Yêu hay không yêu cũng mặc - Chương 34 - 35 - 36 - 37 - 38

Đi bar

Đi bar, đó là một quãng thời gian huy hoàng tiêu pha phung phí những đồng tiền xương máu trong cuộc đơi buồn tẻ của tôi.

Khi còn đi làm, tôi còn có đồng ra đồng vào, tất cả chi tiêu trong gia đình đều do tôi lo liệu, nên việc thi thoảng vung tay bỏ ra vài trăm bạc đến quán rượu vui chơi một lần cũng chẳng đáng kể gì. Ví dụ cùng với ba, bốn cô bạn vào quán gọi hai chai rượu đỏ, một ít đồ ăn nhẹ. Một chai rượu như vậy, trong quán rả nhất cũng phải 180 tệ (đúng là máy chém, loại rượu đó bán ngoài siêu thị chỉ hơn 30 tệ một chai). Còn đồ ăn nhẹ kia cũng vậy, ở ngoài chỉ hơn 10 tệ, vào quán ít nhất phải 30 đến 40 tệ, siêu lợi nhuận ấy chứ, có khi mình cũng phải mở lất một quán rượu thôi.

Sau khi thất nghiệp, tôi bắt đầu biết tính toán chi li, một tuần đi bar được một lần là tốt lắm rồi, hơn nữa còn phải tính toán kĩ lưỡng xem đồng nghiệp hay bạn bè đi cùng không phải là kẻ quá xa xỉ, quá lãng phí. Tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng như vậy vừa là để không xảy ra chuyện không mang đủ tiền, sẽ mất mặt trước đám đông, mà cũng là để lên kế hoạch cho những tháng tiếp theo. Sự cố như vậy đã từng xảy ra rồi. Hôm đó, một đồng nghiệp cũ gọi điện cho tôi, kể là cô ấy đang rất buồn vì vừa cãi nhau với bạn trai xong. Còn tôi than thở đang thất nghiệp, cũng rất chán đời. Cô ấy rủ tôi cùng đi ăn rồi đi bar chơi, vừa hay hôm đó chồng tôi không về nhà mêm tôi đồng ý luôn. Khi ra khỏi nhà tôi mang theo 300 tệ, đó là số tiền tôi dự tính sẽ chi tiêu trong ba ngày tới, tôi cũng không mang theo thẻ vì nghĩ nếu tôi thanh toán tiền bữa ăn, cô ấy sẽ trả tiền đồ uống ở bar, nếu ngược lại cũng vậy.

Chúng tôi dùng bữa ở quán ăn Nhật tên là Nguyên Lục ở trung tâm Địa Vương. Cô ấy thích ăn món cá vân, nên ăn một lèo hết luôn bốn đĩa (mỗi đĩa những 25 tệ, làm cho tôi xót đứt cả ruột), tổng cộng hết 210 tệ. Tôi thấy cô ấy có vẻ chần chừ nên rút tiền ra trả luôn, trong lòng nghĩ chắc là lát nữa cô ấy sẽ trả tiền rượu.

Đến bar Cowboy, cô ấy gọi một chai vang đỏ, rồi nói bận đi nhà vệ sinh một chút. Trong túi tôi lúc này chỉ còn có mấy chục đồng, tất nhiên không thể trả nổi. Người phục vụ mang rượu ra đứng cạnh tôi một lúc lâu, tôi đến đỏ mặt mà vẫn phải nói với anh ta: “Anh đợi một chút nhé, bạn tôi sắp trở ra rồi.” Còn trong bụng thì chỉ mong có một cái lỗ né dưới đất để chui vào đó cho hết ngượng. Cậu thanh niên đó cũng hiểu ra vấn đề, nói: “Không sao đâu, tôi sẽ đi phục vụ các bàn khác trước, lát nữa chị gọi tôi nhé.” Tôi bảo: “Được!”.

Cuối cùng, cô ấy cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy bàn vẫn trống trơn, hiểu ra rằng tôi chưa mua rượu, có vẻ không bằng lòng nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên, nói: “Ồ, tôi vô ý quá, chưa trả tiền đã chạy vào nhà vệ sinh. Lúc nãy ăn cơm cậu đã trả tiền rồi mà, ngại quá.”

