Thiên đường có thể đợi - Chương 22 - 23

Chương 22

Archie sẽ mặc gì? Archie sẽ nói gì? Liệu anh ta có thể chuyện trò được ba phút với người lạ? Tôi xoay chìa khóa, mở cửa và bước vào Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma, trong đầu đầy những câu hỏi. Một mùi thơm ngào ngạt từ bếp bay ra hành lang và tôi hít hà; mùi tỏi, mùi hành, mùi gia vị, và… Ôi, Lạy Chúa, tôi có hẹn ăn tối với Brian mà lại quên khuấy mất. Chết thật!

Tôi hốì hả chạy vào bếp và thấy Brian đang đứng chỗ bếp lò. Anh ta buộc khăn lau bát ngang trán theo kiểu võ sĩ Karate.

“Chào, Brian,” tôi cất lời khi anh ta cho thêm miếng gà vào chảo kêu xèo xèo. Tôi nhảy bật tránh dầu nóng bắn vào người, còn Brian vẫn chẳng hề nao núng.

“Brian,” tôi đập lên vai anh ta. “Mọi việc ổn cả chứ?”

“Không hẳn,” anh ta lầm bầm.

Tôi khựng lại. “Về thách thức của anh à?”

“Đúng thế.”

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong người tôi. Chúa ơi! tôi là loại bạn tồi tệ. Tôi quá đắm chìm trong thách thức của mình nên chẳng để ý gì đến bạn cùng nhà. Tôi đã hứa là sẽ giúp Brian, vậy mà chưa làm được gì cả. Và giờ tôi còn định bỏ lơ lời hứa ăn tối với anh ta nữa. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi chỉ có chưa đầy một tiếng đồng hồ để chuẩn bị và quay lại trung tâm London để tham gia buổi hẹn hò tốc độ.

“Brian,” tôi khẽ khàng. “Tôi rất, rất xin lỗi nhưng tôi không thể ăn tối cùng anh. Tôi gần như sắp hoàn thành thử thách của mình rồi, nếu tối nay tôi ra ngoài có khả năng tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực cho Archie. Tôi đã hứa là sẽ giúp anh và tôi sẽ làm đúng lời. Tôi hứa mà.”

“Không sao đâu Lucy,” Brian lầm bầm. “Cô cứ đi và làm việc phải làm. Đừng có lo cho tôi.”

“Nhưng tôi lo thật mà.”

Anh ta nhún vai, với tới tủ ly để lấy ít cà chua bi, làm tôi cảm thấy mình như tội đồ. Tôi nhất định sẽ giúp Brian. Nhưng tôi phải tìm tình yêu đích thực cho Archie trước.

Lúc tôi thay xong y phục, băng qua đầu kia London và len lỏi qua đám đông trên đường Soho thì đồng hồ đã chỉ 7.50.

Tôi dừng trước cửa quán bar để thở lấy hơi, cúi người kiểm tra lại tóc tai trên kính chiếu hậu một chiếc xe ô tô đậu bên đường. Tóc tôi vẫn vào nếp, nhưng lông mi thì dính chặt vào mí. Tôi gỡ ra và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Lucy Brown mà Archie, Nigel, Brian và Claire thấy đang nhìn lại tôi. Đó chính là tôi, Lucy thật sự, nhưng Dan, Jess và Anna thì thấy gì? Ả Câm Lập Dị trông như thế nào nhỉ? Có phải mắt cô ta màu xanh chứ không phải nâu? Mũi nhỏ hơn? Tóc có vàng không?

Một nhóm sinh viên Ba Lan quẹt vào tôi khi họ đi qua và tôi giật nảy mình. Tôi đang làm gì thế này? Tôi chẳng còn thời gian để xem mình trông thế nào. Đã 7.55. Đến lúc hẹn hò tốc độ rồi.

