Yêu hay không yêu cũng mặc - Chương 39 - 40 - 41 - 42 - 43

Đánh bài ngửa

Lại một cú điện thoại nữa gọi đến. Sau lần đó tôi cho rằng mình đã nghĩ thấu đáo rồi, chẳng qua tình cảm của anh ấy chỉ là nhất thời, thời gian trôi đi anh ấy sẽ nhận ra rằng tôi không phải là một lựa chọn tốt, sẽ buông tha cho tôi. Nhưng không ngờ chiều hôm thứ tư sau buổi đi ăn, anh ấy lại gọi điện thoại, nói rằng nhất định phải gặp tôi vì nhớ tôi cồn cào. Lòng tôi hoang mang xao động, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý mỉa mai: “Lại chuyện gì đây? Có phải khi ăn cơm chẳng ai lấy giấy ăn cho anh nên anh mới nhớ đến tôi chăng?

Anh ấy nói chắc như đing đóng cột: “Anh đang đợi em ở quán cà phê Minh Hương. Em phải ran gay.”

Tôi là người ngang bướng, không thích bị khuất phục. Tôi thích đàn ông tự tin và độc đoán một chút, tuy rằng miệng lẩm bẩm: “Anh là cái thá gì mà ra leengj cho tôi chứ?”, nhưng tay vội vã mở tủ, chọn lấy bộ quần áo ưng ý nhất. khỏi phải nói, nửa tiếng sau tôi đã có mặt ở điểm hẹn, tôi thấy rằng đã là một nguời phụ nữa có gia đình, tôi phải có trách nhiệm dẫn dắt một người con trai chưa vợ đang u mê đi vào con đường sáng. Tôi phải nói rõ với anh ta về cái được cái mất, về thực tế để anh ta hiểu, chứ không anh ta cứ lầm lẫn như thế chẳng có ích gì với bản thân và mọi người.

Tôi chư mở miệng nói được tiếng nào, thì trái tim đã chùng xuống rồi. Bởi tôi nhìn vào ánh mắt anh ấy thật ưu tư và phiền muộn, không có được thần khsi tự tin cả quyết như lần gặp đầu tiên nữa. Dựa vào trực giác của một người phụ nữ từng trải, tôi cảm thấy người đàn ông này có lẽ đã thật sự lạc vào lưới tình rồi. Đương nhiên có phải thật sự là vì tôi hay không, còn phải kiểm chứng đã.

“Anh muốn kết hôn với em!” Anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã nói như vậy.

Ôi, đúng là tôi đã giật thót cả người, anh tưởng rằng anh đi mua đồ chơi hay sao? Tôi tỏ vẻ nghiêm khắc nói: “Anh đừng đùa với tôi như thế, tôi nói rồi đấy, tôi là một phụ nữ đã có gia đình, tôi không muốn nghe những chuyện tếu kiểu đó đâu.”

Anh ấy nhìn vào tôi với ánh mắt sắc như dao: “Tôi ghét em lúc nào cũng nói mình là phụ nữ đã có gia đình, phụ nữ đã có gia đình thì sao chứ? Ba đầu sáu tay hay sẽ sống lâu sống dai không sợ chết? Tôi chỉ biết em là người con gái mà cả đời tôi tìm kiếm, nhìn thấy em lần đầu tiên là tôi nhận ra: đây rồi, chính là người con gái này, cô ấy sẽ là vợ mình.”

Câu nói này thật còn sến hơn, còn sướt mướt hơn cả những câu trong các bộ phim truyền hình bi luỵ. Cứ giữ thái độ cứng rắn với anh ấy cũng không phải là thượng sách, tôi khéo léo thay đổi đề tài: “Mấy hôm nay anh mất ngủ phải không? Em trông ánh mắt anh cỏ vẻ mệt mỏi, anh đã nhìn nhầm một mớ rau muống héo, dai ngoanh ngoách thành mộ mớ cải non mỡ màng rồi đấy.”

