Thiên đường có thể đợi - Chương 29 - 30

Chương 29

Archie là người mở lời trước. “Ngồi đi, Lucy”, anh ta chỉ vào cái ghế trống gần nhất. Tôi kéo nó về phía mình rồi ngồi xuống, cảm thấy rất bồn chồn. Xử sự như thế này chẳng giống Archie chút nào.

“Archie, tôi chỉ muốn nói với anh là…”

Anh ta đưa tay lên. “Tôi nói trước, được không? Đi mà, tôi muốn thế.”

Tôi nhún vai “Cũng được.”

Anh ta dựa ra ghế và nghịch cái kẹp bấm giấy, hết mở ra rồi gập lại. Lách cách - lách cách - lách cách - lách cách - lách cách.

“Tôi xin mở đầu bằng lời xin lỗi cho những hành động của mình hôm qua. Trước giờ tôi chưa bao giờ chửi người phụ nữ nào, Lucy. Tôi thật sự đã rất không đúng và khiếm nhã.”

“Không sao đâu Archie,” tôi di di gót chân thành những hình bán nguyệt trên thảm.

“Hôm qua tôi có quá nhiều cảm xúc và tôi không biết cách kiểm soát.”

“Archie…”

“Làm ơn,” anh ta lại đưa tay ra. “Để tôi nói hết. Tôi nghĩ lý do mà hôm qua tôi hành xử quá bất thường là bởi cô đã chạm trúng điểm yếu của tôi khi cô nói cô nghĩ tôi cô đơn.”

Tôi mở miệng định nói, nhưng lập tức đổi ý và ngậm lại.

“Tôi đã, đang, cô đơn,” Archie nói tiếp, “và khi cô xuất hiện phỏng vấn tôi thích cô ngay lập tức, nhưng thường thì cô sẽ chẳng bao giờ để ý kẻ như tôi. Tôi nghĩ cô ngoài tầm với của mình…”

Tôi chẳng ngoài tầm với của ai cả, nhất là với Archie.

“… rồi cô nhận việc và thể hiện sự quan tâm tới tôi, tôi nghĩ đó như là định mệnh. Tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc, một lần trong đời. Tôi thật sự tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi…”

Tôi cảm thấy miệng mình đầy nước miếng, triệu chứng thường xuất hiện mỗi khi tôi sắp khóc, và tôi khó nhọc nuốt xuống.

“… nhưng có lẽ cô đã đúng, Lucy. Có lẽ tôi thích cảm giác mình cảm thấy khi ở cạnh cô. Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc mê muội với ý nghĩ mình được yêu.”

Giọng Archie nghe thật chán nản khi nói tới từ ‘yêu’ và tôi nhìn lên.

“Tình yêu tưởng như là một cảm xúc rất tuyệt vời, kỳ diệu, Lucy, và tôi nghĩ chẳng có gì đau khổ hơn yêu đơn phương cả.”

Đó, điều đó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Nước mắt lăn dài xuống mặt, chảy qua mũi và rớt khỏi cằm. Tôi khóc cho mình, cho Dan, và cho Archie. Tôi khóc bởi vì anh ta xứng đáng với một ai đó thật đặc biệt, thế mà anh ta lại phải lòng tôi. Sao lại quá bất công như thế chứ!

“Lucy,” Archie dịu dàng. “Lucy, đừng khóc mà. Tôi không định làm cô buồn.”

Tôi lắc đầu. Cục nghẹn nơi họng quá lớn nên tôi không thể nói nên lời.

“Đây,” Archie đưa cho tôi chiếc khăn mùi soa màu trắng sạch sẽ.

Hành động quan tâm này làm tôi càng nghẹn ngào hơn và tôi gục đầu xuống đầu gối.

“Lucy, làm ơn hãy nói gì đó đi. Tôi cảm thấy thật khổ sở vì đã làm cô khóc.”

