Thiên đường có thể đợi - Chương 26 - 27 - 28

Chương 26

Claire đang lấp ló nơi hành lang, điện thoại trên tay lúc tôi bước vào Ngôi Nhà Dành Cho Những Ai Muốn Trở Thành Ma.

“Lucy,” cô ta thông báo. “Điện thoại của chị.”

Tim tôi đập lỡ một nhịp. Chỉ có hai người biết số điện thoại nhà của tôi, và một trong hai người đó là Archie.

“Phải Archie không?” tôi vừa hỏi to vừa hốì hả chạy tới.

Claire lắc đầu. “Không. Và tôi nghĩ chị sắp bị quở mắng.”

Qưở mắng là sao? Vì chuyện gì chứ? Ôi Chúa ơi! Có khi nào là Graham Wellington không?

“Xin hỏi ai vậy?” tôi chộp lấy điện thoại từ tay Claire.

“Chào, Lucy,” một giọng nói quen thuộc vang lên. “Thánh Bob đây.”

Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Thánh Bob sao? Cõi trung gian có thể gọi đến đây sao? Sao chẳng ai nói điều này với tôi thế nhỉ?

“Lucy” - giọng Bob nghe rất khác - “Cô đã ở đâu?”

“Lúc nào cơ?”

“Vừa lúc nãy.”

Tôi đình nói dốì, nhưng tôi có cảm tưởng là vị thánh chủ quản sẽ không cho tôi một ân huệ nào nếu tôi làm thế.

“Tôi đi gặp hôn phu… Tôi đã làm gì sai rồi phải không?”

“Lucy - cô có đọc các quy định không?”

“Một phần.”

Bob thở dài. “Cô có đọc phần quy định về việc liên lạc với người quen lúc còn sống không?”

Tôi nuốt xuống. Chết tiệt. Chắc chắn là họ biết tôi đã ở đâu.

“Có.” Tôi trả lời.

“Theo như ghi chép của chúng tôi, Lucy, thì cô đã hai lần cố liên lạc với hôn phu. Lần đầu tiên cô cố nói với anh ta, và lần thứ hai, hôm nay, cô cố nói chuyện với anh ta giao tiếp thông qua ngôn ngữ viết.”

“Tôi xin lỗi, tôi rất tuyệt vọng. Nhiệm vụ của tôi có chút trục trặc, tôi định từ bỏ và…”

Ý nghĩ này làm tôi bừng tỉnh. Tôi không muốn từ bỏ. Tôi không muốn Bob đem tôi về lại cõi trung gian và ép lên thiên đường. Bằng mọi giá tôi phải vượt qua thử thách. Nếu Archie phải lòng tôi, tôi có thể làm cho anh ta không thích mình nữa. Nếu cần thiết, tôi có thể khiến anh ta ghét mình. Tôi phải quay lại với Dan.

“Làm ơn đi,” tôi nài nỉ. “Làm ơn đừng ép tôi lên thiên đường. Tôi xin lỗi. Xin cho tôi một cơ hội nữa. Làm ơn đi, Bob, đi mà.”

“Lucy…”

“Làm ơn đi được không? Tôi xin ông đấy. Đi mà.”

“Lucy!”

“Vâng.”

“Đây là lời cảnh cáo chính thức, lời cảnh cáo duy nhất của cô. Lần đầu phạm luật là ngày đầu tiên cô quay lại trần thế và chưa đọc luật lệ, nhưng lần này cô cố ý phá luật. Đây là cơ hội cuối cùng…”

“Ôi, cảm ơn.” Tôi lắp bắp. “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”

“NHƯNG,” Bob nói tiếp. “Nếu cô cố ý phá luật lần nữa, cô sẽ phải quay trở lại cõi trung gian ngay lập tức, thử thách của cô sẽ bị hủy.”

“Tôi sẽ không làm thế nữa,” tôi hứa, xoắn dây điện thoại trong tay. “Tôi sẽ không thử giao tiếp với ai khác nữa.”

