Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 1 - Chương 07 - 02
Ba cô con gái nhà Borges
Khoảng mười phút sau, khi hai cậu bé bước vào phòng khách rộng, Jad đã kịp có thời gian tóm tắt các sự kiện lại cho Ugh. Và đây là những thứ họ thấy:
Trong chiếc ghế bành bập bênh, ông Bahir Borges lắc lư hát một điệu hát ru bằng chất giọng stentor, trên tay là một bé trai. Với bầu không khí trong phòng, đứa trẻ vẫn chưa sẵn sàng để ngủ, nó đang líu lo vui vẻ, với tay giật râu ông nó.
Trong góc khác, một thiếu nữ đang đứng trước đống xoong nồi. Cô đang khuấy chiếc chảo với bàn tay chuyên nghiệp, mà không cần nhìn, mắt đang hướng sang một bàn cờ đặt trên bàn nấu ăn ngổn ngang các loại: đại hoàng, trứng, bột mì, hàng chục chai lọ, bình, hộp gia vị. Tay trái vẫn đảo đều, cô dùng tay phải di chuyển một quân cờ với nụ cười ma mãnh về hướng đối thủ, người mà chẳng phải ai khác chính là Eben.
Jad dụi mắt. Cha cậu mải chơi đến nỗi chẳng nhận ra hai cậu bé đang đứng chôn chân tại cửa phòng. Claris cũng không nhìn thấy chúng. Nó đang say sưa nói chuyện với một cô gái nhỉnh hơn tuổi nó một chút, và đang trìu mến cầm tay nó. Chính cô này, Ellel là người đầu tiên nhìn thấy bọn con trai. Buông tay Claris, cô bé nhảy nhót vui vẻ chạy về phía hai cậu.
- Họ đến rồi! Họ đây rồi!
Lúc này, mọi người mới quay lại đón tiếp chúng. Ông Borges đứng dậy, đứa trẻ bám vào bộ râu, Eben cười rạng rỡ với con trai, Claris nhảy cẫng lên và cầm tay anh trai, mặt mày rạng rỡ, Deli, nữ đầu bếp, huơ tay chào họ vui vẻ. Trong giây lát, tất cả mọi người cùng nói, cho tới khi ông Borges cắt ngang:
- Yên lặng nào, các nữ nhân hoang dã! Các con sẽ làm cho hai cậu đây phát hoảng đấy!
Ông đặt đứa trẻ vào tay Ellel, cô cắp đứa nhỏ ngang hông một cách thuần thục. Ông Borges tiến lại chỗ hai cậu bé.
- Cháu là Jad, phải không?
Kẻ mù lòa đưa tay sờ khắp khuôn mặt cậu bé.
- Ta rất vinh hạnh được biết cháu, cậu bé ạ. Đúng, ta thực sự rất vui.
Jad choáng váng vì bị ôm thật mạnh. Ugh phá lên cười khi nhìn bộ dạng bạn mình, rồi ông Borges tấn công sang cậu.
- Và đây là Ugh! Từ lâu ta đã bảo ông Blaise dẫn cháu tới đây! Còn mẹ cháu, thì chẳng thèm kể làm gì, bà ta lúc nào cũng nói “Đương nhiên rồi, lần sau ạ!”, rồi khóa miệng ta bằng những chiếc bánh kem trứng hảo hạng của mình, nhưng vẫn chẳng thấy Ugh đâu!
Bằng hai câu nói thốt lên với giọng tự nhiên và trìu mến, ông Borges đã khẳng định tình phụ tử của ông Blaise. Trong lúc ông già mù lòa ghì chặt cậu trong vòng tay, thì lần đầu tiên trong đời Ugh dám nghĩ Blaise là cha mình. Blaise là cha mình. Điều này khiến cậu thấy chóng mặt.
Khi trấn tĩnh lại, cậu nhận thấy Claris và Jad, mỗi người cầm một tay cậu siết chặt. Eben gật gật đầu, tủm tỉm cười. Ugh có cảm tưởng như ngưới ta vừa trút đi cho cậu sức nặng hàng tấn trên vai. Ông Blaise là cha cậu, giờ cậu đã biết điều đó. Một cảm giác thật dễ chịu. Phần còn lại sẽ tính sau. Cậu cười tươi để lộ lúm đồng tiền giữa những mụn đỏ trên mặt. Jad thường gọi nụ cười đó của cậu là nụ cười ruồi.
