Chúng mình lấy nhau đi - Phần IV - Chương 16

Chương 16

Thế thì sinh cho mẹ anh một đứa cháu đi…

- Xán Xán, ổn chứ? – Triệu Noãn Noãn bối rối nhìn Xán Xán. – Nếu không anh đi nói với mẹ anh, để mẹ…

- Đừng… – Xán Xán vội cắt ngang. – Nếu anh làm thế, mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy! Đến lúc đó, mẹ mới dò xét kỹ càng thì việc của bọn mình coi như đi tong mất.

Tuy Xán Xán nói vậy nhưng Triệu Noãn Noãn vẫn còn chần chừ:

- Nhưng cũng không thể bắt em phải ngủ… ngủ… với anh… – Nhất thời xấu hổ, anh ấp úng, rồi kiên quyết – Nếu không, anh ngủ dưới sàn! – Nói rồi, vội cầm gối đi.

- Anh làm gì thế? Sao mặt lại đỏ lên thế? Nóng quá à? Nếu không em sẽ hạ nhiệt độ máy lạnh xuống chút nữa? – Xán Xán cuối cùng cũng phát hiện thấy Triệu Noãn Noãn lúng túng.

- Đâu có! – Triệu Noãn Noãn hốt hoảng tránh ánh mắt của cô, kỳ thực anh rất căng thẳng, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng ngủ chung phòng với một cô gái nào, chưa kể đây là Tô Xán Xán.

- Xời… – Xán Xán lạ lẫm lườm anh. – Em đã nói rồi, anh sợ gì chứ! Nếu anh không quen ngủ chung giường với người khác, thì anh ngủ trên sàn cũng được, nhưng mà nói trước, chăn chỉ có một chiếc, anh đừng có cướp của em! – Nói rồi Xán Xán nhanh chóng chui tọt vào chăn, đắc ý nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ thách thức, không cướp nổi của em đâu!

Triệu Noãn Noãn không nói năng gì, nhưng sắc mặt rõ là không vui, tình cảnh này anh cũng đành chấp nhận lẳng lặng cầm cái gối và chiếc chăn mỏng trải xuống sàn nhà.

Đèn tắt, phòng yên ắng hẳn.

Nhưng Xán Xán không ngủ được, có lẽ không phải vì căng thẳng, mà bởi cô quen ngày nào cũng lướt “net” đến sáng sớm mới ngủ, hôm nay bị buộc lên giường sớm thế này mà lại chưa lên mạng, cô không quen!

Cô trăn trở trên giường, muốn ngủ mà lại thấy thiếu cái gì đó.

Triệu Noãn Noãn cũng lục sục trên nệm, trời đông giá quá, tuy trong phòng có chạy điều hòa không khí nhưng ngủ trên sàn đương nhiên là không dễ chịu gì. Anh vốn đã khó ngủ, lại bị Xán Xán trở mình liên tục khiến anh càng khó chịu:

- Em đừng trở mình như thế được không? Ồn chết được!

- Anh nghĩ là em muốn trở mình lắm à, em không ngủ được! – Xán Xán nói, rồi lại trở mình.

Nằm trên giường mà còn không ngủ được! Triệu Noãn Noãn uất ức:

- Em có gì mà không ngủ được? Anh nằm trên sàn mới ngủ không được chứ!

- Anh không ngủ được? – Xán Xán bật đèn, hiếu kỳ nhìn Triệu Noãn Noãn nằm trên sàn, chẳng thấy buồn cười chút nào. Chỉ thấy Triệu Noãn Noãn cuốn mình trong chăn, cái chăn bao bọc lấy anh, trông rất buồn cười.

- Em cười cái gì! Mau tắt đèn đi! – Triệu Noãn Noãn nổi cáu.

Xán Xán bị quát, biết thân biết phận làu bàu:

- Làm gì mà hung thế… – Đã định tắt đèn, lại nhớ ra gì đó. – À! Xem ra anh cũng lên giường đi, như thế này ngủ không được đâu! – Nói rồi thò tay kéo chăn của Triệu Noãn Noãn.

- Em làm cái gì thế? – Triệu Noãn Noãn cuống lên, mặt đỏ bừng. – Anh như thế này là tốt lắm rồi, em đừng có làm ồn! Bỏ ra đi, đừng có kéo chăn của anh! Giời ơi…

Đã vậy, lại còn đùa nữa, Xán Xán càng làm căng, kiên quyết kéo chăn không rời tay:

- Không bỏ đấy! Không bỏ đấy! Anh xin em đi…

Triệu Noãn Noãn:

- …

Sau cùng, thấy rõ tâm địa đen tối của Tô Xán Xán, Triệu Noãn Noãn đành kéo cờ trắng xin hàng:

- Thôi được, thôi được rồi! Tha cho anh đi! Anh lên giường! – Rồi lại kéo chăn cuốn kín mình, chỉ sợ Tô Xán Xán sẽ gây việc gì đó nguy hiểm hơn.

