Chúng mình lấy nhau đi - Phần V - Chương 17 - 18 -19

Phần V: Nhập viện giống như về nhà mẹ đẻ

Chương 17

Chẳng lẽ bọn họ định vào hùa đập chết cô, sau đó về chung một nhà với nhau?

- Xán Xán, ăn thịt bò đi.

- Xán Xán, ăn cái này này.

- Cả món này nữa, Xán Xán, em thích ăn nhất món này mà.

Bữa tối, đột nhiên Cao Vũ trở nên khác thường, gắp thức ăn lia lịa cho Xán Xán.

Xán Xán hãi quá, cuối cùng cô nhận ra có gì đó không ổn, hôm nay Cao Vũ đã gọi không dưới một trăm lần tên Xán Xán, anh ta không gọi em họ nữa, cứ nhè tên cô mà réo Xán Xán. Điều này cô không quen tý nào.

- Không cần đâu, để em tự gắp… – Xán Xán giác ngộ được sủng ái quá cũng khổ thế nào.

- Không sao, trước đây anh tưởng nhầm em là em họ của Noãn Noãn, gây cho em bao nhiêu phiền toái, anh phải xin lỗi em chứ. – Cao Vũ cười, lại gắp cho Xán Xán một chiếc đùi gà.

- Em… em ăn không hết đâu…

- Cứ ăn từ từ là hết được, trông em dạo này gầy đi đấy, chịu khó bồi bổ vào.

Nhìn bát cơm đầy tú ụ như kim tự tháp, Xán Xán đột nhiên có cảm giác Cao Vũ nhất định trong lòng rất hận cô, muốn cho cô chết đi! Thật thâm độc!

Bị bức bách quá, Xán Xán đành quay sang Triệu Noãn Noãn cầu cứu, ngờ đâu vừa chạm mắt, cậu chàng lập tức làm như không thấy, ngoảnh ra nơi khác. Thế nghĩa là sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ định vào hùa hại chết cô để họ về sống với nhau?

Quỷ thần ơi! Không còn thiết đến mạng người nữa sao!

Xán Xán đành rưng rưng lệ cố nuốt hết đống thức ăn bằng tới hai bữa cơm. Khi đứng lên, cô cảm thấy mình chẳng khác gì người mang bầu.

- Để anh thu dọn cho! – Cao Vũ đột ngột giành lấy việc rửa bát.

Lại việc gì nữa thế? Xán Xán kinh ngạc đến độ con ngươi muốn nhảy khỏi tròng mắt, hại chết cô còn chưa đủ sao? Ác độc đến mức tiêu hóa cũng không cho thật quá thể!

- Anh… anh… anh… – Anh ác quá đấy!

Chưa dứt câu, Cao Vũ đã chớp chớp mắt nhìn cô. – Đừng cảm ơn anh, là việc anh nên làm mà.

Nên làm? Nên làm cô chết ấy hả?

***

Sau hôm đó, sinh hoạt của Xán Xán xảy ra hai xáo động lớn.

Thứ nhất: Triệu Noãn Noãn bắt đầu không đếm xỉa đến cô.

- Noãn Noãn, quần áo anh thay hôm qua đâu? Tự đi lấy ra đây.

- Không cần, anh tự giặt lấy.

- Thật hả? – Xán Xán vui hẳn lên.

- Quần áo của anh từ nay về sau em đừng giặt hộ, cả phòng anh nữa, em cũng đừng tùy tiện vào, anh sẽ tự dọn lấy.

Việc gì cũng không để cô làm, quả là quá kỳ quái, cô đâm ra lo lắng:

- Anh Noãn Noãn, anh sao vậy? Phát ốm rồi à? Có vẻ không sốt mà…

- Em bỏ ra đi! Đừng có lôi lôi kéo kéo, anh phải làm việc! Ối, em đừng có đụng vào anh! Giời ơi, anh bảo em tránh xa anh ra!

- …

Những ngày sau đó, Triệu Noãn Noãn nhìn thấy cô như nhìn thấy ma, tránh được xa là tránh liền, về nhà là lập tức chui tọt vào phòng, đến bữa tối cũng phải giục giã lắm anh mới chịu ra ăn.