“Archie,” tôi quẹt mắt. Vệt mascara đen sì dính lên khăn mùi soa và tôi vò chiếc khăn trong tay. Ắt hẳn tôi trông rất kinh khủng, nhưng tôi thật sự không quan tâm. “Anh phải tin là tôi không bao giờ muốn làm anh tổn thương. Tôi thật sự, thật sự không muốn.”

“Tôi tin cô,” Archie thì thầm, nắm lấy tay tôi.

“Và tôi ước gì tôi có thể nói cho anh biết lý do tại sao tôi ở đây, nhưng tôi không thể.”

Anh ta mỉm cười. “Vì cô làm việc ở đây, Lucy.”

“Phải, không, ý tôi là… Ôi, tôi không biết. Archie, có một điều tôi phải cho anh biết. Tôi thật sự muốn giúp anh tìm được tình yêu.”

Anh ta lùi lại và nhăn mặt. “Tại sao?”

“Hãy nghĩ tôi là thiên thần hộ mệnh của anh.”

“Giờ cô đang trở nên không bình thường đấy.”

“Đúng, đại loại vậy, nhưng tôi có thể giúp anh, Archie. Tôi biết là tôi có thể.”

“Tôi không biết, Lucy,” anh ta thở dài. “Những gì đã xảy ra làm tôi nghĩ có lẽ tôi nên cô đơn một mình thì hơn.”

“Archie, chúng ta có thể là bạn không? Ít nhất chúng ta có thể khởi đầu từ đó được không?”

“Tôi rất vui có người bạn như cô,” Archie buồn bã nhìn tôi, “và chỉ vậy thôi, không hơn.”

“Vậy hãy ôm tôi một cái đi,” tôi đưa tay ra.

Chúng tôi kéo ghế lại gần nhau và ôm, lúc đầu còn ngượng nghịu, nhưng rồi chặt hơn.

“Ối, ối,” một giọng nói vang lên nơi ngưỡng cửa. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

Rõ ràng Nigel là cơn ác mộng suốt buổi chiều hôm đó. Hễ tôi duỗi, xoay người trên ghế hay đứng lên đi vệ sinh, là anh ta ngừng bất cứ việc gì đang làm và nhìn tôi chằm chằm.

“Có chuyện gì?” tôi cáu kỉnh sau sáu hay bảy lần bắt gặp anh ta trố mắt nhìn mình.

“Chẳng có gì,” anh ta vờ như nói với vẻ thờ ơ. “Chỉ thắc mắc khi nào thì cô mới thừa nhận là cô và Archibald là một cặp.”

“Nghe Cho Kỹ, Nigel. Archie và tôi chỉ là bạn, không hơn.”

“Vậy tại sao vừa nãy lại khóc và ôm nhau? Cô tán anh ta hay anh ta tán cô?”

“Ôi, Chúa ơi!” tôi thở dài. “Archie và tôi không, và sẽ không bao giờ, gắn đôi với nhau. Yêu đương lãng mạn hay bất cứ cái gì khác. Chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Vậy tại sao cô khóc?”

“Đó không phải là việc của anh.”

“Vậy cô và Archie không định mặc như tình nhân trong tiệc hóa trang tối mai à?”

“Cái gì?”

Anh ta cười đắc ý. “Chúng ta mặc trang phục ưa thích. Nhớ chưa?”

“Ôi, tôi quên mất, Nige.”

Tôi quay lại màn hình máy vi tính của mình, ước ao có một cái tai nghe để nhét vào tai. Archie và tôi đã thống nhất là bạn bè, nỗi lo lớn nhất đã được giải quyết, nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ phải bận tâm:

1/ Làm thế nào theo dõi cuộc hẹn ăn tối của Dan và Anna tối nay mà không bị phát hiện?

2/ Chỉ còn có bảy ngày, tôi làm cách nào để tìm tình yêu cho Archie đây?

3/ Liệu Troy có thừa nhận là cậu bé say mê xe lửa để Brian có thể vượt qua thử thách không?

4/ Mặc cái quái gì đến tiệc hóa trang đây?

