Chúng mình lấy nhau đi - Phần II - Chương 06 - 07 - 08

Chương 6

Lòng vả cũng như lòng sung!

Tức nước là phải vỡ bờ.

Vì món cánh gà chiên trứng, Xán Xán tính sẽ công khai tuyên chiến với Cao Vũ. Có điều, Xán Xán ngốc nghếch quên béng câu của người xưa Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho nên khi cô đang hớn hở ngồi chơi game trên máy tính thì Bịch!, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Quay ra cửa, Triệu Noãn Noãn rốt cuộc…

Tô Xán Xán trong cơn thịnh nộ quyết định cứng đầu tuyên chiến tao còn mày chết, nhưng khi nhìn thấy hai sợi dây thép trên tay Triệu Noãn Noãn thì ngẩn cả người.

Không sai! Nhìn cái bộ mặt tối sầm không thể tối hơn của Triệu Noãn Noãn, cô ý thức được mình vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt yêu ma của Cao Vũ.

Triệu Noãn Noãn vứt hai sợi dây thép trước mặt cô:

- Tự em nói đi! Đây là cái gì?

- Dây thép…

- Dây thép ở đâu?

- Quên… quên mất rồi… – Vốn cũng muốn đánh trống lảng, nhưng thấy ánh mắt tối sầm của Triệu Noãn Noãn, cô đành xuống nước. – Anh đừng giận mà… không phải lấy từ đồ lót ra đâu…

- Em còn nói được thế à? – Triệu Noãn Noãn cuối cùng không nén được. – Một người con gái nhà lành như em làm một việc như vậy mà không đỏ mặt, lại còn trơ tráo nói là không phải lấy từ đồ lót ra sao? – Quan trọng là sao cô có thể không có trách nhiệm đem vứt cái của nợ đó khỏi xe anh mà lại để đấy suốt hai tuần lễ! Triệu Noãn Noãn thật sự rất giận.

- Việc này có gì đâu… Vả lại chẳng ai nhìn thấy…

- Anh không phải hay sao?

Xán Xán ấp úng:

- Anh thì không coi là người…

- Cái gì?

- Không phải, không phải, ý em nói là anh không tính là người đàn ông… cũng không phải! Anh là người đàn ông rất đặc biệt, cũng không đúng… - Nhìn vẻ mặt Triệu Noãn Noãn ngày càng khó coi, Xán Xán vỗ bàn đánh thịch. – Vả lại hai chúng mình đều thích đàn ông, nói đúng là như thế.

- Em! – Đến lượt Triệu Noãn Noãn nghẹn họng.

Đột nhiên, chuông cửa reo, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người.

- Em đi mở cửa đây! – Lần này, Xán Xán rất tích cực chủ động. Cô ngoáy mông đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, nụ cười tắt ngóm.

- Em họ, nhìn thấy anh không cần vui đến vậy chứ?

Mặt méo xệch, Xán Xán khinh bỉ lườm kẻ tử thù, nhưng bỗng nhiên liếc nhìn thấy một đống hành lý chất ngất sau lưng Cao Vũ, một linh cảm không lành lướt qua tim, cô nhảy dựng lên như bị điện giật.

- Anh, anh, anh muốn gì vậy?

- Đến ở cùng em họ đây!

- Cái gì? – Xán Xán kinh hãi.

Cao Vũ ngược lại, chẳng khách khí, tiến thẳng vào nhà, quay đầu nở nụ cười mê hồn với Xán Xán:

- Em họ, phiền em mang giúp hành lý vào đây.

Nói rồi thư thái đi vào trong nhà.

- Noãn Noãn, anh ở phòng nào đây?

Triệu Noãn Noãn chỉ vào phòng khách còn lại, vẻ mặt phức tạp.

- Em họ, mang hành lý vào phòng anh đi. – Nói xong, Cao Vũ đi luôn vào phòng, thong dong ngồi xuống giường, bộ dạng rất nghiễm nhiên.

