Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 04 - 02

Cây cung bất tử

Ngôi làng Salicande, ẩn mình dưới thung lũng sâu, có chừng năm mươi mái nhà tập trung xung quanh một quảng trường lớn có mái che, những ngôi nhà thấp được xây bằng loại đá vàng đẹp trong vùng. Một nhóm dân cư sinh sống bên sườn đồi xung quanh ngọn hải đăng với khoảng gần chục gia đình, đều là con cháu của những người đồng hành đầu tiên với Jors - Người Sáng lập.

Cặp song sinh rất hiếm khi vào làng và chưa bao giờ vượt quá đèo Thiên nga và đèo Đại bàng, ranh giới giữa Salicande, Tử Địa và Hổ Phách Cổ. Địa hình trập trùng hiểm trở không thuận lợi để giao lưu giữa Ba Thung lũng, với những phong tục tập quán rất khác nhau.

Khi Sierra chưa mất tích, lâu đài có giao lưu với dân làng nhiều hơn, với các bữa điểm tâm chiều, những ngày lễ, các bữa tiệc tối với bạn bè... Từ khi bà mất tích, Công tước ẩn mình trong hiu quạnh. Ông làm việc với dân làng mỗi sáng và luôn tỏ ra là người bạn đồng hành dễ tính, nhưng nỗi u sầu lại cô lập ông. Đời sống xã hội của cặp song sinh vì vậy chỉ gói gọn quanh những người trong lâu đài.

Làng Salicande, thường rất yên bình, giờ đây lúc nhúc đầy thợ thủ công. Thợ may và thợ đóng giày, thợ làm vũ khí, thợ mộc và thợ gốm sứ, thợ làm giấy da, thợ rèn, thợ kim hoàn, thợ làm đàn, ai nấy đều dựng gian hàng của mình ở cổng làng trong suốt nửa tháng. Trên quảng trường, những nhà ảo thuật, các ca sĩ tận dụng cơ hội để biểu diễn các tiết mục của họ. Khắp nơi, những sạp hàng nhỏ bán đồ ăn nhanh mời chào: pa-té, bánh mì bé, bánh tráng, trái cây và bánh ngọt.

Cặp song sinh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến thế. Choáng ngợp trước các loại màu sắc, tai ù đi bởi tiếng ồn và người qua lại. Mắt mở to ngất ngây.

Claris chiêm ngưỡng những bộ váy óng ánh của đám phụ nữ tới từ Tử Địa và những mái tóc dài tết cùng những sợi chỉ sặc sỡ mà họ không bao giờ cắt. Jad, miệng há hốc, ngó nghiêng nhìn những người đàn ông tới từ Hổ Phách Cổ với các hình xăm trổ bên mặt trái, khoác khăn choàng dài màu hồng điều, một con chim ưng hay chim cắt đậu trên vai. Người ta đồn rằng họ nói chuyện với những chú chim săn mồi đó và những con này đáp lời họ.

Hai anh em nghe các cách phát âm khác nhau, chúng biến ngôn ngữ chính thống trở thành xa lạ một cách thú vị. Ugh dẫn chúng ra sạp hàng của Chandra.

- Những con sói bé nhỏ đáng yêu của ta, các người vậy là đã đến rồi đấy hả! Jad, con mặc thế là chưa đủ đâu, thời tiết có thể thay đổi từng phút. Ugh, mẹ hi vọng các con đã không đi tắt qua các khu rừng. Còn Claris, có chiếc gương của Nữ thần làm chứng... con đã chải tóc ư?

Ugh ngước mắt ngó trời, Claris đỏ mặt, còn Jad hôn rõ kêu lên hai gò má tròn trĩnh của vú nuôi để bà không nói nữa.

- Công tước có ra khỏi ngọn hải đăng để cho các con ít tiền không? Ta biết ngay mà... Còn cái lão già keo kiệt Blaise này nữa, cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện đó đâu. Ta đã thấy lão lục lọi gian hàng của lão Borges bán sách cũ rồi đấy.

- Nhưng mẹ à, tiền chẳng để làm gì cả! Đây là chợ trao đổi hàng hóa mà. - Ugh cự lại.