Việc cấp bách nhất trong danh sách là theo dõi buổi hẹn ăn tối của Dan và Anna. Mọi thứ khác có thể làm sau. Anna không nói họ hẹn nhau mấy giờ, vì vậy kế hoạch của tôi là đến nhà hàng càng sớm càng tốt.

Tôi nhìn quanh để chắc chắn là không ai nhìn mình và lén ngửi hai nách. Eo ơi, tôi thật sự bốc mùi. Chẳng thể nấp được nếu Dan và Anna có thể ngửi được khi tôi lại gần, tôi phải về nhà thay đồ. Tôi nhìn đồng hồ: 5.29. Tôi phải nhanh lên mới được.

Chương 30

Tôi đang đứng dưới vòi sen, hát một mình và chà xát mái tóc đầy xà phòng thì Brian chạy ầm ầm lên cầu thang.

“Lucy,” anh ta la lên, nện thình thịch lên cửa phòng tắm.

“Sao?” tôi lầm bầm, tai đầy bọt xà phòng.

“Xin lỗi vì phá ngang, nhưng tôi gặp cô chút xíu được không?”

“Ngay bây giờ à? Tôi đang tắm. Không thể đợi được sao?”

“Tôi e là không. Tình huống khẩn cấp.”

Tôi thở dài, xả dưới dòng nước, rồi tắt vòi sen, bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người.

“Chuyện gì thế?” tôi hé mở cửa phòng tắm. Nước lạnh nhỏ giọt xuống lưng và tôi rùng mình.

“Là Claire,” Brian trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. “Cô ấy vừa gọi. Hình như cô ấy tiến hành kiểu ăn vạ phản đối nào đó ngay trước nhà Keith. Lúc anh ta dọa gọi cảnh sát thì cô ấy giật lấy điện thoại và không chịu trả lại.”

“Anh đang đùa phải không?”

“Không hề. Claire gọi chúng ta để dự phòng trường hợp Keith vào nhà gọi cảnh sát.”

“Dự phòng là sao? Cô ấy muốn chúng ta làm gì chứ?”

“Tôi không biết, nhưng chúng ta cần đến đó CSCT[1].” Ánh mắt Brian trượt xuống chỗ hở của cái khăn và anh ta húng hắng ho.

[1] Càng Sớm Càng Tốt.

“Brian,” tôi kéo khăn tắm chặt hơn. “Sao anh luôn lo lắng cho Claire vậy? Anh thích cô ấy hay sao?”

“Chắc chắn là không!” anh ta lắp bắp. “Cô ấy quá trẻ và chúng ta là tất cả những gì cô ấy có. Nếu chúng ta không giúp cô ấy thì ai giúp bây giờ?”

“Hay đấy.”

“Vậy, cô có đi không?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay Brian. Đã gần bảy giờ. Lỡ như Dan và Anna đã đến nhà hàng rồi thì sao? Tôi không muốn đến muộn hơn họ.

“Sao nào? Cô có đi hay không, vì chúng ta phải đi ngay.”

“Được rồi” cuối cùng tôi nói. Sẽ phải cố gắng xoay xở, nhưng tôi vẫn có thể đến kịp nhà hàng trong khu Swiss Cottage lúc tám giờ. “Cho tôi một phút để mặc quần áo và sấy khô tóc.”

“Đồng ý,” Brian quay mặt đi. “Nhanh lên đấy!”

Tôi lách qua anh ta, vội vã quay về phòng và lấy quần áo. Claire đang chơi trò quái quỷ gì thế? Thánh Bob đã nói cô ta đã bị cảnh cáo lần cuối và giờ cô ta lại mạo hiểm với luật lệ chỉ để phá bĩnh Keith. Chúng tôi phải ngăn cô ta phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn.

“Brian” tôi vừa xỏ bốt vừa la lên. “Tôi xong rồi.”