Bên trong quán tối, chỉ có vài ngọn đèn le lói gắn trên xà chiếu sáng dãy bàn được xếp thành một hàng. Âm thanh nhạc jazz rền rĩ vang lên từ cặp loa âm tường và một đám đông lộn xộn đứng túm tụm gần quầy bar. Tôi tìm kiếm trong đám đông và hồi hộp, môi khô khốc. Lỡ như Archie không đến thì sao? Lỡ như anh ta đổi ý thì sao?

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng anh ta ở cuối phòng. Anh ta buộc tóc ra sau, một tiến bộ đáng kể, nhưng trang phục mà anh ta mặc mới thật là ngoạn mục, đích thực là vậy. Quần chino[1] màu be, giày thể thao, áo sơ mi trắng, áo vest bằng vải tuýt và… cà vạt.

[1] Loại quần thiết kế ống suông, chất liệu cotton và thường có màu sáng.

Nhưng anh ta đang trò chuyện với ai đó! Archie đang trò chuyện với một người phụ nữ thật sự, hoàn toàn có thật. Một hình ảnh thật tuyệt.

Tôi rảo nhanh về phía họ, ngón tay bắt chéo sau lưng.

“Chào Lucy,” anh ta mở lời khi tôi lại gần. “Tôi muốn giới thiệu với cô một người.”

Lạy Chúa, mọi việc tiến triển quá nhanh. Thậm chí anh ta còn chưa ngồi vào bàn.

“Lucy,” Archie giới thiệu vừa lúc người phụ nữ từ từ xoay lại nhìn tôi, “đây là bà tôi.”

Một người phụ nữ thấp, to bè, chắc nịch nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm, bờ môi mỏng dính, nghiêm nghị (ẩn dưới lớp son đỏ như máu), và một cái mũi to tướng. Mái tóc vàng túm thành một búi phía sau quá chặt đến nỗi tôi có cảm tưởng như sắp lột luôn lớp da đầu. Quá khác xa với hình ảnh người bà nồng hậu, thân thiện mà tôi đã nghĩ. Bà ta trông như Cruella de Vil[2].

[2] Cách chơi chữ của Con Quỷ Độc Ác. Đây là nữ nhân vật phản diện trong bộ phim hoạt hình ‘101 con chó đốm’ của Walt Disney. Nhân vật này không từ thủ đoạn nào để đoạt được đàn chó đốm.

“Cháu là Lucy Brown,” tôi đưa một tay ra và liếc nhanh cái váy bằng vải tuýt, đôi giày thuận tiện, áo cánh trắng và chuỗi ngọc trai.

“Vậy ra cô là kẻ đang tuyệt vọng đến liều lĩnh?” bà ta hỏi, nhìn từ đầu xuống chân tôi.

“Sao cơ ạ?” tôi hỏi lại.

“Archibald nói với ta là cô đang tuyệt vọng tìm kiếm bạn trai.” Bà ta bắt tay tôi chặt đến nỗi tôi nhăn mặt vì đau.

Archie, gã ngốc, nhìn mông lung khắp phòng nhưng vẻ ngượng nghịu hiện rõ trên mặt. Cớ gì anh ta lại mang bà đi theo thế chứ?

“Cháu không tuyệt vọng,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt. “Cháu chỉ nghĩ hẹn hò tốc độ sẽ thú vị lắm. Bà ở đây để xem ạ?”

Bà Humphreys-Smythe ngửa đầu ra sau và cười toáng lên. Giọng cười nghe như hiệu lệnh chiến đấu phát ra từ tù và.

“Ồ, không đâu cưng,” bà ta gừ gừ, vỗ hơi mạnh lên cánh tay tôi. “Ta đến đây để tham gia.”

Tôi kinh ngạc nhìn Archie không chớp mắt. Anh ta chúi mắt xuống đôi giày.

“Bà nghĩ rằng đêm nay sẽ vui lắm,” anh ta lí nhí.

“Nhưng anh phải đăng ký trước,” tôi vớt vát. “Chẳng còn chỗ trống nào nữa.”

