Kỵ sỹ không đầu - Chương 93 - 94

Chương: XCIII

CÁC XÁC KHÔNG ĐẦU

Phiên tòa bị dừng lại vì hai phần ba khán giả và một nửa số thẩm phán xông vào cuộc đổi bắt người kỵ sĩ bí hiểm.

Nhưng tòa không chấm dứt mà chỉ tạm giải lao. Không cần thiết nhưng đành phải im lặng chấp nhận.

Một giờ trôi qua. Trong thời gian đó quan tòa đã hút hết hai điếu xì gà và nhấp hết một lượng cô-nhắc kha khá. Ông tám chuyện thoải mái với viên chưởng lý, các luật sư, các vị thẩm phán còn lại và những khán giả đi bộ tới đây.

Đề tài nói chuyện tìm chẳng khó. Những sự việc khó hiểu xảy ra gần đây, có thể nói về chúng không chỉ một giờ mà còn mãi cả về sau này nữa.

Tất cả tìm kiếm lời giải đáp và hồi hộp chờ đợi sự trở về của những người tham gia đuổi bắt.

Người ta hy vọng họ sẽ tóm được kỵ sĩ không đầu và nhờ vậy khám phá ra bí mật của nó, mà ở một mức độ nào đó có thể giải thích được bí mật của vụ giết người.

Trong số họ có một người có thể giải thích được điều thứ nhất, dù rằng điều thứ hai chàng còn chưa rõ. Đó là bị cáo. Nếu người ta cho chàng quyền nói, chàng sẽ tiếp tục câu chuyện của mình.

Còn giờ đây, theo quyết định của tòa và theo lời khuyên của những người cãi cho chàng, chàng giữ im lặng.

Qua một thời gian, những người đuổi bắt quay về. Không phải một lúc mà thành từng nhóm, theo mức độ họ bỏ xa nhau.

Tất cả đều nói như nhau: Không ai trong số họ đến gần được kỵ sĩ không đầu ở một mức độ có thể thêm được gì vào những điều đã biết. Bí mật vẫn còn chưa khám phá ra được.

Lúc sau họ phát hiện ra rằng hai người đầu tiên lao vào cuộc chạy đuổi chưa quay về. Đấy là người thợ săn già và viên đại úy giải ngũ. Họ phi rất xa phía trước mọi người, họ còn đang tiếp tục cuộc đuổi bắt chăng? Có thể sự gắng sức của họ sẽ đạt kết quả...

Tất cả đều ngóng ra đồng cỏ. Tất cả hy vọng sẽ nhìn thấy từ đó hai người đuổi bắt và biết đâu còn có cả kỵ sĩ không đầu nữa.

Một giờ nữa qua đi, cũng chẳng thấy họ đâu. Không chỉ không thấy họ xuất hiện cùng với người tù binh được mong đợi mà cả trở về tay không cũng chẳng thấy.

Tiếp tục hay là gác lại phiên tòa xét xử?

Viên chương lý nằng nặc đòi tiếp tục, những người biện hộ cũng không kém phần sôi nổi đòi gác lại ngày mai, bởi vì còn chưa hỏi cung được một nhân chứng quan trọng - Zep Xtump.

Vang lên tiếng kêu la đòi tiếp tục xét xử.

Những kẻ la ó đã đạt được cái họ mong muốn. Việc tiếp tục phiên tòa đã được chuẩn y, cho dù giờ này nó có thể diễn ra không có sự tham gia của các nhân chứng. Có thể họ sẽ kịp quay về đúng lúc. Nếu không, thì sau đó sẽ thảo luận xem phiên tòa có nên gác lại ngày mai hay không cũng chưa muộn.

Viên quan tòa quyết định như vậy. Các thẩm phán ủng hộ ông ta. Cử tọa cũng vậy.

Người ta lại cho gọi bị cáo để chàng tiếp tục lời khai của mình, lời khai đã bị cắt ngang bất ngờ.

*
* *

- Anh đã định kể cho chúng tôi nghe cái mà anh nhìn thấy. - Luật sư nói với Moric Giêran. - Hãy tiếp tục đi. Anh nhìn thấy cái gì?

