Lãnh địa rồng - Tập 1: Thung lũng Salicande - Phần 2 - Chương 12 - 02

* *

Ngồi trên một gốc cây được tạc hình chiếc ghế, Deli vừa để ý những miếng thịt vừa đảo món khoai tây trộn nấm trong chảo. Claris và Ellel bận rộn thắp nến, còn Maya đặt chén đĩa lên bàn.

- Kìa! - Bà bất ngờ thốt lên, giọng chế giễu. - Đám đàn ông đã về!

Borges làu bàu với vẻ nghiêm khắc:

- Mình à, mình phải gọi là những gã tiều phu, những người lao động chứ!

Deli lập tức phản bác lại:

- A, thế nấu ăn không là một công việc chắc?

Borges thì thầm với Jad và thúc nhẹ cùi chỏ vào cậu:

- Chuyện này trăm trận trăm thắng đấy.

Có đồng minh khiến Jad mạnh bạo hẳn lên, cậu nói to:

- Coi vậy cũng được, nhưng kém nặng nhọc hơn nhiều!

- Gay rồi! - Ông già mù rên rỉ.

Nhưng đã quá muộn. Nghẹt thở vì phẫn nộ, đám con gái nhảy xổ vào Jad, bắt cậu phải rút lại những câu vừa phát ngôn. Dưới sáu bàn tay cù, cậu phải kêu lên xin tha lỗi và hứa sẽ rửa bát mới được thả ra.

Bữa ăn diễn ra bình yên hơn với những món ăn nóng sốt và ngon lành. Kiệt sức sau buổi cuốc bộ dài, bọn trẻ ăn rất ngon miệng. Sau khi ngấu nghiến hết hai đĩa thức ăn, Jad hỏi kế hoạch ngày mai.

Bahir mập mờ trả lời:

- Ta chưa biết. Còn mình, Maya?

- Em chưa quyết định gì cả. - Bà cũng trả lời rất ngắn gọn.

Bốn đứa trẻ thận trọng nhìn nhau. Ellel nói:

- Dấu hiệu xấu. Họ đang toan tính điều gì đó.

Deli nói thêm vào:

- Đúng đấy... là một mánh khóe, một âm mưu hay nói cách khác là kiểu chơi xỏ chăng?

Deli bắt chước giọng Maya rất ấn tượng và mọi người cười vang.

- Ít nhất bố mẹ cũng phải để cho các con ngủ kĩ chứ? Con hy vọng bố mẹ không định bắt chúng con phải đi nghiên cứu vị trí những vì sao chứ?

Maya vừa gắp sa lát vừa thốt lên:

- Ồ, một ý kiến hay đấy!

Jad mạnh dạn nói:

- Ừm... cháu e trời nhiều sương mù thế này thì ngắm sao làm sao được? - Và cậu ngáp một cái dài đến mức rã cả quai hàm, chính xác cùng một lúc với Claris.

Maya thích thú nói:

- Chàng trai trẻ, ta nói cho cháu biết nhé. Sương mù có thể hoàn toàn đọng trong thung lũng và không thể bay lên đây được. Mình à, em tự hỏi có nên cho chúng một vài khái niệm về thời tiết, các dòng khí áp, áp suất khí quyển, áp thấp không nhỉ...?

Claris rên rỉ:

- Ôi không, hãy rủ lòng thương, không áp thấp đâu!

Maya cười nói:

- Các con đi ngủ sớm đi. Các con sẽ sớm biết điều gì đang đợi mình vào ngày mai mà. Các cô gái, ta để các con trải giường chiếu. Ta và bố các con sẽ đi dạo một vòng, phải không cụ già yêu quý?

Borges đưa tay cho bà với điệu bộ giả kinh ngạc:

- Tất cả những gì mình muốn, nữ hoàng của đời anh...

- Hả?

- Ánh sáng của đời anh...

- Còn gì nữa?

- Vì tinh tú khôn ngoan, ơ... công chúa của những áng mây, chúa tể của những đám mù. - Ông chủ hiệu sách lúng túng dưới cái nhìn hoài nghi của vợ và sự thích thú tột độ của bọn trẻ.

- Thật may mắn em đã không lấy anh vì tài năng thi sĩ của anh đấy. - Maya vừa cầm áo choàng vừa phê phán.

Bà đẩy chồng về phía cửa và giơ tay chào các con.

- Lên giường và không được nói chuyện khuya. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu sớm...

