Kỵ sỹ không đầu - Chương 99 - 100 (Hết)

Chương: XCIX

HAI PHÁT SÚNG

Sau lần bị gián đoạn bất ngờ lần thứ hai, kéo dài ít hơn lần thứ nhất, tòa trở lại luận tội dưới tán cây sồi lớn.

Buổi chiều đã tới. Những tia nắng xiên khoai của mặt trời ngả về Tây xuyên qua tán lá cây.

Người ta không còn nhìn Moric Giêran với sự hăm dọa từ khắp phía nữa. Chàng hoàn toàn trắng án, giờ đây chàng chỉ là một nhân chứng.

Kacxi Kolhaun chiếm chỗ bị cáo.

Đấy là sự thay đổi duy nhất vì vẫn viên quan tòa đó, những vị hội thẩm đó và cũng đám đông đó. Cái khác chỉ là quan hệ của họ với bị cáo.

Tội lỗi của người bị xét xử không còn ai nghi ngờ. Tất cả tang chứng đều hiển nhiên, và mặc dầu những chứng cớ là gián tiếp, nhưng thường thấy khi tháo gỡ những vụ án giết người, chúng cũng tạo thành một chuỗi liên tục, trong đó chỉ còn thiếu một mắt xích.

Cái gì buộc Kolhaun bắn chết người em họ và sau đó lại chặt đầu chàng? Những lời khai của Giêran được khẳng định khi khảo cứu xác chết. Bác sĩ phẫu thuật của đồn biên xác định rằng chiếc đầu bị chặt ngay sau cái chết, mà nguyên nhân là vết thương bởi viên đạn.

Vì sao Kacxi Kolhaun lại giết người em họ của mình? Tại sao hắn lại chặt đầu chàng? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này, ngoài chỉnh thủ phạm.

Dù sao thì kẻ giết người cũng sắp phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Phiên tòa sẽ kết thúc nhanh, các bị hội thẩm sẽ quyết định: “Có tội”, và ngài chánh án, sau khi cởi chiếc mũ Panama, đã chuẩn bị đội lên đầu chiếc mũ đen, biểu tượng ảm đạm của cái chết để tuyên bố bản án.

Vừa xem xét các nghi thức, người ta vừa chuẩn bị những lời cuối cùng cho kẻ bị xét xử.

Hắn run lên. Những câu hỏi của viên quan tòa vang lên như tiếng vọng dưới mồ. Hắn nhìn quanh ngây dại, trong đôi mắt hắn là nỗi tuyệt vọng, nhưng xung quanh chỉ thấy những khuôn mặt nghiệt ngã, ở đó chẳng tìm thấy sự cảm thông lẫn lòng thương hại.

Những tên đồng bọn được tên vô lại mua chuộc, cho đến phút cuối cùng còn ủng hộ hắn, giờ đây cũng bất lực. Sự thông cảm của chúng là vô nghĩa, chúng phải lùi bước trước sức mạnh của luật pháp và sự hiển nhiên nghiệt ngã của tội trạng.

Cho dù gia sản lớn, địa vị cao trong xã hội, hắn chỉ có một mình. Hắn không có bè bạn, không người ủng hộ. Số phận của tên giết người là như vậy.

Vẻ mặt của hắn đã thay đổi khủng khiếp. Thay vì vẻ ngạo mạn vênh váo thường ngày, giờ đây nó phản chieus vẻ khiếp hãi của một tâm hồn ti tiện.

Điều này có gì đáng ngạc nhiên? Hắn cảm thấy tình thế của hắn là không thể cứu vãn, rằng hắn đã đứng ở mép vực thật quá khủng khiếp, bởi cái chết đã nhìn vào tận mắt.

Bỗng nhiên đôi mắt đã nguội lạnh của hắn lại sinh động lên, dường như một ý nghĩ nào đó nảy ra trong hắn. Ở hắn có cái vẻ như muốn công nhận một cái gì đó. Sự thú nhận tội lỗi chăng? Hay là lương tâm muốn thoát khỏi cái ách nặng nề đang đè lên nó?

Công chúng vừa dè dặt đoán những dự định của hắn vừa nín thở. Những con ve sầu cũng im bặt.

Giọng nói của viên quan tòa phá vỡ sự im lặng đó.

- Anh muốn nói gì để biện hộ cho mình, để giảm nhẹ số phận của mình phải không? - Ông hỏi.

- Không có gì. - Kolhaun trả lời. - Tôi chẳng có gì để nói. Bản án là công minh. Tôi xứng đáng bị treo cổ.

Chưa lần nào trong cả một ngày đầy rẫy những biến cố sóng gió đó, những người có mặt lại sửng sốt đến như vậy. Giọng nói của kẻ bị xét xử vang lên trong im lặng hoàn toàn. Tất cả đều chờ sự thú tội này.

