chắc gì đã tìm được ai còn nghi ngờ kẻ nào đã gây ra tội ác.

Sau khi các vị hội thẩm lần lượt xem xét chiếc phong bì, người ta lại để cho nhân chứng nói, vì ông tuyên bố còn chưa nói hết. Ông kể vì sao ông sinh nghi ngờ, sự nghi ngờ đó buộc ông đi lần theo dấu vết trong đồng cỏ, về phát súng của Kolhaun trong rừng và về việc sau đó viên đại úy chạy đuổi theo kỵ sĩ không đầu, việc đổi ngựa. Cuối cùng ông kể tỉ mỉ về màn kịch trong rừng, khi hắn đã tóm được kỵ sĩ không đầu.

Sau đó ông im lặng, dường như chờ đợi những câu hỏi.

Nhưng chẳng còn ai nhìn vào ông nữa. Tất cả đều biết rằng ông đã kể xong câu chuyện của mình, mà nếu chưa xong đi nữa thì chứng cớ cũng đã quá đầy đủ.

Những người có mặt thậm chí không muốn chờ đợi cho đến khi tòa bế mạc.

Sự chậm lại như vậy không hợp với những con người chỉ vừa mới là nhân chứng của việc công lý đi nữa thì bị lừa dối, và cùng với nó là cả họ nữa, và giờ đây, khi lương tâm cắn rứt, họ lớn tiếng yêu cầu.

- Thả ngay người Iếclăng ra, chàng không có tội gì cả! Chúng tôi không cần thêm chứng cớ gì nữa. Tất cả đã rõ rồi! Thả ngay chàng ra!

Cũng vang lên những tiếng khác không kém phần kiên quyết:

- Bắt giữu ngay Kacxi Kolhaun! Đưa hắn ra tòa. Chính hắn đã gây ra tội ác! Chính vì vậy mà hắn vu khống chàng Muxtanger! Nếu hắn không có tội, thì hắn phải chứng minh được điều này. Người ta sẽ xử hắn một cách công minh, nhưng cần phải xử hắn. Chúng tôi chờ đợi lời nói của ngài, ngài chánh án! Hãy ra lệnh tống giam Kolhaun! Hãy để tên tội phạm thay vào chỗ người vô tội!

Lúc đầu chỉ có vài giọng nói, nhưng sau đó tiếng kêu lôi cuốn tất cả những người tụ tập.

Viên quan tòa không dám chống lại sức mạnh của đa số và bất chấp trình tự đã được thiết lập, người ta gọi Kacxi Kolhaun ra trước tòa.

Người mõ tòa ba lần xướng tên hắn. Không có tiếng trả lời. Tất cả đưa mắt tìm Kacxi Kolhaun.

Chỉ có Zep Xtump nhìn được vào hướng cần nhìn.

Người thợ săn già chạy tới con ngựa già của mình. Nó vẫn đứng cạnh con ngựa tía như cũ. Với sự nhanh nhẹn, làm kinh ngạc tất cả những người có mặt Zep nhảy lên lưng con ngựa của mình và phi khỏi gốc cây sồi.

Đồng thời tất cả lại nhìn thấy có một ai đó khác luồn giữa những con ngựa bị buộc trên đồng cỏ. Hắn chuyển động lén lút, hình như hắn đang sợ hãi bị người ta chú ý, nhưng rất nhanh và rõ ràng là đang đi tới một chỗ xác định.

- Hắn đấy! Kacxi Kolhaun! - Có ai đó kêu lên.

- Hắn định chuồn! - Người khác nói.

- Đuổi theo hắn! - Giọng nghiêm khắc và đầy uy quyền của ngài quan tòa vang lên. - Đuổi theo hắn và giải hắn tới đây.!

Không phải nhắc lại. Những lời cuối cùng chưa kịp nói xong thì mười người đã lao tới chỗ con ngựa của mình.

Kolhaun đã tới được nơi con muxtang xám của hắn đang đứng ở mép bãi. Đấy chính là con muxtang mà hắn dùng để đuổi theo kỵ sĩ không đầu cách đây không lâu. Con ngựa hãy còn đang đóng yên cương.

Kolhaun đã nhận ra cảnh rối loạn dưới gốc cây và những tiếng kêu cũng đã vang tới tai hắn. Hắn hiểu người ta đã nhìn thấy hắn.

Bây giờ thì không phải giấu giếm làm gì nữa, hắn lập tức nhảy lên yên và lao vào đồng cỏ.

Năm mươi kỵ sĩ điên cuồng lao theo hắn, phấn chấn lên vì lời dặn dò:

- Dù sống hay chết cũng đưa hắn về đây.

Nhưng có cần phải nói điều này không? Những người lao vào cuộc đuổi bắt hoàn toàn không cần một mệnh lệnh chính thức nào, họ nổi giận vì tội ác hèn hạ và họ muốn trả thù cho Henri Poinđekter, người mà họ yêu mến và kính trọng.

Chưa bao giờ trong cuộc đời, viên đại úy giải ngũ lâm vào nguy cơ như vậy, ngay cả khi ở trên bãi chiến trường đẫm máu của trận đánh Beuna-Vixta hay ở bar Ôbeđôphê khi hắn nằm sóng soài và khẩu súng lục của chàng Muxtanger kề sát vào thái dương hắn.

Viên đại úy nhận thức được điều đó. Đó là nguyên nhân vì sao hắn vừa thúc ngựa như điên vừa giận dữ và khiếp hãi ngoái cổ lại phía sau.

