Chúng mình lấy nhau đi - Phần III - Chương 09 - 10 - 11

Phần III: Tình đầu kết hôn

Chương 9

Môn đăng hộ đối

- Xán Xán, anh thấy mấy ngày nay em chăm chỉ quá, đến phòng khách cũng lau dọn sạch sẽ. – Buổi tối, Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên khen Tô Xán Xán, một việc chưa từng xảy ra.

Đang ăn món thịt, Tô Xán Xán ai oán ngước mắt nhìn Cao Vũ, nếu không phải đánh cuộc thua kẻ kia, cô đâu đến nỗi thảm thế này?

Cao Vũ thuận miệng góp chuyện:

- Đúng vậy, anh nhận ra em họ đối với anh tốt quá.

Đúng là điển hình của kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, Tô Xán Xán tức phừng phừng.

- Quảng cáo của em làm thế nào rồi? – Cao Vũ đột ngột chuyển chủ đề.

- Chuyện đó hả? Hôm nay vừa cho nhà quảng cáo xem, họ rất hài lòng, chắc tháng tới sẽ phát sóng toàn quốc.

- Tháng tới bắt đầu khai giảng, tỷ lệ xem truyền hình sẽ giảm, sợ thời điểm tung quảng cáo không đúng lúc.

- Bọn em cũng nghĩ đến điều này, cho nên trên cơ sở files quảng cáo đã hoàn thành, cũng kết hợp quảng cáo trên báo giấy, ngoài đường phố nữa. Ngoài ra công ty cũng ký kết hợp đồng với đài truyền hình địa phương…

Hai người thao thao bất tuyệt về cái hợp đồng quảng cáo của Triệu Noãn Noãn, Tô Xán Xán bỗng nhiên nhận ra, rất nhiều điều họ nói mà cô chẳng hiểu gì.

Không kìm được, cô hỏi Cao Vũ:

- Chẳng phải anh học khoa Quảng cáo ra đấy chứ? – Sao có thể hiểu biết rộng đến thế được?

Cao Vũ lắc đầu:

- Anh học Master ngành Kinh tế quốc tế và Ngoại thương.

Xán Xán giật thột, hóa ra thư sinh mặt trắng này học cao phết!

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xán Xán, Cao Vũ cười bảo:

- Chắc em nghĩ anh cũng giống em à?

Mẹ kiếp! Bà đây dù gì cũng là sinh viên đại học lớn đấy! Tô Xán Xán nổi giận phừng phừng:

- Học vị Thạc sĩ có gì ghê gớm chứ? Ngày thường tôi chẳng thấy anh bận tâm về kinh tế quốc tế gì cả, biết rõ chân tướng ma quỷ rồi! – Nói xong, vẫn còn tức, dám so bì với sinh viên trường lớn à?

- Xán Xán! – Triệu Noãn Noãn nhắc nhở cô.

- Em nói có gì sai chứ! – Xán Xán đáp. – Anh xem, anh ta cứ đêm khuya thì ra đi, sớm tinh mơ thì trở về làm mất giấc ngủ người khác, chẳng phải ma quỷ thì đi làm gì giờ ấy?

- Anh ấy đi làm.

- Làm gì? – Làm điếm thì có.

Tô Xán Xán tuy không nói ra lời, nhưng qua ánh mắt, Triệu Noãn Noãn biết trong lòng cô dồn dập bao nhiêu giả thiết hỗn độn. Trước khi cô kịp buột miệng, anh cướp lời:

- Cao Vũ kinh doanh club rượu.

- Hả? – Lần này đến lượt Tô Xán Xán tròn mắt há miệng.

Thì ra Cao Vũ mở quầy bar? Thảo nào, thời gian biểu của anh kỳ lạ thế, cô vẫn nghĩ rằng anh ta là loại ăn trắng mặc trơn… Nghĩ đến đây, Tô Xán Xán thấy trong lòng phiền muộn. Cứ nghĩ rằng dạng dài lưng tốn vải như Cao Vũ ắt phải tìm người bảo bọc, chu cấp, cũng như mình trông chờ bố mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng hóa ra Cao Vũ còn là ông chủ, trong khi mình… Thì ra, người mà Triệu Noãn Noãn phải bảo bọc là chính cô?

