Yêu hay không yêu cũng mặc - Chương 49 - 50 - 51 - 52 - 53

Lư Sơn

Tôi đang cố tìm lại cảm giác yêu đương với người yêu cũ, hoặc cũng có thể nói là tìm lại cảm giác của một thời tuổi trẻ. Vì thế sau lần gặp đó, tôi đã cố tình tạo ra rất nhiều cơ hội để gặp anh ấy. Tôi cũng không hiểu mình đang muốn làm gì, nhưng rõ ràng là tôi đang muốn kiếm thứ gì đó từ phía anh ấy, một thứ vô hình nào đó mà chỉ có thể tìm thấy ở anh ấy.

Chúng tôi cùng nhau đi Lư Sơn. Mọi người xung quanh đều nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm. Do cuộc sống khá sung túc nên trông chúng tôi không già như tuổi quá 30 của mình, hơn nữa chúng tôi lúc này rất thoải mái, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng tôi vẫn cảm giác không giống ngày xưa.Ngày xưa, ở bên anh ấy, tôi không hề cảm thấy một gánh nặng nào, trong lòng luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tìm việc và lấy anh ấy. Lúc đó tôi tràn đầy hi vọng và vui sướng. Nhưng giờ mọi việc đã khác. Cứ nghĩ đến việc tôi đã kết hôn, nghĩ tới cuộc sống nhàm chán ở Thâm Quyến, nghĩ tới cuộc sống giàu có của anh ấy, tôi lại cảm thấy tủi thân, trong lòng lại chẳng vui vẻ thoải mái. Tôi luôn nghĩ chúng tôi ở bên nhau sẽ không gặp trở ngại nào, nhưng hóa ra không phải vậy. Nhiều năm xa cách, tôi và anh sống rong môi trường, phong tục tập quán khác nhau; nên dù quen biết nhưng vẫn khiến chúng tôi cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ.

Chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên ở trên giường, nó không hấp dẫn, lãng mạn như tôi nghĩ. Nhớ lại ngày xưa, chúng tôi có thể hôn nhau bất cứ lúc nào chúng tôi muốn và ở bất cứ chỗ nào, trên thảm cỏ, góc cầu thang, thư viện, thậm chí đang đi trên đường cũng có thể hôn trộm nhau. Những kỉ niệm ấy giờ ngồi nghĩ lại thật lãng mạn biết bao. Tôi luôn cho rằng tình cảm giữa tôi và anh ấy chưa thật sự sâu đậm. Lần này, tuy tôi trốn đi chơi cùng anh ấy ( với một phụ nữ có gia đình như tôi, chỉ có thể dùng từ này để hình dung thôi ), tôi đã không nối tiếp được chút tình cảm còn sót lại với anh ấy mà chỉ toàn hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua mà thôi. Điều đó không hề khiến tôi vui vẻ hạnh phúc, ngược lại, nó càng làm cho tôi thêm đau khổ dằn vặt không nên lời mà thôi. Tất cả những điều đó càng chứng minh một điều, quá khứ mãi là quá khứ, sự chờ đợi hi vọng hồi tưởng đều là vô nghĩa mà thôi.

Có lẽ anh ấy cũng nhận ra điều đó, thâm chí anh ấy còn buồn hơn tôi. Tôi tin rằng những năm qua hình bóng cũ của tôi đã ám ảnh anh ấy, khiến anh ấy không thể nào yêu thương một người con gái khác được. Lúc đầu, anh ấy cho rằng anh ấy đã quá chuyên tâm vào công việc, nhưng sau đó khi đã đạt được chút thành công trên con đường sự nghiệp anh ấy vẫn không thể yêu ai. Có rất nhiều cô gái có tình ý với anh ấy, nhưng anh ấy cứ dậm chân tại chỗ giống như một vận động viên khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu vang lên vẫn bình thản đứng buộc dây giày tại điểm xuất phát vậy.