Ông chủ hiệu sách tiếp tục giới thiệu:
- Ugh và Jad, ta giới thiệu với các cháu đây là chị Deli, sắp qua mười bảy mùa trăng, đang chuẩn bị cho chúng ta món kem đại hoàng tuyệt hảo...
Deli, một cô gái xinh xắn với những lọn tóc đen dài kính cẩn đùa tếu cúi chào họ.
- ... và khi tự tra tấn mình, - Eben rên rỉ, - ta cần đầu óc thông minh của các con, các chàng trai ạ. Ta hy vọng cô gái này nấu ăn cũng sẽ giỏi như khi chơi cờ đấy!
- Chị ấy nấu ăn tốt hơn chơi cờ. Em chơi giỏi hơn chị ấy! - Ellel xen ngang, quẳng cho chị gái một ánh mắt thách thức thân tình và cô này lè lưỡi trêu em.
- Và đây là cô út, Ellel, mười lăm mùa trăng, ăn nói trôi chảy.
- Và là người nấu ăn rất dở! - Deli khiêu khích.
- Ơ... không sao. Các chị biết không, chúng em chẳng nấu nướng bao giờ. - Jad nói.
- Chúng em là những ai nào, mặt xanh? - Ellel vừa nói vừa nhìn cậu soi mói với vẻ đe dọa.
- Ơ, chúng em tức là đám con trai ấy. - Jad trả lời, mặt đỏ lên trước ánh nhìn hung dữ của cô gái còn cao hơn cậu một cái đầu.
Ellel bực tức, còn Claris lâng lâng như trên mây. Deli nói quá lên:
- Tại sao lại vậy hả? Các cậu tin rằng việc bếp núc là của con gái, còn các trò chơi chiến thuật là dành cho các cậu à?
- Đúng thế, mọi người tin điều đó chứ? - Một giọng khác cất lên.
Một phụ nữ cao lớn tóc cắt ngắn vừa bước vào phòng. Nghe tiếng chị, đứa bé kêu lên vui sướng. Ellel đặt nó xuống đất. Nó cuống quýt núng nính chạy, chân nọ vấp vào chân kia và ngã xoài dưới chân người mới đến, miệng không ngừng kêu “me... mẹ... mẹ... me”. Mọi người bật cười. Thiếu phụ nhấc bổng con mình lên và ôm nó vào lòng.
Ellel và Deli lao về phía chị gái và lại bắt đầu màn ôm hôn. Ba chị em trông giống nhau: cùng làn da đậm, mái tóc đen, Deli để dài, Ellel để xoăn và Jwel để ngắn. Cả ba chị em đều có màu mắt rất đặc biệt: mắt Deli ánh vàng, mắt Jwel xám nhạt và mắt Ellel tim tím.
- Đây là Jwel, chị cả, - ông Borges giải thích - là mẹ của Merlin. Chị đã đi công du từ nhiều ngày nay rồi.
Jwel vừa siết chặt tay mọi người vừa nói:
- Mẹ cũng đến rồi, không lâu nữa đâu.
Chị bỗng thốt lên:
- Ngài Eben, ngài đó ư? Ôi... Bao lâu rồi nhỉ?
- Rất lâu rồi, Jwel ạ. Lần cuối cùng ta gặp cháu, đó là khi cháu vừa được tặng cây cung đầu tiên!
- Khi đó cháu được sáu mùa trăng! Chính ngài đã tặng cháu, cháu không bao giờ quên!
Cặp song sinh thấy chị Jwel trìu mến ôm hôn Eben và ông hơi có vẻ lúng túng. Cha đã tặng chị ấy một cây cung! Claris nghĩ. Họ biết nhau từ mười năm nay rồi, chị ấy cũng biết mẹ, Jad mơ màng nghĩ. Đúng lúc đó bà Maya bước vào với bình nước trái cây, lại tạo ra không khí của những người lâu ngày gặp lại.