Đương nhiên khi một chuỗi hành vi đó kết thúc, Tô Xán Xán mới thoát khỏi trạng thái hóa đá.

- Chuyện này là thế nào? – Cô kinh ngạc nhìn chòng chọc Triệu Noãn Noãn, cớ sao cái con yêu tinh hại người, tự cao tự đại lại đến đây ở?

- Nhà anh Vũ đã đến hạn trả, chưa có nơi ở, cho nên…- Triệu Noãn Noãn có lẽ cũng cảm thấy không hỏi qua ý kiến Xán Xán thì có chút không phải.

- Vì vậy anh cho anh ta vào nhà?

- Nào! Đừng to tiếng như thế! – Triệu Noãn Noãn trợn mắt lườm cô.

Cô đành hạ giọng:

- Dù anh ta không có chỗ ở, anh cũng không thể cho anh ta vào nhà chứ? Chúng ta ở đây đâu có phải cơ quan từ thiện…

- Từ thiện cái gì, người ta không có chỗ ở, không thể để anh ấy lang thang ngoài đường được!

- Sao phải lang thang ngoài đường? Thành phố bao nhiêu khách sạn, chẳng lẽ mở cửa để không à? Cớ sao anh ta nhất định phải đến ở chỗ chúng ta?

- Xán Xán, chuyện không phải như em nghĩ…

- Không phải như em nghĩ thì là như thế nào? – Cô trông sắc thái phức tạp của Triệu Noãn Noãn, bỗng nhiên linh cảm, kêu to. – À!

- Em làm gì vậy? – Triệu Noãn Noãn bịt chặt mồm cô.

- Noãn Noãn, anh, chẳng phải anh là… – Xán Xán mở to đôi mắt kinh hãi. Khoảnh khắc ấy, cô đột ngột hiểu ra, chắc chắn là như vậy rồi! Cái con yêu tinh trong phòng kia nhất định là ỷ vào sắc đẹp bản thân mà mê hoặc Triệu Noãn Noãn chất phác, sau đó ngạo nghễ bước vào nhà, dọn đến ở để mà ăn trắng mặc trơn… Nói trắng ra, Triệu Noãn Noãn sắp phải nuôi báo cô nó rồi!

Ý thức được mức độ nghiêm trọng, Xán Xán lập tức níu tay áo anh:

- Noãn Noãn anh ơi, anh không thể thế được đâu! Tuy là số lượng người GAY có không nhiều, nhưng anh cũng không thể vì thế mà… mà… – Hai từ nuôi bao thực sự cô không thể nói ra lời.

Tuy không biết Xán Xán định nói gì, nhưng ngay lập tức Noãn Noãn ý thức được cách nghĩ trong đầu cô hiện thời nhất định là khoa trương gấp bội so với thực tế:

- Xán Xán, anh dám cá rằng việc này hoàn toàn không giống như em nghĩ đâu.

Giải thích tức là che giấu rồi! Tô Xán Xán càng khẳng định Cao Vũ chính là một trai bao.

- Hai người đang bàn chuyện gì vậy? – Cao Vũ cũng đã ở trong phòng, không biết đứng sau lưng họ từ bao giờ.

- Không có gì, không có gì, bọn tôi đang bàn xem bữa trưa ăn gì. – Triệu Noãn Noãn ra dấu ngầm với Xán Xán.

- Gì cơ? Rõ ràng là… – Rõ ràng là đang bàn về việc trai bao thì có! Tiếc là mới nói được có một nửa thì đã bị Triệu Noãn Noãn trừng mắt cắt ngang, cô đành ngậm miệng không nói nữa, ai bảo chính cô cũng đang là phận ăn gửi nằm nhờ chứ?

- Rõ ràng là cái gì?

- Rõ ràng là đang bàn xem anh thích ăn gì, sợ anh ăn không quen. – Cái giọng móc máy của Xán Xán lại nổi lên.