Thực ra tôi có rất nhiều điều để nói với anh ấy, ví dụ như chuyện tôi đã và đang sống thế nào trong những năm qua. Thậm chí tôi còn định kể với anh ấy một chuyện mà với cả mẹ tôi cũng không định nói, việc tôi muốn li hôn với chồng và những dự định sau này… Nhưng có lẽ tất cả đều không cần thiết nữa rồi. Chúng tôi là hai đường thẳng song song, cả hai đều đi theo quỹ đạo riêng trong suốt hơn mười năm qua, không hề có một sự liên hệ nào. Lần này chỉ là một sự tiếp xúc vô tình mà thôi. Chúng tôi ôn lại giấc mộng thuở nào, cả hai đều thấu hiểu nhau nhưng tất cả đã quá mờ nhạt, cuối cùng chúng tôi hiểu rằng mọi việc là không thể nữa rồi. Chúng tôi không thể bên nhau, không thể quay lại điểm xuất phát, và không thể sống một cuộc sống mà chúng tôi từng mong muốn.

Mọi việc kết thúc tuy không tốt đẹp nhưng cũng không quá tồi tệ. Chúng tôi quay về Giang Tây, vì không muốn ở nhà em gái và cũng chưa muốn về Thượng Hải nên anh ấy đặt phòng ở khách sạn. Anh ấy nói muốn yên tĩnh vài ngày, và cho tôi xem rất nhiều thư, hi vọng về nhà tôi sẽ xem chúng. “Đây là năm mươi bức thư anh đã viết cho em trong suốt những năm qua, có bức là khi chúng ta mới chia tay, có bức được viết khi anh tìm được công việc đầu tiên, bức thì được viết khi công việc kinh doanh của anh thất bại, lại có bức thư viết khi anh mua xe. Nói chung là mỗi bức thư đều được viết trong những thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Sau này anh chết đi, có thể chúng sẽ rất đáng giá đấy.” Anh vừa nói vừa trêu tôi.

Tôi nói:” Nếu chúng quan trọng vậy thì anh giữ lại đi.”

Anh ấy nói: “Không cần đâu,giữ chúng lại cũng chẳng có nghĩa lí gì vì nó được viết cho em và vì em. Mỗi khi có việc gì đó quan trọng xảy ra, anh đều coi như em ở bên cạnh anh, em vẫn là người yêu của anh. Nói thật với em, hiện nay…”

Tôi nói: “Anh hối hận vì gặp lại em ư?”

Anh ấy nói: “Anh không hối hận, mọi chuyện đều phải đi đến kết thúc. Anh muốn nói với em rằng anh biết em không hạnh phúc, nhưng anh không thể giúp gì cho em được. Anh cứ tưởng anh sẽ làm được việc gì đó cho em, nhưng bây giờ anh biết anh chẳng làm được gì hết, tất cả phó mặc cho ông trời vậy.”

Tôi cầm tất cả chỗ thư đó về nhà, nhân lúc mẹ không chú ý tôi đã đốt tất cả mà không mở một bức nào.

Chiếc cặp tóc màu đỏ

Sau khi chia tay với người yêu cũ, tôi cũng không muốn ở nhà với bố mẹ nữa. Tình cảm giữa tôi và chồng tôi vốn rất lạnh nhạt, nên tôi về cũng không nói cho anh ta. Nhưng thật không ngờ khi vừa bước vào cửa tôi đã cảm thấy có một cảm giác kì lạ, căn phòng lộn xộn bẩn thỉu, trong phòng ngủ thì có mùi gì đó rất khó chịu. Lúc đầu không chú ý, chỉ nghĩ rằng mình không ở nhà, còn chồng thì lười dọn dẹp giặt giũ nên tôi thay chăn đệm. Lúc tháo vỏ đệm tôi bỗng thấy rơi ra một chiếc cặp tóc màu đỏ.