Anh ấy lại lâm vào tình thế khó xử, cuối cùng tự nhận phần thua, chẳng còn nói ra những lời khiến người ta hoảng hốt nữa. Anh nói: “Em có tin hay không? Anh sẽ tìm cơ hội để đánh bài ngửa với ông chồng của em, anh sẽ nói với ông ấy là anh cần em.”

Anh chàng này đúng điên rồi. Tôi vì quá lo sợ nên nói một thôi một hồi. “Anh bây giờ đầu óc không tỉnh táo, tôi ghét những nguời đàn ông bốc đồng lắm. Hơn nữa tôi không biết gì về anh hết, anh cũng vậy, anh đâu có biết gì về tôi. Anh chỉ biết tên tôi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, anh còn biết gì về tôi nữa đâu? Hiện nay anh say mê tôi bởi vì tôi chẳng trông đợi gì ở anh, và cũng không muốn có chuyện gì xảy ra giữu tôi và anh. Tôi tin rằng, một người đàn ông tài giỏi như anh, chắc chắn xung quanh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, anh chỉ đang muốn chinh phục một con mồi vì nó khác với những con mồi khác thôi. Thôi bây giờ đã muộn rồi, tôi phải về với chồng tôi đây.”

Sau đó tôi bỏ đi, để lại anh ấy ngồi đó, ngơ ngác như một kẻ ngốc vậy.

Tình nhân

Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng không vượt qua những cám dỗ mà anh ấy mang lại. Trong thời gian đó, chồng tôi phải làm thêm, rất ít về Thâm Quyến, tôi đã ngủ với anh ấy. Khúc dạo đầu vô cùng ngắn ngủi. Chúng tôi cùng uống rượu tại một quán rượu. Tôi uống nhiều tới mức đầu óc chuếch choáng. Ngay tại quán tượu, chúng tôi đã dành cho nhau những nụ hôn cháy bỏng; và sau đó cùng về nhà anh ấy. Đêm đó, tôi đã không về nhà của mình.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới cảm nhận được sự hưng phấn, kích thích và thăng hoa đến như vậy. Chồng tôi là một người nóng vội, mỗi lần sau khi kết thúc chuyện đó, anh ta lại vô cùng nóng vội đi làm việc riêng của mình, nhưng anh ấy thì không như vậy, anh ấy là một người kiên nhẫn và rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lúc đó, trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ, chỉ cần anh ấy không đòi kết hôn với tôi, thì tôi sẽ tình nguyện làm người tình của anh ấy.

Nhưng anh ấy dường như lại muốn kết hôn, cùng tôi sống tới đầu bạc răng long, nên luôn tìm mọi cơ hội để gặp chồng tôi. Anh ấy nói anh ấy không thể chấp nhận một người đàn ông khác có bất cứ quan hệ nào với tôi. Nghe thấy những lời nói đó, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi tìm lý do để từ chối, nên đã nói với anh ấy: “Nếu anh quả thật không thể thong cảm cho hoàn cảnh của em, thì em chỉ còn cách cắt đứt với anh mà thôi.”

Sau khi tôi nói nhưu vậy, tình hình đã khá tốt đẹp trong một thời gian dài, cho đến một đêm, lúc đó đã gần hai giwof sáng, tôi đi ngủ và quên tắt điện thoại, chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy và ở đầu dây bên kia anh ấy nói anh ấy đang đứng ở quảng trường gần khu nhà tôi ở, anh ấy phải dứt khoát gặp tôi.