- Ừ, ta ngốc thật! Con nói đúng lắm, con trai ạ. Thế thì, hãy cầm vài lọ mứt và những chiếc bánh sừng kem trứng, đây... Giải thích hết cho họ, Ugh, mẹ ủy thác chúng cho con đấy. Hãy quay lại đây gặp mẹ vào tầm trưa nhé, mẹ sẽ dẫn các con đi ăn.

Rồi chị sẵng giọng với một kẻ hiếu kì đang dán mắt vào cổ áo trễ của mình:

- Chào hoàng tử đẹp trai, chỗ mứt mận vàng này đập vào mắt cậu, phải không?

Bọn trẻ nhét đầy túi và chạy biến đi, để lại chàng thanh niên đối mặt với sư tử cái. Chúng băng qua những sạp hàng thực phẩm để đến khu vũ khí, xông thẳng về phía những cây cung, bao đựng tên và mũi tên.

- Một hội chợ trao đổi, nhưng tại sao vậy?

- Nên hỏi thầy Blaise ấy, Jad ạ... Ugh trả lời. Một hôm anh đã hỏi thầy câu này, và thầy đã thuyết giảng cho anh về nền kinh tế bắt đầu từ thời tiền sử! Anh không nắm được hết, nhưng hình như là các thung lũng chưa bao giờ có thể thống nhất về một đồng tiền chung, nên các buổi chợ đều kết thúc bằng những cuộc ẩu đả bởi những người thợ thủ công cãi nhau về tỷ giá của đồng này hoặc đồng kia. Họ lập ra chợ trao đổi để tránh những vấn đề này.

- Như thế còn rắc rối hơn, phải không? - Jad hỏi. - Bao nhiêu lọ mứt mới đổi được một cây cung như cây này hả?

Người thợ vừa cười vừa đáp lại:

- Nhiều hơn số cậu có trong túi, cậu bé à! - Người thợ thủ công vừa cười vừa nói xen vào. Xem này, phần cong gấp đôi, tay cầm bằng da rắn, chỗ đặt mũi tên bằng xương. Đây là gỗ bất tử, một cây cực hiếm mà người ta không thể chặt hoặc cưa được. Hãy sờ nhẹ lên nó đi. Cậu có cảm thấy thớ gỗ không, nó mới nhẵn làm sao?

Chiếc cung thật tuyệt. Dài và thẳng, gỗ ánh lên sắc màu đậm của ngà voi già. Mê ly, cặp song sinh cùng lúc đều chìa tay ra. Khi chạm vào gỗ, mắt của Claris bỗng mờ đi. Những chấm đỏ, vàng nhảy múa trước mắt nó rồi giãn nở ra rất nhanh để hòa tan vào nhau thành một kết cấu sẫm màu và lóng lánh, ở đó chợt bùng lên một sự sống mãnh liệt và bất tận...

Rừng

tiếng gió thì thầm ầm ào trong rễ cây rừng

đỉnh núi sâu thẳm phóng túng

tình rừng-đất-trời một dải qua rừng

Chính Jad đã làm gián đoạn sự tiếp xúc ấy khi kéo nhẹ Claris ra phía sau. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong khoảng một giây. Cả người thợ lẫn Ugh đang mải mê với những chiếc bao đựng tên nên không nhận ra điều gì.

- Em ổn chứ? - Jad hỏi trong lúc kéo em gái sang gian hàng bên cạnh.

Claris gật đầu như một cái máy.

- Em... Em có cảm giác bay lên...

Jad chăm chú nhìn em gái.

- Có chuyện gì xảy ra ư?

- Em đang ở trong rừng, bên trong thân cây. Em là cây.

Cô bé nói bằng một giọng sền sệt, đơn điệu:

- Chuyện đó như là... ở nhà mình..

Jad nắm lấy đôi bàn tay em gái và lần tìm ánh mắt nó. Đứa em gái song sinh của cậu rất nhợt nhạt, xung quanh cặp đồng tử đã giãn ra của nó, những chấm vàng nhỏ lấp lánh đã choán hết cả màu xanh khiến ánh mắt nó trở nên lạ lẫm.

- Hít thở đi, Claris. Thật sâu vào. Em biết đấy, giống như Thiền ấy...

Jad im bặt vì Ugh trở lại với vẻ mặt tiu nghỉu.