Chiếc cặp tóc làm bằng vải, có viền màu vàng, rộng khoảng 5cm, dài khoảng 12cm, nổi bật trên nền ga màu xanh nhạt. Tôi thấy ghê ghê, đầu óc thì trống rỗng. Tôi chưa bao giờ tin chồng mình là một người tử tế, nhưng tôi không thể ngờ rằng anh ta dám mang gái về nhà và làm chuyện đó trên giường của chúng tôi. Anh ta chưa bao giờ nói yêu tôi, tôi cũng không tin rằng mình đã từng yêu anh ta, nhưng chúng tôi không phải vẫn là vợ chồng hay sao? Ít nhất thì cũng phải tôn trọng căn nhà chung này chứ. Anh ta có thể ra ngoài lăng nhăng với ai cũng được, nhưng không nên đưa về nhà. Từ lúc quen nhau đến lúc lây nhau, đời sống ái ân của chúng tôi ngày càng một nhạt nhẽo.Anh ta một tuần đi một lần không về nhà buổi tối, tôi biết anh ta đi massage. Tôi còn tin rằng anh ta và bạn của anh ta thông đồng với nhau để nói rằng uống say và không về nhà được. Nhưng không ngờ được lại xảy ra chuyện này, tôi muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi thẫn thờ một hồi lâu, rồi lấy giấy vệ sinh bọc chiếc cặp lại, định vứt vào thùng rác, nhưng sau khi suy nghĩ tôi lại để nó trên bàn trang điểm, tôi còn cố ý để nó ở chỗ dễ nhìn thấy nhất; sau đó tiếp tục tháo vỏ chăn đệm, và lại phát hiện một chiếc cặp nữa màu đỏ giống y như chiếc đã tìm thấy. Chiếc này lọt vào mặt sau của ga giường, thế mới biết là họ đã làm những trò gì đêm qua.

Tôi tháo xong ga giường, cứ định để nó thế không giặc giũ gì cả, nhưng nhìn thấy cảnh nhà cửa lộn xộn bẩn thỉu, không thể chịu nổi, tôi lại vứt mọi thứ vào máy giặc. Ngồi xem tivi mà đầu óc tôi cứ suy nghĩ mông lung. Tôi cảm thấy thật ghê tởm và khinh bỉ. Cứ nghĩ đến việc một người đàn ông và một cô gái giang hồ thô tục (tôi tin cô ta là một người rất thô tục, bởi nếu là một người có chút thẩm mĩ thì đã không dùng chiếc cặp tóc xấu đến vậy) đã nằm trên giường này, nói những lời lẽ dung tục là tôi lại không thể chịu nổi. Tôi không ghen, tôi tin anh ta không đủ sức khiến tôi ghen tuông, nhưng tôi thấy ghê tởm. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao khi bước vào phòng tôi lại ngửi thấy mùi gì đó kì lạ, hóa ra đó là mùi phấn thơm của người phụ nữ đó.

Anh ta về nhác lúc chín giờ tối. Mở cửa nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, anh ta rất ngạc nhiên, không tin nổi tại sao tôi lại về nhà vào giờ này. Anh ta nhìn tôi dò xét, thấy không có vẻ gì khác thường nên có vẻ yên tâm. Nhưng khi bước vào phòng, anh ta lại tỏ vẻ luống cuống. Chắc anh ta lo rằng tôi đã có chừng cứ gì đó, hoặc sợ tôi nhìn thấy vật gì đó không hay ho nên đã định dò hỏi tôi. Nhưng lúc hỏi thì lại buột miệng nói: “Em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tôi trả lời hết sức lạnh nhạt. Tuy tôi về quê một tháng, nhưng chúng tôi vẫn nhạt nhẽo như vừa mới xa nhau một giờ đồng hồ vậy.

Anh ta hỏi: “Em giặt chăn gối rồi à? Em không ở nhà nên mọi thứ rất lộn xộn. Anh định trước khi em về, thuê người đến dọn dẹp giặt giũ mọi thứ nhưng không ngờ em lại về sớm thế.”

Tôi không nói gì, thấy anh ta vào phòng thay quần áo tôi cũng đi theo. Tôi chỉ vào đôi cặp tóc màu đỏ trên bàn trang điểm và nói: “Lần sau anh đừng có để thứ này trên giường nhé, bẩn lắm.” Nói xong liền lấy một nắm giấy ăn, và gói hai chiếc cặp tóc vứt vào thùng rác. Trong khi anh ta vẫn còn bất ngờ tới mức chưa kịp nói câu nào, tôi liền nói tiếp: “Căn phòng này dơ lắm, tôi sang phòng khách ngủ.” Nói xong tôi liền đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Anh ta mở cửa phòng, ra sức giải thích bằng một vẻ vô cùng tội nghiệp: “Tối qua anh uống say, anh Tiêu (đồng nghiệp của chồng tôi, tôi đã gặp và đã nhắc tới ở phần trên) và người chủ của quán bar đã lấy cặp tóc của một cô gái cặp lên đầu anh, vì họ bảo tóc anh dài như tóc con gái. Em xem tóc anh dài thế này đã cần cắt chưa nhỉ?”