- Tôi nhìn thấy một người nằm sóng soài trên cỏ.

- Người ngủ?

- Vâng, một giấc ngủ vĩnh viễn.

- Người chết?

- Còn hơn cả người chết, nếu có thể nói như vậy. Sau khi nghiêng xuống người anh ta, tôi nhìn thấy đầu anh ta đã bị chặt.

- Đầu bị chặt?

- Vâng. Tôi đã không chú ý tới điều này. Anh ta nằm sấp, và cái đầu anh ta ở trong một tư thế tự nhiên nhất. Thậm chí đến chiếc mũ vẫn còn ở trên đầu. Tôi nghĩ rằng anh ta ngủ, mặc dầu tôi cảm thấy ở đây có một cái gì đó không ổn. Đôi tay anh ta dang ra như không còn sức sống và đôi chân cũng vậy. Ngoài ra trên cỏ còn có thứ gì đó màu đỏ. Trong ánh sáng mờ mờ buổi sớm tôi không chú ý ngay. Khi tôi cúi xuống xem xét thì tôi cảm thấy có mùi mằn mặn kỳ lạ, mùi máu người. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt tôi là một xác chết.

Tôi chú ý tới vết thương sâu cắt ngang cổ cùng với vết máu khô nơi nó. Sau đó tôi mới nhận ra chiếc đầu đã bị cắt đứt...

Những tiếng kêu kinh hãi vang lên.

- Anh nhận ra người đó chứ?

- Than ôi, vâng!

- Anh nhận ra mà thậm chí còn chưa nhìn vào mặt?

- Tôi không cần phải làm điều này. Trang phục của chàng cũng đủ chỉ rõ cho tôi.

- Trang phục như thế nào?

- Tấm xerap vằn trên vai và chiếc xombrêrô trên đầu. Chúng là của tôi. Nếu như không có sự trao đổi trang phục giữa chúng tôi thì tôi đã nghĩ rằng chính tôi đang nằm đó. Đó là Henri Poinđekter.

Lần nữa tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên, nó át cả tiếng thì thầm xôn xao của đám đông.

- Hãy nói tiếp đo. - Người biện hộ nhắc. - Hãy kể những gì anh phát hiện được.

- Khi chạm vào thân hình nạn nhân tôi thấy nó đã lạnh, hoàn toàn lạnh ngắt. Tôi hiểu rằng chàng đã nằm như vậy một vài giờ. Máu đã đông lại và gần như khô đi. Nó đã trở nên sẫm màu. Ít nhất là tôi đã cảm giác như vậy trong ánh sáng mờ mờ buổi sớm. Mặt trời lúc ấy còn chưa mọc. Tôi có thể nhận định sai lầm về nguyên nhân cái chết và nghĩ rằng người ta đã giết chàng bằng cách chặt đầu, nhưng sau khi nhớ tới phát súng đã nghe thấy trong đêm, tôi nghĩ rằng trên thân người phải có một vết thương nữa. Và đúng như vậy khi lật xác chêt lên, tôi nhìn thấy một lỗ nhỏ trên tấm xerap. Vải chung quanh lỗ đẫm máu. Lật tà tấm xerap lên, tôi nhận thấy trên ngực một vết màu tím đỏ. Không khó gì để xác định rằng viên đạn đã găm vào đấy. Nhưng vết thương không có ở sau lưng. Rõ ràng viên đạn còn mắc lại trong thân mình.

- Anh cho rằng nguyên nhân cái chết là viên đạn chứ không phải việc chặt đầu đó sao?

- Vết thương rõ ràng là chết người. Nếu không phải là cái chết ngay tức khắc thì ít nhất cũng qua vài phút, thậm chí vài giây.

- Anh nói rằng chiếc đầu bị chặt hoàn toàn rời khỏi thân mình phải không?

- Hoàn toàn, mặc dầu nó nằm sát vào thân. Hình như sau khi bị chặt không ai chậm vào thân mình cũng như chạm vào cái đầu.

