Kỵ sỹ không đầu - Chương 97 - 98

Chương: XCVII

ĐUỔI THEO TÊN GIẾT NGƯỜI

Tên giết người có kịp thoát không? Nhiều người sợ điều này khi nhìn thấy Kolhaun lao như điên. Nhưng niềm hy vọng lại bùng lên khi Zep Xtump phi theo hắn. Niềm hy vọng càng tăng thêm khi hàng trăm kỵ sĩ, cả quân nhân và thường dân, lao đi nhập vào cuộc đuổi bắt.

Rồi nó biên thành niềm tin chắc chắn khi có thêm một kỵ sĩ nữa tham gia. Và mặc dầu chàng ra đi cuối cùng mọi người lại tin chắc rằng chàng sẽ vượt tất cả. Vì đấy chính là Moric Giêran cưỡi trên lưng con muxtang nhanh nhẹn của chàng.

Không để mất một phút, chàng lao tới con tía mà kỵ sĩ không đầu cưỡi nó cách đó không lâu.

Con ngựa nhận ra chủ, sau khi hý lên vui mừng, nó phi nước kiệu đến đón chàng.

Cuộc chia ly mới lâu làm sao, nhưng cũng chẳng còn thời gian cho nỗi vui mừng gặp gỡ. Chàng Muxtanger chỉ kịp thốt lên một lời để đáp lại tiếng hý mừng rỡ. Một khắc sau chàng đã nhảy được lên yên và giữ chặt dây cương. Không có vũ khí, chàng bèn hỏi xem ai có thể cho chàng mượn chiếc lăcxô của mình.

Và rồi ai đó ném cho chàng một cuộn dây đã buộc thòng lọng một đầu. Thêm một khắc nữa chàng đã phi đi.

Tất cả nhìn theo chàng, không còn ai nghi ngờ vào kết quả. Tên tội phạm không thể trốn tránh được cuộc xét xử. Phải đuổi kịp hắn, đưa hắn tới trước tòa dưới gốc cây, nơi cách đây chưa lâu hắn đã trí trá đưa ra những lời khai man.

Và người tóm được hắn sẽ chính là người mà sự dối trá của hắn đã đe dọa chàng bằng cái chết!

Tất cả hồi hộp nhìn con ngựa tía cùng với kỵ sĩ của nó lao trên đồng cỏ.

*
* *

Có ai đó cũng nhìn về hướng đó, nhìn vào đồng cỏ xa xa, nhưng không như những người khác. Đó là một cô gái đang căng thẳng nhìn ra từ phía sau tấm màn của cỗ xe.

Không chỉ sự tò mò làm nàng hồi hộp. Cặp mắt của nàng buồn rầu khi nàng nhìn theo chàng Muxtanger, nàng thương hại kẻ chạy trốn, đôi môi hé mở của nàng thì thầm lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, hãy xá tội cho kẻ giết người.”

*
* *

Khi Moric rời khỏi đám đông, chàng nhận ra chàng còn cách người kỵ sĩ cuối cùng vài trăm acđơ.

Nhưng điều này không làm chàng ngại. Moric biết rằng trên con ngựa tuyệt vời của mình, chàng sẽ ở hàng cuối không lâu.

Con tía không phụ lòng tin của chàng. Dường như vui sướng vì thoát khỏi thứ hàng thô khó hiểu, vì cảm giác thấy sự đụng chạm sinh động đầu gối của chủ mình, con ngựa trung thành lao ra đồng cỏ với một nước phi khác hẳn, như muốn nói lên rằng, nó vẫn mạnh mẽ như trước, đôi chân của nó vẫn giữ được sự mềm mại.

Chỉ một lát sau Moric đã bắt kịp người phi sau cùng, vượt qua người đó, rồi một người khác, và thêm một người khác nữa, cho đến khi chàng dẫn dầu tất cả. Chàng lao vun vút qua những gò đống, mương xói, trên cỏ mềm và trên đá nhọn cho đến khi những người người còn lại không còn nhìn thấy chàng cũng như Kolhaun đã từ lâu khuất dạng.