- Em họ đừng khách khí, anh ăn gì cũng được, rất dễ.

Dễ cái mông ý! Cứ giương mắt lên mà phán!

- Em họ còn chưa mang hành lý của anh vào à?

- Được! Tôi mang! Tôi đi mang đây!

- Cảm ơn em họ! Anh chưa gặp ai nhiệt tình như em họ đấy.

Tô Xán Xán cười như mếu.

Cứ như vậy, Cao Vũ chính thức bước vào nhà Triệu Noãn Noãn, ba người bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà…

Chương 7

Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu
Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa?

Từ khi Cao Vũ chuyển đến, cuộc sống của Tô Xán Xán trở nên bi kịch.

Trước đây, cô chỉ có nghĩa vụ hàng ngày giặt giũ cho Triệu Noãn Noãn, nay còn phải giặt thêm rất nhiều, đã thế cái gã họ Cao đẹp trai rất thích làm đỏm, mỗi ngày thay một bộ quần áo, lại còn đòi phải giặt là phẳng phiu tinh tươm nữa.

Uất ức nhất là thói quen sinh hoạt của Cao Vũ mỗi ngày mỗi khác, tối 8 giờ ra khỏi cửa, sáng 6 giờ trở về khiến người ta rất khó theo hầu được anh ta. Riêng Triệu Noãn Noãn có thói quen sớm nào cũng chạy bộ, khi Cao Vũ trở về là lúc anh không có nhà, vậy là gánh nặng hầu hạ đại gia tự nhiên rơi vào Tô Xán Xán.

6 giờ sáng nay, Xán Xán đang nằm mơ thấy chảy nước miếng vì món vịt quay Bắc Kinh.

Bỗng nhiên, một âm thanh không biết tận đâu truyền lại, từ xa đến gần, giật phắt mất miếng vịt quay Bắc Kinh sắp vào mồm Xán Xán.

- Đừng đi mà! Em còn chưa ăn mà! – Cô cố hết sức níu kéo.

- Bính bong… - Tiếng chuông ngân nga, chú vịt quay bỗng nhiên ngóc đầu, mở to đôi mắt oan khuất:

- Xán Xán, chúng mình e là kiếp này không có duyên rồi.

Xán Xán lắc đầu quầy quậy, vươn tay liều chết tóm lấy cổ chú vịt quay, chỉ thấy chú vịt quay đột nhiên xòe đôi cánh, đắm đuối ngoái đầu nhìn Xán Xán rồi từ tốn bay đi xa khuất tầm mắt cô.

- Đừng đi mà! – Xán Xán tuyệt vọng rên rỉ, vội vàng vươn tay, còn kịp tóm được cái gì đó, nhưng lông vịt quay sao lại không sạch sẽ thế này? Lại còn từng sợi từng sợi…

- Cái này là gì… – Xán Xán tự nhủ thầm.

- Đấy là tóc anh.

Xán Xán giật thót mình, mở choàng mắt:

- Ma!

- Em họ, anh đây chứ ma nào, anh cũng chẳng đi đâu, ngoài ra em cũng không thể ăn được. – Cao Vũ liếc mắt nhìn Tô Xán Xán.

Xán Xán lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn rõ Cao Vũ đang ngồi bên giường cô, đang bị cô vò đầu tóc, chỉ thấy anh ta mặc chiếc sơ-mi màu xanh, cổ áo mở phanh, nét mặt có phần tiều tụy… Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Triệu Noãn Noãn muốn bao bọc người đàn ông này.

Cao Vũ không trả lời, chỉ chau mày:

- Trước hết có thể bỏ tay ra được không?

Lúc này Xán Xán mới ý thức được là mình vẫn còn tóm tóc người ta:

- Xin… xin lỗi nhé… – Đợi đã! Cớ sao cô phải nói xin lỗi? Đó là kẻ cướp món vịt quay của cô mà. Tổn thất cô phải chịu đựng lớn lắm mà. Thế là cô khí thế ào ào. – Mới sớm bảnh mắt anh làm gì mà kêu tôi chứ!