Đêm ấy, Tô Xán Xán buồn bã muốn online trút hết tâm sự với Nhan Như Ngọc.

Không đợi đến khi online, Nhan Như Ngọc đã gọi cô trước.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cuối cùng cũng gặp cậu rồi!

Xán Xán: Sao vậy?

Nhan Như Ngọc: Đặc biệt! Đặc biệt nhé!

Xán Xán:?

Nhan Như Ngọc: Hôm nay tớ nghe được một tin động trời, cậu muốn nghe không?

Xán Xán: Tin gì?

Nhan Như Ngọc: Mình thỏa thuận trước nhé, tớ nói rồi cậu không được giận đấy!

Xán Xán: …

***

Với tính cách của Xán Xán, ngoài hai người trong nhà, cô không thể nghĩ ra còn cái gì khiến cô nổi giận được.

Nhan Như Ngọc: Tớ nói thật đấy! Cậu không được giận đâu đấy!

Xán Xán: Được, cậu nói đi.

Nhan Như Ngọc: Khương Kiệt sắp lấy vợ!

Khương Kiệt? Hai từ này hiện ra trước mắt, Xán Xán ngây người.

Cái tên này đến chết Xán Xán cũng không thể quên.

Đó là loại người gì vậy? Nói trắng ra, đó là mối tình đầu của Xán Xán. Nhớ lại hồi phổ thông trung học, Khương Kiệt ngồi sau Xán Xán, nhà con một, vóc dáng cũng được, trắng trẻo sáng sủa, cao ráo sạch mắt, lại đeo kính trông rất ra dáng. Hồi ấy, Xán Xán là cô bé ngốc nghếch hồn nhiên trong sáng, hai đứa nói chuyện bâng quơ, rồi trao đổi bài, dần dần thân nhau.

Sau này lớn hơn, Xán Xán dần coi đó là bạn trai mình. Nhưng Khương Kiệt thì không vậy, coi đó là chuyện đùa. Thế là trong lớp bắt đầu lan truyền tin đồn về hai đứa. Xán Xán thì không bận tâm, nhưng Khương Kiệt thì ra vẻ hỉ hả, sau này Xán Xán bắt đầu thấy nghi ngờ, không biết người ta có thực lòng với cô không? Xán Xán kiên trì quan sát mấy ngày, không thấy gì khác lạ, đang định bỏ qua, đột nhiên nhận được mảnh giấy thông báo của Khương Kiệt. Xán Xán nổi xung lên! Lớn thế này, đó là lần đầu tiên cô bị người ta thông báo việc riêng qua thư.

Hai đứa thân thiết với nhau hơn nửa năm trời, tuy ban đầu Xán Xán bị động, nhưng ưu điểm nhất của kẻ thư sinh này là mang tới cho cô cảm giác an toàn, khi đã xác định có cảm tình, Xán Xán rất chân tình, thành thực.

Ngờ đâu… đến khi nghiêm túc chân thành thì xảy ra vấn đề.

- Xán Xán, lần này anh thi thử không tốt, bố mẹ anh rất sốt ruột. Mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, anh đã nghĩ kỹ, nhận thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học là việc lớn trong đời, vì thế cần chuyên tâm gắng sức, không thể nghĩ đến chuyện khác. Vì vậy… em hiểu anh muốn nói gì chứ. Em là cô gái dễ mến, nếu sau này có duyên, chúng mình cùng thi vào một trường đại học, lại có thể tiếp tục làm bạn với nhau.

***

Khi tìm thấy lá thư ấy trong ngăn kéo, cô buồn rũ cả người.