Buổi chiều trôi đi trong không cảnh nồng ấm. Chuyện phiếm, đùa vui rồi trời tối lúc nào không biết. Khi bà Maya thắp những cây đèn nến, Eben đứng dậy chào cáo lui, nhưng mấy cô bé không đồng ý. Ellel nài nỉ cho Claris ở lại ngủ với chúng, trong khi Deli cho là bất lịch sự khi không cho phép Jad được phục thù sau ván cờ mà cô vừa cho cậu đo ván. Bà Maya khiến tất cả đồng thuận khi mời họ ở lại ăn tối. Ellel và Claris chạy tới cửa hàng của Chandra để mời bà đến với họ.
Bữa tối sôi nổi
Bữa tối ngon tuyệt vời, ồn ĩ, quá hợp với gia đình nhà Borges. Và cũng bị bốc lên, vì theo câu hỏi của cặp song sinh, ông Borges đã bình thản trả lời rằngChiến tranh giữa các vì sao không phải là một cuốn sách mà là một bộ phim. Một cái gì? Bọn trẻ chưa bao giờ nghe thấy từ này nên chúng nghe những lời giải thích rối rắm của cha chúng với vẻ phẫn nộ không giấu giếm.
Jwel hỏi chúng:
- Các em không biết phim là gì ư? Thế điện ảnh?
- Hình ảnh ba chiều nữa? - Deli nói quá lên.
Jad ném cho cha một cái nhìn bất bình.
- Không. Chúng em đoán là các phòng của ngọn hải đăng có chứa các đồ vật bị cấm. Chúng em đã... ơ... nhìn thấy một số thứ, nhưng chẳng ai giải thích gì cho chúng em cả.
Công tước cựa mình trên ghế, hơi bị quá tải trước sự xoay chiều của cuộc nói chuyện.
- Ông ngoại Jors có những lý do chính đáng để cấm những thứ đó, và ông muốn gia đình mình là tấm gương ở Salicande. - Eben vụng về giải thích.
Ông thở hắt ra:
- Đó là cả một câu chuyện dài.
- Và phức tạp nữa - Maya đến tiếp lời ông. Đám con gái nhà này cũng chỉ khoác lác thế thôi, nhưng đương nhiên rồi, chúng cũng chưa từng xem bộ phim nào trong đời. Hiếm người còn nhớ rằng điện ảnh đã từng tồn tại.
Claris nhìn cha hoài nghi.
- Có phải những câu chuyện mà cha kể cho chúng con ngày bé là những bộ phim không?
Eben thừa nhận:
- Gần như tất cả. Cha rất mê điện ảnh, nhất là điện ảnh thế kỉ XX và XXI, những thứ cổ xưa...
Claris vẫn chưa để cho cha nó yên.
- Nghĩa là không phải cha dần dần bịa ra những câu chuyện đó?
Eben ngượng ngùng lắc đầu.
- Nhưng cha thực sự rất thích kể cho các con nghe những bộ phim đó, theo điệu bộ của chúng...
Jad không để cho cha mình thoát nạn dễ dàng như vậy.
- Vậy đó không phải là những câu chuyện về tương lai viễn tưởng cha tạo ra, mà là những câu chuyện có thực trong quá khứ ư?
Eben gật đầu và Jad tổng kết lập luận của mình:
- Cha muốn nói là, trong quá khứ, những thanh kiếm laser, những con tàu vượt thiên hà, những bộ máy biết nói và biết viết thực sự tồn tại ư?
- Và những chiếc ô biết bay, những quyển sách mà người ta có thể đi hẳn vào trong, những con gấu cũng biết nói nữa ư? - Claris phấn khởi, quên mất là chỉ một phút trước, nó còn rất bất bình với cha mình.
- Không, không! - Eben tự vệ, những cái máy có thể viết và những con tàu vượt thiên hà thì có, nhưng không có những chiếc ô biết bay! Các con lẫn lộn hết rồi!
- Đó là lỗi của ai ạ? - Jad hoan hỉ nói - Chính cha đã kể cho chúng con những điều đó mà không nói rõ chúng có từng tồn tại hay không. Chúng con chẳng biết gì về Thời Trước cả! Không một chút gì! Chúng con học lịch sử Hy Lạp cách đây hàng vạn mùa trăng trong khi lại chưa bao giờ đặt chân tới các thung lũng bên cạnh!