*

* *

Jad tấn công đống bát bẩn để chuộc lỗi, còn đám con gái lên gác chuẩn bị giường ngủ. Đó là một gian gác được dọn thành gác xép, muốn lên đó phải đi qua một cầu thang tạm mà gỗ đã mòn đi và nhẵn thín, luôn kêu cọt kẹt êm ái theo mỗi bước đi. Những nệm rơm được xếp chồng lên nhau dưới một tấm bạt, còn những chồng mền và chăn lông được cất trong các rương hòm.

Đám con gái quét sàn nhà, rút bốn chiếc nệm rơm và đặt sát nhau. Sau đó, thêm hai cái nệm nữa đặt ở đầu kia của căn phòng dành cho cha mẹ. Cuối cùng, các cô chia chăn đắp. Khi Jad lên đến nơi, cậu ngó nghiêng và kêu lên:

- Các chị chắc chắn đã không đặt đệm quá xa nhau chứ? Các chị chắc sẽ sống sót với khoảng cách đáng sợ chia rẽ các chị đến thế này ư?

- Ồ, ngần ấy đối với em vẫn chưa đủ liều à? Em chắc muốn rửa chén đĩa suốt cả chuyến đi này hả? - Deli uể oải giả vờ muốn ngồi dậy, nhưng vì được bao bọc quá êm ái dưới đống chăn đồ sộ, cô không thể biến sự hăm dọa của mình thành hiện thực được.

Claris chìa tay về phía anh trai.

- Tới nhanh đi, em đã làm ấm chỗ cho anh rồi này...

Con bé trông có vẻ bé nhỏ, lọt thỏm trong tấm chăn lông, chỉ nhìn thấy mỗi mái tóc bù xù lộ ra. Jad cởi quần áo trong chăn dưới ánh mắt của các cô gái. Họ phì cười khi thấy cậu vất vả để mặc bộ đồ ngủ.

Ellel ngáp dài, nói:

- Chúc ngủ ngon. Đừng quên thổi nến trước khi ngủ nhé. Rất nguy hiểm... vì quá nhiều gỗ...

Đó là những câu cuối cùng của chị em nhà Borges. Họ chìm ngay vào giấc ngủ ngon lành. Claris xích lại gần anh trai và cầm lấy tay anh. Jad biết em gái mình đang cố gắng không nghĩ tới một buổi tối khác cũng trong nhà kho này.

- Hít thở đi em... thật sâu vào...

Claris hít một hơi thật sâu.

- Tốt... Bây giờ, em hãy tập trung. Tập trung lên bàn chân, lên các ngón chân - Jad tiếp tục bằng cái giọng mà cậu muốn trấn an em gái, nhưng những âm thanh bị phát ra ồ ồ như trong hang động.

Claris phì cười.

- Em không thể! Thật là ngu ngốc để tập trung lên các ngón chân...

- Tại sao, làm ơn đi?

- Nó cứ buồn buồn làm sao ấy!

Claris cười nắc nẻ. Vui vì em mình được thư giãn nhường ấy, Jad nhíu mày, vờ bất bình:

- Rõ ràng là em chẳng cố gắng gì cả...

Claris kéo cổ anh trai và ấp hai vầng trán vào nhau.

- Có mà, em đã cố gắng hết sức rồi. - Nó thì thầm.

Hai đứa trẻ cứ giữ yên như vậy, hai trán chạm nhau, cùng nhịp thở. Jad không nghĩ ngợi gì và gửi cho em gái những hình ảnh an bình: một chậu cây cảnh, mặt hồ Salicande phẳng lặng, làn gió mát dịu trong căn nhà trên cây, âm thanh lúc cưa gỗ... Cậu bắt đầu hát dù thậm chí còn không nhận ra điều ấy, ba nốt nhạc, luôn luôn giống nhau, những nốt mà cậu đã nghe Jwel thốt lên để ru Merlin ngủ. Ô, thật thế sao! Mình đang ru em mình ngủ à, con bé sẽ choảng cho mình một trận thôi! Nhưng em gái cậu thở phào nhẹ nhõm, gối đầu vào vai cậu rồi thiếp đi.

Jad không nhúc nhích, đó là một cảm giác thật dễ chịu, khi sức nặng này đè trên vai. Cậu nhìn ánh nến chập chờn một lát, sự mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể cậu.