Đây là hậu quả của việc bà mẹ nhà họ Triệu dè bỉu trước mặt anh chăng? Triệu Noãn Noãn, anh cũng nhỏ nhen nhỉ!

***

Đương nhiên, còn có xáo trộn thứ hai: Cao Vũ bắt đầu quá ân cần với cô.

Tô Xán Xán nhận ra, thái độ của Cao Vũ đối với cô bây giờ quay ngoắt 180 độ, trước kia cô ở nhà không những phải làm những việc vặt như thường mà còn phải nghe nhà tư bản Cao Vũ sai phái, nói đúng ra là chẳng khác gì nông nô bị áp bức tận đáy xã hội.

Nhưng nay thì sao?

- Xán Xán, em muốn ăn pizza không? Anh gọi điện thoại đặt hàng nhé!

Bữa trưa vừa mới trôi qua được hai tiếng, Cao Vũ bỗng nhiên xông tới làm Xán Xán đang chơi game giật cả mình, kinh hãi quay lại:

- Em vẫn còn no…

- Không sao, đến khi họ mang tới em đói là vừa! Anh nghe nói

pizza của khách sạn Tất Thắng mới làm ngon lắm, còn có cả một suất cánh gà hảo hạng em thích nhất nữa đấy.

Xán Xán nuốt nước miếng, thấy lòng rung động, nhưng trông vẻ Cao Vũ có gì đó quá lạ lẫm. – Cái đó… đắt quá, em không ăn được…

- Anh mời em mà, coi như trả ơn em giặt cho anh bao nhiêu quần áo, anh cảm ơn em.

- Thật ạ? – Xán Xán vẫn chưa thể tin.

- Tất nhiên là thật chứ, chẳng lẽ em nghĩ là anh trêu em?

Xán Xán vẫn do dự:

- Khách sạn Tất Thắng… cuối năm không giảm giá hay sao? – Nghe nói có đợt miễn phí pizza gì đó mà.

Cao Vũ thấy cô cười ngờ nghệch quá thì đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô:

- Ngốc ạ, anh gọi điện thoại đặt hàng nhé.

Nói rồi đi ra luôn.

Xán Xán vẫn đơ ra.

Mới… mới rồi… anh ta, anh ta… anh ta làm gì vậy? Anh ta, anh ta… anh ta kêu cô là ngốc ạ… ngốc ạ… anh ta… anh ta còn sờ lên đầu cô nữa!

Thế giới này điên hết cả rồi! Điên quá lắm! Tô Xán Xán cũng sắp điên đây! Vì thế tối hôm nay, cô phát tín hiệu cầu cứu Nhan Như Ngọc.

Xán Xán: Như Ngọc, tớ hỏi cậu, một kẻ rất hay bắt nạt cậu bỗng dưng đối rất tốt với cậu, là nghĩa làm sao?

Nhan Như Ngọc: Ừm… việc này phải xem cho kỹ mức độ đến đâu.

Xán Xán: Đơn giản là như biến hẳn thành người khác, mời cậu ăn ngon, giúp cậu rửa bát, gắp thức ăn cho cậu, lại còn nói muốn đưa cậu đi chơi nữa.

Nhan Như Ngọc: Ừm! Cậu chắc chắn anh ta thuộc giai cấp bóc lột?

Xán Xán: Không những thế, mà còn thuộc loại tư bản ăn không của người ta nữa, không vắt kiệt cậu ra bã là nó chưa thôi!

Nhan Như Ngọc: Tớ hiểu rồi!

Xán Xán: Thế nào? Nói mau!

Nhan Như Ngọc: Để vắt kiệt cậu, trước tiên nó vỗ béo cậu đấy!

Xán Xán: A…

Nhan Như Ngọc: Cậu nghĩ mà xem, người nuôi lợn cớ sao lại cho lợn ăn nhiều? Không phải vỗ béo để làm thịt à! Sói vì sao muốn chơi với dê? Vì nó âm mưu ăn thịt dê! Siêu thị vì sao bán giá đặc biệt? Vì tất cả đều đã ngầm tăng giá từ trước rồi! Cho nên mới nói, mục đích cuối cùng của bọn bóc lột là để bóc lột nhiều hơn con người ta!