“Tốt.” Bob trả lời. “Cô cần nhắc Claire nhớ luật lệ. Cô ấy cũng đã bị nhắc nhở lần cuối và gần đây chúng tôi đã báo là cô ấy đang trong vòng nguy hiểm khi phá vỡ luật lệ. Tạm biệt, Lucy…”

“Chờ đã,” tôi vừa mới nhớ ra lần trò chuyện cuối cùng của tôi với Claire. “Có thể tìm được tình yêu trên thiên đường không? Ý tôi là, nếu lúc còn sống mà một người không tìm được tình yêu, thì họ có thể tìm thấy nó trên đó không?”

“Tất nhiên là được.” Bob thở dài. “Cô nghĩ thiên đường là gì nếu toàn những kẻ cô đơn vĩnh viễn ở trên đó.”

Tôi chỉ vừa đặt điện thoại lại giá đỡ thì Brian ló đầu ra khỏi cửa.

“Chào Lucy, xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi liệu cô đã sẵn sàng để giúp tôi vượt qua thử thách không? Hôm nay cô nói là cô sẽ giúp tôi.”

Tôi định trả lời ‘không’, nhưng không nỡ lòng thốt ra lời trước vẻ mặt tuyệt vọng của anh ta.

“Được thôi. Tôi đi thay quần áo rồi xuống ngay.”

“Tuyệt.” Anh ta cười tươi rói và đưa tay lên gãi đầu. “Tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng mà.”

“Ôi, Brian,” tôi nói lúc bước lên cầu thang, “anh có thể lấy hai tờ tạp chí về xe lửa không? Chúng ta sẽ cần đến nó.” “Tạp chí,” anh ta lặp lại, trông bốì rối “Có ngay.”

Chương 27

Trời vẫn còn mưa lúc chúng tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm ở Tooting Broadway và thơ thẩn đi xuống đại lộ vắng tanh. Brian lao đi trước như cơn bão, vẻ mặt hết sức quả quyết.

“Đây là chỗ Troy sống,” Brian chỉ chỗ nào đó ở xa xa khi tôi lót tót đi đằng sau.

“Vậy à.” Tôi bồn chồn nhìn quanh. Ngay cả ánh đèn đường cũng trông thật đáng sợ. “Nhưng đây có phải là ý hay không? Đã quá muộn rồi và quanh đây chẳng thấy ai. Làm sao chúng ta có thể tìm ra cậu bé?”

“Chúng ta sẽ đi tìm,” Brian liếc tôi. “Tôi biết cậu ta đang ở đâu.”

Tôi không biết những cậu bé tuổi teen tụ tập nhau làm gì trong một đêm tháng Năm mưa tầm tã như thế này. Tôi thầm nghĩ, chắc là làm những chuyện không nên làm.

“Được rồi,” đột nhiên Brian đứng lại ngay giữa đường. “Chúng ta ở đây.”

“Đây là đâu?” tôi lặp lại, quắc mắc với gã đi xe đạp vụt qua làm bắn bùn lên quần jean của mình.

Brian chỉ vào khung cửa tò vò sặc sỡ phía trên cửa hàng gần nhất.

“McDonald[1] à?”

“Đúng”, anh ta đẩy cửa. “Có muốn ăn hamburger[2]?”

[1] Thương hiệu một hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh.

[2] Là một thức ăn bánh kẹp (sandwich) có miếng thịt xay (thường là thịt bò) ở giữa.

Tôi vào theo sau anh ta, mừng vì không còn phải đội mưa, còn Brian thì lại quầy hàng. Quán đông nghẹt. Chỗ nào tôi cũng thấy bọn teen nhai khoai tây chiên, xì xụp sữa trứng, hay ngồi thườn thượt.

“Rồi,” Brian lướt khay thức ăn qua mũi tôi, “giờ chúng ta đã ở đây, cô định giúp tôi vượt qua thử thách như thế nào?”