- Chúng ta sẽ đành phải dùng cây cung cũ bằng gỗ trần bì thôi. Mẹ anh có lẽ không đủ mận vàng để đổi chiếc cung đó!

Do Jad và Claris không phản ứng, cậu tiến lại săm soi chúng gần hơn.

- Không ổn à?

- Claris đã...

- Ổn cả mà - Cô bé cắt ngang một cách khô khốc. Em hơi bị chóng mặt chút thôi. Em đói, chỉ thế thôi mà, sáng nay em không ăn.

Ugh đưa mắt trao đổi nhanh với Jad.

- Thế thì... chúng ta chắc có thể đổi số bánh kem trứng này lấy... xem nào... lấy xúc xích nhé! Các em thấy sao?

Ugh kín đáo lảng đi.

- Anh ấy đã biết chắc chắn là có điều gì đó xảy ra, Jad nói bằng một giọng trách móc. Tại sao không nói với anh ấy?

- Nói gì cơ? Em bị choáng, chỉ thế thôi. Anh cũng vậy, đúng không?

Jad bối rối nhìn em gái.

- Ô, không đâu! Anh cảm thấy bị kim châm sau gáy như khi một cơn đau đầu sắp đến. Nhưng không có rừng lẫn cây.

Đến lượt cô em gái ngạc nhiên nhìn cậu chằm chặp.

- Anh nói rừng nào?

Jad sững sờ nhìn em gái. Claris không biết nói dối, khi nó nói dối, khóe miệng trái cứ không ngừng nhếch lên, điều đó tố cáo nó một cách hiển nhiên.

- Anh nghĩ rằng Ugh sẽ tìm thấy xúc xích cho chúng ta chứ? - Nó hỏi. Em đói cồn cào.

Liệu con bé đã quên những gì vừa diễn ra hay nó không muốn nói đến chuyện ấy nhỉ? - Jad săm soi nhìn nó. Nó đã lấy lại sắc thái, cặp mắt trong trẻo của nó đã long lanh một cách bình thường.

- Sao anh lại nhìn em như thế hả? - Nó hỏi, vẻ bực mình.

Không, nó không giả vờ, nó không nhớ những gì nó vừa trải qua. Ugh đã quay trở lại với một túi đầy xúc xích nướng, cười hớn hở.

Ba đứa trẻ vừa khoái chí ăn, vừa quan sát những khách mua sắm nối đuôi nhau ở các sạp hàng đa dạng. Jad luôn đưa mắt để ý em gái. Con bé cắn ngấu nghiến miếng xúc xích và chọc ghẹo Ugh. Có vẻ mọi thứ đều bình thường với con bé.

Hai cậu bé trong làng đi ngang qua, nhận ra ba đứa. Jad và Ugh nhanh chóng khơi chuyện rất vui vẻ với Mir và Luven xoay quanh trò chơi Thiên Kì Thế, và Claris bắt đầu thấy chán.

Con bé rỉ tai Jad vài câu rồi bỏ đi. Nó qua chỗ Chandra để báo là chúng ăn trưa rồi, và hứa sẽ quay lại vào cuối buổi chiều để giúp vú dọn hàng.

Ca khúc lạ thường

Claris cảm thấy có chút khác thường, chút gì đó như đang ở nơi khác, như thể nó không hoàn toàn bước đi bằng đôi bốt của nó. Nó để mặc mình lắc lư theo tiếng động của màu sắc, của âm thanh, của hình dáng, lang thang hết quán này đến sạp khác, một cơn rùng mình thích thú vì được tự do bỗng ào tới choán hết cả con người nó.

Tiếng cười nói, tiếng gào thét, tiếng mặc cả và các loại mùi vị hòa trộn trong hội chợ. Hương thơm dìu dịu của trái cây, của mật ong, mùi hôi của vải nhuộm, hơi bốc từ gỗ và da, mùi hơi lờm lợm của da thuộc.

Những người bán hàng réo gọi nó để mời mua một chiếc khăn mùi xoa thêu, một cái xước tóc, hay một chiếc khăn quàng. Ai cũng tỏ ra nồng nhiệt, nhưng không quen với đám đông, Claris nhanh chóng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Nó rời quảng trường và ra khỏi làng, đi xa dần về phía những sườn đồi dưới bầu trời đầy hơi ẩm. Nó đưa mắt nhìn đường viền màu xanh của những dãy núi, tìm kiếm những dấu hiệu của cơn mưa. Chính thời điểm đó, nó nhìn thấy những phiến đá dựng đứng.