- Anh cho rằng cú chặt này được thực hiện bằng vũ khí gì?

- Tôi cảm thấy bằng búa hoặc bằng dao săn.

- Anh có nảy ra một sự nghi ngờ nào đó cho ai hoặc vì sao người ta có thể thực hiện một tội ác kinh tởm như vậy?

- Lúc bấy giờ thì không. Tôi đã quá kinh sợ đến nỗi chẳng còn suy nghĩ được gì. Tôi không tin vào mắt mình. Khi đã bình tĩnh lại chút ít, tôi hiểu rằng Henri Poinđekter đã bị giết chết. Lúc đầu tôi cho rằng, bọn Kamantri đã làm điều này. Nhưng da đầu lại không bị lột, thậm chí cả chiếc mũ cũng còn lại trên đầu.

- Như vậy là anh cho rằng người da đỏ không tham dự vào đây?

- Vâng.

- Anh còn nghi ngờ người nào khác không?

- Vào giây phút đó thì không. Tôi chưa bao giờ nghe nói Henri Poinđekter có kẻ thù ở đây hoặc nơi nào khác. Nhưng sau đó trong tôi đã nảy ra mỗi nghi ngờ. Mối nghi ngờ ấy vẫn còn cho đến bây giờ.

- Anh hãy báo cho tòa biết.

- Tôi phản đối. - Viên chưởng lý chen vào. - Chúng ta hoàn toàn không quan tâm tới những nghi ngờ của bị cáo. Tôi cho rằng chúng ta phải nghe câu chuyện của anh hoàn toàn “như thật” của anh ta là đu rồi.

- Hãy để cho anh ta tiếp tục. - Viên quan tòa vừa kêu lên vừa châm một điếu xì gà mới.

- Hãy kể xem anh đã làm gì tiếp theo. - Luật sư nhắc.

- Xúc động bởi những gì nhìn thấy, lúc đầu tôi chẳng biết tôi phải làm gì. Tôi quả quyết rằng chàng trai bị giết có chủ định từ trước, bị giết bằng chính phát súng mà tôi đã nghe thấy. Nhưng ai bắn? Rõ ràng không phải là người da đỏ. Tôi đã nghĩ hay đấy là một tên cướp nào. Nhưng điều đó không giống sự thật lắm. Chiếc xerap Mếchxich của tôi giá không dưới một trăm đôla. Hắn tất nhiên phải lấy nó đi. Vậy mà nói chung không một đồ vật nào bị cướp, thậm chí chiếc đồng hồ vàng vẫn còn nguyên trong túi và trên cổ vẫn còn lấp lánh sợi dây chuyền đẫm máu. Tôi đi đến kết luận rằng tội ác đã được thực hiện để báo thù. Tôi bắt đầu cố nhớ lại xem tôi có nghe được một khi nào đó chàng Poinđekter trẻ tuổi xung đột với ai hay chàng có một kẻ thù nào đó không. Nhưng tôi không nhớ ra được cái gì cả. Ngoài ra tên sát nhân chặt đầu chàng để làm gì? Điều này làm tôi căm tức hơn cả. Không tìm thấy lời giải đáp, tôi bắt đầu nghĩ xem phải làm gì. Ở lại bên xác chết thì thật vô nghĩa. Chôn nó xuống tại chỗ thì tôi cảm thấy không được. Tôi quyết định quay về đồn biên gọi người đến giúp mang cái xác về Kaxa đel Korvô. Nhưng nếu để nó lại trong rừng thì bọn sói có thể phát hiện ra và sẽ cùng với bọn kền kền xé nó trước khi tôi kịp quay lại. Những con kền kền đã bắt đầu bay lượn trên trời. Rõ ràng chúng đã nhận ra xác chết. Cho dù xác chàng đã bị phá hoại, tôi cũng không thể để cho bọn chúng làm hư hỏng thêm. Tôi nghĩ về đôi mắt thân yêu sẽ chứa chan nước mắt khi nhìn vào nó.