Mối tình này bắt đầu từ một lá thư, ngờ đâu chưa đầy một năm, lại là một lá thư vô tình, phá nát giấc mộng đẹp của Xán Xán. Cô không đau lòng sao được? Lần thi thử thứ hai, đến lượt Xán Xán điểm kém. Cô rất muốn tìm Khương Kiệt để hỏi cho ra lẽ! Nhưng kẻ đó đã nói rồi còn gì, để thi tốt nghiệp xuất sắc, vì tương lai, sẽ không động lòng vì nhi nữ thường tình. Lúc ấy, Xán Xán vẫn còn tin Khương Kiệt, đành gắng gỏi nén giữ tình cảm của mình.

Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, vết thương lòng của Xán Xán trở thành sự phẫn nộ.

Chẳng phải để thi tốt nghiệp xuất sắc, rồi sẽ tiếp tục làm bạn khi vào đại học! Toàn là giả dối! Sự thực, cái kẻ Sở Khanh ấy đã vứt bỏ Xán Xán từ lâu để chạy theo cô hoa khôi của lớp.

Xán Xán hận vì điều đó. Thiếu chút nữa, cô chạy tới đối mặt với Khương Kiệt, may có Nhan Như Ngọc ngăn cô lại mới không xảy ra việc ầm ĩ.

- Tô Xán Xán! Cái loại Sở Khanh ấy, cậu đi nói chuyện với hắn có ích gì! Rõ ràng là hắn đá cậu rồi. Chẳng thà nhân dịp này cậu cố công mà học để thi cho tốt hơn hẳn cái đồ cặn bã kia đi! – Bạn bè có lúc cũng nói có lý phết.

Thế là Xán Xán chuyển căm hận thành sức mạnh, dồn hết vào việc học. Ai ngờ Nhan Như Ngọc nói trúng. Thi tốt nghiệp, Xán Xán được gần 600 điểm, tuy không phải cao nhất trong lớp nhưng cũng hơn đứt tận hơn 100 điểm so với đồ khốn Khương Kiệt được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày nhận phiếu báo điểm, Xán Xán nhìn vẻ mặt ủ dột của Khương Kiệt, cảm thấy thoải mái hẳn lên. Hôm ấy, Xán Xán nghe được từ sau lưng mình cuộc đối thoại giữa Khương Kiệt với người bạn ngồi cùng bàn.

- Kiệt này, trình độ của cậu không đến nỗi như điểm thi đâu chứ…

- Bực thế chứ! Chẳng biết đứa nào ngày nào cũng xịt lốp xe đạp của tớ, hại tớ ngày nào cũng phải dắt xe đi bộ về nhà, phí bao nhiêu thời gian học bài.

- Cậu không trêu chọc ai đấy chứ?

- Sao tớ biết được? Thêm nữa hôm tớ thi môn toán, tìm mãi không thấy thước kẻ, tớ nhớ rõ là có mang theo, hại tớ hôm đó vẽ hình sai hết.

- Đúng là xui xẻo…

Xán Xán mặt lạnh tanh, nhặt nhạnh mấy thứ gì đó trong ngăn bàn, cùng Nhan Như Ngọc lần cuối rời khỏi lớp học năm cuối trung học.

- Xán Xán, cậu vứt cái gì vậy?

- Không có gì, cái thước kẻ không dùng nữa ấy mà. – Xán Xán ngẩng đầu, mỉm cười bình thản với Nhan Như Ngọc. – Như Ngọc! Hôm nay chị đây chủ chi, bọn mình đi KFC thôi!

***

Thực tế, nhiều năm qua rồi, mối hận trong lòng Xán Xán cũng đã tiêu tan, nghe nói Khương Kiệt kia cũng không học lại mà chi một khoản tiền lớn, chạy vạy để vào học ở một nơi chuyên về ngoại thương nhưng điểm thi đầu vào không đòi hỏi khắt khe. Đã gọi là gia đình có điều kiện thì còn nói gì nữa.