Tôi thật chẳng biết nên ngôi lại hay đứng lên bỏ về nữa. Nếu không phải đồng nghiệp cũ, tôi đã đốp lại luôn. Nhưng nghĩ lại, thấy chẳng tội gì phải thế. Đợi cô ấy mua chai rượu, tôi uống một ngụm rồi lấy cớ ở nhà có việc gấp rồi chuồn luôn. Trong lòng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ đồng nghiệp cũ nữa. Thật chả ra làm sao cả!

Từ đó tôi chỉ gặp gỡ những bạn học thời đại học. Chúng tôi thường đi đến quán trà hoặc quán rượu. Mọi người đều ao ước được như tôi, không phải đi làm, không cần phải cạnh tranh với những sinh viên mới ra trường (bây giờ không cần nói đến những người 30 tuổi, mà 27, 28 tuổi cũng đã phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rồi. Người cũ mà không có khả năng chịu áp lực rất dễ đổ vỡ, bởi thế hệ này vừa mới ra trường, vừa trẻ trung, tư duy lại linh hoạt, lại chẳng biết sợ trời sợ đất, coi rằng cái thế giới này trong tay các anh chị thì cũng trong tay chúng rôi, mà nói cho cùng thì chúng tôi đang nắm lợi thế). Họ kể về việc, nói rằng cũng có người làm tổng giám đốc đấy, nưng trên đe dưới búa chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng bọn họ có biết đâu rằng kẻ ăn không ngồi rồi như tôi trong lòng cũng chất chứa bao khổ sở và nghi hoặc. Xét về tuổi tác, chẳng trẻ cũng chẳng già, tương lai thật tăm tối, tuy rằng đã lấy một người Hồng Kông đấy, nhưng biết cuộc đời sau này sẽ thế nào. Lại còn cái nhà này nữa, mỗi tháng gần 5.000 tệ trả góp, đến điên cả đầu.

Sau này có một thời gian dài ông xã bận công việc, không mấy khi về Thâm Quyến. Tôi đâm ra buồn chán, mà cũng ngại gội bạn bè đi chơi nhiều. Hơn nữa bọn họ một tuần đi làm đến năm, sáu ngày, cũng mệt gần chết rồi, làm gì có thời gian mà nghe tôi giãi bày kể lể. Lại chẳng nghĩ mình ăn no rồi dửng mỡ? Thế là, ngày nào tôi cũng một mình đến bar Chim Hồng, mua vài chai Heneiken rồi cứ ngồi cho đến lúc chương trình trên sân khấu kết thúc vẫn không muốn về. Hai tháng đó, tiền cho quán xá mất gần 6.000 tệ. Nếu là trước kia thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì lớn, nhwung bây giờ tôi đã thất nghiệp, làm sao cứ ăn tiêu thế mãi được?

Bạn cũ

Con người ta sợ nhất là sự nhàn rỗi, cứ nhàn rỗi là sẽ nghĩ lung tung, ngày tháng cũng chán chường trôi đi. Một ngày cứ như là sợi dây cao su, càng kéo càng dài, nhưng thời gian này với tôi lại là sợi dây cao su đã cũ rồi nên chẳng còn bộ đàn hồi nữa. Tôi gửi hai hồ sơ đi hai nơi, một nôi lương lậu thấp quá, có 2.800 tệ, còn một nơi thì bặt vô âm tín. Bạn cứ nghĩ xem, tôi chỉ cần dăm thì mười hoạ nấu bữa ăn, chồng tôi đã đưa 3.000 tệ tiền tiêu vặt, việc gì phải đi làm để chịu khổ chứ? Huống hồ bây giờ đã được coi là nhiều tuổi, chẳng còn hăm hở đi tranh cướp với những người trẻ tuổi nữa. Hồ sơ còn chưa gửi đi, tay đã run rẩy, tâm đã bất an rồi.

Rồi đến lúc tôi cũng chẳng còn hứng đến quán bar, cũng chán không muốn gặp bạn bè gì nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngớ trước đây đã từng nghe ai nói: Bất luận lúc nào bạn tìm tôi, nếu tôi không nằm trên sofa, thì tôi đang nằm trên giường, hoặc nếu không tôi đang từ ghế sofa đến cái giường. Bây giờ tôi thấy đúng với hoàn cảnh của mình quá.