Chương: CXIV

BÍ MẬT ĐÃ RÕ

Bị cáo im lặng. Không ai giục chàng, đặt câu hỏi cho chàng. Tất cả hiểu rằng câu chuyện còn chưa kết thúc và họ không muốn làm đứt sợi chỉ của câu chuyện đang càng ngày càng hấp dẫn họ.

Chánh án, các vị hội thẩm, công chúng, tất cả chờ đợi, nín thở, mắt không rời bị cáo.

- Sau đó trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ quấn xác chết vào chiếc xerap mà nó vẫn còn đang ở trên mình chàng, rồi sẽ bọc lên trên đó chiếc áo khoác của mình. Như thế tôi hy vọng sẽ giữ được chàng khỏi chó sói và chim kền kền cho đến khi tôi quay về cùng với ai đó để đưa chàng ra khỏi rừng. Tôi đã cởi áo khoác ra khỏi mình, nhưng bây giờ trong đầu tôi lại nảy ra một kế hoạch mới có lý hơn, như tôi cảm thấy lúc đó. Thay vì quay trở về đồn, một mình tôi có thể đặt chàng ngang trên yên và lấy dây lăcxô buộc lại. Với ý định này tôi dắt con ngựa của mình tới và đã chuẩn bị nâng các xác lên thì bỗng thấy một con ngựa khác cách đó không xa, con ngựa của người chết. Con ngựa đứng gần đang bình tĩnh gặm cỏ như không có gì xảy ra, dây cương buông vòng vèo trên đất và tôi túm được nó, không khó khăn gì. Bắt con ngựa đứng yên khó hơn, đặc biệt khi tôi đưa nó tới gần xác của chủ nó đang nằm sóng sượt trên cỏ. Giữ dây cương nơi hàm thiếc, tôi đã nâng được cái xác chàng trai lên ngựa và đặt nó nằm ngang trên yên. Nhưng cái xác cứ trượt xuống vì nó đã cứng lại nên không sao gặp lại được. Thêm vào đó con ngựa lại không đứng yên tại chỗ khi cảm thấy thứ hàng ghê sợ như vậy mà nó phải thồ đi. Sau vài lần thử không kết quả tôi đành chịu. Đã định thôi, nhưng bây giờ trong đầu tôi lại nảy ra một ý mới. Có một lần tôi đã đọc truyện nói về những người Hausô(1) ở Nam Mỹ. Khi có một người nào đó chết hoặc trở thành vật hy sinh cho những trường hợp bất hạnh trên các thảo nguyên Pampa thì dân Hausô đưa người bạn đã hy sinh về nhà anh ta sau khi đặt anh ta lên mình ngựa, buộc vào yên ở tư thế ngồi như người còn sống. Tại sao tôi không làm như vậy với các xác của Henri Poinđekter nhỉ? Lúc ấy tôi đã thử đặt người đã chết lên lưng con ngựa của chàng. Nhưng chiếc yên tỏ ra không đủ đâu mà con ngựa lại càng không chịu đứng yên làm tôi không sao thực hiện được. Chỉ còn một cách: Để về được đến nhà thì cần phải đổi ngựa. Tôi biết rằng con ngựa của tôi sẽ không chống lại. Ngoài ra chiếc yên sâu của Mếchxich rất thuận lợi cho mục đích này. Tôi nhanh chóng đặt được người chết ở tư thế ngồi bình thường. Xác chết đã cứng lại, trước đó cản trở tôi, ngược lại giờ đây lại giúp tôi. Tôi lồng chân chàng vào bàn đạp và buộc chặt dây nịt vào đôi ghệt. Giờ đây sự cân bằng đã được đảm bảo. Sau đó tôi cắt một đoạn lăcxô buộc vào thắt lưng xác chết, nối một đầu vào mỏ yên phía trước, còn đầu kia vào mỏ yên phía sau. Bằng một mẩu lăcxô khác tôi buộc bàn đạp lại dưới bụng con ngựa để đôi chân khỏi đung đưa. Chỉ còn phải nghĩ xem phải làm gì với cái đầu mà tôi nhất thiết phải đem về. Tôi nâng nó lên khỏi mặt đất và thử nhấc chiếc mũ ra. Nhưng không thể được: Chiếc đầu đã trương lên nhiều và chiếc xombrêrô đã gắn chặt vào nó. Khi hiểu là không thể gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu, tôi bèn buộc một mẩu dây vào đai mũ còn đầu kia buộc vào mỏ yên. Thế là việc chuẩn bị để trở về đồn biên của tôi kết thúc. Không để mất thời gian, tôi nhảy lên yên con ngựa của người bị giết và huýt sáo gọi con ngựa tía để nó phi theo sau tôi. Nó đã được dạy bảo điều này. Chúng tôi sẽ trở về khu cư dân bằng cách như thé nếu như năm phút sau tôi không bị hất ra khỏi yên ngựa và bất tỉnh nhân sự. Nếu không có tình thế đó thì tôi đã chẳng đứng ở đây, trước các ngài với tư cách là người bị buộc tôi.