Thế nhưng hôm nay nghe tin Khương Kiệt cưới vợ, Xán Xán vẫn cảm thấy có chút không vui. Xét cho cùng, mối tình đầu là cái khó quên nhất đối với phụ nữ. Người phương Tây nói: đàn ông là cái đinh, đàn bà là tấm gỗ, khi nhổ đinh khỏi tấm gỗ rồi, bao nhiêu dấu vết lưu lại trên gỗ ấy đều không thể xóa.

Xán Xán không phải người tuyệt tình, đâu thể quên sạch một mối tình đầu như thế!

Trên màn hình máy tính, Nhan Như Ngọc lại gửi tin nhắn.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cậu không sao chứ? Sao không trả lời tớ?

Xán Xán: Không sao. Cậu có biết khi nào anh ta lấy vợ không?

Nhan Như Ngọc: Hình như mùng 7 tháng sau, tớ vừa nhận thiếp mời hôm nay.

Mùng 7? Còn có một tuần nữa.

Nhan Như Ngọc: Đồ Sở Khanh này đúng là phách lối, nghe nói mời đủ bạn học cấp Ba, cũng chẳng thèm nghĩ là dùng tiền của ai mà phung phí thế nữa. Bố mẹ hắn quả là uổng công sinh ra đứa con này.

Xán Xán: Ha ha!

Nhan Như Ngọc: Đúng rồi còn gì! Quên không nói với cậu, anh ta mời cả cậu nữa, nhưng không liên lạc được với cậu nên gửi tớ. Cậu đi không?

Xán Xán không trả lời.

Nhan Như Ngọc: Tớ thấy bọn mình chẳng nên đi, lại còn phải tặng quà nữa, chẳng phải phí tiền à?

Một phút sau.

Xán Xán: Tại sao không đi? Bọn mình phải ăn trả những gì anh ta nợ tớ chứ!

Chương 10

Thử xem có thể dùng ý nghĩ khiến miếng khoai tây chiên chuyển động

- Xán Xán, không phải em khó chịu ở đâu đấy chứ? – Bữa cơm tối, Triệu Noãn Noãn nhận ra Xán Xán vốn tham ăn mà hôm nay chỉ nuốt được có nửa bát rau.

- Có đâu. – Xán Xán lắc đầu.

- Sao hôm nay em ăn có chút xíu vậy?

- Ờ… – Xán Xán đảo mắt. – Em đang giảm cân.

- Giảm cân? – Triệu Noãn Noãn không thể hiểu nổi, nhìn cô. – Xán Xán, nếu anh nhớ không nhầm, năm ngoái em cũng nói như vậy. Không phải, mà là năm kia cũng đã nói vậy. Hồi học đại học em cũng đã nói mấy lần, lại còn cả…

- Giời ơi! Lần này là thật! – Xán Xán thấy lòng trống rỗng.

- Lần nào em cũng nói là thật. – Triệu Noãn Noãn lườm cô.

Xán Xán cười khẩy.

Nhắc đến việc giảm cân, từ nhỏ đến lớn cô có thể lười làm việc, nhưng có ai bảo cô tham ăn đâu? Chỉ ăn đến khi không động đậy nổi, rồi lại thích ngủ, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm, ở nhà ăn trắng mặc trơn, trọng lượng càng tăng vù vù. Cho nên Xán Xán sợ nhất là gặp phải thân thích bạn bè cũ, nhất là mấy người bạn học ngày xưa, mỗi lần gặp cô, họ đều ồ lên không chút thể diện gì:

- Ôi chao! Xán Xán, cậu lại béo lên hả?

Những lời ấy nghe một lần thì còn chịu được, nhưng lần nào cũng phải nghe thì nhẫn nhịn sao nổi?

Vì thế, cứ đến lúc này là Xán Xán bắt đầu nghĩ đến việc giảm béo.

Nói đến lễ cưới của Khương Kiệt, chẳng phải anh ta mời khắp bạn học cấp Ba đó ư! Thêm nữa, thủa trước Khương Kiệt đá cô cũng ít nhiều vì cái vóc dáng tròn trịa quá mức của cô. Nếu lần này gặp mặt mọi người, Khương Kiệt thấy cô còn béo hơn thì có khi càng đắc chí vì hồi ấy đã quyết định đúng đắn.