Chính trong lúc như quả bóng sắp vỡ tung như thế, tôi nhận được một cú điện thoại lạ lùng. Nhưng giọng người đàn ông trong điện thoại thật đặc biệt, nó đã khiến cuộc sống khô cằn của tôi thêm sức sống. Đó là người bạn hồi đại học của tôi, bây giờ anh ta đang làm về đối ngoại, mới đến Thâm Quyến chưa đầy một năm. Anh ta bảo bởi bận đi công tác liên tục nên chẳng có thời gian liên lạc với bạn bè. Gần đây nói chuyện với một người bạn có nhắc tới tôi, hỏi được số điện thoại của tôi, nhân tiện rảnh rỗi muốn mời tôi đi ăn cơm.

Tôi như buồn ngủ gặp chiếu manh, nói tuốt tuột với anh ta mọi cách có thể liên lạc được với tôi. Sợ anh ta quên mất nên tôi còn nhắc đi nhắc lại là có thời gian cứ gọi điện cho tôi. Cuối cùng, khoảng một tuần sau đó, chúng tôi gặp nhau.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau chín năm kể từ khi đã tốt nghiệp. Bạn có thể tưởng tượng được anh ta đã làm tôi nhạc nhiên vì sự thay đổi của mình như thế nào. Ấn tượng của tôi về anh ta hồi đó là cậu bé nhỏ nhắn lại rất hay ngượng ngùng, chẳng mấy khi nói năng gì cả. Trong vũ hội trường, tôi có cảm giác rằng cậu ấy có thiện cảm đặc biệt với tôi, tôi thường nhận thấy ánh mắt của cậu ấy hướng về phía tôi, thế nhưng khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy thì lập tức giả vờ như đang bận một việc gì đó. Bây giờ cậu ấy đã thay dổi hẳn rồi, đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ quyến rũ, cao khoảng 1m75, dáng người cân đối (khi còn đi học tôi cứ thấy cậu ấy chỉ khoảng chừng 1m70 thôi, có lẽ bởi lúc đó tôi chẳng để ý lắm chăng?), mặc veston, đi giày da, trông rất bảnh trai. Khi anh ta lái chiếc Honda màu trắng bạc đến đón, tôi còn cứ ngỡ là xe của công ty, sau này mới biết đó là xe riêng của anh ta.

Có lẽ tôi ỷ mình là gái đã có chồng, nên chẳng còn e thẹn nữa. Hơn nữa, vối một người đàn ông thành đạt và quyến rũ như vậy, tôi càng hứng thú đi chơi với anh ta để giết thời gian. Còn anh ta là một người đàn ông dạn dĩ trên tình trường, chúng tôi gặp nhau, nói không ít những lời ong bướm, vui vẻ, hào hứng. Vừa ngồi lên xe, anh ta đã khen tôi: “Cậu xinh đẹp hơn hồi còn ở trường nhiều, lúc đó cậu giống như một quả táo xanh.”

Tôi cười nói theo: “Bây giờ trông tôi có giống một quả táo đã nẫu không?” Anh ta cười trả lời: “Không phải, bây giờ vừa độ như một quả táo chín đỏ thật quyến rũ.”