Chỉ có một trong số những người đuổi bắt là còn nhìn thấy chàng. Ông cưỡi trên lưng một con nghẽo đáng thương nhất ma người ta có thể tưởng tượng ra. Làm sao mà giải thích được cái gì đã làm cho nó chạy nhanh đến thế. Đó là một thứ đinh thúc lạ lùng: Một con dao săn nhọn thỉnh thoảng lại chọc vào mông nó. Zep Xtump đã giục con ngựa của mình một cách khắc nghiệt như vậy. Nhưng dù có như vậy đi nữa thì con ngựa già kia cũng không sức đâu mà bì được với con ngựa của chàng Muxtanger. Thực ra Zep không hy vọng vào điều đó. Mong muốn duy nhất của ông là không để mất dạng con ngựa tía, và ông đã thành công.

Còn một người nữa cũng nhìn thấy con ngựa tía đang lao đi tuy rằng hắn chỉ nhìn qua vai. Đó là kẻ chạy trốn.

Kolhaun chưa kịp tin vào sự thoát thân chắc chắn của hắn thì khi nhìn lại phía sau hắn đã kịp thấy con ngựa tía. Trên lưng nó không phải là cái xác chết không đầu mà là một kỵ sĩ đối với hắn còn đáng sợ hơn nhiều: Moric Muxtanger, chính cái con người mà hắn đã bằng mọi cách ráng sức để tiêu diệt. Đó là người báo thù mà hắn biết là không thể nào dứt ra được.

Cơn run sợ chạy khắp người hắn lạnh buốt. Hắn cảm thấy hắn đang chống lại chính số phận và tiếp tục cuộc vật lộn này là vô nghĩa. Không còn tin tưởng rằng sẽ thoát, hắn thôi không giục con ngựa nữa. Ngay lúc ấy hắn nhận ra là rừng đã gần kề. Hắn liền bắt con ngựa của mình phải có một sự cố gắng cuối cùng để lọt vào được rừng cây.

Trước mặt hắn mở ra con đường rừng. Kolhaun kịp phi được khoảng nửa dặm. Hắn đã tới gần khúc ngoặt. Tiếp theo hắn sẽ dễ dàng trốn sau những đám cây.

Hắn biết quá rõ nơi này. Đó là một nơi bất hạnh đối với hắn. Lần này liệu đó có là nơi xui xẻo hay không?

Rõ ràng là có! Hắn cảm thấy điều này và bỗng dưng mất hết tự chủ. Tiếng vó ngựa đã nghe được rất gần. Giọng của chàng Muxtanger vang lên bắt hắn dừng lại.

Không, hắn đã không kịp rẽ ngoặt, không kịp giấu mình. Kêu lên một tiếng, hắn dừng phắt ngựa lại. Đó là tiếng kêu tuyệt vọng và căm hờn giống như tiếng rú của con báo khi bị đàn chó bao vây. Kèm theo tiếng kêu là một động tác rất nhanh, rồi ánh lửa lóe lên tung ra một đám khói nhỏ và một tiếng nổ chói tai vang lên. Đó là một phát súng lục.

Nhưng viên đạn không xuyên đúng mục tiêu.

Một tiếng vút như tiếng cành cây mềm dẻo quất vào không khí đáp lại tiếng nổ. Trên không trung hình như có một con rắn dài tung mình ra.

Kolhaun kịp nhìn thấy nó qua màn khói. Con rắn rơi thẳng vào hắn.

Không đủ thời gian để bóp cò lần thứ hai, cũng không đủ thời gian để né vòng lăcxô. Một giọng nói vang lên: “Đầu hàng đi, tên giết người!” Kacxi Kolhaun chỉ còn kịp nhận thấy con ngựa tía quay ngoắt lại và khoảnh khắc sau đó hắn có cảm giác như bị ném từ đài xử giảo xuống.