Nó biết những khối đá này, chúng thuộc về phong cảnh vốn thân quen, một cột mốc như những thứ khác. Nhưng hôm nay nó thấy chúng có vẻ như rất khác: phủ đầy những bức tranh và những kí hiệu sặc sỡ nổi bật giữa bầu trời xám. Xung quanh buộc những cỗ xe ngựa kì lạ bằng gỗ, bị đóng chặt cửa và phủ kín bằng một đám rêu dày, khiến chúng gần như hòa hẳn vào trong thiên nhiên.

Tò mò, nó leo lên cồn đất, nơi có những phiến đá dựng thẳng đứng. Càng đến gần, nhịp điệu của một ca khúc xa lạ nào đó càng hối thúc, khiến tim nó đập nhanh hơn.

Những phiến đá thuôn dài tạo thành một vòng tròn mênh mông mà ở chính giữa, tập hợp chừng ba chục người lớn và trẻ con. Từ khuôn miệng mím chặt của họ thoát ra một âm điệu liên hồi và du dương.

Vắt vẻo trên tảng đá bên ngoài vòng tròn, một người có vẻ như là nhạc sĩ thỉnh thoảng gõ lên chiếc chiêng đồng. Khúc ngâm tăng dần với chất giọng trầm, đôi lúc giọng phụ nữ và trẻ em vút cao để rồi lại trở về hòa nhập với giọng trầm của đàn ông.

Từ dàn giao hưởng này toát ra một năng lượng mạnh mẽ và bình an rồi ngấm vào và lan tỏa khắp người Claris hệt như một cái vuốt ve từ gáy dần tới các đầu ngón tay. Con bé hít một hơi thật sâu. Một người đàn bà có tuổi rời khỏi vòng tròn và tiến về phía nó. Bà chìa tay về phía Claris, mời nó đến nhập hội. Claris đi theo bà mà không hề do dự, vì nụ cười của người phụ nữ luống tuổi ấy quá nồng hậu, còn cái nhìn từ cặp mắt bà lấp lánh vui vẻ. Nó ngồi giữa một bà già và một cậu bé.

Con bé nhắm mắt lại, nó thả mình vào những âm thanh trầm ấm và thanh bình. Rất nhanh, những đốm đỏ vàng bắt đầu nhấp nháy dưới cặp mí đang khép chặt của nó rồi giãn nở và nó lại thấy mình trong cùng thứ kết cấu động như lúc nó đã chạm vào cây cung.

Rừng

gió xào xạc trườn trong đám rễ

mặt nước hồ phẳng lặng

đất trời một dải rừng

Claris chấp chới, vùng vẫy, tiến lên trong một tấm vải năng lượng ấm áp và đậm đặc. Nó có cảm giác được trở về nhà sau một chuyến đi dài.

Chào đón

đứa con của loài người

bạn gái của thần đất

có thể đến trong ca khúc của rừng

hãy nghe hát và bình tâm

Khi mở mắt, nó thấy chỉ còn một mình trên gò đất. Những khối đá bao quanh nó, xám xịt trên nền trời xám, giờ đây không còn những bức vẽ nhiều màu sắc.

Nó đứng dậy, và có cái gì đó từ áo nó rơi ra. Nó cúi xuống nhặt một vật nhỏ hình bầu dục màu ngà mà nó ngỡ là một viên đá cuội.

Nếu nhìn kĩ hơn, con bé hẳn đã nhận ra đó là một thứ hạt, và trên hai mặt của nó được khắc những chữ rất nhỏ.

Nhưng nó không có thời gian. Trong lúc nó kẹp cái hạt giữa hai ngón tay, thì chiếc nhẫn nó đeo ở ngón áp út bắt đầu rung lên và đổi màu. Từ màu đỏ, nó chuyển sang tím, rồi xanh lơ, xanh lục, và màu nâu.