Chúng tôi đến quán cà phê Lục Nhân Các, vừa uống cà phê vừa ôn lại những kỷ niệm cũ hồi ở trường, vừa gợi đến tương lai và lí tưởng của mình, và không khỏi cảm khái về tốc độ phi mã của thời gian. Anh ta kể rằng sau khi tốt nghiệp được bố nhờ người xin cho vào một công ty mậu dịch đối ngoại địa phương ở Hồ Nam, quê anh ta. Hằng ngày, anh ta cắp cặp đến cơ quan đọc báo và uống nước suông, hết giờ lại cắp cặp về. Cứ thế đến hơn nửa năm, còn người anh ta tưởng chừng như sắp trở thành người máy rồi. Cuối cùng xảy ra một việc khiến anh ta quyết định bỏ cái công việc ổn định nhưng chán ngắt này, quyết tâm ra ngoài va vấp với thương trường. Số là, ở cái cơ quan nhàn rỗi ấy, anh đã thầm yêu một cô gái cũng vừa tốt nghiệp đại học, làm cung phòng với anh và nhàn tản như anh. Cô gái ấy cư xử với anh thật dịu dàng thân mật, không ngừng động viên khích lệ anh. Nhưng điều anh mong muốn nhất là một thái độ dứt khoát trong tình cảm thì dường như không có. Cuối cùng, đến một ngày anh lấy hết dũng khí bày tỏ lòng mình với cô, cô gái đó nghe xong thì hai mắt mở trong, mồm há hốc ra, như có ba chữ “O” trên mặt. Cô gái ấy tuyên bố thẳng thừng: “Anh cho rằng tôi là loại người như vậy à? Tôi thà rằng cả đời chẳng lấy chồng chứ quyết không lấy loại người cả ngày chỉ đọc báo và uống nước lã, sống mờ nhạt như chết vậy.”

Anh ta nghe mà chết lặng, một sự sỉ nhục và xấu hổ không thể che đậy. Anh ta nằm nhà ngủ luôn một ngày, ngày hôm sau kiên quyết xin nghỉ việc. Sau đó, anh ta đến Thượng Hải, đầu tiên làm một chân long tong, rồi công nhân đưa nước, rồi nhân viên trực điện thoại, nhân viên trong siêu thị, cuối cùng tìm được một vi trí chắc chắn trong công ty thương mai này. Lần này đến Thâm Quyến là do công ty cử đến làm Tổng giám đốc chi nhánh Hoa Nam.

Tôi nói: “ Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng đã tạo lập sự nghiệp của riêng mình.” Anh ta nói: “Ôi dào, làm sao được như cậu, có gia đình, nghe nói ông chồng cậu yêu chiều cậu lắm. Còn tôi như một linh hồn cô độc vậy, biết tìm đâu ra hạnh phúc của riêng mình.”

Làm mối

Lần thứ hai tôi hẹn với người bạn cũ này thì chúng tôi đều đem theo một người bạn nữa. Anh ta đi cùng một đồng nghiệp còn độc thân tên là Khai. Tôi cũng đưa đến một cô bạn học cùng đại học, đương nhiên cũng còn độc thân, tên là Tiểu Huệ. Kể cũng đáng buồn, đã 32 tuổi đầu rồi mà vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Bạn bè đều cảm thấy lo thay, nhưng không dám nói thẳng. Cô bạn này không đến nỗi nào, có cá tính, chỉ có điều là hơi béo một chút. Cô ấy thường nói đùa: “Nếu mình mà sinh ra vào thời Đường thì ăn đứt mọi người đấy.”

Mà thực ra cô ấy cũng chẳng tỏ vẻ gì là vội vàng cả. Cô ấy nói đến cái ngày tròn 30 tuổi, bỗng nhiên chợt tỉnh. Hoá ra mình chẳng hề muốn lấy chồng chút nào cả. Cô ấy bây giờ đã có nhà riêng, lại còn có kế hoạch mua xe nữa, sống một mình thấy thật thoải mái, vậy việc gì vì mấy quan niệm truyền thống cũ rích ấy mà phải vớ vội lấy một người mà bản thân không hề muốn lấy để bắt đầu một cuộc sống chung? Tôi cũng rất ủng hộ quan điểm của cô ấy, lại ngẫm đến mình, cũng lấy chồng trong khi bản thân không hề mong muốn một chút nào. Nhưng tôi lại là một người phụ nữ yếu duối không chịu nổi sự cô đơn lạnh lẽo. Tôi cảm thấy dù mình không thật yêu người đàn ông đó, nhưng lại cần người đó lúc nào cũng ở bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Vả lại như thế cũng khiến cho người ngoài không nhận ra được nỗi cô đơn, sầu muộn của bản thân mình.

Chúng tôi ăn đồ ăn tự phục vụ ở nhà hành Hương Các. Người đàn ông có tên là Khai trông thật nho nhã, anh ta khoảng 30 tuổi, trắng trẻo nhưng không nhờ nhờ như những người đàn ông khác. Ánh mắt thật đặc biệt, dường như biết đọc những suy nghĩ sâu kín tận tâm can của người ta. Cả bữa ăn anh ta chỉ cười mỉm. Khi hai người đàn ông đi lấy đồ ăn giúp chúng tôi, tôi nói với người bạn gái: “Trông anh này được lắm, cậu hãy nhiệt tình với người ta một chút.”