(1) Hausô: Nhóm chủng tộc hình thành ở Nam Mỹ vào thế kỷ 16, 17 do những cuộc hôn nhân giữa những người Tây Ban Nha và phụ nữ da đỏ Ac-hen-ti-na sống du mục.

- Bị hất ra khỏi yên ư? - Viên quan tòa kêu lên. - Việc này xảy ra như thế nào?

- Đây đơn giản chỉ là một sự tình cờ, hay đúng hơn, tất cả xảy ra vì sự bất cẩn của tôi. Sau khi nhảy lên lưng con ngựa lạ, tôi chưa cầm ngay dây cương. Tôi đã quen điều khiển con ngựa của mình bằng tiếng nói và đầu gối, coi khinh hàm thiếc. Tôi đã không liệu được trước việc sắp xảy ra. Chúng tôi chưa kịp bước đi thì con ngựa tôi đang cưỡi quay đầu lại và đột nhiên hoảng sợ vì một cái gì đó. Nó nhảy sang một bên và lao như điên. Tôi kêu lên: “Gì vậy”, nhưng tôi biết rất rõ đó là cái gì. Khi quay đầu lại con ngựa đã nhìn thấy người kỵ sĩ kỳ dị mà giờ đây trong ánh sáng ban ngày không chỉ làm khiếp sợ bất cứ con ngựa nào mà cả con người nữa. Tôi định tóm lấy dây cương. Nhưng trước khi với được tới nó, con ngựa đã phóng hết tốc lực. Tôi đã nghĩ rằng dây cương rồi sẽ ở trong tay tôi và tôi sẽ ghìm được nó lại. Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra rằng làm điều này thật không đơn giản. Dây cương đã bị tuột ra phía trước, hầu như gần tới tai ngựa. Để tóm được nó, phải trườn lên cổ ngựa. Trong khi cố nắm lấy hàm thiếc, tôi không chú ý con ngựa đưa tôi đi đâu. Chỉ tới khi cành cây sướt qua mặt, đau nhói tôi mới nhận ra rằng chúng tôi không còn đi trên con đường rừng mà là phi giữa các đám cây. Sau đó thì tội không còn nhìn được bốn phía, càng không tìm tháy dây cương. Tất cả sự chú ý của tôi chỉ nhằm tránh các cành xiêm gai mà hình như đang dang rộng những cánh tay đầy gai để hất tôi ra khỏi ngựa. Tôi cũng kịp tránh khỏi chúng, mặc dù bị xước khắp người. Nhưng tôi không kịp luồn qua một cành cây lớn, chìa ra ngang đường rất gần mặt đất, vào khoảng ngay tầm ngực tôi. Con ngựa của tôi rõ ràng do sợ thêm một cái gì đó, đã đâm sầm vào ngay dưới cành cây đó. Nó tiếp tục phi đi đâu thì tôi thật khó mà biết được. Các ngài có lẽ đã biết điều này rõ hơn tôi. Tôi chỉ có thể nói, tôi đã nằm lại dưới gốc cây đó với một vết thương trên trán và đầu gối bị dập. Mặc dầu tôi chỉ phát hiện ra điều này sau đó khoảng hai giờ. Khi tỉnh lại, tôi thấy mặt trời đã lên cao. Trên đầu tôi vài chục con kền kền đang chao lượn. Tôi nhìn thấy chúng đang vươn cổ ra. Có thể nói rằng chúng tưởng tôi là con mồi của chúng.