Nhưng trong cái nhìn của hắn chưa thấy nỗi tuyệt vọng, mặc dầu thật đáng sợ, và sự tức giận của những người báo thù rượt theo sau lưng hắn cũng chưa làm mất hy vọng cuối cùng của hắn. Đúng, hắn vẫn còn hy vọng. Hắn biết rằng hắn cưỡi trên con ngựa rất nhanh và trước mắt hắn là rừng.

Thật ra đến đó còn những mười dặm. Nhưng mười dặm chẳng là cái gì. Hắn phi với tốc độ hai mươi dặm một giờ, qua nửa tiếng là hắn đã lọt vào rừng.

Phải chăng ý nghĩ này đã động viên hắn? Chắc gì. Hắn biết rằng hắn không thể trốn trong rừng. Bởi trong số những người đuổi theo, không ít hơn mười người dò theo vết có kinh nghiệm, mà đứng đầu họ chính là Zep Xtump.

Vậy thì cái gì đã làm cho hắn chưa tuyệt vọng? Tại sao hắn không quy thuận cái số phận, có lẽ, đã an bài đối với hắn?

Hay đây chỉ là bản năng tự vệ mù quáng?

Hoàn toàn không. Kẻ giết Henri Poinđekter đâu phải điên. Trong ý định chạy trốn công lý đáng sợ, hắn không đặt hy vọng ở con ngựa nhanh nhẹn của mình, con ngựa đang lao như tên trên đồng cỏ, không đặt hy vọng vào đám cây rừng ở phía trước.

Sau rừng là biên giới. Đó chính là niềm hy vọng của hắn.

Phải nói rằng ở đó tồn tại hai biên giới. Một biên giới chia cắt hai dân tộc, được những người văn minh đặt ra. Giữa chúng tồn tại một hiệp ước về trao trả phạm nhân.

Thêm nữa, tên giết người có thể đánh lừa công lý (điều này vẫn thường xảy ra) khi vượt qua biên giới tội phạm sẽ thay đổi quốc tịch và nơi sinh sống.

Xong Kolhaun lại không chọn con đường này. Bởi hiệp ước giữa Têchdơi và Mếchxich đâu phải được giám sát thiếu nghiêm khắc. Hắn sợ phải mạo hiểm. Nỗi sợ hãi của hắn có thể hiểu được: Đấy là trò chơi quá nguy hiểm đối với một con người đã bị nhơ nhuốc bởi một tội ác ghê gớm như vậy.

Hắn phi tới Riô Grand không phải để vượt qua biên giới Mếchxich. Hắn còn nhớ một biên giới khác. Đó là những bộ lạc Kamantri hoang dã du mục, nó vô hình với tất cả những người da trắng. Chúng sẽ đón hắn như một người bạn bởi hắn đã làm đổ máu một trong những kẻ thù của họ. Trong những căn lều của ng Inđi, tên giết người tìm thấy không chỉ có chỗ trú chân. Hắn hy vọng vào sự hiếu khách và việc tiếp tục con đường công danh đẫm máu.

Đó là nguyên nhân vì sao Kolhaun không mất hy vọng thoát thân và chưa rơi vào tuyệt vọng. Và mặc dầu đang phi về Riô Grand, hắn đã dự định khi khuất sau những tán rừng là sẽ quay về hướng Lianô-Extakađô.

Hắn không sợ những nguy hiểm đợi hắn ở cùng sa mạc khủng khiếp này. Không có một tai ương nào có thể so sánh được với những cái đáng sợ đang đợi hắn phía sau lưng. Có thể sau đó hắn sẽ tiếc rằng hắn đã để mất gia sản, bạn bè, địa vị xã hội, những tiện nghi của thế giới văn minh. Hơn tất cả, đó là sự chia ly với con người mà hắn yêu đến mất trí. Có thể không bao giờ hắn còn được gặp nàng nữa.

Nhưng giờ đây thậm chí hắn chẳng còn thời gian để nghĩ tới nàng. Bởi vì đối với một con người hèn hạ thì cuộc sống quý giá hơn tình yêu. Hắn hy vọng cuộc sống của hắn còn ở phía trước, cũng như hắn biết rõ cái chết đang đợi phía sau lưng.

*
* *

Tên giết người lao đi với tốc độ mà con muxtang Mếchxich có thể đạt tới, con muxtang nhanh nhẹn như một con ngựa A Rập.

Rõ ràng con muxtang xám vẫn còn đang sung sức. Từ sáng sớm nó đã chạy hơn hai mươi dặm, hơn nữa toàn phi nước đại, nhưng nó không hề tỏ ra một dấu hiệu gì mệt mỏi. Cũng như tất cả những con muxtang, nó có thể chạy một mạch năm mươi, và nếu cần, đến một trăm dặm và không hề chậm lại.

“May mắn sao ta đã đổi được con ngựa cho cô nàng Mếchxich! - Kolhaun nghĩ. - Nếu không có con muxtang của cô ta, có lẽ giờ ta đang đứng trước gốc sồi ảm đạm, trước mặt tòa và các vị hội thẩm để nghe đám đông đòi treo cổ ta.”

Kacxi Kolhaun không còn sợ điều này nữa. Hắn nghĩ rằng nguy hiểm đã qua. Liếc lại phía sau, hắn thấy các kỵ sĩ đã bị bỏ xa. Nhìn phía trước, trên trảng cỏ xanh màu ngọc bích hiện ra một dải rừng tối sẫm. Kolhaun cừng tin rằng hắn sẽ kịp đến đó và thoát thân.