Một khoảng im lặng trôi qua. Jad diễn đạt với vẻ sống động hùng hồn chưa từng có. Thấy cha chau mày, Jad làu bàu với giọng hối lỗi:
- Con đã đọc tất cả các cuốn sách lịch sử mà con tìm thấy trong ngọn hải đăng. Chẳng còn gì sau năm 2000 của Thời Trước. Tất cả dừng lại, không còn lịch sử, không có thông tin. Rất nhiều điều con không hiểu.
Ông Borges nhẹ nhàng cắt ngang:
- Một mặt, những cuốn sách lịch sử không chuyển tải tất cả. Mặt khác, những cuốn đề cập đến những gì xảy ra sau năm 2000 của Thời Trước không bị phá hủy hoàn toàn đâu.
Công tước giật mình. Ông Borges ngồi cạnh liền đặt tay lên vai ông và nói:
- Chuyện đó xấu ở điểm nào, hả Eben? Chúng sẽ không thể sống khép kín trong lâu đài suốt cuộc đời được.
Maya nhẹ nhàng nói:
- Làm sao chúng có thể trưởng thành nếu chúng không làm chủ chính cuộc đời chúng, hay quan tâm đến thế giới xung quanh nếu chúng không biết mình từ đâu tới?
Eben cắn môi. Ông không chắc là ông muốn bọn trẻ quan tâm đến thế giới bên ngoài. Lúc này vẫn chưa đến lúc. Thế giới bên ngoài thật khó lường, nguy hiểm. Thế giới bên ngoài là đau khổ.
- Chỉ là quá khứ thôi mà! - Ellel vô tư cất lời.
Eben nắm chặt cạnh bàn đến nỗi những khớp tay ông trắng bệch ra. Với ông, đó không phải là quá khứ. Cha ông chết, hai anh trai mất tích. Sierra... Với ông, điều đó sẽ không bao giờ là quá khứ. Ông nhìn mọi người đang ngồi quanh bàn.
Tất cả hình như đều dễ dàng với Bahir và gia đình ông ấy. Bố mẹ và con cái nói chuyện với nhau rất hòa đồng, hào hứng và cởi mở. Jwel cho Merlin bú, đứa bé đang ngủ say trên bầu vú mẹ. Họ đang gắn chặt vào hiện tại và hướng tới tương lai. Họ chẳng mất ai cả.
Còn Eben đã chôn chặt quá khứ vào đáy lòng. Ông đã chấp nhận mình không có quá khứ. Tuy vậy, họ có lý: ông không thể đặt gánh nặng này lên vai hai con được và cũng không thể không cho chúng biết về lịch sử riêng của gia đình.
- Blaise định nói cho các con nghe tất cả những chuyện này. Nhưng ta... ta muốn chờ các con lớn hơn chút nữa.
Tất cả bọn trẻ có mặt đều ngước mắt nhìn tỏ ý ngờ vực.
- Đồng ý. - Eben miễn cưỡng công nhận - các con giờ lớn rồi. Dù thế nào đi nữa, các con cũng đã lớn như các con chưa bao giờ từng lớn như thế.
Mọi người phì cười vì sự hiển nhiên đó. Công tước cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Hai con ông hình như rất vui, ngay cả Jad cũng cười rất tươi. Công tước giơ hai tay ra như vẻ đầu hàng, và nói với Borges:
- Ông Borges này, Blaise đánh giá rất cao sự hiểu biết của ông. Nếu ông cho bọn trẻ niềm vinh dự được chia sẻ những hiểu biết của ông, hai con tôi sẽ suốt mang ơn ông.
Borges xua tay trước vẻ trịnh trọng của Công tước:
- Ồ, suốt đời nghe xa quá! Chúng không phải mang ơn gì tôi hết. Chính chúng là người giúp tôi khi cho tôi cơ hội được truyền thụ vốn kiến thức ít ỏi của mình. Kiến thức để làm gì khi không được chia sẻ? Hơn nữa, tôi dạy chúng cũng là để chúng dạy tôi. Tất cả chúng ta sẽ học nếu ông chấp nhận mở rộng cơ hội cho cả vợ và các con gái tôi nữa.