Cao Vũ vuốt ve lại mái tóc bị xới loạn, ngáp dài một cái:

- Em mua giúp anh đồ ăn sáng đi.

Tô Xán Xán chưng hửng, rồi lập tức nổi giận:

- Sớm tinh sương đã gọi tôi là để sai tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh sao?

- Đúng vậy. – Cao Vũ nhún vai.

- Anh biến thái rồi! – Tô Xán Xán nghiến răng uất hận.

Bị mắng mà Cao Vũ cũng chẳng giận, chỉ phẩy tay nói:

- Nếu em không đi mua giúp anh, anh sẽ bảo Noãn Noãn là em đuổi anh đi.

Tô Xán Xán:

- …

***

Dưới sự hành hạ đồng bóng của Cao Vũ, mới có mấy ngày mà tinh thần Tô Xán Xán đã sa sút nghiêm trọng, cô từng nghĩ đến việc thử phản đối Triệu Noãn Noãn nhưng thời gian đó công ty của Triệu Noãn Noãn đang nhận hợp đồng lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, về nhà chỉ ăn xong bát cơm là ngồi ngay vào máy tính.

Tô Xán Xán tuy hay gây gổ nhưng cũng biết Triệu Noãn Noãn một khi làm việc là quên mình, động vào anh như châm ngòi thuốc súng cho nên biết thân biết phận nuốt giận ngậm miệng.

Những ngày như thế dằng dai trong khoảng hai tuần, đến hôm chat với cô bạn thân Nhan Như Ngọc thì Tô Xán Xán mới thấy sóng lòng càng cuồn cuộn.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, hôm nay tớ gặp chàng đẹp trai đấy!

Xán Xán: Á à.

Nhan Như Ngọc: Tớ chụp trộm hình anh ấy đấy! Cậu muốn xem không?

Xán Xán: Tùy.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cậu không ốm đấy chứ? Trước đây, chỉ cần nói đến đẹp trai là cậu thế nào cũng hào hứng hơn tớ cơ mà.

Xán Xán: Tớ rất tệ…

Nhan Như Ngọc: Đừng có thế! Hôm nay cậu có ngủ đủ mười hai tiếng đồng hồ không?

Xán Xán: …

Nhan Như Ngọc:?

Một phút trôi qua.

Nhan Như Ngọc: Cậu còn đó không? Sao không nói gì thế?

Xán Xán: Như Ngọc à, cậu bảo giết người nhất định sẽ bị tội tử hình phải không?

Nhan Như Ngọc:?

Xán Xán: Không giết chết, chỉ chém thành liệt nửa người thì sẽ bị tội mấy năm?

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cậu mộng du như thế sao vẫn dùng được máy tính?

Xán Xán:…

Lại một phút nữa trôi đi.

Xán Xán: Cậu nói xem có cách gì để chém người mà không bị đi tù không?

Nhan Như Ngọc: Có!

Xán Xán: Cách gì?

Nhan Như Ngọc: Chém xong thì tự sát.

Xán Xán: Phù!

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, tớ thấy cậu cần đi ngủ đi, đêm khuya đừng có nghĩ lung tung.

***

Được Nhan Như Ngọc khuyên giải, Xán Xán tạm thời bỏ ý định giết Cao Vũ, nhưng rất mau chóng lại thấy hối hận.

- Em đang làm gì?

Hả! Xán Xán run bắn toàn thân, nặng nhọc ngoái lại, giật mình nhìn thấy Cao Vũ đứng sau lưng mình.

- Anh, anh, sao anh vào đây?

Cao Vũ làm động tác đẩy cửa:

- Cửa phòng em không khóa.

- Anh vào từ lúc nào? – Không biết mình nói chuyện vừa rồi anh ta có nhìn thấy không?