Claire đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên bãi cỏ dại trước hiên một ngôi nhà to lớn ở Hampstead. Trời lạnh ngắt và cô ta đang run lẩy bẩy, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa màu đen, ngay cả khi chúng tôi bước lạo xạo qua lối đi đầy sỏi tiến về phía cô ta.

“Claire,” tôi cúi xuống cạnh cô ta. “Cô có ổn không?”

Cô ta lắc đầu.

“Cô mặc áo gió của tôi nhé?” Brian hỏi, rút một cánh tay ra khỏi túi áo khoác. “Trời rất lạnh.”

Claire lại lắc đầu, mắt vẫn dán vào ngôi nhà. Cửa sổ treo rèm mỏng, nhưng người ở ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt ở bên trong.

“Sao cô lại làm thế?” Tôi thắc mắc, ngồi xuống. Tôi ra hiệu cho Brian ngồi, nhưng anh ta lắc đầu.

“Bởi vì,” Claire trả lời, nhích xa tôi một chút, “tôi chẳng có cơ may nào để vượt qua thử thách, vì vậy tôi chỉ muốn trả thù ngay, trong khi vẫn có thể.”

“Trả thù theo cách này thì sao? Cô thì run lẩy bẩy trong khi Keith thì ấm áp và thoải mái ở trong nhà.”

“Có một ả cổ động viên ở trong đó với hắn,” cô ta kéo tay áo phủ mấy ngón tay. “Ả ta ở với hắn từ tối qua, đồ đĩ thỏa. Tôi đang chờ ả ta bước ra ngoài.”

“Cô ngồi đây từ tối qua sao? Chết tiệt, Claire.”

“Liên quan gì đến cô chứ?”

“Tôi nghĩ giờ chúng ta đã vượt qua định kiến ‘tôi ghét cô’ rồi,” tôi cố cưỡng lại thôi thúc đốp lại cô ta. “Tôi nghĩ chúng ta là bạn.”

“Bạn bè quý hóa quá.” Cô ta liếc tôi sắc lẻm. “Tôi chẳng thấy cô mấy ngày trời.”

Cô ta nói đúng. Mải mê với nhiệm vụ của mình và Brian, tôi chẳng hề nghĩ đến Claire.

“Tôi xin lỗi,” tôi kẹp mấy ngón tay lạnh ngắt vào giữa đùi. “Tôi có quá nhiều việc phải làm.”

“Rõ là thế.”

“Vậy,” tôi lờ đi giọng mỉa mai của cô ta, “Keith phát hiện ra cô ở ngoài này lúc nào?”

“Khoảng một tiếng rưỡi trước. Ả kia mở cửa nhận bánh pizza và nhận ra tôi đang ngồi đây.”

“Rồi chuyện gì xảy ra?”

“Keith bước ra,” Claire co gối lên ngực và kẹp hai tay dưới nách, “và hỏi tôi tại sao tôi lại ngồi trước cửa nhà hắn. Tôi chẳng nói lời nào, hắn liền rút điện thoại ra và cảnh cáo sẽ gọi cảnh sát. Đó là lúc tôi giật điện thoại và gọi cho các người.”

“E hèm,” Brian đằng hắng, một tay mặc áo, một tay đu đưa ở sau lưng, đi qua đi lại trước cửa. “Nhân tiện nói đến cảnh sát thì họ đang…”

“Chạy,” Claire la lên, đứng phắt dậy và kéo tôi theo sau. “Chạy đi!”

Cả ba chúng tôi vẫn còn thở hổn hển lúc ào vào quán White Horse và kéo đến quầy bar.

“Chó rượt hả?” gã phục vụ thắc mắc, nhướng một chân mày.

“Không.” Claire trả lời. “Cảnh sát. Cho ba panh snakebite[2] đi.”

[2] Một loại thức uống gồm có bia, rượu táo và một chút nước ép nho đen Hy Lạp.

Gã phục vụ gật đầu như thể chẳng lạ gì chuyện đó và lấy ba cái ly từ dưới quầy. Tôi định phản đốì và gọi ly rượu trắng, nhưng Brian huých tay và lắc đầu.