“Tất cả đã sắp xếp xong,” Bà Humphreys-Smythe cười tự mãn. “Bọn ta là người thứ bốn mươi. Ai đó bỏ cuộc vào phút chót và người tổ chức nói là anh ta sẽ lấp ta vào chỗ trống.”

Tôi rất nghi ngờ lời bà ta. Hẹn hò tốc độ chỉ dành cho lứa tuổi hai mươi đến bốn mươi, nhưng tôi có cảm tưởng là bà của Archie sẽ không chấp nhận câu trả lời ‘không’ dù người tổ chức có nói gì đi chăng nữa.

“Nhưng chẳng phải ở đây rất ít đàn ông, và, ờ, còn nhỏ tuổi hơn bà nhiều sao?” tôi đánh bạo thăm dò.

“Ta chỉ góa thôi, cưng,” Bà Humphreys-Smythe kêu quác quác, “chứ chưa có chết.”

“Tất nhiên,” tôi ù cả tai. “Chỉ là…”

Câu nói của tôi bị một tiếng chuông lanh lảnh ngắt ngang. Tất cả mọi người lập tức im bặt và tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Người tổ chức sự kiện đang đứng trên một cái ghế đẩu, một tay vẫy liên tục, tay kia lắc chuông.

“Được rồi mọi người,” anh ta rống to. “Đề nghị mọi người xếp hàng trật tự để tôi phát thẻ ghi tên, phiếu ghi chú, bút chì và…”

“Tôi đã có một cây bút chì to chảng,” gã nào đó cợt nhả.

“Và tôi muốn tất cả mọi người ngồi vào bàn,” người tổ chức tiếp tục nói, lờ đi lời bỡn cợt. “Tất cả phụ nữ ngồi xoay lưng về phía quầy bar, nam thì ngược lại được không? Cứ mỗi ba phút tôi sẽ rung chuông. Khi có tiếng chuông, đàn ông sẽ di chuyển sang bàn ở bên phải, phụ nữ ngồi tại chỗ.”

Chúng tôi xếp hàng như học sinh để nhận bảng tên và ngồi vào chỗ. Tôi cố tránh xa bà của Archie, nhưng bà ta đã đẩy người phụ nữ sắp ngồi xuống bàn bên cạnh để hạ thân hình bồ tượng vào đó.

Tôi nghiến răng cười với bà ta và tuyệt vọng tìm khắp phòng. Archie đang ở chỗ quái quỷ nào thế? Thà anh ta nuốt lời còn hơn. Ôi trời! Anh ta đang ngồi ở tít đầu kia, mắt trân trối nhìn trần nhà, tay xoay xoay cái cà vạt xấu hoắc. Thế là kế hoạch thì thào cho anh ta mấy lời khuyên hữu ích giữa những đợt thay đổi bạn đốì thoại đã phá sản. Anh ta phải tự thân vận động thôi.

“Lucy, cưng này,” bà Humphreys-Smythe oang oang ngay lúc anh bạn chuyện trò với nụ cười toe toét ngồi xuống trước mặt tôi, “ta không biết cô đang toan tính gì, nhưng nếu cô định cướp Archibald khỏi tay ta thì cô phải bước qua xác ta.”

Bà ta cười ngọt xớt rồi quay đi. Tôi nhìn chằm chằm gã bạn hẹn đang há hốc mồm.

“Bạn của cô à?” anh ta hỏi.

Trong một tiếng rưỡi tôi là tiếp viên hàng không, giáo viên tiểu học, thợ lặn, nhạc công chơi kèn Trombon[3], vũ nữ thoát y (rất thành công trong việc khiến người khác chạy mất dép), công nhân vệ sinh đường phố và bác sĩ chuyên khoa tim với mỗi người đàn ông ngồi trước mặt, tán gẫu trong ba phút rồi đi. Tôi chẳng nhớ họ trông ra sao hay nói gì bởi tôi cứ mải dõi mắt về phía Archie, thắc mắc anh ta có thành công không. Ngồi bên cạnh, bà Humphreys-Smythe cười khúc khích và tán tỉnh suốt tối, làm mọi bạn hẹn chuyện trò kinh hãi bằng điệu cười kinh khủng và cứ nắm chặt tay người ta mãi không chịu thả cho đến khi chuông reo. Đến phiên Archie tới bàn tôi thì tôi thật sự đang nổi giận.