“Cứ từ từ,” tôi với lấy miếng khoai tây chiên cho vào miệng. “tôi sẽ bắt đầu bằng việc gì đó, nhưng trước tiên anh phải cho tôi biết Troy ở đâu.”

“Có thấy hai thằng con trai và một đứa con gái ngồi ngay gần cửa không?” Brian hất đầu và tôi gật. “Troy là thằng mặc áo trùm đầu màu xám, quần đen, giày thể thao màu trắng.”

“Vậy là được rồi,” tôi huých khuỷu tay anh ta, “hãy đến ngồi bàn sát cạnh chúng.”

Brian tái nhợt. “Nói với tôi là cô chỉ đùa thôi.”

“Brian,” tôi đảo tròn mắt, “thế anh nghĩ làm sao bắt chuyện với người lạ trừ khi họ nghe được những gì anh đang nói cơ chứ?”

“Tôi đang hy vọng cô sẽ có một kế hoạch nào đó không liên quan đến chuyện trò cơ đấy.”

“Cái gì, như là bắt cóc cậu ta và treo lủng lẳng ở nhà ga Paddington cho đến khi cậu ta đồng ý thừa nhận là người thích sưu tập xe lửa à?”

“À…” Brian nhún vai. “Có thể không phải là thứ gì đó quá bạo lực, nhưng…”

“Brian!”

“Cậu ta gọi tôi là kẻ quấy rối trẻ em, Lucy. Cậu ta sẽ chạy xa cả mét nếu tôi cố nói chuyện với cậu ta nữa.”

“Ôi, lạy Chúa, Brian,” tôi giật lấy khay thức ăn khỏi tay anh ta hướng thẳng đến cái bàn trống. “Chỉ cần đi đến đó, ngồi xuống.”

“Thôi được,” anh ta lầm bầm. “Nhưng nếu anh ta lại gọi tôi là kẻ quấy rối trẻ em thì đó là lỗi của cô.”

Troy ngước lên nhìn lúc chúng tôi ngồi xuống, nhưng không hét lên, bỏ chạy hay chĩa súng vào chúng tôi. Đó là một khởi đầu tốt.

“Xem kìa,” tôi thì thào, đẩy một túi thịt rán về phía Brian. “Thậm chí cậu ta còn không nhớ anh.”

“Tối:,” Brian trông có vẻ thoải mái hơn. “Giờ thì sao?”

“Lấy ra hai tờ tạp chí mà tôi bảo anh mang theo ra.”

Trong khi tôi cố ra vẻ thản nhiên nhất có thể thì Brian lục lọi trong túi và rút ra hai tờ tạp chí còn mới tinh. Tôi chộp lấy một tờ tạp chí.

“Cẩn thận,” Brian nhắc. “Một ngày nào đấy chúng có thể nằm trong bộ sưu tầm.”

“Đừng càu nhàu nữa.” tôi lau chỗ nước sốt dính trên ngón tay (và bìa tạp chí) rồi lật trang đầu ra. “Vậy, những người say mê xe lửa mơ ước cái gì?”

Brian há hốc miệng và suýt rơi khỏi ghế. “Cái gì cơ?”

“Thứ gì mà những ai say mê xe lửa muốn có nhất trên đời?”

“Tôi luôn mơ xây dựng được một sân ga trên một con đường mòn lâu đời,” Brian nói với khuôn mặt sáng rỡ. “Không, mua hai nhà ga và khôi phục lại đường ray để tàu hỏa chạy bằng hơi nước có thể di chuyển giữa hai nhà ga đó.”

“Nghe hay quá,” tôi liếc Troy, cậu bé lén nhìn bìa tờ tạp chí tôi đang cầm trên tay. “Giờ thì hãy loan báo điều anh vừa nói. Nói to lên.”

“Nhưng tôi không thể,” anh ta phản đối.

“Ôi, lạy Chúa, Brian, chỉ diễn thôi. Lúc còn bé đã bao giờ anh đóng vở kịch nào chưa?”

“Tôi từng tham gia vở kịch Lễ Giáng Sinh.”

“Tuyệt.”