Lúc đó chồng tôi đang xem tivi ở phòng khách, tôi không tìm được lý do nào để ra khỏi nhà vào giờ này. Nghĩ đi nghxi lại tôi bèn nói với chồng tôi có một cô bạn học bị ốm cần tiền để nhập viện, gi tôi phải đến đưa tiền cho cô ấy. Chồng tôi vốn không thích quản lý tôi, anh ta chỉ hỏi tôi có đủ tiền mặt không, tôi bảo có rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Anh ấy đang ngồi đợi tôi trên bậc tam cấp trước cửa một ngân hàng ở quảng trường gần khu nhà đợi. Tuy mùa đông ở Thâm Quyến không thật giá buốt, nhưng dù sao cũng là một đêm mùa đông tháng Mười hai, tôi bước đi và nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai. Tôi hỏi anh ấy tại sao không ngồi trên xe. Anh ấy nói anh ấy không tự lái xe, hai ngày trước do lái xe trong lúc say rượu nên đâm vào xe của người khác, xe bị hỏng vẫn đang sửa. Tôi hỏi tại sao anh ấy lại uống nhiều như vậy. Anh ấy nhìn tôi rồi nói: “Em đúng là một người lạnh lùng và tàn nhẫn.”

Tôi biết thời khắc này cuối cùng đã đến, trò chơi nào rồi cũng đến lúc kết thúc, tôi nói rằng chúng tôi không thể tiếp tục, anh ấy không nên lãng phí thời gian với tôi nữa.

Anh ấy nói: “Anh không thể hiểu nổi, tại sao lại không thể tiếp tục nữa? Trên đời này không có gì là không thể. Anh hỏi em, có phải em không hề có tình cảm gì với anh không?”

Tôi không trả lời, câu hỏi đó quả thật khiến tôi vô cùng khó xử. Tôi rất thích những phút hưng phấn, ái ân lãng mạn và cả những cảm giác mê người mà anh ấy dành cho tôi, nhưng tôi sợ sự hứa hẹn, tôi cũng khoogn thể hứa hen vì tôi là một nguời phụ nữ đã có gia đình. Tôi đã chung sống cùng chồng nhiều năm, tôi không có lý do gì để li hôn, hơn nữa, li hôn đồng nghĩa với việc tôi trắng tay, không công việc, không nhà cửa. Quan trọng hơn là tôi cũng không còn trẻ trung nữa, tôi không thể tiếp tục lãng phí mười mấy năm cuộc đời với một người đàn ông khác, để tìm kiếm theo đuổi một cái gì mới mẻ nữa. Những năm tháng đó sẽ trôi đi và không bao giờ trở lại, tuy không phải là những ngày tháng xán lạn, nhưng dù sao đó cũng là quãng thời gian quý báu nhất của tôi. Nó là của riêng bản thân tôi, không một ai có thể cướp đoạt, không một ai có thể thay thế.

“Từ nay về sau anh đừng bao giờ tìm em nữa, em không thể li hôn với chồng để kết hôn với anh được. Tuy em ít hơn anh một tuổi, nhưng em sẽ già đi rất nhanh, phụ nữ sau 35 tuổi không còn dức hấp dẫn nữa. Còn anh sẽ ngày càng phong độ, hấp dẫn; những nguời phụ nữ vây quanh anh sẽ rết trẻ trung và xinh đẹp. Em không tự tin, cũng không thể tự tạo dựng lòng tin vào bản thân, cho dù em có là một người phụ nữ độc thân đi chăng nữa thì em cũng phải đắn đo cân nhắc về việc kết hôn với anh, vì anh quá tuyệt vời”. Tôi nói một cách chân thành.

“Em đã yêu bao giờ chưa? Anh nghĩ là em chưa thật sự yêu ai bao giờ, nên em không thể hiểu được cảm giác lưu luyến đớn đau vì tình yêu như anh lúc này. Khi anh học đại học năm thứ nhất, anh yêu một cô gái. Đã tròn mười ba năm trôi qua, những cô gái xinh đẹp xung quanh anh không thiếu, nhưng thiếu một người làm cho trái tim anh thực sự rung động, muốn làm quen, cầm tay và yêu thương cô gái ấy cả đời. Cho đến khi gặp em, ngay từ giây phút đầu tiên, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Đây là người phụ nữ mình cần”, em không thể từ chối anh, trừ phi anh không còn trên cõi đời này nữa.” Anh ấy nói.