[3] Loại kèn đồng tương tự như Trumpet nhưng có âm thanh thấp hơn.

“Archie,” tôi bộp ngay khi anh ta vừa ngồi xuống, cái ghế của anh ta thì gần như ra tới giữa phòng bởi anh ta chẳng định ngồi sát vào bàn, “anh nghĩ sao mà lại mang bà tới đây chứ?”

“Tôi chẳng có cách nào khác,” anh ta lắp bắp, vặn vẹo tấm phiếu ghi chú trong tay. “Bà nói bà sẽ không sống nổi nếu tôi bỏ mặc bà ở nhà một mình, nếu tôi đi thì bà cũng đi theo.”

“Nhưng bà đâu phải là con nít!”

Anh ta nhìn từ bà mình sang tôi và ngược lại.

“Tôi không muốn bỏ rơi cô, Lucy,” anh ta khổ sở giải thích. “Tôi nghĩ đến cùng với bà thì vẫn tốt hơn là không đến mà bỏ mặc cô một mình.”

Lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Archie tội nghiệp, anh ta chỉ đang cố làm điều nên làm.

“Nhưng anh không muốn gặp gỡ phụ nữ sao?” Tôi hỏi. “Chuyện này hữu ích cho anh hơn là tôi.”

Anh ta gãi đầu, làm ít tóc bung ra, rớt xuống má trông như tảo biển ướt. “Tôi muốn có bạn gái, nhưng chuyện đó đâu phải dễ. Tôi không có nhiều cơ hội gặp người khác giới.”

“Rõ là vậy,” tôi liếc sang bà anh ta, cau mày. “Thôi kệ đi, mọi việc tiến triển thế nào? Anh có gặp được ai hợp ý không?”

“Mọi cô gái đều dễ thương, chúng tôi đã có những cuộc chuyện trò thú vị.”

“Tôi ngó qua tờ ghi chú của anh được không?” tôi chồm tới. “Tôi muốn xem anh chọn ai.”

“Đó là chuyện riêng tư,” anh ta giật nó đi trước khi tôi với tới.

“Đúng, nhưng tôi cần biết…”

Những lời còn lại của tôi bị tiếng chuông nuốt mất. Ba phút của chúng tôi đã hết.

“Gặp lại cô sau, Lucy,” Archie đứng lên khỏi ghế. “Chỉ còn một người nữa là xong.”

Tôi liếc sang bà anh ta đang quan sát chúng tôi qua cặp mắt nheo nheo. Lúc bà ta bắt gặp ánh mắt tôi, bà ta cười, cặp môi mỏng gần như biến mất dưới những nếp nhăn.

“Không vui à?” bà ta hỏi.

Lúc kết thúc, suốt cả buổi tối còn lại tôi chẳng có cơ hội nói hơn năm từ với Archie.

“Bà bị mệt,” anh ta thông báo khi tôi cố nói vài lời với anh ta. “Bà muốn về.”

Bà Humphreys-Smythe đang nói liến thoắng với người tổ chức cạnh quầy bar, một tay huơ tứ tung, một tay ôm lấy cánh tay anh ta. Bà ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi và người tổ chức dường như đang nhìn quanh để tìm đường thoát thân.

“Anh có vui không Archie? Mọi việc có suôn sẻ không?”

Anh ta mỉm cười. “À, tôi có thích một người bạn chuyện trò.”

“Ai vậy, bà anh à?”

“Ai lại làm thế,” anh ta cười vang.