Một cách máy móc, cậu giơ tay ra tìm bàn cờ. Tệ thật, đương nhiên là nó đang ở nhà kia mà! Chuyến đi nghỉ ở nhà kho không được báo trước, cặp song sinh không mang gì từ nhà đi. Cậu bé rối trí khi không có trò chơi mà hàng đêm cậu thường kiểm tra. Thật bực mình khi không có nó. Còn khó chịu hơn thế... Và lại đúng lúc...

Cậu ngoái cổ để thổi tắt nến mà không làm ảnh hưởng tới Claris. Cậu phải thổi đi thổi lại nhiều lần và thở hổn hển như một con phốc. Cuối cùng, cây nến cũng tắt, tỏa ra mùi sáp ong và oải hương.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hít thở mùi hương thân thuộc từ mái tóc em gái, cậu bé chớm phải cảm giác mà cậu không thể định nghĩa nổi: Đúng thế, cậu đang phiền lòng vì không có bàn cờ ở đây, nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy thoải mái. Cậu truyền cảm giác này cho cả Claris, con bé đã kịp bắt đầu mơ.

Sao rơi

Bahir nằm trên cỏ, mái tóc trắng như cước ngả lên đầu gối Maya. Đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, Maya miêu tả cho chồng bầu trời đêm theo cách riêng của mình:

Những vì sao lấp lánh

Chiếu ánh sáng vô hồn

Trời bắt đầu vào đêm

Âm thầm chỉ lối

Mong cho cuộc hành trình

Đến bình minh muôn màu

Hai vợ chồng tận hưởng không gian tĩnh lặng, lắng nghe giai điệu du dương của bài thơ hòa tan trong gió. Ông già mù nở một điệu cười trầm buồn.

- Tôi còn nhớ những ngôi sao. Mình biết đấy, nhớ hay không nhớ thì cũng đau đớn như nhau vậy.

- Giống như cặp song sinh à? - Maya nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay vuốt ve mái tóc chồng.

- Ừ. Tôi nghĩ chúng có một mối liên hệ rất đặc biệt. Blaise thường nói với tôi về điều này, nhưng bây giờ tôi mới hiểu ông ấy nói gì.

- Rõ ràng đến vậy sao? Giữa anh em ruột luôn có mối liên hệ đặc biệt. Mẹ con cũng vậy... và những người yêu nhau nữa... - Maya thêm vào.

Giọng nói của Maya ấm áp, bao bọc quanh Bahir, xua tan những cảm giác hối hận.

- Đúng vậy, nhưng ở những đứa trẻ này có những thứ khác nữa. Không chỉ vì chúng là anh em sinh đôi, mà còn vì chúng có... nói thế nào nhỉ... chúng đã có sự lựa chọn vô thức để bổ sung cho nhau chứ không phải để vượt nhau.

Một nửa bộ não của Maya tham gia trò chuyện, nhưng nửa kia lại nghĩ: “dáng vẻ lạnh lùng” không khiến thỏa mãn lắm.. Ánh sáng lạnh lẽo” có thể... Không, tồi quá, Ánh sáng” và sáng lóa” thì rườm rà quá... Bà quyết định tập trung vào cuộc nói chuyện. Bahir có vẻ đăm chiêu. Một kỷ niệm bỗng hiện về trong bà.

- Mình có nhớ những gì mà Sierra đã tâm sự với chúng ta sau khi cô ấy sinh hai đứa bé này không?

Bahir lắc đầu.

- Jors đã áp đặt việc lựa chọn những thai nhi ở Salicande...

Bahir ngắt ngang lời vợ:

- Maya, chúng ta phải nhìn nhận công bằng. Ông ấy không phải là người duy nhất. Có nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc chết đến nỗi mà tất cả các thung lũng đều phải tuân theo hình thức tuyển chọn. Kiểu của Jors không phải là tồi tệ nhất. Đa số dân chúng đã chấp nhận phương pháp này. Ông ấy chưa bao giờ cưỡng ép một ai.

Maya thở dài:

- Mình nói đúng, điều đó có lẽ ít khủng khiếp ở Salicande nhờ hoặc do có cái máy này. Vả lại điều đó thật lạ lùng, vì khi áp dụng quy định này, Jors đã vi phạm những quy luật tự nhiên mà chính ông đã áp đặt, đúng không? Chẳng phải ông ấy đã nghiêm cấm mọi công nghệ ra đời sau cuộc cách mạng công nghiệp ư?