“Lúc này đầu óc anh không tỉnh táo, em phải về nhà với chồng em đây”. Tôi nói xong liền quay đầu bước đi, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố gắng ra nhưng không nổi, tôi buột miệng nói: “Anh thật trơ trẽn!”

Nghe tôi nói vậy, anh ấy như hoá đá, buông tay tôi và quay người bước đi.

Nhạt nhẽo

Bây giờ, việc ân ái với chồng quả là một cực hình.

Trước đây, tuy tôi không chủ động, nhưng ít ra cũng tình nguyện phối hợp cùng chồng. Nhưng giờ đây, cứ nhìn thấy anh ta là tôi đã chán ngấy. Cả hai chúng tôi vốn không nhiều hứng thú với vấn đề này, giờ tôi lại có nhân tình, nên việc ân ái của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo. Có một, hai lần anh ta đòi hỏi, nhưng tôi đều từ chối. Anh ta lại tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái nên tôi cũng không áy náy gì vì ít ra cũng bớt được một việc. Ban đầu thì nửa tháng một lần, sau đó thì một tháng một lần. Lần cuối cùng tôi nhớ là cách đây năm tháng. Năm tháng không ân ái, và cũng không có những cử chỉ âu yếm, va chạm.

Tôi kể chuyện này với cô bạn thân. Cô ấy cũng gặp vấn đề tương tự như tôi, nhưng vấn đè của cô ấy dường như phức tạp hơn. Cô ấy thừa nhận với tôi việc cô ấy có tình nhân. Chồng cô ấy làm ăn ở Hồng Kông, nửa tháng mới về một lần. Cô ấy làm giám đốc một công ty mỹ phẩm, và lấy tiền của chồng để bao nhân tình. Cô ấy sống vô cùng thoải mái. Dù sao thì cô ấy và chồng đã thoả thuận là không cần có con. Hai bên đều có tự do riêng, sống theo những gì mình thích, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến uy tín của đối phương là được. Thậm chí có lần cô ấy nói với tôi: “Tớ chán ngấy lão chồng tớ, tớ ngủ trên giường, lão ấy về, ngồi bên cạnh thôi mà tớ đã nổi hết da gà; lão vừa định chạm vào người tớ thì tớ bỗng run bắn lên, cho dù không chủ tâm. Từ đó trở đi, tớ và lão càng ít tiếp xúc, thế cũng hay, đã hai tháng rồi, tớ và lão không gặp nhau. Lúc lão không ở nhà, lão lẻn về và để tiền lại cho tớ, sau đó lại lặng lẽ đi. Tớ cũng có cảm thấy có lỗi với lão ấy.”

Tôi hỏi cô ấy định thế nào? Chẳng nhẽ cứ sống cả đời với một cuộc hôn nhân không có thực vậy sao?

Cô ấy nói: “Đành vậy thôi. Tớ và lão ấy đã sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác thăng hoa. Chỉ đơn cử như tớ cười nắc nẻ khi xem tiểu phẩm hài của Triệu Bản Sơn, Triệu Lê Dung, Trúc Hán Lâm. Còn lão ấy thì ngẩn người ra và hỏi tớ cười cái gì. Bạn bè của lão ấy kể chuyện cười, tớ nghe không hiểu mô tê gì, còn lão thì lăn ra cười. Thế thì làm sao có thể yêu được cơ chứ. Đôi lúc nghĩ ngợi vu vơ, cảm thấy cuộc sống như một giấc mơ, và tớ đang sống cùng một người ngoài hành tinh, chán không muốn nói. Thực ra, tớ biết lão ấy là một người tốt, một người chồng chuẩn mực, nhưng tớ không thể chịu được khi ở bên cạnh lão. Cứ nghĩ đến việc phải sống cả đời với lão, tớ cảm thấy tuyệt vọng. Tồi tệ hơn nữa là giờ tớ cho lão mọc sừng mà không hề cảm thấy ân hận.”