- Đó là sự thật. - Kolhaun tiếp. - Tôi đã giết Henri Poinđekter, tôi đã bắn chết chàng trong rừng.

Từ trong đám đông vọng lên tiếng kêu của ai đó, tiếng kêu với giọng khiếp đảm hơn là phẫn nộ.

Đồng thời một tiếng rên rỉ thốt lên không kìm lại được. Tất cả đều nhận ra đó là tiếng rên của cha người bị giết.

Khi những tiếng kêu đó đã tắt lịm đo thì không còn gì cản trở kẻ bị xét xử nói tiếp:

- Tôi biết tôi phải chết. - Kolhaun nói với vẻ thờ ơ rõ rệt. - Các ngài đã phán quyết như vậy và theo như vẻ mặt, các ngài không hề có ý định thay đổi quyết định của mình. Sau sự thú nhận của tôi thì chuyện khoan hồng là hoàn toàn vô vọng. Không nghi ngờ gì nữa, tôi là một con người xấu xa, xứng đáng bị trừng trị nghiêm khắc. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là con ngựa người độc ác như các ngài nghĩ và tôi không muốn từ bỏ cuộc đời này với vêt nhơ nhục nhã là kẻ đã giết em mình. Sự thật là chàng đã chết vì tay tôi. Các ngài đã hỏi tôi cái gì đã xô đẩy tôi gây nên tội ác ư? Tôi không có nguyên nhân nào để giết chàng.

Công chúng xôn xao. Ai nấy đều ngạc nhiên, khó hiểu, ngỡ ngàng. Nhưng rồi tất cả đều im lặng, không ai cản trở kẻ giết người nói.

- Các ngài ngạc nhiên ư? Rất đơn giản, tôi đã giết nhầm phải chàng.

Trong đám đông vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Nhưng rồi tất cả lại im bặt khi Kolhaun tiếp lời:

- Vâng, lầm lẫn. Thật khó mà nói hết những gì tôi đã trải qua khi tôi phát hiện ra điều này. Mãi tới sau này, tôi mới nhận ra sự nhầm lẫn của mình...

Kẻ bị kết án ngước mắt lên, dường như hy vọng giảm nhẹ số phận của mình. Nhưng trên những khuôn mặt khắc nghiệt kia hắn chẳng nhìn thấy sự khoan dung.

- Tôi không phủ nhận, - Kolhaun nói. - rằng có một người mà tôi muốn giết. Tôi cũng chẳng giấu gì tên họ của hắn. Hắn kia, tên vô lại đáng khinh bỉ!

Với nỗi thù hận, Kolhaun nhìn Moric Giêran. Còn người kia nhìn lại hắn bình thản và lãnh đạm.

- Vâng, tôi muốn giết hắn! Vì tôi có những nguyên nhân, mà tôi sẽ không nói tới. Bây giờ chắng có ích lợi gì. Làm sao tôi có thể đoán được con chó Iếclăng kia lại đổi áo khoác và mũ cho người em họ của tôi được cơ chứ? Sự việc còn lại các ngài đã rõ. Tôi định giết kẻ thù thì cái chết lại rơi vào bạn. Phát súng rõ ràng là gây chết người, và Henri đáng thương đã ngã ngựa. Nhưng để cho thêm phần chắc chắn, tôi rút dao ra. Chiếc xerap đáng nguyền rủa vẫn đánh lừa tôi và tôi cắt đầu chàng...

Công chúng giật nảy mình lên vì khiếp đảm, họ la ó yêu cầu trừng trị, tiếng kêu phẫn nộ truyền khắp đám đông.

Giờ đây không còn gì là bí mật trong vụ giết người và cả động cơ giết người. Kolhaun được thoát khỏi việc mô tả tiếp theo tội ác đáng sợ của mình.

- Còn bây giờ. - Hắn kêu lên, khi sự xôn xao đã lắng xuống một lúc. - Các ngài đã biết tất cả những gì đã xảy ra, nhưng các ngài còn chưa biết điều này sẽ kết thúc như thế nào! Các ngài thấy đấy, tôi đã đứng trên miệng huyệt, nhưng tôi còn chưa rơi vào nó, khi còn chưa được hắn cùng tới đó!

Hiểu được ý nghĩa của những lời này, những lời cuối cùng trong cuộc đời của Kolhaun, không khó. Hành động của hắn giải thích tất cả...

Trong khi nói, Kolhaun giữ bàn ta phải trong áo khoác và khi nói xong hắn rút khẩu súng lục ra.

Công chúng chưa kịp nhìn thấy khẩu súng loáng lên trong ánh mặt trời đang lặng thì hai phát súng đã nổ vang.

Ngay sau đó có hai người ngã sấp xuống, gần nhau đến nỗi đầu của họ gần như chạm vào nhau.