- Đúng, ông ấy đã làm một trường hợp ngoại lệ với cỗ máy Lựa chọn, đánh giá rằng vấn đề này quá quan trọng. Thế hệ đầu tiên ra đời sau Đại Họa đã bị bệnh dịch hạch xanh giết hại hàng loạt.

Maya hít một hơi thật sâu. Bahir có lý, quá nhiều đứa trẻ sinh ra bị tật nguyền ở vùng Ba Thung Lũng này, và không phải đứa nào cũng có cơ may được đón nhận bởi một số dân chúng đã được giáo dục để chấp nhận sự tật nguyền như ở Salicande. Một luật lệ khác trong số các Luật lệ của Jors: những đứa trẻ tàn tật cũng được đi học cùng trường với những đứa trẻ khác, chúng lớn lên cùng nhau, học cách tôn trọng nhau. Bà lắc đầu: Nghĩ tới Jors luôn là một thứ tình cảm mâu thuẫn nhau.

- Cỗ máy này đã thâm nhập vào Salicande như thế nào nhỉ? - Bà bật hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. - Họ dẫu sao cũng đã không mang nó theo khi trốn khỏi Pariyo chứ?

- Jors và Blaise đã sản xuất ra nó từ những máy móc và các cơ chế khác mà họ đã nhặt nhạnh được ở khắp mọi nơi. Họ đã làm việc trong mấy mùa trăng liền. Tôi nghĩ thậm chí Blaise đã quay trở lại Pariyo để nhặt nhạnh những bộ phận còn thiếu.

- Thề có ba người con gái của Nữ thần, ông ấy đã không làm vậy chứ?

- Đó chỉ là một giả thiết thôi, vì ông ấy từ chối nói về việc này. Thời kì hậu Đại Họa diễn ra cực kỳ khắc nghiệt. Khi bọn giàu có trốn khỏi hành tinh, chúng đã bỏ rơi một nhân loại nhợt nhạt. Sau những thiếu thốn và khó khăn để tự thích ứng với cuộc sống mới không kỹ thuật vốn đã bị từ bỏ từ nhiều thế kỷ trước, nhiều người đã chết vì buồn bã và tuyệt vọng. Những căn bệnh xa xưa mà người ta nghĩ đã bị tuyệt diệt, lại tái phát, và do không còn vắc-xin phòng nữa, bệnh cúm, bệnh lao hay thủy đậu đã giết chết hàng nghìn người. Đó là chưa kể đến những căn bệnh xa lạ như dịch hạch xanh.

- Những hội chứng này không tấn công vào cơ thể đứa trẻ sắp sinh mà vào não, đúng không?

- Đúng vậy, những bộ não bị teo, tựa như bị vét hết đi. Những đứa trẻ không chết ngay khi sinh thì cũng không sống được quá ba mùa trăng. Chúng không bộc lộ tình cảm gì, không có ham muốn hay cảm xúc gì cả. Những bậc cha mẹ không chịu đựng nổi khi sinh ra những đứa con không có tâm hồn, và mang sẵn bản án tử hình. Jors là một bác sĩ, một nhà khoa học tài năng. Tôi chắc rằng những gì ông yêu cầu những người đàn ông và đàn bà ở Salicande cũng khiến ông đau đớn chẳng kém gì họ. Máy móc phát hiện những thai nhi bất bình thường và chúng sẽ bị loại bỏ với sự đồng ý của bố mẹ chúng.

Maya rùng mình ghê tởm.

- Mình thấy chuyện đó là mông muội phải không? - Bahir dịu dàng nói với vợ.

Ông im lặng một lát, sau đó nói tiếp bằng giọng mơ màng:

- Tôi thường xuyên nghĩ tới điều này: Jors đã sáng lập Salicande cách đây năm mươi mốt mùa trăng. Chỉ mới năm mươi mốt mùa trăng thôi. Thế mà nửa thế kỷ này đủ để xóa đi một nền văn hóa, những ngành kỹ thuật, những thành quả mà phải mất tới hai ngàn tám trăm năm để xây dựng nên!