- Không quá lâu…

Vẫn còn may… Xán Xán thở phào một hơi.

- Đúng lúc em nói giết người nhất định chịu tội tử hình.

Hả! Mồm Xán Xán chúm lại.

- Nói chung, trừ khi tự vệ, giết người đều bị ghép tội tử hình. Đương nhiên, nếu chấp hành án tốt thì có khi chỉ bóc lịch bốn, năm mươi năm là được trả tự do.

Bốn, năm mươi năm, dài phết nhỉ… Mồm Xán Xán càng chu lại.

- Nếu người bị hại bị trọng thương, ví dụ liệt hẳn nửa người, nói chung án phạt sẽ là vô kỳ hạn, cũng như anh vừa nói, nếu mà được bốn, năm mươi năm thì cũng còn tốt hơn là chung thân rồi. – Cao Vũ cứ khơi khơi giải thích.

Hai mươi lăm tuổi, cộng thêm bốn mươi, sáu mươi lăm tuổi, so với một đời cũng chẳng ít hơn bao nhiêu… Xán Xán không còn giẩu mỏ được nữa.

- Còn cách chém người mà không bị ngồi tù… – Cao Vũ nói từng nhát từng nhát, vẻ mặt cười cười nhìn Xán Xán.

- Có cách gì? – Hai mắt Xán Xán sáng rỡ.

- Anh thấy cách của bạn em không tồi.

Thoắt cái, Xán Xán người cứng đờ như hóa đá, trông theo tiếng Cao Vũ đóng cửa đánh sầm một cái mà thấy bản thân vỡ vụn từng mảnh…

Chương 8

Chó cắn áo rách

Buổi chiều, Tô Xán Xán đang chổng mông quét dọn, trông thấy Cao Vũ nhàn nhã ngồi sô-pha chơi game thì uất không chịu nổi. Đang nổi cơn tam bành thì điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi tới.

- A lô? Xán Xán hả, dì con gửi biếu một cái chân giò hun khói, mẹ với bố con ăn không hết, ngày mai con về cắt một miếng mà ăn nhé.

- Vâng ạ. – Xán Xán đáp.

- Sao thế? Giọng con nghe có vẻ xuống tinh thần quá thế? – Hiểu con gái chẳng ai bằng mẹ, tiếng nói của con gái ngày thường cứ sang sảng, hôm nay bỗng nhiên u ám hẳn, làm mẹ phải quan tâm chứ.

Xán Xán mặt mũi sầu não, trông nhà cửa mình vừa dọn dẹp tươm tất rồi lại nhìn Cao Vũ đang thư thái tiêu khiển… cảm thấy như bị hai quả núi đè nặng, làm sao mà phấn chấn cho được? Cô nuốt nghẹn rồi nói:

- Mẹ à, con không sao đâu.

- Con không giấu mẹ việc gì đấy chứ? – Trần Xuân Kiều tuy nóng ruột giục con gái lấy chồng nhưng không phải là người mẹ hời hợt đối với con gái.

- Không có gì đâu! Mẹ tưởng tượng quá đấy. – Có một điều làm sao có thể cho mẹ biết được, là cô kết hôn giả với Triệu Noãn Noãn. Điều này nếu bị tiết lộ, chắc là chết không toàn thây.

Thấy con gái cứng cỏi như thế, Trần Xuân Kiều cũng không tiện nói gì, chỉ dặn dò vài câu rồi gác điện thoại.

Vừa dập máy, Xán Xán vội thở phào: thiếu chút nữa thì lộ bí mật…

Nhưng thoắt cái đã nghe thấy giọng Cao Vũ trầm trầm bên tai:

- Mẹ em vẫn quan tâm đến em nhỉ!

- Lắm lời, chẳng lẽ mẹ anh không quan tâm tới anh sao? – Xán Xán khó chịu độp lại.

Cao Vũ tối sầm mắt:

- Mẹ tôi ở nước ngoài.