Một trong hai người là Moric Giêran Muxtanger, người kia là Kacxi Kolhaun, viên đại úy kỵ binh giải ngũ.

Đám đông ùa tới vây lấy họ. Mọi người đều nghĩ rằng cả hai đã chết. Giữa sự im lặng căng thẳng vang lên tiếng rú của một phụ nữ, tràn ngập nỗi tuyệt vọng cay đắng không sao nói hết, dường như trái tim nàng vỡ tung thành từng mảnh.

Chương: C

VUI MỪNG

Vui mừng!

Vâng, đó chính là cảm giác mà Luiza trải qua dưới bóng cây sồi lớn khi thấy rõ những gì xảy ra: Chỉ có sự tự sát là được hoàn tất còn việc giết người thì không thành, và người yêu của nàng còn sống.

Thậm chí những nỗi buồn, do những sự kiện bi thảm trong những ngày nay gây ra cũng không thể che lấp niềm vui.

Mà ai nỡ nào trách cứ cô gái trẻ vì điều đó?

Chỉ có điều không phải là tôi, không phải là các bạn, nếu các bạn thành thật.

Niềm vui của nàng còn lớn hơn, khi nàng nhận ra cái gì đã gìn giữ cuộc sống của người nàng yêu.

Bàn tay tên giết người đâu có run. Hắn tin tưởng vào điều hắn định làm, khác đi thì hắn đã chẳng kề nóng súng vào thái dương mình mà bóp cò. Hắn đã nhằm thẳng vào Moric Giêran, và viên đạn sẽ xuyên qua chàng, nếu như nó không đập phải chiếc lắc có lồng tấm chân dung, món quá Luiza tặng chàng. Vật trang sức nhỏ bé kia được giữ nơi trái tim đã cứu sống người được tặng.

Phát súng không phải là không để lại hậu quả với Moric Giêran, người chưa bình phục hẳn sau trận ốm. Những xúc động mới lại gây nên những cơn mê sảng u ám.

Nhưng bây giờ bệnh nhân không còn nằm trong rừng, nơi những con chó sói sục sạo quanh chàng và những con kền kền đen bay lượn trên đầu chàng, không phải trong lều hay trong nhà ngục, nơi không có ai tới trông coi chàng.

Khi tỉnh lại, chàng hiểu rằng khuôn mặt kiều diễm mà chàng nhìn thấy trong mơ không phải là ảo ảnh, mà đấy chính là cô gái chàng yêu dáu - Luiza Poinđekter.

Giờ đây không còn ai ngăn cản nàng chăm sóc người bệnh.

Không ai, kể cả người cha. Những cay đắng phải trải qua đã làm gãy gục tính kiêu ngạo giả tạo của ông già. Ông không phản đối cuộc hôn nhân của con gái với người nàng yêu, mặc dầu nói cho đúng ra, có gì đâu mà phản đối. Bởi sau đó chàng không còn là Moric Giêran Muxtanger vô danh tiểu tốt mà là tử tước người Iếclăng, ngài Moric Giêran.

Hàm tước ở Têchdơi này cũng chẳng phải là cái gì giá trị lắm. Nhưng chính vì vậy mà chàng được thừa kế một gia sản lớn - cũng chẳng phải hậu hĩ gì so với một tử tước người Iếclăng nhưng cũng đủ để mua trọn dinh cơ Kaxa đel Korvô mà ngài Vili Poinđekter đã đem cầm cho người cháu của mình là Kacxi Kolhaun.

Sau khi biết rằng Kacxi Kolhaun đã có vợ thì tài sản của hắn được gửi về cho đứa con trai của hắn đang sống ở Niu Oclêăng.

Sau đám cưới, Luiza và Moric Giêran đi du lịch châu Âu. Họ về thăm quê hương Moric, sau đó quay về Têchdơi, sống ở dinh cơ Kaxa đel Korvô.

Người đẹp mắt xanh buồn nhớ chàng Iếclăng trẻ tuổi chỉ còn tồn tại trong tưởng tượn của Felim. Hay có thể đấy chỉ là niềm say mê thời thơ ấu, một trong những mối tình không chịu đựng nổi những thử thách của chia ly. Dù sao đi chăng nữa, trong thời gian lưu lại ở Iếclăng, ở Luiza Poinđekter, bây giờ người ta gọi nàng là phu nhân Giêran, tình cảm ghen tuông không lần nào bị thức tỉnh.

Chỉ có một lần, cái tình cảm nặng nề kia lại xâm chiếm nàng, nhưng nó qua đi rất nhanh, như một bóng mây, không để lại dấu vết gì.

Đó chính là ngày mà khi trở về nhà, chồng nàng mang trên tay một người đàn bà xinh đẹp. Máu tuôn ra như suối ở vết thương trên ngực. Nàng còn sống nhưng sự sống chỉ còn tính được từng phút.