“Cứ uống đi,” anh ta mấp máy môi.

“Anh thấy xe cảnh sát thật à?” Tôi thì thào, nghiêng tới gần hơn.

“Không,” anh ta toe toét. “Nhưng nó làm cô ấy bỏ chạy, đúng không?”

Đồ cáo già. Anh ta sáng suốt hơn tôi, hay bất cứ ai khác, thật đáng khen ngợi.

“Lại đây,” Claire đẩy một ly về phía tôi. “Ngồi đi nào.”

Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn trong góc phòng. Brian và tôi nhấp nhấp thứ đồ uống kinh khủng của mình, nhưng Claire thì chả đoái hoài gì đến ly bia mà nhìn đăm đăm vào khoảng không, khuôn mặt cô ta còn nhợt nhạt hơn bình thường.

“Cô ổn không?” tôi ngập ngừng chạm vào vai Claire, mà cứ nghĩ cô ta sẽ hất tay mình ra.

“Không,” Claire nói bằng giọng nhỏ xíu, sầu thảm. “Không, tôi không ổn chút nào.”

Lúc cô ta với lấy ly bia, những ngón tay run rẩy và móng tay cứ gõ gõ vào thành ly. Một giọt nước mắt ứa ra từ mắt phải và rơi xuống má Claire.

“Claire!” tôi hoảng hốt Theo bản năng tôi với tới và kéo cô ta về phía mình. “Ôi, Claire, đừng khóc mà!”

Claire làm tôi bất ngờ bởi cô ta không hề đẩy tôi ra, hay bảo tôi biến đi hay bất cứ gì khác. Cô ta chỉ nép trong vòng tay tôi, để yên cho tôi ôm trong khi nức nở khóc. Brian vẫn đang nhấm nháp ly bia, nhưng cứ ngó quanh quất mà không dám nhìn thẳng hai chúng tôi. Anh ta không phải là người duy nhất không tin nổi là đang nhìn thấy mặt yếu đuối của Claire. Tôi thật sự choáng váng.

“Mọi việc sẽ ổn thôi, Claire,” vén lọn tóc ra khỏi mặt cô ta.

“Không đâu,” cô ta lẩm bẩm, né ra. “Tôi nghĩ anh ta có nhớ tôi, nhưng anh ta thậm chí còn không nhận ra là tôi đã không còn trên đời.”

“Ai?”

“Tất nhiên là Keith. Thế cô nghĩ tôi muốn nói đến ai?”

Ôi, Chúa ơi! Tình cảm cô ta dành cho Keith không phải là nhất thời. Cô ta không chỉ khâm phục tài năng hay quan tâm đến anh ta bởi anh ta là một thi sĩ nhạy cảm tình nguyện làm việc ở trại chó. Cô ta…

“Cô yêu anh ta. Đó là lý do cô quyết định vượt qua thử thách phải không? Không phải bởi cô muốn báo thù, mà là vì cô muốn ở cạnh anh ta.”

“Đúng,” Claire vén tóc khỏi mặt rồi kéo sợi dây buộc tóc ra, xõa tung mái tóc ngay lưng. Không có lớp trang điểm, cô ta trông trẻ măng.

“Nhưng anh ta đối xử với cô chẳng ra gì. Anh ta ngủ với người khác và cười nhạo cô sau lưng. Sao cô có thể yêu được người như thế chứ?”

“Bởi vì anh ta là người đàn ông duy nhất từng muốn tôi.”

“Ý cô là gì?”

“Bởi-vì-cô-ta-chỉ-ngủ-với-một-người-duy-nhất,” cô ta lầm bẩm, giấu mặt trong tay.

“Cái gì?” tôi cúi lại gần hơn. “Cô nói lại đi, tôi không nghe gì cả.”

“Bởi vì anh ta là người đàn ông duy nhất ngủ với tôi.”

“Tôi đi vệ sinh tí,” Brian đột nhiên đứng dậy và làm đổ cả mấy cốc bia ra bàn.