Câu nói của anh ta đã khêu gợi tính hiếu kỳ của Xán Xán. Nói thực thì Cao Vũ đến ở đây cũng đã gần hai tuần, bộ dạng hành tung bí ẩn, chẳng thấy anh ta nói về bản thân, chi bằng nhân cơ hội này dò la một phen, biết đâu có thể tìm ra gót chân Asin…

Tóm lại, Tô Xán Xán vẫn âm mưu khai quật bí mật của Cao Vũ.

Xán Xán buông tay, ve vẩy đi đến bên Cao Vũ ra giọng nịnh nọt:

- Anh Cao…

- Sao? – Cao Vũ tạm dừng tay chơi, hướng mắt vào cô.

- Anh đến đây đã mấy ngày rồi, chúng mình còn chưa hiểu nhau, cho nên đến tìm anh giao lưu. – Xán Xán cười nịnh.

- Được thôi! – Cao Vũ nhếch mép, chỉ một chỗ cho cô:

- Ngồi đi.

Giăng lưới thành công rồi! Xán Xán mừng thầm ngồi xuống cạnh Cao Vũ.

- Giao lưu gì nào?

Lúc này đương nhiên muốn biết lý lịch, Xán Xán hỏi:

- Anh quê ở đâu?

- Thành phố B. – Cao Vũ trả lời một câu ngắn gọn.

- Hình như không quá xa đây đâu.

Cao Vũ gật đầu.

- Thế anh đến đây là để làm việc à?

Cao Vũ ngẫm nghĩ:

- Thì coi như vậy.

Cái gì mà coi như vậy? Xán Xán cố nén cảm giác muốn mắng người đối thoại, tiếp tục hỏi:

- Gia đình anh vẫn ở thành phố B chứ?

- Không, cả nhà tôi không ở trong nước.

- Vậy à? Một mình anh không quá cô đơn chứ?

- Cũng tốt mà, tôi tự do quen rồi. – Cao Vũ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

- Nhưng đôi khi cũng nhớ gia đình chứ, ví như nhớ món mì mẹ nấu, món trứng rán hành của bà ngoại, nhớ câu chuyện ông kể… Cả nhà ở cùng nhau tốt đẹp hơn chứ… – Xán Xán thao thao bất tuyệt về sự sống trên đời, nói rồi hí hửng nhìn Cao Vũ.

Cao Vũ hấp háy mắt, lãnh đạm nói:

- Mẹ tôi không biết nấu mì.

- Không sao, còn bà ngoại anh nữa!

- Bà ngoại tôi cứ ăn trứng là đau bụng đi ngoài.

Xán Xán đổ mồ hôi:

- Thế bố anh…

- Bố tôi thì không kể chuyện được…

- Thật sao? – Câu trả lời làm cô thấy mù mờ.

- Tiếc là bố tôi mất từ mười năm trước rồi.

Xán Xán:

- …

Tô Xán Xán nghiến răng, quyết định tổng tấn công:

- Thế thì anh vẫn còn ông bà nội, ngoại, cậu mợ chú thím chứ? Anh không nhớ họ chút nào sao?

Cao Vũ hấp háy mắt:

- Rốt cuộc em muốn nói gì?

- Tôi muốn… – Xán Xán nghiến răng. – Tôi chỉ hy vọng là…

- Hy vọng là tôi dọn khỏi đây hả?

Xán Xán ngẩn người, Cao Vũ đã điểm trúng huyệt!

Chẳng đoái hoài đến sự kinh ngạc của Xán Xán, Cao Vũ nhướn mày:

- Muốn tôi dọn đi cũng được… nhưng…

- Nhưng cái gì? – Hy vọng tràn trề lên mắt, dù có trèo núi cao lội biển lửa, cô cũng cam lòng!

Cao Vũ đột nhiên vứt máy chơi game cho Xán Xán, chỉ vào màn hình:

- Nhưng cô phải đánh thắng tôi!