Khi cô ấy kể việc sống với chồng mà có cảm giác như sống cùng người ngoài hành tinh, tôi phì cười, bởi vì tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Khi cùng chồng ra ngoài, cho dù những giây phút thân mật, tôi vẫn cảm thấy mình như một tấm kính khổng lồ bao phủ, không thể dung hoà với chồng. Thậm chí có lúc tôi thấy anh ta như người máy. Có những chuyện buồn cười, cũng phải giải thích anh ta mới hiểu nó đáng cười chỗ nào, nếu không anh ta sẽ không hề có phản ứng gì hết. Những việc khiến tôi buồn rầu, anh ta cũng cảm thấy kì quặc. Chúng tôi không thể có cùng một trạng thái tình cảm, đứng ở cùng một góc độ để hiểu và chia sẻ cảm xúc, tâm tư với nhau.

Một lần, tôi đã nói thẳng với anh ta: “Anh Long, bạn anh, một tuần hoặc nửa tháng mới về nhà một lần. Anh ngày nào cũng về làm gì? Anh làm vậy khiến cả hai chúng ta đều nhàm chán. Chi bằng từ ngày mai, anh ít về nhà một chút, có khi chúng ta lại có thể tìm được một điều gì đó mới mẻ, hấp dẫn hơn. Anh thử nghĩ mà xem, đã năm tháng rồi chúng ta không làm chuyện đó.”

Anh ta cũng thấy lạ, hình như nếu tôi không nói ra điều đó thì anh ta cũng chẳng biết được chúng tôi đã rất lâu rồi không ân ái, nhưng vẫn nói: “Làm sao có thể so sánh anh với anh Long được? Anh Long chưa mua nhà ở Thâm Quyến, còn chúng ta đã mua rồi. Hơn nữa anh ấy và “vợ” chưa kết hôn.”

Không còn cách nào để tiếp tục câu chuyện, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh được. Tôi nghĩ anh ta cũng không còn yêu thương gì tôi nữa, nếu không anh ta đã không lạnh nhạt đến như vậy. Hơn nữa, tuần nào anh ta cũng đi chơi đêm, năm tháng rồi chúng tôi không gần gũi, tôi không nghĩ là anh ta có thể chịu đựng một cuộc sống mà không có chuyện đó, tôi cũng không hề hi vọng anh ta sống như vậy. Tôi chợt nhớ tới một câu nói trong tiểu thuyết Ổ rắn độc của Mauriac và tìm được sự đồng cảm trong đó: “Đôi vợ chồng cùng ngồi bên bàn ăn, cùng dùng một bồn rửa mặt, cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng thực ra cả hai đều vô cùng chán ghét và khó chịu với nhau. Tuy nhiên ca hai vẫn không li hôn, thật đnág kinh ngạc. Họ đều oán hận nhưng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi căn nhà đó.”

Anh Tiêu

Một hôm, chồng tôi về nhà với bộ mặt khó hiểu, không nói một lời nào, bộ dạng đau khổ. Tôi đoán là có việc gì đó xảy ra với anh ta liền hỏi nhưng anh ta nói không có gì, chỉ về nhà để thay quần áo thôi, cái quần đang mặc bị người bạn nôn bẩn mất rồi. Sau đó, không chịu được thái độ thờ ơ của tôi, anh ta bèn kể lể hết mọi chuyện.