“Vậy ngày mai gặp lại anh ở chỗ làm việc.” Tôi dang tay để ôm anh ta. “Họ có đăng kết quả lựa chọn của mọi người trên mạng, vì vậy anh có thể biết người anh thích có cảm tình với anh không và hẹn gặp nhau nữa.”

Archie đang định trả lời thì bà anh ta chen vào giữa chúng tôi và kéo anh ta đi.

“Chào cô Brown,” bà ta vừa nói vừa đẩy Archie về phía cửa. “Ta rất muốn nói rất vui được gặp cô, nhưng đó là lời nói dối.”

“Tôi… tôi,” tôi lắp bắp, quá choáng váng nên không biết nói gì.

Khi bóng bà ta đã khuất và tôi đã lấy áo khoác và túi xách, tôi nghĩ trong đầu, tôi sẽ cho bà thấy. Liệu khuôn mặt già nua, xấu xí của bà có cười nữa không khi tôi kiểm tra kết quả của Archie và tìm bạn đời cho anh ta.

Cứ để xem.

Chương 23

THỨ TƯ, NGÀY 8 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI HAI

Lúc 8.55 sáng thứ Tư, tôi đang ngồi tại bàn làm việc, tay nhịp nhịp trên phím chuột. Xin làm ơn, tôi cầu khẩn trong đầu lúc gõ địa chỉ trang web hẹn hò tốc độ, xin làm ơn hãy có ai đó thích Archie.

Một tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Vui lòng qua bàn tôi được không? NGAY.

Là Graham. Anh ta muốn gì nhỉ? Anh ta đã nói tới thứ Sáu tôi mới phải xong website mà.

Đang qua, tôi trả lời, một mắt liếc nhìn trang web hẹn hò tốc độ load chậm như rùa trên màn hình.

Tôi có thể buông ra vài nhận xét tục tĩu, Graham trả lời ngay. Nhưng ai đó có thể tô’cáo lên Ủy Ban Bình Đẳng Giới.

À!

“Graham,” tôi đứng khỏi ghế, vòng qua góc đến nơi ẩn náu kín đáo của anh ta. “Anh muốn gặp tôi à?”

Sếp của tôi ngừng việc đang cắt móng tay vào cái hộp giấy cạnh bàn và ngẩng lên. “À, vâng. Tối qua Maureen gọi cho tôi báo là HR[1] gặp chút rắc rối.”

[1] Viết tắt của Human Resource tức là Bộ phận nhân sự, dữ liệu nhân sự.

Tôi xây xẩm. Tôi định thuyết phục Graham bằng cái lý lịch giả mạo, nhưng lỡ như Maureen, nữ kế toán - kiêm - phụ trách nhân sự thẩm tra lại thì sao đây? Liệu cô ta có phát hiện ra tôi là kẻ đại bịp không?

“Rắc rốì sao cơ?” tôi cố hết sức hỏi bằng giọng thật bình thường.

“Đúng, không có số thẻ bảo hiểm xã hội.”

“Sao cơ?”

Graham đã chuyển sự chú ý sang lớp biểu bì và đang bấm đi lớp da. “Cô cần cho chúng tôi số thẻ bảo hiểm xã hội để nhận lương vào cuối tháng.”

Chết tiệt, tôi quên mất tiêu. Không phải vì tôi không có mặt ở đây vào ngày trả lương (với chút may mắn tôi sẽ là ma ở cạnh Dan), mà bởi tôi không thể cho họ số Bảo Hiểm Xã Hội thật của mình đúng không? Liệu tôi có thể cho một dãy số ngẫu nhiên bằng số và chữ cái tự tạo không nhỉ? Hay lấy trộm mã số của ai đó có được không? Thêm một thắc mắc cần phải hỏi Brian nữa.

“Tôi không thuộc số thẻ Bảo Hiểm Xã Hội. Tôi sẽ về nhà kiểm tra và ghi lại.”