Tôi “hừ” một tiếng rồi đóng sập cửa, tí thì sập cả vào mũi anh ta.

Mạng Internet

Máy vi tính đã mua từ lâu rồi, nhưng chỉ để trưng bày thôi. Hồi trước khi còn đi làm, về đến nhà là không muốn đụng vào máy tính. Còn bây giờ nghỉ việc rồi, tôi lại càng ghét nó. Tôi vốn không thích lên mạng chát chít cho lắm. Có lần tôi cùng một cô bạn đồng nghiệp đi gặp bạn chat của cô ấy. Anh này nói do yêu cầu của công việc nên đã gặp rất nhiều cô giá xinh đẹp, hơn nữa còn tự nhận mình rất có sức quyến rũ các cô gái. Anh ta nói anh ta hấp dẫn không kém Tom Cruise, có nụ cười quyến rũ như Richard Gree. Nghe lời khoa trương của anh ta, cô bạn tôi vô cùng hưng phấn, hận một nỗi không thể lập tức lên giường cùng anh ta.

Nhưng khi đến chỗ hẹn gặp, điện thoại reo vang, một anh chàng vô cùng xấu xí đang đi tới. Anh ta cao chưa tới 1m62, mặt đầy trứng cá, chân đi chữ “bát”, nhìn anh ta giống như một kẻ đầu trộm đuôi cướp mới ra tù chứ không phải là anh tài của ngành IT như anh ta nói. Lúc đó chúng tôi vô cùng luống cuống, muốn rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Trong giây phút căng thẳng đó, tôi giật ngay lấy điện thoại của cô ấy và tắt máy, sau đó cả hai giả vờ chỉ trỏ lung tung. Chúng tôi đi được một đoạn khá xa rồi mà vẫn còn thấy người đó đang đứng bấm điện thoại liên hồi, khiến chúng tôi không nhịn được cười.

Ở nhà chán quá, một lần lên mạng tìm việc, tôi vào QQ(1). Tôi có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc gì. Tôi có cảm giác mình như người đến từ thế giới khác vậy. Tôi đang đắn đo xem nên chat với ai thì nhận được tin nhắn của một người: “Bạn là ai vậy, lâu lắm không gặp.” Bực thật, không biết tôi là ai còn chat với tôi làm gì. Đúng là đồ dở hơi, tôi không thèm trả lời, định out luôn thì lại nhận được câu hỏi của một nick khác: “Sắp sinh nhật bạn rồi, có định tổ chức gì không?”

(1) Giống như mạng Yahoo (Chú thích của người dịch)

Câu hỏi đó khiến tôi giật mình, đúng là chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật tôi, người này là ai nhỉ? Chắc không phải là người yêu cũ rồi. Nghĩ mãi tôi mới nhớ ra đấy là một người bạn chat ở Côn Minh. Hồi tôi còn thích chat, tôi đã từng nói chuyện thâu đêm với người này vài lân. Nếu anh ấy không nhắc lại chắc tôi cũng không thể nhớ nổi.

Anh ấy hỏi tôi dạo này sống ra sao? Tôi nói tôi đã lấy chồng, giờ thất nghiệp ở nhà, nhàn rỗi. Anh ấy nói:

“Em còn trẻ, không nên sống như vậy.” Tôi định kể với anh ấy việc chồng tôi là người Hồng Kông, đàn ông Hồng Kông không thích vợ đi làm, nhưng lại thấy không cần thiết nên tôi chỉ hỏi về cuộc sống của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy lấy vợ năm kia, cô ấy kém anh mười hai tuổi, có một cô con gái rất đáng yêu, giờ đã biết gọi bố. Tôi nói: “Anh thật hạnh phúc.” Anh ấy ậm ừ hai tiếng rồi nói: “Hạnh phúc hay không chỉ có bản thân mình biết được. Đôi lúc sự ổn định lại chính là vấn đề của mọi sự việc.”