Khi mặt nhẫn đổi sang màu trắng, nó giãn ra và ngoạm lấy cái hạt, cái hạt biến mất. Sau đó chiếc nhẫn lấy lại ngay màu đỏ thắm và tự chỉnh vừa như in với ngón tay con bé. Một gương mặt như giấy da với cái nhìn lấp lánh chấp chới trước mắt nó, như mảnh vụn còn rơi rớt của giấc mơ sau khi tỉnh giấc.

Claris chớp mắt liên hồi, và hất những lọn tóc đen cứ xõa xuống mắt nó. Nó loạng choạng đi xuống sườn núi. Nó cảm thấy hơi uể oải, và chóng mặt, không phải là cảm giác khó chịu, nó giống như đang ở trên một chiếc cầu trượt êm ái. Không ranh mãnh lắm khi ru ngủ mình như vậy...

Quay trở lại làng, nó đi tìm các anh và thấy họ trước sạp hàng của Chandra. Jad chạy về phía em gái.

- Em đã ở đâu vậy? Bọn anh tìm em khắp nơi!

- Tìm em làm gì? - Claris lơ đễnh hỏi - Em... em đi dạo mà.

Những ý nghĩ cứ lờ mờ trong đầu, nó vừa cố nhớ lại những gì đã làm trong suốt buổi chiều vừa máy móc xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay. Chiếc nhẫn nóng lên. Thỉnh thoảng điều đó vẫn xảy ra. Thấy anh trai chau mày, con bé quay về phía Chandra, lúc này đang đếm số lọ mứt chưa bán được.

- Chúng ta đã phải về rồi cơ à?

- Sao lại đã là thế nào? Chợ hôm nay thế là tan rồi, và cũng tốt vì bộ xương già nua của ta đang đòi hỏi nghỉ ngơi đôi chút. - Vú nuôi trả lời.

Ánh mắt linh hoạt, cử chỉ thoăn thoắt, chị thu dọn hàng lại. Tại những gian hàng hóa khác, những người bán hàng cũng vừa thu dọn hàng, vừa cố bán món cuối cùng cho những khách hiếu kì còn nấn ná. Bầu trời vẫn rất ảm đạm, có thể có bão.

- Nếu muốn, ngày mai các con có thể lại đến đây với ta. Nhưng sẽ phải động chân động tay chút đấy nhé. Ta sẽ đem đến những lọ dầu, vì ta không thấy ai bán cả. Các con sẵn sàng dậy từ lúc rạng sáng chứ? Ta cần người trợ giúp để chuẩn bị nhãn mác cho các lọ dầu đó.

Chuyện kể của người bán giầy

“Ngủ ngon và mơ đẹp”, Chandra đọc tờ nhãn mà Claris vừa viết. “Rất hoàn hảo để chỉ hỗn hợp gồm cam ngọt, oải hương và dầu kinh giới đấy!” Vú nuôi hoan hỉ thốt lên trong lúc dán chiếc nhãn đó lên một chiếc lọ nhỏ.

Bà vớ một lọ thứ hai, huơ qua huơ lại dưới mũi Claris, nó hà hít với vẻ thích thú.

- Đây là hỗn hợp của bạc hà pha tiêu và quýt đỏ, dùng khi trong người cảm thấy mệt mỏi, để tăng cường sức khỏe đấy... con hiểu không nhỉ?

Claris ngậm cán bút, vẻ nghĩ ngợi, rồi viết “Lông thú”. Chandra phá lên cười và ôm hôn con bé.

Vào ngày thứ hai của hội chợ, Claris và vú nuôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị những lọ nhỏ đựng đầy dầu hoa và thảo dược. Jad và Ugh viết chữ xấu nên vú Chandra cử chúng đến nhà lão Sem để giúp lão xếp hàng lên xe ngựa. Đây là lần đầu tiên Claris không phản đối. Nó rất thích viết.

Chính nó đã đề nghị viết thêm một tựa đề thật hấp dẫn vào bảng thành phần hóa học của các hỗn hợp được ghi trên nhãn. Hỗn hợp ưa thích của Blaise, làm từ quế dùng để kích thích trực giác, được Chandra gắn một cái tên khó coi “Nhện trên trần nhà”.

Họ hả hê đùa vui, mà không nghe thấy tiếng Blaise đi vào bếp.

- Ô hô! Bà lấy hết cả kho ra bán à?

Chandra nhún vai.