- Chơi game?

- Đúng vậy! Chỉ cần cô đánh thắng tôi, ngày mai tôi lập tức dọn đi!

- Được! – Xán Xán bị kích động đến độ khóc rưng rức.

- Nhưng nếu tôi thắng, em phải đáp ứng ba điều kiện của tôi. – Quả nhiên bọn tư bản không bao giờ nhận phần thiệt.

Xán Xán ngờ vực nhìn anh ta:

- Việc gì?

Cao Vũ cười ngạc nhiên:

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra. – Nói rồi làm ra vẻ tùy cô, đồng ý hay không không quan trọng.

Xán Xán bối rối, nếu đồng ý, nhỡ may mình thua, chẳng lẽ bị bắt làm nô lệ cho anh ta? Còn nếu anh ta thua? Thế thì kế hoạch hạ bệ tên tư bản đầu sỏ thành công mỹ mãn còn gì! Nghĩ đi nghĩ lại, quả là khó quyết định.

- Thế nào? Không ok thì thôi, anh cũng chẳng mất mát gì.

Thu hết can đảm, Xán Xán hoành tráng:

- Được! Tôi đồng ý! – Gì thì gì cô cũng là một game thủ có hạng, sợ ai nào!

Nhưng rồi sau nửa giờ đồng hồ, Xán Xán lại thấy bầm gan tím ruột. Bởi vì cô đã bị hạ gục đến giọt máu cuối cùng, nằm xoài trên đất, chỉ còn thoi thóp.

Còn Cao Vũ? Anh ta đang mỉm cười hài lòng nhìn Tô Xán Xán với bộ mặt tuyệt vọng:

- Em họ, em mà còn chút tình thì đừng đánh anh nữa.

Xán Xán nghiến răng kèn kẹt! Cô vừa lâm trận đã chịu một nhát chém, sóng xoài trên đất, Cao Vũ cứ thong thả xuống tay, vẻ mặt như là có lỗi vậy.

Biết làm sao được? Sức cô không địch nổi người ta!

Vậy là thân phận cô lại tiếp tục chìm đắm trong địa ngục nô lệ cho kẻ tư bản này…

- Em họ, phiền em giúp anh dọn dẹp phòng nhé.

- Anh không tự làm được à? – Xán Xán gắng chút sức tàn, thều thào.

- Chẳng lẽ em quên ba điều kiện đã đồng ý với anh?

Mồ hôi Xán Xán bắt đầu nhỏ giọt.

- Một là, từ nay về sau, phòng của anh do em dọn dẹp.

Đáng hận biết bao!

- Em họ sao thế?

Không được! Xán Xán, mình không thể để đồ ma quỷ này sai khiến được! Cô quyết định phản kháng.

- Em họ, nếu em phản kháng, anh đành đem việc hôm nay kể với Noãn Noãn…

- Dọn thì dọn, sợ gì anh! – Xán Xán nghiến răng đồng ý.

- Còn việc thứ hai, từ nay về sau anh đưa mắt là em phải tự động lui đi, không được làm phiền anh và Noãn Noãn.

Xán Xán phát hiện, kẻ mà mình đang gặp không nhà tư bản, mà là hồ ly tinh! Không những vậy, còn là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm đắc đạo!

- Ok! Tôi đồng ý với anh! Còn việc thứ ba? – Bão tố đã nổi thì mạnh lên một thể đi!

- Việc thứ ba hả…

- Việc gì? – Không phải sai cô phóng hỏa giết người, làm việc phạm pháp đấy chứ? Xán Xán căng thẳng.

- Việc thứ ba để nghĩ rồi nói sau đi. – Cao Vũ cười bí hiểm. – Em họ đi được rồi đấy.

- Đi đâu?

- Đi dọn phòng.

Đến nước này, Xán Xán chính thức bị tròng lên cổ ách nô lệ rồi.