Không ngờ cô bạn tôi lại trầm tư mà răng: “Tớ còn phải kiểm chứng đã, có nhiều người chỉ được cái vỏ ngoài đẹp đẽ mà trong ruột chẳng có gì.”

Tôi thầm nghĩ: Thôi đi chị ơi, chị bây giờ chẳng còn là thiếu nữ 18, 19 tuổi nữa đâu, đừng để tuột cơ hội đi nữa.

Sau kkhi hai người đàn ông về chỗ ngồi, tôi để ý dường như anh ta cũng chẳng có ấn tượng với cô bạn mình, nên rất thất vọng. Tất cả những cử chỉ hay lời chuyện trò của họ đều chỉ hạn chế trong phạm vi bạn bè của bạn thân mình thôi, thậm chí còn chẳng được nhiệt tình như bạn học. Chỉ có tôi và anh bạn cùng lớp là ra sức thêm vào bầu không khí trầm lặng ấy chút gia vị thân thiết bằng những lời nói tếu táo, tình tứ. Ăn xong, người đàn ông tên Khai trả tiền, anh ta rút ra chiếc ví của hãng BOSS, làm tôi giật cả mình. Tôi kín đáo quan sát anh kĩ hơn, mới phát hiện anh mặc toàn đồ hiệu: trên là chiếc áo sơ mi carô dài tay mang nhãn Burberry, dưới là chiếc quần bò hiệu Versace (công ty tôi từng làm việc có rất nhiều những người từng đi nước ngoài về, nên mọi người rất sành về hàng hiệu. Hồi đó, tôi cũng cắn răng mua lấy vài chiếc khá xa xỉ, nên cũng am hiểu hơn về đồ hiệu, và khá là tự tin rằng mình có thể phân biệt đồ hiệu hay hàng nhái). Trong lòng tôi càng trở nên hiếu kì muốn tìm hiểu tõ người đàn ông này hơn. Sau đó mọi người đưa ra ý kiến là đi ngồi quán bar. Anh Khai lại nói rằng mình hay đi quán V, cũng được lắm. Tôi đã từng đến quán này rồi, ở đó đắt khủng khiếp, nhưng chợt nhớ ra có hai người đàn ông đi cùng cơ mà, chắc chắn là không thê thảm như cái lần đi cùng người đồng nghiệp nữ nọ.

Nhân lúc hai người đàn ông không chú ý, tôi nói nhoe với người bạn gái: “Cái anh Khai ấy có vè là đại gia, dùng toàn đồ hiệu nổi tiếng, cậu đừng bỏ lỡ nhé.”

Cô bạn gái khinh miệt nói: “Sao bây giờ cậu trở nên thực dụng thế? Đồ hiệu thì sao chứ? Đồ hiệu nói lên điều gì chứ?”

Tôi tức đến mức mắt trợn tròn mắt lên, nói sổ toẹt ra: “Đồ hiệu nói lên rằng người chủ của nó là con người lịch lãm hiểu biết, biết đánh giá sự việc. Nó còn nối lên rằng chủ nhân của nó sẽ không để cậu phải sống những tháng ngày nghèo khó.”

Người bạn gái chỉ “hừ” một tiếng, nhưng tôi biết cô ấy chỉ đùa. Tôi không tin một cô gái đã lặn lộn ở môi trường cạnh tranh khốc liệt như ở đây bao nhiêu năm, lại đòi hỏi cao về đàn ông như cô ấy lại không nhìn ra giá trị của người đàn ông này. Tôi cố tình chọc tức cô ta: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu như người bạn của tôi mà để ý những thứ như tiền, hay đồ hiệu thì đã lấy chồng từ lâu rồi. Người bạn của tôi lại chờ đợi một hoàng tử trong mơ không vướng chút bụi trần, phong độ đàng hoàng nhưng chẳng biết đến tiền nong, nếu có gặp nạn chắc chẳng tìm được đường về nhà cơ. Con người phàm tục như tôi đây làm sao mà lo lắng được cho cô ấy đây chứ.”