“Chỉ cần đưa cho tôi trước cuối tuần là được.” Graham ra hiệu cho tôi lui. “Này, Lucy…”

Tôi xoay lại.

“… website thế nào rồi? Tôi hy vọng nó sẽ rất tuyệt.”

“Sẽ hoàn hảo,” cố ép ra một nụ cười. “Không có gì phải

lo.”

“À… tuyệt. Và Lucy này…”

“Vâng, sao?”

“Cô biết thứ Sáu còn có sự kiện gì nữa không?”

“Ừm, không.”

“Hội từ thiện thường niên của công ty.”

Thật thú vị làm sao. Liệu tôi có thể thuyết phục Archie mời ai đó đã gặp ở buổi hẹn hò cấp tốc đi cùng không nhỉ. Nếu có ai đó muôn hẹn hò với anh ta, thì đây là cơ hội.

“Là tiệc tối à?” tôi thắc mắc, tưởng tượng ra hình ảnh Archie trong bộ tuxedo. Có lẽ nếu tỉa đi chút râu ria, anh ta cũng trông bảnh bao lắm.

“Không.” Graham lắc đầu. “Mặc quần áo hóa trang đi làm cả ngày. Người mặc đẹp nhất sẽ nhận được phần thưởng, còn người mặc xấu nhất sẽ phải chịu phạt. Cô sẽ mặc trang phục mà cô thích nhất.”

“Tôi có thể hóa trang như máy karaoke không?” tôi đùa. “Nếu cô thích.”

“Ồ.”

Tôi quay về chỗ ngay và vừa mới đặt tay lên bàn phím thì Nigel ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

“Hình như tôi vừa nghe Graham nói với cô về Thứ Sáu Vui Nhộn thì phải?” Anh ta toe toét.

Ánh mắt anh ta có gì đó thật khó hiểu.

“Đúng, anh ta vừa nói với tôi.”

“Cô sẽ rất thích cho mà xem.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Đợi đi sẽ thấy.”

Tôi nhướng chân mày chờ anh ta tiết lộ thêm, nhưng Nigel chỉ cười nhăn nhở và chúi mắt vào màn hình. Được thôi. Kệ xác anh ta. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, như là tìm hiểu xem mình đã giúp Archie tìm thấy người bạn đời chưa chẳng hạn.

Tim tôi đập thình thịch khi tôi gõ mã số của Archie vào trang web đã tổ chức hẹn hò tốc độ.

Có! Có hai người. Ôi Chúa ơi! Tôi đã làm được! Có hai người thích anh ta. Tôi đã tìm được ai đó cho anh ta.

Trình duyệt đang chạy.

Một lựa chọn là ‘bạn bè’. Đó chính là tôi. Được thôi, bình tĩnh, chẳng sao cả. Vẫn còn một người khác mà. Ai đó muốn hẹn hò với Archie và tên cô ta là…

Jean Humphreys-Smythe.

Không! Không thể nào. Tôi refresh[2] lại màn hình và xem kĩ lại lần nữa nhưng… chẳng có gì khác. Chẳng ai muốn hẹn hò với Archie, ngoại trừ người bà quái đản của anh ta.

[2] Lệnh refresh nhằm nhắc chương trình cập nhập thông tin.

Cả buổi sáng gần như tôi ở trong nhà vệ sinh nữ, hết đập đầu vào tường lại lấy hai tay ôm đầu vì tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi thẫn thờ nửa ngồi nửa nằm xuống bàn, Nigel liếc nhìn tôi qua khóe mắt nhưng chẳng nói gì. Tôi thụt sâu vào trong ghế, thầm cảm tạ sự nín thinh của anh ta. Không biết gọi nó là hy vọng hay thất vọng, nhưng tôi vẫn không ngừng đăng nhập và website hẹn hò tốc độ để xem có ai chọn Archie không, phòng trường hợp có ai đó thay đổi suy nghĩ về anh ta. Nhưng không, chỉ có mỗi tôi và bà anh ta. Tôi quá chán nản nên chẳng nghĩ đến chuyện kiểm tra kết quả của mình.