Hắn không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì nữa. Bị giật ra khỏi yên, người bị đập mạnh xuống đất, hắn ngất đi.

Chương: XCVIII

CÒN SỐNG

Tên giết người nằm bất động trên mặt đất. Đôi cánh tay bị vòng lăcxô thít chặt. Tưởng như hắn đã chết rồi.

Nhưng chàng Muxtanger biết rằng hắn chỉ ngất đi, cũng có thể là hắn chỉ giả bộ, vì vậy chàng vẫn ngồi lại trên yên, tay giữ chiếc lăcxô căng ra.

Con ngựa tía ngoan ngoãn tuân theo ý chủ, đứng không động đậy, sẵn sàng bất cứ lúc nào hoặc lùi lại phía sau hoặc lao ra phía trước.

Nghe tiếng súng, những con kền kền đen bay tới. Chúng vươn dài những chiếc cổ trần trụi đánh hơi con mồi.

Người ngồi trên yên chỉ cần động khẽ cựa giầy là chúng sẽ nhận được cái chúng mong muốn.

- Thật đáng đời cho hắn. - Chàng Muxtanger lẩm bẩm một mình. - Thật ghê sợ khi nghĩ rằng hắn đã quyết định gây một tội ác như vậy! Giết chết người em họ của mình và cắt đầu chàng! Không ngờ rằng việc này lẫn việc kia đều do tay hắn. Nhưng hắn làm điều này để làm gì cơ chứ? Chỉ có hắn mới có thể giải thích được... Ta, hình như ta đã đoán ra. Ta biết rằng hắn yêu nàng. Có thể cậu em đã ngăn cản hắn chăng? Nhưng như thế nào? Và để làm gì. Điều này chỉ có hắn biết thôi.

- Anh nhầm rồi, chàng trai ạ. - Bỗng có một giọng nói của ai đó vang lên. - Có mọt người có thể trả lời được tất cả những câu hỏi này. Già Zep Xtump sẽ phục vụ anh. Nhưng bây giờ không có thời gian để nói về điều này và đây cũng không phải là chỗ dành cho những câu chuyện như vậy. Chúng ta cần phải đưa hắn tới gốc cây sồi và ở đó hắn sẽ nhận được những gì mà hắn xứng đáng. Mất thời gian đứng giữ đầu dây với tên vô lại đáng kinh tởm này làm gì... Thêm nữa, nói đúng ra, không phải tôi với anh trả thù cho Henri Poinđekter. Tôi nghĩ rằng việc này đã có tòa.

- Nhưng chúng ta đưa hắn về như thế nào đây? Con ngựa xám đã phi đi mất rồi.

- Rất đơn giản, thưa ngài Giêran. Thực ra hắn chỉ bất tỉnh mà cũng có thể tên ghê gớm này chỉ giả vờ. Nếu hắn không đi bộ được thì ta để hắn đi ngựa. Con ngựa của tôi sẽ chở hắn đi. Tôi đã chán ngấy ngồi trên yên. Hình như tôi đã làm cho bà bạn già bực lắm. Nếu hắn không bỏ cái thói nằm vạ nằm vật, không muốn ngồi cho ra ngồi thì chúng ta sẽ chất hắn ngang trên yên ngựa như một súc thịt nai. Hượm nào, hình như hắn đang tỉnh lại... Đứng lên, anh bạn! - Zep vừa nói vừa túm lấy cố áo hắn lắc mạnh. - Đứng dậy, người ta đang gọi anh kìa! Phải đi thôi! Mọi người đang chờ đợi. Người ta đang muốn nói chuyện với anh đấy.

- Ai? Ở đâu? - Tên tù binh hỏi khi đã tỉnh lại và nhìn quanh ngỡ ngàng. - Ai muốn nói chuyện với tôi?

- Trước hết là tôi.

- A! A! A! Hóa ra ngài, ngài Xtump. Và... Và...