Khi chàng hỏi: “Kẻ nào đã gây nên tội ác này?”, nàng chỉ nói được: “Điac, Điac!”

Đó là những lời cuối cùng của Ixiđôra Kôvarubiô đơ Lox - Lianox.

Cùng với cái chết của Ixiđôra, tình cảm ghen tuông của Luiza cũng chết theo. Nó không bao giờ còn hành hạ trái tim nàng nữa.

Nỗi ghen tuông được thay thế bằng lòng thương xót cho cô gái bất hạnh. Nàng Krêôl trẻ tuổi giúp chồng đóng yên cương cho con muxtang, tự mình tiễn chàng đi săn đuổi tên giết người.

Luiza vui mừng khi thấy chàng quay về, dắt theo tên Điac bằng chiếc lăcxô. Nàng không bênh vực tên Mếchxich, khi những “người tình nguyện” nhanh chóng treo cổ hắn lên ngay cái cây gần đó.

Điều này là tàn bạo chăng? Không, đó là hình thức nguyên thủy của công lý: “Máu trả máu, đầu trả đầu”.

*
* *

Mười năm đã trôi qua. Trong thời gian ấy những biến đổi lớn đã diễn ra ở Têchdơi, và đặc biệt trong khu cư dân trên bờ những con sông Lêông và Riô đơ Nuexet.

Xuất hiện những đồn điền ở những nơi trước đây là rừng rậm không dấu chân người. Những thành phố đã lớn lên từ đó. Nơi đồng cỏ hoang dại, một thời nào chỉ có đàn ngựa hoang tới ăn cỏ.

Giờ đây bạn sẽ nghe thấy những tên gọi mới, những địa danh mới.

Nhưng dinh cơ Kaxa đel Korvô vẫn giữ cái tên của mình trước đây. Ở đó bạn sẽ tìm được những người quen.

Ông chủ của dinh cơ, một trong những người đàn ông đẹp trai nhất vùng, vợ chàng, người đàn bà xinh đẹp nhất. Cả chàng và nàng vẫn còn trẻ.

Bạn sẽ gặp ở đó một ông già tóc đã muối tiêu, có vẻ ngoài quý phái rất lịch thiệp và hay chuyện. Ông sẽ đưa bạn tới bãi quần ngựa, sẽ chỉ cho bạn xem bầy gia súc, với niềm kiêu hãnh ông sẽ kể cho bạn nghe về đàn ngựa đang gặm cỏ trên bãi chăn của đồn điền.

Nhưng điều ông tự hào hơn hết là cô con gái của mình, bà chủ dinh cơ, và sáu đứa trẻ rất đáng yêu quấn lấy ông, gọi ông là ông ngoại.

Nếu bạn đến thăm chuồng ngựa, bạn sẽ thấy ở đó có một người quen cũ: Felim Onil. Hắn là người hầu ngựa chính của chuồng ngựa Kaxa đel Korvô. Ở đây bạn có thể gặp anh da đen Plutôn, bây giờ là xà ích, rất ít khi anh ta hạ cố đến ngựa mà thường loay hoay với đàn dê và cầm trong tay chiếc roi đánh xe.

Plutôn đã cưới cợ. Vợ anh là Florinđa mà bạn đọc đã rõ.

Bên bàn ăn ở Kaxa đel Korvô nhất định bạn sẽ nghe thấy tên một người đi săn nào đó. Bữa ăn trưa thế nào cũng có thông báo rằng có món gà tây rán hay thịt nai, đó là những thú săn được của ông. Trong bữa ăn, nhất là sau khi cạn chén bạn sẽ nghe được vô số những câu chuyện về ông, Zep Xtump.

Thật ra, bạn rất ít khi được gặp chính Xtump. Ông ra khỏi dinh cơ khi những người sống trong đó còn đang nằm trong chăn, và trở về khi họ đã đi ngủ. Nhưng những con gà tây rừng lớn và những phần tư con nai trong kho chứng tỏ rằng ông đang ở đấy.

Trong thời gian lưu lại Kaxa đel Korvô, bạn sẽ được nghe những đoạn rời rạc về một câu chuyện khó hiểu nào đó, như thể là một huyền thoại vậy.

Những người hầu sẽ không từ chối kể cho bạn tất cả, từ đầu chí cuối, những chỉ nói lén. Đây là một đề tài bị cấm, nó gợi lên những ký ức buồn bã cho ông bà chủ dinh cơ.

Đó chính là câu chuyện về người kỵ sĩ không đầu.

Thông tin nguồn từ chương 78 đến hết:
Được thực hiện vởi thành viên Gác Sách
Đánh máy + Đăng: Chim Cụt
Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.

Chân thành cảm ơn mọi người!