“Đóng vai cây.”

“Chỉ cần giả vờ là giấc mơ lớn lao nhất của anh trở thành hiện thực,” tôi giải thích, “và tôi là một trong những người bạn say mê xe lửa của anh và anh đang kể với tôi những điều mới khám phá ra.”

“Tôi vừa mua hai nhà ga xe lửa,” Brian gào bằng giọng to nhất. “Và tôi định xây dựng đường ray xe lửa chạy bằng hơi nước giữa hai nhà ga này.”

Troy nhìn chúng tôi chằm chằm. Những người khác trong nhà hàng cũng thế.

“Thật phi thường,” tôi có nặn ra nụ cười. “Tôi chưa từng, chưa…” tôi nhìn xuống tờ tạp chí của mình và được lướt qua tiêu đề của bài báo đầu tiên. “Tôi vừa mới tham gia chuyến đi bằng tàu hơi nước đến đảo Isle of Man[3].”

“Tôi đã từng đến đó,” Brian rống lên. “Thật phi thường.”

Ôi, Chúa ơi!

[3] Một hòn đảo gần Anh, trước đây thuộc Na Uy, sau đó Anh mua lại năm 1765.

Ít nhất Troy vẫn chú ý đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi có một trở ngại. Cậu bé vẫn đang ngồi cạnh hai người bạn, hai người bạn không say mê xe lửa. Nếu chúng tôi muốn tiếp cận Troy, chúng tôi cần phải tống khứ hai tên đó đi. Và phải ngay lập tức.

“Vậy, Lucy,” Brian gào to. “Cô thích cái gì nhất về…”

“Brian, nói nhỏ thôi.” Tôi liếc anh ta. “Tôi đang suy nghĩ.”

Làm cách nào để tống khứ bạn của Troy đây? Tôi có thể dụ cô bé vào phòng vệ sinh nữ bằng vài rắc rối của phụ nữ (như hỏi xin băng vệ sinh bằng tampon chẳng hạn), nhưng nếu vậy vẫn còn lại gã con trai. Nếu tôi la “cháy” mọi người sẽ nhào ra khỏi quán (kể cả Troy), vì vậy đó không phải là cách hay.

Tôi nhìn sang bàn bên cạnh, cố tìm một phương án khả thi. Ba đứa nhóc đều có Coca, nhưng không có đồ ăn. Gì nữa nhỉ? Cả ba đang chúi đầu vào điện thoại di động. Hai đứa có điện thoại giống nhau, điện thoại của Troy thì khác. Tôi nảy ra một ý. Một ý nghĩ ngốc nghếch, nhưng, có khi khả thi.

“Brian,” tôi nói to, nhưng không hét, “Đã có bao nhiêu người ký tên nhận suất ăn miễn phí của Mac trong chiến dịch khuyến mãi của Sony Ericsson.”

Anh ta ngây ra nhìn tôi, nhưng tôi biết tôi đã có được sự chú ý của ba đứa nhóc bàn bên cạnh. Chúng ngừng chuyện trò và đang lắng nghe tôi với vẻ vờ như thờ ơ, theo cái kiểu ‘tôi thật sự không nghe bởi bạn nói quá chán’ của lũ teen.

“Tôi đã có một trăm chữ ký,” tôi nói một lèo, trước khi Brian có cơ hội chen ngang. “Anh chỉ mới có chín mươi tám thôi, đúng không? Anh sẽ mất việc nếu không có thêm hai chữ ký nữa. Anh có nghĩ mấy đứa trẻ sẽ nhận một bữa ăn miễn phí như thế này không?” Tôi búng hai ngón tay với nhau.

Brian tiếp tục nhìn tôi không chớp mắt, mồm há hốc. Bàn bên cạnh, thằng bạn Troy đang đá vào chân đưa con gái dưới gầm bàn. Tôi dán lên mặt nụ cười tươi nhất và xoay sang phía chúng.