Nhan Như Ngọc nói xong, Xán Xán đã giác ngộ hoàn toàn!

Chương 18

Anh Noãn Noãn ăn cơm rất dễ thương! Em thích nhìn anh ấy ăn!

Quả nhiên, những ngày được sung sướng quá mức không kéo dài được bao nhiêu, Xán Xán vì ngày nào cũng phải ních căng bụng vào bữa tối, thêm nữa Cao Vũ thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô, cho nên 5 cân thịt giảm được do làm việc nhà trối chết chẳng mấy chốc đã được bù lại.

Mắt nhìn số cân nặng rõ ràng trên cân sức khỏe, trong đầu Xán Xán đột nhiên vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc người nuôi lợn cớ sao vỗ béo lợn? Chẳng phải vỗ béo để làm thịt à!

Nhất thời, trong lòng nảy sinh ý thức về mối nguy mà trước chưa từng có, cứ thế này cô sẽ trở thành một quả bóng tròn căng. Vì tương lai của mình, Xán Xán có một quyết định trọng đại – đi tìm Cao Vũ để đàm phán!

Nói thì dễ, làm mới khó, nhất là đối tượng đàm phán của Xán Xán lại là Cao Vũ, vì thế suốt một buổi sáng Xán Xán không bắt được cơ hội nào, đến khi bữa trưa kết thúc, Xán Xán cảm thấy gần như chết một nửa con người.

Không thể cứ để cơ hội lại trôi qua được!

Xán Xán xoa cái bụng căng như trống, quyết định sổ ra hết.

- Xán Xán à, nghe nói đầu phố có tiệm bánh ngọt mới mở, ngon lắm, có muốn đi nếm thử không? – Vừa xong cơm tối chưa được bao lâu, Cao Vũ lại bắt đầu dụ khị Xán Xán.

Cơ hội tốt đây rồi!

Xán Xán quyết định dồn hết tinh thần:

- Em không đi!

- Vì sao? – Cao Vũ ngoảnh nhìn, nghi ngờ quan sát cô. Xán Xán cảm giác có một sức ép vô hình đè nặng, khiến cô vốn định nói tuốt tuồn tuột mà quên sạch cả.

- Vì… bởi vì… – Nghiến răng, ưỡn ngực, ngẩng đầu. – Em phải giảm cân!

Cao Vũ mỉm miệng cười:

- Có gì phải giảm chứ? Anh thấy em rất vừa vặn mà… Em nhìn mà xem, rất mềm mại, sờ vào rất thích… – Vừa nói, vừa nhân lúc Xán Xán không chú ý, Cao Vũ xoa tay lên mặt cô.

Xán Xán lặng cả người, mặt bị xoa trắng bệch ra, nhanh như cắt cô lùi lại một bước, dáng rất phòng thủ:

- Anh, anh… anh… anh làm gì thế?

- Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn mời em đi ăn kem, chẳng lẽ em định từ chối? – Cao Vũ nhướn mày, tiến một bước sát gần Xán Xán.

- Em… em… – Xán Xán bỗng chốc cứng người.

Cao Vũ lại tiến thêm bước nữa.

Đột nhiên Xán Xán cảm thấy mình chẳng khác gì chú dê nhỏ bị con sói xám to đùng dồn vào chân tường, dưới ánh mắt sắc lẹm của Cao Vũ, cuối cùng cô đành chịu thua:

- Em ăn nhiều lắm, sợ làm anh hết tiền mất…

Vẻ mặt Cao Vũ thoắt cái trở lại nét thản nhiên:

- Yên tâm, muốn ăn bao nhiêu cũng không vấn đề gì.

Tấn công không nổi, kế hoạch từ chối của Xán Xán chưa thực thi đã bị đạp đổ, bị kéo băng băng đến tiệm đồ ngọt đáng ghét.

***

Nhà của Triệu Noãn Noãn tọa lạc gần trung tâm thành phố, bước xuống đường đã đầy thứ ăn chơi, đúng là một thế giới hưởng thụ! Trong cái thế giới rực rỡ sắc màu đó, sự mê hoặc mà Tô Xán Xán khó cưỡng lại nhất đương nhiên là những cửa hiệu đồ ăn la liệt, hấp dẫn.