Anh ấy muốn biết địa chỉ của tôi, nói rằng anh ấy vẫn luôn nhớ tôi, một người bạn đã từng giúp đỡ anh ấy. Một người bạn chat tuy chưa từng gặp mặt nhưng khi anh ấy gặp khó khăn nhất đã động viên anh ấy. Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không nhớ nổi tôi đã giúp anh ấy việc gì. Chỉ nhớ loáng thoáng là lúc đó anh ấy buồn bã chán nản, tôi đã an ủi anh ấy. Tôi hỏi anh ấy cần địa chỉ của tôi làm gì? Anh ấy nói: “Không có gì, chỉ là muốn gửi tặng tôi một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật tôi.”

Tôi nghĩ thật là hiếm có một người bạn như vậy, nên đã gửi cho anh ấy. Nhưng không ngờ đây lại là nguyên nhân của cuộc cãi nhau kịch liệt lần đầu tiên giữa tôi và chồng. Đó là việc sau này, giờ tạm thời chưa nhắc tới.

Sau đó, tôi vẫn lên mạng đọc tin tức và vào QQ gửi tin nhắn cho bạn bè. Đôi lúc tôi cũng nhận được vài tin nhắn nhưng không có gì hay ho cả. Một lần tôi vào chat với nick name người phụ nữ chán đời. Vừa online, đã có rất nhiều nick nhảy vào chat với tôi, có người còn hỏi thẳng tôi: “Tối nay tìm chỗ nào âu yếm em nhỉ?” Thật kinh khủng. Tôi vội thoát ra ngay lập tức, không muốn tiếp tục chat nữa. Việc tìm một chỗ làm vẫn chưa có tiến triển gì cả, tôi đã ở nhà mấy năm rồi, giờ muốn tìm một công việc thích hợp không phải là dễ. Vả lại tôi cũng không còn trẻ nữa, nên cũng cảm thấy nơi nản. Mỗi tháng chồng tôi lại đưa vài nghìn tệ để chi dùng nên tôi cũng không vội vàng tìm việc ngay, cứ như vậy tôi lại để cơn hội trôi đi.

Sinh nhật

Ngày mười lăm tháng Năm là sinh nhật tôi. Hôm đó chồng tôi bị cảm nên cũng ở nhà nghỉ. Buổi trưa, khi tôi đang mặc đồ ngủ nằm trên sofa xem tivi thì nghe tiếng chuông cửa. Hóa ra là công ty chuyển phát nhanh mang hoa tới cho tôi, là quà của người bạn chat ở Côn Minh mà tôi chưa từng gặp mặt. Phụ nữ ai chẳng thích hoa, tôi cũng vậy. Chồng tôi ngủ đến trưa mới dậy, nhìn thấy bó hoa hồng tươi đẹp, anh ta vội hỏi ngay xem ai tặng tôi. Tôi nghĩ thầm anh không tặng thì có người khác tặng, bực mình cái gì nên thản nhiên đáp: “Một người bạn chat.”

Anh ta không thèm đánh răng rửa mặt, ngồi trên sofa, không nhìn tôi, nói với vẻ rất nghiêm trọng: “Cô chơi bời quá đáng rồi đó.”

Nghe anh ta nói vậy, tôi rất ngạc nhiên: “Tôi làm gì mà anh bảo tôi quá đáng?”

Anh ta cười nhạt: “Cô phải tự biết chứ, đừng nghĩ tôi là thằng ngốc, tôi biết hết đấy.”

Tôi thầm nghĩ anh thì biết cái gì? Anh biết chuyện có một người say rượu đến bấm chuông vào lúc nửa đêm chứ gì? Lúc đó tôi đã giữ thể diện cho anh, đuổi thẳng người đàn ông đó. Người bạn chat tặng hoa cho tôi là việc của anh ta, giữa tôi và anh ta chả có gì, thế sao lại nói tôi chơi bời quá đáng. Tôi cười khẩy nói với anh ta: “Anh biết gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có rào trước đón sau.”

“Cô giờ còn không thèm nằm chung giường với tôi, chắc chắn cô đã có người khác rồi. Cô nghĩ tôi không biết sao? Ai chẳng nghĩ ra điều này. Tôi biết tôi không có tiền, không có nhiều tiền như người khác. Cô thích đi cùng ai thì cứ việc, tôi không quan tâm.” Anh ta vừa uống trà vừa nói.