“Hình như chẳng bạn nào có điện thoại Sony Ericsson đúng không? Ngày mai, bạn tôi đây sẽ mất việc nếu không tặng thêm hai bữa ăn miễn phí của Mcdonald.”

“Tôi có một chiếc Sony Ericsson,” bạn Troy nói, chụp lấy điện thoại và giơ nó lên ngay trước mũi tôi. “Tôi phải làm gì? Làm sao để nhận suất ăn miễn phí?”

“Tôi nữa, tôi nữa,” đứa con gái ré lên, thẩy cái điện thoại màu hồng của nó qua bàn.

“Các cô cậu chẳng cần phải làm gì cả,” tôi ra vẻ ngớ ngẩn. “Đó chỉ là, ờ, cuộc điều tra chúng tôi đang làm cho Tooting Broadway. Và các cô cậu đã làm nên ngày Brian, phải không Brian?”

Brian nhe răng, khoe ra nụ cười gượng gạo nhất tôi từng thấy.

“Sao vâng, là thế, Lucy,” anh ta nói lúc tôi đá vào chân dưới gầm bàn. “À, đúng vậy.”

“Chà, vậy thì rút ví ra, và mua cho chúng hai phần Mcdonald đặc biệt.”

“Cháu gọi phần phi lê cá không béo được không?” đứa con gái khẽ vỗ lên cái bụng lép kẹp. “Cháu không muốn béo.”

“Cháu thể gọi bất cứ gì cháu thích, đó là một phần của chương trình khuyến mãi. Cả hai đi với Brian và chọn.”

“Lucy…” Brian ngắc ngứ.

Tôi dán nụ cười trên miệng. “Chỉ cần mua cho những cô cậu nhiệt thành đây bất cứ thứ gì chúng muốn.”

“Thôi được,” Brian đứng lên khỏi ghế. “Mua thức ăn. Đúng.”

Khi Brian và hai người bạn mới đi tới quầy gọi món tôi liếc sang Troy. Cậu bé đang xoay xoay điện thoại trong tay và trông hết sức chán nản.

“Cô thật sự xin lỗi,” tôi cầm lên tờ tạp chí Người Sưu Tập Xe Lửa. “Cháu có chiếc điện thoại rất tuyệt, nhưng không phải là thương hiệu chúng tôi làm đại diện.”

“Sao cũng được.” Thằng nhóc nhún vai. “Cháu chưa bao giờ được cái gì miễn phí cả.”

Tôi lật một tờ tạp chí và ồ lên trước tấm ảnh một chiếc xe

lửa.

“Cái gì quá đặc biệt thế?” Troy thắc mắc, cố không tỏ ra quá thích thú.

“Ồ, chẳng có gì. Chỉ là một chiếc xe lửa Shinkansen Bullet.”

“Tốc độ tối đa 186 dặm một giờ.”

Tôi dò tìm trong bài báo để kiểm tra xem cậu ta có nói đúng không. Đúng thế.

“Vậy cậu là người say mê xe lửa?” tôi hỏi hết sức tự nhiên.

“Không.” Cậu ta kéo mũ lên trùm đầu và đặt khuỷu tay lên bàn. “Sai rồi.”

Chết tiệt. Nếu Brian muốn vượt qua thử thách anh ta cần làm cho cậu bé thừa nhận đam mê với xe lửa của cậu ta. Chẳng khả quan chút nào.

“Sao lại sao?” tôi lật sang trang khác và cố ra vẻ hờ hững.

“Nó chỉ là sở thích của những kẻ quái dị. Xem bạn cô ở đằng kia kìa.”

Tại quầy thu ngân, Brian đang gãi râu, nhìn đâu đâu trong không trung trong khi bạn của Troy chỉ trỏ vào tờ thực đơn ở trên đầu và hai đứa teen thì thào bàn luận với nhau.

“Như vậy là không đúng. Brian trông có vẻ hơi quái dị, nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng thế.”

Troy nhướng chân mày. “Cô cũng thích xe lửa à?”