Cái tiệm đồ ngọt mới khai trương mà Cao Vũ nói tới nằm ở góc phố đối diện với tòa nhà họ ở.

Vô số bánh trái cầu kỳ tinh xảo thu hút trong các tủ kính, nhìn vào mà tim Xán Xán như muốn bay vút lên. Nhưng vào lúc này, trong đầu cô không ngừng vang lên lời nói của Nhan Như Ngọc tối hôm qua…

- Cái này, cái này, cả cái này nữa.

Xán Xán đưa mắt nhìn vào những nơi mà Cao Vũ chỉ tay, giật thột mình, vội vã xua tay:

- Không lấy nhiều đến thế đâu! Thật đấy! Em ăn không hết được!

- Ăn không hết thì cứ từ từ mà ăn! – Cái vẻ của Cao Vũ rõ ràng muốn nói ăn không hết cũng phải ăn cho hết! Xán Xán thấy lạnh toát sống lưng.

- Cứ thế đã, cảm ơn. – Cao Vũ nở một nụ cười lịch sự với cô phục vụ khiến cô gái mê hồn, sững sờ không rời bước nổi.

Đáng ghét! Xán Xán vô cùng giận dữ, đưa mắt khinh khỉnh nhìn Cao Vũ, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh băng của anh ta, cô phát hoảng, vội vã cúi đầu làm như đang uống nước. Nhưng không kịp nữa rồi.

- Sao em lại nhìn anh như thế?

- Không, không có gì…

- Không phải em định nói gì với anh à?

- Không có… có! – Xán Xán sáng cả mắt, lại một cơ hội tới!

Cao Vũ tiến đến, một tay chống cằm, nhìn Xán Xán đầy vẻ hứng thú:

- Nói đi!

- Em không thể cứ…

Chưa nói hết câu, cô phục vụ đã bưng khay kem to đùng tới, vị trà, trên mặt rắc đầy bột sô-cô-la. Xán Xán nuốt nước miếng ừng ực.

- Không thể cứ cái gì?

Được rồi, không thể lãng phí, ăn xong rồi hãy nói! Tô Xán Xán rốt cuộc đã thỏa hiệp.

- Em không thể cứ để anh mời mãi, lãng phí quá!

- Hóa ra em lo lắng chuyện này à? Nếu em giữ ý quá thì bữa này em mời cũng được.

Miếng kem lạnh đang ở trong miệng, chút nữa thì cô nuốt không trôi.

Tô Xán Xán, chuyện này là do chính ngươi chuốc lấy đấy nhé!

Hai cơ hội đều đã mất sạch, không những phải ăn một cốc kem to và một cái bánh ga-tô ngập sữa béo, lại còn phải tự trả tiền, Xán Xán lòng đau như cắt.

Chắc chắn là anh ta cố tình, cố tình lôi mình đến cái tiệm đắt đỏ này!

Xán Xán càng thêm tin chắc lời của Nhan Như Ngọc là chính xác, Cao Vũ đang muốn vắt kiệt đến giọt máu cuối cùng của cô!

***

Bữa tối, Xán Xán cố ý chọn chỗ ngồi cách xa Cao Vũ, để không tiện cho anh ta gắp thức ăn cho cô.

Thực lòng cô muốn Triệu Noãn Noãn sẽ nói gì đó như là sao không về chỗ cũ mà ngồi, nhưng anh chỉ nhìn qua một cái rồi chúi vào bát cơm của mình.

Thôi vậy, đến nước này cô cũng chẳng hơi đâu mà tò mò chuyện người khác, cứ bảo toàn cái mạng mình là cần thiết hơn cả!

Tiếc thay, Triệu Noãn Noãn không ỏ ê gì, nhưng Cao Vũ lại mở miệng.

- Xán Xán, sao không ngồi chỗ cũ? – Ánh mắt quét qua là Xán Xán đã thấy lòng run rẩy.

Sao? Sao không ngồi chỗ cũ? Xán Xán vắt óc, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cái cớ tội nghiệp:

- Ngồi đây có thể… có thể ngắm phong cảnh.

- Phong cảnh?