Gần đến giờ ăn trưa thì có một tin nhắn hiện ra trên màn hình của tôi.

Chào, Lucy.

Là Archie.

Cảm ơn cô đã dẫn tôi đi hẹn hò tốc độ tôĩ qua. Nó thật… thú vị. Có ai… ờ…

Tôi chờ anh ta viết hết câu, nhưng chẳng có thêm chữ nào. Thật tội nghiệp, anh ta chẳng đủ can đảm hỏi câu hỏi mà tôi đang rất sợ phải trả lời.

Tôi nghĩ hôm đó có quá ít phụ nữ, tôi trả lời. Anh có thể làm tôi hơn mà.

Nghĩa là không có ai thích tôi? Anh ta hỏi.

Tôi e là chỉ có tôi và bà anh.

Thôi được, dù sao biết vậy cũng tốt. Muôn đi uống gì đó vào giờ ăn trưa không? Tôi muôn trao đổi thêm về” tôi qua.

Anh ta muốn biết mình sai ở chỗ nào. Thật tốt. Thật ra thì còn hơn tốt. Thật tuyệt. Tôi có thể cho anh ta vài lời khuyên, có khi có thể nói với anh ta về chuyện trang phục. Vẫn chưa mất hết tất cả - rốt cuộc có lẽ tôi vẫn có thể tìm cho anh ta người bạn đời.

Uông gì đó cũng được, tôi trả lời. Có thể đi đâu đó ngoài quán rượu đểể tránh những đồng nghiệp khác.

Nghe hay đấy, anh ta gửi tin. Qua khúc cua có một quán ăn nhỏ xinh xắn phục vụ món Tây Ban Nha và bia. Cô có thích chỗ đó không?

Được đấy. Gặp anh ở bên ngoài.

Quán đông nghẹt, nhưng mát, sáng sủa và thực đơn có vẻ ngon. Hay hơn cả là tôi và Archie xoay xở tìm được một cái bàn gần cuối nhà hàng, tránh được con mắt tò mò của bất kì gã đồng nghiệp nào tình cờ đi ngang qua.

“Vậy,” Archie kéo ghế cho tôi, “cô ăn món gì?”

“Bất cứ món nào ngon.”

“Chà, ở đây ít món ngon. Và, tiện thể, bữa trưa tôi trả. Chọn bất cứ món nào cô thích. Nếu không có cô, tối qua tôi lại đơn điệu như bình thường.”

“Và thay vì thế, anh ra ngoài với tôi, bà anh và một căn phòng đầy những phụ nữ tuyệt vọng.”

Archie cười tươi. “Thì, ai cũng phải có lần đầu chứ.”

“Cảm ơn,” tôi đáp lại. “Tư vấn bữa trưa đi nào. Tôi cần thật đấy.”

Chúng tôi nghiên cứu thực đơn, cuối cùng quyết định chọn khoai tây, dầu ô liu, ít xúc xích Ý, trứng tráng và bánh mì. Phục vụ đem cho mỗi người một chai bia Tây Ban Nha, rồi mười lăm phút sau quay lại với khay đầy đồ ăn. Anh ta dọn thức ăn lên bàn cho chúng tôi rồi vội vàng lui.

“Vậy,” tôi chấm miếng bánh mì vào dĩa dầu ô liu và balsamic vinegar[3], “anh nghĩ tối qua chỗ nào không ổn?”

[3] Là một loại giấm nhưng không có váng hoặc con giấm, balsamic vinegar được kết tinh từ nho đỏ, mật ong và lựu. Quy trình sản xuất loại giấm này như rượu nho: được lên men một cách tự nhiên, được chứa trong các thùng gỗ sồi, sau một thời gian nhất định được đóng trong chai thủy tinh màu tối và có vị chua ngọt.