Tôi nhìn theo anh ta len lỏi qua các vị khách rồi biến mất trong nhà vệ sinh nam.

“Claire,” tôi quay lại cô ta, nụ cười nở trên mặt. “Tôi nghĩ cô đã làm Brian kinh khiếp khi nói đến đề tài tình dục.”

Claire lấy hai bàn tay chà xát mặt và ngồi dựa ra. “Giờ cô có thể cười nhạo tôi nếu cô muốn.”

Chuyện này thì có gì đáng cười chứ? Cô gái mười tám tuổi. Cô ta ngủ với một người, yêu anh ta, rồi tự vẫn vì anh ta ngủ với người khác. Đó chắc chắn là câu chuyện thất tình đau khổ nhất tôi từng nghe, và lần đầu tiên kể từ khi chết tôi nhận ra rằng nếu như có một cỗ máy thời gian có thể đưa người ta quay ngược trở lại lúc còn sống, thì tôi sẽ đặt Claire lên cỗ máy ấy chứ không phải mình.

Tôi nếm mùi đời năm mười bảy tuổi. Tôi quá thiết tha muốn nếm mùi đời đến nỗi tôi đã không ngần ngại dâng tặng sự trong trắng cho gã đầu tiên để ý mình. Anh ta làm trong quầy hàng ‘phóng phi tiêu, nhận phần thưởng’ ở cầu tàu Brighton và đã oang oang, ‘cô gái mặc áo màu xanh thật đẹp,” lúc tôi cùng một nhóm bạn đi ngang qua quầy hàng. Tôi tự động quay sang nhìn mấy người bạn để xem anh ta đang nói về ai, nhưng rồi nhận ra mình là người duy nhất mặc áo màu xanh. Tôi mới mười bảy và trước đó chưa có ai khen tôi đẹp cả. Anh ta khoảng hai mươi, tóc đen, quá tự tin với vẻ đẹp trai của mình, và tôi quay lại làm quen. Anh ta nói với tôi anh ta là sinh viên trường đại học Khoa Học Thể Thao và chỉ đang làm thêm trong dịp nghỉ hè để kiếm thêm thu nhập. Thật ra chúng tôi chẳng hẹn hò lần nào trước khi ngủ với nhau, chỉ là buổi tối tôi thường ngồi lơ lửng ở quầy hàng, chuyện trò trong khi anh ta làm việc. Sau ba tuần tôi đánh liều hôn anh ta và háo hức muốn dâng tặng sự trong trắng. Tôi vui vẻ đồng ý khi anh ta đề nghị chúng tôi ‘nằm xuống một lát’ trên chỗ đá cuội dưới cầu tàu. Mọi việc diễn ra quá nhanh và dù anh ta hứa mai sẽ hẹn hò với tôi, nhưng rồi anh ta lờ tôi đi khi tôi đến quầy hàng vào tối hôm sau. Vài ngày sau tôi quay lại thì anh ta nói là anh ta quyết định trở về nhà cha mẹ ở Leeds trong mấy tuần cuối của kỳ nghỉ hè và rằng, dù đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ với tôi nhưng anh ta thật sự không nghĩ hai-mươi-tuổi và mười- bảy-tuổi có thể có một mối quan hệ lâu bền. Tôi đau khổ, tất nhiên, vì bị ruồng bỏ hơn mọi lý do khác, nhưng tôi đã vượt qua được.

“Không, Claire,” tôi lắc đầu để quên đi ký ức đó và mỉm cười đầy cảm thông với cô ta. “Tôi sẽ không cười nhạo cô. Nhưng tại sao cô lại dâng tặng sự trong trắng cho Keith chứ? Tại sao là anh ta mà không phải ai khác?”

Cô ta cười và với lấy ly bia Brian đang đưa ra. Anh ta quay lại bàn với mấy ly nước bia mới và mặt đỏ bừng. Tôi đoán là Brian đã uống vài ly rượu uýt-ky tại quầy bar trước khi quay lại đây.