Lúc này Xán Xán mới ý thức được, chỗ mình đang ngồi đối diện với Noãn Noãn đang dựa lưng vào tường, vì hoảng quá mà cô nói không đâu vào đâu, rốt cuộc đành phải nói cho rốt ráo:

- Chỗ này… anh Noãn Noãn ăn cơm trông rất bắt mắt! Em thích nhìn anh ấy ăn cơm!

Thoắt cái, mặt Triệu Noãn Noãn đỏ ửng.

- Tô Xán Xán, em nói lung tung cái gì thế! Về chỗ cũ ngồi cho anh đi!

Xán Xán đáng thương, chả hiểu vì sao bị Noãn Noãn quát đuổi về chỗ cũ.

Y như cũ, Cao Vũ lại có thể rất thuận tiện gắp thức ăn cho Xán Xán, thế là Xán Xán lại phải chịu đựng thôi.

Chương 19

Khó tả

Tối đến, Xán Xán nằm trên giường, xoa cái bụng căng như trống của mình, đau khổ vô cùng.

Thực quá đáng! Tại sao rốt cuộc chỉ mỗi mình cô bị gánh hậu quả? Chẳng phải nam nữ bình đẳng hay sao? Thế giới này thật không công bằng!

Trong nỗi niềm bi phẫn cuồn cuộn, Xán Xán mơ hồ đi vào giấc ngủ…

***

Xán Xán thì ăn no uống say ngủ khò khò, nhưng trong phòng kia có một người không ngủ được, chính là Triệu Noãn Noãn. Vì việc Xán Xán mà anh bực dọc khó chịu mấy ngày nay.

Từ hôm ngủ cùng một chỗ với Xán Xán, sau khi nói mấy lời tâm huyết, Triệu Noãn Noãn nhận ra bản thân không kiềm chế được, cứ chú ý tới nhất cử nhất động của Xán Xán. Điều này khiến anh rất không thoải mái.

Rõ ràng là bản thân không ham phụ nữ, thì cớ sao lại có ý nghĩ như thế? Chẳng lẽ thực ra anh…

Nhưng anh biết điều đó là không thể. Hai người biết nhau từ quá lâu rồi, nếu anh thực sự có cảm xúc với cô thì không phải đợi đến bây giờ mới xúc cảm. Thêm nữa Xán Xán cũng chỉ coi anh như là bạn tốt, chưa bao giờ e ngại gì, nếu cô ấy biết anh đang nghĩ gì, thì sẽ nhìn anh thế nào…

- Ôi chao… – Triệu Noãn Noãn thở dài, buồn chết được.

Đột nhiên, ngoài cửa phòng có tiếng kêu kỳ lạ, hình như…

Là tiếng của Xán Xán!

Việc gì vậy? Triệu Noãn Noãn lập tức vùng dậy, mở cửa phòng xông ra, gặp đúng lúc Cao Vũ cũng bị tiếng kêu đánh thức, đang chạy ra xem sao.

- Giời ơi… – Âm thanh vang ra từ phòng Xán Xán.

Triệu Noãn Noãn cuống lên, gõ cửa phòng:

- Xán Xán! Em sao vậy? Mau mở cửa ra!

Tiếng rên rỉ trong phòng vẫn tiếp tục, cửa lại không mở. Anh cuống quýt, lùi lại vài bước chuẩn bị xô cửa vào.

- Em vội gì chứ? – Cao Vũ lãnh đạm đứng một bên đưa tay tóm lấy anh, vẻ mặt có phần trầm ngâm.

- Anh cản em làm gì? Không thấy Xán Xán đang bị làm sao à? – Lòng nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ Xán Xán gặp chuyện gì không hay.

Cao Vũ nhìn anh sâu thăm thẳm, nhếch môi, hồi lâu mới nói:

- Chìa khóa đâu?

- Không kịp rồi! – Triệu Noãn Noãn xô Cao Vũ ra, chực xông vào phá cửa.

- Rầm!

Anh và Xán Xán đang mở cửa xô gọn vào nhau.

- Ui da… – Xán Xán yếu ớt kêu một tiếng, khom lưng, tay ôm chặt bụng.