- Ồ! Vài lọ nhỏ nhặt thôi... Yên tâm đi, lão cú già ạ, tôi đã cố tránh để không động vào những cái lọ ghê tởm của ông đâu, toàn mạng nhện và nước dãi cóc thôi.

- Nước dãi cóc ư? - Claris hỏi lại trước khi hiểu rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Bị bắt quả tang vì quá thơ ngây, con bé cắn môi. Blaise ném cho nó một ánh mắt hóm hỉnh và tiếp tục:

- Hôm nay tôi sẽ lục lọi gian hàng của lão bán sách cũ.

- Á hà... - Chandra lẩm bẩm.

- Claris, con có thể đến gặp ta ở đó, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy vài tác phẩm khiến con quan tâm đấy. Mình hẹn nhau sau bữa trưa, khi các người hẳn sẽ bán hết số “Lên chín tầng mây” này nhé. - Ông ranh mãnh đọc qua vai cô bé.

*

* *

Ở chợ, những lọ dầu của Chandra bán chạy như tôm tươi. Claris tỏ ra là một người bán hàng khéo léo. Nó đã có ý tưởng cho khách hàng dùng thử mà không lấy tiền, bôi vào cổ tay họ loại “Những cánh tay của Morphée[1]”, hay “Đôi mắt trước những cái lỗ” để họ tự đánh giá nhanh và cẩn trọng về sản phẩm. Họ tặng con bé một chiếc ruy-băng hoặc một nụ cười.

Claris hân hoan nói chuyện với người này người kia, khoái trá về sự bí ẩn ngự trên mỗi khuôn mặt xa lạ. Cái vỏ bọc “người bán hàng” tạo cho nó sự tự tin nhưng nó có vẻ quan tâm tới những phụ nữ hơn. Một bác thợ đóng giầy có gương mặt như búp bê phàn nàn:

- Còn tôi thì sao? Tôi không có quyền đó hả? Tôi cũng cần chút gì đó để phấn chấn lên chứ! Hãy nhìn những đôi giầy cũ mà họ nhờ tôi làm lại đế này!

Claris tủm tỉm cười khi nhìn tình trạng chiếc giầy ông ta cầm trên tay.

- Cháu rất tiếc, thưa ông. Cháu chẳng còn gì đáng kể cả, phải đến gian hàng nhà cháu thôi.

- À, con bé ranh ma, người thợ cười ha hả. Cháu biết mồi chài khách hàng đấy chứ?

Ông lau tay lên tấm tạp dề da và đặt giầy xuống.

- Ta muốn đề nghị cô bé thế này: ta cần nghỉ ngơi, vì vậy ta tặng cháu một cốc sôcôla... với một nhúm gia vị của nhà ta, ông nói thêm khi nhìn thấy đôi mắt Claris sáng lên lấp lánh. Và sau đó, cháu sẽ nói cho ta gian hàng của cháu ở chỗ nào. Bắt tay đồng ý nhé?

Claris đập vào bàn tay to xù chai sạn.

- Đồng ý. Ơ... hình như cháu vẫn còn một ít loại “Thuận buồm xuôi gió” nữa. Ông đồng ý chứ?

Một lát sau, vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu lênh khênh bên cạnh người thợ giầy, hít thở mùi hương của hồ và da, Claris nhấm nháp cốc sôcôla.

- Ông từ xa đến à?

Ông chỉ cho cô bé chiếc mũ nhỏ hình tròn trên đầu mình, và Claris chợt nhận ra rằng nó đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông vận trang phục tối màu đội cùng kiểu mũ như thế.

- Làng Tử Địa chỉ cách đây chừng trăm cây số theo đường chim bay thôi. Nhưng những con đèo đáng ghét khiến lộ trình trở nên rất khó khăn. Mặc dù đã có con đường mới, nhưng vẫn phải mất một tuần mới tới nơi. Cháu biết thung lũng Tử Địa không?

Claris lắc đầu. Người thợ rút một cái chai dẹt nhỏ trong túi ra, và rót đầy ly của mình. Ông nhấp một ngụm và tặc lưỡi khoái chí.