Maya không đáp. Borges thích suy nghĩ về những giá trị so sánh của Thời Xưa với thời đại của ông. Là một nhà thông thái, ông luôn đau đáu với hoài niệm về những gì lẽ ra đã có thể là nền văn minh rực rỡ của thế kỉ XXIII, nếu nó đã không bất công, ngạo nghễ và vô trách nhiệm. Borges là một người luôn lạc quan không thể chuyển đổi, Maya nghĩ với một tình yêu dào dạt dành cho người bạn đời, còn ông vẫn tiếp tục đà của mình:

- Mình thấy đấy, ví như những người phụ nữ đã mất quá nhiều thời gian để thoát khỏi nền chuyên chính về sinh đẻ, họ rất tự hào đã giành được điều đó. Họ tự hào vì có quyền lựa chọn mang hay không mang thai một đứa trẻ. Theo quan điểm của Jors, dù thế nào đi nữa, trên hết ông vẫn là một đàn ông trong thời đại mình, nhờ cái máy, ông tặng cho phụ nữ sự lựa chọn. Lựa chọn không giữ lại một đứa trẻ mà họ biết nó sẽ chết. Phụ nữ ngày nay không có quyền này nữa.

Hình ảnh hai cô con gái của bà hoàn toàn khỏe mạnh, bình yên ngủ trong nhà kho xen vào tâm trí Maya.

- Chúng ta đã rất may mắn. - Bà nói trong hơi thở.

Borges tìm kiếm bàn tay vợ: lạnh giá, hơi ấm ban ngày đã chỉ còn là một kỷ niệm.

- Sierra đã nói gì vậy em? - Sau một lát, ông thì thầm.

- Cái máy đã soi qua người Sierra và nó đã xác định là thai đôi, trong hai tim thai đó thì một có nhịp đập không bình thường. Hai đứa trẻ quấn chặt nhau đến mức người ta không thể nói chính xác đứa nào có vấn đề. Phải bỏ tất hoặc giữ lại cả hai. Sierra đã từ chối mọi cuộc xét nghiệm hay can thiệp khác từ ngoài vào, dù phải tranh cãi rất gay gắt với cha mình. Và anh biết điều gì đã diễn ra sau đó...

- Cái máy được tìm thấy trong tình trạng nát vụn. Eben làm đúng không? - Borges hỏi.

Maya nhún vai ra hiệu không biết.

- Vậy là Sierra đã biết Jad bị bệnh. - Borges kết luận.

- Không hề! Khi hai đứa trẻ được sinh ra, cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả mọi người cho rằng cái máy đã bị loạn chức năng. Sau sự kiện này, Jors không còn như trước nữa. Ông yêu quý hai đứa cháu vô cùng, nhưng mỗi lần ông thấy Jad chạy nhảy hay cười nói, thì ông lại tự hỏi liệu ông có phạm lỗi tương tự đối với những đứa trẻ không được sinh ra không. Bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi mà có thể chỉ là tưởng tượng, ông qua đời ít lâu sau khi những đứa cháu chào đời, vì một cú ngã ngựa trong khi ông là một kị sĩ tuyệt vời.

Họ im lặng một lúc khá lâu. Quá khứ, hiện tại, những khả năng, những lựa chọn cứ xoay tròn trong màn đêm lạnh lẽo.

- Những ngôi sao đang bắt đầu sa xuống kìa... - Maya nói.

Những từ ngữ va phải tâm trí nữ văn sĩ Phiêu bạt: thác nước, vực thẳm, lối đi, chìm vào, sinh ra... Những từ này liên tục chạy khắp tâm trí bà. Borges nhận ra lời thì thầm du dương không dứt này, nó tạo nên chính bản chất của sự hiện diện của vợ ông.

- Claris bảo vệ Jad ngay từ đầu..

- Hoặc là “hồi đầu”. - Bahir chữa lại. - Tôi nghĩ sau đó chúng thường xuyên thay đổi vai trò, xen kẽ sức mạnh và sự yếu đuối, trao đổi những ưu và khuyết điểm. Như thể chúng có thể bốc thăm theo ý muốn trong một tính cách chung vậy. Em có nhớ, cho đến tận khi được ba mùa trăng, chúng giống nhau y hệt: sống động, vui vẻ, cùng khao khát sống...

- Sống động như Claris bây giờ, dù con bé không hay cười đùa như trước nữa.