Cô ấy lấy túi đập bộp vào người tôi một cái, cười khúc khích.

Nhưng tiếc là cho đến tận lúc tan cuộc, thái độ giữa họ cũng chẳng có chút tiến triển, mà toàn thấy tôi và anh bạn cũ thân mật tình tứ thôi. Thật đến phát ngượng.

Hẹn hò

Nếu mà buôn những chuyện vớ vẩn như trộm gà bắt chó hay dâm loạn cướp bóc thì sẽ thấy thoải mái hơn nhiều nói những chuyện đạo đức tu dưỡng hay đạo lí làm người. Chúng tôi giới thiệu hai người bạn thân cho nhau, chẳng đi đến kết quả gì cả. Người đàn ông tên Khai đó một hôm lại gọi điện cho tôi nói rằng anh ta vừa được thăng chức, rất vui, muốn mời bạn bè đi ăn cơm, hỏi tôi có thời gian rỗi không.

Tôi nói: “ Hôm nay tôi bận, chồng tôi sẽ về ăn cơm tối nay. Tôi phải nấu cơm cho chồng, anh ta cứ gọi cho Tiểu Huệ đi. Nếu như anh không có số của cô ấy, đẻ tôi cho anh”, (Thực ra tôi biết rằng hôm đó khi ăn xong bữa tự chọn ở nhà hàng, mọi nguời vì phép lịch sự đều đã ghi số điện thoại liên lạc của nhau).

Anh ta nói thế thì thôi vậy, và hẹn hôm nào tôi rỗi sẽ lại gọi cho tôi. Nhưng chỉ cần tôi muốn thì lúc nào cũng có thể gọi cho anh ta, anh ta sẽ rất vui mừng được mời tôi, một người “phụ nữ trẻ đáng yêu”.

Tôi không rõ anh ta nói câu đó có ẩn ý gì, nhưng thật sự trong thâm tâm tôi rất có thiện cảm với anh ta. Gia đình tôi vốn bình thường, khi học đại học vì chẳng có điều kiện nên cũng chẳng dám nhận lời yêu ai. Hơn nữa cũng vì sĩ diễn, không muốn cho ai biết khó kahwn của mình. Sau khi đã đến Thâm Quyến, đi làm hơn một năm thì gặp người chồng hiện nay của tôi. Tình cảm giữa chúng tôi có lẽ chưa phải là tình yêu, nhưng không có gì đáng chê trách. Tuy rằng, hồi còn đi làm, cũng có lúc tôi rung động trước những người đàn ông khác, nhưng khi đã có bạn trai rồi thì chấm dứt luôn những tình cảm ngoài lề. Hơn nữa, tính tình tôi hướng nội, dù có nhiều người tỏ tình theo đuổi tôi rất quyết liệt, nhưng mãi cứ thấy tôi “nhờ nhờ như nước ốc” ấy cũng thôi không đeo bám nữa. Trong máu thịt tôi là một tinh thần khá bảo thủ, không ủng hộ những tình cảm nam nữ không đúng đắn, không cho phép mình đi ra ngoài lề thói truyền thống. Bây giờ đã kết hôn rồi, hãy yên phận, chớ tư tưởng gì nữa.

Mọi việc cũng chấm dứt ở đó. Nhưng khoảng ba, bốn hôm sau, anh Khai lại gọi điện thoại, nói rằng dù thế nào đi chăng nữa hôm nay cũng phải mời tôi đi ăn cơm bằng được. Tôi hỏi: “Lý do gì chứ?” Anh ta trả lời: “Chẳng vì lý do gì hết, chỉ vì tôi nhớ em.”

“Ái chà! Cá tính đấy chứ”, tôi nghĩ, có điều tôi lại có cảm tình với tính cách thẳng thắn của anh ấy. Tôi rất thích tính chủ động của đàn ông, tôi thích người đàn ông tự tin chế ngự được phụ nữ. Dù là anh ta có sai, nhưng vẫn khiến người ta khâm phục. Tôi chẳng thích kiểu người đàn ông thế nào cũng được, không hề có chính kiến. Tôi chẳng có được tình yêu mãnh liệt với cồng là bởi anh ta chẳng bao giờ dám quyết định một điều gì mà toàn phải nghe theo tôi. Nhưng xét về một mặt nào đó, có lẽ tôi đang có lỗi với chồng.