- Sao thế? Bị va đập đau quá à? – Triệu Noãn Noãn vội vàng đỡ lấy cô. – Em đừng có lắc đầu nữa! Rốt cuộc là bị va đập vào đâu? Mau để anh xem cho!

Xán Xán nhắm nghiền mắt, vẫn lắc đầu quầy quậy.

- Cô ấy đau bụng. – Cao Vũ mở miệng nói đúng chỗ.

- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn vội vàng cúi nhìn Xán Xán, cuối cùng cũng đã thấy cô gật đầu.

- Đau… Đau quá… – Chính xác, cô vừa mới ngủ chập chờn, đột nhiên bị một trận đau bụng cuộn lên, định cố chịu, nhưng cơn sau đau hơn cơn trước, cuối cùng không nhịn được phải kêu lên.

- Thế này, thế này phải làm sao? – Triệu Noãn Noãn chưa từng gặp cảnh ngộ này nên cũng hốt hoảng, tay đỡ Xán Xán không biết phải làm gì.

- Ôi… – Xán Xán ôm chặt bụng, trán vã mồ hôi.

Thấy Xán Xán lắc đầu rồi lại gật đầu, sắc mặt bắt đầu tái xanh, Triệu Noãn Noãn càng hoảng hơn:

- Anh, anh đi tìm thuốc… Em ngồi một chút…

- Không cần đâu! Đưa thẳng đến bệnh viện đi! – Cao Vũ đang im lìm đột ngột ngăn anh lại, giọng vẫn lạnh lùng, đồng thời bước đến nâng Xán Xán dậy. – Em mau đánh xe ra, anh đưa cô ấy xuống.

- Em đi ngay đây! – Triệu Noãn Noãn thấy đã có cách thì đáp ứng liền, nhưng vẫn nhìn Xán Xán đầy vẻ lo lắng, rồi vội vàng xuống lầu.

Cơn đau kịch phát khiến đầu óc Xán Xán mê man, mơ hồ nhìn thấy Triệu Noãn Noãn phi như bay, sau đó cả thân mình được ôm ngang lên.

- Đừng quẫy đạp, đưa em đến bệnh viện nhé. – Mơ màng, Xán Xán chỉ cảm thấy giọng nói này rất bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy an toàn, đầu cô quay cuồng, lại một cơn đau cuộn lên, cả người cô co rúm lại.

Sự việc tiếp theo đó, cô càng mơ hồ hơn, chỉ nhớ có một giọng nói vang bên tai:

- Chịu khó một chút, sắp tới rồi…

***

- Viêm dạ dày cấp tính.

Viên bác sĩ trực ở phòng cấp cứu, mặt lạnh băng khinh khỉnh nhìn Xán Xán đau đớn nằm cuộn tròn một đống:

- Ăn nhiều quá chứ gì? Hiện giờ rất nhiều người bị bệnh này do cá nhân mỗi người. Ăn uống không biết tiết chế, cơ thể làm sao chịu đựng nổi? Có phải trẻ con đâu chứ! – Nói rồi, lại lạnh lùng hỏi: – Hôm nay cô ấy ăn gì?

Xán Xán nhắm nghiền mắt, rên hừ hừ.

- Mau nói xem! Không nói thì điều trị sao được? Có muốn đau đến chết không? – Bác sĩ trực đêm, thái độ chẳng mấy khi tử tế.

- Hôm nay cô ấy ăn rất nhiều kem, bánh ngọt, bữa tối ăn thịt gà, tôm, cá, một ít rau, xong rồi tráng miệng một miếng dưa to. – Cao Vũ đột ngột trả lời thay Xán Xán.

Bác sĩ nhìn Cao Vũ đầy vẻ kỳ lạ, quay lại hỏi Xán Xán:

- Ăn đến vậy ấy hả?

- Hừ… hừ… – Thực ra cô muốn bày tỏ, ăn nhiều đến vậy là do bị người ta bức hại.

- Cái gì?

- Hừ… hừ… hừ.

- Đúng là ăn ngần ấy thứ, không phải hỏi nữa. – Cao Vũ lại trả lời thay cô.