“Tất nhiên,” tôi với lấy lon Coca không đường và nhấp một ngụm. “Brian đã dạy cho tôi biết rất nhiều về xe lửa. Anh ấy giống như người hướng dẫn.”

Troy nhìn từ tôi qua Brian rồi nhìn lại. “Vậy chú ấy là chồng cô hả?”

Coca không đường sặc lên mũi và phụt ra đầy tờ tạp chí quý giá của Brian.

“Bạn cùng nhà,” tôi lau tờ tạp chí bằng tờ khăn giấy đầy dầu mỡ. “Cô chú là bạn.”

Tại quầy thu ngân, Brian đang rút ví trả tiền. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

“Bạn của cháu cũng thích xe lửa phải không?” Tôi hỏi Troy.

“Không.” Thằng bé nhìn xuống bàn và thẩy điện thoại từ tay này sang tay kia. “Chúng cười nhạo, thật đấy.”

Tôi nên trả lời sao đây? Tôi không chắc lắm.

“Thật vậy,” tôi đánh liều, gật gù ra vẻ uyên bác.

“Cô nói gì cơ?” thằng nhóc nhìn tôi như thể tôi mất trí.

Gò má tôi đỏ bừng và tôi liếc nhìn qua vai. Brian và hai người bạn mới sắp về tới bàn rồi. Tôi phải nhanh lên.

“Nghe này,” tôi nghiêng về phía Troy. “Cô và Brian lang thang ở nhà ga Paddington, trên cầu. Cháu biết chỗ đó không?”

Thằng nhóc gật đầu.

“Bọn cô rất hay ra đó, vì vậy nếu cháu muốn đến và lang thang với bọn cô hay chỉ để chuyện trò về xe lửa hay chọc ngoáy Brian, thì cứ ra với bọn cô.”

“Cháu không biết. Cháu rất bận.”

“Có ngày nào cháu không bận không?” Tôi hỏi, bắt chéo ngón tay dưới gầm bàn.

Cậu bé nhún vai. “Tối thứ Hai thì có thể.”

“Chà, lời mời luôn để ngỏ,” tôi tặng cho cậu bé nụ cười thân thiện nhất. “Sẽ rất vui, ờ, nếu cháu đến.”

“Đúng, à, nhưng…”

“Sao rồi bạn?” gã bạn cắt ngang, vòng qua bàn và ngồi xuống. “Tán tỉnh bà già hả?”

Cái gì? Thật hỗn. Kể từ khi tôi…

“Câm đi.” Troy với qua bàn. “Cho bọn tôi thịt rán.”

“Lucy,” Brian khẽ nói lúc ngồi đối diện tôi. “Chuyện gì xảy ra thế? Sao cô lại bắt tôi đi mua đồ ăn cho lũ nhóc?”

Tôi nháy mắt với anh ta. “Tôi sẽ kể cho anh nghe trên đường về nhà.”

Chương 28

THỨ NĂM, NGÀY 9 THÁNG NĂM - NGÀY THỨ MƯỜI BA

Tay tôi run run lúc tối đẩy cửa vào công ty. Sau sự hồi hộp lúc giúp Brian hoàn thành thử thách tối qua, giờ đã đến lúc tiếp tục với thử thách của chính mình. Và mọi việc có vẻ không khả quan lắm. Hôm nay đã là ngày thứ mười ba, Archie thì phải lòng tôi, và lời cuối cùng anh ta nói là ‘Quên mẹ nó đi, Lucy’. Không hay. Chẳng hay ho chút nào.

Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào văn phòng. Archie đang ôm lấy màn hình máy vi tính, tai nghe gắn chặt vào tai. Tóc anh ta vẫn ngắn, nhưng hàm thì râu đen kịt và cái áo T- shirt game thủ đã trở lại.

Archie nổi điên: 1

Sự tân trang của Lucy: 0

“Chào, Archie,” tôi gượng cười.

Hàm anh ta siết lại, nhưng anh ta không trả lời.

“Chào SpongeBob[1],” tôi cầm cái tượng bằng nhựa ở góc bàn anh ta lên, quyết không chịu thua. “Anh thế nào?”