- Jad còn cười ít hơn. Bệnh tật đã gây ra một sự khác biệt rõ rệt, và hai đứa bé, theo một khía cạnh nào đó, đã buộc phải khác biệt nhau. Chúng đã tự xây dựng những vai trò một cách vô thức. Claris không-bệnh-tật, năng động, hiếu động và thực dụng. Còn Jad tật nguyền, chín chắn và khó hiểu. Theo thời gian, chúng hơi bị vướng bẫy trong “những nhân vật” này. Đương nhiên chúng vẫn trao đổi với nhau, nhưng bây giờ, một vài thói quen khó có thể xóa đi. Giữa chúng, điều này cũng không được tự do lưu thông nữa...

- Ở mỗi đứa chắc chắn có một tính cách đã định hình, tính cách của đứa này khác tính cách của đứa kia. Làm thế nào với phần đã thay đổi đây?

Borges ngồi xuống, cầm đôi bàn tay lạnh giá của vợ, đặt chúng xuống dưới làn áo pull sát cái bụng ấm của mình.

- Đúng thế, không có hai người nào giống hệt nhau cả. Tuy nhiên, cho tới tận ba mùa trăng, cặp song sinh vẫn giống nhau như thế. Có thể nói rằng chúng đã chọn sống trong sự giống nhau của chúng, chúng tồn tại như mặt gương. Hai lần chấn động tinh thần: mất đi người mẹ thương yêu và bệnh tật của Jad đã phá vỡ mảnh gương này. Để tồn tại, chúng đã vượt sang cực điểm khác, ưu tiên cho sự khác nhau của chúng. Bởi không thể phản chiếu nhau được nữa, nên chúng đã chọn cách hoàn thiện cho nhau. Tôi nghĩ rằng chúng có những điểm khác nhau tự nhiên, nhưng cũng có những điểm mà chúng tự “tạo ra” để không khiến cho nhau phải đau đớn. Mỗi đứa phải tìm cho mình một bản sắc riêng trong sự song sinh nhưng vẫn phải bảo vệ mối liên hệ đặc biệt này. Nếu không một ngày nào đó, nó sẽ... bùng nổ.

- Đó là điều làm mình và Blaise lo lắng ư?

- Đúng thế. Sự đau khổ của chúng. Những cánh cửa mà Claris đã đóng lại, và những cánh cửa mà Jad đang mở ra.

- Chuyện không chỉ có vậy, đúng không? Cặp song sinh này còn mang thứ gì đó khác? Những thiên tư thần giao cách cảm giống Sierra chăng?

- Thực ra thì Blaise nghĩ điều đó có thể lắm. Ông ấy đề nghị tôi thử nghiệm chúng.

- Chúng còn quá nhỏ? Điều đó không nguy hiểm sao?

Borges không đáp, và nữ văn sĩ Phiêu bạt biết ngay ông sẽ không nói thêm nữa. Đôi bàn tay Maya lơ đãng lướt trên làn da chồng. Chúng đã được sưởi ấm.

- Bahir à, có nên nói với bọn trẻ không? Vén bức màn quá khứ lên chứ?

- Đúng, chẳng còn thời gian nữa. Bọn trẻ của chúng ta còn quá nhiều điều chưa biết.

- Tại sao không cho chúng đọc tác phẩm Biên niên sử những Thời Xưa của anh?

Những ngón tay Maya lướt nhẹ lên mặt Borges, kéo theo nụ cười mỉm phảng phất.

- Đó chỉ là những ghi chép thôi, Maya, ít xác thực và rất nhiều giả thiết. Tôi không muốn cho chúng một ý tưởng sai lầm của dòng chảy lịch sử, khi truyền cho chúng một sợi sự thật dệt trong một mảnh vải hư cấu.

- Nhưng có phải lúc nào cũng như vậy đâu? Chúng ta sẽ giải thích cho chúng và chúng sẽ sàng lọc tùy theo mối quan tâm của mỗi đứa, chúng hiểu những điều có thể hiểu. Nếu không phải là một sử gia, thì mình chắc chắn cũng là người hiểu biết nhất về chủ đề này, chí ít là ở Salicande.

- Tại sao mình biết tôi mang theo cuốn Biên niên sử?

Maya bật ra một tiếng cười giòn tan khiến Borges rùng mình thích thú.

- Em không biết điều đó đâu! Ôi, Bahir, em rất thích khi chúng ta đồng quan điểm như vậy, cùng đến một đích theo những con đường khác nhau.

Borges không đáp mà ghì chặt vợ vào lòng. Điều ấy là không cần thiết. Maya lại ngẩng đầu lên và săm soi bầu trời, cầu nguyện để tìm thấy hai ngôi sao giống nhau như đúc...