“Tôi đã chung sống với anh từ năm 23 tuổi, chúng ta đã lấy nhau, giờ anh muốn tôi đi đâu? Tôi đi tìm ai được bây giờ? Anh đã tìm được cô gái khác trẻ trung hơn tôi, chắc chắn là như vậy. Cái cặp tóc mà tôi tìm được trên giường là bằng chứng cho việc đó. Tôi không chỉ muốn nói ra điều đó đâu. Mà tôi còn muốn nói cho anh biết rằng hành động đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê gớm.” Tôi vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nói gì thêm.

“Tôi cũng sống chung với cô khi tôi mới 24 tuổi, cô nghĩ là tôi muốn sống thế này sao? Còn chuyện chiếc cặp tóc, tôi đã nói với cô là ông chủ quán bar cố tình cặp lên đầu tôi, tôi uống say và về nhà, chiếc cặp bị rơi ra, thế thôi. Cô cũng đừng thanh minh làm gì nữa, bây giờ tôi muốn mọi chuyện thật rõ ràng, tôi biết là cô chưa bao giờ vừa ý với tôi, nhưng đã bao giờ cô đối xử với tôi như một người phụ nữ thực sự chưa?” Anh ta nói.

“Thế tôi hỏi anh, anh đã bao giờ đối xử với tôi cho đáng mặt đàn ông chưa? Mọi việc lớn bé trong nhà, anh đều đùn đẩy cho tôi. Ngoài việc là một quản gia cho cái nhà này, tôi còn là cái gì nữa?” Tôi hỏi.

“Cô muốn thế nào. Đàn ông Hồng Kông chúng tôi đa số đều như vậy, và phụ nữ Hồng Kông cũng thế. Họ làm tất cả mọi việc trong gia đình, không một lời kêu ca oán thán. Cô luôn cảm thấy không thỏa mãn. Vậy cô nói đi, cô muốn gì?” Anh ta bắt đầu lớn tiếng.

Đây mới là gốc rễ của mọi vấn đề. Tôi biết tôi muốn gì. Tôi muốn rất nhiều thứ, tự do, vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái và cả tình yêu. Nhưng tất cả những cái đó anh ta đều không thể cho tôi. Anh ta giống như người máy, kiếm tiền và mang về nhà, đưa cho tôi vài nghìn tệ. Một tuần anh ta đi chơi đêm hai lần, một lần đến quán rượu, một lần đi hộp đêm.

Còn tôi ư? Cách ba hoặc năm ngày tôi đi chợ một lần, về nhà nấu nướng. Nói với anh ta dăm ba câu, một tháng tới ngân hàng nộp tiền điện nước và tiền trả góp một lần. Cả tôi và anh ta đều không quan tâm xem người kia nghĩ gì, muốn gì. Ba tháng mới gần gũi nhau một lần…

Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta mở miệng hỏi tôi: “Hôm nay sinh nhật cô, cô muốn ăn gì?”

Tôi đáp: “Tôi không muốn ăn gì cả, tôi tức nghẹn cổ rồi.”

Hộp đêm

Sau sinh nhật tôi, chồng tôi vẫn bị ốm. Anh ta vẫn nghỉ ở nhà, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Anh ta nghe điện thoại với vẻ lén lút, sau đó giả bộ điềm tĩnh nói với tôi: “Anh Vệ gọi điện. Anh ấy bận việc nên đã rất lâu không tới Thâm Quyến chơi, tối nay tôi đến hộp đêm với anh Vệ.” Tôi buột miệng hỏi: “Hộp đêm nào vậy?” Anh ta nói: “Thiên Duyên.”

Hộp đêm Thiên Duyên thì tôi biết. Khi chúng tôi chưa lấy nhau, tôi thường cùng anh ta và những đồng nghiệp Hồng Kông của anh ta tới đó chơi. Vũ nữ ở đó đông vô kể, mà cô nào cô nấy đều xinh đẹp tươi trẻ. Tôi nói: “Anh vẫn chưa khỏi ốm đâu, nên về sớm một chút.” Anh ta đáp “Ừ”, sau đó thay quần áo và vội vàng ra khỏi nhà.

Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ hoặc cũng chưa bao giờ muốn làm anh ta xấu mặt. Mỗi khi anh ta nói đi hộp đêm, thậm chí cả đêm hôm đó không về, tôi cũng không căn vặn. Tôi cảm thấy tôi không yêu anh ta đến mức vì chuyện đó mà ghen tuông hay dằn vặt. Không biết có phải là vì khi mới sống chung anh ta đã nói rằng trước kia mỗi tuần anh ta đều đến hộp đêm tìm gái một lần, hay là vì tôi không tin tưởng vào sự chung thủy trong tình yêu của đàn ông Hồng Kông nên tôi không bao giờ yêu cầu anh ta phải chung thủy giống người yêu cũ của tôi.

Nhưng hôm nay, quả thật tôi rất tò mò. Tôi muốn biết khi anh ta ở bên các cô vũ nữ thì anh ta thế nào. Tôi nghi ngờ tôi có gì đó không ổn, hoặc có thể là do cuộc sống của tôi rất bình lặng. Tôi muốn có gì đó mới mẻ, kích thích tôi. Sau khi anh ta ra khỏi nhà chừng một tiếng, tôi cũng trang điểm và tới Thiên Duyên. Tôi giả vờ tìm bạn, tôi nói bạn tôi đã bao một phòng ở đây. Tôi gõ cửa rất nhiều phòng, nhân viên phục vụ hỏi tôi, tôi vờ gõ nhầm cửa. Khi tôi mở hơn mười phòng thì tìm thấy anh ta.

Chồng tôi có lẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi đi tìm anh ta, nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Tôi tin với tính cách anh ta, anh ta rất ít khi nói dối, mà cũng không cần thiết phải làm như vậy. Chắc anh ta cũng không bao giờ nghĩ tôi lại làm cái việc dở hơi này. Tôi mở cửa, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đùi và đút táo cho anh ta.

Không khí ở đó khá vui vẻ, không khó chịu như tôi nghĩ. Chồng tôi hốt hoảng đứng dậy làm cô gái ngồi trong lòng anh ta cũng ngã xuống đất. Anh Vệ và cô vũ nữ còn lại cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng anh Vệ vẫn là người bình tĩnh nhất, quay sang nói với tôi: “Ồ, cô đến rồi. Ngồi xuống đây cùng uống một ly. Lâu lắm không gặp, cô vẫn rất xinh đẹp.”

Ở nhà, tôi đã tưởng tượng, nếu gặp anh ta thân mật với một cô gái, tôi sẽ dùng hết sức mình hất cốc bia trên bàn vào mặt anh ta hoặc cô gái kia để họ biết rằng tôi đang rất tức giận, sau đó nói chia tay với anh ta. Lúc đi trên đường, tôi lại nghĩ nếu có chuyện gì đó bất thường, tôi sẽ mắng cho cô gái kia một trận thậm tệ, để thể hiện sự đau khổ và uất ức của tôi. Khi mở cửa phòng ở hộp đêm, tội lại nghĩ tôi sẽ lật đổ chiếc bàn trong phòng, mắng cho đám bạn anh ta một trận, nói hết những gì mà thường ngày tôi không muống nói, sau đó cấm anh ta quay về gặp tôi. Nhưng khi đối diện với điều đó, tôi lại không hề có một cảm xúc nào, thậm chí bản thân tôi cũng khó có thể tin rằng tôi lại cười với cô vũ nữ kia, cười với anh Vệ và cả với chồng tôi, sau đó ngồi xuống cạnh anh ta, và chạm cốc với mọi người.

Tất cả mọi người, hai cô vũ nữ, anh Vệ và cả chồng tôi nữa đều ngạc nhiên. Cô vũ nữ ngồi cạnh anh ta không dám không chạm cốc, uống xong cốc rượu là chạy biến ra ngoài, không dám quay lại nữa. Không khí không thoải mái vui vẻ như lúc tôi chưa xuất hiện. Uống vài ly rượu, chồng tôi có vẻ căng thẳng, anh Vệ cũng nói là mệt, muốn về Hồng Kông và thế là chúng tôi tạm biệt nhau.

Chúng tôi đi taxi về, trên đường về không ai nói với ai câu nào. Khi về tới nhà, anh ta hỏi: “Bà xã, em giận à?”

Tôi nói: “Tôi không giận, chỉ thấy ghê tởm những gì đã nhìn thấy. Nhưng từ giờ, anh đừng bao giờ vào phòng của tôi nữa.” Lúc đó, chúng tôi đã ở riêng được hơn một năm.