Bác sĩ ngẩn người, đột nhiên có vẻ hiểu ra gì đó, quay sang trách Cao Vũ:

- Ăn nhiều đến thế, là bạn trai mà không biết khuyên cô ấy, ra cái giống gì hả?

Nói rồi, viết một tràng ra giấy.

Cao Vũ lặng thinh.

Triệu Noãn Noãn đứng một bên mặt tối sầm, im lìm đưa mắt nhìn Cao Vũ.

- Được rồi! Đi thanh toán đi đã, rồi lấy thuốc, sau đó đến phòng truyền dịch, đừng có đi sai đấy. – Bác sĩ đã nhất quyết Cao Vũ là bạn trai của Xán Xán, vừa nói vừa nhìn anh.

Cao Vũ dán mắt vào sổ y bạ được đưa ra trước mặt, vẻ mặt vốn không chút cảm xúc bỗng nhiên có nét do dự, đang đưa tay ra thì có một cánh tay nhanh như cắt chìa ra cầm lấy cuốn sổ từ tay bác sĩ.

- Biết rồi, cảm ơn bác sĩ. – Triệu Noãn Noãn nắm chặt sổ y bạ, nhìn Xán Xán, chần chừ một lát, quay về phía Cao Vũ. – Anh giúp em trông cô ấy, em đi lấy thuốc.

Thấy Cao Vũ gật đầu, Noãn Noãn mới yên tâm đi.

***

Mười phút sau, tại phòng truyền dịch.

- Hừ… hừ… hừ…

- Cô gái ơi, cô đừng khua khoắng thế! – Cô y tá trẻ cau mặt, tay cầm ống tiêm mà không biết phải tiêm vào đâu.

Không thèm nghe lệnh của cô y tá, Xán Xán tiếp tục ôm chặt tay, miệng rên hừ hừ. Cô không muốn tiêm! Cô không muốn tiêm!

- Xán Xán, em sao thế? – Triệu Noãn Noãn lo lắng cúi đầu hỏi.

- Hừ… hừ… hừ.

- Cô ấy nói gì? – Y tá nhìn Triệu Noãn Noãn.

- Tôi… tôi cũng không biết…

- Cô ấy sợ đau. – Cao Vũ quẳng ra một câu, rồi tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy cánh tay Xán Xán, quay sang nói với y tá. – Mau lên một chút, đừng để ý đến cô ấy.

- Ái! – Cùng với tiếng kêu thảm thiết, mũi kim cắm phập vào cánh tay của Xán Xán.

Từng giọt thuốc ngấm vào mạch máu, cơn đau của Xán Xán giảm dần, thêm nữa vừa mới uống thuốc, một lát sau cô ngủ thiếp đi.

Triệu Noãn Noãn cởi áo khoác, lặng lẽ đắp lên mình Xán Xán. Nhìn má cô còn hoen nước mắt, trong lòng anh thấy chẳng dễ chịu gì. Anh ngẩng đầu, Cao Vũ đã ngồi ngay bên cạnh.

- Hôm nay làm phiền anh rồi. – Giọng Triệu Noãn Noãn rất nhẹ, sợ làm ồn Xán Xán.

- Hèm. – Cao Vũ hắng giọng nhẹ một tiếng đáp lại, ánh mắt xa xôi, chừng như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy Cao Vũ vẻ không đáp lời, Triệu Noãn Noãn cũng không nói nữa.

Đêm khuya trong phòng truyền dịch yên lặng như tờ.

Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn dường như nghĩ đến điều gì đó, lại ngẩng đầu:

- Sao anh biết hôm nay cô ấy ăn những gì?

Cao Vũ ngây người, thần sắc có vẻ không tự nhiên:

- Cô ấy nói với anh.

- Vậy sao? – Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua anh, trầm ngâm không nói.

Một hồi sau, Triệu Noãn Noãn lại nói nhỏ, dường như tự bảo với mình:

- Đợi khi hết bệnh rồi, phải nói với cô ấy, không thể để cô ấy cứ ăn nhiều như thế được…

Người bên cạnh mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại không nói nên lời.

Xán Xán thiêm thiếp trải qua ba bình truyền dịch to tướng, khi sắp truyền xong thì trời đã sáng. Cô tỉnh lại đúng lúc Triệu Noãn Noãn đang gọi y tá tới rút kim ra.