- Và ngài Moric Giêran. Hình như ngài gặp anh trước tôi. Anh ta cũng muốn giãi bày với ngài. Ngoài ra còn tất cả những người ở đằng kia, bên cạnh đồn biên, cũng đang chờ ngài. Vì vậy, tốt hơn hết là ngài hãy đứng dậy mau chóng lên đường cùng với chúng tôi.

Kolhaun chậm chạp đứng lên. Hai tay hắn vẫn bị chiếc lăcxô thít chặt.

- Con ngựa của tôi đâu? - Hắn kêu lên và nghi ngại nhìn quanh. - Con ngựa của tôi đâu?

- Ai mà biết được nó biến đi đâu. Có thể nó đã trở về nhà nó ở Riô Grand. Ngài đã thúc nó ra trò. Rõ là một con vật đáng thương. Chắc nó đang nguyền rủa sự đổi chác của ngài và đã chạy về bãi chăn để nghỉ ngơi chút ít.

Kolhaun kinh ngạc nhìn người thợ săn già. Đổi ngựa!

Thậm chí ông ta còn biết cả điều này nữa!

- Thế... ế. - Zep nói tiếp với vẻ sốt ruột. - Để cho tòa phải đợi là không tiện đâu. Ngài đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng gì?

- Đầu tiên là trở về cùng tôi và ngài Giêran. Thứ hai, đặc biệt quan trọng, là để hầu tòa.

- Trước tòa? Đòi tôi ra trước tòa?

- Vâng, chính ngài, ngài Kacxi Kolhaun ạ.

- Bị buộc tội gì?

- Tội giết Henri Poinđekter, người em họ của ngài.

- Láo! Sự vu khống bỉ ổi! Và kẻ nào đã dám khẳng định điều này...

- Im đi! - Zep hét lên. - Đừng có làm mình làm mẩy. Nếu Zep này có lầm lẫn đi nữa thì ngài còn được nói nhiều. Còn bây giờ thì đi thôi. Ông chánh án, các vị hội thẩm và dân chúng đang chờ.

- Tôi không quay về. - Kolhaun bướng bỉnh nói. - Ai hạ lệnh cho ngài bắt tôi? Ngài có lệnh bắt giam không đã?...

- Chứ còn gì nữa! - Zep ngắt lời hắn. - Nó đây? - Người thợ săn vừa nói tiếp vừa nâng khẩu súng săn lên. - Ngài đã nhìn thấy nó chưa nào? Tốt hơn hết là ngài đừng lải nhải nữa. Ta chán ngấy rồi. Hãy ngồi lên con ngựa của ta và bình tĩnh mà lên đường. Nếu không thì đến phai trói ngài vào ngựa như trói một gói hàng vậy. Thế này hay thế kia, muốn hay không, ngài cũng phải quay về.

Kolhaun không trả lời.

Hắn tuyệt vọng nhìn lúc thì vào Xtump, lúc thì vào Giêran, rồi lại nhìn quanh, sau đó nhìn trộm vào khẩu súng ngắn thứ hai của mình, thòi ra khỏi túi áo, khẩu thứ nhất hắn đã bỏ rơi, khi vòng thòng lọng thít lại. Hắn đã cố lấy lại nhưng chiếc lăcxô ngăn cản hắn, vả lại ngoài chiếc lăcxô ra còn già Zep đang hướng nòng súng săn vào hắn.

- Cứ động đậy thử xem! - Người thợ săn hét lên. - Leo lên ngựa, ngài Kolhaun! Con ngựa đang chờ ngài. Lên ngựa mau!

Phục tùng như một con rối, Kolhaun tuân lệnh. Hắn đã hiểu, tất cả những cố gắng cưỡng lại đồng nghĩa với cái chết không tránh khỏi.

Zep Xtump cầm dây cương dắt ngựa đi.

Chàng Muxtanger đăm chiêu đi theo sau. Chàng không nghĩ về người tù binh của mình, mà nghĩ về con người mà lòng nhân hậu và đức hy sinh đã giam giữ trái tim chàng bằng những sợi dây xích vàng, chỉ có cái chết mới cắt đứt được nó.