Cảnh tượng này xảy ra đồng thời với cái khát cháy cổ hành hạ buộc tôi nghĩ đến chuyện ra đi. Nhưng khi đứng lên tôi mới phát hiện ra rằng tôi không thể đi lại được. Hơn nữa, tôi chỉ hơi đứng được mà thôi. Nếu ở lại nơi đó thì cũng như cầm bằng cái chết, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy vào lúc đó. Bị những ý nghĩ này thôi thúc, tôi thu hết sức lực lê tới nơi có nước. Tôi nhớ rằng ở đâu đó gần đây phải có một dòng suối. Lúc đó thì tôi bò bằng bốn chân, lúc thì dựa trên chiếc nạn tự tạo. Cuối cùng tôi đã đến được dòng nước. Thỏa cơn khát, tôi thấy dễ chịu và lập tức thiếp đi. Khi tỉnh lại tôi thấy những con sói vây quanh mình. Chúng không ít hơn hai mươi con. Vì biết sự nhút nhát của chúng, ban đầu tôi không sợ. Xong tôi phải thay đổi ngay ý kiến về chúng. Chúng nhìn thấy tôi bị thwuong và cả bầy lao vào tôi. Vũ khi duy nhất, may thay, tôi còn giữ lại con săn. Nếu không có nó, bọn thú ăn thịt kia đã xé tôi ra từng mảnh và nuốt chửng. Tôi phản công bằng dao và giết chết đến phải nửa tá. Nhưng dù vậy, cuộc chiến đấu vấn kết thúc rất xấu cho tôi. Vì mất nhiều máu tôi yếu hẳn đi và sắp ngã xuống vì kiệt sức, nếu không có một sự tình cờ may mắn...

Chàng Muxtanger im lặng một phút, công chúng thở ra ấy hơi.

- Con Tara trung thành đã tìm thấy tôi. - Moric nói tiếp. - Nó chạy khỏi nhà, chắc là để tìm tôi, mặc dù sau đó tôi nghe được lời giải thích khác, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm khó khăn cho sự chú ý của các ngài. Như thế này hay như thế kia thì con chó trung thành cũng đã tìm thấy tôi. Khi nó tiến tới, bầy sói hoảng hốt bỏ chạy, tôi đã được cứu thoát khỏi số phận khủng khiếp. Khi tỉnh lại tôi đã có thể suy nghĩ về tình thế của mình. Tôi biết rằng con chó phải chạy tới đây từ nhà, tôi cũng biết là căn lều của tôi cách đó khoảng vài dặm và Felim, người hầu của tôi đã đưa nó về ngày hôm qua. Tôi quyết định nhắn tin cho anh ta, sử dụng con chó làm người đưa thư. Tôi viết một vài lời trên tấm danh thiếp, tình cờ còn lại ở tôi. Mặc dù tôi biết người hầu của tôi không biết chữ, nhưng tôi không nghi ngờ rằng hắn sẽ đoán được lá thư này của ai. Sau khi thấy tờ giấy của tôi, hắn sẽ tìm được ai đó để đọc nó. Tôi càng tin tưởng điều này, bởi bức thư viết bằng máu.

