Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4) - Chương 88 - 89

Chương 88: Thẳng thắn chân thành đối đãi

Chờ Đỗ y quan bôi thuốc xong, băng bó lại rồi, Tử Thanh liền đi vào phòng đổi lại một thân thanh bào, lo lắng liếc nhìn phòng Triều Cẩm một cái, sau đó xoay người rời khỏi phủ, dù sao nàng với Huyền Hoàng công chúa có thù giết đệ đệ, Nhã nhi và nương ở lại đó khiến lòng luôn có chút lo lắng.

Dắt ngựa yên lặng đi về phía đại doanh ngoài thành Vân Châu, tâm Tử Thanh bỗng nhiên không hiểu sao bắt đầu hoảng loạn.

Mới vừa tiến vào đại doanh, liền nghe được tiếng ca thê lương réo rắt của Nhã Hề.

“Lãm quần thoát ti lí, cử thân phó thanh trì. Phủ lại văn thử sự, tâm tri trường biệt li. Bồi hồi đình thụ hạ, tự quải đông nam chi.”

(Vén ống quần cởi đôi hài bằng tơ tằm, ngâm mình xuống hồ nước trong. Viên lại trong phủ quan nghe được chuyện này, lòng biết sẽ ly biệt thực lâu. Đứng bồi hồi dưới tàng cây nơi mái đình, tự treo mình lên cành cây hướng đông nam)

Khổng tước đông nam phi*!

Thân mình Tử Thanh chấn động, Nhã nhi, vì sao nàng lại xướng khúc này?

Huyền Hoàng công chúa đang ngồi phía trên đại tọa, nhíu mày nghe hát; Đoạn phu nhân an vị ở chiếc ghế bên trái nàng, nghe tiếng ca của Nhã Hề, hơi có chút bi thương; Thanh soái cùng mười tám viên đại tướng dưới trướng ngồi ngay ngắn hai bên tả hữu, hé mắt nhìn Nhã Hề đứng chính giữa đại trướng cất tiếng ca, tựa hồ có chút bị nỗi thống khổ trong tiếng hát xúc động nỗi lòng.

Thấy Tử Thanh tiến vào đại trướng, Huyền Hoàng công chúa mày liễu nhướng lên, có chút kinh ngạc: “Nhi tử của Thanh soái quả nhiên bất phàm, một khúc ca này bản cung còn chưa nghe xong, thế mà đã thấy ngươi khải hoàn trở về.” Nói xong liền cười đứng lên: “Có thể cứu được Sử tiểu thư về phải không?”

“Lúc này nàng đang trị thương ở trong phủ Vân Châu, cắt đứt nhã hứng của công chúa, xin thứ lỗi cho tội vô lễ của Tử Thanh.” Tử Thanh gật đầu, ôm quyền nói: “Tử Thanh tới đây là vì muốn đón tiếp nương cùng Nhã nhi về phủ.”

“Bản cung sao có thể trách ngươi được?” Nói xong, Huyền Hoàng công chúa liền đảo mắt liếc Thanh soái: “Bản cung thấy nhi tử này của ngươi thật có tiền đồ, không bằng phong hắn làm Thiếu tướng quân, Thanh tướng quân ngươi liền mang theo bộ hạ của ngươi ở lại chỗ này, dạy dỗ hắn nhiều hơn, ngày sau tất có tiền đồ.”

“Vi thần tạ đại ân của công chúa.” Thanh soái thở phào nhẹ nhõm, có thể ở lại Vân Châu, thứ nhất có thể bảo hộ Thanh nhi, thứ hai là có lẽ có thể sẽ tìm được một cơ hội trò chuyện với Thường nhi. Lặng lẽ liếc Đoạn phu nhân, Thanh soái bị nét hờ hững trong mắt nàng khiến lòng đau đớn vô vàn. Nàng thực sự thất vọng về ta đến thế sao?

“Tử Thanh xin đa tạ công chúa trước.” Nói xong, Tử Thanh liền tiến lên cầm tay Nhã hề, nhẹ nhàng cười: “Ta đã bình yên trở lại.”

Nhìn Tử Thanh thật sâu, Nhã Hề an nhiên cười, ánh mắt lại là nỗi cô đơn nhìn không thấu.

Tử Thanh cười nhìn lên Đoạn phu nhân: “Nương, chúng ta nên trở về nhà thôi.” Nói xong, chần chừ nhìn Thanh soái: “Cha, người có muốn cùng về không?”

“Ta... ta còn có vài việc quân vụ cần xử lý, nên... nên tạm thời không đi.” Thanh soái khẽ thở dài.

Đoạn phu nhân ảm đạm cúi đầu: “Thanh nhi, chúng ta trở về đi.” Nói xong, hơi cúi người với Huyền Hoàng công chúa: “Điện hạ, chúng ta cáo lui trước.”

“Được.” Huyền Hoàng công chúa khẽ gật đầu: “Tin rằng Sử tiểu thư ở lại Vân Châu thì tất nhiên có thể tươi cười rạng rỡ.”