- Ta phải thừa nhận là trên đường đi ta đã ghé qua làng Hổ Phách Cổ. Con trai ta đang học nghề tại một nhà thuần chim ở đó. Và ở đó, còn có cái này trợ giúp nữa, - Ông thú nhận trong lúc vỗ vào cái chai, - nên ta đã nấn ná nhiều hơn so với dự kiến. Cháu biết làng Hổ Phách Cổ chứ?

Lại một cái lắc đầu, lần này thì có chút bực mình. Với dáng vẻ hiền từ, ở người thợ đóng giầy vẫn toát lên sự thông minh.

- Cháu bao tuổi rồi, cô bé?

- Mười hai mùa trăng ạ.

- Bằng tuổi với con gái Zélie của ta.

- Bạn ấy cũng ở đây ạ? - Claris hỏi.

- Không, nó phải làm việc. Nó vừa mới bắt đầu học việc tại nhà dì nó, làm nghề dệt. Dệt và màu sắc, đó là nghề nổi tiếng của làng Tử Địa. Chúng ta đã biến màu sắc thành một thứ ngôn ngữ đặc biệt. Ta có thể nói cho cháu nghe rất nhiều điều về một ai đó tùy theo cách ăn mặc và màu sắc trên người họ.

- Nhưng các ông toàn mặc màu đen!

- Đúng vậy, người thợ cười. Ở chỗ ta, đàn ông mặc đồ tối màu, một kiểu kín đáo thôi, ta nghĩ thế. Nhưng phụ nữ và trẻ em có quyền trưng diện tất cả các màu.

Claris đưa mắt tìm kiến trong đám đông những màu sắc rực rỡ ánh lên từ các bộ váy nhiều tầng của những người phụ nữ làng Tử Địa. Nó thở dài.

- Cháu chưa bao giờ ra khỏi Salicande, đúng không? - Người thợ đóng giầy nhẹ nhàng hỏi.

Claris không đáp. Đôi lông mày của nó chau lại thành hình dấu hỏi. Nó đang suy nghĩ. Cha nó chưa bao giờ nói về chuyện học nghề. Ông sẽ giữ nó lại lâu đài suốt đời sao? Cuộc đời nó... Lần đầu tiên Claris nghĩ tới “cuộc đời mình”. Nó hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng người trên chiếc ghế đẩu. Cuộc đời mình... Đó là cuộc đời nó, cuộc đời ấy thuộc về nó.

Nó nhìn xung quanh, thấy những đứa con trai con gái bằng tuổi nó đang làm việc sau những gian hàng. Nó nghĩ tới Nim, người học việc bé nhỏ của vú Chandra, chỉ mười ba mùa trăng. Và Sanson, người coi ngựa, cũng mới mười bốn! Và cậu ấy đã làm việc, tự do đi lại giữa lâu đài và làng, tự do leo lên tất cả những chú ngựa mà chẳng phải giấu giếm gì. Còn nó, nó chưa bao giờ rời khỏi Salicande, chỉ mới ra khỏi lâu đài thôi! Nó chẳng biết gì về những điều quan trọng cả, thậm chí còn chẳng biết những người đàn ông ở làng Tử Địa được nhận ra nhờ chiếc mũ trắng của họ, còn những người phụ nữ thì qua màu sắc của váy.

Nó nở một nụ cười rạng rỡ nhất với người thợ giầy:

- Làng Tử Địa chắc phải tuyệt lắm... Ở đó có mưa nhiều không ạ?

Theo sau đó là một cuộc nói chuyện thật hấp dẫn mà Claris có cảm tưởng nó khám phá được nhiều điều hơn một năm học với thầy Blaise. Chỉ khi có một phu nhân dẫn con gái đến quấy quả người thợ đóng giày để mua đôi giày lễ hội thì con bé mới chào từ biệt trong tiếc nuối.

Nó lững thững đi dạo, ngắm những khách bộ hành với một con mắt khác. Đằng sau mỗi một người phụ nữ, mỗi một người đàn ông đến từ nơi khác, hiện ra một ngôi làng xa lạ, những phong tục khác nhau, những câu chuyện mới mẻ. Trong lúc tất cả những thông tin này va đập nhau dưới cặp lông mày vẫn luôn chau lại của nó, Claris bắt đầu đi tìm thầy Blaise.



[1] Theo huyền thoại Hy Lạp, đó là Nữ thần của những giấc mơ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3