- Không cần đâu! – Giọng cô đã mạnh lên, âm thanh cũng vang hơn.

- Không ngờ em lớn ngần này rồi mà còn sợ tiêm.– Một câu nói lạnh băng sượt qua, lúc này Xán Xán mới để ý thấy Cao Vũ ngồi bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

- Em có sợ đâu! – Cô vẫn cứng giọng.

- Còn dám nói à, chẳng biết ai lúc tiêm thì chút nữa quẫy lăn từ trên ghế xuống.

Bị điểm đúng chỗ đau, Xán Xán càng gồng mình ương ngạnh:

- Thì em sợ tiêm, làm sao nào? Cũng chẳng muốn nghĩ xem ai hại em ăn đến nỗi bị đau bụng nữa.

Cao Vũ sắc mặt tối sầm, bỗng dưng im bặt.

Xán Xán không còn thiết giữ mồm miệng nữa:

- Anh biết em không thể ăn được nhiều đến thế mà vẫn nhất mực bắt em ăn, ăn đến nỗi mang bệnh rồi, tất cả là do anh hại em…

Đột nhiên, cô dừng lời, sắc mặt trắng bệch.

Vì cách không xa, Triệu Noãn Noãn đang đứng đó, sau lưng là cô y tá tiêm thuốc đang tới rút kim.

Xán Xán lại bị căng thẳng.

- Em không cần rút, không cần rút…

Xán Xán làm cô y tá cũng căng thẳng. Chưa gặp bệnh nhân nào như thế đấy, khi tiêm vào thì kêu không muốn tiêm, khi rút kim ra cũng không chịu cho rút, như thế chẳng phải là có ý làm khó cho y tá sao? Cô y tá đành gắng gượng làm ra vẻ tươi cười:

- Cô gái ơi, dịch truyền đã hết rồi, cần phải rút kim ra.

- Tôi không cần! Tôi không cần! – Xán Xán lắc đầu trối chết, mũi kim đã cắm lâu như thế, rút ra chắc là đau lắm!

- Xán Xán! – Triệu Noãn không biết làm thế nào, đành lên tiếng dỗ dành. – Ngoan nào, rút ra rất nhanh thôi, không đau đâu.

- Không cần! Không cần! Đã bảo không cần mà!

- Em cứ để mũi kim mãi trong người sao?

- Không cần… mà!

Phòng truyền thuốc vốn yên tĩnh lại thêm một lần vang lên tiếng kêu thảm thiết, Cao Vũ đã nhanh như cắt rút phắt mũi kim ra, trao cho y tá. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cao Vũ quay lại nhìn cả hai.

- Đi thôi! – Bước đi mấy bước anh đột nhiên dừng lại, tiến về phía Xán Xán.

- Anh… anh… anh muốn gì? – Xán Xán ôm chặt tay, cảnh giác nhìn anh.

Cao Vũ đến trước mặt cô thì dừng lại, đột ngột cởi áo.

Xán Xán mở to mắt, kinh hãi nhìn anh cởi dần từng nút áo. Chẳng lẽ mới rồi bị cô nói mấy câu, giờ anh khom lưng chịu tội? Đừng có khoa trương đến mức đó chứ! Nhưng cái vẻ cởi áo của anh chàng đẹp trai này quả là hấp dẫn… (Xán Xán, cô đúng là đồ dại trai đó!).

Đang thần hồn bay bổng, thấy vai ấm hẳn lên, hóa ra Cao Vũ cởi áo khoác choàng cho cô, rồi lướt mắt qua cái người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, lãnh đạm nói:

- Bên ngoài lạnh lắm, đừng để chết cóng đấy.

Sau cơn chấn động, trong lòng Xán Xán dấy lên cảm giác kỳ lạ, dường như vừa ăn một món bánh trứng rán thơm ngon, ấm nóng, ngọt ngào…

Cao Vũ đi vài bước, thấy không ai theo sau, lại quay mình:

- Đi chứ?

Xán Xán định thần, đỏ mặt, vội vã cun cút theo anh.

Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn theo bóng hai người, vẻ mặt vốn đã tối sầm càng thêm u ám.