[1] Nhân vật hoạt hình vui nhộn trong series phim hoạt hình cùng tên rất nổi tiếng được trẻ em yêu thích.

“Tôi khỏe, cảm ơn Lucy,” tôi giả bằng tông giọng ngờ ngệch, to tướng của nhân vật hoạt hình ở trước mặt Archie. “Bạn có nghĩ rằng Archie trông rất bảnh bao hôm nay…”

“Cô chẳng có việc gì khác để làm à?” Archie giật tai nghe ra và trừng mắt nhìn tôi.

“Có,” tôi giả giọng SpongeBob. “Ý tôi là…”, tôi chuyển sang giọng bình thường. “…có, có chứ. Thật ra tôi rất bận. Chẳng có thời gian để tán chuyện.”

Tôi vội quay đi, len lỏi trong văn phòng cho đến khi về bàn mình.

“Cô thấy Archibald không?” Nigel huých tay tôi ngay lúc tôi ngồi xuống ghế.

Tôi lờ anh ta đi, mở máy vi tính, mở cuốn ngôn ngữ lập trình Javascript như thường lệ. Có lẽ nếu thấy tôi có vẻ bận rộn anh ta sẽ không nói thêm gì nữa.

“Này,” anh ta lại khều tôi. “Cô có thấy tóc Archibald không?” Anh ta đang cười toe toét. Đồ ngốc. “Cô có thấy tóc anh ta không, Lucy?”

“Tóc Archie sao?” tôi đốp lại.

“Archie, kia kìa,” anh ta nhướng chân mày. “Chà, Archie đã cắt hết tóc. Râu cũng cạo luôn.”

“Thì sao?”

“Anh ta chẳng nói với chúng tôi lý do. Cô có biết không?”

“Chẳng biết gì.”

“Thật không?”

Tôi đóng sầm quyển sách và trừng trừng nhìn anh ta. Geoff và Joe cũng ngừng gõ bàn phím và, ờ-quá-ngẫu-nhiên, đang lắng tai nghe.

“Sao anh lại quá quan tâm đến tóc của Archie vậy Nigel?”

Anh ta dựa vào lưng ghế và nhìn từ Geoff sang Joe. “Chà, hơi kỳ lạ phải không? Cô và Archibald đều nghỉ làm chiều hôm qua và rồi anh ta trở lại với đầu tóc mới.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy là… có gì đó đang xảy ra giữa hai người vậy Lucy?”

“Không. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì xảy ra giữa tôi và Archie cả, hiểu chưa?”

“ÔÔÔỒ!” Anh ta làm trò nhăn mặt và vờ lấy túi xách lên che cằm. “Đâu cần phải nhảy dựng lên như thế.”

“Vậy anh khóa miệng và để tôi tiếp tục làm việc được chưa?”

Tôi trừng trừng nhìn Geoff và Joe cho đến khi họ chịu thua và quay lại gõ bàn phím tiếp. Nigel chỉ nhún vai và trở lại với màn hình máy vi tính của mình. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Vào giờ ăn trưa, Nigel, Geoff, Joe và những người còn lại đều đứng lên và khoác áo vào. Rõ ràng họ đến quán ăn nhưng chẳng ai đá động gì đến tôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên với không khí căng thẳng tôi đã tạo ra.

Khi mọi người ra khỏi văn phòng gần hết, Nigel cúi xuống bàn Archie, kéo một tai nghe ra và thì thầm gì đó mà tôi không thể nghe được. Archie lắc đầu và trừng mắt về phía tôi, nhưng tôi quay mắt đi ngay khắc giao mắt.

“Vậy là ổn cả phải không,” tôi nghe Nigel nói. “Gặp cậu sau.”

Và rồi văn phòng vắng tanh. Chỉ còn mỗi Archibald và tôi.