Ông quay về phía Chandra đang ngồi bên kia bàn, và cười với bà.
- Chandra và Blaise sẽ cho phép Ugh tham gia với chúng tôi nếu cậu ấy muốn, phải không?
Lần này không phải Ugh, mà chính Chandra lại đỏ mặt. Eben đáp lại:
- Tôi không dám gợi ý điều này, Maya à. Tôi biết các văn sĩ Phiêu bạt chỉ dạy những đồng nghiệp trong Hội Văn chương.
- Điều đó đúng, chỉ có văn sĩ Phiêu bạt mới có thể cống hiến được. Tuy vậy, bước đầu học nghề thì ta có thể học ở bất kì một văn sĩ Phiêu bạt nào nếu người đó muốn dạy. Ellel đã học xong phần này với tôi trước khi được giới thiệu tại Hội Văn chương và đã kết thúc chuyến du hành đơn độc đầu tiên của nó. Bọn trẻ có thể đến học với nó trong những tiết học cuối cùng. Hoặc là học bắn cung với Jwel, học nấu ăn và chiến thuật với Deli... Có thể chúng ta sẽ lập ra một lộ trình tự do nhỉ? Chúng sẽ không chính thức là những người học nghề, nhưng có thể thu lượm tri thức đó đây, và như vậy, sẽ có ý tưởng về những khuynh hướng mà chúng có được.
Jwel nói xen vào:
- Nếu ngài cho phép, thưa ngài Eben, cháu tin chúng ta sẽ thu được nhiều kết quả tốt với kiểu trao đổi như thế này. Ông Blaise, ông Dag, ông Sem và vú Chandra có thể dạy chúng cháu rất nhiều.
Borges lém lỉnh bày tỏ:
- Và tôi sẵn lòng để mắt tới, nếu tôi có thể nói thế, những cuốn sách nổi tiếng ở ngọn hải đăng!
Từ nãy tới giờ Chandra luôn giữ một vẻ im lặng khác thường, chợt chen vào:
- Lão cú già Blaise chắc chắn sẽ chẳng thấy gì là bất tiện đâu. Đã đến lúc phải làm lâu đài náo động lên một chút rồi, ngài Eben nhỉ? Một chút ồn ào sẽ chẳng gây tổn hại cho ai hết.
Chị nhìn ông Borges rồi lại quay sang Maya.
- Cảm ơn...
Ellel đập tay và ôm hôn Claris. Các cô con gái của Maya vỗ tay tán thưởng, những người lớn cũng làm theo chúng và thế là thằng bé Merlin thức giấc, nó hét lên hòa chung vào tiếng vỗ tay.
*
* *
Tối hôm đó, nằm ngửa trong xe ngựa về lâu đài, cặp song sinh lặng ngắm những vì sao và cảm thấy rất hạnh phúc. Eben lặng lẽ lái xe, Chandra ngủ gà gật. Jad nghĩ với vẻ luyến tiếc: Những gì diễn ra giống hệt khi còn có mẹ ở đây vậy, những tiếng cười, sự lộn xộn. Tình yêu. Claris ngẫm nghĩ, choáng ngợp: văn sĩ Phiêu bạt... Hành trình đơn độc. Eben thì nghĩ: Đây chính là điều chúng ta đã bị cướp mất, đây chính là điều mà ta đã không có khả năng đem lại cho hai đứa trẻ. Ôi Sierra... Chandra nghĩ: Cái món sốt chanh và gừng ấy, quả là một khám phá tuyệt vời! Ugh không nghĩ gì cả, cậu đang lặng lẽ thưởng thức ý tưởng hoàn toàn mới mẻ khi có một người cha...
[1] Yoda: Nhân vật trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, là sinh vật có dáng thấp, da màu xanh lá cây, là sư tổ của các hiệp sỹ Jedi.
[2] Jedi: Các hiệp sỹ Jedi xuất hiện trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” của đạo diễn George Lucas.
[3] Lanh tô: Xà nhỏ bắc trên cửa để đỡ phần tường bên trên