Tôi đồng ý, rồi lôi ra những đồ trang điểm lâu lắm không đụng tới. Tôi trang điểm nhẹ một cút, mặc bộ đồ mà mình ưng ý nhất. mặc dù không biết mình có ý định gì với anh ta không, nhưng tôi chắc là tôi muốn gây ấn tượng tốt nhất.

Chũng tôi chọn địa điểm gặp gỡ là quán cà phê Vũ Hoa. Để che đậy đi sự ngượng ngùng của bản thân, vừa gặp nhau là tôi đã xả ra một tràng về những ưu điểm của người bạn gái Tiểu Huệ. Nào là cô ấy dịu dàng tốt bụng, cô ấy trong sáng đáng yêu, cô ấy khoé léo cư xử, cô ấy xinh đẹp nho nhã, cô ấy tự lực tự cường, dường như bạn tôi chính là một kì nữ vô song mà toàn diện mạo sánh với Tây Thu và tài năng so cùng Tô Tiểu Muội trong lịch sử vậy. Anh ấy vừa ăn vừa chậm rãi ngắm nhìn bộ điệu tôi đnag nói. Trên khuôn mặt là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, nụ cười đó khiến tôi cứng đờ cả họng chẳng biết nên nói gì thêm nữa.

Anh ta nói: “Sao rồi, em đã nói hết về cô bạn mình chưa? Anh còn đang muốn nghe nữa đây, nhge những lời đó ăn cơm ngon miệng lắm.”

Tôi điên quá chỉ muốn nhảy lên cho anh ta một cú đấm, nhưng lại đang vào vai một cô gái thanh tao hiền dịu. Hơn nữa, đã đến tuổi này rồi không cho phép mình được cư xử thiếu suy nghĩ nữa. Tôi nói: “ĐƯợc rồi, tôi không nói nữa, những ưu điểm đó phải để cho người đàn ông tự mình thể nghiệm và cảm nhận chứ.”

Anh ấy bỗng nhiên buông dao và dĩa đặt xuống bên cạnh đĩa thức ăn, nhìn tahwngr vào mắt tôi và nói: “Tôi chẳng có chút cảm tình với cô gái đó. Tôi nói thực lòng mình là từ ánh mắt đầu tiên tôi đã cảm mến em rồi, đây là cảm giác mà bao nhiêu năm nay tôi không có được.”

Trái tim rung động

Nếu tôi nói rằng câu nói đó chẳng cho tôi chút cảm giác gì thì chắc chắn là nói dối. Bao năm nay, dù cũng đã mấy lần được người khác bày tỏ tình cảm, nhưng chưa lần nào được nghe lời nói thẳng thắn như lần này, lời ít mà ý tứ sâu xa. Tôi đã nói tôi thích người đàn ông chủ động, nhưng tôi lại là gái đã có chồng, tôi không như những cô gái trẻ mới nghe lời tỏ tình là tay chân cuống quý, trong lòng hoảng loạn. Mặt tôi cứ thản nhiên như không, tôi cô ý cười thoải mái mà rằng: “Bao năm nay anh không có cái cảm giác gì cơ? Có phải là cảm giác vừa nhìn thấy tôi đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi chẳng?”

Rõ ràng anh ta có ý nghiêm túc, nhưng nghe thấy lời nói chọc tức của tôi, chẳng còn cách nào khác đành làm ra vẻ không hiểu, chỉ nói: “Đúng đấy, đúng đấy, sao mà em biết rõ thế?”

Tôi nói: “Tôi đương nhiên là biết rõ rồi, với kinh nghiệm dày dạn của một người phụ nữ đã có gia đình như tôi, thì chẳng đi guốc trong bụng đàn ông ấy chứ. Nếu bụng anh đói rồi thì đây, hãy tiêu diệt hết đám đồ ăn ở trong đĩa này đi, thi xem ai trong chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước.”