Thế là Xán Xán suy nghĩ ráo riết, quyết định giảm béo.

***

- Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn… – Xán Xán nhìn món khoai tây chiên trước mắt, liên tục thôi miên bản thân. – Tô Xán Xán, để giảm béo, vì thể diện, có chết cũng không thể cầm miếng khoai này, chỉ cần nhịn miệng vài ngày, Xán Xán này sẽ có thể trả miếng đích đáng cho kẻ Sở Khanh ngày trước… Không thể ăn! Không thể ăn!

- Em họ đang làm gì vậy? – Cao Vũ không biết từ đâu xồ ra, làm Xán Xán đang tự thôi miên giật bắn mình.

- Không có gì. – Xán Xán lườm.

- Thế sao em họ cứ nhìn đăm đăm vào miếng khoai tây chiên? – Không chỉ dán mắt vào khoai tây chiên, hôm nay mắt cô chăm chú vào món ăn nào cũng như mắt chuột đói, sâu thăm thẳm, quả là khiến Cao Vũ rất tò mò.

- Tôi đang thử nhìn xem có thể dùng ý nghĩ di chuyển miếng khoai tây khỏi vị trí hay không.

Cao Vũ ngẩn người:

- Không ngờ là em họ lại có hứng thú như thế…

- Lèm bèm, đây gọi là khám phá tinh thần! – Xán Xán nguýt dài, vô tình để mắt tới vóc dáng của Cao Vũ, cái thân thể đằng sau áo sơ-mi thấp thoáng bộ ngực vồng cao. Xán Xán nuốt nước miếng, thầm than trong bụng, ông trời cớ sao không công bằng như vậy? Sao lại phú cho cơ thể một người đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ, có phải khinh người quá không chứ! Cô thực sự hổ thẹn và phẫn nộ vô cùng.

- Em họ có thử dùng ý nghĩ khiến anh cũng chuyển động được không? – Cao Vũ bỗng dưng mở miệng.

Đến lúc này Xán Xán mới ý thức được mình đang nhìn chăm chắm vào người ta lâu lắm rồi, nên vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, ấp a ấp úng:

- Ờ… có lẽ chỉ thử với miếng khoai tây chiên thì hiệu ứng mới cao…

- Anh đề nghị em họ thử với đống quần áo trên giường anh, xem có thể dùng ý nghĩ giặt sạch chúng được không.

Xán Xán: …

- …

***

Lại nói chuyện buổi tối, Xán Xán online.

Xán Xán: Tớ ngủ đây.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cậu sao vậy? Ốm à?

Xán Xán: Không sao.

Nhan Như Ngọc: Chưa đến 10 giờ mà, cậu lại nói muốn đi ngủ. Cậu còn nói không ốm ư?

Xán Xán: …

Nhan Như Ngọc: Có phải vì người ta lấy vợ cho nên cậu không vui?

Xán Xán: Không phải, tớ chỉ đói bụng thôi…

***

Không sai, nguyên nhân trực tiếp khiến Xán Xán muốn ngủ sớm là ngủ sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng, cô sẽ không cảm thấy đói. Xán Xán đáng thương, phải kiêng ăn, Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ áp bức đến nỗi thân thể không còn nguyên vẹn thịt da nữa.

Trong khi Nhan Như Ngọc sốt ruột mồ hôi ròng ròng thì Xán Xán tắt máy tính, lên giường ngủ.

Tối hôm nay, Xán Xán nằm mộng.

Cô mộng thấy trước mặt có một đĩa to đồ ăn ngon, nào là vịt quay, thịt nướng, đùi gà, trứng ốp-la… Hai mắt cô sáng rực, cô không kiềm nổi, lao đến ăn như chết đói.

- Ngon quá… quả là quá ngon… – Xán Xán xúc động đến suýt khóc.

Bỗng nhiên, một cánh tay thò vào, cướp đùi gà trong tay cô.