Ổn, đây là cơ hội của tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là đứng dậy, đi đến bàn anh ta và nói chuyện. Tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Có thể anh ta sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa và tôi sẽ không thể vượt qua thử thách sao? Được rồi, tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ đến những điều khả quan. Tốt nhất là không nghĩ gì. Đi nào!

“Archie,” tôi nói khẽ khàng trên đường đến bàn anh ta. “Chúng ta có thể nói chuyện về những gì xảy ra ngày hôm qua không?”

Anh ta vừa định trả lời thì cửa văn phòng mở toang.

“Xin chào, các chàng trai,” Sally đung đưa cái giỏ ngay gờ bàn Archie và gõ lên hộp bút. “Ồ, chỉ còn hai người thôi à? Archibald đâu?”

“Archibald là sao?” tôi ngớ người. “Ý cô là gì? Anh ta đang ngồi đây…”

“Có muốn một chiếc sanwich không Người Mới Đến?” Sally hỏi, chọc ngón tay sơn xanh vào vai Archie.

“Sally,” anh ta huơ tay trước mặt Sally. “Là tôi đây!”

“Chết tiệt.” Sally nhảy dựng lên, suýt đánh rơi giỏ bánh. “Có chuyện gì với anh thế?”

Archie đỏ mặt, nhưng không nói gì.

“Chuyện gì thế?” Cô ta rờ vào mái tóc ngắn của Archie như thể nó có vấn đề. “Chuyện gì xảy ra với anh thế?”

“Một sai lầm,” anh ta lẩm bẩm. “Sai lầm trầm trọng.”

“Tôi định nói thế. Và anh nghĩ sao mà lại cạo râu vậy? Anh trông khác quá.”

“Này. Đâu có cần phải làm quá lên như thế.”

“Tôi nói thế thì ảnh hưởng gì đến cô Lucy?” Sally chống tay lên hông và nhìn tôi chằm chằm. Dù nhỏ bé nhưng cô ta trông cũng khá đáng sợ nếu muốn.

“Tôi chỉ nghĩ là cô không nên nói thẳng toẹt ý kiến cá nhân của mình, thế thôi,” tôi lùi lại một bước. “Cô làm Archibald thấy không thoải mái.”

“Dù sao thì anh ấy cũng đã trông rất không thoải mái rồi.”

“Làm sao cô biết?”

“Chỉ cần nhìn anh ấy thôi.” Sally lướt tay lên tóc Archie. “Anh ấy trông như thể vừa bị xén.”

“Sao cô lại bận tâm?” Tôi vặc lại.

“Việc gì đến cô?”

“Ngừng đi,” Archie la lên, đứng bật dậy và đưa tay ra. “Cả hai người, ngừng đi.”

Cả hai chúng tôi cùng kinh ngạc nhìn anh ta. Thậm chí Sally còn hét lên vì sửng sốt.

“Chuyện gì xảy ra với phụ nữ thế?” Archie lắc đầu. “Tại sao các người cứ muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi chứ? Nếu không phải bà tôi thì là cô, Lucy, giờ đến cô nữa Sally. Tôi có in chữ ‘thất bại’ ở trên đầu không?”

“Anh không phải là kẻ thất bại, Archibald”, Sally lập tức lấy lại bình tĩnh. “Nhưng tóc và râu là một phần con người anh và em không hiểu tại sao anh lại muốn thay đổi.” Vẻ hiếu chiến của cô ta biến mất, cô ta trông thật sự lo lắng. “Em không thể nào hiểu nổi.”

“Archie, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Làm ơn đi.” Tôi nài nỉ.

Anh ta nhìn từ tôi sang Sally và ngược lại, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. “Cô đi được không Sally? Tôi và Lucy cần nói chuyện.”

“Được thôi,” cô ta trừng mắt với tôi và chộp lấy cái giỏ đang để trên bàn, “nhưng nếu cô ta là kẻ chịu trách nhiệm cho diện mạo mới của anh, thì em khuyên anh đừng nghe lời nào của cô ta.”

Cửa văn phòng đóng sầm lại, tôi và Archie nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai thốt nên lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3