“Một đêm nọ, ở trường cao đẳng tôi nghe được ban nhạc Lu$t Boys trên đài,” Claire hớp một ngụm, “và giai điệu ca khúc thật sự làm tôi chấn động. Nó như thể ca khúc được viết cho riêng tôi, cô biết không? Nó nói về sự cô đơn và biệt lập, và tôi thật sự rất thích, nếu tôi và bất cứ ai viết được những ca từ ấy gặp nhau, chúng tôi sẽ thấu hiểu nhau.”

“Vậy rồi chuyện gì xảy ra?” Brian thắc mắc, giờ trông đã có vẻ thoải mái hơn khi câu chuyện chuyển từ chủ đề tình dục sang cảm xúc cá nhân.

Claire xoay xoay cái nhẫn hình đầu lâu trên tay phải và nói “Tôi đi với một cô bé lớp 12, cô gái duy nhất tôi đi cùng. Cô bé cũng theo gu Gothic, vì vậy tôi hỏi cô bé có thích đi cổ vũ ban nhạc với tôi. Cô bé đồng ý, vậy là chúng tôi đi cùng nhau.”

“Và rồi cô gặp Keith?”

“Không, không phải tại buổi biểu diễn đầu tiên, nhưng thấy anh ta bằng xương bằng thịt thật không tin nổi. Khi anh ta cất lên tiếng hát ca khúc tôi đã nghe trên đài, tôi cảm tưởng như thể anh ta hát cho riêng mình tôi.”

“Vậy lần đầu tiên cô ngủ với anh ta là khi nào?” tôi thắc mắc.

Claire nhe răng cười. “Sau lần thứ tư, tôi nói với bạn là tôi muốn đợi ở hậu trường để chờ Keith ra, nhưng cô bé không chịu. Chúng tôi tranh cãi quyết liệt và cô bé bỏ đi, vậy là tôi phải chờ một mình. Hai mươi phút sau, một người phụ trách thiết bị đi ra, vì vậy tôi hỏi anh ta ban nhạc có còn ở quanh đây không. Anh ta nhìn từ đầu xuống chân tôi và cười nhăn nhở.”

“Rồi sao?” Tôi hỏi tiếp.

“Rồi,” Claire uống hết ly bia. “Tôi nói tôi sẽ cho anh ta hai mươi bảng nếu anh ta có thể sắp xếp cho tôi gặp Keith. Anh ta nhận tiền, tống một cái trống lên đuôi một chiếc xe tải màu trắng đậu bên ngoài và bảo tôi đợi ở trong.”

“Xe tải hả?”

“Ừ.”

“Cô không vào, đúng không?” Tôi hoài nghi nhìn cô ấy không chớp mắt. “Claire, anh ta có thể là kẻ hiếp dâm.”

“Tôi không bận tâm,” cô ta nhún vai. “Dù sao thì một lúc sau cửa cũng mở, Keith lảo đảo bước vào và cười với tôi. Anh ta nói, ‘tôi nghe nói cô muốn gặp tôi à, cô gái trẻ,’ rồi anh ta bước tới và đóng cửa xe lại.”

“Và rồi cô quan hệ với anh ta hả?”

“Tôi đi vệ sinh,” Brian nhảy ra khỏi ghế ngay.

“Không, không phải ngay lập tức.” Claire dừng lại để gặm móng tay sơn màu đen rồi nhìn lại tôi. “Đầu tiên tôi nói với anh ta là ca khúc của anh ta rất có ý nghĩa với tôi, rồi tôi bắt đầu thổ lộ là tôi cô đơn đến thế nào và chẳng ai hiểu tôi ra sao. Keith chỉ vuốt tóc tôi và nói tôi thật đáng yêu. Rồi chúng tôi bắt đầu hôn nhau…”

“Và việc này dẫn tới những việc khác à?”

“Ừ.”

“Ôi, Claire.”