- Trả tôi đùi gà! Trả tôi đùi gà! Trả tôi…

- Xán Xán?

- Tô Xán Xán?

- Em họ?

- …

Xán Xán mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn hai bóng người đứng trước mặt, sau đó là cuộc nói chuyện to nhỏ vọng tới tai cô.

- Cô ấy sao thế?

- Xem ra cô ấy đói quá đấy…

- Đói quá cũng không ôm cả nồi ăn sạch cơm chứ?

- Ngốc thế, cô ấy đang mộng du!

- Có phải gọi cô ấy tỉnh lại không?

- Đừng, với người mộng du không thể tùy tiện gọi tỉnh được.

- Ái chà…

Thế rồi mắt cô sụp xuống, âm thanh bên tai càng lúc càng xa dần.

***

Hôm sau.

- Xán Xán này, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhé! – Triệu Noãn Noãn vừa về nhà là vào phòng bế Xán Xán yếu ớt ra.

- Không… đi… – Xán Xán kiệt sức lắc đầu.

- Xán Xán ngoan nào, hôm nay anh đưa em đi ăn món cánh gà chiên trứng mà em thích nhất!

Xán Xán sáng bừng mắt, nhưng chưa tới hai giây, nhớ ra điều gì đó, lý trí trong cô trỗi dậy:

- Em… vẫn không đi…

Triệu Noãn Noãn thực sự không còn cách nào, liếc mắt cho Cao Vũ đứng bên. Cao Vũ hiểu ý, mỉm cười với Xán Xán:

- Em họ à!

Không hiểu vì sao, Xán Xán bỗng cảm thấy một sức ép vô hình:

- Tôi… hôm nay không đủ sức dọn phòng cho anh rồi…

Cô đứng còn không vững nữa.

- Em họ nói vui vậy chứ, hôm nay phòng anh không cần em phải dọn.

- Thật chứ? – Xán Xán dùng chút sức lực còn lại ngóc đầu dậy.

Cao Vũ gật gật:

- Nhưng mà em phải cùng bọn anh đi ăn tiệm.

Mắt Xán Xán lại tối sầm, lý trí nổi lên, vẻ thà chết còn hơn sống.

- Em họ ơi, anh biết em đang giảm cân, nhưng em định… không ăn no thì lấy đâu ra sức giảm cân được? Đúng không nào? – Cao Vũ dụ dỗ.

Xán Xán nghi ngờ, câu này sao nghe quái thế nhỉ? Nhưng dường như cũng có lý…

Nhân lúc Xán Xán phân tán tư tưởng, Cao Vũ đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn, hai người hai bên bê Xán Xán như bê con gà nhỏ ra khỏi nhà…

Hôm nay, cuối cùng Xán Xán đã ăn một bữa no!

Sau khi cơm no rượu say, Xán Xán lại bắt đầu hối hận:

- Tất cả đều tại các anh! Hại em công sức ba ngày nay đổ xuống sông xuống biển… Hu hu hu…

Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bất đắc dĩ phải nháy mắt với nhau.

- Xán Xán à, cũng không còn cách nào khác, nồi cơm nhà mình mỗi tối đã bị cấm không được nổi lửa rồi.

- Hả? – Nồi gì chứ? Xán Xán đã quên sạch việc buổi tối rồi.

- Không có gì… – Triệu Noãn Noãn nhịn cười, lắc lắc đầu. – Nào! Ăn thêm cánh gà này đi.

Xán Xán ngờ vực nhìn hai kẻ cười lén lút:

- Thật là không có gì giấu em đấy chứ?

- Không có! Thực sự không có gì! Mau ăn đi, không ăn là cánh gà chiên nguội hết đấy.

Xán Xán nhìn cánh gà chiên vàng rộm, nuốt nước miếng, thôi rồi! Dù sao cũng đã ăn rồi, thêm một cái cũng chỉ no thêm một chút mà thôi! Ăn no mới có sức giảm béo chứ!

Cứ như vậy, kế hoạch giảm béo của Xán Xán thêm một lần bị phá sản!