Để thêm hần giữ gìn, tôi gói tờ giấy vào miếng lót chiếc mũ và gài gói nhỏ này vào cổ dề con Tara. Tôi phải tốn nhiều công sức mới bắt được con chó lìa tôi. Nhưng cuối cùng rồi con chó cũng ra đi, tôi hy vọng nó sẽ về tới nhà. Và đúng là thư của tôi đã đến đúng nơi, mặc dù tôi mởi chỉ biết được điều này ngày hôm qua. Con chó chạy đi được một lát tôi lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy trước mặt mình một kẻ thù mới đáng sợ. Đấy là một con báo. Giữa chúng tôi đã có một cuộc chiến đấu, nhưng nó kết thúc như thế nào và diễn ra có lâu hay không thì tôi không thể nói được. Hãy để cho vị cứu tinh dũng cảm của tôi kể lại điều này. Đó là Zep Xtump, mà tôi hy vọng sẽ nhanh chóng trở về để kể cho tất cả nghe, và đồng thời về những cái khác mà tôi biết cũng không hơn gì các ngài. Tôi không nhớ được gì hơn nữa, ngoài những cơn ác mộng khủng khiếp nặng nề, đôi khi được thay bằng giấc mơ hạnh phúc. Tôi thoát khỏi chúng chỉ vừa ngày hôm kia thôi, và phát hiện ra rằng mình đang ở trong tù và bị buộc tội giết người... Tôi xin kết thúc, thưa các ngài hội thẩm.

*
* *

“Nếu đây không phải sự thật, thì nó được bịa ra một cách rất tuyệt.” Đó là ý nghĩ của viên quan tòa, các vị hội thẩm và công chúng khi bị cáo kết thúc câu chuyện của mình.

Nhiều người tin bị cáo và gạt bỏ ý nghĩ về sự bịa đặt. Một con người chỉ vừa thoát khỏi cơn mê sảng không thể nghĩ ra được một câu chuyện giản dị và chi tiết đến thế. Hoàn toàn khó có khả năng chàng bịa ra được một câu chuyện như vậy.

Sự thú nhận của bị cáo biện hộ được rất nhiều cho chàng, còn hơn cả những lời phát biểu hùng hồn của các luật sư. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những lời nói của chàng. Để biện hộ cho chàng đòi hỏi những lời khai xác nhận của nhân chứng.

Nhân chứng đó ở đâu, rất nhiều điều phụ thuộc vào vị nhân chứng này, Zep Xtump, ông ta ở đâu rồi?

Hàng nghìn con mắt nhìn về phía chân trời. Năm trăm con người chờ đợi người thợ săn già, với Kacxi Kolhaun hay không có hắn, với kỵ sĩ không đầu hay không với nó, bởi ông sẽ chấm dứt cái câu đố này.

Những người tụ tập nơi đây biết rằng trong những chuyến chu du của ông không có cái gì là không thể xảy ra. Đây là những cư dân vùng Tây Nam Têchdơi, trong phạm vi từ Lianô-Extakađô, từ nơi bắt đầu con sông Lêông trong vắt, nơi mà dòng Riô đơ Nuexet thu thập nước của hàng trăm dòng nước khác trong như kính, những con người này sống trong một vùng đất hơi được, nơi mà một con nai bị bắn lúc đang chạy hay một con ngựa tình cờ chết trong đống cỏ, nếu không bị xâu xé bởi loài thú ăn thịt thì qua một thời gian ngắn sẽ bỏ qua cả định luật phân rã, nơi một xác người chưa chôn cất, không được che đậy thì sau bốn mươi tám tiếng đồng hộ sẽ giống như một cái xác ướp Ai Cập.

Trong số những người có mặt tại đây chẳng mấy ai không biết cái đặc điểm này của khí hậu Têchdơi, phần đất gần núi Xiera và đặc biệt là gần nhánh núi Lianô-Extakađô.

Nếu người kỵ sĩ không đầu đến chỗ gốc sồi thì không ai ngạc nhiên nếu thấy trên cái xác của Henri Poinđekter không hề có một dấu hiệu nào của sự phân hủy. Phần này của câu chuyện không gợi lên ở người nghe một mối nghi ngờ nào.

Hầu như mỗi người trong số những ai có mặt đều nóng lòng chờ đợi nhân chứng cuối cùng, lời khai của người đó phải đem lại tự do cho bị cáo hoặc gửi chàng thẳng tới giá treo cổ.

Đó là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía bầu trời màu xaphia hòa lẫn với màu xanh ngọc bích của trảng cỏ.