Thế rồi Triệu Noãn Noãn vẫn không ngủ nổi!

- Anh thôi trở mình đi được không? – Đến lượt Xán Xán than phiền.

- Chẳng phải em bảo anh lên giường à? Em xuống sàn mà nằm đi! – Triệu Noãn Noãn không nể nang nữa.

- Em đâu ngốc thế! – Xán Xán ủ rũ.

- Em vốn ngốc mà…

Câu này khiến Xán Xán tức anh ách, thò móng vuốt cào cấu bên mình Triệu Noãn Noãn:

- Anh nói lại xem, nói lại xem nào…

Nằm cùng giường với Xán Xán đã căng thẳng, ngờ đâu Xán Xán còn đụng vào thân thể nữa, Triệu Noãn Noãn đâu có thần kinh thép như Tô Xán Xán, anh chịu không nổi nữa:

- Tô Xán Xán!

Bị quát, Tô Xán Xán giật mình:

- Anh… anh giận à?

Ý thức được mình cũng hơi quá, Triệu Noãn Noãn đành hạ giọng:

- Anh không giận, chỉ là… – Anh chậm rãi. – Xán Xán, dù thế nào em cũng là con gái, sao không biết ý thức cho mình thế hả?

- Cái gì mà không ý thức? – Xán Xán hỏi dồn.

- Thì là… – Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên thấy ngại ngần không nói được.

- Nói đi, đừng có ấp a ấp úng thế! – Xán Xán nói xong lại thúc tay vào người anh.

Triệu Noãn Noãn cuống quýt, buột miệng:

- Em đừng có kéo anh thế! Anh dù sao cũng là đàn ông mà! – Nói xong, lại thấy hối hận, vội giải thích – Không phải anh trách em, mà là… em phải biết chúng ta ngủ cùng một chỗ thế này rất… rất… tóm lại rất kỳ…

- Hóa ra là anh lo lắng điều này! – Xán Xán bừng hiểu, móng vuốt lại xòe ra. – Yên tâm đi! Em không nói với Cao Vũ đâu, ngày mai nếu anh ấy hỏi em, em sẽ nói là anh ngủ dưới sàn nhà! Quan hệ của chúng mình thế nào, anh cứ yên tâm! Ha ha ha…

Triệu Noãn Noãn bó tay.

***

Bị Xán Xán liên tục quấy nhiễu, Triệu Noãn Noãn mãi không ngủ được. Ngủ không được đương nhiên dễ nghĩ loạn.

- Xán Xán?

Xán Xán đang buồn ngủ lại bị gọi dậy, cô dụi mắt mơ hồ đáp:

- Hả? Sao vậy?

- Em nói xem, chúng ta dối mẹ anh như thế có quá đáng không? – Triệu Noãn Noãn buồn phiền ủ dột hỏi.

- Ờ… – Xán Xán còn đang ngái ngủ.

- Anh cũng thấy vậy… – Triệu Noãn Noãn càng u uất, thực ra anh là người con rất có hiếu. – Mẹ anh luôn muốn có cháu để bế, chúng mình bây giờ thế này, nhỡ đến một lúc nào mẹ anh biết thì chắc là đau lòng chết mất…

- Thế thì sinh cho bà một đứa đi…

Cái gì? Triệu Noãn Noãn giật nảy người:

- Xán Xán, em có biết em đang nói gì không?

- Ờ…

Tuy đèn đã tắt, Triệu Noãn Noãn vẫn quay lại nhìn chăm chú vào đống chăn nằm bên cạnh:

- Em có biết sinh con thì cần phải làm gì không?

- Ờ…

- Em không hối hận?

- Ờ…

Triệu Noãn Noãn trầm ngâm, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Từ nhỏ anh đã tự cảm thấy xu hướng giới tính của mình khác mọi người, từ khi trưởng thành, anh cũng chẳng bao giờ có ý muốn tìm bạn gái. Mẹ anh tuy không nói ra miệng, nhưng là cô giáo tiểu học, bà thích trẻ con, rất mong có cháu bế. Vì thế, từ khi mẹ biết anh với Xán Xán đã có giấy đăng ký kết hôn thì vui mừng quá đỗi, mỗi lần gọi điện thoại đều không kiềm chế được, luôn thổ lộ tâm nguyện sớm có cháu bế. Nhưng mà…

Triệu Noãn Noãn đưa mắt nhìn Xán Xán bên cạnh, cô đã ngủ say, ánh trăng nhàn nhạt ngoài song cửa thấp thoáng trên gương mặt vô tư của cô, chẳng khác gì đứa trẻ hồn nhiên.

Hai người hiện giờ đang ngủ chung một giường, nghĩa là sao đây? Đây là lần đầu tiên Triệu Noãn Noãn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về quan hệ giữa anh và Xán Xán. Việc hai người kết hôn giả, có thể giấu được một thời gian, nhưng sao có thể giấu được suốt đời. Đến một ngày Xán Xán tìm được người yêu cô ấy thực lòng, hoặc đến khi quan hệ giữa anh và cô không thể duy trì được nữa, thì sẽ phải làm sao? Những việc này trước đó Noãn Noãn chưa từng nghĩ tới.