“Sao nào? Tôi muốn anh ta. Chúng tôi nằm trên sàn đuôi xe tải bụi bặm, đầu tôi đập lên mặt trống, nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt. Tôi không cảm thấy mình là Claire béo ú. Tôi cảm thấy đẹp và quyến rũ. Tôi là người phụ nữ mà giọng ca chính của một trong những ban nhạc đang lên của London muốn ngủ cùng. Không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ nếu tôi thử giọng cho ban nhạc, tôi sẽ là một phần của cuộc đời anh ta…” Giọng Claire nhỏ dần và cô ta buồn bã nhìn đăm đăm vào khoảng không.

Tôi nhìn xuống bàn, tay vẽ theo dấu bia đổ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mà chỉ kinh khủng. Tôi chỉ nghĩ được là nếu Claire gắn bó với ai đó tốt hơn Keith, nếu cô ấy dâng hiến sự trong trắng cho một người thật sự biết cảm thông, biết quan tâm thì cô ta vẫn còn sống.

“Giờ cô định làm gì?” tôi với qua bên kia bàn, nắm lấy tay Claire.

Cô ta nhún vai. “Tôi không biết. Tôi đã cãi nhau với cô gái mà thử thách buộc tôi phải dạy đàn ghita. Cô ta sẽ không nghe điện thoại của tôi nữa đâu. Giờ chẳng thể giúp cô ta vào được ban nhạc nữa. Đó là thử thách của tôi, nhưng tôi đã quyết định từ bỏ và giờ sẽ không còn ai yêu tôi hay nhớ tôi nữa.”

“Không phải đâu,” đột nhiên tôi nhớ đến cuộc điện thoại của thánh Bob. “Cô vẫn có cơ hội thứ hai để tìm một ai đó thật đặc biệt mà.”

“Ý cô là sao?” cô ta thắc mắc, mắt mở to.

“Trên thiên đường. Hôm nọ khi nói chuyện với Bob, ông ta nói với tôi là mọi người ở trên đó cũng yêu nhau. Chỉ vì cô chết không có nghĩa là cô phải vĩnh viễn cô đơn.”

Khuôn mặt Claire sáng rỡ như đứa trẻ trong ngày Giáng sinh và chúng tôi cười như hai kẻ ngốc với nhau suốt năm giây trước khi cô ta cụp mặt và vần vò viền áo.

“Tôi xin lỗi,” cô ta lẩm bẩm.

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã nói lung tung về cô và Dan khi cô mới đến. Chỉ là tôi ganh tị. Tôi ao ước những gì cô có.”

“Đã có thôi Claire,” tôi buồn rầu. “Những gì chúng tôi đã có.”

“Phải. Dù sao thì tôi cũng thành thật xin lỗi. Tôi thật sự là kẻ khó ưa.”

Tôi với lấy ly bia của mình, đầu nghĩ mông lung, và uống một hớp. Dan. Claire vừa nói tới tên Dan và một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu. Tôi định làm gì có liên quan tới…

Chết tiệt.

Dan và Anna sắp gặp nhau ăn tối và tôi quên bẵng mất điều đó. Tôi nhìn đồng hồ. Đã chín giờ rưỡi.

“Claire,” tôi siết nhanh tay cô ta rồi thả ra. “Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi phải đi. Tôi sẽ giải thích sau, nhưng tôi có việc phải làm.”

“Cứ đi đi, Lucy,” Claire cười thân thiện. “Thật đấy. Đi đi. Tôi biết là việc đó rất quan trọng. Đừng lo gì cả. Brian sẽ chăm nom cho tôi.”

Tôi đứng lên. Tôi thật sự, thật sự cần phải đi, nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ta. “Cô chắc chứ? Cô sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đấy chứ?”

“Không,” Claire cười tươi. “Tôi hứa. Giờ đi đi, Cô Nàng Dài Tay. Và chúc may mắn.”

May mắn ư? Tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Tôi chỉ định nghe lóm Dan và Anna. Tôi cần may mắn làm gì chứ? Chỉ là hai người bạn đi ăn tối với nhau thôi mà. Phải không?