Anh ấy dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục thi công đĩa thức ăn của mình. Một lúc lâu sau anh ấy nói: “Tối nay chúng ta tìm một quán cà phê sách nào đó yên tĩnh ngồi một lúc đi.”

Tôi nói: “Thôi đừng, chồng tôi sắp về rồi, tôi không muốn đi lâu, sợ anh ấy lo lắng.”

Anh ấy nghĩ một lát, rồi nói: “Thôi được.” Rồi anh ấy lái xe đưa tôi về nhà, tôi kiên quyết không để anh đưa tôi vào khu chung cư chúng tôi ở.

Vừa mở cửa vào nhà, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Giọng của anh ấy trong điện thoại thật bình tĩnh, nhưng rất cuốn hút, giọng chuẩn và thánh thót: “Anh biết rằng em đang cự tuyệt anh, nhưng anh không che giấu lòng mình, từ cái nhìn đầu tiên thì dáng hình và ánh mắt em đã rung động tim anh. Đúng thế đấy, anh biết rằng em có gia đình, nhưng anh không ngăn được lòng mình. Dáng của em mờ nhạt và lay động như một màn sương nhưng lại có sức quyến rũ không sao cưỡng lại được. Khi ngồi ăn, em thật chu đáo chuẩn bị giấy ăn cho mọi người, cẩn thận chuẩn bị đũa bát, cách nói chuyện với ngôn từ nhẹ nhàng. Thậm chí cách em lơ đãng trong khi uống rượu, hút thuốc thật khiến lòng anh quyến luyến vô cùng. Em đừng nói là anh điên nhé, anh thể sẽ theo đuổi em đến cùng.”

“Anh đúng là điên rồi đấy!” Tôi nói thẳng thừng, “Tôi là gái đã có chồng, giữa chúng ta không thể có chuyện gì cả.”

“Trên đời này chẳng có chuyện gì là không thể cả, em cứ tin anh đi!” Anh ấy vừa nói xong thì cúp ngay điện thoại.

Sau bao năm, đêm đó là đêm đầu tiên tôi mất ngủ vì một người đàn ông. Tôi tin rằng trước đây đã từng gặp những người đàn ông điều kiện còn hơn anh ấy, có cảm tình với tôi, hoặc từng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng chưa có người đàn ông nào khiến tôi phải trằn trọc như vậy. Cũng chưa có người đàn ông nào cho tôi cảm giác thấm thía đến thế trong từng lời nói cử chỉ. Anh ấy không dừng những lời hoa mĩ, mà chỉ là những lời từ trái tim, hơn nữa lại cho người nghe một sự tin tưởng vô bờ. Anh ấy theo đuổi tôi, đúng vậy, anh ấy đang theo đuổi tôi, tuy rằng tôi đã là gái có chồng.

Gái đã có chồng! Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, có khi anh ấy chỉ cảm thấy tò mò khi gặp một người thiếu phụ thôi.

Anh ấy chỉ muốn chinh phục tôi thôi, chứ không phải thực sự yêu tôi. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều đàn ông không muốn kết hôn, sợ gia đình, sợ trách nhiệm, sợ bị ràng buộc. Có khi anh ấy chỉ muốn tìm một người đàn bà đã có chồng để chơi bời, không phải lo lắng bị ép làm đám cưới. Hơn nữa, mối quan hệ này thật thoải mái, khi thích thì đến với nhau, không thích thì chia tay nhẹ nhàng.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại nguội lạnh, tình cảm vừa nhen nhóm lên lại lụi tắt. Nhưng từ trong thâm tâm tôi không muốn tin như vậy, tôi mong muốn tình cảm của anh ấy dành cho tôi là thật, mong rằng anh thật bụng yêu tôi, mong rằng anh nói muốn ở bên tôi mãi mãi, thậm chí còn mong rằng anh ta có ý muốn xây dựng với tôi một gia đình đúng nghĩa. Tuy những điều đó là không thể được, nhưng tôi lại cứ hy vọng anh ấy sẽ có thái độ kiên quyết và tình cảm rõ ràng hơn nữa. Như thế, ít nhất cũng chứng minh được rằng tôi vẫn còn chút giá trị, vẫn có người đem long yêu thương, chứ không phải là một thứ đồ vô dụng bị bỏ đi.