Chồng tôi có một đồng nghiệp ở Hồng Kông, tên là Tiêu, nhiều hơn anh ta khoảng 7, 8 tuổi, chưa kết hôn. Trước đây anh Tiêu có bạn gái ở Hồng Kông, nhưng không hiểu lý do gì, sau đó hai người chia tay. Có người khuyên anh ta: “Thâm Quyến vô số gái đẹp, qua đó tìm một cô gái để giải sầu, cần gì phải buồn khổ vì một cô gái không còn yêu mình”. Năm đầu tiên, có thể do chán đời buồn bã, anh ấy đã tìm đến Thâm Quyến, nhưng chỉ để uống rượu, hát karaoke với bạn bè, chứ không hề chơi bời với cô gái nào.

Năm thứ hai, không biết có phải do ma đưa lối quỷ dẫn đường mà anh Tiêu thích một cô gái xinh đẹp người Hồ Nam. Cô ấy là nhân viên tiếp thị rượu tại quán bar, không có học vấn nhưng rất xinh đẹp, thân hình vô cùng hấp dẫn. Anh Tiêu đã thuê một căn hộ ở Thâm Quyến, mua đầy đủ đồ đạc, vật dụng cần thiết trong nhà. Hai người từng có một khoảng thời gian lãng mạn, thú vị. Nghe đâu anh Tiêu còn định trong vòng năm tới sẽ lấy cô gái đó. Khi mới bắt đầu, cô gái đó đối với anh Tiêu rất tình cảm, thân mật. Nhưng không hiểu sao nửa năm trở lại đây, đã có vẻ chán anh ấy. Anh Tiêu đã hết sức nhường nhịn, mọi công việc của một người chồng, một người tình, một người đàn ông, anh ấy đều làm. Cô gái đó vẫn không vừa lòng, anh ấy vẫn chịu đựng, ai bảo cô ấy là nguời anh yêu thương?

Rốt cuộc, cô gái đó cũng nói thẳng với anh, rằng cô ấy không thể lấy anh, bởi vì cô ấy không ưa người Hồng Kông. Cô ấy không thể tìm được tiếng nói chung, không thể chia sẻ mọi suy nghĩ với một người đàn ông Hồng Kông. Anh Tiêu cho rằng mình đã làm gì đó khiến cô gái phật lòng; nên ra sức dùng tiền bạc, quà cáp để lấy lòng cô. Cô gái đó mềm lòng trước hành động của anh Tiêu nên đã đối xử tử tế hơn với anh ấy. Nhưng mọi chuyện cũng chả tốt đẹp được bao lâu, hai tháng sau cô ấy lại đòi chia tay, cô ấy không thể tiếp tục chung sống với anh Tiêu nữa. Trong cơn tức giận, anh Tiêu đã rời Thâm Quyến, gần hai tháng không về.

Cô gái đó sống với anh Tiêu dã quen xa hoa nhung lụa, giờ bị cắt đứt nguồn tài trợ về kinh tế, không chịu được đã gọi điện cho anh Tiêu, bảo anh quay về. Anh Tiêu mềm lòng bèn quay về Thâm Quyến. Một thời gian sau, cô gái đó lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Tóm lại cứ dùng dằng như vậy một thời gian, cho đến hôm qua anh Tiêu quay về, định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô gáo đó. Trước đây, mỗi lần về anh Tiêu đều báo trước cho cô ấy, nhưng lần này điện thoại hết pin nên anh đã không gọi. Về đến nơi, anh nhìn thấy cô ấy đang trên giường cùng với một gã thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai. Anh Tiêu uất ức chỉ muốn nhảy lầu tự vẫn. Sau đó, một mình tìm đến hộp đêm kiếm một cô gái để giải sầu, nhưng qua một ngày vẫn cảm thấy buồn bực, chán chường nên đã gọi điện cho chồng tôi. Chồng tôi đã uống rượu với anh Tiêu cả một buổi chiều, nghe anh ấy kể lể đầu đuôi câu chuyện. Sau đó họ lại thuê một phòng karaoke ở một hộp đêm khác, anh Tiêu say quá, nôn hết ra quần áo chồng tôi. Vì quần áo bẩn nên chồng tôi mới vội về nhà thay đồ.