Thân mình Nhã Hề chấn động, cúi người với Huyền Hoàng công chúa: “Công chúa điện hạ, Nhã Hề cáo lui.”

Tử Thanh ôm quyền: “Điện hạ, Tử Thanh cũng cáo lui.”

“Đều trở về đi, bản cung cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Huyền Hoàng công chúa nhẹ nhàng xua tay, các tướng quân bên trong đại trướng đều đứng dậy, ôm quyền cáo lui.

***

“Các ngươi thấy không, vị cô nương đó nhưng lại là ‘Hoàng linh’ Nhã Hề.”

“Chính là nữ nhân từng ở vương phủ Hằng vương ở Trường An trần truồng lõa thể, cả thân đầy chữ sao?”

Chương 89: Chúc ảnh diêu hồng

(Bóng nến hồng lay động)

Vầng trăng nhô lên cao, bất giác màn đêm đã buông xuống.

“Tử Thanh.” Bưng đồ ăn, Nhã Hề nhẹ cất tiếng gọi Tử Thanh đang đứng một mình ngắm trăng trong hậu viện: “Ăn cơm thôi.”

Khẽ thở dài, Tử Thanh xoay người lại, nhận lấy đồ ăn, im lặng ăn một miếng.

“Tử Thanh, đừng giận ta, được không?” Nhã Hề nhẹ nhàng hỏi.

Tử Thanh im lặng không nói, đột nhiên ăn sạch sẽ đồ ăn trong chén: “Vì sao phải giận nàng? Chẳng lẽ lại ôm bụng đói vào động phòng?” Bỗng nhiên nở nụ cười, Tử Thanh đặt bát xuống, tiến lại nắm chặt tay Nhã Hề: “Sau này, ta muốn mỗi ngày đều ăn đồ ăn tự tay nàng làm.”

“Tử Thanh...” Nhã Hề cảm thấy trong lòng chua xót: “Chỉ cần nàng thích, ta nguyện ý mỗi ngày đều làm cho nàng ăn.”

“Được.” Mặt mày Tử Thanh giãn ra, cười nói xong liền nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Hề: “Nhã nhi, về sau mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì đều hãy để cả hai chúng ta cùng gánh vác, một người chống đỡ thì sẽ chỉ làm cả hai đều thống khổ mà thôi.”

“Ừ...” Nép sát vào ngực Tử Thanh, Nhã Hề cười ảm đạm.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập của Tử Thanh, Nhã Hề nghi hoặc ngẩng đầu, lại chạm phải một ánh mắt thâm tình, đôi mắt sáng ngời làm cho Nhã Hề không khỏi hoảng hốt.

“Nhã nhi, ta thiếu chút nữa là quên mất hôm nay là...” Tử Thanh xấu xa cười, Nhã Hề nhất thời đỏ bừng mặt: “Chúng ta... nên vào động phòng thôi.” Tử Thanh đỏ mặt nói xong liền dắt theo Nhã Hề hai má đỏ bừng đi vào phòng, đóng cửa lại.

Khẽ cười, Tử Thanh nhìn bộ dáng nàng vô cùng thẹn thùng bối rối, hôn nhẹ lên má nàng một cái: “Nhã nhi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, được không?”

“Ừ...”

Kéo nàng ngồi xuống giường, Tử Thanh nắm chặt tay nàng, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, khóe miệng cong lên ý cười: “Nhã nhi, nàng khẩn trương sao?

Nhã Hề gật đầu, cúi đầu thật sâu: “Có... có chút...”

“Kỳ thật... ta cũng khẩn trương...” Tử Thanh nhún nhún vai, hít một hơi thật sâu.

“A...” Nhã Hề bỗng nhiên nhịn không được mà bật cười một tiếng.

Tươi tắn như hoa, rực rỡ như sắc đào.

Tử Thanh bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhịn không được mà nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, trái tim đập cuồng loạn khiến nàng không khỏi run run: “Ta... có thể hôn nàng không?”

Nhã Hề bối rối cúi đầu: “Nàng... nàng đã là phu quân của Nhã nhi... lại vẫn hỏi nữa...”

“Ha ha...” Tử Thanh ngây ngốc cười, nhẹ nhàng đẩy Nhã Hề ngã xuống giường, từng ngón tay thong thả kéo vạt áo của nàng rơi ra.

Ngượng ngùng nhắm mắt lại, khuôn mặt Nhã Hề đỏ bừng.

Tử Thanh ôn nhu đặt môi xuống, làn môi mềm nhẹ dừng lại trên trán nàng, dần dần dịch xuống, càng ngày càng nóng như lửa.

Không kiềm được mà nâng tay ôm chặt lấy cổ Tử Thanh, Nhã Hề đáp lại đôi môi triền miên quấn quít ấy, bỗng nhiên lại phát hiện thấy Tử Thanh nhướng mày: “Nàng làm sao vậy?”