“Tôi không chắc,” Archie trông có vẻ bối rối, “tôi nghĩ mọi việc diễn ra rất tuyệt. Tôi thật sự rất thích.”

Tôi hớp một ngụm bia. “Anh nói gì với các cô gái ở đó?”

“À, đa phần bọn họ hỏi tôi làm nghề gì, sở thích của tôi là gì, vì vậy tôi nói với họ.”

Tôi kinh hoảng nhìn anh ta chằm chằm. “Anh nói với họ về tiệc LAN à?”

“Ừ và phim Star Wars. Cô biết là tôi có toàn bộ nguyên bản những năm 1970, và tất cả đều còn nguyên trong hộp.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, miệng há hốc, rồi bắt đầu cười. Tôi cũng không biết nên cười hay khóc.

“Tôi cho cô biết chúng rất đắt tiền,” Archie lầm bầm, lấy dĩa chọc găm một miếng khoai tây.

“Ồ, Archie, tôi xin lỗi. Tôi không muốn cười anh đâu. Chỉ là, à, chỉ là đó không phải là chủ đề phụ nữ quan tâm.”

“Đó không phải là lỗi của tôi.”

Anh ta đúng. Đó không phải lỗi của anh ta. Anh ta hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Vậy anh hỏi mấy cô gái đó chuyện gì?” tôi hỏi.

“Tôi không hỏi gì cả. Ba phút đâu có đủ để giải thích cho họ biết sự khác nhau giữa các tranh minh họa Darth Vadar mà tôi…” anh ta ấp úng, trông chán nản.

“Ôi, Archie.”

Anh ta thụt ra sau ghế, cầm đĩa hứng vụn từ mẩu bánh mì đang ăn. “Tôi rất dở phải không? Tôi chỉ cố lịch sự và trả lời câu hỏi của họ.”

“Không sao, Archie,” vỗ nhẹ lên tay anh ta, “đừng bận tâm.”

“Vậy, cô thì sao?” anh ta khổ sở hỏi. “Tôi cá là rất nhiều anh muốn hẹn hò với cô.”

“Chẳng có ai cả.”

Anh ta ỉu xìu. “À.”

“Ý tôi là, tất nhiên là tôi phải đánh dấu anh là bạn, ngoài ra ai tôi cũng đánh thế.”

“Ai cũng là bạn sao?” anh ta vui hơn một chút. “Vậy là, theo suy nghĩ của cô, một người nên làm gì để thuyết phục phụ nữ từ bạn chuyển sang hẹn hò?”

Tôi cắn môi dưới. “Tôi có thể hoàn toàn thành thật với anh không?”

“Tất nhiên. Càng thành thật càng tốt. Tôi cần mọi sự giúp đỡ.”

“Vậy thì, anh có thể bắt đầu bằng việc cắt tóc và cạo râu.”

“Cô thật sự nghĩ là cần phải làm thế à?” anh ta giật giật chỗ râu.

“Đúng, và tân trang lại quần áo.”

Archie nhìn xuống cái áo T-shirt game thủ và vuốt vuốt hàng chữ ngay trước ngực. “Nhưng tôi thích cái áo này…”

“Nếu anh không thật tâm về chuyện…”

“Thật mà. Thật mà. Vậy khi nào tiến hành sự lột xác khác thường này?”

Tôi nhìn đồng hồ. Hơn hai giờ năm phút. Dù chúng tôi có ba chân bốn cẳng chạy về thì cũng vẫn đã quá giờ ăn trưa theo quy định.

“Hãy gọi cho Graham,” tôi đề xuất, “và nói với anh ta là chúng ta bị ngộ độc thức ăn.”

Chân mày Archie dựng ngược lên. “Trốn việc sao? Tôi chưa từng làm thế.”

“Cái gì cũng phải có lần đầu,” tôi cười tươi rói. “Đưa điện thoại của anh đây, tôi sẽ gọi cho Graham. Archibald Humphreys-Smythe chuẩn bị trở thành anh chàng cực kỳ quyến rũ.”