Tôi thì lại thấy việc này hết sức bình thường. Tôi đã gặp cô gái đó. Một cô gái còn trẻ và xinh đẹp. Nếu bảo cô ấy thật lòng yêu thương một người đàn ông già hơn mình hàng chục tuổi thì quả là một việc không thể. Cứ cho là họ lấy nhau đi chăng nữa thì việc cô ấy ngoại tình là đương nhiên. Nói thẳng rra, cô gái đó chấp nhận sống với anh Tiêu chẳng qua là vì tiền của anh ta. Trong đầu cô ta chắc sẽ nghĩ: “Giá mà anh chàng tình nhân trẻ tuổi kia có nhiều tiền nưa anh Tiêu thì hay biết mấy”.

Tôi cũng thầm nhớ tới anh Khai, người tình đã lâu không liên lạc của tôi. Tôi luôn mơ mộng rằng chồng tôi có được tính cách, sự hiểu biết và thân hình như của anh ấy thì tuyệt biết bao. Tôi lại nghĩ ngợi vu vơ rồi hỏi chồng: “Nếu như anh cũng gặp phải một cô gái như vậy thì sao nhỉ?”

Chồng tôi đáp: “Lẽ ra mọi việc nên kết thúc ngay từ lần đầu tiên nói lời chia tay. Sao mà phải dùng dằng chia tay nhau nhiều lần như vậy. Thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, anh ấy cũng hơn cô gái đó quá nhiều tuổi, sống chung với nhau khó có thể hoà hợp được, cuộc sống sẽ không thể có hạnh phúc. Có điều anh nghe nói cô gái đó rất giống với bạn gái trước đây của anh Tiêu.”

Trong một phút hưng phấn, tôi hỏi chồng: “Bạn gái của anh trước đây thế nào, có xinh không?”

Anh liếc tôi một cái, vừa thắt dây giày vừa nói: “Nhiều chuyện!” Sau đó đi thẳng ra khỏi cửa.

Tôi nói với theo anh ta: “Chúng ta chia tay nhé”.

Khách đêm

Đây là khoảng thời gian bi thảm nhất trong cuộc đời tôi.

Sau khi tôi nói “Anh thật là trơ trẽn” với người tôi yêu ở quảng trường, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ nhớ thương tôi nữa, rất có thể anh ấy còn căm hận tôi cũng nên. Tôi đã rất buồn trong suốt khoảng thời gian sau đó. Tối đi ngủ tôi không tắt điện thoại. Tôi vẫn chờ anh ấy gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Dù sao trong suốt ngàn ấy năm, anh ấy là người duy nhất mang cho tôi sự hưng phấn và ham muốn trong chuyện gối chăn. Nhưng vài ngày rồi một tuần trôi qua, thậm chí đã nửa tháng, anh ấy không hề liên lạc với tôi. Tôi đã rất thất vọng, tự nhủ với bản thân: mình là người đã có chồng; đã không thể lấy anh ấy thì cũng không nên lôi kéo anh ấy về phía mình nữa, mình dứt khoát phải quên anh ấy.

Tôi đã thực sự đau khổ trong suốt quãng thời gian đó. Đi trên đường, tôi luôn nhìn nhầm nguời khác thành anh ấy. Có lần, ở siêu thị, tôi nhìn thấy một nguời đàn ông giống anh ấy và buột miệng gọi tên anh ấy một cách hết sức ngu ngốc. Không dưới hai lần tôi định gọi điện và nhắn tin cho anh ấy. Nhưng tôi là một người sống khá lí trí, tôi biết là không nên làm thế vì sẽ không có lợi cho cả tôi và anh ấy. Tôi tự dặn bản thân mình dứt khoát không được gọi điện cho anh ấy, phải quên anh ấy đi, mọi việc với anh ấy giờ đã là quá khứ. Nhất là sau khi nghe kể về việc của anh Tiêu, bạn chồng tôi, tôi càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Dần dần toi cũng bớt đi phần nào cảm giác đau khổ. Cho đến một đêm thứ Sáu, một việc bất ngờ giống như giấc mơ lại xảy đến với tôi. Lúc đó tôi và chồng đang ngủ, bỗng chuông cửa reo lên.