Hay là kiên quyết không ly hôn! Hay là hai người có thể… Không được! Triệu Noãn Noãn lắc đầu, muốn xua đuổi cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu, việc này là không công bằng cho Xán Xán, bởi đối tượng anh thích là đàn ông cơ! Nhưng mà…

Anh nhìn cái dáng người đang cuộn tròn trong chăn, trong bóng tối, anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say vô tư hồn nhiên của Xán Xán, cảm giác ấy thật kỳ diệu.

Đêm nay, không ngủ được.

***

Hôm sau, bà mẹ kéo con dâu đi shopping cả ngày, mãi mới chịu về nhà với vẻ mãn nguyện. Trước khi ra về, bà không quên nháy mắt với con trai và con dâu:

- Tối qua mẹ không nghe không thấy gì đâu, thực sự không nghe không thấy gì hết…

Mặt Triệu Noãn Noãn lại đỏ bừng.

Chính xác, động tĩnh trong phòng hai người tối qua được bà mẹ coi là việc cấm kỵ, không dám để hai đứa cảm thấy gượng gạo. Xán Xán hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng Noãn Noãn thì không như thế, cả ngày hôm nay mặt anh cứ nóng ran, thậm chí anh còn cố tránh chạm mắt vào Xán Xán nữa.

- Tạm biệt mẹ!

Vẫy tay chào bà mẹ, cả hai cùng thở phào một hơi dài:

- Thôi coi như nhẹ cả người…

Rồi theo thói quen lườm nhau, Triệu Noãn Noãn giật nảy mình nhìn đi nơi khác, khiến Xán Xán cảm thấy tò mò. Đang định mở miệng hỏi thì liếc thấy bóng người cao lớn đứng tựa cửa nhìn ra, cô giật mình xỉu cả người.

Sao cô lại quên được nhỉ, còn có một kẻ phiền phức hơn cả bà mẹ nhà họ Triệu đang lù lù ở đây cơ mà!

- Hai người không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? – Cao Vũ cười hí hởn, hoàn toàn không thể biết trong bụng anh ta nghĩ gì.

Xán Xán không biết nên nói gì, thò tay định kéo Triệu Noãn Noãn, bị anh tránh xa, đành gắng gượng giơ đầu chịu báng:

- Việc đó… bọn em cũng không cố ý giấu anh…

Cô nhấn mạnh hai chữ bọn em, có chết cũng kéo Triệu Noãn Noãn chết cùng một giuộc.

- Vậy là có ý giấu anh hả?

- Vâng ạ… à không phải! Không phải! Em với anh Noãn Noãn không phải kết hôn thật, anh đừng hiểu nhầm, chúng em chỉ là… chỉ là… – Xán Xán cuống lên, nhưng càng cuống càng không biết diễn đạt thế nào. – Em tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hai người đâu, anh cứ coi như không có em, vả lại, sau này bọn em sẽ ly hôn, thật đấy ạ! – Nói xong, cô nhìn Cao Vũ với vẻ hết sức chân thành.

Nghe Xán Xán giải thích xong, Cao Vũ chẳng ho he một tiếng, vẫn tựa cửa, nét mặt thản nhiên như chưa nghe thấy gì.

Xán Xán nghĩ rằng anh ta không tin, lập tức thêm vào:

- Không tin anh cứ hỏi Noãn Noãn đi, bọn em thật sự sẽ ly hôn mà! Thật đấy! – Nói rồi, cô đánh mắt về phía Triệu Noãn Noãn.

Triệu Noãn Noãn mấp máy môi, sắc mặt rất khó coi:

- Bọn tôi thế nào, không liên can tới anh.

Nói xong sa sầm mặt quay về phòng.

Xán Xán chưng hửng, hôm nay Triệu Noãn Noãn làm sao thế? Sao mà nói giận là giận luôn thế?

- Anh đừng hiểu nhầm, anh Noãn Noãn anh ấy… anh ấy xấu hổ phải giải thích với anh… – Xán Xán đành giơ đầu ra nói hộ.

- Anh biết. – Cao Vũ đang nói bỗng đứng thẳng người. – Anh hiểu hai em mà.

Úi chà! Mặt trời mọc từ đằng Tây rồi, hóa ra Cao Vũ lại rộng lượng đến thế! Xán Xán có phần kinh ngạc, nhưng thoắt cái cô nghĩ khác ngay, quan hệ thật sự giữa cô với Noãn Noãn, Cao Vũ thông minh thế thoạt nhìn đã nhận ra ngay, chắc chắn không thể bị hiểu nhầm, vì thế mới thản nhiên được chứ.

Nhưng cái câu Cao Vũ vừa nói vẫn có gì đó khó chịu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?