Tôi bật đèn cảm ứng, nhìn đồng hồ thấy đã một giờ sáng. Tôi thầm nghĩ ai thần kinh đến mức gõ cửa nhà mình vào lúc này. Chắc là nhaamfm nhà, vì chúng tôi không có những người bạn bất nhã như vậy. Nghĩ vậy nên tôi không thèm để ý nữa, lại tiếp tục ngủ. Chuông của lại reo vang, tôi không thể không dậy, chồng tôi ban đêm ngủ rất say, cách một bức tường nên anh ta không thể nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tôi bật đèn phòng khách, sau đó mở cửa chống trộm, ở ngoài vẫn còn một lớp của kính bọc thép, và nhìn thấy anh ấy.

Tôi vô cùng kinh ngạc, thậm chí không tưởng tượng nổi việc gì đang xảy ra. Tôi khẽ hỏi anh ấy: Sao anh lại đến đây?”

Chắc chắn là anh ấy đã uống rất nhiều, anh ấy nói: “Anh nhớ em, anh không thể bắt mình không nhớ em, em tắt máy điện thoại nên anh nghĩ anh nên đến gặp em.”

Tôi khuyên anh ấy nên về nhà, đã rất khuya rồi và chồng tôi đang ở nhà.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ duy nhất một ý nghĩ, trong nhà tôi đang có một người đàn ông và tôi không thể để cho người đàn ông khác xâm nhập vào thế giới của chúng tôi. Tôi lanh lùng nói với anh ấy: “Anh thật khiến em thất vọng. Anh chỉ là một người bạn bình thường của em mà thôi. Anh nghe cho kĩ đây, em chưa bao giờ thích anh, em luôn yêu chồng em, anh đừng lãng phí thời gian với em nữa. Nếu anh cứ quấy nhiễu em như vậy, em sẽ càng ghét anh, cnagf coi thường anh đấy.”

Anh ấy tuy đã uống nhiều, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Anh ấy có ve không tin lời tôi nói: “Em chưa từng yêu anh?”

“Đúng thế, em chưa bao giờ yêu anh, em chỉ coi anh như một người bạn bình thường mà thôi.” Tôi trả lời bằng một giọng hết sức lạnh lùng.

Mắt anh ấy đang tê dại, đột nhiên vằn đỏ như lửa. Tôi có cảm giác ánh mắ đó như muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Một lúc sau, anh ấy lắc đầu đầy vẻ đau khổ và nói: “Hoá ra anh là một kẻ mơ tưởng hão huyền, anh luôn nghĩ em yêu anh cơ đấy. Vậy xin lỗi em, anh đã quấy nhiễu em rồi.”

Tôi dõi theo anh ấy bước xuống cầu thang, nước mắt tuôn rơi. Tôi cũng muốn nói một vài câu để giải thích cho hành động của mình, nhưng liệu có cần thiết không? Tôi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó đóng cửa và đi vào phòng khách, chồng tôi đang ngồi uống Coca Cola ướp lạnh, xem chừng đã dậy một lúc khá lâu rồi.

Anh ta nhìn tôi, như đợi tôi giải thích, nhưng tôi chả có gì để giải thích cả, thậm chí tôi còn muốn chúng tôi cãi nhau ngay bây giờ, nhưng anh ta không nói gì cả nên tôi cũng chẳng mở miệng. Việc một người đàn ông nửa đêm đến nhà tỏ tình với tôi, không bao giờ được nhắc đến nữa.